2_Tìm
Buổi sáng ở phòng khám thú y chưa bao giờ yên tĩnh quá mười phút—nhưng hôm nay, mọi thứ thật sự bùng nổ ngay từ lúc Est vừa mở cửa.
Chưa kịp đặt túi xuống, Est đã nghe trong góc phòng vọng ra tiếng "kể khổ" lanh lảnh, "Anh đẹp trai ơi, em đói quá... Em bị mèo dí cả đêm, nằm co quắp một mình ngoài bụi cỏ... Em nhớ baba Mập Mập ghê luôn..."
Lulu – vẹt xám "nạn nhân" của hôm qua – vừa nhìn thấy Est là vỗ cánh, nhảy tót lên thanh gỗ gần cửa sổ, miệng không ngừng "than thân trách phận". Chắc nó cũng dùng chính cách này để lừa Lope mở cửa lồng cho mình.
Gặp Lime vừa bước vào, Lulu không quên kể tiếp, "Chị ơi, tối qua em lạnh quá trời, chẳng ai ru em ngủ hết... Em nhớ ở nhà có baba Mập Mập hát cho em nghe!"
Lime bật cười, "Trời đất ơi, con vẹt này còn biết nhớ người nhà hơn cả mình luôn á! Sao nó nói được nhiều vậy nhỉ?"
Lope bưng khay đồ ăn đi ngang, Lulu nhanh nhảu, "Chú ơi, có bánh không cho em miếng! Hôm qua em té suýt gãy cánh nè!"
Cả phòng khám bị "dẫn dắt" bởi một vệt âm thanh liên hoàn, đến mức PB cũng... bỏ vị trí cửa sổ, lững thững đi vào nằm ườn dưới gầm bàn, mặt xoay vào tường kiểu – thôi, chịu hết nổi với thằng giời đánh này rồi.
Est vừa kiểm tra sổ khám bệnh, vừa thỉnh thoảng liếc sang lồng vẹt—khó mà không bật cười trước dáng điệu lắm trò ấy.
"Vẹt xám Châu Phi trưởng thành có thể có trí thông minh của một đứa trẻ 5-6 tuổi đấy. Nên Lulu nói nhiều, nhớ nhiều như này cũng không quá ngạc nhiên đâu", Est nhẹ giọng giải thích.
Lulu vẫn không buông tha ai, vừa kể vừa "nhắc nhẹ", "Phi Est ơi, anh tìm baba Mập Mập về cho em với. Em sợ lắm, từ giờ không dám đi bụi nữa đâu... huhu", rồi nhớ tên anh rồi giả khóc luôn rồi. Est cười lắc đầu chịu thua.
Lime lấy điện thoại ra quay clip, vừa cười vừa gửi lên group chung cư, "Có boss lắm mồm đi lạc vào phòng khám. Chủ nào sợ phiền thì xin cân nhắc trước khi nhận về!"
Phòng khám nhỏ thế mà không khí cứ như hội chợ xuân, đi đâu cũng nghe văng vẳng giọng Lulu "kể khổ, kể công, kể luôn cả tương lai".
Chỉ riêng PB là im lặng tuyệt đối, tai cụp xuống, mắt nhắm hờ – gương mặt của "một chiến binh dạn dày kinh nghiệm với bọn lắm lời".
Sau khi tạm "dỗ yên" Lulu bằng bát hạt hướng dương, Est tranh thủ chụp một bức ảnh chân dung: vẹt xám mỏ cong, bộ lông bù xù, mặt mũi vừa ướt vừa ngơ ngác. Chỉ kịp đăng lên group cư dân.
[Phòng khám thú y Peach tầng 1 phố Samkhit nhặt được vẹt xám lắm mồm, tự xưng là Lulu, nhớ chủ tên 'baba Mập Mập'. Chủ nào nhận diện xin liên hệ].
Chưa đầy năm phút, dưới bài đăng đã dày đặc comment.
[Tôi đoán con này về lại nhà là y như rằng dặn chủ không được đi chơi đêm nữa].
[Ôi, lần đầu nghe tên chủ là Mập Mập! Đúng chuẩn bố nuôi vẹt, haha!]
[Chủ nào mà không dám nhận về thì cứ để lại đây cho phòng khám nuôi luôn cũng được!]
Lime quay sang PB, thì thầm như buôn chuyện, "Con vẹt nói lắm kia nổi tiếng cả khu rồi nha, chỉ thiếu mỗi màn livestream cho nó hát nữa thôi..."
Lúc này, Lulu vẫn không ngừng lảm nhảm trong lồng, "Phi Est ơi, bao giờ baba tới? Em sợ ở đây bị mèo bắt nạt nữa lắm!"
Lope bưng bát nước qua, định rót thêm thì Lulu lại ré lên, "Cẩn thận nha chú! Đừng làm ướt lông em lần nữa!"
