Truyen3h.Co

[WilliamEst] Năm ấy.

8.

NgcThanh458

Tít... Tít... Tít...

Tiếng máy đo nhịp tim vang lên những hồi dài, khô khốc và đều đặn đến đáng sợ trong căn phòng hồi sức cấp cứu. Mỗi một tiếng tít giống như một tiếng gõ cửa của thần chết, tước đi từng chút sinh khí cuối cùng của người con trai đang nằm trên giường bệnh. Tất cả các bác sĩ đã tạm dừng việc cấp cứu sau thời gian chiến đấu dài đằng đẵng.

William lao vào như một con thiêu thân mất phương hướng. Các y tá trực đêm hốt hoảng lao ra ngăn cản:

"Này anh! Đây là phòng hồi sức tích cực, người nhà không được tự ý vào! Anh kia!"

"Tránh ra!" William gầm lên, giọng nói khản đặc không còn chút ra dáng của một đại minh tinh. Anh gạt phăng vòng vây của các nhân viên y tế, đôi chân trần đầy vết cắt rướm máu bước những bước loạng choạng về phía chiếc giường ở góc phòng.

Khi nhìn rõ hình hài của Est dưới ánh đèn lạnh lẽo, bước chân của William đột ngột khựng lại. Toàn thân anh run lên bần bật.

Est của anh... người con trai có nụ cười như nắng mùa hạ, giờ đây chỉ còn là một hình hài gầy gò, teo tóp đến tội nghiệp. Khung xương ngực nhô cao dưới lớp áo bệnh viện mỏng manh, mỗi lần máy thở ép khí vào là một lần lồng ngực cậu rung lên một cách đau đớn. Đôi gò má từng phúng bính ngày xưa giờ hóp sâu, làn da xám xịt, loang lổ những vết bầm tím do vỡ mạch máu – di chứng của căn bệnh ung thư giai đoạn cuối đã ăn mòn đến tận tủy xương.

William quỳ sụp xuống bên cạnh mép giường bệnh. Bàn tay anh run rẩy đưa ra, muốn chạm vào gương mặt Est nhưng lại sợ hãi rụt lại, như thể chỉ cần anh chạm nhẹ, sinh mệnh mỏng manh này sẽ vỡ tan thành trăm mảnh.

"P'Est... Em đây... William của anh đây..."

William khóc, tiếng nấc nghẹn ngào nghẹt lại nơi cổ họng. Anh cẩn thận nắm lấy bàn tay gầy trơ xương của Est. Bàn tay từng đan chặt vào tay anh trên khán đài sân vận động năm nào, giờ đây lạnh ngắt, khô khốc và chi chít những vết kim tiêm bầm đen.

Đôi mắt từng chứa cả bầu trời sao giờ đây ngắm nghiền, mờ đục vì tác dụng của thuốc giảm đau liều cao và sự suy kiệt của các cơ quan nội tạng.

William quay đầu lại nhìn vị bác sĩ vừa bước vào, quỳ bò đến ôm lấy chân ông: "Bác sĩ! Tôi có tiền! Tôi có rất nhiều tiền! Tôi có thể bán hết xe, bán hết nhà, bán cả mạng sống này cho ông! Xin ông hãy cứu anh ấy! Cho anh ấy dùng những loại thuốc tốt nhất, làm ơn!"

Vị bác sĩ già nhìn đại minh tinh đang quỳ lạy dưới chân mình, chỉ biết lắc đầu ái ngại:

"Cậu William, xin hãy bình tĩnh. Đây không còn là vấn đề tiền bạc nữa. Các cơ quan của cậu ấy đã suy kiệt hoàn toàn, phổi đã ngập máu. Chúng tôi đã dùng đến liều thuốc trợ tim cuối cùng rồi. Cậu ấy có tỉnh lại hay không phụ thuộc vào ý chí và sự quyết tâm trong cuộc chiến với tử thần. Hãy ở bên cạnh cậu ấy đi."

Lời nói của bác sĩ như một bản án tử hình chính thức đóng đinh vào linh hồn William. Anh quay lại nhìn Est, chiếc máy đo nhịp tim bắt đầu báo động bằng những tiếng kêu dồn dập. Con số chỉ nhịp tim trên màn hình đang tụt dần: 45... 40... 35...

Rồi đột ngột, một tiếng Títt kéo dài vang lên. Đường điện tâm đồ chuyển thành một đường thẳng tắp, lạnh lùng. Tử thần đã đến, và William hoàn toàn bất lực. Anh không thể dùng danh vọng, tiền tài hay sức mạnh của một ngôi sao hàng đầu để đổi lấy dù chỉ là một giờ sống cho người mình yêu.

"Lập tức chuẩn bị máy sốc tim! 200 Joules!" Tiếng bác sĩ trưởng khoa vang lên đầy dứt khoát.

William bị các y tá thô bạo đẩy ra ngoài cửa kính. Anh đứng bên ngoài, hai tay cào xé lên mặt kính, chứng kiến cơ thể gầy gò của Est nảy lên sau mỗi lần dòng điện chạy qua. Một lần, hai lần, ba lần... William quỳ sụp xuống, chắp hai tay cầu xin ông trời. Ba năm qua anh tích góp bao nhiêu vinh quang, giờ đây anh sẵn sàng đánh đổi tất cả, kể cả mạng sống này, chỉ để đổi lấy một nhịp đập trở lại trong lồng ngực Est.

***

"BỆNH NHÂN CÓ NHỊP TIM TRỞ LẠI RỒI! Duy trì thuốc trợ tim liều cao!" Tiếng hô của vị y tá bên trong như một phép màu kéo linh hồn William trở về từ cõi chết. Mọi chuyện xảy ra thần kì đến mức không ai tin nổi.

Hồi ức
Trong cơn mơ màng đến cạn kiệt lúc bất tỉnh, Est thấy rất nhiều chuyện như tua lại cuộc đời cậu vậy. Est thấy lúc mình còn nhỏ, sống trong căn gác mái chật hẹp nhưng đầy ấm cúng. Est thấy bố mình tỉ mẩn sửa chiếc xe đạp cậu than bị tuột xích, thấy mẹ đang trong bếp nấu chè Bualoi cậu kêu thèm hôm nọ. Và cậu thấy William - một thằng bé mặt non choẹt cứ mở miệng ra là

"P'Est ơi, trời lạnh thế này Phi có thiếu một người bên cạnh hăm"

"P'Est từ chối em hoài vầy hong thấy tội em hỏoo"

Est cứ lang thang trong màn sương đặc quánh của tiềm thức, cậu nhìn thấy tất cả tình yêu của mình và William, thấy những năm tháng cả hai cùng nhau trải qua. Thấy những giọt nước mắt cậu đã rơi suốt năm tháng yêu anh.

Cậu cứ vô định như vậy cho tới khi cảm nhận được tiếng gào thét mơ hồ, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc mà cậu mong nhớ, trái tim cậu đau đớn đến tận cùng nhưng cũng khao khát muốn được tiến tới.

Est đã trở lại từ cửa tử, vì những điều còn dang dở, vì sự thật đã được hé mở, và vì còn thương - thương William và thương chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co