Chương 2
William vốn được sinh ra trong nhung lụa. Ngay từ khi chào đời, mọi đường đi nước bước của anh đều luôn có người hầu lo liệu chu toàn.
Chính vì được yêu thương và chăm sóc quá kỹ lưỡng như thế nên anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình lại phải học cách chăm sóc người khác. Huống hồ chi Est lúc đó mới chỉ tròn hai tuổi.
Đêm nay là đêm đầu tiên cả hai ngủ chung với nhau. Chắc vì cả ngày William bế em đi lòng vòng lo lễ hỏa táng cho bác Nin, nên vừa về đến nhà được anh cho uống hết một bình sữa thì Est đã nhanh chóng lăn quay ra ngủ ngon lành.
"Giờ anh phải làm gì với nhóc đây..."
William nằm bên cạnh, tay chống cằm nhìn em một lúc lâu rồi lẩm bẩm một mình.
Cũng may là bây giờ Est đã hơn 2 tuổi, không còn ở cái giai đoạn phải ăn dặm hay ngày nào cũng pha sữa bột nữa nên việc chăm sóc em cũng đỡ vất vả hơn rất nhiều. Dù vậy thì William vẫn chẳng dám chủ quan.
Tối hôm đó, William thật sự đã ôm điện thoại cả đêm chỉ để tìm kiếm "Cách chăm sóc trẻ em hai tuổi". Lý thuyết là thế nhưng đến khi thật sự bắt tay vào chăm Est thì mọi thứ lại hoàn toàn khác.
Est bây giờ đang đúng cái tuổi hiếu động. Thấy gì cũng tò mò, gặp gì cũng muốn nghịch. Chỉ cần William lơ đãng một chút là em đã chạy đi mất dạng.
Lúc thì trèo lên bàn lên ghế, lúc lại chạy tuốt ra vườn bứt sạch mấy bông hoa còn chưa kịp nở. Xong dạo gần đây không biết học theo ai mà cứ tối ngày cầm hút hóa họa sĩ đi vẽ bậy khắp lên trên tường.
William muốn mắng em lắm, thế nhưng cứ mỗi lần thấy anh vừa đứng dậy bước tới là Est đã nhanh chân chạy trốn trước.
"Est, không được chạy!"
"Hong mà"
"Không cái gì mà không, con nghe chú nói không!!"
"Chú đi ra.."
"Chú không bắt nữa, chạy từ từ thôi té bây giờ"
Hai cái chân nhỏ của em ấy thế mà chạy nhanh vô cùng làm William đuổi theo muốn hụt cả hơi.
Ngày trước Est còn bé, nói chuyện chưa sõi nên trong mắt William em lúc nào cũng ngoan ngoãn. Hơn nữa anh còn phải đi học, chỉ đến kỳ nghỉ hè hay cuối tuần mới có nhiều thời gian chơi với em nên nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy Est đáng yêu.
Đến khi cả hai thật sự ở cạnh nhau cả ngày, William mới hiểu rằng để chăm một đứa trẻ chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Est bây giờ không chỉ biết nói chuyện mà em còn nói nhiều nữa, khổ nỗi là anh lại không hiểu em đang nói cái gì.
Vì trong nhà có mỗi William là ngang tầm tuổi với em nên Est thường ngày rất hay bám anh, chỉ cần không thấy anh ở bên một lúc là em đã bắt đầu ngó nghiêng khắp nơi rồi theo thói quen mà gọi kiếm bác Nin.
"Bà ơi..."
Không có tiếng trả lời.
"Bà ơi..hức..bà.."
Nếu là trước đây, chỉ cần nghe Est gọi một tiếng là bác Nin đã vội vàng chạy ra bế em vào lòng. Nhưng bây giờ dù em có gọi bao nhiêu lần, có khóc lớn đến đâu thì cũng sẽ chẳng còn ai đáp lại nữa.
Mỗi lần như thế, William chỉ biết vội vàng lái sang chuyện khác để Est không còn nhắc đến bác Nin nữa.
"Chú đây mà, chú bế em đi nhìn bạn cá nha. Est muốn cho cá ăn hong"
"Cho ăn"
Est đưa tay lên lau nước mắt, lí nhí đáp một tiếng rồi ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ William để anh bế đi.
Có lẽ vì ở với William lâu nên Est càng ngày càng phụ thuộc vào anh hơn. Đi đâu em cũng đòi đi theo, đến cả lúc ăn cơm cũng phải kéo ghế ngồi sát cạnh, tối đến lại bắt William xoa lưng đọc truyện cho nghe thì mới chịu nhắm mắt.
