Truyen3h.Co

[WilliamEst] RED (16+)

10_Full Bodied (end)

LeeChoding

(Warning 16+)

William không chờ được đến hết tuần.

Sau đêm ở quán bar Ari, cậu đã tự nhủ sẽ giữ đúng lời mình nói. Sẽ để Est có thời gian. Cố gắng để khoảng lặng giữa họ không biến thành một cuộc truy đuổi mới, vì William biết, mình luôn là người nóng lòng hơn, bộc trực hơn, sốt ruột hơn. Cậu hiểu rằng, mình không thể cứ để cho cảm xúc chi phối suy nghĩ và hành động, không thể vừa mới nói sẽ chờ, vừa quay đầu là lao đi và lấy nỗi nhớ ra để biện hộ.

William hiểu hết chứ.

Nhưng mà, hiểu cũng không giúp cậu đỡ nhớ hơn. Nhất là khi nhận thấy tín hiệu đèn xanh từ cuộc gặp gỡ trực tiếp nhau lần trước.

Có lẽ nếu bình tĩnh thêm một chút, William sẽ thấy chuyện này cũng chẳng khó hiểu đến thế. Cậu vốn đã luôn là người thua trước mỗi khi đối diện với Est. Có điều, lần này cậu đã tưởng mình sẽ thua một cách đàng hoàng hơn một chút, như là đủ kiên nhẫn chờ đợi, giữ im lặng, giữ đúng lời mình nói. Thế nhưng, đến cả chuyện đó cậu cũng làm không nổi.

Cũng buồn cười thật.

Tối hôm ấy, sau khi nhìn chiếc xe của Est khuất dần khỏi con phố nhỏ ở Ari, William đã đứng lại rất lâu trước quán bar, tay đút túi quần, mắt nhìn con ngõ đã không còn gì ngoài những vệt đèn xe trôi ngang. Cậu đã tự nói với mình rằng được rồi, nếu Est đã quay lại, nếu anh đã thật sự nói ra những điều đó, thì lần này cậu sẽ để Est suy nghĩ thật kỹ, sẽ không thúc giục hay ép buộc gì hết, không để Est bị cuốn vào sự nóng ruột của mình.

Nghe rất trưởng thành.

Cũng rất hợp lý đó chứ.

Chỉ tiếc là chỉ trên lý thuyết thôi.

Những ngày sau đó, William vẫn làm việc như bình thường, kín mít những cuộc họp, những layout chờ duyệt, những ý tưởng cần bàn bạc, những bài phỏng vấn cần sửa, những cuộc hẹn cần đến đúng giờ. Noir Echo cũng chuẩn bị cho số tiếp theo. Cậu vẫn là một tổng biên tập giỏi giang trong mắt mọi người, sắc sảo, đẹp trai, thông minh, được lòng giới nghệ thuật. Mỗi lần cậu xuất hiện, tỷ lệ người quay đầu lại nhìn hay xin số liên lạc chỉ có hơn chứ không có kém. Sức hấp dẫn của William chưa bao giờ khiến người khác phải nghi ngờ. Nhất là khi cậu đã gần như sửa hoàn toàn cái nết đào hoa của mình, thành thử người muốn thân cận, muốn được trở thành người đặc biệt của Tổng biên tập Noir Echo ngày một nhiều thêm.

Nhưng chỉ một mình William biết là bản thân cậu chẳng hề điềm tĩnh như đang tỏ vẻ.

Vì sau cuộc gặp gỡ với Est, mọi thứ xung quanh cậu như đang bị tháo mất đi một nhịp khóa nào đó. Vừa hụt hẫng, vừa mong nhớ.

Không còn là sự thất vọng khi thấy anh rời đi lặng lẽ, cũng chẳng phải sự nôn nóng phát điên muốn dồn anh vào một góc và hỏi tại sao. Cảm giác của cậu bây giờ là nhớ. Nhớ đến da diết. Nhớ như một ly rượu vang được lên men tỉ mỉ, lắng đọng lại chỉ còn toàn men say quyện với ngọt ngào.

Làm thế nào mà có thể vừa yêu, vừa nhớ một người nhiều đến như vậy?

William chẳng tự trả lời được.

Cậu nhớ Est ngay cả trong những lúc không nên nhớ nhất.

Khi đang đứng giữa phòng họp và ai đó nói về chiến lược hình ảnh cho quý tới, cậu lại nhớ bàn tay Est đã chạm vào gốc ly trong phòng thử rượu ở Velvet Vine. Khi trợ lý đẩy cửa vào đặt lên bàn một xấp bản in mới, cậu lại nhớ ánh mắt anh nhìn cậu dưới đèn ngủ ở khách sạn, vừa mệt vừa run, vừa như muốn mở lòng vừa như sợ mình đã đi quá xa. Khi xe dừng ở một ngã tư dài đèn đỏ, William bỗng thấy mình nhớ cả ánh mắt Est nhẹ rũ xuống mỗi lần bị nói trúng tim đen.

Dường như cậu đang nhớ anh bằng tất cả

Bằng thân thể.

Bằng cảm giác.

Bằng khoảng trống.

Và điều cậu thấy bất lực nhất là càng cố điềm tĩnh, nỗi nhớ nhung ấy càng lộ ra rõ ràng như một đường chỉ màu đỏ rượu trải dài trên chiếc khăn phủ bàn kem trắng trước mặt mình.

Đến chiều thứ Bảy, William đang đứng một mình trong phòng làm việc, nhìn ánh nắng chiều nghiêng trên mặt kính của những tòa nhà đối diện thì bất chợt như mọi cảm xúc như bị đẩy đến giới hạn, cậu không chờ nổi nữa.

Không phải cậu không tôn trọng Est hay muốn nhắc anh đưa cho mình câu trả lời.

Cậu thật lòng chỉ muốn gặp anh.

Chỉ vậy thôi.

Vì nhớ quá rồi.

Muốn nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt, đứng trước mặt mình, trong cùng một bầu không khí, thay vì để tất cả chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng và nỗi nhớ. Muốn biết cảm giác của Est sau đêm ở quán bar ấy đang đi về đâu. Muốn được ở gần anh, dù chỉ là một buổi chiều, một buổi tối, hay chỉ là một cuộc nói chuyện thêm một lần nữa.

William đứng yên rất lâu cạnh cửa kính, hai tay đút túi quần, nhìn bầu trời Bangkok đang nghiêng dần trong ánh nắng xiên xiên. Rồi cậu khẽ bật cười, lắc lắc đầu mệt mỏi.

"Đúng là vô dụng thật".

