Truyen3h.Co

[WilliamEst] PETS

1_Nhặt

LeeChoding

Ánh sáng dịu dàng xuyên qua lớp kính lớn của tầng một, tràn vào phòng khám thú y, quét qua mọi vật bằng một vệt vàng mỏng manh. Không gian sạch sẽ, thanh mát, phảng phất mùi cỏ cây và tinh dầu cam chanh. Cạnh quầy lễ tân, một chậu trầu bà vươn mình bám lên thành cửa sổ, lá xanh dày bóng như vừa được kỳ cọ.

Est bước chậm rãi vào trong, mang theo sự chỉn chu đến từng chi tiết, áo blouse trắng phẳng phiu, mái tóc đen cắt ngắn lộ vầng trán cao, dáng vẻ điềm tĩnh nổi bật giữa không gian bận rộn. Cặp kính không gọng giúp ánh mắt anh càng thêm nghiêm túc, nhưng nụ cười luôn thấp thoáng nơi khóe môi khiến mọi người thấy dễ gần hơn.

PB – chú chó Golden thân quen của phòng khám – bước theo Est rồi nằm sải dài sát chân chủ, đuôi ve vẩy nhè nhẹ trên sàn gỗ, bộ lông vàng óng được chăm chút cẩn thận. Chỉ cần một động tác nhỏ, một cái nghiêng đầu hay tiếng thở dài của PB cũng đủ khiến bất cứ khách hàng nào cũng phải bật cười, rồi vươn tay vuốt nhẹ lên đầu chú chó ngoan.

Lime ở quầy lễ tân, tóc búi cao, áo blouse màu xanh nhạt nổi bật trên làn da sáng. Cô vừa cười vừa bày những chiếc bánh quy hình xương chó lên đĩa, thỉnh thoảng nghiêng đầu ngắm PB như ngắm một đứa trẻ nghịch ngợm.

"PB hôm nay ngoan quá ta!", Lime gọi, rồi quăng một chiếc bánh nhỏ, PB chụp lấy bằng phản xạ của một nghệ sĩ biểu diễn. Cả phòng khám bật cười, một khoảnh khắc vui nhộn mở đầu ngày làm việc mới.

Ở góc bên kia, Lope lúi húi lau dãy chuồng mèo, gương mặt tập trung như vừa tham gia một cuộc thi marathon. Cậu tránh ánh mắt của con mèo ú của Grass – khách ruột phòng khám – vì vừa rồi đã bị "bà hoàng mèo" này cào mất hai sợi chỉ trên áo.

Grass hớn hở khoe thành tích, "Est ơi, tuần này 'cục bông' nhà chị giảm được 50g rồi đấy nhé. Em kiểm tra thử cho chị xem có đúng không".

Est mỉm cười nhẹ, cúi xuống đặt tay lên lưng chú mèo mập. PB lúc ấy, vẫn nằm im một góc, đôi mắt sáng lên như đang ngầm kiểm soát mọi hoạt động của phòng khám, không để lọt một miếng bánh hay động tác vuốt ve nào.

Tiếng Lime vang lên, giòn tan, "P' Est, trưa nay em mua nước ép cho cả phòng luôn nhé. PB cũng có phần, hôm nay là ngày Quốc tế chó mà!"

Est chỉ gật đầu, nở nụ cười dịu dàng với tất cả mọi người. Anh chẳng nói nhiều, nhưng bất cứ ai bước vào đây cũng đều thấy an tâm.

Không gian phòng khám nhỏ thôi, nhưng ấm áp. Đôi khi, chỉ cần nhìn thấy PB cuộn mình ngủ ngoan bên chân chủ, hoặc lặng lẽ chờ một bàn tay vuốt nhẹ lên đầu, người ta lại chợt muốn dừng lại lâu hơn, để cảm nhận sự bình yên trong thế giới của động vật và những người yêu chúng.

...

Một ngày làm việc dài thường kết thúc bằng sự mệt mỏi rã rời, là cảm giác chỉ có những ai gắn bó với căn phòng nhỏ, với tiếng động vật, với lông rụng và mùi thuốc sát trùng mới thấm hết được. Khi những khách cuối cùng đã về, Est lặng lẽ thu dọn lại bàn khám, kiểm tra từng lồng thú, nhắc Lime và Lope đóng cửa sớm rồi mới gật đầu ra về.

PB khi ấy đã nằm co mình ngay trước cửa phòng khám, đuôi cong khẽ động, như đợi chủ lên tiếng mới chịu rời đi. Est nhìn quanh một lượt, tắt đèn, khóa cửa, rồi thong thả bước ra vỉa hè cùng PB.

Bên ngoài, thành phố lên đèn, những vệt sáng mờ ảo ấm áp từ dãy quán nhỏ phía đối diện loang ra trên mặt đường. Mùi bánh mì nướng và cà phê lẫn trong gió mát cuối ngày, thi thoảng có tiếng cười vọng ra từ một góc phố nào đó. Đường về khu chung cư lấp lánh ánh điện, thấp thoáng bóng người đi bộ, dắt chó mèo, hoặc chở nhau trên những chiếc xe đạp muộn.

