Chương 6
Sáng hôm sau, Est từ sớm đã dậy lục đục để chuẩn bị cho chuyến ngoại khóa hôm nay ở trường tại bãi biển Pattaya. Năm nào cũng vậy, cứ qua đợt khai giảng là trường em lại tổ chức một chuyến đi chơi dành cho toàn thể học sinh cả ba khối.
Trời bây giờ vẫn còn chưa sáng hẳn nhưng sân trường thì đã bắt đầu đông kín người. Học sinh các lớp lần lượt kéo vali cùng đủ loại túi đồ ăn lớn nhỏ lên xe. Tiếng cười nói, gọi nhau í ới vang khắp sân trường khiến không khí náo nhiệt chẳng khác gì một khu chợ nhỏ.
Vì xe được chia theo từng khối nên vừa lên xe, Est đã nhanh chóng chạy lại chỗ Jun rồi ngồi xuống bên cạnh. Ari cũng đi chung xe với em nên hai người chỉ cách nhau đúng một hàng ghế.
Suốt quãng đường đến Pattaya, Est gần như chẳng để ý gì đến sự hiện diện của Ari ở phía sau. Thế nhưng đám bạn của cô ta thì cứ liên tục nói chuyện lớn tiếng, hết bàn tán rồi lại đem chuyện người mẹ đã bỏ đi 16 năm của em ra để cười cợt.
Est đương nhiên nghe thấy hết nhưng căn bản là em không muốn đôi co với Ari. Em lấy tai nghe trong túi đeo vào rồi tựa đầu lên ghế giả vờ ngủ, mặc kệ đám người phía sau muốn nói gì thì nói.
Jun ngồi bên cạnh nghe bạn mình bị nói xấu thì cũng bắt đầu khó chịu, cậu đứng dậy quay xuống nhìn vào đám con gái sau lưng mình rồi lên tiếng bênh vực cho Est.
"Bộ ở nhà không ai nói chuyện với mày hả"
"Kệ tao, xe nhà mày hay gì mà cấm tụi tao nói chuyện"
Jun nghe vậy thì cũng không hề nao núng, cậu thậm chí còn khoanh tay nhìn xuống Ari mà dõng dạc trả lời.
"Ừ, xe mình đang đi là chú của Est thuê riêng hết đấy. Mày có tin tao gọi điện méc chú cho đám bọn mày xuống đi bộ không?"
Nghe Jun nói xong thì cả đám liền lập tức cứng họng, chẳng ai dám hó hé thêm câu nào. Dù sao chuyến đi lần này đúng là do William đứng ra lo liệu thật.
Trước đây mỗi lần ở trường tổ chức ngoại khóa, Est đều không bao giờ đăng kí tham gia. Vì em biết mình không có nhiều bạn, nói đúng hơn là Est chỉ có duy nhất Jun là bạn thân từ hồi bé đến bây giờ.
Vậy mà lần nào phát giấy đăng kí Jun cũng nói mình sẽ đi du lịch với gia đình, nên là Est mãi đến tận bây giờ mới biết cảm giác đi ngoại khóa với lớp là như thế nào.
William là trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh của toàn trường, anh đương nhiên biết tâm tư đứa nhỏ nhà anh háo hức chuyến đi này đến nhường nào, nên mới mạnh tay chi tiền bao ăn bao ở khách sạn 5 sao để em có thể có một kỷ niệm thật đẹp.
Sau gần ba tiếng di chuyển, mọi người cuối cùng cũng đến khách sạn. Est và Jun nhanh chóng lên phòng cất đồ rồi lại cùng nhau chạy xuống biển phụ mấy thầy cô dựng lều, sắp xếp khu vực trò chơi để chuẩn bị cho các hoạt động buổi trưa.
Từ lúc tới đến giờ, Est vui đến mức gần như quên mất mình mới bị bệnh xong hôm qua. Em cứ chạy tới chạy lui nghịch nước, lúc thì kéo Jun ra biển, lúc lại quay sang bám lấy Earn khiến anh phải liên tục nhắc em đừng chạy quá xa mình.
Ari đứng phía sau nhìn thấy cảnh đó thì trong lòng càng thêm khó chịu. Cô cũng muốn xuống biển chơi cùng Earn, nhưng Est cứ quấn lấy anh mãi khiến Ari hoàn toàn không có cơ hội chen vào.
Đến gần trưa, các lớp bắt đầu được chia sân để tổ chức thi đấu bóng chuyền giành suất ăn trưa hạng sang của khách sạn. Vì số lượng học sinh khá đông nên giáo viên chia thành ba khu vực, mỗi đợt sẽ có tổng cộng 6 lớp tham gia không phân biệt theo khối.
Est và Ari được xếp vào sân trong cùng một lượt, nhưng hai người thuộc hai bên khác nhau nên cũng chẳng phải là đối đầu trực tiếp. Ban đầu mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, cho đến khi hai cú đập bóng bất ngờ cùng lúc bay thẳng về phía cả hai.
"Cẩn thận!"
Earn đang đứng bên ngoài cổ vũ cũng lập tức la lên, nhưng đã quá muộn. Cả Ari lẫn Est đều không kịp tránh, hai quả bóng gần như cùng lúc đập thẳng vào người khiến cả hai ngã nhào xuống sân.
