3_Back for More
Con đường từ Bangkok lên Khao Yai trải dài dưới nắng. Ánh sáng trải đều qua mặt kính xe, quệt thành những vệt mỏng trên màn hình iPad đang mở trên tay William. Bảng cảm hứng hình ảnh của số báo mới được nắng phản chiếu làm những khối màu, ghi chú, chất liệu vải và tên từng set chụp như nổi lên rồi lại chìm xuống theo nhịp xe lăn bánh.
Cậu ngồi ở hàng ghế sau, chân vắt chéo, một bên tai vẫn đeo airpod nhưng nhạc đã tắt từ lúc nào. Trước mặt cậu, stylist đang rà lại thứ tự trang phục cho từng khung hình, trợ lý sản xuất nói chuyện điện thoại với đội dựng đèn, còn người mẫu Ely ở ghế bên cạnh đã ngủ mất, kính râm kéo xuống nửa sống mũi, tóc che mất một bên má. Tất cả đều vận hành đúng như một đoàn chụp chuyên nghiệp mỗi khi đi công tác, vừa gấp gáp vừa ồn ào và ai cũng có nhiệm vụ riêng của mình.
Chỉ có đầu óc William là không như vậy.
Cậu đã tự nhủ rằng mình quay lại Khao Yai vì công việc. Chỉ công việc, không hơn. Bộ ảnh ở Velvet Vine cần được hoàn thiện cho kỳ phát hành quan trọng nhất quý này, Noir Echo không phải một tạp chí cho ra những số báo an toàn, và chính cậu là người đã quyết chọn Velvet Vine làm bối cảnh. Mọi chuyện, xét cho cùng rất đơn giản.
Nhưng chính vì cứ phải tự nhắc mình nhiều lần nên William tự thấy không yên.
Cậu kéo cửa sổ xe xuống thấp hơn một chút. Làn gió bên ngoài ùa vào mang theo mùi cây cỏ khô, mùi đất đã được hong sương từ sớm và cái lạnh mỏng manh của vùng đồi Khao Yai còn sót lại trong không khí. Lẽ ra lúc này cậu nên nghĩ về lịch trình, về bố cục, về việc Ely có hợp với dải váy lụa màu đỏ rượu hay không. Ấy thế mà từ lúc rời Bangkok, trong đầu William vẫn bị những thứ có vẻ không liên quan lắm chen vào.
Một bữa sáng yên bình.
Một căn phòng cho người ta cảm giác thoải mái.
Một người đàn ông đẹp dưới nắng chiều, dễ khiến ai đó quên mất mình đang muốn làm gì.
Và tệ hơn cả, chính là cái vẻ bình thản đến gần như tàn nhẫn của người ấy.
William tắt màn hình iPad, thả xuống ghế bên cạnh rồi ngửa đầu ra sau. Hơn ai hết, cậu hiểu rõ thế nào là 419. Thậm chí sống trong cái thế giới của cậu, nó chẳng phải chuyện gì lạ. Lướt qua nhau, thấy hợp mắt, vui vẻ một đêm, hôm sau ai trở về nhịp sống của người đó. Chẳng hứa hẹn cũng chẳng ràng buộc.
Chỉ là, nghĩ như vậy không giúp William bớt bức bối hơn.
"Chúng ta sẽ tới nơi trong khoảng ba mươi phút nữa". Trợ lý sản xuất quay lại nhắc. "Ely, tỉnh đi. Mười giờ bắt đầu makeup".
Ely hé mắt, kéo kính xuống rồi nhìn William bằng vẻ nửa tỉnh nửa mê. "Mặt em trông tệ lắm à?"
"Không". William đáp ngắn. "Nhưng nếu ngủ thêm nữa, tóc em sẽ rối tung lên đấy".
Ely cười cười, vén lại tóc cho gọn rồi chống khuỷu tay lên thành ghế, nghiêng nghiêng người nhìn cậu. "Trông anh mới là người ngủ không đủ".