Nói xong, William tắt đèn phòng làm việc, cầm chìa khóa xe và đi thẳng xuống bãi đỗ.

Từ Bangkok lên Khao Yai là một quãng đường khá dài để người ta có thời gian suy ngẫm. Giả sử như có thể quay đầu về. Có thể tự nhủ mình đang làm một chuyện trẻ con, bốc đồng, và cũng khác xa với cái vẻ điềm tĩnh mà cậu đã cất công luyện ra suốt những tuần vừa rồi.

Nhưng William đã bình tĩnh lái xe suốt quãng đường đó. Cậu cũng chẳng nghĩ được nhiều đến thế vì trong tâm trí lúc này chỉ có một niềm mong mỏi là được gặp anh thôi.

Cậu cũng không gọi điện cho anh. Không báo trước là mình sẽ tới. William cũng lười kiếm cớ hay lấy cho mình một lý do nào đó.

Tất cả chỉ là vì nhớ anh, muốn gặp anh, thế thôi.

William đến Velvet Vine khi trời đã ngả về sẩm tối.

Ánh chiều tà đang tan ra chầm chậm trên những hàng nho. Gió từ sườn đồi đưa mùi lá, mùi đất, mùi gỗ và dư vị lên men non nớt lùa qua cửa kính xe hé mở. Cổng điền trang vẫn như trước. Con đường lát đá vẫn vậy. Mọi thứ nhìn từ xa vẫn giữ nguyên sự điềm đạm và sạch sẽ mà cậu từng bị hút vào ngay từ lần đầu tiên đặt chân tới.

Nhưng lần này, William không hướng xe về khu villa phía tây.

Sau khi hỏi thăm và người bảo vệ gọi điện cho Est xác nhận, cậu lái thẳng tới căn nhà riêng của anh ở phía sau dãy nhà chính, một nơi khuất hơn, yên tĩnh hơn và cũng kín đáo đúng như cảm giác của Est đem đến cho những người xung quanh. Chiếc xe dừng lại dưới tán cây thấp ngoài hiên. William tắt máy, hít một hơi thật sâu rồi mới mở cửa bước xuống.

Cơn gió chiều chạm vào cậu đầu tiên.

Sau đó là Est.

Anh đang đứng ở hiên bên hông nhà, tay cầm một chiếc cốc sứ nhỏ, áo sơ mi xanh nhạt xắn tới khuỷu tay, tóc bị gió thổi xô nhẹ khỏi trán. Phía sau anh là khoảng trời đang chuyển sang xanh tím, còn dưới chân đồi là những lớp nho tối dần từng tầng như sóng.

Est ngẩng lên. Và nhìn thấy William.

Họ chẳng nói với nhau điều gì ngay khoảnh khắc đó.

William đứng yên ở chân bậc thềm gỗ, còn Est đứng cách cậu vài bước, một tay vẫn đặt trên thành lan can. Cả hai cứ đứng nhìn nhau trong tiếng lá chạm vào nhau ngoài vườn nho xào xạc.

Cuối cùng, William là người lên tiếng trước.

"Em biết mình nói sẽ chờ anh".

Giọng cậu hơi thấp xuống, sự gai lạnh của lần nói chuyện trước dường như đã bay biến không còn một chút xíu nào. Cho dù đã rất cố gắng giấu đi sự dịu dàng của mình, nhưng hình như không thành công lắm.

"Mà em không chờ nổi nữa".

Est không đáp. Anh đặt chiếc cốc xuống thành lan can, mắt vẫn nhìn William, nhìn rất chăm chú như muốn đọc được hết cảm xúc trong mắt cậu. William bỗng thấy ánh mắt ấy hôm nay có chút khác mọi khi. Trầm lặng hơn, nhiều suy tư hơn, sâu lắng hơn, giống như anh đã trải qua rất nhiều ngày đắn đo, cân nhắc với cảm xúc của mình trước khi đối diện với cậu.

Rồi anh bước về phía cậu thêm một bước.

"Em vào nhà đi".

Chỉ bốn từ ngắn như vậy thôi, nhưng William nghe thấy rõ nhất chính là cách xưng hô đã đổi.

Không còn là cậu.

Không còn là tôi.

Lần đầu tiên, Est gọi cậu bằng em.

Khoảnh khắc ấy chỉ thoáng qua trong tích tắc, mà lại như kéo cả quãng đường dài họ đã va vào nhau suốt bấy lâu khẽ lệch đi một chút. Hoặc như William cảm nhận ngay lúc này, đó chính là một dòng nước ấm đang lan ra lấp đầy và từ từ chữa lành những vết xước họ đã tạo ra cho nhau.

William khẽ mỉm cười, không hỏi lại, nhanh chân bước lên thềm hiên.

Căn nhà riêng của Est thoang thoảng mùi hương của anh.

Không phải mùi nước hoa đắt tiền hay mùi gỗ bóng sạch của những nơi bài trí cho người ngoài nhìn ngắm. Đó là một mùi hương âm ấm, kín đáo, bí ấn, có trà, có gỗ, có sách, có vài tờ giấy ghi chú đặt ngay ngắn bên cạnh một cuốn sổ mở dở, có hương nho nhàn nhạt như ngấm vào rèm cửa và lớp vải của sofa. Không gian ấy vừa sang trọng lại vừa gần gũi, bình dị, cũng chẳng cố trưng ra một gu thẩm mỹ nào. Nhưng trong con mắt của William, căn nhà này rất đẹp, đẹp đẽ một cách chân thật, có sức sống và có cả sự níu kéo ánh nhìn, không khác với con người Est khi trút bỏ hết mọi lớp lạnh lùng và phòng bị.

William bước vào, mắt nhìn quanh quan sát mọi thứ. Cậu tò mò về tất cả xung quanh Est, muốn hiểu, muốn biết, muốn được cảm nhận, muốn được là một phần trong đó.

Đây cũng là lần đầu tiên cậu cảm nhận được, bước vào nơi này không giống bước vào villa phía tây, hay khu villa dành cho khách cậu từng ở Velvet Vine, cũng không giống bất kỳ căn phòng khách sạn nào họ ở cùng nhau. Căn nhà xinh xắn này là nơi Est sống. Nơi anh đọc sách, nghỉ ngơi, nghĩ ngợi, để những khoảng im lặng của mình lắng xuống. Nói cách khác, lần này Est đã cho William bước vào không gian riêng của mình.

Suy nghĩ ấy vừa kéo đến, bất chợt làm tim William se thắt lại.