Vừa nhìn thấy Est ôm mặt, Earn đã nhanh chóng chạy tới. Anh thậm chí còn chẳng kịp để ý xem Ari ở bên kia thế nào mà chỉ vội vàng cúi xuống đỡ Est ngồi dậy, rồi liên tục hỏi xem em có bị đau ở đâu không.
"Est, có sao không? Bỏ tay ra anh xem thử"
"Đau lắm..hức...đập ngay mặt em luôn á"
Est ôm mặt mếu máo, cả người vẫn còn hơi choáng sau cú va chạm vừa rồi. Earn ngồi bên cạnh cũng nhẹ nhàng gỡ tay em ra để xem quả bóng lúc nãy có đập trúng mắt hay không.
Ở phía bên kia, Ari cũng được bạn bè chạy tới đỡ dậy. Cô chỉ bị bóng đập trúng vai nên không bị thương gì nghiêm trọng, nhưng khi nhìn thấy thái độ lo lắng của Earn khi bế Est đi vào phòng y tế thì Ari ngồi đó cũng không hề ổn chút nào.
Dù gì cô cũng bị bóng bay vào người cùng lúc với Est, vậy mà từ đầu đến cuối Earn thậm chí còn chẳng thèm quay sang nhìn cô lấy một lần. Cảm giác tủi thân xen lẫn tức giận cứ thế dồn lên, khiến Ari nghiến chặt răng, ánh mắt đầy khó chịu dán thẳng lên người Est.
Đến tầm chiều hôm đó, vì các thầy cô có lịch họp đột xuất nên cho tất cả học sinh được tự do sinh hoạt trong khu vực quy định của nhà trường.
Đám nhóc này thì từ lúc mới tới đây đã luôn nôn nóng muốn được xuống biển tắm, nhưng vì bị thầy cô quản gắt gao nên từ sáng tới giờ chỉ có thể đứng trên bờ nhìn xuống mà thèm thuồng.
Bây giờ cuối cùng cũng được tự do, cả bọn ngay lập tức chạy lên phòng thay đồ rồi kéo nhau tràn xuống biển chơi cho thỏa thích. Est cũng không phải ngoại lệ. Em đang nằm trên phòng nghe được thông báo thì cũng nhanh chóng thay đồ rồi đi xuống nhập cuộc.
Est tự bơi ra xa khỏi đám học sinh một đoạn, đến khi xung quanh không còn ai thì em mới ngả người nằm nổi trên mặt nước, dang tay tận hưởng khoảng khắc yên bình hiếm có này.
Ari đứng trên bờ khoanh tay nhìn theo em một lúc lâu. Thấy Est cứ lủi ra một góc tự chơi một mình, nên cô ta mới quay sang gọi thêm hai thằng bạn đi cùng.
Cả ba nhanh chóng xuống nước rồi bơi thẳng về phía Est. Em hoàn toàn không nhận ra phía sau đang có người tiến lại gần, nên cứ ung dung mà ngân nga vài câu hát trong miệng.
Cho đến khi một bàn tay bất ngờ túm lấy chân kéo Est xuống nước, em mới giật mình vùng vẫy. Nhưng còn chưa kịp ngoi lên thì đã bị hai người phía sau tiếp tục nhấn đầu xuống.
Ari ở ngay bên cạnh nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe môi không dấu được mà cong lên đầy thỏa mãn. Est hoảng loạn quơ tay dưới nước, cố gắng dùng hết sức để thoát ra. Nhưng so với hai thằng nhóc cao lớn kia, một mình em căn bản là không thể làm gì được.
Càng vũng vẫy, lượng không khí trong phổi lại càng nhanh chóng cạn đi. Lồng ngực Est bắt đầu nhói lên vì đau, đầu óc cũng dần mơ hồ mà buông tay xuống.
Ari nhìn em không còn giãy giụa như lúc đầu nên liền bơi tới, đánh mắt ra hiệu cho hai đứa kia thả em ra. Cô ta trực tiếp nắm lấy đầu Est kéo lên khỏi mặt nước. Đợi đến khi em dần lấy lại được nhận thức, Ari mới buông tay rồi quay người bơi thẳng vào bờ.
Còn Est thì sau khi bình tĩnh lại cũng không dám ở dưới biển thêm nữa. Em vừa khóc vừa đạp chân bơi lại vào trong, rồi trùm khăn che kín mặt chạy thẳng lên phòng.
"Thấy chưa, đụng tới một tý là khóc lóc trông phát ghét"
Ari nhìn theo bóng lưng Est rồi quay sang hai người bạn của mình đùa giỡn.
"Tao nói nó hồn cô xác cậu mà, mong manh lắm"
Đến tầm tối, cơ thể Est bắt đầu bị phản ứng với chuyện xảy ra lúc chiều. Cơn sốt lại kéo đến khiến hai má em đỏ bừng, cả người cũng mềm nhũn đi vì khó chịu. Thế nhưng Est vẫn cố mỉm cười đi xuống ngồi ăn cùng mọi người như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Ari từ lúc nào đã ngồi ngay đối diện em, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn cứ nhìn chằm chằm sang phía Est. Mỗi lần vô tình chạm phải ánh mắt ấy, em lại lập tức cúi đầu xuống, bàn tay đang cầm đũa cũng vô thức run lên.
