Truyen3h.Co

[WILLIAMEST] NUÔI EM

Chương 5

daora_ffw

Khoảng gần sáu giờ sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức đi học của Est lại reo lên như mọi ngày. William lúc này chỉ vừa mới chợp mắt được một lúc thì đã bị tiếng chuông của em làm cho tỉnh giấc.

Est cả đêm qua chắc vẫn còn khó chịu trong người nên cứ quay tới quay lui mãi, rồi chẳng biết từ lúc nào em đã rúc sát vào người anh mà ngủ ngon lành.

William sợ em nằm sát mình sẽ khó thở, nên hễ thấy Est nhích vào là anh lại lùi ra phía sau để né đi. Cũng may cạnh giường còn có một chiếc tủ nhỏ chắn ngang, nếu không thì chắc anh cũng đã nằm dưới đất từ lâu rồi.

Est cứ nhõng nhẽo khóc lóc suốt cả đêm. Khi thì mếu máo muốn anh ôm, lúc lại bực mình đòi đuổi cả William xuống đất nằm. Thế mà đến khi anh thật sự ôm gối đi chỗ khác, em lại lập tức mè nheo chui vào lòng anh mà trách mắng.

William nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang nằm yên ổn trên ngực mình, khóe môi cũng bất giác cong lên. Chỉ tiếc nụ cười ấy chẳng giữ được bao lâu khi anh trông thấy hai má của Est đang đỏ lên khác thường.

Anh đưa tay sờ lên trán em, rồi lại sờ sang trán mình như muốn chắc chắn rằng bản thân không cảm nhận sai. Hơi nóng truyền qua lòng bàn tay khiến anh chỉ còn biết thở dài. Đứa nhỏ này hình như lại sốt cao hơn nữa rồi.

William với tay lấy điện thoại gọi lên trường xin phép cho Est nghỉ học một ngày. Sau khi cúp máy, anh nhẹ nhàng đỡ đầu em đặt xuống gối rồi mới đứng dậy đi vào nhà tắm thấm ướt khăn ra lau người cho em.

Từng động tác của anh đều rất nhẹ nhàng, gần như không muốn làm Est tỉnh giấc. Xong xuôi William còn cúi xuống hôn trộm lên má em một cái, hai bàn tay cũng không ngừng xoa xoa lên cặp má vẫn đang đỏ phừng kia y hệt như những ngày em còn bé.

Anh cứ ngồi bên cạnh như thế thêm một lúc lâu. Mãi đến khi nhìn đồng hồ thấy đã gần đến giờ họp, William mới đứng dậy gom lại đồ đạc rồi quay về phòng để chuẩn bị cho cuộc họp với công ty.

Khoảng nửa tiếng sau, từng tiếng thở dốc bắt đầu phát ra từ trong phòng của Est. Ban đầu em vẫn còn ngủ rất ngoan, nhưng chẳng hiểu vì sao lại đột nhiên bật khóc rồi ngồi dậy mếu máo nhìn xung quanh.

"Chú ơi..."

Est đưa tay lên lau nước mắt, miệng nhỏ lí nhí gọi xem William có còn ở trong phòng hay không. Nhưng chẳng có ai trả lời, cả căn phòng lúc này im ắng đến mức chỉ còn nghe rõ từng tiếng nấc của em đang mỗi lúc một lớn hơn.

Cảm giác tủi thân lập tức kéo đến khiến gương mặt Est xị xuống thấy rõ. Em ôm con gấu bông vào lòng rồi ngồi ngẩn ra trên giường với một suy nghĩ duy nhất trong đầu ngay lúc này là muốn đi tìm William.

Ngay khoảnh khắc hai bàn chân trần vừa chạm xuống sàn, Est lại một lần nữa bật khóc. Chẳng ai biết tại sao em lại khóc, có khi đến cả chính em có lẽ cũng không biết bản thân đang muốn gì.

Vốn dĩ em vẫn luôn là một đứa nhóc nhạy cảm như vậy, bình thường khỏe mạnh không sao chứ mà đổ bệnh một cái là nhìn đâu em cũng thấy khó chịu trong người.

