Chương 1
William sinh ra trong một gia tộc giàu có lâu đời tại Thái Lan. Ba mẹ anh đều là những doanh nhân có tiếng, quanh năm bận rộn với công việc và thường xuyên phải đi công tác nước ngoài.
Dù sống trong căn biệt thự rộng lớn lúc nào cũng có người giúp việc qua lại, William vẫn luôn mong mỏi có được tình yêu thương và sự quan tâm từ chính ba mẹ của mình.
"Ngày mai mẹ lại đi nữa ạ?"
William lúc ấy chỉ mới ba tuổi. Anh ôm chặt con gấu bông mẹ vừa mua rồi đứng lấp ló trước cửa phòng mếu máo vì ba mẹ vừa về chưa được bao lâu lại phải tiếp tục đi làm.
"William ngoan, con ở nhà chơi với bác Nin nha. Ba mẹ đi làm mới có tiền bỏ heo mua siêu nhân được chớ"
Nhìn thấy cậu con trai nước mắt ngắn dài đứng nép sau lưng mẹ, ba William liền bước tới bế anh lên dỗ dành.
"Ba nói mẹ sinh em cho con đi. Ở lớp mẫu giáo mấy bạn toàn khoe em với con thôi.."
William rúc đầu vào vai ba, giọng đầy ấm ức.
"Bác Nin đưa William đi ngủ giúp cháu nhé. Chắc giờ này thằng bé cũng buồn ngủ rồi"
Ông không trả lời câu hỏi của anh mà ngay lập tức lảng sang chuyện khác.
Thật ra không phải ba mẹ William không muốn sinh thêm con, chỉ là năm đó khi sinh William ra mẹ anh bị băng huyết nặng, suýt chút nữa đã không giữ được tính mạng. Kể từ đó chuyện có thêm em bé cũng chẳng còn ai nhắc đến nữa.
"Dạ ông chủ"
Đây là bác Nin, quản gia thân cận của gia đình anh. Bác là người đã chăm sóc mẹ William từ khi bà còn nhỏ, rồi sau này lại tiếp tục ở bên nuôi nấng và chăm sóc anh khôn lớn.
Mười năm trôi qua, William lớn lên ngoan ngoãn, hiểu chuyện và lễ phép như hiện tại đều nhờ sự dạy dỗ tận tình của bác Nin. Với William, bác từ lâu đã trở thành một người thân ruột thịt trong gia đình của mình.
Thế nhưng cuộc đời của bác Nin lại chẳng mấy bình yên. Cô con gái duy nhất của bác vốn là đứa chưa bao giờ khiến bác yên lòng.
Từ nhỏ cô đã ham chơi, cứng đầu chẳng chịu nghe lời ai. Bác Nin có con muộn, để sinh được đứa con gái duy nhất ấy cũng phải vật lộn giữa lằn ranh sinh tử không biết bao nhiêu lần.
Vậy mà lớn lên cô ta lại chẳng biết thương mẹ, cứ suốt ngày đi sớm về khuya cho đến một hôm không biết qua đêm ở đâu lại vác một cái bụng bầu lớn gần 3 tháng quay về.
Đợi đến khi sinh đứa nhỏ ra, tình mẫu tử còn chưa kịp nhen nhóm thì lại chứng nào tật nấy, cô nhẫn tâm bỏ lại đứa con còn đỏ hỏn cho người mẹ già đã hơn sáu mươi tuổi rồi bỏ đi bặt vô âm tín.
Bác Nin đương nhiên không nỡ bỏ mặc cháu mình. Ngày nào cũng vậy, bác đều dậy sớm chuẩn bị sẵn sữa tã rồi ôm em theo đến biệt thự làm việc.
Bác đặt tên em là Supha với mong muốn em sau này sẽ là một em bé hạnh phúc, khỏe mạnh và gặp nhiều may mắn. Trộm vía Supha lại là một em bé rất ngoan. Mỗi sáng chỉ cần được bác Nin cho uống no một bình sữa là em sẽ nằm ngoan chơi một mình để bác làm việc.
Vì tính tình dễ chịu dễ chăm nên ai trong biệt thự cũng yêu quý em. Mỗi khi rảnh mọi người lại thay nhau bế em đi dạo để bác Nin có chút thời gian nghỉ ngơi.
Mùa hè năm ấy, sau khi kết thúc chuyến road trip cùng ông bà thì William cũng quay về để chuẩn bị nhập học.
Vừa bước vào phòng khách, tiếng khóc ré lên của em bé đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của anh. Có lẽ vì đã mong có em từ lâu nên vừa nhìn thấy Supha, William đã lập tức chạy lại với đôi mắt mở to đầy thích thú.
"Con đi có 2 tuần mà bác đẻ em rồi ạ?"
Anh ngước ánh mắt đầy hoang mang lên nhìn bác Nin đang cho em uống sữa.