Dù trên bàn toàn là những món Est thích do William yêu cầu làm theo khẩu vị của em, nhưng em lại chẳng thể nuốt nổi miếng nào trước tình hình hiện tại.
Cuối cùng, Est chỉ có thể lén đưa tay bấu vào đùi Earn rồi nhỏ giọng gọi anh.
"P'Earn...em hong ăn nữa, em muốn đi ra ngoài"
"Mọi người đang ăn mà, đừng có nhõng nhẽo"
Earn ngồi bên cạnh liếc xuống bàn tay đang níu lấy quần mình rồi lại nhìn lên Ari. Anh và Ari vừa cãi nhau một trận to trước khi xuống đây, nên bây giờ Earn chỉ thầm ước gì hai con người này biến mất để anh tập trung ăn uống cho ngon miệng thôi.
Est thấy Earn cứ lo ăn không thèm nhìn sang phía mình thì liền giận dỗi. Em mím môi ngồi nghịch đũa được một lúc rồi lại tiếp tục quay sang kéo tay áo anh nhõng nhẽo.
"Anh bóc tôm cho em đi"
"Tay anh đang dơ lắm"
Earn vừa nói vừa xòe tay ra cho Est nhìn.
"Thì anh đi rửa tay đi"
"Thôi em ăn món khác đi, thịt kìa gắp thịt ăn đi"
Est đang định giơ đũa ra gắp dĩa thịt xiên nướng trước mặt thì Ari liền đứng dậy bưng cái dĩa đó qua một góc khác.
"Mọi người ăn thêm đi, bên này không ăn thịt"
"Đó anh thấy chưa, con nhỏ đó có cho em ăn đâu"
Est quay sang nhìn anh rồi liếc về phía Ari mà nhăn nhó.
"Nãy em kêu bụng đau mà, thôi đừng ăn thịt nữa"
"Nhưng mà.."
"Ăn rau không, anh gắp cho"
"Thôi em no rồi"
Est thấy Earn cứ cố tình né mình nên cũng không thèm để ý đến anh nữa. Em cả buổi chỉ ngồi cúi đầu, lâu lâu lại nhơi bát cơm đã nguội trước mặt rồi đợi đến khi thấy Jun lên phòng thì liền đứng dậy đi theo.
Ari bữa tối nay cũng không ăn uống được gì, đã khó chịu thằng bồ thì chớ bây giờ lại còn phải nhìn cảnh nó âu yếm với thằng khác ngay trước mặt. Chỉ cần ngồi đó nhìn thôi thì cô cũng đã đủ no rồi.
Đến giờ giới nghiêm, học sinh các lớp bắt đầu quay trở về phòng để thầy cô đi điểm danh. Est nằm trên giường cứ trằn trọc suy nghĩ mãi, dù đã lẩm nhẩm đọc kinh trong đầu nhưng em vẫn không thể vào giấc được.
Em nhớ lại chuyện xảy ra ngoài biển lúc chiều. Hình ảnh Ari đứng bên cạnh cười cợt khi em đang cố vùng vẫy dưới nước vì ngộp thở, vẫn còn rõ mồn một trong đầu khiến Est cứ đắn đo mãi.
Cuối cùng, em quyết định mình phải nói chuyện thẳng với Ari. Ít nhất em cũng muốn cô hiểu rằng chuyện hôm nay đã thật sự đi quá giới hạn của việc đùa giỡn thông thường.
Est lấy điện thoại nhắn tin hẹn Ari ra ngoài nói chuyện. Đợi đến khi hai người gặp nhau ở một góc hành lang vắng người, em mới hít sâu một hơi, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể dù hai bàn tay đã vô thức siết chặt vào nhau.
"Chuyện lúc chiều mày có gì muốn nói với tao không?"
Ari khoanh tay nhìn em, vẻ mặt chẳng có chút gì gọi là áy náy. Thậm chí cô ta còn tỏ vẻ như không hiểu Est đang muốn nhắc đến chuyện gì.
"Mày kêu tao ra đây chỉ có vậy thôi hả"
"Tao biết mày không thích tao, nhưng mà đùa giỡn kiểu đó mày không thấy quá đáng hả?"
"Ừ, tao chẳng thấy có gì quá đáng hết. Mày yếu đuối thật đấy"
Nghe câu trả lời thản nhiên đó Est ngay lập tức cau mày. Em đã cố nói chuyện đàng hoàng, nhưng thái độ của Ari thật sự không có chút hối lỗi nào chỉ càng làm Est bực mình hơn.
"Cái đó là cố ý giết người đấy, mày có đang tỉnh táo để biết mình vừa nói gì không vậy"
"Nhưng mà mày đã chết chưa?"
"Mày.."
Câu nói đó khiến em phải mất vài giây mới có thể phản ứng lại. Bàn tay đang đặt bên người cũng vô thức siết chặt hơn.
"Mày không định nói với tao lời xin lỗi nào hả?"
