9_Last Call
Cuộc gọi của Est đến vào một tối thứ Năm, lúc William vừa kết thúc buổi họp cuối cùng trong ngày.
Phòng họp trên tầng mười tám của Noir Echo vẫn còn sáng đèn, trên bàn là mấy bản in thử, laptop chưa gập, ly cà phê đá đã tan gần hết. Ngoài lớp kính lớn, cả thành phố đổ xuống thành một biển ánh sáng rực, lấp lánh như chưa từng biết mệt, không phút giây nào thực sự nghỉ ngơi. William đứng một mình cạnh cửa sổ, một tay cầm điện thoại, mắt vẫn nhìn xuống dòng xe dài như sợi dây thừng đang trôi không ngớt dưới chân tòa nhà.
Tên Est hiện lên trên màn hình khiến William có chút ngỡ ngàng.
Không phải một dòng tin nhắn hay một cái tên vô tình bật sáng trong group công việc.
Là một cuộc gọi trực tiếp từ Est, người mà cậu nhớ đến rất nhiều nhưng chưa khi nào nghĩ anh sẽ trực tiếp gọi điện cho mình.
William nhìn chằm chằm vào cái tên ấy mất mấy giây.
Cho đến tận khi chuông đổ đến hồi thứ ba.
Trái tim bất giác đập nhanh dồn dập như một phản xạ trong vô thức. William nhíu nhíu mày, cậu còn ngỡ mình sẽ không có phản ứng như thế này lần nữa cơ. Chính là chỉ cần một tín hiệu nhỏ từ Est thôi là mọi lớp bình tĩnh cất công dựng lên suốt mấy tuần qua lập tức như chưa từng tồn tại.
William không bắt máy. Cậu cứ đứng đó liếc chiếc điện thoại trong tay.
Nhưng cậu cũng không tắt, cảm nhận sự rung động từ món đồ điện tử trong tay mình.
Đến hồi chuông thứ tư, cậu mới vuốt ngang màn hình, đưa máy lên tai.
"Alo".
Giọng cậu nghe có vẻ khá bình thản, pha thêm một chút lạnh lùng, không giống với một William mỗi khi nói chuyện với Est lắm.
Đúng như cậu đoán, ở đầu dây bên kia, Est chợt im lặng mất mấy giây khi nghe thấy giọng cậu như vậy. Chắc là cũng có chút bất ngờ.
"Tôi đang ở Bangkok". Est nói.
William nhìn ra cửa kính. "Rồi sao?"
"Tôi muốn gặp cậu".
Vẫn là một giọng điệu ngắn gọn, súc tích như mọi khi. Est dường như chưa khi nào vòng vo hay thêm thắt một từ ngữ vô nghĩa nào, cho dù cuộc gọi này là do anh chủ động đi chăng nữa.
William nuốt khan, thấy cổ mình vừa khô rang đi trong giây lát.
Suốt những ngày qua, cậu từng nghĩ đến mọi khả năng. Nghĩ Est sẽ không gọi nữa. Nghĩ anh sẽ cứ im lặng như thế, bỏ quên tất cả rồi quay lại sống tiếp như chưa từng có một William nào đi qua đời mình. Cũng nghĩ đến chuyện nếu anh thật sự gọi, cậu sẽ không nghe. Hoặc nghe nhưng sẽ từ chối. Hoặc gặp mà có khi chỉ cần nhìn nhau một cái là đủ hiểu không còn gì để nói nữa.
Nhưng rốt cuộc, chỉ một câu "tôi muốn gặp cậu" thôi, William đã biết mình không thắng nổi.
"Ở đâu?" cậu hỏi.
Est nói tên một quán bar nhỏ ở khu Ari, khá kín đáo, cũng không quá ồn ào. Một nơi riêng tư cho những cuộc nói chuyện cần sự tập trung, cũng lịch sự và vừa vặn để cảm xúc không bị biến thành một màn kịch dở dang nào đó.
"Cậu có bận không?" Est hỏi tiếp. "Nếu không muốn thì thôi".
Câu nói ấy chợt làm William khẽ nhếch môi.
Lúc nào Est cũng vậy. Ngay cả khi đã chủ động bước tới, anh vẫn chừa ra cho đối phương một đường lui. Chẳng nài ép, không níu giữ hay đòi hỏi thêm gì cả. Giống như nếu người kia có quay lưng đi, anh cũng sẽ chỉ đứng đó một lát rồi tự thuyết phục rằng, như vậy cũng tốt.