William thương em nên hầu như chẳng nỡ từ chối Est điều gì. Est cũng biết mình được anh chiều nên thành ra mỗi lần nhõng nhẽo hay bướng bỉnh là lại được nước lấn tới.
"Con hong ăn cái này đâu"
Est nhè rau ra bàn rồi quay sang nhìn William.
"Chú dặn sao quên rồi à? Không được nhè đồ ăn ra bàn"
William rút giấy lau miệng cho em rồi nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Est hong ăn rau.."
"Con không ăn mà lát nữa than đau bụng là chú bỏ luôn đó nha"
Est biết mình nói không lại nên bắt đầu nhõng nhẽo dụi hẳn đầu vào tay anh mà mếu máo. William mặc dù hiểu rõ em đang làm nũng để được chiều theo ý mình, nhưng nhìn gương mặt mới khóc có một chút đã đỏ ửng lên kia thì anh biết mình không thắng nổi em rồi.
"Rồi không ăn thì thôi, để chú lấy ra"
"Dạ"
Est được như ý thì ngay lập tức nín khóc, em ngẩng đầu lên cười yêu với William một cái rồi lại ngoan ngoãn ngồi xúc cơm ăn như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Thế nhưng tất cả những chuyện đó vẫn chưa là gì so với những lần Est đổ bệnh. Có lẽ vì sức đề kháng của em vốn không tốt nên Est rất hay bị ốm vặt.
Chỉ cần thời tiết bên ngoài trở lạnh một chút là em đã bị cảm rồi, hơn nữa bụng của Est cũng yếu nên William luôn rất cẩn thận trong chuyện ăn uống hằng ngày của em.
Bình thường William luôn chăm em rất kỹ nên hiếm khi thấy Est bị bệnh. Nhưng chỉ cần có hôm anh bận học, lỡ lơ là chuyện ăn uống hay giờ giấc ngủ nghỉ của Est một chút thôi thì em lại lập tức có chuyện ngay.
Ban ngày trong biệt thự lúc nào cũng có đông người giúp việc qua lại nên William còn có thể nhờ các bác dỗ Est giúp mình. Nhưng đến tối thì mọi người lại về hết, trước giờ vẫn luôn như vậy và lúc này thì thử thách của anh mới thật sự bắt đầu.
Có những đêm Est quấy khóc vì mệt nên William phải bế em trên vai đi hết tầng này đến tầng khác trong căn biệt thự, đi đến mức hai cánh tay mỏi nhừ nhức đỏ cả lên nhưng anh vẫn chẳng nỡ đặt em nằm xuống.
"Không biết lớn có nuôi lại tui không nữa chứ tui mệt mấy người quá rồi nè"
William vừa than vừa đỡ lưng đặt em nằm xuống, nhưng vừa mới rời khỏi lưng anh chưa được 5 giây thì Est đã bắt đầu mếu máo.
"Muốn đi nữa, hong muốn nằm đâu"
"Em đợi chú xíu, nãy giờ chú bế em đi hết một vòng nhà rồi mà"
"Không chịu đâu...hức...đi nữa.."
"Đây đây chú bế, đừng khóc nữa giọng con khàn lắm rồi đấy"
William chỉ biết thở dài ra một hơi rồi cũng mau chóng bế em dậy đi tiếp.
Dần dần, mọi chuyện cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo. Dưới sự chăm sóc của William và mọi người trong nhà, chẳng mấy chốc Est đã đến tuổi đi mẫu giáo như bao bạn nhỏ khác.
Tiền học của Est vốn do ba mẹ William chi trả nên anh cũng chẳng ngần ngại chọn ngay ngôi trường mẫu giáo đắt nhất cho em. Học phí mỗi tháng thậm chí còn cao hơn cả tiền học mẫu giáo của William hồi nhỏ.
Hôm nay cũng là ngày đầu tiên Est đi học. Bảo là ngày đầu tiên chứ thật ra William đã cho em lên làm quen từ 2 tuần trước rồi. Cũng vì sợ cái tính nhát người của Est sẽ khó hòa đồng với các bạn nên anh phải tranh thủ lúc còn nghỉ hè lên ngồi học chung với em để em làm quen lớp.
Thế nhưng đến lúc Est thật sự phải đi học một mình thì người lưu luyến nhất lại là William. Anh cứ bế em trên tay suốt từ lúc xuống xe cho đến tận cửa lớp, chần chừ mãi vẫn không nỡ thả em xuống.
"Hay thôi mình đi về nhá, về chú dạy em học cũng được"
"Hong chịu đâu. Chú bỏ em xuống đi cho em vào lớp"
Nhìn thấy cậu nhóc chơi cùng mình hai tuần rồi đã tới nên Est liền đẩy vai anh ra ý bảo anh mau thả mình xuống.