"Mày buồn cười thật. Tại sao tao phải xin lỗi vậy, tao thấy mày bị vậy...cũng đáng mà"
Ari vừa nói vừa tiến lại gần Est. Cô vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản đó, hoàn toàn không để tâm đến những chuyện xảy ra lúc chiều đã khiến Est sợ hãi đến mức nào.
"Chỉ là đùa giỡn với nhau thôi, mày đừng có làm quá lên làm gì"
"Có một mình mày xem đó là đùa giỡn thôi..."
"Mày biết phổi tao không khỏe mà...nếu lúc đó mày không dừng lại thì tao đã.."
"Thì giờ mày vẫn đang đứng đây đấy thôi, mày gào lên làm gì?"
Est nhìn Ari, trong mắt đã bắt đầu hiện rõ vẻ thất vọng. Em không hiểu nổi tại sao một người lại có thể thản nhiên xem chuyện đó chỉ như một trò đùa như vậy.
"Mày có thật sự là con người không vậy"
"Thôi được rồi bạn tôi ơi, đừng hi vọng sẽ nghe được hai chữ xin lỗi từ tao nữa"
Ari nhìn Est cười khẩy một cái.
"Trông mày bây giờ thất bại thật đấy, có ngon thì lấy điện thoại ra gọi méc ông chú yêu dấu của mày đi"
Hai người cứ thế đứng đó lời qua tiếng lại, không ai chịu nhường ai. Est vốn chẳng phải người thích cãi nhau, nhưng lần này sự đùa giỡn của Ari đã thật sự đi quá giới hạn chịu đựng của em rồi.
Đúng lúc đó, từ phía cầu thang vang lên vài tiếng bước chân của một nhóm học sinh đang chuẩn bị đi xuống. Ari liếc mắt nhìn qua, rồi như tính toán gì trong đầu mà bước sát lại gần Est.
Est cũng nhận ra ngay sự bất thường đó nên liền bước lùi lại. Tuy cao hơn Ari hẳn một cái đầu, nhưng nhìn thái độ hừng hực của cô ta khi xông tới, em thật sự cũng không dám làm gì.
Dù sao Est vẫn là con trai, mà chú thì vẫn luôn dặn em rằng dù trong bất kỳ trường hợp nào cũng không được phép đánh con gái.
Đột nhiên Ari bất ngờ nhào tới, bàn tay đưa ra định nắm lấy tóc em giật xuống. Cũng hên là Est né kịp, nhưng không may em vẫn bị móng tay của Ari cào mạnh qua mặt, làm hằn rõ một vết rách khiến máu bắt đầu chảy ra.
Vì đau nên Est theo phản xạ đẩy Ari ra. Cú đẩy vốn chỉ để tự vệ, nhưng vì sức của em lớn hơn nhiều nên vô tình khiến Ari mất thăng bằng rồi ngã ngửa về phía sau. Cả người cô ta cứ thế trượt xuống cầu thang trước sự chứng kiến của nhóm học sinh vừa đi tới.
"ARI CẨN THẬN!! Trời ơi tụi mày bị khùng hả"
Tiếng hét lập tức vang lên. Chỉ trong vài giây, đám học sinh từ tầng nơi cả hai đang đứng cũng chạy ùa tới xem có chuyện gì xảy ra.
Est đứng chết lặng trên cầu thang, hai tay vẫn còn run sau chuyện vừa rồi. Em nhìn Ari đang nằm dưới đó rồi lại nhìn xuống bàn tay mình, đầu óc lúc này đã hoàn toàn trống rỗng.
"Est"
Earn vừa nghe thấy tiếng động thì đã vội chạy tới vì tưởng Ari lại gây chuyện với em. Nhưng khi nhìn thấy Ari đang nằm dưới đất ôm đầu khóc lóc nức nở, anh lập tức đẩy Est ra rồi lao xuống đỡ cô dậy.
"EM LÀM TRÒ GÌ VẬY?"
Est nghe Earn quát thì cũng giật mình mà lắp bắp giải thích. Em cứ mấp máy muốn nói rằng mình chỉ đang tự vệ, nhưng khi nhìn thấy hàng chục cái camera đang chĩa về phía mình thì lại cúi đầu im lặng.
"Em..em không có.."
"Tụi em hết trò để giỡn với nhau hả?"
Anh nhìn Ari đang đau đớn khóc lóc trong lòng mình rồi ngay lập tức mất bình tĩnh mà quay lên chửi Est.
"Em quen con trai riết rồi quên luôn mình cũng là đàn ông đúng không?"
"Em..."
Est nghe xong chỉ biết đứng đơ ra. Hai mắt em mở lớn, vẻ mặt không tin nổi câu nói mà anh vừa nói với mình. Jun cũng vừa lúc đi tới nghe thấy câu đó nên liền chạy lại giấu Est sau lưng mình.
"Anh nói chuyện hơi khó nghe rồi đó"
Earn không thèm để ý đến vẻ mặt của em nữa. Anh chỉ cúi xuống kiểm tra Ari, sau đó lập tức bế cô lên rồi đi thẳng xuống phía phòng y tế.
Jun biết Est đang không ổn nên cũng đứng ra xua tay đuổi hết đám học sinh đang quay chụp đi về phòng. Đến khi mọi người đã giải tán gần hết, Est mới ngồi thụp xuống sàn mà bật khóc nức nở.