Est đi vào bếp lấy nước. William đứng yên giữa phòng khách, mắt lướt qua chiếc đĩa than đặt trên mặt tủ gỗ thấp, mấy cuốn tạp chí chuyên ngành về vang xếp gọn trên bàn, một chiếc bật lửa kim loại, một cây bút máy nắp bạc và một chiếc áo len mỏng treo hờ trên lưng ghế. Mọi thứ ở đây dường như đều có trật tự riêng, không có chút lạnh lùng nào, rất ấm áp khiến người ta muốn được hòa mình vào.

Khi Est quay ra đưa cho cậu một ly nước, đầu ngón tay họ chạm nhau rất nhẹ.

Và họ để lại cảm xúc đó lâu hơn một chút, không ai vội rút lại ngay.

"Em đi thẳng từ Bangkok lên đây à?" Est hỏi, khi cả hai ngồi xuống ở hai chiếc sofa, giữa họ là chiếc bàn thấp bằng gỗ sẫm.

"Ừ".

"Không nghỉ?"

"Không".

Est nhìn cậu một chút, khóe môi động khẽ. "Vội đến vậy sao?"

William cũng nhìn anh, rồi tủm tỉm cười đầy bất lực. "Nếu em nói không thì là nói dối đấy".

Căn phòng chợt lặng đi.

Tất nhiên là không phải sự im lặng đáng sợ như những lần trước. Có lẽ cả hai người họ chỉ đang bối rối vì không biết nên mở lời như thế nào sau quãng thời gian vừa qua.

"Ăn tối đã". Có vẻ như không biết phải làm sao cho tốt, Est đứng dậy, ý bảo William theo mình vào phòng ăn.

William nhìn chiếc ly trong tay mình, rồi đặt nó xuống bàn. Cậu buông một tiếng thở dài, rồi cũng đứng dậy đi theo anh.

Phòng ăn nằm ở phía trong, nối liền với khu bếp mở và một ô cửa kính lớn nhìn thẳng ra triền nho đã chìm vào màu xanh sẫm của buổi tối. Đèn phía trên bàn ăn phủ xuống mặt gỗ một quầng vàng cam ấm cúng khiến mọi thứ trông gần gũi hơn.

Est kéo ghế ra, ra hiệu cho William ngồi xuống. Trên bàn đã có sẵn vài món đơn giản, cá áp chảo, salad rau non trộn dầu ô liu, một đĩa pasta sốt kem nhẹ và bánh mì nướng còn chút hơi nóng. Không phải một bữa ăn cầu kỳ, nhưng rõ ràng đã được chuẩn bị cẩn thận hơn mức "tiện gì ăn nấy".

William nhìn lướt qua mặt bàn, rồi ngẩng lên nhìn Est. "Anh nấu à?"

Est đang rót nước vào ly cho cậu, nghe vậy thì bàn tay hơi dừng lại. "Một phần. Phần còn lại là người trong bếp chuẩn bị trước".

William khẽ gật đầu, kéo ghế ngồi xuống. Dáng vẻ điềm tĩnh ấy bề ngoài trông rất khác William của những ngày trước, nhưng Est vẫn nhìn ra sự mệt mỏi dù rất mỏng manh trong mắt cậu. Có lẽ quyết định từ Bangkok tới đây, suốt quãng đường lái xe dài, cậu cũng chẳng hề dễ dàng.

Est ngồi ở phía đối diện. Khoảng cách giữa hai người chỉ là một mặt bàn vừa phải, không quá xa, nhưng cũng chưa thể xóa đi cảm giác còn chút ngượng ngùng giữa hai người.

"Em ăn đi". Est nói với cậu, "Lúc này đầu bếp ở nhà chính cũng nghỉ gần hết rồi. Anh biết là em chưa ăn gì đúng không?"

William đưa nĩa chạm nhẹ vào mép đĩa, khóe môi động khẽ. "Anh vẫn luôn để ý mấy chuyện như thế à?"

"Đâu khó để đoán ra". Est đáp. "Đi thẳng từ Bangkok lên, đến nơi cũng không sớm. Anh nghĩ là em đột nhiên muốn tới đây, nghĩ là làm luôn chứ có chuẩn bị gì đâu nên nhìn mặt mới bơ phờ như này".

William bật cười, "Mặt em trông tệ vậy à?"

"Không tệ". Est nhìn cậu một thoáng, rồi cúi xuống cắt miếng cá trên đĩa của mình. "Nhưng nhìn mệt mỏi lắm".

Câu trả lời ấy đúng là rất Est. Anh chẳng hề cố ý tỏ ra dịu dàng, nhưng cũng không còn lạnh lùng như trước nữa. Thế nên, William im lặng trong vài giây, cẩn thận đón nhận từng chút một.

Họ ăn tối với nhau khá lặng lẽ. Không đến mức căng cứng, nhưng cũng chẳng thật sự tự nhiên. Có lúc chỉ còn tiếng dao nĩa chạm nhẹ vào đĩa, tiếng ly thủy tinh được đặt xuống mặt bàn và tiếng gió đêm thổi qua lớp kính ngoài kia. Cả hai đều đang cố cư xử như những người bình thường ngồi ăn cùng nhau sau một chuyến đi dài, nhưng càng cố bình thường thì cái lớp bối rối đan xen lại càng hiện rõ.

William ăn chậm, ánh mắt thi thoảng quét qua Est ở phía đối diện, vô thức bắt gặp những động tác thật quen thuộc như mi mắt anh nhẹ rũ xuống, đầu ngón tay vuốt nhẹ thành ly nước như đang suy nghĩ điều gì đó.

Khi Est đứng dậy lấy thêm bánh mì nướng từ chiếc khay đặt ở kệ bếp, William nhìn theo bóng lưng anh dưới ánh đèn ấm áp, bỗng dưng thấy ngực mình nhói lên, cảm giác nhớ nhung kìm nén như muốn chực trào.

Est quay lại bàn, đặt đĩa bánh mì xuống giữa hai người. "Em ăn thêm đi".

William nhìn đĩa bánh mì rồi nhìn anh. "Anh vẫn đang coi em là một vị khách đấy à?".

"Nói thật là anh không biết bây giờ nên làm như thế nào thì đúng". Est thành thật đến mức chính anh cũng hơi cứng người lại sau câu nói ấy.

Không khí trên bàn lại chìm vào im lặng. William khẽ nghiêng đầu, nhìn Est thêm một lúc, ánh mắt có chút tối đi, sâu thẳm.

"Em cũng không biết". Rồi cậu mỉm cười.

Est khẽ thở ra, gần giống một nụ cười nhẹ nhàng. Và sau đó, mọi thứ có vẻ dễ chịu hơn một chút.