Chính giữa phòng khám, một chú chó con màu kem (đang nằm điều trị, quấn tã trắng quanh bụng) bỗng nức nở rên rỉ, hai chân trước khép sát hai bên đầu, tai cụp xuống, mặt nhăn nhó như thể đang chịu hình phạt khắc nghiệt nhất trần gian.
Lime cười ngất, "Thấy chưa, con vẹt này sắp thành vũ khí hủy diệt rồi đó p' Est!"
PB thì cố trấn an bạn chó bằng cách nằm lại gần, đặt một chân lên lưng bạn, nhìn về phía lồng vẹt với ánh mắt bất lực của "người từng trải".
Một con mèo béo ú trong lồng đối diện cũng hết kiên nhẫn, quay lưng lại, vẫy đuôi kiểu "lạy trời cho nhanh được về nhà, chứ ở đây không yên nổi với cái con nói nhiều này".
Est nhìn quanh, bật cười lắc đầu, chỉ có ở phòng khám này mới có thể thấy được cảnh các boss "sợ đồng nghiệp" hơn sợ bác sĩ.
Cùng lúc đó, điện thoại Est rung lên một loạt thông báo từ group cư dân:
[Baba Mập Mập đâu rồi mau nhận con về đi!]
[Có phải đồng chí này còn biết hát nhạc sến không bác sĩ?]
Est cười khẽ, nhắn lại, [Chủ thật sự nhận diện được câu mật khẩu: 'Mập Mập đi làm về là phải hát cho em nghe' thì hãy tới nhé!]
-----
Trong một quán pub nhỏ ấm áp, hương rượu nhẹ, nhạc jazz dìu dịu, mọi thứ lẽ ra phải rất chill nếu... không có cảnh William đi tới đi lui không yên, hết nhìn điện thoại lại thở dài não nề.
Noah ngồi vẽ ở góc cửa sổ, ngẩng đầu hỏi, "P' William, có chuyện gì thế? Nhìn anh cứ như sắp đóng cửa quán đến nơi".
William vò đầu. "Quán còn giữ được chứ vẹt thì... trốn đi mất rồi. Cả đêm qua Lulu không về, anh đăng tin rồi mà chẳng ai nhắn lại".
Tim đang lau quầy, rón rén, "Lulu trốn đi chơi hả anh? Đợt trước Chowon cũng từng trốn đi chơi, suýt nữa anh khóc ròng".
Vừa dứt lời, dưới chân quầy vang lên tiếng cào cấu cùng tiếng sủa nho nhỏ. Chowon – bé chó lông vàng của William, đang ra sức kéo dây xích, nhảy lên nhảy xuống dưới gầm bàn. Vẻ mặt không hề căng thẳng, trái lại còn háo hức thấy rõ, như thể mất Lulu là... dịp độc quyền được bám "ba" cả ngày.
William cúi xuống, dỗ dành, "Chowon à, ba biết con nhớ Lulu mà, nhưng con làm ơn đừng phá thêm nữa. Ba đi tìm nó cả đêm qua đến giờ mà vẫn chưa có tin..."
Chowon liếm vào tay chủ, rồi tranh thủ "trình diễn" một màn: nhảy lên ghế, vòng ra sau lưng William, lấy mõm húc nhẹ vào túi áo, khiến tờ rơi tìm vẹt rơi lả tả xuống sàn.
Tim nhặt lên, tủm tỉm, "Chowon hình như... không có ý định chia sẻ tình thương đâu anh ơi".
Yun ngồi cuối quầy, vỗ nhịp đàn guitar, "Chowon chỉ cần anh ở nhà nhiều hơn là nó vui rồi. Hôm nào Lulu về, chắc hai đứa lại cãi nhau chí chóe cho xem".
William bất lực xoa đầu Chowon, ánh mắt vừa buồn vừa buồn cười. "Chowon, chiều nay cùng ba qua phòng khám thú y kiểm tra thử nhé, biết đâu có tin tức gì về con vẹt lắm mồm của chúng ta".
Chowon nghe đến đó thì sủa nhẹ, quẫy đuôi rối rít, nhảy hai chân lên lòng William như tán thưởng kế hoạch. Cảnh tượng ông chủ pub đẹp trai, áo sơ mi là lượt bị một con chó vàng "cưỡi đầu cưỡi cổ" khiến khách quen cười không ngớt, Noah tranh thủ phác thảo luôn hình "ông chủ ba chân bốn cẳng" cho đủ bộ sưu tập.
Yun vừa dạo xong một đoạn đàn, tiện tay lướt điện thoại rồi đột ngột la lên, "Ôi trời, p' William ơi, có phải Lulu đây không? Phòng khám thú y bên kia phố vừa đăng tìm chủ vẹt xám lắm mồm, tự xưng là Lulu, gọi chủ là baba Mập Mập này!"
