sáu
-tao có thứ cho mày này.
gã đang nấu cơm cũng phải dừng tay. sky đi về với sấp báo đưa cho william. gã lật lật mấy cái liền khựng lại, hướng ánh mắt bối rối nhìn về phía sky khi hắn đang nằm trên giường. nội dung của mấy tờ báo là về khoảng thời gian gần đây có tổ chức xâm phạm tài nguyên biển cả.
-ý mày là sao?
-đọc đi.
-mày..biết hả?
bình thường sky sẽ chỉ nói miệng vài câu thôi, nay lại mang về cho gã cả sấp báo, chắc chắn không phải tự nhiên.
-biết, thời gian gần đây mày cứ đúng giờ đấy là chẳng có mặt ở nhà, sợ mày làm gì bậy bạ nên tao có theo.
hắn thấy william có chút lo liền cười cười để trấn an.
-ê đừng có lo vậy, nhìn mặt mày như sắp són ra quần ấy.
-són cái mẹ mày.
-nói chứ tao không nói ai đâu, với cả xin lỗi tại theo dõi mày nhé, do tao lo quá.
-kệ đi, mày biết thì tao an tâm hơn.
may mắn là người biết chuyện này là sky, nếu không thì gã lo chết mất.
-mày thích ảnh hả?
-điên! thích gì?
gã giãy nãy, mặt trở nên đỏ lựng.
-điêu vãi, nhìn mặt là biết thích người ta rồi. ảnh tên gì?
-tên est.
-đẹp không?
-mày thấy rồi còn hỏi, giỡn mặt với tao hả?
-mày cảm nhận như nào thì nói.
-tất nhiên..là đẹp rồi.
william ngại đến mức lấy tay che mặt. hắn nghe thấy thì bày ra cái vẻ mặt gọi đòn, vậy đó mà bảo thích thì lại chối. gã không giấu được nụ cười khi nghĩ đến em, est xinh yêu của gã thực sự khiến gã tương tư rồi.
-nấu cơm cho lẹ vô rồi ra gặp ảnh.
-thôi không đi đâu.
-mắc gì?
nói đến đây mặt william buồn thấy rõ.
-tao mà đến gặp ảnh nhiều thì ảnh sẽ dễ bị bắt gặp hơn, tao không muốn ảnh bị nguy hiểm đâu.
hắn tiến đến bóp lấy má gã khiến gã la oai oái.
-william nhà ta trưởng thành quá rồi.
-gớm quá.
gã thẳng thừng gạt tay sky. nghĩ tới là thấy buồn, ngày hôm đấy của gã trôi qua nhàm chán như thế đấy. lúc trước gã thấy cuộc đòi mình rất chi là bình thường, cho đến khi gặp em, trái tim như được sưởi ấm, rồi mọi thứ lại phải trở về với quỹ đạo ban đầu để đảm bảo sự an toàn cho em.
-không định vào ngủ à, chưa khỏi bệnh hẳn đâu đấy.
-tao ổn rồi, muốn ngắm sao chút, dù sao mai cũng không cần thức sớm.
-ầy, thôi tao ngồi đây với mày luôn.
thế là hai thằng cứ ngồi cạnh nhau trên cát như thế đấy. gió thổi lộng, làm tóc gã và hắn bay ngược về sau, còn cảm nhận được cát trong không khí chạm trên da thịt.
-muốn ngắm cảnh cùng p'nani ghê.
-thật luôn à mày?
-thật, nhớ vãi, mày cũng đang nhớ p'est mà.
-ừ thật, tao chả buồn nói dối nữa.
william mếu máo, gã nhớ est thật, nhớ giọng nói em, nhớ gương mặt em, nhớ từng cái chạm của em dành cho bản thân gã.
cứ thế hai chàng si tình ngồi đến nửa đêm, lúc mà nhà nhà đều đã tắt đèn, ngon giấc hết rồi.
-giờ này còn ai đi kéo lưới vậy không biết.
-giờ này? giờ này người ta đi ngủ hết rồi mà?
-mày nhìn kìa.
william nhìn theo hướng tay hắn chỉ, quả thật có một đám người đang làm gì đó ngoài biển.
-mẹ kiếp, hình như bắt tiên cá đấy!
gã không kịp suy nghĩ gì thêm ngay lập tức lao nhanh ra biển, không cần biết bọn chúng có bao nhiêu người, tàn bạo, ác độc ra sao. lúc này gã chỉ muốn lao nhanh đến để cứu em thôi.
và gã gần như chết lặng khi thấy est vẫy vùng trong lưới, cho đến khi đôi mắt em dần trở nên tuyệt vọng rồi nhắm nghiền.
hình ảnh đấy sẽ là một vết sẹo hằn sâu trong trái tim gã cho đến sau này.
william dường như mất kiểm soát, gã lao vào đám người áo đen, muốn chạm lấy em dù chỉ một chút nhưng không thành.
-hai cái thằng nhóc này là ai vậy?
thể lực của gã và hắn chắc chắn không đọ lại. bọn chúng còn có súng điện, không khó khăn đã khiến william nằm vật trên cát.
sky cũng không khá hơn, dòng điện cũng khiến hắn mau chóng ngã gục, có điều sức hắn mạnh hơn william, vẫn còn chống cự một cách yếu ớt, ngay lập tức bị bọn chúng tẩn cho một trận.
một tên áo đen tiến lại chỗ gã, lão ta cười khinh khỉnh phả khói thuốc lên mặt gã, một tay giật ngược tóc của william ra sau, tay còn lại bóp chặt miệng gã.
-thằng tiên cá đấy là người yêu của mày à? con nít thì nên ở nhà làm tròn bổn phận, đừng có xía vào chuyện của tao.
-mẹ mày..
-vẫn còn cứng miệng lắm nhỉ?
lão ta cười điên dại, đứng dậy cho tay vào túi quần, không ngần ngại mà đạp gã một cái ngay bên má. william yếu ớt phun ra một ngụm máu.
-mày không đọ được tao đâu, bọn nhóc.
rồi lão ta cùng với đồng bọn cứ thế mang em rời khỏi gã, rời khỏi vùng biển mà em vốn phải thuộc về.
nhìn sang sky gã lại càng thấy áy náy, hắn đã bị đánh đến bộ dạng thê thảm lê lết trên cát rồi cũng ngất
-..p'est..
gã thều thào gọi tên em mi mắt william cũng nặng trĩu, gắng gượng giơ tay ra trước muốn níu em nhưng trước mắt tối sầm.
ngày hôm nay đặc biệt.
và sẽ là ngày gã không bao giờ quên.
___________________________________
21/06/25
wr
tới lúc khổ rồi mấy sốp ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co