Ăn gần xong, William tựa nhẹ lưng vào ghế, nhìn ra ô cửa kính phía sau Est. Bên ngoài, những hàng nho nằm thành từng lớp sóng tối, đèn hắt từ lối đi thấp thoáng dọc con dốc lát đá, toàn bộ khung cảnh yên bình quá đỗi, dường như chỉ cần tiếng lớn một chút thôi cũng sẽ phá hỏng mất.

"Ở đây buổi tối vẫn luôn yên tĩnh như vậy nhỉ". Cậu nói.

Est quay đầu nhìn ra ngoài theo phản xạ. "Ừ. Đa số mọi người đều nghỉ sớm. Mùa này chỉ có khu lên men là còn người trực đêm".

William "ừ" một tiếng. Rồi cậu chậm rãi đưa mắt nhìn trở lại gương mặt Est.

"Em từng nghĩ," cậu nói, "nếu có một ngày mình quay lại đây, chắc em sẽ thấy mọi thứ rất khác".

"Và bây giờ?"

William nhìn anh lâu hơn một nhịp. "Mọi thứ vẫn vậy. Chỉ có em là khác".

Est không hỏi khác ở đâu. Anh ngồi lặng im đón lấy câu nói ấy, như cách người ta đỡ lấy một vật quá mỏng manh, sợ chẳng may lỡ tay sẽ khiến nó tan vỡ.

Bữa tối kết thúc trong sự yên lặng thoải mái hơn lúc đầu rất nhiều.

Est là người đứng dậy trước, thu dọn bớt đĩa về phía mình. William cũng lập tức đưa tay giúp anh xếp phần còn lại gọn lại một góc bàn. Không ai bảo ai, nhưng động tác của cả hai đã tự nhiên hơn, gần gũi hơn, dù vẫn còn chút dè dặt.

Hai người xếp bát đĩa vào máy rửa bát, Est lau bàn, rồi họ cùng rửa tay. Đến khi cả hai đứng cạnh nhau bên kệ bếp, Est mới lên tiếng.

"Bây giờ, chúng ta nói chuyện nhé".

William gật đầu nhìn anh, bước theo anh trở lại phòng khách.

Ngồi xuống sofa, đón lấy ly nước Est đẩy sang, William ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, nói ra những điều mình đã nén lại từ lâu.

"Em tới đây không phải để thúc ép anh hay giục giã gì đâu. Nhưng em cũng không muốn ngồi mãi ở Bangkok rồi cứ loay hoay tự hỏi anh đang nghĩ gì, mình đang ở vị trí nào trong tâm trí anh và chuyện giữa hai chúng ta có đang đi về đâu không".

Est hạ mắt xuống, khẽ xoay chiếc cốc sứ trong tay. Ánh đèn phản chiếu trên thành ly, chiếu lên đầu ngón tay anh một màu vàng nhạt.

"Anh biết". Giọng anh rất nhỏ.

William im lặng chờ đợi anh nói tiếp.

"Anh đã nghĩ rất nhiều". Est tiếp tục. "Từ buổi tối nói chuyện ở Ari tới giờ. Nghĩ về những gì em nói. Nghĩ về sự im lặng rồi rời đi của anh sau đêm với em ở khách sạn. Nghĩ về chuyện nếu cứ tiếp tục như thế, có lẽ anh sẽ tự tay đẩy em ra khỏi đời mình thật".

William ngước lên nhìn anh.

Est không né ánh mắt ấy.

"Anh không giỏi nói những câu từ hoa mỹ, cũng không tin vào mấy lời hứa hẹn giống phim ảnh".

William khẽ nhếch môi. "Em cũng không cần anh nói mấy câu như thế đâu".

"Ừ". Est gật đầu, "Nên anh sẽ nói thật".

Anh dừng lại một nhịp ngắn, như đang tự gom lại toàn bộ dũng khí của mình để thẳng thắn với người đối diện một lần nữa.

"Anh vẫn không biết tương lai sẽ ra sao. Anh không biết nếu bắt đầu thật, hai đứa mình sẽ đi cùng nhau như thế nào. Anh cũng biết mình không đột nhiên biến thành một người tin vào tình yêu chỉ sau mấy ngày suy nghĩ". Est ngẩng lên, mắt giữ chặt William. "Nhưng anh biết một điều".

Ngực William bỗng siết lại.

Est nói rất chậm, từng chữ rất rõ ràng.

"Anh không còn muốn em chỉ là một đêm thoáng qua, một dư vị, hay một cơn say trong đời anh".

Không khí trong phòng như ngừng trôi trong giây lát.

William không cử động. Cũng không nói gì.

Cậu nhìn Est thật chăm chú, nhìn dáng anh ngồi thẳng nhưng đầu ngón tay lại siết rất nhẹ vào thành cốc, nhìn ánh mắt không còn tránh né nữa, nhìn được cả sự thành thật mà anh đang đặt ra ngay giữa căn phòng này. Anh không cố tình tô vẽ hay giấu bớt đi mà phơi bày hoàn toàn cho cậu thấy, cũng không chừa cho mình một đường lui nào.

"Anh đã từng nói là anh nghĩ mình chỉ nhớ cơ thể em". Est cười nhạt, "Có lẽ vì nghĩ như vậy sẽ dễ chịu hơn. Nhưng không phải. Anh nhớ em. Nhớ khi em đứng trong phòng thử rượu của anh, nhớ khi em đi giữa vườn nho, nhớ lúc em nổi điên vì anh, nhớ cả những khi em im lặng. Anh nhớ sự hiện diện của em. Nhớ em ở trong mọi không gian mà em đã từng bước vào".

William nghe rõ nhịp tim mình dồn dập bên tai.

"Từ lúc nhận ra điều đó," Est nói, "anh mới hiểu mình không thể giả vờ rằng mọi chuyện giữa chúng ta chỉ là vài lần đi quá giới hạn".

William khẽ thở ra. Tiếng thở rất nhỏ.

"Vậy thì anh đang muốn nói gì với em?" cậu nghiêng đầu hỏi, đôi mắt ánh lên niềm vui.

Est nhìn cậu thêm một lúc, rồi đặt chiếc cốc trên tay xuống bàn.

Anh đứng dậy.

William cũng đứng lên theo gần như ngay lập tức, theo một phản xạ nhanh đến mức cậu chẳng hề nghĩ thêm điều gì.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một cánh tay.

Gió bên ngoài hiên làm rèm khẽ lay lay.

Est bước tới trước bên William, mùi hương nhàn nhạt từ quần áo anh chạm vào cậu.