William nhếch môi, không trả lời. Ely và cậu đã quá quen thuộc với nhau nên biết lúc chuyện gì nên nói chuyện gì không. Đó cũng là một trong số những lý do chính khiến ngày trước họ từng qua lại với nhau khá dễ dàng. Chưa đến mức trở thành người yêu, nhưng mối quan hệ với Ely cũng có thể coi như bền hơn một chút so với những người khác. Ely đẹp, không gây phiền phức, vui mắt, cũng hòa hợp để cùng cậu trải qua vài buổi tiệc, vài đêm khuya, vài khách sạn sang trọng có mùi ga giường sạch sẽ. Cũng chỉ thế thôi. Vì không lâu sau đó, Ely muốn nhiều chú ý hơn, muốn một mối quan hệ rõ ràng hơn, còn William thì chưa từng có kiên nhẫn để đặt ai vào giữa quỹ đạo của mình. Thế nên, họ kết thúc.
Là một người mẫu thời trang chuyên nghiệp, Ely đẹp. Nóng bỏng. Rất biết cách khiến người khác để ý đến mình, chăm chút cho mình. Nhưng phải thú thật rằng, vẻ đẹp của cô chưa từng khiến William thấy khó thở.
Còn Est...
William chậc lưỡi như muốn cắt ngang dòng suy nghĩ của mình.
Xe bắt đầu ôm cua vào con đường dẫn xuống Velvet Vine. Từ xa, điền trang hiện ra trong nắng lấp lánh, nhưng có vẻ như thời điểm này, nơi đây không còn mang vẻ thanh bình quá mức như chuyến khảo sát trước nữa. Nó đang sống ở một nhịp khác. Xe tải nhỏ chở khay nho nối đuôi nhau đi qua con dốc lát đá. Công nhân mang ủng di chuyển giữa các dãy nhà thấp và khu xưởng phía sau. Ở khoảng sân rộng gần khu phân loại, những khay gỗ lót mềm được xếp thành hàng dài, chất đầy những chùm nho đỏ sẫm đã được hái từ sớm. Xa hơn chút nữa, khu làm rượu sáng đèn, cửa mở rộng, để lộ mặt sàn còn loáng nước và tiếng kim loại nhẹ chạm vào nhau.
William ngồi thẳng dậy, đưa mắt nhìn qua cửa kính.
Cậu bỗng hiểu ngay điều mình đã không hình dung hết từ đầu, Velvet Vine lúc này không chỉ là một bối cảnh đẹp để chụp ảnh. Nó là một cơ thể đang hoạt động ở thời điểm bận rộn nhất của năm. Mọi thứ ở đây có quy luật riêng, nhịp sống riêng và tất cả đều đang quay rất nhanh bên dưới bề mặt trật tự yên tĩnh kia.
"Ở đây đang bận hơn lần trước ha". Anh chàng nhiếp ảnh gia Johnny cũng nhìn ra ngoài, giọng hơi ngạc nhiên.
"Ừ". William đáp, mắt vẫn không rời khỏi khu xưởng phía sau. "Vào mùa nho chín rồi".
Có lẽ vì thế mà lần này có khi Est sẽ còn xuất hiện ít hơn.
Nghĩ đến đó, William lại thấy bực mình.
Đoàn xe dừng trước khu nhà chính. Người phụ trách hiện trường của Velvet Vine đã đứng chờ sẵn cùng một quản lý trẻ phụ trách phối hợp. Mọi người xuống xe, bắt đầu chuyển đồ, kiểm tra thiết bị, đối chiếu lịch set. Không khí ngay lập tức rộn ràng lên với tiếng kéo vali, tiếng hỏi nhau về ổ cắm, tiếng stylist gọi trợ lý, tiếng Ely cười khi makeup artist chỉnh tóc cho cô ngay giữa sân.
William đứng giữa tất cả những âm thanh đó, kính râm đặt trên sống mũi, một tay cầm bản in lịch chụp, lồng ngực bỗng chốc căng chặt ngay khoảnh khắc Est bước ra khỏi khu nhà chính.
