Muối (1)
Xe chết máy lúc nào chẳng rõ.
Est rời khỏi chiếc ô tô thuê đã cũ kỹ, đưa mắt nhìn quanh. Trước mặt anh là một con đường đất đỏ, hai bên là những rặng đước xanh rì kéo dài đến tận chân trời. Không một bóng người, không một ngôi nhà, chỉ có gió từ biển thổi vào mang theo vị mặn đặc trưng pha lẫn mùi bùn đất ẩm ướt.
"Tuyệt vời," Est lẩm bẩm, bật cười châm biếm chính mình.
Anh vén tóc ra sau, để lộ đôi mắt đầy mệt mỏi.
Est 26 tuổi, từng đoạt giải thưởng nhiếp ảnh trẻ Đông Nam Á, thế nhưng những tháng ngày gần đây, căn hộ cao cấp ở Bangkok chỉ còn là nơi anh nằm dài xem trần nhà. Những bức ảnh trở nên vô hồn, những dự án lớn chỉ khiến anh mệt mỏi, và có một buổi sáng thức dậy, Est nhận ra anh không còn nhìn thấy màu sắc nữa.
Thứ ánh sáng từng khiến anh thức trắng đêm để chụp bình minh, thứ sắc độ từng khiến anh băng rừng lội suối chỉ để có một khung hình – tất cả bỗng nhiên nhạt nhòa.
"Đi đâu đó đi con," mẹ anh nói qua điện thoại, giọng bà vẫn nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi lo lắng. "Cho bản thân mình nghỉ ngơi một thời gian, mệt mỏi quá thì về đây với mẹ."
Và thế là Est lên xe, lái về phía nam.
Chỉ có điều, cái GPS trên xe đã đưa anh đến... nơi này.
Est rút điện thoại ra, mở bản đồ. Không có sóng. Cây cối um tùm đến nỗi ngay cả bầu trời cũng chỉ lộ ra từng mảng nhỏ như những mảnh ghép. Mặt trời đã bắt đầu ngả màu hổ phách, những tia nắng cuối cùng len qua kẽ lá đổ xuống mặt đất thành những vệt dài.
Anh nghe thấy tiếng sóng.
Không quá rõ, nhưng đủ để anh biết rằng biển đang ở gần. Est đóng cửa xe, nhét chìa khóa vào túi quần jean rồi bắt đầu đi bộ. Con đường đất đỏ uốn lượn, thỉnh thoảng có những vũng nước nhỏ từ cơn mưa chiều qua còn đọng lại. Anh đi chậm, vừa đi vừa đưa mắt quan sát.
Cảnh vật nơi đây không có gì đặc biệt nếu nhìn bằng con mắt của một nhiếp ảnh gia từng đi khắp năm châu. Nhưng có một thứ gì đó... rất yên bình. Rất chậm rãi. Như thể thời gian đã quên ghé đến nơi đây, hoặc cố tình bỏ qua nơi này để dành riêng cho những ai mệt mỏi với nhịp sống hối hả.
Est hít một hơi thật sâu.
Không khí ở đây không giống Bangkok. Không có mùi khói xe, không có mùi bê tông cốt thép. Chỉ có vị mặn của biển, vị ngai ngái của đất rừng, và một thoáng hương thơm ngọt ngào từ loài hoa dại nào đó mọc ven đường.
Anh đi được khoảng mười lăm phút thì con đường bắt đầu rộng hơn. Rặng đước thưa dần, nhường chỗ cho những bãi đất trống trải. Và rồi Est dừng bước.
Biển.
Không phải biển xanh ngọc như trong những tờ rơi du lịch. Không phải biển trắng xóa sóng vỗ êm đềm của những khu nghỉ dưỡng cao cấp. Biển ở đây mang một màu xanh xám, trầm mặc như tấm lòng một người đã trải qua nhiều sóng gió.
Và trên mặt biển ấy, dưới bầu trời chiều đang dần tối, là một chiếc bè gỗ nhỏ.
Trên bè có một người.
Người đó đang kéo lưới.
Est đứng trên bờ, tay vô thức đưa lên che mắt để khỏi bị chói dưới ánh nắng cuối ngày. Anh không thể nhìn rõ mặt, nhưng có thể thấy bóng dáng rất cao, rất rắn rỏi, với đôi vai trần rám nắng và những bắp tay săn chắc căng ra mỗi lần kéo mẻ lưới lên.
Chàng trai ấy làm việc chăm chú, đến nỗi không hề hay biết có một người lạ đang đứng nhìn từ xa. Est bỗng nhiên cảm thấy như thể mình đang xem một thước phim đẹp – thước phim về cuộc sống yên bình, nơi con người hòa mình vào thiên nhiên một cách tự nhiên nhất.