Rồi anh đưa tay lên chạm vào mặt cậu. Một cái chạm thật dịu dàng. Bàn tay mềm mại lướt qua trên làn da khiến William dường như nín thở ngay tức khắc.

"Tức là..." Est dừng lại thêm một giây, ánh mắt ghim chặt vào đôi mắt cậu, "Nếu em vẫn còn muốn, thì lần này mình đến với nhau đi".

William nhìn anh, rất lâu, rất lâu.

Cậu từng tưởng mình sẽ nghe câu này bằng một tâm trạng khác. Một chút hả hê. Một chút thắng thua. Một chút xót xa được đền bù. Nhưng tới giây phút đó, tất cả những gì cậu cảm thấy chỉ là một sự dịu dàng đến tan chảy sâu trong lồng ngực, như vết thương bầm tím theo mình thời gian qua cuối cùng cũng được Est nhìn thấy, vuốt ve dỗ dành nó và muốn chữa lành cho nó.

"Đến với nhau?" William nhắc lại, giọng đã có chút khàn đi.

Est gật đầu.

"Không phải một đêm", anh nói. "Không phải một vài đêm. Không phải một cuộc chơi. Nếu em còn muốn, anh muốn mình bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc".

William cúi đầu, trán gần như chạm vào trán anh.

"Em tới đây," cậu nói chậm, "không phải để nghe anh nói những lời lẽ đường mật đâu. Nhưng cái này..." Cậu bật cười, "Riêng câu này thôi đã đủ làm em khó sống rồi".

Est cũng nhìn cậu, môi nhoẻn thành một nụ cười chân thành.

William đưa tay chạm vào eo anh, từ tốn như đang xin phép.

"Còn em". Cậu nhìn thẳng vào mắt Est. "Em cũng phải nói với anh một chuyện".

"Hửm?"

"Em cũng không muốn chỉ là một người qua đường với anh". William nói. "Cũng sẽ không sống giống như trước nữa. Em không nghĩ là do anh nên em mới sửa đâu, nhưng mà lần đầu tiên trong đời, em gặp một người làm em muốn ở bên... ngay cả khi anh đã nhìn thấy hết phần xấu xí nhất của em".

Mắt Est khẽ run lên.

William mỉm cười, đưa tay chạm lên mi mắt anh, "Như thế nghe có thảm không nhỉ?"

"Hơi hơi". Est đáp ngay.

"Còn anh?"

"Anh chắc cũng không khá hơn".

Lần này thì William bật cười thành tiếng. Tiếng cười rất nhỏ, khàn khàn tan vào không gian êm đềm của căn phòng. Rồi cậu nhìn anh, thì thầm.

"Anh chắc chứ?"

Est không trả lời.

Anh đến gần cậu hơn một chút, đặt môi mình lên môi cậu trước.

Nụ hôn của anh không còn sự liều lĩnh của đêm đầu tiên. Cũng không phải là cơn nghiện nóng rực trộn cùng cơn ghen ngầm của đêm thứ hai. Cũng chẳng phải sự kìm nén bùng nổ của đêm thứ ba.

Nụ hôn của anh hôm nay chậm rãi, sâu lắng và ngập tràn cảm xúc chưa nói thành lời.

Là nụ hôn của sự lựa chọn.

William nhắm mắt lại, để tay mình trượt ra sau lưng Est, ôm anh vào gần hơn. Vòng tay cậu như đang đón lấy điều mình đã mong mỏi từ rất lâu, ngóng trông biết bao ngày mới có được.

Khi môi họ tách ra, trán William vẫn tựa vào trán anh.

"Anh khiến em không còn muốn nói thêm gì nữa, bạn trai".

"Vậy thì bạn trai anh đừng nói nữa". Est thì thầm.

William nhìn anh, mắt dịu hẳn đi. "Em nghe lời anh lần này, baby".

Rồi cậu ngẩng đầu, hôn lên mi mắt Est. Lên sống mũi. Lên khóe môi ướt nước vì nụ hôn vừa rồi.

Cả người Est khẽ run run.

William cảm nhận được điều ấy rất rõ. Thế nên, cậu càng cố gắng chạm vào anh chậm hơn, dịu dàng hơn, từng đầu ngón tay đều đang được điều khiển bởi cùng một ý nghĩ - từ bây giờ, người này là của mình.

Est dẫn cậu lên phòng ngủ.

Căn phòng ở tầng trên nhìn xuống sườn nho phía nam, rộng rãi, thoáng mát, ngăn nắp và yên tĩnh. Rèm mỏng lay nhẹ vì gió điều hòa, đèn ngủ màu quýt đặt cạnh đầu giường, trên kệ là vài cuốn sách đã được gấp góc. Một căn phòng thật đẹp, cũng thật Est.

William đứng ở mép giường một lúc, mắt lướt qua căn phòng, rồi quay sang nhìn Est.

Không ai nói gì.

Est là người bước tới trước.

Anh đưa tay chạm vào cúc áo đầu tiên trên sơ mi của William, ngón tay hơi run nhưng không dừng lại. William cúi nhìn đôi tay ấy, rồi giữ lấy cổ tay anh, kéo nhẹ lại.

"Anh không cần..."

Est ngẩng lên. "Anh muốn".

Chỉ hai từ thôi cũng đủ khiến cổ William khô đi, đôi mắt tối lại nhanh chóng.

Lần này, cậu để mặc Est chạm vào mình trước. Để anh cởi cúc áo, đặt bàn tay ấm lên ngực cậu. William có cảm giác hình như Est cũng đang học cách bước vào một mối quan hệ nghiêm túc bằng tất cả những gì thuộc về mình, không chỉ cảm xúc, mà cả cơ thể, cả sự chủ động, cả lòng tin rất mới mẻ được cả hai cùng dựng lên.

Khi sơ mi William trượt xuống khỏi vai, cậu cũng đưa tay lên chạm vào mặt Est.

"Anh đẹp quá", cậu nhìn anh không chớp.

Est thở ra nhẹ, đôi mắt long lanh khẽ liếc cậu, "Em lúc nào cũng nói thế".

"Vì lúc nào anh cũng đẹp".

"William..."

"Ừ?"

"Đừng nói nữa, anh ngại".

William cúi xuống, môi chạm lên môi anh một cái rất ngắn. "Em đang cố kiềm chế đấy".

"Không thành công lắm".

"Anh biết mà".

Nụ cười khóe môi Est thoáng chốc cong lên, rồi anh kéo William xuống gần hơn nữa.

"Est, em muốn tắm..."

"Là tắm trước rồi lát nữa tắm lại à...?"

"Anh nghĩ sao...?"

