năm
-giờ em nói anh biết chuyện gì xảy ra được chưa?
william ngồi nghịch cát dưới chân gã, suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng.
-bố mẹ em vừa về thăm.
est ngồi chăm chú nghe gã kể.
-lúc sky báo tin bố mẹ về, em không biết bản thân bị vấn đề gì mà lại chẳng thấy vui. giờ em mới nhận ra em thật sự chẳng còn chút vương vấn gì với họ nữa. em biết công sinh thành to lớn lắm chứ, em cũng mong lần này về bố mẹ sẽ thương em hơn, nhưng lần này em lại không ngờ đến việc bố mẹ về gặp là muốn mang em đi để đánh bóng tên tuổi.
em tựa đầu lên vai william, nghe giọng thằng nhóc nghẹn lại cũng có chút đau lòng.
-bố mẹ bảo trên phố sẽ có được cuộc sống tốt hơn, đầy đủ hơn, em sẽ có khả năng phát triển bản thân hơn. nhưng anh biết không, thậm chí đến sinh nhật em bố mẹ còn không nhớ. ở đây em có bạn bè, có sky..có cả anh nữa..
est bật cười, em nhẹ xoa đầu william.
-william lớn thật rồi nhỉ, nhóc con.
-em không phải nhóc con, mười tám tuổi rồi.
-mới mười tám tuổi hôm nay thôi, vẫn còn là nhóc con.
william cuối cùng cũng bật cười, gã chẳng muốn chấp nhất mấy chuyện bé xíu này với người thương chút nào, muốn gã làm nhóc con cũng được.
-sao anh biết hôm nay sinh nhật em?
-em cứ hỏi mấy câu ngốc xít, anh ở đây bao lâu chẳng lẽ không biết.
-ờ ha.
cả hai cứ thế ngồi trên cát trắng, nhìn mặt biển dao động bởi những con sóng, cái gió nhè nhẹ thổi qua khiến tóc bay bay, vừa thơ vừa nhẹ nhàng.
-william.
-dạ?
-mấy hôm nữa, em đến ít thôi nhé..hay không cần đến cũng được.
gã nhíu mày.
-tại sao ạ?
-tiên cá bọn anh đang bị nhắm đến, có nguy cơ bị bắt đi, em phải tập làm quen khi không có anh thôi, mình cũng gặp nhau chưa lâu nên chắc sẽ dễ nhỉ..
-không dễ! không dễ chút nào hết!
william mếu máo, em với gã như vậy mà bảo chưa lâu, muốn quên là quên được chắc. em thấy gã khóc thế cũng cuống hết cả lên.
-này em đừng khóc, giờ anh vẫn chưa bị gì mà.
est nói xong liền xoay tới xoay lui muốn tìm gì đấy rồi ại đưa tay lên miệng. william thấy em định cắn tay của bản thân liền ngăn lại.
-anh làm gì đấy.
-cắn tay, anh cần một vết thương.
-cắn em này, đừng cắn bản thân.
est có hơi chần chừ, trong lúc đấy gã đã cắn lên ngón tay khiến bản thân chảy máu.
-cái thằng nhóc này!
mặt gã đần ra vì bị em mắng, nếu est không nắm lấy tay gã thì chắc gã đã mếu nữa rồi. est đưa tay gã lên miệng em, nhẹ hôn lên đầu ngón tay đang chảy máu. william ngượng đến đỏ mặt. môi em mềm mại áp lên ngón tay gã.
-em ốm à? mặt đỏ thế?
est bật cười, em thừa biết gã là đang ngại nhưng vẫn muốn trêu.
-em không có!
william hờn dỗi bĩu môi, nhìn lại thì vết thương của bản thân đã lành khiến gã bất ngờ đến mở to mắt.
-a..anh..
-siêu không, năng lực của tiên cá đấy.
gã chăm chú nhìn em.
-nước mắt của bọn anh chữa được vết thương.
-nh..nhưng mà anh m..mới h..h..hôn em mà..
est bạo dạng lấy hai tay áp lên mặt gã, dường như biết bản thân xinh đẹp hay sao ấy nên cứ làm mấy chuyện khiến người khác rung động.
-hôn cũng được, nhưng mà chỉ áp dụng với mấy trường hợp đặc biệt thôi.
-em đặc biệt không?
william đột nhiên tấn công khiến est khựng lại. bình thường chỉ là em bạo dạng, đột nhiên hôm nay thằng nhóc này lại chủ động.
-b..biết hồi còn hỏi.
hai má em phiếm hồng, est rụt tay về ngượng ngùng không nhìn thẳng mắt gã.
-đó là lý do tiên cá bị săn bắt đấy.
-anh vẫn luôn bị nguy hiểm như này ạ?
-phải, tiên cá ở mấy vùng biển kia bị bắt rồi, chắc vì đây là vùng quê nên anh chưa bị nhắm đến, nhưng cũng sắp rồi đấy.
william lại mếu máo, lần này mắt gã còn rưng rưng, nước mắt trực chờ sẵn để trào ra ngoài.
-nhưng mà em đừng lo, anh rồi cũng sẽ ổn mà.
nghe câu này gã chịu không nổi, william òa lên.
-sao em khóc rồi?
est luống cuống lau nước mắt trên má william.
-hức..em không muốn như thế đâu mà..anh ơi.
-anh cũng không muốn xa nhóc, nhưng chuyện gì cũng đến mà em.
est xoa đầu william. sau một thời gian tiếp xúc với gã, em thấy gã đáng yêu lắm, đôi khi lại trẻ con, đôi khi lại trưởng thành. thú thật, em có chút rung động với william.
-đây là cách tốt nhất cho em mà, khổ vì anh không đáng đâu.
william nắm chặt tay em, thằng nhóc cứ xoa xoa xoa tay est mà chẳng nói gì, mắt lại long lanh.
-vậy..em bảo vệ anh được không?
-khó đấy nhé, nhưng em muốn thì tất nhiên là được.
-em..em cũng muốn có nhiều thời gian bên anh hơn nữa.
-thế thì phải chăm làm vào rồi sớm về chơi với anh.
chẳng biết từ khi nào họ đã không còn ngượng ngùng khi hai bàn tay đan vào nhau, khoảng cách cũng gần hơn đôi chút. có lẽ cả hai đều rung động với đối phương hết cả rồi. est lại tựa đầu lên vai william, gã cũng trân trọng từng khoảnh khác mà tựa vào em, tay đan chặt, cứ như sợ em sẽ biến mất.
-william.
gã nghiêng đầu khi nghe em gọi, est hít vào một hơi, em choàng tay qua cổ hắn, tiến sát mặt william. em áp môi mình lên môi gã, tặng gã một nụ hôn nhẹ nhàng. william có chút ngạc nhiên, mặt gã đỏ ửng, ngẩn ra nhìn em. hai má est cũng hồng hồng.
-sinh nhật vui vẻ..william của anh.
___________________________________
08/06/25
wr
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co