"Tao không cố ý đâu.."
"Rồi tao biết rồi, đứng dậy về phòng tao coi vết thương cho mày đã rồi nói tiếp"
Cơn sốt lúc tối khiến đầu óc em choáng váng, cả người cũng chẳng còn chút sức lực nào. Nhưng cảm giác đau nhất lúc này lại chẳng phải vết thương do Ari để lại trên mặt, mà là câu nói vừa rồi của Earn từ nãy giờ cứ lặp đi lặp lại trong đầu em.
Ngay trong tối hôm đó, nhà trường thông báo Ari bị gãy tay cần phải bó bột trong vòng một tháng. Về phía Est, em cũng bị yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động ngoại khóa, đồng thời phải gọi người nhà đến để làm việc trực tiếp với giáo viên phụ trách.
Est ngồi một mình trong phòng mở điện thoại lên rồi nhìn vào danh bạ rất lâu. Ngón tay em dừng lại ở cái tên quen thuộc nhất, nhưng cuối cùng vẫn không đủ can đảm để bấm gọi.
Em sợ William sẽ mắng mình. Sợ anh biết chuyện sẽ lại trở nên hung dữ với em giống y như hôm trước. Sau một hồi do dự, Est cuối cùng vẫn chọn gọi cho bác Nee.
Tiếng chuông điện thoại chỉ reo chừng hai hồi thì bác Nee đã nhanh chóng bắt máy.
"Est yêu của bác, đi chơi vui không con?"
"Bác ơi.."
"Đây bác nghe, có chuyện gì hả"
"Bác đến đây được không ạ..con.."
"Xảy ra chuyện gì rồi đúng không?"
Không thấy Est trả lời, bác Nee liền nhận ra ngay em đang không ổn. Bác cũng không hỏi thêm nữa mà lập tức lên tiếng trấn an em.
"Thôi con không sao là được rồi. Ở đó đợi bác, bác đến ngay"
Khoảng chừng hơn một tiếng sau, Est cũng xuống dưới sảnh để chờ bác Nee đến. Em cứ ngồi đó nhìn chằm chằm ra phía cửa, trong đầu tự lẩm nhẩm xem xíu nữa nên giải thích tình hình cho bác như nào.
Thế nhưng người xuất hiện trước mặt em lúc này không ai khác lại chính là William.
"Ủa con nhớ con gọi bác Nee mà.."
Est cúi sát mặt xuống rồi kéo áo khoác trùm lên để anh không nhìn thấy vết thương trên mặt mình.
"Đứa nào dám cào con vậy?"
William đi tới nâng mặt em lên xem. Một vết cào dài ngang má khiến phần da xung quanh tróc ra, đến tận bây giờ dù đã hơn một tiếng nhưng vết thương vẫn còn rỉ máu, làm anh không thể không bực mình.
Nhìn Est đứng trước mặt cả người cứ run lên vì sợ, thì anh cũng hiểu ý mà xoa đầu em một cái rồi dắt tay đưa em lên phòng. Các thầy cô đều đã ngồi ở đó đợi sẵn. William mở cửa đi vào, ánh mắt khó chịu quét nhanh qua từng gương mặt khiến ai nấy đều phải dè chừng.
Cuộc họp nhanh chóng bắt đầu. Giáo viên kể lại sự việc Est và Ari xảy ra xô xát vào tối nay, trong lúc giằng co thì em đã đẩy Ari khiến cô ngã xuống cầu thang và bị thương.
Ari bị gãy tay phải bó bột trong một tháng nên người nhà của cô ta đang rất tức giận, thậm chí còn đòi đưa Est ra hội đồng vì tội bạo lực học đường.
William nghe hết từ đầu đến cuối, nhưng câu đầu tiên anh hỏi lại hoàn toàn không liên quan đến chuyện đó.
"Vết cào trên mặt Est là do cô bé kia làm đúng không?"
"Theo lời các em học sinh chứng kiến thì hai em có đẩy nhau qua lại, nên có thể trong lúc đó..."
"Tôi chỉ muốn biết chính xác là cô bé đó có làm hay không. Vì từ nãy đến giờ, các thầy cô đây cứ nói như thể cô bé kia không làm gì mà tự nhiên bị Est nhào vào đánh ấy"
Cả căn phòng lập tức im lặng. Không ai trả lời ngay được câu hỏi của anh.
"Nếu đã là mâu thuẫn hai bên thì phải nghe nạn nhân nói nữa chứ. Em học sinh kia đang ở đâu?"
William đặt tay lên bàn, giọng nói cũng rõ ràng hơn. Giáo viên phụ trách cuối cùng cũng phải dẫn William tới phòng nơi Ari đang nghỉ.
Vừa nhìn thấy anh đi vào Ari đã ngay lập tức im bặt. Cô đương nhiên biết William là ai, cũng biết tính cách của anh như nào qua những chuyện Earn từng kể.
Nên khi thấy anh lại gần, cô ta đã kéo chăn lên che kín mặt rồi giả vờ mình đã ngủ. William đứng trước mặt Ari, không hề vòng vo mà nói thẳng.
"Không cần giả vờ, ngồi dậy đi"
Nghe giọng điệu không mấy thiện chí của anh nên Ari cũng đành mở chăn ra mà chống tay ngồi dậy.