Cậu tháo đồng hồ cho Est trước, đặt lên tủ đầu giường thật cẩn thận. Rồi đến hàng cúc áo của anh, mở từng cái một thật kiên nhẫn. Sự nâng niu, trân trọng ấy bất giác khiến khóe mắt Est nóng lên. Những lần trước, William luôn vội vã khiến anh mất kiếm soát, khiến cơ thể anh phản bội lại sự lạnh lùng của mình. Nhưng chưa lần nào dịu dàng đến vô cùng như lúc này.

Đó là một cảm giác ngọt ngào tan ra trong từng tế bào.

William hôn lên vai anh khi lớp vải mỏng rời khỏi làn da. Cậu rê môi, hôn xuống cổ, xuống xương quai xanh, xuống những nơi từng mang dấu vết của ghen tuông, nóng giận và cả nỗi bất an mà họ đã ném vào nhau suốt những ngày trước đây. Mỗi cái chạm đều như muốn xóa sạch dấu vết cũ, trả lại cho Est một cảm giác được yêu thương trọn vẹn, đong đầy đến mức anh không biết phải đón nhận nó thế nào cho đúng.

"William..." anh gọi, giọng cũng đã hơi khàn đi.

"Em ở đây", cậu đáp, môi lướt nhẹ bên tai anh. "Ở bên anh".

Est nhắm mắt lại. Bàn tay anh vòng qua gáy William, ôm cậu vào gần hơn.

"Anh biết".

Khoảnh khắc đó khiến trái tim William như mềm nhũn.

Cậu để Est ngồi xuống mép giường trước, rồi quỳ thấp hơn một chút, hai tay đặt lên đầu gối anh, ngước lên nhìn như người trước mặt mình là điều quý nhất mà cậu từng có được. Ánh mắt ấy làm Est không chịu nổi. Anh phải cúi xuống kéo William lên, hôn cậu, giữ cậu sát lại gần thật gần.

Đến lúc này, cả hai người họ đều không còn lo lắng người trong vòng tay mình bỗng dưng sẽ biến mất nữa. Họ đã thừa nhận, rằng đã yêu từ lâu.

Những lời thì thầm tan trong nụ hôn ngày một nóng cháy.

William hôn anh lâu hơn, sâu hơn, như chỉ sau khi thật sự chạm lại vào môi Est thế này, cậu mới tin được người trước mặt mình không còn là một giấc mơ hay một khoảng không mênh mông bị nỗi nhớ bào mòn nữa. Nụ hôn không còn sự sốt ruột ngông cuồng của những lần đầu, mỗi nhịp môi chạm nhau đều quyến luyến như có thể kéo theo cả một cơn say chậm rãi dâng lên trong máu.

Est bị cậu hôn đến hơi ngửa đầu ra sau. Hàng mi dài khẽ run lên, hơi thở vỡ thành từng nhịp nhỏ. William giữ lấy gáy anh, bàn tay còn lại trượt dọc theo sống lưng mảnh mai, chậm rãi ấp ủ, ve vuốt, như đang thật sự học lại từng đường nét của cơ thể này bằng sự kiên nhẫn tột cùng. Nhưng đó là một sự chậm rãi nguy hiểm. Nó làm người ta không còn cách nào khác ngoài việc cảm nhận thật rõ từng nơi cậu chạm qua, từng chút nóng dần lên của da thịt dưới đầu ngón tay cậu.

"Anh run kìa". William thì thầm bên môi anh.

Est nhắm mắt lại. "Vì em nhìn anh như đang muốn nuốt anh luôn vậy".

William bật cười khẽ. Tiếng cười trầm ấm làm cổ Est càng khô hơn. Cậu cúi xuống hôn lên góc môi anh một cái thật âu yếm, rồi chóp mũi cọ nhẹ vào má anh.

"Em nhớ anh đến phát điên. Anh nghĩ em còn giữ nổi bình tĩnh đến đâu nữa?"

Câu nói ấy không hề mang màu công kích, nhưng lại làm trái tim Est khẽ nhói lên. Vì anh biết, suốt quãng thời gian im lặng vừa qua, người bị kéo lệch khỏi nhịp sống vốn có không phải chỉ có một mình William.

Anh nâng tay chạm vào cổ William. Lòng bàn tay áp lên làn da ấm nóng, cảm nhận rõ nhịp đập mạnh mẽ của động mạch dưới da.

William nghiêng đầu hôn vào lòng bàn tay anh. Rồi cậu kéo tay Est xuống, đặt lên ngực mình.

"Anh có thấy không?" William thì thầm. "Ngay cả lúc em cố tỏ ra bình tĩnh nhất, chỗ này vẫn đập điên loạn lên vì anh như vậy".

Est cắn nhẹ môi dưới. Mỗi câu nói thẳng thắn và chân thành của William luôn làm mọi lớp phòng bị của anh rớt ra từng chút một. Anh còn chưa kịp đáp, William đã lại hôn xuống cổ anh, từ tốn hơn, cũng cẩn thận hơn, giống như đang cố tình kéo dài khoảnh khắc này để cả hai đều không còn đường lùi nào khác nữa.

Đôi môi William trượt qua quai hàm, dừng lại ở hõm cổ, rồi thấp hơn một chút. Mỗi nơi cậu chạm tới đều khiến Est phải siết tay lại trên vai cậu, hơi thở từ từ rối đi. Cậu không hề vội vàng, chỉ đang lần lượt mở ra từng cánh cửa một, để cơ thể Est nhớ lại, rồi nhận ra, rồi chủ động đón lấy cậu bằng tất cả sự thành thật mà trước đây anh vẫn luôn cố kìm nén và giấu đi.

"William..." Est gọi, giọng đã mềm đi thấy rõ.

"Ừ". Cậu đáp ngay, môi vẫn không rời khỏi làn da anh. "Em đây".

Một câu đáp ngắn thôi, nhưng lại trọn vẹn khiến sống mũi Est bỗng nóng lên. Có lẽ anh chưa bao giờ thật sự được yêu theo cách như thế này. Không phải bị kéo vào một cơn bốc đồng. Không phải bị đốt cháy trong ghen tuông và giằng xé. Mà là được ai đó đặt ở trong tim, dịu dàng nói rằng em đây.

Est giữ gáy William, kéo cậu ngẩng lên rồi hôn cậu. Lần này anh không còn chỉ đáp lại nữa. Nụ hôn từ phía anh mang theo nỗi nhớ nhung quyện với niềm khao khát vừa bối rối vừa rõ ràng, làm William có chút sững sờ trước khi ôm anh sát hơn.

