7.
❌có một số từ ngữ sẽ hơi thô một xíuu❌
Mưa Bangkok đêm nay không có dấu hiệu dứt, nó chuyển thành một trận bão lớn, gió rít qua những khe cửa kính của những tòa nhà chọc trời tạo nên những âm thanh rùng rợn.
Tại phòng cấp cứu của Bệnh viện đa khoa Trung ương Bangkok, ánh đèn neon trắng loá rọi xuống những dãy hành lang ngập mùi thuốc sát trùng và tiếng còi máy đo nhịp tim kêu tít tít liên hồi. Không gian ngột ngạt đến mức khiến người ta có cảm giác khó thở.
Trên chiếc giường bệnh di động đặt ở góc phòng cấp cứu, Est nằm đó, bất động. Gương mặt cậu không còn một chút huyết sắc, đôi môi chuyển sang màu tím tái. Chiếc áo bảo hộ lao động ướt sũng nước mưa đã được nhân viên y tế cắt phăng, làm lộ ra khuôn ngực gầy trơ cả xương sườn, nhô lên hạ xuống một cách vô cùng khó nhọc. Một chiếc mặt nạ oxy cỡ lớn chụp kín nửa khuôn mặt cậu, mờ đục đi sau mỗi hơi thở thoi thóp.
"Bác sĩ! Xin ông hãy cứu cậu ấy! Cậu ấy đột ngột ngất xỉu ở phim trường, ho ra rất nhiều máu!"
Daou – người bạn thân duy nhất từ thuở nối khố của Est, cũng là người duy nhất biết được toàn bộ sự thật về căn bệnh và vụ ép buộc ba năm trước – điên cuồng bám lấy tay vị bác sĩ trưởng khoa vừa bước ra khỏi phòng hồi sức. Quần áo Daou cũng ướt đẫm, gương mặt lộ rõ sự hoảng loạn tột cùng.
Vị bác sĩ già tháo chiếc khẩu trang y tế xuống, khẽ thở dài, ánh mắt nhìn Daou đầy vẻ ái ngại và bất lực: "Cậu là người nhà của bệnh nhân Est?"
"Vâng, Est sao rồi bác sĩ?"
"Tôi thành thật chia buồn với cậu. Bệnh nhân bị ung thư hạch giai đoạn cuối, tế bào ung thư đã phá hủy hoàn toàn vùng phổi và di căn sâu vào các cơ quan nội tạng. Đáng lẽ cậu ấy phải được nằm phòng vô trùng và điều trị giảm nhẹ từ lâu, vậy mà lại đi lao động nặng nhọc, lại còn bị dầm mưa bão. Việc này đã kích ứng khiến phổi bị xuất huyết nghiêm trọng."
Bác sĩ vỗ vai Daou, giọng nói trầm xuống đầy tàn nhẫn: "Cơ thể cậu ấy đã kiệt quệ hoàn toàn, các cơ quan bắt đầu suy kiệt. Hiện tại chúng tôi chỉ có thể dùng máy thở và thuốc trợ tim để duy trì. Hãy chuẩn bị tâm lý... Cậu ấy hình như chẳng còn ý chí để sống tiếp nữa, các chỉ số đều rất xấu."
Oàng!
Một tiếng sét rạch đôi bầu trời đêm Bangkok, ánh chớp sáng rực rỡ soi rõ gương mặt thất thần, đổ sụp của Daou. Anh lùi lại hai bước, lưng đập mạnh vào bức tường bệnh viện lạnh ngắt. Hai hàng nước mắt của người đàn ông trưởng thành bất lực tuôn rơi.
Daou quay đầu nhìn qua tấm kính cửa phòng cấp cứu. Est của anh, chàng trai lương thiện, hay cười, người đã chấp nhận hy sinh cả danh dự và tình yêu của mình để người khác tỏa sáng, giờ đây đang cô độc nằm đó, đếm ngược từng giây sự sống bằng những hơi thở tàn lụi.
"William... cái thằng khốn kiếp đó..." Daou siết chặt hai nắm tay, hàm răng nghiền chặt vào nhau đến mức bật máu.