"Gửi địa chỉ đi". William nói. "Em tới".
Cậu cúp máy trước.
Buông điện thoại xuống, màn hình tối dần trong lòng bàn tay. Cả phòng họp bỗng trở nên yên ắng hơn một chút, hoặc có lẽ do tiếng mạch máu đang chảy trong cảm nhận của William rõ ràng hơn.
Cậu tựa lưng vào kính, nhắm mắt lại một giây rồi mở ra.
Đúng là vô dụng thật.
Suốt mấy tuần qua cậu đã nghĩ mình đang làm rất tốt chuyện rút lui. Muốn bản thân mình tỉnh táo và rời xa hoàn toàn cuộc sống có Est trong đó. Cậu cũng đã không còn lao vào những cuộc vui vô nghĩa như trước để làm tê đi khoảng trống cần lấp đầy. Cứ thế mà sống tiếp, điềm đạm hơn, trầm tĩnh hơn, để bản thân thoát ra khỏi con người cũ trước đây.
Vậy mà cuối cùng, chỉ một cuộc gọi của Est thôi, tất cả những gì cậu dựng lên lại đổ xuống như công dã tràng xe cát. Trằn trọc, suy tính, quyết tâm... rồi tất cả cũng tan thành mây khói, chẳng nên công cán gì.
William cúi nhìn bản proof tấm bìa trên bàn. Ely ngồi trên sofa cạnh cửa kính villa phía tây của Velvet Vine, tà váy đỏ rượu đổ xuống thành một vệt mềm mại như dung nham. Chính cậu là người đã chốt nó. Chính cậu là người biến bộ ảnh ấy thành một đề tài có sức hút.
William luôn tự tin trong công việc.
Chỉ dở tệ với một mình Est.
William kéo ghế ra, ngồi xuống thêm mấy phút, xử lý nốt hai email, nhắn cho trợ lý dời một cuộc hẹn sáng hôm sau, rồi mới gập laptop. Cậu không vội vàng. Cũng không cho phép mình trông như đang vội. Đó là chút lòng tự trọng còn sót lại mà cậu có thể giữ cho chính bản thân mình, cho dù đó chỉ là một liệu pháp tâm lý nghe hơi ấu trĩ và có vẻ rất buồn cười.
Nhưng từ tận đáy lòng, William biết rất rõ, cậu lại thua rồi.
Ngay từ lúc nhìn thấy tên Est sáng lên trên màn hình, cậu đã thua rồi.
...
Quán bar Est chọn nằm khuất sau một mặt tiền sẫm màu, biển hiệu nhỏ và treo khá thấp, người đi ngang qua có thể tìm thấy nhưng cũng rất dễ bỏ qua nếu lướt nhanh. Không gian bên trong sâu nhưng có chút hẹp, ánh đèn amber được bố trí tùy ý nhiều tầng, âm nhạc mở nhỏ, không có mùi ồn ào hay xô bồ thường thấy ở những nơi người ta hay tới để chứng minh mình thuộc về thành phố hiện đại này.
William đến lúc hơn chín giờ.
Cậu tự lái xe đến, đậu xe vào một gara cách đó hơn trăm mét. Áo sơ mi tay lỡ màu đen, gương mặt dưới ánh đèn mờ trông càng sắc nét hơn, rất điển trai nhưng cũng có chút bất cần. Có vài vị khách ngồi rải rác khá xa nhau. Một bartender ngẩng lên chào khi thấy cậu bước vào, hỏi tên người đặt bàn. William nói tên Est. Người kia khẽ gật, dẫn cậu vào một góc khuất hơn phía cuối quầy.
Est đã ngồi ở đó.
Anh mặc sơ mi màu vàng kem, cúc trên cùng mở hờ, quần tối màu, lưng thẳng, một tay đặt cạnh ly nước lọc gần như chưa động tới. Gương mặt nhỏ nhắn ấy đẹp đến mức không hợp một chút nào với cảm giác mất kiểm soát đang đan lẫn rất rõ trong đôi mắt anh khi ngẩng lên nhìn William.
Chỉ một khoảnh khắc như tích tắc thôi. Nhưng gần như ngay lập tức, William biết Est không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Sự cứng cỏi, ngoan cố anh vẫn thể hiện ra có lẽ là lớp vỏ bọc vừa đẹp đẽ vừa chắc chắn để anh tự bảo vệ lấy mình.