Người đàn ông ấy mặc sơ mi màu kem trắng, tay áo xắn đến khuỷu, quần tối màu, giày da thấp cổ. Vạt nắng nghiêng qua mái hiên rơi lên gương mặt anh thành một lớp sáng mỏng, li li những bụi sáng xoay tròn. William không biết phản ứng của những người xung quanh mình khi Est xuất hiện như thế nào vì cậu không còn tâm trí để ý. Cậu chỉ biết nhất thời không nhớ được cần phải nói gì khi anh đang ngày một tiến lại gần phía mình. Vẫn là một vẻ đẹp dễ khiến người ta thất thần như thế. Nhưng không hiểu sao cái dáng vẻ hút mắt kia hôm nay lại vảng vất sự lạnh nhạt. Là tác phong của người giải quyết công việc chung, chẳng có thừa một ánh mắt nào cho William hay bất kỳ ai cả.
"Chào mọi người". Est đứng trước đoàn, ánh mắt lướt qua rất nhanh, dừng ở William chưa đầy một giây trước khi chuyển tiếp. "Cảm ơn mọi người đã quay lại Velvet Vine".
Giọng anh vẫn dễ nghe và ngọt trầm như thế. William khẽ nhíu mày.
Est nói với ekip rất ngắn gọn. Khu nào được sử dụng, khu nào chỉ chụp ngoài hành lang, khu nào tuyệt đối không được tự ý bước vào vì đang ở giai đoạn đầu lên men rượu đỏ. Vì hiện có những mẻ nho mới vừa vào bồn, nhiệt độ và phương thức lên men cần giữ ổn định. Một số lối xe chở nho sẽ đi qua theo giờ nhất định, đoàn cần tránh dựng đèn ở đó. Nếu muốn vào sâu hơn khu xưởng hoặc khu lên men, phải có người của Velvet Vine đi cùng.
Tất nhiên, những điều này đã được thông báo trước khi ký hợp đồng, anh chỉ đang nhắc lại theo đúng nguyên tắc mà thôi. Velvet Vine là một nhà máy rượu vang lớn, sẽ không bởi bất cứ lý do gì có thể tùy tiện phá vỡ nhịp vận hành vốn có, kể cả vì một bộ ảnh đẹp.
William nhìn anh qua lớp kính râm, gần như không chớp mắt.
"Est Supha, anh luôn lạnh lùng với tình một đêm của mình như thế sao?"
"Nếu có phát sinh thêm, mọi người cứ trao đổi trực tiếp với quản lý hiện trường". Est nói tóm lại. "Tôi sẽ không thể ở cạnh set chụp thường xuyên, nhưng luôn có người xử lý ngay".
Đúng mực. Chuyên nghiệp. Đáng tin cậy.
Có lẽ ấn tượng của người trong ekip đối với ông chủ chưa đầy 30 tuổi này là như vậy. Nhưng mà William lại chỉ nghe được phần đầu – Tôi sẽ không ở cạnh set chụp thường xuyên.
Cậu mỉm cười, khẽ lắc đầu và chẳng ai xung quanh nhận ra đó là một phản ứng. Chính William cũng không muốn thừa nhận mình đang phản ứng gì với chuyện đó.
Est chắp tay với cả đoàn rồi quay đi, không dừng lại thêm một chút nào. Đúng là anh đang rất bận rộn.
"Ông chủ đẹp trai quá". Ely vừa để thợ trang điểm dặm lại môi vừa buông một câu bâng quơ. "Người đâu mà vừa cao vừa quyết rũ thế chứ. Em đoán chắc thân hình anh ấy sau lớp áo là cực kỳ đẹp luôn".
William lật tờ lịch chụp trong tay. "Đang lúc có ánh sáng đẹp, mời em tập trung giúp anh".
Ely liếc cậu, cười. "Tập trung chứ. Nhưng em vừa thấy anh nhíu mày đấy".
"Do em nói nhiều quá".
"Ừm. Chắc vậy".