"Con đi học có ai bắt nạt là về méc chú liền nghe chưa"
"Dạ"
"Cơm trưa ở trường con không ăn được thì lấy ra sữa ra uống nha, chú dặn cô cho rồi"
"Dạ"
William thấy em cứ lơ mơ nhìn vào trong lớp nên ôm mặt kéo em nhìn về phía mình.
"Một cái cuối, tuyệt đối không được yêu đương..."
"Est nhớ rồi mà, chú về đi học đi"
Nói xong em nhón chân hôn chụt vào má William một cái rồi quay đầu chạy tuốt vào trong.
"Chiều chú đón em nha, học ngoan không khóc nhè nha"
William đứng trước cửa lớp vọng lớn theo bóng lưng nhỏ xíu ấy, giọng nói còn lưu luyến hơn cả phụ huynh đưa con đi học lần đầu.
Sau khi chắc chắn em đã ổn thì William cũng mau chóng ra xe đi đến trường của mình.
Năm nay anh đã lên lớp mười. Khối lượng bài vở theo đó cũng nhiều hơn trước, thế nhưng điều khiến William lo lắng thật sự lại không phải chuyện học hành. Vì ba mẹ anh từ sớm đã lên kế hoạch du học cho anh ngay sau khi tốt nghiệp 12 rồi.
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc sẽ có một khoảng thời gian anh không còn được gặp Est thường xuyên nữa. Chỉ cần nghĩ đến cảnh mỗi sáng không được em sang hôn má gọi dậy, hay mỗi khi mệt không được ôm em vào lòng là anh đã xị mặt ra như vừa bị ai ăn cướp vậy.
Est vốn là đứa rất bám anh. Đi ngủ phải ôm tay William mới chịu ngủ, ăn cơm cũng phải kéo ghế ngồi cạnh chờ anh đút cho. Với lại em cũng hay bị ốm, nói thẳng ra là ngoài anh ra thì William chả tin tưởng ai có thể chăm sóc Est tốt hơn mình cả.
William thật sự không dám tưởng tượng đến ngày mình phải đi du học. Không biết lúc đó đứa nhỏ của anh có khóc nhiều không. Có còn ôm gối ngồi ở sofa chờ anh về như bây giờ không. Hay là theo thời gian, ngay cả Est cũng sẽ dần quen với cuộc sống không còn William ở bên cạnh.
Nghĩ đến đó, William liền quyết định từ ngày mai sẽ bắt đầu tập cho Est tự lập hơn một chút. Anh biết mình không thể lúc nào cũng ở cạnh để lo cho em từng chuyện nhỏ, nên ít nhất trước khi rời đi anh muốn thấy Est có thể dạng người hơn một chút. Có như vậy thì anh mới yên tâm mà đi học được.
Mặc dù sau khi William đi trong nhà vẫn còn các bác giúp việc đã ở với Est từ nhỏ. Hơn nữa ba mẹ anh cũng sẽ chuyển về nhà chính để ở cùng em.
Bảo William lo xa cũng đúng. Dù biết sẽ luôn có người chăm sóc Est, nhưng làm sao anh có thể không lo được khi em là người quan trọng nhất đối với anh.
Chiều hôm đó trên đường đón Est đi học về, William ngồi bên cạnh cứ thấy em tủm tỉm mãi nên liền quay sang hỏi chuyện ngày đầu đi học của em.
"Hôm nay đi học có nói chuyện với bạn nào mới không?"
"Dạ có"
"Giỏi thế, con tới bắt chuyện với bạn ấy à"
"Bạn nói chuyện với Est trước"
Em lắc cái đầu nhỏ rồi ngại ngùng trả lời.
"Cái kiểu bẽn lẽn đó là sao đây? Bạn đó tên gì, chú có biết hong"
"Bạn Meen"
"Meen á, con trai à?"
"Bạn khen Est dễ thương xong lại thơm má con như vậy nè"
Em vừa nói vừa chồm qua hôn chụt vào má William một cái để làm mẫu, xong rồi còn mắc cỡ cúi xuống ôm mặt làm anh ngồi đó cũng khó mà giữ nổi vẻ bình tĩnh.
"Hôn má con á?"
"Bạn xin hôn má Est một cái..."
"Thế là con cho luôn?"
"Dạ.."
Nghe xong William cảm giác cứ như mình đang bị phản bội vậy. Anh ngồi xoay hẳn người về phía Est, hai tay khoanh trước ngực cố bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể.
"Chú dặn ở nhà như nào con quên hết luôn nhỉ"
Est chớp mắt nhìn anh chẳng hiểu mình làm sai chuyện gì. Thấy William cứ cau mày nhìn mình nên em cũng nghiêng đầu cười xinh để anh cho qua chuyện.