Est chẳng vội về. Sau những ca bệnh, anh luôn dành cho mình và PB một đoạn đường đi bộ thong thả – đó là thời gian hiếm hoi giữa "hai anh em", không có khách, không bệnh án, không còn cả dáng vẻ nghiêm túc thường ngày. PB đi bên cạnh, bộ dáng khoan thai, đuôi ve vẩy, mỗi bước lại dừng lại ngửi vỉa hè, rồi chạy vòng một vòng lại trở về bên chủ.

Khi hai bóng dáng, một người một chó, sắp băng qua công viên nhỏ cạnh khu chung cư, PB bỗng khựng lại. Chú chó đứng lặng vài giây, mũi chạm sát mặt đất như phát hiện điều gì bất thường. Est dừng lại, nhìn theo hướng PB quan sát.

Dưới chân bụi cây thấp, sát mép đường, một cục lông xám lấm lem, to bằng nắm tay, đang co lại thành một khối tròn. PB tiến lại gần hơn, khẽ cúi xuống, ngửi ngửi. Chỉ một lúc, chú chó đã dùng mõm nhẹ nhàng lật cục lông ấy ra khỏi bóng tối – một chú vẹt xám ướt át, bộ lông rối bời vì bụi đất và nước, thân mình run bần bật như vừa trải qua một trận bão.

Est cúi xuống bên cạnh PB, kiểm tra nhanh, cảm nhận được cơ thể bé nhỏ kia lạnh toát. Không cần suy nghĩ thêm, anh nhẹ nhàng bế con vẹt lên, giữ trong hai bàn tay ấm. PB kiên nhẫn chờ bên cạnh, như một "đồng đội cứu hộ" dày dạn kinh nghiệm.

"Về nhà thôi, em lại nhặt thêm nhiệm vụ mới rồi đấy PB".

PB nhìn lên, đôi mắt sáng lên lấp lánh trong ánh đèn đường, như cũng hiểu rằng một tối đặc biệt sắp bắt đầu.

PB đi bên cạnh, vừa bước vừa ngoái đầu lại nhìn cái bọc lông xám trên tay Est như thể đang "giám sát" ca bệnh mới. Lên tới phòng khám, Est đặt vẹt lên bàn khám, bật đèn sáng nhẹ, lau sạch bộ lông còn ướt, vừa kiểm tra vừa thì thầm như trấn an, "Không sao đâu, ổn rồi mà".

Lime đã về trước, Lope cũng đã khóa cửa ngoài, cả phòng khám chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường xen lẫn tiếng thở đều đều của PB nằm ngay dưới chân bàn. Không gian yên tĩnh đến mức tiếng cánh quạt trần xoay cũng nghe rõ từng nhịp.

Est làm việc rất nhẹ tay, đôi mắt chăm chú theo từng vết thương nhỏ, giống vết cắn của răng mèo. Vẹt xám nằm im thin thít, mắt nhắm nghiền, lông cổ xù lên vì lạnh, đôi chân gầy khẽ co lại. PB nằm bên dưới, mắt lim dim mà tai vẫn vểnh lên, cảnh giác với từng động tác của chủ. Có lẽ đã quá quen với "công tác cứu hộ", PB chẳng lấy gì làm lạ khi thỉnh thoảng lại xuất hiện một "ca lạ" phải chăm sóc qua đêm.

Cứ ngỡ sẽ yên ổn như mọi ngày, nhưng đúng lúc Est vừa lau khô bộ lông cho vẹt, chuẩn bị sát trùng vết xước, thì...

Một tiếng the thé vang lên làm cả hai anh em đều giật mình.

"Em là Lulu! Anh là ai? Anh làm gì em thế này!"

Est hơi bất ngờ, ngẩng lên. PB thì suýt nhảy dựng, đầu gật gù như kiểu "tôi không liên quan, tôi chỉ đi ngang qua đây thôi!".

Lulu lắc mạnh đầu, mắt mở tròn xoe, giọng nói dõng dạc, "Anh ơi, cho em về nhà với baba Mập Mập! Baba của em ở đâu? Em đói lắm rồi!"

Chưa dừng lại, Lulu quay sang PB, rít lên như vừa bị cắn, "Anh chó vàng, sao nhìn em dữ thế? Em có phải bánh đâu mà anh liếm môi!"

PB chỉ biết nằm ườn ra, đuôi cụp xuống, mắt nhìn lên kiểu bất lực, còn Est thì nén cười, vẫn giữ vẻ bình tĩnh cố hữu.

"Bình tĩnh, bình tĩnh, em bị thương nên phải ở đây một lát cho anh kiểm tra đã nhé. Tối rồi, baba em chắc cũng đang tìm em về".

Lulu lăn lộn trong chiếc khăn tắm, hai cánh xòe xòe cho khô lông, miệng vẫn "nhai lại" mỗi một câu "đặc sản" của một cậu ấm mất chủ, "Anh ơi, cho em về với baba Mập Mập đi! Em đói quá! Baba chắc đang khóc rồi đó!"