Nỗi uất hận ba năm qua kìm nén trong lòng Daou cuối cùng đã bùng nổ. Anh không thể trơ mắt nhìn Est chết đi trong sự cô độc và oan ức này. Anh không quan tâm đến lời hứa với Est, không quan tâm đến cái gọi là sự nghiệp triệu đô của ngôi sao hàng đầu kia nữa. William phải đến đây, phải quỳ xuống trước mặt Est để trả giá cho sự ngu xuẩn và tàn nhẫn của mình.
Daou thô bạo gạt nước mắt trên mặt, rút chiếc điện thoại từ trong túi quần ra. Anh lục tìm trong danh bạ một số điện thoại mà anh đã thề sẽ không bao giờ gọi. Đó là số máy cá nhân của William, có lẽ là vì một tia hy vọng hão huyền nào đó từ người cũ.
Lúc này, tại căn hộ penthouse xa hoa của mình ở trung tâm Bangkok, William đang đứng bên cửa sổ kính sát đất, trên tay cầm ly rượu vang đỏ nhưng chưa hề nhấp một ngụm. Anh vẫn chưa thay bộ quần áo ướt sũng từ phim trường, những giọt nước mưa lạnh buốt nhỏ giọt xuống sàn nhà bằng gỗ đắt tiền.
Gương mặt của Est lúc ngất xỉu bên bờ ao, dòng máu mũi đỏ thẫm hòa cùng nước mưa cứ như một bóng ma ám ảnh lấy tâm trí anh, khiến anh bồn chồn, lồng ngực đau nhói không yên.
Reng... Reng... Reng...
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên phá tan sự im lặng của căn phòng trống trải. William giật mình, anh bước đến bàn trà, nhìn màn hình hiển thị một dãy số lạ nhưng vô cùng quen thuộc từ quá khứ. Là số của Daou.
William nhíu mày, anh bấm nút nghe, cố giữ cho giọng mình một sự lạnh lùng, bất cần: "Alo? Có chuyện gì?"
Từ đầu dây bên kia, không có lời chào hỏi xã giao, chỉ có tiếng gió rít bên ngoài bệnh viện và một giọng nói khàn đặc, run rẩy vì giận dữ của Daou lọt vào tai William:
"William... Nếu mày muốn nhìn thấy Est lần cuối trước khi nó biến thành một cái xác không hồn, thì ngay lập tức cút tới Bệnh viện đa khoa Trung ương Bangkok cho tao."
William khựng lại, trái tim anh như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Anh cố cười khẩy, buông lời mỉa mai: "Daou? Mày lại cùng nó diễn cái trò gì nữa đây? Hôm nay ở phim trường nó đã giả vờ ngất xỉu để ăn vạ tao, bây giờ lại kéo cả mày vào đóng kịch sao? Bảo với nó, chiêu này lỗi thời rồi..."
"MÀY CÂM MIỆNG LẠI CHO TAO, MÀY THÌ BIẾT CÁI ĐÉO GÌ?!"
Tiếng hét xé lòng của Daou từ điện thoại vang lên khiến William sững sờ. Daou gằn từng chữ nói ra như sấm sét đánh thẳng vào đỉnh đầu William:
"Nó không diễn kịch! Thằng khốn nạn như mày thì biết cái gì? Est bị ung thư hạch giai đoạn cuối! Tế bào ung thư đã ăn nát phổi của nó rồi! Ba năm qua nó làm lụng sống dở chết dở để kiếm tiền mua từng viên thuốc, còn mày thì ở trên cao làm đại minh tinh, buông lời nhục mạ nó! Mày có biết tại sao ngày xưa nó bỏ mày không? Mày biết thế đéo nào được. Đến đây mà nhìn xem người mày hận ba năm qua đang chết dần chết mòn như thế nào đi! Mẹ mày thằng chó."
Tút... Tút... Tút...
Cuộc gọi bị ngắt.
Chiếc ly thủy tinh trên tay William rơi tự do xuống sàn nhà, vỡ tan tành thành hàng trăm mảnh vụn. Rượu vang đỏ loang lổ trên sàn như một vũng máu tươi.