Và rồi chiếc bè cập bến.
Chàng trai nhảy xuống làn nước nông, lưng trần và chiếc quần đùi màu xám ướt sũng. Những lọn tóc ướt dính vào gáy, để lộ gương mặt đẹp một cách kỳ lạ. Đó không phải vẻ đẹp trau chuốt, chỉn chu của người thành phố. Đó là vẻ đẹp của đại dương – mặn mòi, phóng khoáng, và có một chút gì đó hoang dã.
Đôi mắt to tròn, đen láy, sống mũi cao thẳng, đôi môi hơi trề xuống tạo nét bướng bỉnh, nhưng khi cười lên thì tất cả sự bướng bỉnh tan biến, nhường chỗ cho nụ cười tươi rói như ánh nắng bình minh.
Người con trai ấy đang cười với... một con cua kẹp vào tay mình.
Est không nhịn được, bật cười. Anh ta ngước lên, vẻ mặt ngạc nhiên, rồi ánh mắt lướt qua Est và dừng lại.
Lần đầu tiên họ nhìn nhau.
Est không biết phải miêu tả cảm giác ấy thế nào. Có lẽ giống như một cơn gió biển bất chợt thổi qua, cuốn theo mọi thứ khô cằn trong lòng anh. Có lẽ giống như ánh nắng cuối ngày bỗng nhiên trở nên ấm áp hơn bất kỳ thời khắc nào trước đó.
"Khách du lịch à?" chàng trai cất tiếng, giọng nói trong trẻo và ấm áp. Anh ta vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, tay vẫn để con cua bám vào như thể đó là điều bình thường nhất trên đời.
"Tôi... không hẳn," Est đáp, hơi lúng túng. "Tôi là nhiếp ảnh gia. Xe bị hỏng dọc đường nên đi bộ vào đây."
"Nhiếp ảnh gia?" Mắt chàng trai sáng lên. "Chụp ảnh đẹp không?"
"Tôi hy vọng là có."
Chàng trai bật cười, bỏ con cua xuống nước rồi bước lên bờ. Khi đứng gần, Est mới thấy rõ anh ta cao hơn mình tưởng – phải gần đến 1m80, vai rộng, lưng trần rắn rỏi, làn da màu mật ong pha chút đồng đỏ dưới ánh hoàng hôn.
"Xe anh ở đâu? Có cần người phụ đẩy xe không?." Chàng trai hỏi.
"Ở cuối con đường đất ấy. Nhưng không cần đâu, tôi sẽ gọi cứu hộ..."
"Gọi bằng gì? Sóng ở đây yếu lắm. Ở đây không có 4G đâu." Chàng trai cười, nheo mắt nhìn Est. "Chắc anh lạc đường nhỉ? May mà gặp em."
Em.
Từ xưng hô thân mật khiến Est hơi bất ngờ, nhưng trước khi anh kịp nói gì, chàng trai đã đi thẳng về phía con đường đất. Est đành chạy theo, vừa đi vừa tự hỏi mình đang làm cái quái gì ở đây.
Đi được một đoạn, chàng trai quay lại, tay chỉ vào ngực mình: "Em là William. Còn anh?"
"Est."
"Est," William lặp lại, như thể đang nếm thử cái tên ấy trên đầu lưỡi. "Anh từ Bangkok xuống hả?"
"Sao em biết?"
"Em đoán thôi. Da anh trắng thế này, không phải dân biển. Mà anh đang buồn lắm hả?"
"Hả?"
"Tại em thấy mắt anh buồn quá, người vui chẳng ai có đôi mắt như thế." William nói, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng câu chữ lại khiến Est sững người.
Chưa ai nói với anh điều đó. Hoặc có, nhưng chưa ai nói một cách thẳng thắn với anh như vậy.
-----
Họ đến chỗ chiếc xe của Est.
William cúi xuống xem xét, những ngón tay thon dài chạm vào nắp ca-pô. "Chết máy vì nước tràn vào bugi rồi. Cơn mưa chiều qua to lắm, anh đi qua đoạn ngập sâu chưa kịp thoát nước chết máy lúc nào chẳng rõ.
"Em biết sửa xe à?"
"Em biết sửa thuyền. Xe cũng tương tự thôi." William cười, rồi bất ngờ cởi chiếc áo sơ mi mỏng quàng trên vai đưa cho Est. "Mặc vào đi. Gió biển tối xuống lạnh lắm, da anh mỏng thế này dễ cảm lắm."
Est định từ chối, nhưng William đã quay đi, bắt đầu mở nắp ca-pô với đôi tay thoăn thoắt. Anh đành mặc chiếc áo vào. Vải khá mỏng, vẫn còn hơi ấm từ cơ thể của William, và thoang thoảng mùi muối biển pha lẫn mùi bồ kết thơm dịu.
