10.
Một tuần sau, Bangkok đón một ngày nắng đẹp đến kỳ lạ. Bầu trời cao trong xanh không một gợn mây, ánh nắng vàng rực rỡ và ấm áp rải đều khắp các tòa nhà, nhảy múa trên những đóa hoa hướng dương bên bậu cửa sổ phòng bệnh.
Buổi sáng hôm ấy, Est tỉnh dậy với một trạng thái tinh thần tốt chưa từng có. Cậu không còn ho ra máu, gương mặt khẽ ửng hồng. Cậu nhìn William, khẽ nói: "William, hôm nay nắng đẹp quá. Em đỡ anh ngồi dậy, nhìn ra bờ sông được hông?"
"Được chứ, anh đợi em chút na." William mừng rỡ. Anh cẩn thận kê ba chiếc gối mềm sau lưng Est, rồi ôm cậu ngồi dậy.
Est tựa đầu vào ngực William, ánh mắt nhìn chăm chằm vào dòng nước lấp lánh ánh vàng của sông Chao Phraya dưới ánh nắng. Cậu cầm lấy bàn tay có đeo nhẫn bạc của William, đan năm ngón tay của mình vào, khẽ thì thầm:
"William... Anh hạnh phúc lắm. Cảm ơn em vì những ngày qua... Anh yêu em, yêu em hơn bất kì điều gì, William..."
"Em cũng yêu anh, Est. Yêu anh nhất trên đời." William mỉm cười đáp, anh cúi xuống hôn lên má cậu.
"Anh... hơi buồn ngủ một chút. Anh dựa vào em ngủ nhé. Em hát cho anh nghe bài hát dưới hoàng hôn năm ấy đii..."
William khẽ hắng giọng, bắt đầu nghêu ngao giai điệu bài hát cũ bằng chất giọng trầm ấm, ngọt ngào của mình. Tiếng hát của William vang lên đều đặn, hòa cùng tiếng gió rì rào ngoài cửa sổ. Nhưng khi bài hát đi được một nửa, William bỗng nhận ra bàn tay của Est đang đan vào tay anh dần dần nới lỏng. Đầu của cậu ngoẹo sang một bên, tựa sâu vào lồng ngực anh, hàng mi khép chặt.
Và rồi, một hơi thở dài, nhẹ hẫng trút ra khỏi bờ môi khô khốc của Est.
Tíííííííít——————
Tiếng máy đo nhịp tim kéo một hồi dài chói tai. Trên màn hình, con số nhảy về mức 0, một đường dài thẳng tắp đến đau lòng hiện ra trước mắt anh.
William ngừng hát. Nụ cười trên môi anh bỗng chốc cứng đờ. Không gian xung quanh như bị hút cạn toàn bộ không khí. Ánh nắng bên ngoài vẫn rực rỡ, chiếu rọi lên gương mặt nghiêng nghiêng của Est, làm rõ nụ cười mãn nguyện, thanh thản vô ngần còn đọng lại trên môi cậu. Cậu ra đi vào một ngày nắng đẹp như thế, nhẹ nhàng và bình yên trong vòng tay người cậu yêu nhất.
Đến lúc này, nỗi đau tột cùng mới thực sự ập đến bóp nghẹt linh hồn William.
"Est...? Anh tỉnh dậy đi..." Giọng William run rẩy, nhỏ rí như một đứa trẻ phạm lỗi. Anh lay nhẹ bờ vai gầy của cậu, nhưng cơ thể Est đã bắt đầu chuyển lạnh, không một lời đáp lại.
"Est ơi! Anh đừng đùa với em mà! Hôm nay nắng đẹp thế này, anh bảo muốn cùng em đi dạo mà!"
William gào lên, tiếng hét xé toạc không gian yên tĩnh của căn phòng. Nỗi đau đớn bị kìm nén suốt một tuần qua vỡ òa ra thành những tiếng khóc thảm thiết, điên cuồng. Anh ôm chặt lấy cái xác không còn hơi ấm của Est, đập đầu vào thành giường bệnh đến mức những giọt máu chảy ra hòa cùng nước mắt.
Tại sao lại tàn nhẫn như vậy? Tại sao ông trời lại cho anh biết sự thật, cho anh những ngày ngọt ngào ngắn ngủi, để rồi lại nhẫn tâm cướp cậu đi vào một ngày trời trong xanh như thế này? Ánh nắng ngoài kia càng rực rỡ, càng ấm áp, thì cái chết của Est lại càng trở nên tàn nhẫn và lạnh lẽo gấp trăm ngàn lần. William khóc đến mức tai ù đi, lồng ngực anh đau đớn như có hàng vạn mảnh chai cào xé, anh ngất lịm đi ngay bên cạnh Est trong một ngày Bangkok đầy nắng.
Thật ra, lời từ biệt Est đã nói cả trăm lần trong những ngày anh chăm sóc cậu, cậu dặn dò anh đủ thứ, nói với anh những điều trong lòng, kể cho anh những năm tháng khi cả hai xa nhau. Est không muốn phải nói những lời bi lụy vào phút cuối, cậu biết William sẽ bật khóc ngay giây phút ấy, vậy nên Est chọn những lời nói nhẹ nhàng nhất để rời xa William.
Lúc trước hễ Est nhắc đến chuyện cậu sẽ rời xa thế giới này vào một ngày nào đó, William lại lờ đi như không nghe thấy. Anh sợ, sợ sự thật quá nghiệt ngã, sợ mình làm chưa đủ nhiều để bù đắp hết những năm tháng cậu giận anh. Điều anh sợ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra, xảy ra vào lúc cậu hạnh phúc nhất.
____________
Một năm sau ngày Est rời xa anh.
Tại một bờ biển vắng lặng thuộc tỉnh Rayong, hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ cả mặt biển bao la thành một màu tà dương thê lương. Trên mỏm đá cao nhìn ra đại dương, một người đàn ông ngồi cô độc, mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng rộng – kiểu áo mà Est ngày xưa thích mặc. Gương mặt anh góc cạnh, hằn lên những vệt sương gió của sự cô độc và tàn úa. Là William.
Một năm qua, anh vẫn quay trở lại theo đuổi nghệ thuật, GMM đã giữ lại bản hợp đồng anh kí khi từ bỏ tất cả, họ biết một người như William sẽ trở lại khi ổn định và không ai muốn mất đi một tài năng hiếm có này. William trở lại vì lời hứa với Est, anh không muốn những sự hy sinh của cậu đổ sông đổ biển, anh muốn hát cho cậu nghe, muốn mở một concert cho riêng mình mà hàng ghế đầu nhất định sẽ để dành cho cậu.
Nhưng anh cũng chẳng lao đầu điên cuồng để cày cuốc, Est đã dặn anh là phải giữ gìn sức khỏe rồi, anh sẽ không bỏ mặc nó đâu. Anh dành thời gian để làm những thứ khác, anh trau dồi các kĩ năng diễn xuất, thể thao,... anh lập quỹ từ thiện cho những bệnh nhân ung thư mang tên "EVER - Est, Valentine of Every Remembrance (Est, tình yêu trong mọi ký ức)"
Trên ngón tay áp út của anh, chiếc nhẫn bạc trơn cũ kỹ vẫn nằm đó, được anh vuốt ve và đánh bóng mỗi ngày. Hôm nay tròn một năm ngày giỗ của Est, William ngồi trên mỏm đá, đặt hũ tro cốt của cậu bên cạnh. Gió biển thổi tung mái tóc anh, và trên đùi anh lúc này là cuốn nhật ký màu xanh nhạt của Est – báu vật duy nhất còn sót lại của người anh yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co