Cậu dừng bước trong chốc lát, đứng trước bàn nhìn anh, không kéo ghế cũng không chào.
Est nhìn cậu, rồi lên tiếng trước.
"Cậu đến rồi".
William vẫn dành trọn ánh mắt cho anh. "Anh gọi. Em không tới thì hơi bất lịch sự".
Một thoáng bối rối lướt qua mặt Est, giống như anh biết William đang cố ý dựng lên một khoảng cách rất rõ giữa hai người. Cũng dễ hiểu thôi, nếu là cậu có khi anh còn phản ứng hơn thế này nhiều.
"Ngồi đi".
William kéo ghế đối diện, ngồi xuống. Khoảng cách giữa họ chỉ là một mặt bàn gỗ vuông tối màu, nhưng cảm giác như vẫn còn nguyên đó những tuần lễ im lặng, những đêm nóng rực, những câu nói chẳng hề nhẹ nhàng ném vào nhau đến xước xát.
Bartender bước tới hỏi William dùng gì.
"Whisky. Không đá". Cậu đáp.
Est không nhìn cậu, nhưng ngón tay đang đặt cạnh ly nước của anh khẽ siết lại.
Khoảng im lặng ban đầu như bị kéo dài ra thêm. Người ngoài nhìn vào có thể tưởng đây chỉ là hai người đàn ông quen biết đang ngồi lại sau một thời gian không gặp. Nhưng William thì biết, trái tim trong lồng ngực mình đang không đập một cách đều đặn bình thường. Là rất nhiều cảm giác cùng lúc đan xen nhau, có chờ mong, có tức giận, có buồn bã, cũng có thêm một chút bất lực không biết phải làm sao. Mỗi một nhịp đập như một lời nhắc nhớ rằng, đúng là cậu chưa từng có một ngày nào không nhớ tới Est.
Thế rồi, William lại là người mở lời trước.
"Anh muốn gặp em làm gì?"
Est đưa mắt nhìn cậu.
"Chúng ta cần nói chuyện".
"Còn gì để nói với nhau sao?" William hỏi, khẽ nhếch mép. "Hay anh lại định nói vài câu cho đủ thủ tục, rồi biến mất tiếp?"
Est hơi nhíu mày nhưng không tránh đi ánh mắt của cậu.
"Nếu tôi chỉ định nói vài câu cho xong, tôi đã không gọi cho cậu và hẹn gặp như thế này".
"Thật à?" William ngả người ra sau ghế. "Em tưởng anh vẫn luôn giỏi khiến cho mọi thứ trông như không có gì".
Bartender mang ly whisky ra, đặt xuống trước mặt William. Cậu khẽ gật đầu, đợi người kia đi rồi mới cầm ly lên, xoay nhẹ chất lỏng nâu vàng trong ánh đèn.
"Anh chủ động gọi cho em". William nói tiếp. "Vậy chắc anh đã nghĩ kỹ rồi".
"Có lẽ". Est đáp.
"Có lẽ?" William bật cười. "Nghe chẳng đáng tin mấy".
Est nhìn cậu rất lâu. Ánh mắt của anh đêm nay không hề vô cảm. Nó chỉ bị kìm chế đến mức càng nhìn kỹ càng thấy mệt mỏi. Mất ngủ. Bất an. Dù trong lòng đã như lửa đốt, nhưng William tự nhắc mình kiên quyết không được mềm lòng.
Cậu không thể đầu hàng sớm như vậy được.
Không được.
Nếu xuống nước ngay lúc này, tất cả những gì xảy ra ở khách sạn, tất cả khoảng trống Est để lại cho cậu sau đó, tất cả sự im lặng kéo dài như một nhát dao chậm, đều sẽ trở nên vô nghĩa mất. Cậu cũng đang cố gắng sống tốt mà không có anh, không phải sao?
"Tôi tới đây," Est chậm rãi nói, "không phải để nói mấy câu vô nghĩa hay nói cho xong".
"Vậy thì tốt". William đặt ly xuống. "Vì em nghĩ là em không còn kiên nhẫn với kiểu nửa chừng của anh nữa".
Câu nói ấy rơi xuống giữa họ như một nhát dao sắc bén.