"Chú nghe nói tụi con cãi lộn rồi đánh nhau, hai đứa gây gổ chuyện gì vậy?"
"Dạ, tụi con..."
Ari nhìn sang cô giáo phụ trách cầu giúp đỡ, nhưng thật sự vai vế của William trong cái trường này không phải muốn chen là có thể chen vào được.
"Est bắt nạt con à? Thằng bé làm gì thì con phải nói rõ ra chú mới giải quyết được"
"Dạ không phải"
"Hay là do con mới là người bắt nạt Est nên bây giờ không biết trả lời sao"
Ari nghe được thì sợ đến mức cúi thấp đầu, không dám trả lời ngay. William từ nãy đến giờ không có câu nào là lớn tiếng, nhưng cái cách mà anh nói chuyện thì đúng như những gì Earn đã từng cảnh báo cô.
William ngồi nhìn biểu hiện của Ari, chờ cho cô ta trả lời. Nhưng thấy Ari cứ liên tục im lặng làm mất thời gian của cả hai, nên anh liền lên tiếng hỏi tiếp.
"Vết thương trên mặt Est là do con làm đúng không?"
"Lúc đó con chỉ tự vệ thôi, tại bạn đẩy con trước"
Ari nhớ lại khoảng khắc đó rồi bắt đầu khóc lóc kể lể với anh.
"Est nhắn tin hẹn con ra ngoài rồi tự nhiên lớn tiếng đẩy con xuống cầu thang...lúc đó con hoảng quá nên mới với tay bám vào nhưng lỡ quơ trúng mặt bạn.."
"Chú không tin thì chú đi hỏi mấy bạn chứng kiến đi, ai cũng thấy chính tay Est đẩy con xuống còn gì"
William quay sang nhìn Est như để xác minh lời Ari vừa nói có đúng hay không. Est thì cứ tưởng anh đã bị Ari dụ nên ngay lập tức bật khóc rồi phản bác.
"Con không có, do Ari cào con trước nên con mới đẩy ra"
Em do dự một lúc rồi cũng quyết định kể lại toàn bộ chuyện xảy ra hôm nay cho anh nghe. Từ việc Ari đùa giỡn kéo em xuống nước cho đến những lời Ari nói khi hai người cãi nhau tối nay.
Càng nghe, sắc mặt William càng tối đi. Ari nhìn thấy vậy thì cũng lập tức lớn tiếng bảo vệ mình.
"Cậu ta nói dối. Est vu khống cho con, con là con gái sao dám làm mấy chuyện đó được"
"Con nói thiệt mà, chú phải tin con. Con không có nói dối chú đâu"
Est với Ari cứ thế đua nhau khóc lóc um sùm. Đứa này gào lên thì đứa kia cũng mở to mồm mà gào theo, khiến William ngồi đó như bị tra tấn vậy. Cuối cùng, anh không chịu nổi nữa mà quát lên.
"IM HẾT CHƯA"
William quay sang nhìn Est một cái rồi mới đứng dậy đi về phía Ari. Anh cúi người xuống, cố tình hạ thấp giọng chỉ đủ cho cô ta nghe thấy.
"Nếu chuyện ngày hôm nay Est kể là thật thì mày liệu hồn mà trốn cho kĩ vào, tôi không để im đâu"
Nói xong anh liền buông Ari ra rồi xoa lên cánh tay bị thương của cô ta, cẩn thận dặn dò giáo viên đứng bên cạnh.
"Cô nhớ xuống lấy sữa lên cho em ấy uống cho mau khỏe. Tiền thì để tôi thanh toán, coi như thay Est xin lỗi cháu"
Ari chỉ biết ngồi im đó nhìn chằm chằm vào Est, không nói thêm được câu nào. William cũng không ở lại lâu. Anh quay sang kéo tay Est rời đi, rồi dặn giáo viên phần còn lại cứ giải quyết qua tin nhắn cho mình là được.
Vì không được tiếp tục tham gia các hoạt động ngoại khóa nên William cũng chở Est về nhà luôn. Mà thật ra, kể cả khi em không bị đình chỉ, anh cũng không có ý định để em tiếp tục ở lại đây.
Trên đường về, Est gần như chẳng nói thêm câu nào. Em thật sự đã thức trắng cả đêm hôm qua chỉ vì mong đợi chuyến đi chơi đầu tiên của mình.
Vậy mà chỉ vì một mình Ari, em chẳng những bị đổ tội oan mà còn bị đuổi về giữa chừng như này nữa. Càng nghĩ Est lại càng tức, tại sao trên đời này có thể có người ích kỉ như vậy chứ.
William lái xe được một đoạn thì thấy em nãy giờ cứ im lặng nên quay sang kiểm tra. Anh tấp xe vào lề đường, cẩn thận hạ ghế chỉnh cho Est nằm lại để đỡ đau cổ rồi mới rồ ga đi tiếp.
Trước khi đến đây, William còn ghé mua mấy món ăn vặt mà Est thích. Những túi bánh cùng vài chai nước được đặt ngay ngắn ở hàng ghế phía sau, tất cả chỉ để dỗ dành đứa nhỏ đang chẳng mấy vui vẻ gì của anh.