Est lê từng bước chân mệt mỏi ra đến gần cầu thang, cơn choáng bất chợt ập tới khiến em phải vội vàng đưa cả hai tay ra bám lấy lan can, đứng yên một lúc rồi mới dám bước tiếp.

Trên phòng lúc này, William vẫn đang ngồi trước máy tính tập trung xem lại những bản báo cáo của nhân viên sau cuộc họp ban nãy. Anh hoàn toàn không nhận ra cánh cửa phía sau mình đã bị ai đó đẩy ra từ khi nào.

William không đóng cửa vì sợ em khóc ở dưới mình còn nghe thấy mà chạy xuống. Nhưng cách nhau đến hai tầng lầu thế này, thì chắc Est có la khan cổ ở dưới cũng chưa chắc anh trên này sẽ nghe, huống hồ là bây giờ anh còn đang cúi sát mặt vào đống giấy tờ kia.

"Sao chú bỏ em"
Est đi lại níu vào vạt áo trên vai William rồi khàn giọng lên tiếng.

Nghe giọng điệu quen thuộc phát ra từ phía sau nên anh liền giật mình quay người lại.
"Không ngủ thêm đi chạy lên đây làm gì"

"Thấy đỡ hơn chưa? Lại đây chú xem nào"
William ngước lên nhìn Est, bàn tay kéo em đi ra trước mặt mình.

Est còn chẳng thèm trả lời câu hỏi đó của anh, em chỉ đứng im nhìn William với ánh mắt đầy uất ức. Phải đợi đến khi anh nhận ra vẻ mặt đó rồi dang tay kéo em lại gần thì Est mới bắt đầu lèo nhèo nhõng nhẽo.

William vỗ đùi ra hiệu cho em ngồi lên người mình, Est nhìn thấy thì cũng nhanh chóng bước lại chui gọn vào lòng anh mà nằm ngoan ngoãn. Em thậm chí còn tự lấy hai tay anh vòng ra sau ôm lấy mình như thể đó là điều hiển nhiên.

"Sốt lại rồi đây này"
William đưa tay áp lên hai má em kiểm tra rồi ngay lập tức nhíu mày.
"Đợi chú đi lấy miếng dán hạ sốt"

Nhưng vừa định bế Est xuống thì em đã kịp siết chặt cổ anh lại.
"Hong mà...con muốn ôm"

"Ngồi đây đợi chú xuống nhà lấy miếng dán đã, phòng chú không có"

"Chú bế em đi chung.."

Est càng khóc thì người lại càng nóng hơn nên William cũng không muốn đôi co với em nhiều. Anh chỉ biết thở dài một hơi rồi đứng dậy bế xốc em lên cùng đi xuống dưới nhà.

Một lớn một nhỏ dính lấy nhau trên cầu thang nhanh chóng thu hút sự chú ý của mấy bác giúp việc bên dưới. Cảnh William bế Est thế này chắc cũng phải 7 8 năm rồi họ mới được nhìn thấy lại.

"Lại nhõng nhẽo với chú nữa rồi đấy"
Một dì đang quét nhà nhìn thấy cảnh đó thì bật cười.

"Cái nhà này chỉ có mỗi cậu chủ là dỗ được thằng bé thôi"
Người bên cạnh cũng nhìn sang hùa theo.

Ở bên này, William vừa kéo người Est ra để dán miếng hạ sốt cho em thì Est liền vùng vằng chúi hẳn đầu vào người anh mà kháng cự.

"Bây giờ con có ngồi im không"

Cứ phải đợi anh gằng giọng thì em mới mếu máo miễn cưỡng ló đầu ra để cho anh dán vào. William dán xong thì cũng nhanh chóng hạ giọng dỗ dành, vì anh biết bé con của mình đang mệt nên mới quấy như vậy.

Anh tính bế em đi lên phòng nhưng Est lại đòi ngồi ở dưới nhà, nên William cũng chiều theo mà đi lại sofa mở tivi cho em xem. Thế nhưng chương trình còn chưa chiếu xong phần mở đầu thì em đã chồm lên thì thầm vào tai anh.

"Con muốn lên trên"

"Sao lúc nãy bảo muốn ngồi đây xem tivi?"