Est tựa nhẹ lưng vào ghế, mắt vẫn không rời William. Ánh nhìn đó làm cậu nhớ đến đêm ở khách sạn, khi cậu đã nói ra tất cả, còn anh thì im lặng, sự im lặng tàn nhẫn như đang từ từ từng chút một ăn mòn cậu.
"Em không sợ ham muốn". William lên tiếng trước khi Est kịp mở miệng.
"Em chưa bao giờ lo lắng về việc mình muốn anh". Cậu nói tiếp. "Em cũng không xấu hổ vì điều đó. Điều em không chấp nhận được là bị coi như một niềm vui thoáng qua trong lúc anh lưỡng lự xem có nên tin em hay không".
Est vẫn ngồi yên.
William không cho anh khoảng trống để lùi lại.
"Em không chấp nhận được việc với anh, em chỉ là một quãng đường lệch hướng, như vô tình đi lạc vào một cánh đồng đẹp đẽ trong đời. Giống như em có cảm giác, anh nhớ em, anh có rung động, nhưng em chưa đáng để được anh nắm lấy. Trong khi với em...", cậu ngập ngừng dừng lại, nhìn thật sâu vào đôi mắt cuốn hút của Est, "Anh đã không còn là một trạm dừng chân từ lâu rồi".
Không khí trong quán bar như lắng xuống hẳn ở góc bàn của họ. Những bản nhạc không lời nhẹ nhàng vẫn đang vang lên, tiếng ly chạm ly đâu đó phía quầy ngoài, nhưng giữa William và Est, dường như mọi thứ bỗng đặc quánh lại.
Est cúi đầu xuống, đầy vẻ suy tư. Một lúc sau, anh mới ngẩng lên.
"Tôi biết".
Trong lòng William có phần ngạc nhiên, nhưng ngoài mặt lại chỉ bình thản nhấp một ngụm whisky.
"Anh biết?"
"Tôi biết cậu thật lòng". Est nói. "Tôi biết từ lâu rồi".
Câu trả lời ấy đáng lẽ phải làm William thở phào hoặc vui mừng. Nhưng cậu chỉ thấy trong ngực mình siết lại thêm một chút.
"Nhưng mà anh vẫn im lặng".
Est không phủ nhận. "Ừ".
"Anh làm em phát điên lên quay vòng vòng rồi bảo 'ừ' thế thôi à?"
Trên môi Est thoáng qua một nụ cười mỏng manh, "Tôi không giỏi chuyện này".
"Không". William cười nhạt. "Anh chỉ giỏi đẩy người khác đến sát mép bờ vực rồi tự rút mình ra trước".
"Nếu cậu muốn nghe lời xin lỗi, tôi có thể nói".
"Em không cần xin lỗi". William nghiêng đầu nhìn anh. "Em cần anh nhìn nhận lại một chút, xem xem với anh, em thực sự có ý nghĩa như thế nào. Anh có cần em không?"
Est lại chìm vào im lặng. Tay anh vẫn đặt cạnh ly nước, nhưng các đốt ngón tay đã căng trắng hơn một chút.
"Tôi không đến đây để phủ nhận cậu". Sau cùng anh nói với William.
Còn cậu chỉ nhìn anh chăm chú, chờ đợi. Dù không chắc lắm rằng mình đang chờ đợi điều gì.
Nhưng mà có lẽ chính cái nhìn bình thản của cậu làm Est có chút mất kiểm soát. Anh không còn tự tin đi trên cái lối lạnh lùng, bằng phẳng như mọi khi nữa. Từng câu anh nói ra vẫn ngắn ngọn, nhưng dưới bề mặt là một dòng cảm xúc đang chảy mạnh và anh phải cố gồng lên mới giữ được nó không tràn khỏi mắt.
"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều". Est nói, rất chậm, "Về cậu. Về tôi. Về chuyện giữa chúng ta".
William siết nhẹ ly rượu trong tay.
"Tôi không phải không có cảm xúc". Est tiếp tục. "Cũng không phải không hiểu cảm giác của cậu. Vấn đề chưa bao giờ là tôi không biết cậu có thật lòng hay không".
"Vậy thì là gì?"
Est nhìn thẳng vào mắt cậu. Trong ánh đèn không quá rực rỡ, đôi mắt anh sâu thẳm và tuyệt đẹp khiến cho hô hấp của William có chút khó khăn..
"Tôi thiếu niềm tin".
William lặng im nhìn anh.