"Cháu ngoại của bác đấy, con gọi em là Est được rồi"
"Bác nhìn nè, mặt em còn nhỏ hơn cả tay con luôn"
William vừa nói vừa giơ bàn tay mình ra đặt kế mặt em đầy phấn khích. Còn Est thì do thấy người lạ nên từ nãy đến giờ em cứ mở to mắt nhìn chằm chằm làm William cũng ngơ ra theo luôn.
"Hồi nhỏ con cũng chút xíu xong bác bế cho uống sữa vậy nè, còn nhớ không"
"Cái này thì con chịu"
William tròn mắt nhìn em bé đang nằm ngoan trong lòng bác, trong đầu vẫn không tưởng tượng nổi mình của ngày xưa lại bé đến vậy.
"William cho em ở đây chơi mấy hôm nhé, bác chưa tìm được người trông em nên..."
Còn chưa kịp để bác Nin nói hết câu thì anh đã lập tức đồng ý.
"Dạ được, bác cho em ở đây chơi với con đi"
Từ hôm đó, sáng nào William cũng dậy thật sớm chỉ để chờ bác Nin bế Est sang chơi với mình. Có hôm anh còn nằng nặc đòi bác ở luôn trong biệt thự, khỏi phải ngày nào cũng bế em đi tới đi lui vất vả nhưng bác chỉ cười rồi nhẹ nhàng từ chối.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua. Est cũng lớn lên từng ngày trong sự chăm sóc của bác Nin và cả William. Từ một em bé chỉ biết nằm trong nôi, em dần biết lật, biết bò, chập chững tập đi rồi bập bẹ những tiếng nói đầu tiên.
Hầu như cột mốc nào trong những năm tháng đầu đời của Est cũng đều có William ở bên. Anh kiên nhẫn dạy em từng chút một, đến mức từ đầu tiên Est bập bẹ nói được cũng chính là tên của William.
"Tên anh dài quá em đọc hong được hã"
Thấy Est bắt đầu tới tuổi bập bẹ nên William dạy cho em nói tên mình, nhưng khổ nỗi là tên của anh dài tới 3 âm nên dù có dạy đi dạy lại bao nhiêu lần Est vẫn chỉ ê a được vài tiếng chẳng rõ chữ.
Vậy mà mỗi khi nghe bác Nin cùng các cô chú giúp việc khác gọi William là cậu chủ thì em cũng bắt chước mà gọi theo. Chỉ là Est còn quá nhỏ, nói vẫn chưa rõ nên hai tiếng "cậu chủ" qua miệng em lại thành "chú" lúc nào không hay.
"Chú..Wi..am.."
"Chú luôn hả? Est phải gọi là anh chứ"
William ban đầu còn ngơ ngác cứ nghĩ mình dạy sai chỗ nào.
Thế nhưng Est thì có vẻ như không hề có ý định sẽ sửa lại, nên anh cũng đành bất lực mặc kệ để em gọi theo ý thích của mình.
Đối với William, Est từ lâu đã chẳng khác gì em trai ruột của mình. Em dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Ngoài những lúc phải đến trường, hầu như thời gian còn lại William đều dành để ở bên chơi với Est.
Thời gian bình yên ấy cứ thế kéo dài cho đến năm Est vừa tròn hai tuổi.
Sáng hôm đó vẫn như mọi ngày, bác Nin lại bế Est trên tay rồi cả hai cùng nhau đến biệt thự làm việc. Thế nhưng đến gần trưa thì bệnh tim của bác lại bất ngờ tái phát, dù được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng bác Nin vẫn không qua khỏi.
Đám tang của bác cũng được tổ chức ngay sau đó. Est lúc ấy còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Em chỉ biết ngoan ngoãn đeo chiếc khăn tang trắng ngồi im làm lễ cho bà, đôi lúc buồn ngủ Est lại mè nheo đòi bà bế mà chẳng hề hay biết người bà yêu thương nhất của mình sẽ không bao giờ quay về được nữa.
William thì không cần nói cũng biết anh xót em đến nhường nào. Suốt những ngày diễn ra tang lễ, hầu như lúc nào anh cũng ôm Est trong lòng, hết dỗ em ngủ lại bế em đi khắp nơi để Est không phải nghe những lời bàn tán từ khách đến viếng thăm.
Nhưng điều khiến William lo lắng nhất vẫn là sau khi tang lễ kết thúc Est sẽ phải đi đâu. Mẹ em đã bỏ đi từ khi em vừa mới chào đời, còn cha ruột là ai đến tận bây giờ cũng chẳng ai biết.
Vậy mà suốt một tuần ấy, vẫn không có bất kỳ ai tìm đến hỏi han hay nhận nuôi em. Cuối cùng, ba mẹ William quyết định đón Est về sống cùng gia đình. Est từ đó cũng chính thức trở thành một thành viên của đại gia đình Kaewpanpong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co