11.
Suốt một năm qua, William chưa từng có can đảm mở nó ra xem lại một lần nào nữa kể từ khi Daou đã đưa nó cho anh. Anh sợ nỗi đau sẽ cào xé tâm can mình đến mức không sống nổi. Nhưng hôm nay, giữa tiếng sóng biển rì rào và ánh hoàng hôn vàng vọt, William hít một hơi thật sâu, run rẩy lật giở từng trang giấy đã ố vàng.
Những dòng chữ thanh mảnh, nắn nót của Est hiện ra, tái hiện lại trọn vẹn ba năm thanh xuân đầy máu và nước mắt của cậu:
Ngày 12 tháng 12 năm 2023
Hôm nay, quản lý của William đã đến tìm mình. Anh ấy không mắng chửi, không lớn tiếng, nhưng từng lời anh ấy nói như những cây kim đâm thẳng vào tim mình. Anh đưa ra bản hợp đồng debut của William, chỉ vào điều khoản cấm hẹn hò tuyệt đối. Anh ấy bảo: "William có hoài bão lớn, cậu ấy sinh ra là để thuộc về sân khấu. Sự tồn tại của cậu sẽ hủy hoại tương lai của cậu ấy. Nếu cậu không biến mất, công ty sẽ hủy tư cách debut của William ngay lập tức."
Mình đứng thẫn thờ giữa trời đông, nhìn chiếc nhẫn bạc đôi William vừa mua bằng tiền lương làm thêm cả tháng trời mà nước mắt rơi lã chã. Lúc tối gặp William, mình đã gom hết can đảm để ném chiếc nhẫn xuống đất, nói những lời cay độc nhất có thể để sỉ nhục tình yêu của hai đứa. Lúc nhìn em quỳ sụp xuống khóc, gào thét hỏi tại sao, tim mình như đã chết lặng từ khoảnh khắc đó rồi. Xin lỗi em, William. Anh phải đóng vai kẻ ác rồi. Hãy hận anh, hận anh thật nhiều để bước lên đỉnh vinh quang nhé. Miễn là em rực rỡ, anh thế nào cũng được...
Ngày 19 tháng 05 năm 2024
Hôm nay đi qua quảng trường Siam, thấy tấm biển quảng cáo khổng lồ in hình William. Em ấy gầy hơn trước, nhưng thần thái lạnh lùng, cuốn hút và rực rỡ vô cùng. Cả vạn người hâm mộ đứng bên dưới gào thét tên em. Mình đứng nép sau cột điện, vừa nhìn em vừa khóc, vừa mỉm cười.
Quyết định ngày xưa của mình là đúng. Em xứng đáng thuộc về nơi lấp lánh đó, chứ không phải cùng mình chen chúc trong căn phòng trọ dột nát, ăn mỳ tôm sống qua ngày. William của anh, em làm tốt lắm.
Ngày 04 tháng 11 năm 2025
Dạo này mình hay bị sốt về đêm, các hạch ở cổ sưng to và đau nhói, người cũng gầy đi nhanh chóng. Daou bảo mình đi khám nhưng mình tiếc tiền, với lại dạo này phải tăng ca để gửi tiền thuốc thang về cho mẹ dưới quê. Chắc chỉ là hạch viêm thông thường thôi.
Hôm nay xem một bài phỏng vấn, người dẫn chương trình hỏi em về mối tình đầu. Em cười nhạt, ánh mắt đầy sự chán ghét nói rằng: "Đó là một sai lầm tuổi trẻ, một kẻ hám của." Tim mình hơi nhói một chút, nhưng không sao, em càng hận mình, em sẽ càng sống tốt hơn.
Ngày 26 tháng 03 năm 2026
Cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay mà tai mình ù đi. Ung thư hạch giai đoạn cuối, tế bào ung thư đã di căn khắp các hạch và ăn sâu vào phổi. Bác sĩ bảo thời gian không còn nhiều nữa, khuyên mình nhập viện điều trị hóa chất. Nhưng mình từ chối rồi. Tiền đâu mà chữa trị cơ chứ? Số tiền ít ỏi còn lại, mình muốn để dành cho Daou và chắc là tiền lo mai táng.
Mình không sợ chết, mình chỉ sợ lúc mình chết đi, không ai nhớ đến một đứa trẻ tên Est từng tồn tại trên đời. Nhưng nghĩ lại, nếu William biết mình chết, em ấy có đau lòng không nhỉ? Chắc là không đâu, em ấy hận mình lắm mà. Tốt rồi, cứ hận anh đi, mang theo sự hận thù đó để làm một đại minh tinh kiêu ngạo vĩnh viễn, đừng vì một kẻ phản bội như anh mà rơi một giọt nước mắt nào.