Toàn bộ thế giới xung quanh William hoàn toàn sụp đổ trong một tích tắc. Tai anh ù đi, hai chân mềm nhũn suýt chút nữa ngã quỵ xuống đống mảnh vỡ thủy tinh. Những lời nói của Daou như một trận cuồng phong thổi bay tất cả chiếc mặt nạ hận thù, để lộ ra một khoảng trống hoác hoảng sợ tột cùng.
"Ung thư... Giai đoạn cuối? Không sống qua nổi đêm nay?"
William lầm bầm, gương mặt anh biến dạng vì nỗi sợ hãi chưa từng có trong đời. Anh không kịp suy nghĩ, không kịp đi giày, cứ thế đi chân trần lao ra khỏi cửa, điên cuồng chạy xuống tầng hầm đỗ xe giữa đêm giông bão.
Chiếc Mercedes màu đen lao đi điên cuồng giữa màn đêm giông bão của Bangkok. William đạp lút ga, mặc kệ những ánh đèn đỏ, mặc kệ thanh âm rít lên kinh hoàng của bánh xe khi ôm những khúc cua ngập nước. Kim đồng hồ tốc độ chỉ số 140, 160... Chiếc xe thể thao sang trọng như một con mãnh thú bị thương, xé toạc màn mưa mù mịt để lao về phía Bệnh viện.
Bên trong khoang xe, William thở dốc. Hai tay anh siết chặt vô lăng đến mức các khớp xương trắng bệch, mồ hôi lạnh hòa lẫn nước mắt chảy dài trên má, thấm vào khóe môi một vị mặn chát.
"Est bị ung thư hạch giai đoạn cuối... Tế bào ung thư đã ăn nát phổi của nó rồi..."
Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu William như một loại nguyền rủa, lất át mọi lý trí của anh. Anh nhớ lại gương mặt xanh xao của Est ở quán cà phê, nhớ lại cơ thể gầy trơ xương run rẩy ở phim trường, nhớ cả dòng máu mũi đỏ tươi hòa vào nước mưa ngày hôm nay. Vậy mà anh đã làm gì?
Két!
Tiếng phanh xe chói tai vang lên ngay trước sảnh cấp cứu của bệnh viện. Không kịp tắt máy, không kịp đóng cửa xe, William lao ra ngoài. Anh chạy chân trần trên nền đất đá, mặc cho những mảnh gạch lát hay sỏi nhọn đâm vào lòng bàn tay bàn chân rướm máu. Anh không còn là đại minh tinh William cao ngạo, sùng bái trên đỉnh vinh quang nữa. Lúc này, anh chỉ là một kẻ tội đồ đang điên cuồng giật giành người yêu từ tay tử thần.
Anh lao vào sảnh bệnh viện như một cơn lốc, quần áo sũng nước, tóc tai rũ rượi. Sự xuất hiện của anh lập tức thu hút ánh nhìn kinh ngạc của vài y tá trực đêm, nhưng William không quan tâm. Anh nhìn thấy Daou đang đứng gục đầu bên ngoài hành lang khoa cấp cứu.
"Daou! Est đâu?! Est đang ở đâu?!" William lao tới, nắm chặt lấy bả vai Daou, gầm lên trong tiếng nấc.
Daou ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh đỏ ngầu vì khóc, khi nhìn thấy William, ngọn lửa giận dữ một lần nữa bùng cháy. Không một lời cảnh báo, Kao vung nắm đấm tống thẳng vào mặt William.
Bốp!
Cú đấm cực mạnh khiến William loạng choạng ngã lùi lại, khóe miệng rách ra, máu tươi rỉ xuống cằm. Nhưng anh không đánh trả. Anh bò dậy, lập tức nhào tới bám lấy gấu áo của Daou, đôi mắt mở to tràn ngập sự cầu xin: "Đánh đi! Mày giết tao luôn cũng được! Nhưng làm ơn cho tao gặp Est... cho tao gặp anh ấy đi..."
Phía sau bức màn trắng, Est đang nằm đó, hơi thở mỏng manh như một sợi chỉ trước gió, nhịp tim trên máy đo ECG (điện tâm đồ) đang tụt dốc một cách đáng sợ. Bức màn bí mật năm ấy đã mở, nhưng tử thần thì đã đứng sẵn ở đầu giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co