Intro
Biển ở đây không xanh ngọc như trong mấy tấm ảnh du lịch. Biển ở làng chài Pak Phanang mang màu xanh xám trầm mặc, lúc nào cũng rì rào những câu chuyện cũ. Sóng chẳng bao giờ lớn, chỉ đủ để những chiếc thuyền gỗ nhấp nhô như nôi, và đủ để cuốn đi những gì mệt mỏi trôi dạt vào bờ.
Buổi sáng ở đây bắt đầu không bằng tiếng chuông đồng hồ, mà bằng tiếng gà gáy từ sau rặng dừa nước, bằng khói từ những căn bếp nhỏ bay lên quyện vào sương sớm, và bằng tiếng kéo lưới soàn soạt của những người đàn ông vai rám nắng.
Người làng chài ít nói. Họ nói chuyện với nhau bằng cách nhìn biển, bằng cách vuốt ve những sợi dây cước đã sờn, bằng cách đưa nhau bát cơm nóng giữa trưa hè. Họ không cần nhiều lời để yêu thương - bởi biển đã dạy họ rằng, những điều sâu sắc nhất thường được cất giữ trong trái tim.
Và giữa cái làng chài nhỏ bé ấy, có một chàng trai tên William. William hát hay nhất làng, cười tươi nhất làng, và có đôi mắt đen sâu thẳm như viên ngọc dưới đáy biển. Người ta bảo William sinh ra đã có vị muối biển trong huyết quản, sinh ra đã biết yêu biển hơn bất cứ điều gì.
Nhưng biển thì rộng lắm, và đôi khi, nó đẩy về bờ những thứ không ai ngờ tới.
Như một chàng nhiếp ảnh gia lạc đường, mang theo máy ảnh và một tâm hồn vỡ vụn.
Và như thế, câu chuyện bắt đầu bằng một buổi chiều muộn, khi hai con người hoàn toàn xa lạ nhìn thấy nhau lần đầu tiên, và biển thì vẫn rì rào, vẫn mặn mà, vẫn như chưa từng biết đến những điều sẽ xảy ra.
Bởi biển không vội. Và tình yêu đích thực cũng vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co