"Muốn đi lên.."

William chỉ vừa mới ngả lưng chưa được bao lâu đã phải đứng dậy bế Est đi lên lại. Nhưng vừa đi đến gần cửa phòng, em lại bắt đầu trở chứng.

"Hong vào đâu"

William cúi xuống nhìn em.
"Lại làm sao nữa?"

"Chú bế em đi vòng vòng đi"

William nhìn Est, rồi lại nhìn đồng hồ trên tay. Anh còn một đống việc chưa giải quyết xong. Hôm qua đã mất gần nửa ngày vì chuyện của em rồi, bây giờ lại còn bịnh rồi nhõng nhẽo với anh suốt cả buổi sáng.

Nhưng khi nhìn vào ánh mắt đỏ hoe trong lòng mình, anh dù có đang bực mình đến đâu cũng không dám nói nặng lời với em. Cuối cùng William vẫn đành chịu thua mà bế Est đi dọc lối hành lang, bàn tay chậm rãi vỗ lưng xoa cho em dễ ngủ.

"Con nhiều trò lắm đấy nhé"

Est bây giờ không còn nhỏ bé như ngày trước nữa. William thì năm nay cũng đã 26 tuổi rồi, xương khớp anh cũng chẳng đủ sức để bế bồng em cả ngày như hồi còn bé. Vậy mà mỗi lần nhóc con này mè nheo đòi hỏi, anh vẫn chẳng biết phải từ chối em như nào.

Est nằm ngoan trong lòng anh, cả người mềm nhũn ra vì mệt. William cứ chậm rãi bước từng vòng quanh nhà, thỉnh thoảng anh lại cúi xuống nhìn xem em đã ngủ chưa.

Mỗi lần thấy Est hơi cựa quậy, anh sẽ lại vỗ lên mông em nhắc nhở.
"Ngủ đi, không là chú thả xuống nha"

"Con đau đầu quá...con ngủ hong được"

"Con muốn vào phòng chú không, vào nằm chú ôm ngủ"

"Hong..chú bế đi chú đừng có đứng im"
Est nhăn nhó mếu máo vung chân về phía trước tỏ ý muốn anh đi tiếp.

"Rồi không thích thì thôi"

Khoảng 15p sau, Est cuối cùng cũng đã say giấc. William bế em đi lên phòng mình, rồi nhẹ nhàng đặt em xuống giường kéo chăn đắp lại cho cẩn thận.

Vì sợ rời đi ngay sẽ làm Est sẽ tỉnh giấc, nên anh đành nằm xuống bên cạnh ôm em thêm một lúc. Nào ngờ chẳng biết từ lúc nào, chính William cũng ngủ quên luôn theo em.

Đến tầm giữa trưa, khi ánh nắng bên ngoài đã dần gắt hơn hắt thẳng vào đầu giường, Est mới lờ mờ tỉnh giấc. Cơn sốt ban sáng hành em đã hạ đi khá nhiều, cả người tuy vẫn còn mệt nhưng ít nhất cũng đã dễ chịu hơn trước.

Est kéo chăn lên trùm kín mặt, cả người cuộn tròn thành một cục rồi định nhắm mắt đánh thêm một giấc. Thế nhưng bên tai em đột nhiên lại nghe thấy vài tiếng xì xào, nên Est mới hé một góc chăn ra nhìn xem ai đang ở trong phòng.

Bình thường giờ này William đã lên công ty nên ban đầu em cứ nghĩ chắc là các bác giúp việc vào dọn phòng. Nhưng khi nheo mắt nhìn kĩ về phía bàn làm việc của anh, thì em mới nhận ra ngoài William còn có thêm một người nữa.

Chỉ cần nhìn thoáng qua bóng lưng phía sau, Est đã nhận ra ngay đó là Lego. Một cảm giác không vui dâng lên trong lòng làm em chỉ muốn bung chăn dậy mà đi lại tách cả hai ra thôi.

Nhưng rồi Est nhận ra có gì đó lạ lạ. Từ góc giường chỗ em nhìn sang, hình như William và Lego đang hôn nhau thì phải. Est lập tức mở to mắt rồi vội vàng kéo chăn xuống, có vẻ như em dậy không đúng lúc rồi.