Set đầu tiên được dựng ở dãy bàn dài ngoài vườn nho. Ánh sáng lúc gần trưa ở Khao Yai rất đẹp, trong veo không quá gắt, khiến làn da người mẫu sáng lên mà vẫn giữ được độ sâu của hậu cảnh. William bắt tay vào công việc ngay. Cậu đi giữa máy ảnh, khung đèn, quần áo, chất liệu vải, liên tục đổi vị trí đứng, chỉnh dáng, nhắc Ely hạ vai thấp xuống, bảo nhiếp ảnh gia kéo góc máy rộng hơn một chút để giữ lại chiều dài của dãy nho phía sau. Trong những khoảnh khắc như thế, William mới chính là William, sắc bén, thông minh, tính thẩm mỹ rất cao và không cho phép bất kỳ sự lười biếng hay hời hợt nào lọt qua.
Ely rất chuyên nghiệp. Cô hiểu ống kính, hiểu đường nét cơ thể mình, hiểu phải nghiêng cằm bao nhiêu để ánh sáng bắt đúng vào khóe môi. Giữa một set thay nhanh, cô bước xuống khỏi bục gỗ, đi thẳng về phía William.
"Cổ áo anh bị lệch rồi kìa". Cô nói, rồi trước khi cậu kịp phản ứng, đầu ngón tay đã chạm vào cổ áo sơ mi cậu, chỉnh lại nếp ve gấp cho ngay ngắn. Khoảng cách giữa họ phút chốc thu hẹp lại rất gần, mùi nước hoa của Ely thoáng lướt qua. Cô ghé sát hơn một chút để tránh tiếng ồn xung quanh. "Nhìn anh rất là khó ở mỗi khi tập trung đấy nhé".
William hạ mắt nhìn cô. "Em đang nói về Khao Yai hay về việc phải dậy sớm?"
"Anh biết em đang hỏi gì mà".
William kéo nhẹ cổ áo lại, không quá mạnh bạo nhưng dứt khoát thoát khỏi bàn tay mềm mại thon dài của Ely, "Em nên quay về vị trí đi".
Ely nhướn mày, cười nửa miệng. "Vẫn khó ở thật".
William quay sang xem lại màn hình monitor, không đáp. Cậu tưởng chuyện nhỏ đó đã trôi đi ngay, cho đến khi một cái bóng lướt ngang ở rìa tầm nhìn khiến cậu ngẩng đầu.
Est.
Anh đang đứng cách đó không xa, nói gì đó với quản lý hiện trường. Gương mặt vẫn bình tĩnh, tay chỉ về phía góc set có chiếc xe chở nho sẽ đi qua lúc trưa. Cậu không biết anh có nhìn thấy cảnh tượng vừa ròoi hay không. Thậm chí anh còn chẳng nhìn về phía William lấy lần nào nữa sau đó. Trao đổi xong, Est quay đi luôn.
Chỉ vài giây ngắn ngủi. Nhưng có lẽ quá đủ với cậu rồi.
William bỗng thấy lòng bàn tay mình đang nóng dần lên một cách vô lý.
Cả buổi trưa, dù set vẫn chạy tốt, cậu vẫn bị cái dáng đi mất hút của Est ghim chặt vào tâm trí. Chính là cái phong thái dứt khoát không chút để ý, không lưu dù chỉ một ánh nhìn. Và điều đó dường như chọc thẳng vào điểm rất ngứa ngáy trong lòng tự trọng của cậu.
William hiểu 419 là gì. Vốn cũng chẳng tính biến nó thành chuyện to tát gì cho cam. Nhưng nhìn Est cư xử như thể mọi thứ trong đêm hôm đó chưa từng khiến anh dao động một chút nào, nên bỗng dưng cậu không cách nào bình thường nổi, dù muốn hay không muốn.
Sau giờ nghỉ trưa ngắn, ekip chuyển sang set thứ hai ở hiên nhà đá nhìn xuống triền nho. William vẫn tập trung làm việc gọn gàng và sắc bén như thường. Chỉ đôi lúc ánh mắt cậu thi thoảng lại vô thức tìm về phía khu nhà chính, như đang đợi một bóng áo màu sáng nào đó xuất hiện. Tất nhiên là không.