"Anh làm em khó sống thật đấy". William cười bên môi anh, nhưng giọng đã khàn hẳn đi.

"Em còn nói được à?"

"Vì anh cho em nói". Cậu chạm trán mình vào trán anh, mắt tối lại dưới ánh đèn dịu ấm. "Chứ nếu không, em đã chỉ muốn làm anh nhớ em nhiều hơn nữa thôi".

Câu nói ấy khiến hai tai Est nóng bừng. Anh quay mặt tránh đi một chút theo phản xạ, nhưng William đã giữ cằm anh lại rất nhẹ, bắt anh nhìn mình.

"Đừng tránh". Cậu nói. "Lúc anh ngại thế này... đẹp đến mức em không muốn bỏ sót một giây phút nào. Baby, anh đẹp lắm".

Est bật ra một tiếng thở ngắn, vừa bất lực vừa ngượng ngùng. Nhưng William càng nhìn anh lâu hơn, lại càng như say trong từng biến đổi rất nhỏ trên gương mặt Est, khóe môi trái tim run lên nhè nhẹ, vành tai đỏ dần, đôi mắt vốn lạnh nhạt mà giờ đang như tan chảy trong dòng cảm xúc. Mỗi lần William chạm vào anh, cả cơ thể Est đều như đang tan ra thêm một chút.

William đỡ lấy eo anh, chậm rãi kéo anh lại gần giữa giường hơn, bàn tay luồn sau lưng anh đầy kiên nhẫn. Est không kháng cự. Ngược lại, anh còn vô thức nhích sát hơn vào cậu, như cơ thể mình cũng đã biết nơi nào là nơi muốn thuộc về. Chính điều đó làm hơi thở giữa họ nóng lên nhanh đến mức đáng sợ.

"Anh không thấy sao..." William thì thầm sát môi anh, từng chữ lẫn trong một nụ hôn sâu và dài, "ngay cả lúc mình dịu dàng nhất... cơ thể mình vẫn nhớ nhau rõ như thế này".

Est khẽ siết vai cậu, mắt nhắm nghiền.

"Đừng nói nữa..."

"Ngại hả?"

"Vì anh không chịu nổi".

William bật cười, rồi mạnh mẽ hôn anh lâu đến mức Est phải ngả hẳn vào ngực cậu để lấy hơi. William có thể cùng lúc vừa dịu dàng vừa mạnh bạo. Cậu có thể vừa vuốt ve lưng anh, vừa dùng môi lưỡi của mình khiến Est quên mất thời gian. Vì cậu quá kiên nhẫn, quá biết nâng niu, nên những cái chạm của cậu mới làm người ta mất kiểm soát nhanh hơn. Est cảm thấy toàn thân mình như bị kéo vào một cơn say không hề dữ dội, nhưng càng lúc càng sâu, càng không muốn thoát ra.

William đưa tay vuốt dọc theo sườn người anh, chậm rãi đến mức gần như trêu ngươi. Est khẽ rùng mình. Cậu nhìn phản ứng ấy, mắt tối thêm một nấc.

"Anh xem". William nói nhỏ, liếm nhẹ lên môi anh. "Em chưa làm gì nhiều mà anh đã như vậy rồi".

Est mở mắt nhìn cậu, vừa xấu hổ vừa bực mình. "Em im đi".

"Không". William mút lấy đôi môi anh lần nữa, "Hôm nay em muốn nói. Muốn anh nghe hết".

"Hết cái gì?"

William nhìn thẳng vào mắt anh.

"Hết những gì em nhớ". Cậu nói. "Nhớ anh run lên khi được em hôn. Nhớ lúc anh ôm em chặt hơn mỗi khi không chịu nổi. Nhớ khi anh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, trong khi cơ thể anh thì chẳng giấu được gì với em cả".

Hơi thở Est nghẹn lại. Không chỉ vì xấu hổ, mà những điều William nói đều đúng. Đúng đến mức anh không thể chống chế.

William lại hôn anh. Hôn thật chậm. Lưỡi cậu nhẹ luồn vào, bắt lấy lưỡi anh, khiến nó nhảy múa theo nhịp điệu của mình. Bàn tay cậu giữ bên hông anh, dần lướt xuống, xoa rất nhẹ như dỗ dành, nhưng sự dỗ dành ấy lại mang theo sự chiếm hữu ngọt ngào khiến Est chỉ biết kéo cậu sát hơn nữa. Mọi cảm giác của anh đều đang nghiêng về phía William, mở ra với cậu và tin cậu, là tin cậu hoàn toàn.

Cả hai quấn lấy nhau trên giường lúc nào không rõ. Chỉ biết từ lúc ấy, mọi thứ càng trở nên gần gũi hơn, đậm sâu hơn, tựa như họ đang thật sự hòa vào nhau bằng nỗi nhớ, bằng sự lựa chọn, bằng phần dịu dàng sâu nhất mà mỗi người đều dành riêng cho người kia. Có lúc William dừng lại chỉ để nhìn Est thật lâu, như sợ nếu vội quá thì sẽ bỏ lỡ mất một biểu cảm nào đó trên gương mặt anh. Có lúc Est chủ động kéo cậu xuống gần hơn nữa, nụ hôn của anh không còn dè dặt mà ngày một rõ ràng hơn, thành thật hơn.

"Anh muốn em". Est thì thầm thú nhận trong nhịp hơi thở hỗn loạn, như thể chỉ nói nhỏ hơn chút nữa thôi câu đó sẽ tan vào da thịt William.

Và chính câu nói ấy đã làm mọi sự kiềm chế còn sót lại trong William tan hẳn đi biến thành sự cuồng nhiệt, dịu dàng và say đắm. Cậu ôm anh chặt hơn, hôn anh nhiều hơn, chậm rãi mà da diết, như muốn dùng cả đêm nay để bù lại hết quãng thời gian đã nhớ anh đến không ngủ nổi.

Nhịp điệu giữa họ không còn là đẩy và kéo nữa, mà là một dòng chảy nóng bỏng, liền mạch, đầy tin cậy. Mỗi cái chạm đều có sự nâng niu, nhưng bên dưới sự nâng niu ấy là một cơn khát rát bỏng. Mỗi cái siết tay, mỗi nụ hôn, mỗi lần dừng lại hỏi han nhau rồi lại tìm đến nhau sâu hơn đều khiến căn phòng như ngập dần trong men say chín muồi, đậm đà và thơm ngát, không gắt nhưng cũng không thể xem nhẹ.