Nếu bây giờ đột nhiên ngồi dậy, lỡ đâu làm cả hai giật mình thì ngại chết mất. Biết đâu William với Lego còn chẳng biết em đã tỉnh, tự nhiên bị bắt gặp như vậy thì chắc cả hai xấu hổ lắm.

Thôi thì em cứ giả vờ ngủ tiếp vậy. Est nằm im được một lúc, nhưng càng nghĩ trong lòng em lại càng thấy không vui. Em biết cả hai là người yêu của nhau rồi, nhưng mà tại sao lại hôn nhau ngay trước mặt em vậy chứ.

Đồng ý là em đang ngủ không nhìn thấy, nhưng ít ra William cũng phải biết là em không thích anh lại gần Lego rồi còn gì. Mặc dù em cũng chưa nói chuyện đó cho anh nghe bao giờ, nhưng mà chẳng phải chính anh tự nhận mình là người hiểu em nhất sao.

Nghĩ đến đó, Est bắt đầu cố tình trở người qua lại trên giường, em hết kéo chăn rồi lại đẩy gối xuống dưới đất. Lâu lâu lại còn giả vở sụt sịt mũi để phát ra tiếng động, chỉ mong hai người kia sẽ mau chóng nhận ra em đã tỉnh mà tách nhau ra.

Vậy mà cả hai vẫn chẳng có động tĩnh gì, hai cái đầu cứ dí sát vào nhau rõ là đang chọc tức em còn gì. Cuối cùng, Est không nhịn được nữa mà nằm trong chăn nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Sao chú hôn lâu thế?"

"Dậy rồi thì xuống nhà ăn cơm đi"

Giọng William bình thản vang lên từ phía đối diện, làm Est giật mình vội bịt miệng lại rồi nằm im không dám nhúc nhích. Mãi đến khi anh gọi em thêm lần nữa, Est mới từ từ giở chăn ra rồi ngồi dậy.

Đến khi ngồi thẳng người nhìn sang cả hai, em mới nhận ra nãy giờ mình đã nhìn nhầm. Lego vốn đang ngồi cách William một khoảng khá xa, hoàn toàn chẳng có chuyện hai người đang hôn nhau như em tưởng.

Hèn chi nãy giờ em làm đủ trò mà cả hai vẫn im re, chẳng có chút động tĩnh gì. Nghĩ đến đó, sự ngượng ngùng nhanh chóng bao trùm lấy cả căn phòng khiến Est chẳng biết phải nói gì.

"P'Lego mới tới ạ"
Est nhìn sang Lego rồi cười xinh một cái chào anh.

"Vào kiếm em đấy, đợi mãi không thấy ra Chiang Mai anh còn tưởng 2 chú cháu cạch mặt nhau rồi cơ"
Lego vừa nói vừa quay sang huých vai William trêu chọc.

"Dạ hong có, tại em đi học mà"

"Anh nghe P'William kể em đi học có bạn trai rồi đúng không?"

"Dạ...đú.."

Est định trả lời lại nhưng vừa nhìn sang sắc mặt đã tối sầm xuống của William thì em cũng chẳng dám ho he gì, chỉ biết cúi đầu cười gượng cho qua chuyện.

Thấy không khí giữa hai chú cháu có vẻ căng thẳng, Lego liền lái sang chuyện khác để giải vây cho em.

"Học theo chú nó chứ ai, ông này cũng yêu đương sớm này"

"Bắt đầu luyên thuyên rồi đấy"
William xoay ghế lại, tiện tay kéo luôn người bên cạnh quay vào trong để cậu không nói nữa.

"Vậy con đi lên trước nha"

Est từ đầu đến cuối vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Lego mà trả lời. Em cứ nhích từng chút về phía cửa, đợi đến khi thấy anh không hỏi thêm gì thì lập tức quay đầu chạy thẳng về phòng.

Cánh cửa vừa đóng lại, em liền ngước mắt nhìn lên trần nhà, trong đầu không nhịn được mà thầm trách William sao lại đi kể chuyện của mình cho người ngoài nghe làm gì.