Đến khi về tới nhà, Est đã ngủ say đến mức chẳng biết trời đất gì. William quay sang nhìn gương mặt em, ánh mắt dừng lại nơi vết thương vẫn còn đỏ trên má.
Anh đưa tay chạm nhẹ lên đó rồi chồm tới hôn trộm em một cái. Chính anh cũng chẳng nhớ nổi đây đã là lần thứ bao nhiêu mình lén hôn đứa nhỏ này rồi.
William bế Est lên phòng, nhẹ nhàng đặt em xuống giường rồi kéo chăn đắp lại cho em. Anh vẫn chưa vội rời đi mà ngồi xuống bên cạnh nhìn em ngủ thêm một lúc. Đến khi không nhịn được nữa, anh mới đưa tay đánh yêu vào mông em một cái.
"Có chuyện mà cũng không biết gọi chú"
William đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc rối trên trán Est, giọng nói cũng hạ xuống chỉ còn vừa đủ để một mình anh nghe thấy.
"Chú không đáng tin với con à"
Đến tầm nửa đêm, Est cuối cùng cũng tỉnh giấc sau một giấc ngủ chập chờn. Tuy cả người vẫn còn hơi mệt, nhưng ngay khi vừa mở mắt điều đầu tiên em nghĩ đến lại là William.
Từ lúc được anh đón về đến giờ, chuyện xảy ra ở trường vẫn cứ luôn khiến Est canh cánh trong lòng. Em sợ William vẫn còn đang giận mình vì chuyện đánh nhau với Ari, nên mới xuống giường đi lên phòng tìm anh.
Em vốn định nói xin lỗi với William trước, dù trong lòng thật sự cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Cánh cửa phòng anh vẫn luôn khép hờ mỗi khi có Est ở trong nhà. Em đẩy cửa bước vào, nhưng vừa ló đầu nhìn qua thì đã lập tức dừng lại.
William đang ngủ say trên giường, bên cạnh anh còn có thêm Lego cũng đang nằm ngon giấc. Có lẽ sau khi William đi đón Est trở về, thấy Lego đã ngủ quên nên anh cũng để cậu ngủ lại đó luôn.
Est đứng ngoài cửa nhìn hai người một lúc. Sau một hồi đắn đo, em cũng đóng cửa phòng lại rồi quay người đi xuống dưới nhà. Em ngồi xuống sofa, hai tay ôm chặt chiếc gối trước ngực rồi ngẩn người nhìn vào khoảng không trước mặt.
Trong đầu em bây giờ chỉ toàn là hình ảnh Earn với Ari lúc tối. Từ trước đến giờ Earn chưa từng lớn tiếng với em như vậy. Dù hai người có cãi nhau hay Est có làm gì khiến anh không vui, Earn cũng chưa bao giờ dùng giọng điệu đó để nói chuyện với em.
Est cứ ngồi đó suy nghĩ mãi đến mức không nhận ra William đã tỉnh giấc từ lúc nào và cũng đang đi xuống dưới nhà. Anh vào bếp hâm cho em một ly sữa rồi mang ra phòng khách. Đến khi William lên tiếng thì Est mới giật mình ngẩng đầu lên.
"Con không ngủ được hả"
Est nhìn anh lắc đầu một cái rồi cũng không nói gì thêm. William thấy em mặt mũi từ lúc ở trên trường đến giờ cứ trụ ụ thì liền ngồi xuống dỗ dành.
"Sao đấy? Lại suy nghĩ vớ vẩn gì nữa đúng không"
Câu hỏi vừa dứt, sống mũi Est lập tức cay lên. Em đã cố mím môi chịu đựng được vài giây, nhưng cuối cùng nước mắt vẫn trào ra. Est chẳng nói chẳng rằng cứ thế nhào tới úp mặt vào lòng William rồi bật khóc nức nở.
Anh nhìn thấy cảnh này thì không khỏi đau lòng, đứa nhỏ mà anh hết mực yêu thương xem như báu vật thế này, mà lại bị con bé ranh ma kia ức hiếp cho thành ra như vậy.
William vòng tay bế cả người Est đặt gọn trong lòng mình rồi hạ giọng xoa lưng cho em.
"Chú thương em mà. Sao lại khóc nữa rồi"
Est càng nghe thấy giọng anh thì lại càng khóc lớn hơn, hai bàn tay nắm chặt mép áo William như đang dồn nén hết ấm ức trong lòng.
"Con sợ chú la con vì chuyện hôm nay đúng không? Chú đã nói là chú tin con rồi mà, chú nuôi con lớn đến chừng này không lẽ còn không biết tính tình con sao à"
Est không trả lời mà chỉ gật đầu xác nhận. William nhìn thấy thì liền xoa đầu em một cái rồi nói tiếp.
"Sau này có chuyện gì làm con cảm thấy không vui thì cứ gọi điện méc chú, biết chưa? Chú có thể giải quyết giúp con mà, bộ con thấy nhà mình dễ ăn hiếp lắm hả"
Est nghe đến đó mới từ từ ngẩng mặt lên. Hai mắt em lúc này đã đỏ hoe, nước mũi chảy ra dính tèm lem trên mặt nên anh đành kéo áo mình lên lau đỡ cho em luôn.