Chưa kịp dỗ, Lulu đã tiếp tục xổ một tràng giọng "drama", "Anh đẹp trai mà dữ quá à, em sợ luôn á! Đem em về nhà đi, em thề em ngoan!"

Đến khi Est vừa đặt xuống khay hạt hướng dương, Lulu lại hớn hở hét lên, "Có đồ ăn rồi! Anh đẹp trai tốt bụng nha, em tha lỗi cho anh!"

PB nằm bên ngoài lồng, nhìn Lulu ngấu nghiến thức ăn, lặng lẽ quay mặt đi như kiểu - Ôi trời, đây là nó vừa nhặt về cái thứ của nợ gì vậy trời...

Est cười, lắc đầu, lòng chợt thấy nhẹ nhõm. Phòng khám này đúng là chưa bao giờ thiếu bất ngờ, mỗi đứa một cá tính, mà cá tính "lắm mồm" như Lulu thì có lẽ lần đầu tiên anh gặp phải. Cũng không biết người chủ dạy dỗ kiểu gì mà con vẹt này lại nói thạo và nói nhiều đến như thế.

PB thì ngồi dậy, lại gần Est, liếm nhẹ lên tay chủ như muốn báo cáo "em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, phần còn lại để anh xử lý".

Est xoa đầu PB, nhẹ nhàng đặt Lulu vào lồng lớn, chuẩn bị sẵn nước và khay thức ăn cho boss lắm mồm, đoạn khẽ nói, "Yên tâm đi, đêm nay em sẽ ở lại đây. Sáng mai, anh đăng tin tìm baba Mập Mập cho em".

Lulu lẩm bẩm: "Có bánh thì mới ở, không thì em bay về nhà!", nó nói như thế chắc chắn nó sẽ tìm được nhà vậy!!??

PB nằm xuống sát cửa lồng, mắt lim dim canh chừng "khách mới", còn Est bật cười lắc đầu, cảm giác căn phòng bỗng trở nên nhiều màu sắc lạ kỳ chỉ trong một tối.

....

Đêm xuống, cả phòng khám nhỏ chìm vào yên tĩnh sau những giờ náo nhiệt. Est tắt bớt đèn, chỉ để lại một bóng sáng dịu trong góc phòng. Trước khi về, anh vẫn không quên quay lại kiểm tra từng "bệnh nhân" đang phải ở lại qua đêm, chú mèo nhỏ bị gãy chân, chú chó con bị viêm phổi nằm cuộn trong lồng ấm.

Est dừng lâu nhất ở chiếc lồng đặt gần cửa sổ, nơi Lulu đang ngủ, lông xám xù bông, hai mắt lim dim nhưng thỉnh thoảng lại hé mở như để phòng thủ.

Anh thêm nước, kiểm tra lại bát hạt hướng dương, chỉnh lại tấm khăn phủ cho khỏi gió lùa. Lulu lúc này không còn ầm ĩ nữa, chỉ khẽ thở ra, giọng mơ màng.

"Anh đẹp trai đừng quên sáng mai quay lại nha. Em chờ baba Mập Mập tới đón..." Có lẽ nhóc con này ngày hôm nay cũng đã bị hành hạ khá nhiều, nên ầm ĩ một lát thì đã ngủ rồi.

PB đứng ở cửa, ngoảnh lại nhìn chủ với ánh mắt hiền lành, đuôi khẽ ve vẩy. Est cúi xuống xoa đầu PB, khép cửa phòng khám, kiểm tra khóa cẩn thận một lượt rồi mới bước ra ngoài.

Ngoài kia, phố đã thưa người, ánh đèn khuya hắt lên những bước chân kéo dài bóng hai anh em trên vỉa hè. Lúc rẽ qua góc phố quen, Est bất giác ngoái lại nhìn cửa kính phòng khám còn vương chút sáng mờ.

Một đêm yên ắng, chỉ có tiếng động vật thở đều trong từng chiếc lồng, tiếng gió thổi qua vòm cây trước cửa. Đâu ai biết, ngày mai sẽ là ngày cuộc đời phòng khám nhỏ này đảo lộn vì một nhân vật... vừa ồn ào vừa rất biết cách "gây chuyện".


----

P/s: Hi các cậu, bất ngờ chưa , hahaaa. Chào mừng các cậu đến với thế giới thú cưng!

Coi như PETS là lính nhảy dù đi nha. Tự dưng hôm nay tớ nghĩ ra plot rồi có hứng nên viết luôn. Là một câu chuyện hài hước và nhẹ nhàng thôi, đừng coi nó quá nghiêm túc nha. Tại tớ thấy có người kêu The Blue buồn quá, thì chúng ta sang đây đổi gió nhé.

Nói trước là PETS là sản phẩm ngẫu hứng nên tớ không thể update hàng ngày được nhé, tại vừa mới viết xong phần 1 ngay tức thì nên việc update hàng ngày gần như là không thể á.

Dù sao thì, vui vẻ nhé~~~ Cuối tuần vui vẻ nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co