Nhưng nhắc đến bạn trai mới nhớ, hôm nay Est nghỉ học không biết Earn có lo cho em không. Sợ anh gọi mình cả buổi sáng không được, nên em vội đi tìm điện thoại để nhắn báo cho anh một tiếng.

Est mở hết mấy ứng dụng có thể nhắn tin lên kiểm tra, nhìn tới nhìn lui vẫn chẳng thấy một tin nhắn nào từ Earn gửi cho mình. Em ngồi im vài giây, cuối cùng quyết định bấm gọi luôn cho anh để chất vấn.

Earn lúc này vừa ăn trưa xong thấy em gọi nên liền bắt máy.
"Hôm nay em không đi học hả?"

"Em bị sốt nên chú cho em nghỉ"

"Sốt hả?"
Giọng Earn lập tức nhỏ xuống.
"Ăn gì chưa? Muốn anh mua gì qua cho không?"

"Dạ chưa, nhưng mà sao anh không nhắn tin hỏi thăm em"

"Hả? À anh bận, sáng nay anh có tiết sớm nên không để ý"

"Anh chả quan tâm gì đến em thì có"

"Thôi anh xin lỗi mà, anh đang tính gọi luôn nè ai biểu em nhanh quá chi"

"Không biết đâu em giận anh rồi"

"Anh xin lỗi. Em ăn xiên nướng không, anh mua cho mấy que sang ăn nha"

"Em giỡn á, có chú em ở nhà anh đừ..."

"Kêu xuống ăn cơm mà chạy vào đây làm gì"

Giọng William đột nhiên vang lên từ phía sau khiến Est giật mình làm rơi luôn điện thoại xuống giường. Em vội vàng nhặt lên cúp máy rồi chuyển sang ghi âm để Earn nghe thấy giọng anh mà không gọi lại.

"Đang nói chuyện với ai đấy"

"Jun gọi nhắc con làm bài...chú xuống trước đi con vô đánh răng đã"

"Giờ chú có việc lên công ty rồi"
William vừa nói vừa chỉnh lại cổ tay áo.
"Ở im trong nhà không có đi đâu nghe chưa! Chú coi cam thấy con ra ngoài là ăn đòn thật đấy"

"Dạ"
Est ngoan ngoãn gật đầu.

Dặn dò em xong thì anh cũng quay người đi ra ngoài. Ngay khi bóng lưng William vừa khuất, Est cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Em nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay rồi tự nhủ trong lòng lần sau nhất định phải cẩn thận hơn.

May mà anh vẫn chưa nghe thấy cuộc trò chuyện giữa em và Earn, nếu không chắc em lại bị anh mắng cho một trận nữa rồi. Dù gì Est cũng không muốn cãi nhau với William thêm một lần nào nữa, vì em biết mình gây lộn với anh chỉ toàn thấy em bị thiệt thôi.

Nói rồi em bỏ điện thoại sang một bên đi vào vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng. Vừa bước đến phòng khách, Est đã ngay lập tức ngửi được mùi hương quen thuộc khiến hai mắt em sáng rực lên. Là bún Thái, món mà em yêu thích nhất.

"Xuống rồi hả con, vào ngồi đi bác hâm lại luôn này"
Một bác giúp việc nói vọng ra khi nghe tiếng Est bên ngoài.

"Bác cho con nhiều bún nha"

"Ăn hết đi rồi bác bỏ thêm"
Tô bún thái chua cay với đủ loại topping nhanh chóng được đặt trước mặt Est.

Từng đũa liên tục được gắp lên, chẳng mấy chốc tô bún đầu tiên đã được em quét sạch bách, không sót lại một cọng. Est thậm chí còn đòi ăn thêm một tô đầy như vậy nữa, đến khi bụng no căng thì mới ngả người ra sau ghế, gương mặt đầy thỏa mãn.

"Cái này chú nấu đúng hong bác?"
Est nghiêng đầu hỏi bác giúp việc.

"Lâu rồi không ăn mà vẫn nhận ra luôn, giỏi thế"

"Tại chỉ có chú mới nấu được món này đúng ý con thôi"

Em còn đang tự hào về trí nhớ của mình thì điện thoại trong túi lại rung lên, là tin nhắn từ Earn.