"Chắc phải cho con ký hợp đồng không được có người yêu luôn quá. Chú nuôi con vất vả lắm đấy nhá, không phải ai muốn hôn là cho hôn đâu"
Est nghe xong thì cũng như nước đổ ngoài tai, em thì làm sao hiểu được mấy cái từ phức tạp đó của người lớn. Thấy xe đã dừng trước cửa nhà nên em mới giơ tay cho William bế xuống như mọi lần.
"Chú bế em"
"Không bế nữa, chú dận em rồi"
Vậy mà chưa đầy năm giây sau, vừa nghe tiếng sụt sịt của Est là anh đã vội vàng quay lại bế em lên như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
"Đi đâu con muốn đi đâu, đi ra xem bạn hoa nha hình như bạn mới nở bông rồi đấy"
Est còn chưa kịp gào lên thì đã bị anh đánh trống lãng sang chuyện khác nên em cũng nín khóc luôn.
Chớp mắt một cái đã 3 năm trôi qua. Đứa nhỏ ngày nào đi học mẫu giáo còn khóc lên khóc xuống bây giờ cũng đã vào lớp 2 rồi.
Est càng lớn lại càng trổ nét xinh xắn, hai cái má phính của em bao nhiêu năm vẫn luôn tròn đầy như thế chính là thành tựu lớn nhất mà William đạt được trong suốt mấy năm qua.
Mấy chị gái trong khu nhà của William ngày nào cũng dắt em trai em gái sang rủ Est đi chơi, đã thế lại còn ghép đôi vớ vẩn cho em làm anh chỉ muốn đóng cửa cất luôn Est vào trong cho lành.
Ngoài mặt trông bình thản như thế nhưng trong lòng William lại chẳng muốn cho ai ngắm nhóc con nhà mình cả. Người của anh, chính anh nuôi từ lúc mới lọt lòng cho đến tận bây giờ nên đương nhiên là anh không cho ai dành em với anh hết.
Và rồi ngày mà William lo sợ nhất cũng đến. Chỉ còn vỏn vẹn ba tháng nữa thôi là anh sẽ chính thức lên đường sang Pháp du học.
Ba mẹ anh gần 1 tháng nay cũng đã chuyển về nhà chính sinh sống. Đáng lẽ ra đến lúc anh gần đi thì ba mẹ mới về nhưng vì William cứ một mực đòi cả hai đến cho Est làm quen nên ông bà cũng đành chiều theo ý con trai mình.
"Ba mẹ có phải đi biệt tích mấy năm trời đâu mà con cứ làm như Est sẽ quên mặt mẹ vậy nhỉ"
Mẹ anh vừa cười vừa ôm Est vào lòng, tiện tay véo má em một cái rồi quay sang mắng yêu con trai mình.
"Em thấy bác nói đúng không. Bác về dẫn em đi chơi miết mà nhờ"
"Bác Nee hay mua đồ chơi cho Est nữa"
Est nghe mẹ hỏi thì liền gật đầu lia lịa, hai cái tay nhỏ còn vòng qua ôm lấy cổ mẹ Nee cười tít mắt.
"Đấy nghe chưa. Con đừng có lo quá, thằng bé ở với ba mẹ không sụt mất cân nào đâu"
"Mẹ có chăm mấy lúc Est bịnh đâu. Con nói thật nhá, nhiều lúc con dỗ mà con còn thấy thương mẹ vì hồi xưa phải chăm con luôn đấy"
"Est của bác ngoan mà đúng không? Lại đây bác bế ra sân xem cá nha, kệ hai người này đi"
Ba của William đứng bên cạnh nghe hai mẹ con nói qua nói lại cũng chỉ biết bất lực mà ôm Est đi trước.
"Thằng bé bình thường có bướng mẹ cũng đừng có la nha, tội Est của con"
"Dạ em nghe rồi anh ơi, anh dặn em cả tháng nay một câu đó thôi đấy"
Đúng là cả tháng nay William cứ lặp đi lặp lại một câu "không được mắng Est" với bà, đến mức bà nghe muốn thuộc lòng luôn rồi. Người ngoài không biết mà nghe được lại còn tưởng đâu bà đối xử tệ với Est lắm.
Bốn năm đối với một người trưởng thành có lẽ chỉ là vài lần đổi mùa. Nhưng với một đứa trẻ như Est, bốn năm đủ để em lớn lên rất nhiều. Con nít vốn mau quên, William chỉ sợ đến lúc mình trở về Est sẽ không còn quấn quýt anh như bây giờ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co