Trong lúc William loay hoay với động cơ, Est đứng nhìn. Ánh sáng từ chiếc đèn pin điện thoại hắt lên gương mặt William, tô đậm từng đường nét xinh đẹp của người con trai này. Est nhận ra rằng mình đang nghĩ: Nếu có máy ảnh bên cạnh, đây chắc chắn sẽ là một bức ảnh đẹp.
Est lên xe, vặn chìa khóa. Động cơ khởi động ngay lập tức. Anh thở phào nhẹ nhõm, vừa định cảm ơn thì William đã đứng bên cửa xe, tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhìn anh đầy tò mò.
"Anh tính đi tiếp hay ở lại?"
"Tôi..."
"Đêm rồi. Từ đây ra đường lớn cũng phải mất tiếng rưỡi, mà đường này không có đèn đâu." William nghiêng đầu. "Hay anh ở lại làng em một đêm. Sáng mai tính tiếp."
Est nhìn lên bầu trời. Hoàng hôn đã tắt, những vì sao đầu tiên bắt đầu lấp lánh. Anh có thể lái xe đi, nhưng một giọng nói nào đó trong anh thì thầm: Hãy ở lại.
"Cảm ơn em," Est nói. "Làm phiền em quá."
"Phiền gì đâu." William cười tươi, nhảy lên xe. "Lên đi, em chỉ đường cho. Mà anh lái chậm thôi nhé, đường tối lắm."
Họ lái xe trong im lặng. William thỉnh thoảng chỉ tay về phía trước: "Rẽ trái... rẽ phải... đi thẳng..."
Và rồi, làng chài hiện ra.
Những ngôi nhà gỗ thấp lè tè, lợp mái tôn màu nâu gỉ. Những chiếc thuyền đánh cá đậu san sát dọc bờ sông. Mùi cá khô phơi nồng nặc, nhưng pha lẫn đó là mùi cơm chín từ những căn bếp nhỏ. Tiếng chó sủa xa xa, tiếng trẻ con nô đùa, và trên hết là tiếng sóng vỗ rì rào không bao giờ ngớt.
William chỉ vào một ngôi nhà gỗ xanh: "Đây là nhà em. Nhưng em không mời anh vào đâu, nhà em bừa lắm. Ở đây có nhà trọ, dì Nang là chủ nhà, dì ấy hiền lắm."
William gõ cửa. Một người phụ nữ trung niên mở ra, khuôn mặt đôn hậu, mái tóc búi cao. Bà nhìn Est, rồi nhìn William, cười hiền: "Sao con lại đem khách về đây?"
"Dì Nang ơi, cho anh ấy thuê phòng một đêm đi. Khách lạc đường ạ." William khoác vai Est, kéo vào trong sân. "Anh Est này nhiếp ảnh gia, chụp ảnh đẹp lắm đó dì."
Dì Nang cười xòa: "Ừ thì vào đi. Phòng cuối hành lang, có giường với quạt. Nhưng đừng trách nếu có muỗi nhé."
Est gật đầu cảm ơn, lấy ví ra trả tiền, nhưng dì Nang xua tay: "Mai tính. Giờ cứ nghỉ ngơi đi. William, con đưa khách đi mua đồ ăn tối nhé, nhà dì hết cơm rồi."
William nắm tay Est kéo đi. Bàn tay ấy thô ráp, có vết chai do kéo lưới, nhưng lại ấm áp lạ thường. Est để mặc cho mình được dắt đi, lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm.
Lâu lắm rồi, không ai nắm tay anh như thế.
Họ mua cơm hộp ở quán bên đường, ngồi ăn dưới bóng cây dừa trước nhà trọ. William ăn rất ngon lành, hai má phồng lên trông như con sóc. Est nhìn mà không khỏi bật cười.
"Cười gì?" William ngước lên, khóe miệng dính hạt cơm.
"Không có gì. Chỉ là... trông em ăn ngon quá."
"Tất nhiên rồi, em đói mà." William cười, rồi bỗng nhiên nhìn Est chăm chú. "Này, sao anh buồn thế?"
Est ngừng đũa. "Tôi không buồn."
"Anh nói dối." Est đặt hộp cơm xuống, hai tay ôm đầu gối, mắt nhìn ra biển xa xa. "Em biết vì em cũng từng buồn như thế. Nhưng biển chữa lành được mọi thứ, anh ạ. Ở lại vài hôm, anh sẽ thấy."
Est không đáp. Chỉ lặng lẽ nhìn bóng William in dưới ánh trăng đang lên sau rặng dừa.
Và anh nhận ra rằng, lần đầu tiên sau rất lâu, trái tim mình không còn trống rỗng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co