"Anh mới ăn xong, giờ anh đi mua đem qua cho nha"

Est lúc này mới nhớ ra khi nãy mình có nói Earn mua xiên nướng đem qua. Em nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đó rồi lại cúi xuống nhìn cái bụng đang no căng của mình mà suy nghĩ.

"Thôi em uống sữa rồi"
Est trốn ra một góc rồi giả giọng khàn khàn voice qua cho Earn.

"Giờ đang chóng mặt đau đầu quá trời nè, em ăn hong dô đâu. Anh vô học luôn đi nha"

Tin nhắn vừa gửi đi, em đã ngay lập tức cười đắc ý rồi đi ra nằm dài lên sofa mà mở tivi xem.

Ở phía bên kia, Earn còn chưa kịp nghe hết câu Est nói thì một cô gái đã đi tới giật lấy điện thoại trên tay anh rồi tắt máy. Cô ta chẳng có chút e dè mà ngồi hẳn vào lòng Earn, vòng tay anh ôm lấy người mình bắt đầu tỏ vẻ khó chịu.

"Anh phải diễn với nó đến bao giờ vậy?"

"Sao tự dưng em lại hỏi chuyện đó"

"Em phát ngán cái cảnh cậu ta cứ lẽo đẽo theo anh rồi"
Cô gái ngẩng đầu lên nhìn Earn, vẻ mặt hiện rõ hai chữ không vui.

"Ba anh thật sự không nói đỡ cho anh câu nào à?"

Earn nghe đến ba mình thì liền cười gượng một cái.
"Đừng nhắc chuyện đó nữa. Hôm nay Est nghỉ, chiều học xong muốn đi đâu không anh qua đón"

"Thôi không cần, mắc công mẹ anh thấy lại tìm tới gây sự với em"

Cô gái này là Ari, bạn gái của Earn. Hai người quen nhau từ trước cả khi anh gặp Est, và cũng chính mối quan hệ này là lý do khiến anh phải tiếp cận em suốt thời gian qua.

Thật ra ngay từ đầu, chuyện giữa hai gia đình vốn chẳng liên quan gì đến anh, càng không có lý do gì để anh phải dành thời gian cho một người mà bản thân không hề có tình cảm.

Ari là điểm yếu duy nhất khiến Earn không thể cãi lại lời mẹ mình. Anh biết bà ta trong quá khứ đã làm những gì, nên càng không muốn đem Ari ra đánh cược.

Nhưng anh cũng không thể cứ thế lợi dụng Est rồi làm tổn thương em. Dù quen biết nhau chưa lâu, nhưng qua những câu chuyện em kể, Earn cũng dần hiểu được em là người như thế nào.

Est từ lâu đã tự nhận định được bản thân không hề có huyết thống gì với gia đình William. Đến cả ba mẹ ruột của mình là ai em còn không biết. Ký ức về người thân duy nhất còn sót lại trong đầu em lúc này chỉ có bác Nin qua những câu chuyện William từng kể khi em còn nhỏ. Người bà mà em vẫn luôn yêu quý, cũng là người em chỉ có thể nhìn thấy qua bức ảnh William để trong phòng.

Ari và Est từng học chung với nhau những năm cấp hai. Chính cô ta là người luôn đầu têu bắt nạt em khi còn đi học. Và cũng là người đã đạp ngã xe đạp của Est để dàn xếp cho Earn một màn anh hùng cứu mỹ nam khi đó.

Est biết mình và gia đình William vốn chẳng có quan hệ ruột thịt. Những lời Ari nói suốt những năm qua, dù là cố tình châm chọc hay chỉ thuận miệng nói ra, cũng dần gieo vào em một nỗi mặc cảm về xuất thân của mình.

Em vẫn luôn sợ rằng nếu một ngày nào đó ngay cả William cũng không còn cần mình nữa, anh cũng sẽ thẳng thừng đuổi em đi như những gì Ari đã từng nói.

Vì vậy, dù thường xuyên bị Ari bắt nạt, Est cũng chẳng dám kể chuyện này cho bất kỳ ai mà cứ thế âm thầm chịu đựng một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co