"Con sợ chú giận"
"Chú giận con làm gì? Chú thương con còn không hết ấy"
William đưa tay lau nước mắt trên mặt em.
"Con không biết con quan trọng với chú như thế nào đâu. Cho nên hứa với chú không được để bản thân bị ăn hiếp nữa, có được không?"
Có lẽ chính câu nói đó đã khiến Est hoàn toàn buông bỏ được sự phòng bị trong lòng. Em ngồi nép vào lòng William rồi bắt đầu kể từng chuyện một cho anh nghe.
Ngày trước, Est không phải là một cậu bé trắng trẻo, đáng yêu như bây giờ. Hồi cấp hai ngoại hình của em có hơi mũm mĩm nên rất hay bị các bạn trêu chọc, trong đó có cả Ari.
Ari hay bắt Est đưa cho cô những món đồ chơi hay đồ ăn mà William gửi từ Pháp về. Nếu chỉ dừng lại ở đó thì em đã không nói, đằng này cô ta càng lúc càng quá đáng mà rủ người đến phá em.
Est từng méc bác Nee một lần xong Ari bị đuổi học, nhưng bằng một cách thần kì nào đó cả hai vẫn gặp lại vào năm em học lớp 9.
Cô ta vốn đã luôn ganh ghét với em từ khi cả hai gặp nhau lần đầu tiên ở trường cấp hai. Có lẽ vì ghen tỵ với cuộc sống hạnh phúc của Est, nên Ari mới liên tục tìm cách trêu chọc và bắt nạt em như vậy.
"Còn chuyện hôm nay thì con kể với chú khi nãy rồi đó...con hong cố ý đẩy Ari xuống đâu"
William không nói gì, nhưng sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi. Anh nhìn vết thương trên mặt Est, hai hàng lông mày cũng sắp hôn nhau đến nơi luôn rồi.
"Khờ quá đi, con có thiệt là cháu của William Jakrapatr không vậy trời"
"Chú hong có trêu con nha"
Est đánh vào ngực anh nhắc nhở.
"Đấy thấy chưa, con chỉ giỏi ăn hiếp chú thôi"
"Tại con biết chú thương con mà"
Em ngước lên nhìn anh rồi chồm lên thơm vào má William một cái.
"Con bé Ari đó con không cần lo, để chú giải quyết"
Anh nói rồi cũng cúi xuống hôn lại em.
Est lúc nào ở bên cạnh William cũng mềm xèo như vậy. Em đã quá quen với việc được anh ôm ấp hôn hít như này rồi. Nhưng William thì khác, cứ mỗi lần Est chủ động chạy lại chui vào lòng anh là tim anh lại rộn ràng hết cả lên.
Anh biết tình cảm của mình dành cho em không đơn thuần chỉ là tình yêu chú cháu. Nhưng vì Est còn nhỏ, có thể em vẫn chưa chấp nhận ngay được, nên anh mới chọn cất tình cảm của mình vào một góc trước.
Đợi đến khi em đủ lớn, đủ nhận thức về thứ gọi là tình yêu lâu dài thì anh sẽ giải thích cho em sau. Vì dẫu sao sau này em kiểu gì cũng phải thuộc về anh. Chẳng qua là William đang cho em tự nguyện trước khi để anh phải bắt ép thôi.
Cả hai ngồi với nhau dưới phòng khách suốt cả đêm. William liên tục kể cho Est nghe những chuyện linh tinh để dụ cho em cười. Còn Est thì mỗi lần thấy anh đem mấy miếng hài ông chú ra nói, là lại không nhịn được mà nhái lại trêu chọc.
"À đúng rồi, cô giáo nhắn bảo con được nghỉ hết tuần này đấy"
"Con bị đuổi học rồi ạ"
"Khùng quá, ai dám đuổi con"
Thật ra ban đầu Est vẫn được quay lại trường sau khi chuyến dã ngoại kết thúc. Nhưng vì Ari cứ liên tục làm quá mọi chuyện, cô ta cố tỏ ra ám ảnh khi nhắc đến Est nên nhà trường mới đành cho em nghỉ hết tuần này để giải quyết ổn thỏa.
William thấy em vừa vui chưa được bao lâu đã xị mặt thì liền lấy điện thoại ra đặt ngay một tour, cho em đi du lịch đến hết tuần này cho đám kia ganh tỵ nổ mắt.
Sau một hồi được William dỗ dành, Est cuối cùng cũng vui vẻ trở lại. Thấy em đã bắt đầu buồn ngủ nên anh cũng đứng dậy đưa em lên phòng, rồi nằm lại đó ngủ cùng luôn.
Cả hai đều không hề biết rằng trên cầu thang, Lego đã đứng đó từ lúc nào. Cậu nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện giữa hai người, đặc biệt là câu trả lời của William về chuyện của Ari.
Lego đứng yên suy nghĩ một lúc lâu, ánh mắt dần trở nên trầm xuống. Đợi đến khi tiếng bước chân phía dưới hoàn toàn biến mất, cậu mới lấy điện thoại ra rồi bấm gọi cho một người.
Đầu dây bên kia vừa bắt máy, Lego đã nói thẳng.
"Đi tìm con bé Ari đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co