Đến gần ba giờ chiều, Ely ngồi trên ghế trang điểm chờ thay kiểu tóc cho set tiếp theo, còn William đứng trước màn monitor kiểm tra lại mấy khung hình vừa chụp. Ely ngoắc tay ra hiệu cậu lại gần. Khi cậu cúi xuống, khẽ nhướn mày khi cô ghé sát, giọng nửa như thì thầm.
"Anh biết không, nhìn anh cả ngày hôm nay giống như cứ thấp thỏm chờ đợi ai đó vậy".
William nheo mắt lại, "Em đổi nghề sang đọc vị người khác từ lúc nào vậy?"
"Không cần đọc. Mặt anh hiện hết ra rồi".
"Em nhìn nhầm đấy".
Ely cười. "Hi vọng thế".
William bước ra khỏi đó ngay sau khi câu nói kết thúc. Cậu không muốn ngồi nghe thêm bất kỳ bình luận nào về những biểu cảm trên gương mặt mình. Càng không muốn người khác nhìn ra chuyện mình đang bị chọc tức bởi một người đàn ông cư xử quá đúng mực.
Một lát sau, khi set tạm dừng để đổi trang phục, William kéo quản lý hiện trường của Velvet Vine.
"Tôi muốn trao đổi trực tiếp với khun Est về một villa ở khu riêng phía tây". Cậu lật sổ ghi chú như thật. "Có thể nó hợp với set sáng mai hơn phương án hiện tại".
Quản lý nhìn cậu, gật đầu ngay. "Khun Est đang ở khu lên men phía sau xưởng. Nhưng khu đó không cho người ngoài tự do đi vào đâu, tôi sẽ nhờ người dẫn cậu tới đoạn được phép".
"Được". William đáp với giọng thản nhiên. "Làm phiền anh".
Chỉ khi đi theo một nhân viên qua lối sau khu phân loại, William mới nhận ra mình đã bước sang một phần khác hẳn của Velvet Vine. Nơi đây không còn ánh nắng rót mật và khung cảnh nên thơ như địa điểm set chụp nữa. Không khí xung quanh mát hơn, đậm mùi nho vỡ, men mới và một chút chua nhẹ của dịch nho. Sàn xưởng rượu còn ẩm, xe đẩy khay nho đi ngang để lại những đường nước tím loãng trên nền. Tiếng động ở đây cũng khác hơn. Mọi người làm việc với một sự tập trung rất cao, không ai ngẩng lên quá lâu để nhìn người ngoài. Công việc không chờ đợi họ.
"Khun Est đang ở phía trước bồn lên men kia". Người nhân viên dừng lại ở một vạch kẻ trên sàn, hạ giọng. "Cậu vui lòng đứng sau vạch này, chờ tôi báo anh ấy trước nhé".
William gật đầu.
Rồi cậu nhìn thấy Est.
Anh đang đứng trước một dãy bồn lên men bằng thép không gỉ cao gần chạm trần, bên cạnh là bảng theo dõi nhiệt độ và một màn hình hiển thị các chỉ số. Một người phụ trách kỹ thuật nói gì đó, Est lắng nghe, rồi tự mình nhấc ống hút mẫu, đưa một ít dịch nho lên ngửi, nếm rất cẩn thận trước khi nói vài câu ngắn gọn. Người kia gật đầu liên tục, ghi lại. Anh lại cúi xuống nhìn bảng nhiệt thêm lần nữa, chỉ tay vào một dòng rồi ra hiệu cho người bên cạnh chỉnh thời gian bơm tuần hoàn.
Dưới ánh đèn led, Est không còn là người đàn ông của căn phòng thử rượu tối mờ đêm đó nữa. Anh lạnh lùng hơn cũng chân thật hơn. Mọi đường nét đều đẹp, và trong mắt William còn đẹp như vô thực. Dưới ánh sáng không được ưu ái ấy, Est vẫn sáng bừng và cực kỳ hấp dẫn, nhất là khi anh vô tình phô bày khía cạnh làm việc chuyên nghiệp của mình. "Người đàn ông đẹp nhất là khi anh ta tập trung làm việc", câu này gắn với Est hiện tại chẳng lệch một li nào.