Có những lúc William chỉ ôm Est vào lòng thật chặt, trán áp vào trán anh, thở dốc mà vẫn cười rất khẽ như chính mình cũng không tin nổi cuối cùng họ lại có thể đi tới đây theo cách dịu dàng như vậy. Rồi chính sự hạnh phúc trộn lẫn khao khát ấy lại kéo cậu hôn anh thêm lần nữa, giữ anh lại gần hơn nữa.

"Nhìn em đi," William thì thầm, chạm môi lên mí mắt anh. "Đừng trốn".

Est mở mắt.

Ánh nhìn của anh lúc đó làm William gần như nghẹn lại.

Vì anh không còn nhìn cậu như một trạm dừng lệch nhịp đáng sợ nữa, mà như một người anh đã chọn.

William cúi xuống hôn anh thêm một lần nữa, dịu dàng nhưng cũng mãnh liệt đến mức Est phải ôm lấy cậu bằng cả hai tay, bấu nhẹ vào lưng cậu để giữa họ không còn kẽ hở nào nữa.

Sự yêu chiều khiến họ đắm chìm trong tình yêu, là một lời xác nhận miên man bằng da thịt, hơi thở, ánh mắt, những nụ hôn không dứt và cả những câu hỏi vụn vặt đầy sự quan tâm của William.

"Anh ổn không?"

"Anh có mệt không?"

"Est, nói yêu em đi..."

"Baby, đừng siết..."

Mỗi lần như vậy, Est sẽ đáp lại cậu bằng một chiếc ôm, một nụ hôn, hoặc chỉ một tiếng "ừ" rất khẽ khàng, mà vẫn khiến trái tim William thổn thức vì yêu.

Đến khi mọi thứ lắng xuống, màn đêm ngoài kia đã trôi hẳn qua nửa đầu.

Gió vẫn lướt qua các hàng nho dưới chân đồi. Trong căn phòng còn ngập tràn mùi vị của tình yêu, Est nằm nghiêng trong vòng tay William, đầu tựa lên ngực cậu. William kéo chăn phủ qua lưng anh, bàn tay vẫn vuốt ve làn da mịn màng, chốc chốc lại ghé xuống hôn lên tóc anh, hôn lên vai, lên trán... phủ kín làn da anh bằng những nụ hôn dịu dàng.

Họ cứ im lặng trong vòng tay nhau như thế một lúc lâu. Có lẽ đó là khoảng lặng ấm áp nhất họ từng có với nhau.

Sau cùng, Est là người lên tiếng trước.

"Anh đã nghĩ... có lẽ mình sẽ không bao giờ làm được chuyện này tử tế".

William cúi xuống nhìn anh. "Chuyện gì?"

"Tin vào một người". Est đáp. "Và để người đó bước vào đời".

William hôn lên tóc anh một cái rất nhẹ. "Anh đang làm rất tốt".

"Em cũng tự tin quá đấy".

"Không". William cười khẽ. "Em chỉ thấy anh dũng cảm hơn anh vẫn nghĩ thôi".

Est im lặng, dụi đầu sâu hơn vào hõm cổ William rồi khẽ nói. "Anh không hứa được những lời tốt đẹp đâu".

"Em biết".

"Anh cũng không biết rồi mình có thể trở thành một người yêu tốt hay không".

"Em không cần anh hoàn hảo". William siết vòng tay quanh eo anh lại gần hơn. "Em chỉ cần anh thành thật với cảm xúc của mình và đừng biến mất trước khi nói với em".

Est ngẩng lên nhìn cậu. Trong mắt long lanh còn vương chút nước của anh lúc này là sự chắc chắn, xen lẫn một chút mệt mỏi.

"Anh sẽ không làm thế nữa đâu". Est nói.

William không đáp. Cậu mỉm cười hạnh phúc, ôm chặt lấy anh thêm một chút, cúi xuống hôn lên má, lên chóp mũi rồi chạm vào nốt ruồi duyên dáng trên môi anh.

Trong vòng tay cậu, Est cũng khẽ mỉm cười, đôi mắt đẹp dần khép lại, chìm vào giấc ngủ bình yên.

...

Mặt trời còn chưa ló rạng, Est thức dậy trước.

Căn phòng còn khá tối, chỉ có đường viền rất mỏng của ánh bình minh đang bắt đầu hiện ra nơi khung cửa kính nhìn xuống vườn nho. William vẫn đang ngủ. Mái tóc đen dày rối nhẹ trên trán, cánh tay còn vòng ngang eo anh như đã ôm cả đêm, cả gương mặt trong giấc ngủ nhìn trẻ hơn, mềm mại hơn nhiều so với cái vẻ sắc lạnh khi tỉnh táo.

Est xoay người nằm nghiêng, ngắm cậu một lúc thật lâu.

Thật ra, có một điều anh chưa từng nói với William.

Anh chưa từng thấy ai yêu mình vừa dịu dàng vừa thành thật như thế.

Cậu chẳng có chút hoa mỹ nào, cũng chẳng đưa ra một lời hứa hẹn mơ mộng nào. William chỉ là một người đàn ông đã thấy được cả phần xấu xí lẫn đẹp đẽ của con người anh, nhưng vẫn chọn yêu anh, vẫn chọn ở bên anh.

Est đưa tay lên vuốt nhẹ gò má William. Gương mặt điển trai này, là bạn trai của anh.

Cậu hơi cựa mình, nhưng không tỉnh giác. Bàn tay đang ôm anh vô thức siết lại hơn một chút.

Một nụ cười rất nhỏ hiện lên khóe môi Est.

Anh ngẩng đầu, đặt lên trán William một nụ hôn thật khẽ, như một dấu chấm ấm áp cuối cùng cho một đêm dài đã đi qua, kết lại cho những đêm ngông cuồng để trở nên nồng nàn như rượu ủ chín.

"Ngủ ngon".

Giọng anh trầm thấp như một hơi thở dịu nhẹ

Ngoài kia, bầu trời dần sáng trên Velvet Vine. Những hàng nho còn mờ sương. Gió sớm lướt qua triền dốc.

Trên chiếc giường êm ái và ấm áp, hai người nằm cạnh nhau thật gần, cũng thật ngọt ngào.

Ban đầu, họ va vào nhau, coi nhau như một trò chơi, là niềm vui thoáng chốc, sáng lên rồi vụt tắt.

Nhưng sau tất cả những chênh vênh va đập, ghen tuông và tổn thương, họ vẫn thật lòng muốn giữ lấy nhau, muốn ở bên nhau, muốn thưởng thức và trân trọng nhau như ly rượu được ủ lâu năm nhất, thơm nồng và trọn vị.

END

P/s: 8.000 từ.... ôi~~

Vẫn còn một bonus nên là chưa nói tạm biệt nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co