"Tôi không tin vào những thứ bắt đầu quá nhanh". Est nói. "Không tin vào thứ vừa mở đầu bằng ham muốn đã lao thẳng tới cảm xúc. Tôi không thích rắc rối. Không thích cảm giác mất kiểm soát. Cũng không thích đặt niềm tin vào một điều gì đó quá đẹp đẽ rồi sau đó phải tự tay gán dính lại nếu một ngày bị tan vỡ".
William muốn cười, nhưng không cười nổi.
"Tôi là người của những vườn nho, của mùa vụ, của công thức, của những việc phải vận hành bằng kỷ luật và đều đặn". Est nói tiếp. "Còn cậu.... "
"Là người của ánh sáng, của thành phố, của những cuộc vui?" William tiếp lời giúp anh.
Est nhìn cậu, hơi nghiêng đầu đăm chiêu, "Cậu là người của những biến số rất nhanh".
William dựa lưng vào ghế. "Hóa ra anh vẫn luôn nghĩ về em như thế".
"Tôi đã nghĩ vậy". Est sửa lại. "Và có lẽ vì tôi đã nghĩ như thế quá lâu, nên đến khi nhận ra cảm xúc của mình không còn nằm trong vùng an toàn nữa, tôi không biết phải tin vào chuyện này bằng cách nào".
William nghe rất rõ nhịp tim mình. Không quá dồn dập, nhưng lại có chút xáo trộn trong cảm giác đau xót.
"Anh nhớ em không?" cậu hỏi.
Câu hỏi rất thẳng thừng và gần như tàn nhẫn trong sự đơn giản của nó.
Est cứ tưởng rằng mình sẽ vòng qua nó, có thể dùng một câu trả lời nào đó tinh tế hơn, có thể giữ lại cho mình thêm một chút phòng bị. Nhưng có lẽ vì anh đã tới đấy, đã quyết định đến tìm cậu, đã bước qua cái ranh giới nguyên tắc tự bản thân đặt ra, nên cuối cùng anh chỉ nhìn cậu và đáp lại một từ thật ngắn.
"Có".
William nín thở.
Đó chính là câu trả lời rõ ràng nhất của anh.
"Thành thật mà nói, tôi cũng không nghĩ rằng mình sẽ nhớ cậu nhiều như vậy". Anh nói với cậu, nhưng cũng giống như đang tự nói với mình, "Lúc ở Bangkok, tôi còn cố nghĩ có phải mình chỉ đang nhớ đến cơ thể cậu hay không. Cứ nghĩ như vậy sẽ dễ hơn. Nhưng không phải". Anh dừng lại, rồi nói tiếp, "Tôi nhớ cậu. Là nhớ khi cậu ở bên cạnh, khi cậu làm mọi thứ xung quanh tôi lệch khỏi vị trí cũ, là một William đầy sức sống khi đến Velvet Vine và khiến nó trở nên khác đi".
William cúi mắt xuống ly whisky. Nếu không làm vậy, cậu sợ Est sẽ nhìn thấy cả người mình đều đang khẽ run lên.
"Tôi tới đây," Est nói, "vì tôi không muốn tiếp tục giả vờ rằng chuyện giữa chúng ta chỉ là vài đêm ngắn ngủi, chỉ là trạm dừng tạm thời".
William ngẩng lên. Ánh mắt cậu lúc này bớt lạnh lùng hơn lúc đầu, nhưng vẫn chưa thật sự mềm xuống.
"Rồi sao nữa?" cậu hỏi. "Anh nhớ em. Anh có cảm xúc. Anh không muốn giả vờ nữa. Nhưng anh vẫn không biết chuyện này sẽ đi đến đâu. Vậy em phải đứng ở đâu trong tất cả những thứ đó?"
Est im lặng một chút. Anh để bản thân mình chìm vào sự bối rối, vì câu hỏi của William chính là điều anh chưa thực sự biết sẽ phải đối diện như thế nào.
"Tôi vẫn chưa biết". Anh vẫn nhìn cậu. "Tôi không biết chuyện giữa hai người như chúng ta sẽ đi đến đâu. Tôi không biết nếu thực sự bắt đầu, chúng ta sẽ giữ được nhau bao lâu. Tôi cũng không biết mình có đủ tin để bước vào một mối quan hệ nghiêm túc mà không chờ sẵn cho một lần tan vỡ hay không".
"Nhưng anh vẫn tới".
"Ừ".
"Vì anh không muốn mất em?"