Ngày 15 tháng 05 năm 2026
Hôm nay ở quán cà phê, mình lại được gặp em ở khoảng cách gần như thế. Em nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ, anh giật cổ áo mình, ném tiền vào mặt mình và nói những lời nhục mạ. Lúc đó lồng ngực mình đau thắt lại, máu ở cổ họng cứ chực trào ra. Mình không đau vì những lời em nói, mình đau vì thấy em vẫn giữ nỗi hận thù sâu sắc đó suốt ba năm qua không hề nguôi ngoai.
William, anh sắp không thở nổi nữa rồi. Căn bệnh này đau đớn quá, mỗi lần ho là như có hàng ngàn mũi dao đâm vào phổi. Nhưng điều làm anh đau nhất là không thể kiêu ngạo đi bên cạnh em một lần nữa. Cuốn nhật ký này, mình sẽ nhờ Daou giấu thật kỹ, vĩnh viễn mang nó xuống mồ sâu.
Nếu có kiếp sau, anh nguyện làm một người có xuất thân tốt hơn, để có thể đường đường chính chính nắm tay em dưới ánh mặt trời, không cần phải chạy trốn, không cần phải dối lừa.
Tạm biệt ngôi sao của anh. Anh yêu em, yêu em của tuổi mười tám ngây ngô, và yêu cả em của hiện tại... vĩnh viễn yêu em.
Tách... Tách...
Những giọt nước mắt nóng hổi, mặn chát của William rơi lã chã, làm nhòe đi những dòng chữ cuối cùng trong cuốn nhật ký. Anh ôm chặt cuốn sổ vào lồng ngực, tiếng nấc nghẹn ngào từ trong cổ họng vỡ òa ra thành tiếng gào khóc thảm thiết giữa biển khơi bao la.
Nỗi đau đớn, hối hận một lần nữa băm vằn lý trí anh. Hóa ra, từng câu chữ, từng ngày tháng trôi qua, trong khi anh sống trong nhung lụa và sự oán hận, thì Est của anh phải gặm nhấm sự cô độc, nghèo đói và những cơn đau xé ruột của bạo bệnh để bảo vệ cho cái hào quang rách nát của anh.
"Est ơi... Em xin lỗi..." William khóc đến khản giọng, lồng ngực đau đớn như bị bóp nghẹt.
Anh lau nước mắt, cầm cây bút mực lên, nắn nót viết vào trang giấy trắng cuối cùng của cuốn nhật ký – nơi cuộc đời Est đã dừng lại:
"Ngày 10 tháng 07 năm 2027.
P'Est, em đọc hết rồi. Từng chữ của anh như rạch vào tim em. Em hận cái hào quang này, hận sự ngu xuẩn của chính mình ba năm qua lắm.
Hôm nay tròn một năm anh đi rồi, trời nắng đẹp lắm, giống hệt ngày anh bỏ em đi... Đợi em nhé, hoa hướng dương nở rộ khắp vườn rồi, em sẽ đến tìm anh sau khi đã sắp xếp ổn thỏa..."
Ánh hoàng hôn tắt hẳn, mặt biển trở lại màu đen tịch mịch. Mối tình của họ, bắt đầu bằng một nụ cười dưới nắng hạ, và kết thúc bằng âm dương cách biệt.
William đã có concert của riêng mình như đúng với lời hứa năm ấy, chiếc ghế đầu tiên được bỏ trống. Fan của anh, ai cũng ngầm hiểu chiếc ghế ấy dành cho ai sau khi anh công khai tất cả mọi chuyện về Est và lý do anh biến mất suốt thời gian qua.
"Mình cảm ơn mọi người vì đã đến đây, đến vì mình là William, đến vì màu sắc âm nhạc của riêng mình. Cảm ơn tất cả vì đã luôn bên mình trong những giây phút rực rỡ nhất"
Anh đứng đấy, nhìn tất cả những gương mặt đã ủng hộ hết mình cho sự nghiệp của anh, nhìn hàng ghế đầu có tất cả những bạn bè, ba mẹ thân yêu.
Và không có Est ở đó, Est của anh chắc đang ở một nơi xa lắm.
"Khi anh đã có tất cả rồi lại chẳng còn em nữa"
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co