William chồm dậy, suýt nữa làm đổ cả ly mocktail, giật lấy điện thoại,"Đâu đâu, đưa anh xem nào! Đúng rồi, tấm ảnh này là Lulu nhà mình. Mà còn bảo nhớ baba Mập Mập... Trời ơi, đúng là nó rồi!"
Chowon thấy chủ nhốn nháo, lập tức sủa ầm lên hưởng ứng, nhảy lên cào cửa đòi đi.
Noah phì cười, "Đúng là có chó thông minh thì chủ đỡ khổ, vẹt lắm mồm thì chủ khổ trăm đường..."
Tim nháy mắt, "Anh còn chờ gì nữa, kéo boss vàng đi nhận boss xám thôi anh ơi!"
William vừa vội vàng thu dọn, vừa bế Chowon lên, vừa lẩm bẩm, "Mong là Lulu không làm loạn nguyên cái phòng khám của người ta lên..."
Chowon thì hớn hở, đuôi vẫy như bánh xe quay, cứ biết được đi chơi là vui đã.
-----
Cửa phòng khám vừa kịp mở ra, một cơn gió mát tràn vào chưa kịp lan ra khắp phòng thì tiếng Lulu đã vang lên như... còi báo động cháy, "Baba Mập Mập! Baba cứu em với! Em bị bắt cóc, em nhớ baba quá trời luôn á!"
Tiếng hét ấy xuyên qua tất cả âm thanh phòng khám, khiến PB cũng phải ngẩng đầu, mấy chú mèo im thin thít, còn chú chó con quấn tã thì lại tiếp tục... dùng hai chân ôm tai chịu trận.
William vừa kịp bước vào đã thấy cả phòng nhìn mình như nhân vật chính của phim sitcom. Anh chẳng kịp cười, vừa thở phào nhẹ nhõm vừa "gườm" Lulu, "Lulu, ai dạy con hét banh cả phòng khám thế hả? Con nghĩ lần sau đi chơi lung tung, gặp phải mèo hoang nữa là sẽ có ai cứu cho hoài sao? Lần này về nhà mà còn vậy nữa, ba cho ở lại phòng khám luôn nha!"
William mắng không to nhưng vừa dứt khoát vừa có chất hài, khiến Lulu lập tức cụp cánh, lông xù ra, cúi đầu rụt cổ lí nhí, "Dạ, em biết lỗi rồi... Em không dám đi bụi nữa đâu. Nhưng mà em nhớ baba thiệt mà..."
Est đứng bên cạnh chứng kiến, không giấu được nụ cười. "Vẹt biết ăn năn... cảnh này chắc hiếm có thật".
Chowon thì chẳng quan tâm ai đang mắng ai, vừa vào phòng đã rối rít chạy vòng quanh Est, nhảy lên chân, vẫy đuôi lia lịa.
Lime trêu khẽ, "Hôm nay phòng mình có idol mới rồi đó p' Est. Chưa thấy con chó nào gặp bác sĩ mà dính như sam như này".
William bối rối nhìn Est, lúng túng cười, "Xin lỗi anh, hai đứa này ở nhà thì chí chóe suốt ngày, đi lạc một bữa mà làm náo loạn cả khu".
Est bình thản đáp, giọng mềm hơn mọi ngày, "Không sao đâu, có Lulu ở đây cũng vui".
Lulu vừa nghe thế đã "tự tin lấy lại phong độ", sà từ vai William sang bàn khám, vẫy cánh khoe với PB, "Thấy chưa, baba Mập Mập đến đón em nè!"
PB chỉ khẽ vẫy đuôi, mặt tỉnh bơ như kiểu – mày nhanh về nhà đi, còn sao cũng được.
Chowon thấy Lulu lắm mồm lại nổi máu anh cả, nhảy lên ghế cạnh Est, cố chen vào giữa để "tranh thủ". Lulu lườm cho một cái sắc lẻm, "Phi Est là của em, anh đừng có chen vô!"
Chowon sủa gâu một tiếng trả treo, rồi hếch mặt quay đi, coi như không thèm chấp.
Lope và Lime vừa dọn vừa lắc đầu cười, "Xôm tụ rồi đó anh".
William ngồi xuống cạnh Est, đưa lại phong bì cảm ơn phí điều trị, rồi trêu nhẹ, "Bên anh có nhận trông bọn này dài ngày không? Chứ ở nhà tôi, bọn nó chắc cũng sắp dọn nhà tôi luôn rồi".
Est nhìn lại hội phá làng phá xóm một lượt, nét cười lặng lẽ, "Ở đây thì lúc nào cũng đủ chỗ cho chúng nó, miễn là chủ không tiếc... chi tiền thôi".
Cả phòng khám bật cười. Từ hôm ấy, phòng khám của Est không còn là nơi chữa bệnh đơn thuần nữa, mà chính thức trở thành "trạm trung chuyển" mọi trò vui, mọi kiểu náo loạn của vài thành viên vừa nhập bọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co