Lần này Est không vội đáp lại. Ngón tay anh khẽ chạm vào thành ly. Mắt vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt William, nhưng sự kiểm soát trong cái nhìn ấy đã bớt đi rất nhiều.
"Có lẽ". Anh nói. Rồi như không tự thấy hài lòng với chính sự lửng lơ ấy, anh khẽ nhíu mày. "Không. Không phải có lẽ. Tôi thực lòng không muốn cậu biến mất".
William ngồi yên.
Cậu đã tưởng mình sẽ phản ứng từa tựa như hả hê, như kiểu "em biết ngay mà" khi nghe Est nói câu đó. Nhưng không. Cậu chỉ thấy sự mệt mỏi trong tâm trí mình dịu xuống bớt đi phần nào đó, như một vết bầm tím cuối cùng cũng được chạm tới và thừa nhận rằng nó đang tồn tại. Cậu cũng biết đau.
"Em biết anh có tình cảm với em mà". William nói khẽ. "Anh đừng cố phủ nhận nữa".
Est nhìn cậu. "Biết thì sao?"
"Biết thì đừng tìm cách đẩy em ra như thế".
"Tôi không giỏi tiến tới".
"Em biết".
"Cậu biết được bao nhiêu?"
William ngả lưng vào ghế, mắt vẫn dõi theo mọi biểu cảm trên gương mặt Est. "Anh hiểu em được bao nhiêu?"
Est gần như bật cười vì câu hỏi ấy nghe vừa thẳng thật cũng giống với bản thân họ vô cùng.
"Còn cậu," anh hỏi ngược lại, "cậu hiểu tôi được bao nhiêu?"
William nhìn anh thêm một lúc lâu. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong buổi tối nay, cậu không trả lời anh bằng một câu cạnh sắc hay một nụ cười mỉa mai nào đó. Cậu thật sự đang suy nghĩ, một cách nghiêm túc.
"Chưa đủ". Cậu nói. "Nhưng em muốn hiểu".
Câu trả lời ấy làm trái tim Est như đập chệch đi một nhịp.
Lời nói của William chẳng mang chút bóng bẩy hay theo một kịch bản viết sẵn nào.
Nó chỉ đem lại một cảm giác thành thật đến tận cùng.
William đưa tay xoay ly rượu, ánh đèn cắt qua chất lỏng trong ly thành một vệt mỏng.
"Em nghĩ rằng, nếu chúng ta ở bên nhau, em sẽ phải học cách yêu một người toàn tâm toàn ý. Em biết điểm yếu của mình ở đâu. Trước đây em khá tùy tiện, miễn vui là được. Nhưng mà nếu ở bên anh, em chắc chắn sẽ không sống kiểu hôm nay thế này, mai lại thế khác nữa. Est, anh tin không, em biết là em sẽ làm được". Cậu nhếch môi rất nhẹ. "Từ lúc nhận ra mình yêu anh, em đã bắt đầu thay đổi rồi".
Tiếng tim đập trong lồng ngực Est dường như ngày một dâng cao lên.
William vẫn là William của những ngày đầu họ gặp nhau, nhưng giống mà lại không giống. Cậu dường như đã trầm tĩnh hơn, lời nói có sức nặng hơn. Est không nhìn ra được chút bốc đồng nào trong những câu nói kia. Sự bùng nổ của cậu trong đêm họ ở khách sạn vẫn mới nguyên như vừa xảy ra hôm qua, nhưng dường như đã được cậu từ tốn sắp xếp lại, để cho luồng cảm xúc ấy trôi qua rồi lắng đọng lại.
"Còn anh," William nói tiếp, "nếu ở bên em, anh sẽ phải bỏ đi sự lạnh lùng của mình. Ít nhất là với em. Anh làm được không?"
Câu hỏi ấy không hề nhẹ nhàng.
Est rũ mắt xuống, nhìn bàn tay mình đang đặt cạnh ly rượu mạnh. Từ đầu buổi tới giờ anh đã cố gắng giữ nó bình tĩnh. Nhưng giờ đây, ngay cả đầu ngón tay cũng thấy rõ sự run rẩy, cho dù là rất nhỏ thôi.
"Tôi không biết". Anh nói thật. "Tôi nghĩ mình sẽ phải học".
William gật đầu.
"Và có thể," Est nói thêm, "nếu thật sự bắt đầu, cả hai đều sẽ phải thay đổi nhiều hơn chúng ta nghĩ".
"Em biết".
"Cậu vẫn muốn à?"
William nhoẻn miệng cười. Một đường cong cong kéo khuôn miệng của cậu thành một nụ cười bình thản, có chút mệt mỏi cũng có chút chua chát, nhưng nhiều hơn cả là sự chắc chắn.
"Nếu em không muốn," cậu nói, "em đã không tới đây".
Est nhìn cậu rất lâu, rồi anh khẽ gật đầu.
Khoảng im lặng sau đó khác hẳn tất cả những khoảng im lặng họ từng có với nhau. Một khoảng dừng cần thiết, tựa như hai người đều đang chậm rãi nhìn nhận thật rõ con đường trước mặt mình sẽ ra sao trong tương lai. Chưa ai đưa ra kết luận, cũng chưa ai đưa ra lời hứa hẹn. Họ cũng chưa chính thức thuộc về nhau, nhưng họ hiểu, họ đang cho nhau cơ hội.
Bartender bước qua hỏi họ có cần gọi thêm gì không. William nhìn Est. Est lắc đầu trước. William cũng nói không.
Khi cả hai đứng dậy rời quán, đã gần nửa đêm.
Những ngọn đèn của Bangkok bên ngoài vẫn sáng rực, nhưng cơn gió khuya đã dịu hơn. Hai người cùng đi ra cửa. Họ chỉ đi cạnh nhau mà không chạm vào nhau.
Ở bậc thềm cuối cùng, Est dừng bước.
"Tôi sẽ về Velvet Vine sáng mai". Anh nói.
William gật đầu. "Ừ".
Est đứng yên lặng nhìn cậu, như còn điều gì đó chưa nói hết. Nhưng cuối cùng anh không nói nữa.
William nhìn anh trong khoảng cách rất gần, nhận ra mình vẫn rất nhớ anh, vẫn muốn đưa tay ra kéo anh vào lòng mình, ôm anh, hôn anh, nói với anh rằng, anh đừng vội về.
Nhưng cậu cũng tự kìm lòng mình lại.
"Đừng lại im lặng rồi biến mất nữa". Cậu nói khẽ.
Est thành thật lắc đầu, nhìn cậu.
"Không". Anh đáp. "Tôi sẽ không làm thế nữa".
Dù câu nói ấy không hàm nghĩa cho một lời hứa, nhưng William lại cảm nhận được rất rõ sự hạnh phúc vui vẻ từ từ dâng lên như dòng nước suối mát mẻ, chảy khắp mạch máu của cậu.
Est bước xuống bậc thềm, đi về phía chiếc xe của mình đậu bên kia đường. Gió luồn qua những lọn tóc mềm mại của anh khiến chúng bay bay. Trước khi mở cửa xe, Est quay lại nhìn William một lần nữa.
Nhìn một lần, rất lâu.
Rồi anh lên xe.
William đứng ở đó nhìn chiếc xe lăn bánh khỏi lề đường, hòa vào dòng đèn vàng và đỏ đang trôi miên man của thành phố. Cậu không còn thấy mình bị bỏ lại như buổi sáng ở khách sạn nữa.
Có lẽ, bằng cuộc nói chuyện thẳng thắn có chút khó hiểu tối nay, khoảng lặng giữa họ không còn là một nhát dao sắc lạnh như trước nữa.
Nó giống một nốt lặng cần thiết trước khi bản nhạc chuyển sang một giai đoạn khác.
Tất nhiên, vẫn còn đau. Vẫn còn nhớ. Vẫn còn hàng trăm điều chưa chắc chắn.
Nhưng ít nhất, lần đầu tiên kể từ khi quen Est, William không còn thấy mình là người duy nhất chiến đấu cho chuyện này.
Cậu đứng lại thêm một lúc trước quán bar, tay đút túi quần, mắt nhìn theo hướng chiếc xe của Est đã khuất từ lâu.
Rồi William khẽ mỉm cười.
"Được thôi," cậu tự nhủ. "Nếu anh đã quay lại, thì lần này em sẽ chờ".
Hi vọng rằng, lần chờ đợi này sẽ nhận được đền đáp xứng đáng.
Khoảng không trên bầu trời rộng lớn trước mắt William không còn quá trống vắng nữa. Nhưng có lẽ, chính cậu cũng chẳng ngờ rằng, kết cục lại khác xa so với những gì mình vốn nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co