William cứ đứng ngẩn ra nhìn anh đến quên mất việc phải chớp mắt.
Đột nhiên, tất cả mọi thứ, người mẫu, set chụp, thiết bị, tiếng cười, ánh sáng ngoài kia tạo ra đều dần lu mờ hẳn đi. Cậu biết Est đẹp, cũng biết anh nguy hiểm. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên William cảm nhận được người đàn ông ấy thuộc về nơi này rõ ràng đến thế. Anh không phải kiểu "ông chủ sở hữu một địa điểm đẹp". Mà anh là người nắm giữ nhịp chuyển động của cả mùa vụ trong tay, người hiểu từng mẻ nho đỏ đầu mùa đang chạy ra sao dưới lớp thép lạnh kia.
Người nhân viên đã bước vào báo trước. Est ngẩng lên, thấy William thì ánh mắt khẽ nheo lại rất nhanh rồi lập tức trở về trạng thái bình thường.
"Để tôi ra". Anh nói.
William đứng sau vạch ngăn chờ Est tiến đến gần mình vừa đủ.
"Xin lỗi đã làm phiền". Cậu mở lời trước. "Tôi muốn hỏi anh về căn villa ở phía tây. Có thể nó hợp với set sáng mai hơn khu chúng tôi đã định".
Est khẽ gật đầu, ra hiệu cho người phụ trách kỹ thuật cứ làm việc của mình trước. Khi chỉ còn lại hai người và khoảng trống đủ để nghe rõ tiếng bơm tuần hoàn chạy ở đâu đó sâu trong xưởng, anh mới nhìn William lần nữa.
"Villa số mấy?"
"Villa bên sườn đồi thấp, nhìn xuống hàng nho phía nam". William mở tablet ra như thể đang bàn chuyện hoàn toàn nghiêm túc. "Tôi cần một không gian kín hơn một chút cho ánh nắng ban mai. Nếu chỉ chụp ngoài hiên và phòng khách, tôi nghĩ Ekip sẽ không gây ảnh hưởng gì".
Est nghe xong, đáp. "Khu đó vẫn đang để trống. Thi thoảng chỉ dùng để đón khách có nhu cầu ở lại thôi. Nhưng đường đi lúc sáng sớm sẽ có xe vận chuyển khay nho, các cậu không được dựng thiết bị phía ngoài lối chính".
"Vậy nếu vào bằng lối sau?"
"Được. Nhưng phải có người của Velvet Vine đi cùng".
William nhìn anh. "Tôi biết".
Est hơi nhướn mày. "Cậu biết?"
William gập tablet lại. "Anh đã nói rất rõ từ sáng".
Có gì đó lướt thoáng qua ánh mắt Est, rất nhẹ như một chú chuồn chuồn vừa chạm nhẹ vào mặt nước, không đủ tạo nên những gợn sóng lăn tăn. Rồi anh quay sang xem lại bảng theo dõi nhiệt độ bên cạnh.
"Sáng mai năm giờ rưỡi tôi sẽ cho người mở cửa villa trước. Cậu chỉ dùng khu ngoài, không vào phòng ngủ".
Giọng điệu ấy làm William bật cười rất khẽ. "Anh sợ tôi làm hỏng đồ à?"
"Tôi sợ cậu gây ảnh hưởng tới nhịp vận hành ở đây".
"Nghe nghiêm trọng thật".
Est quay lại nhìn thẳng cậu. "Velvet Vine đang ở giữa những ngày đầu lên men đỏ. Một chi tiết sai cũng đủ làm cả mẻ rượu đổi vị. Và tôi thì không thích mắc sai lầm".
William đáng ra nên chỉ gật đầu rồi dừng ở đó. Nhưng nhìn gương mặt quá điềm tĩnh kia, cậu lại thấy cảm giác khó chịu quen thuộc từ từ dâng lên trong lồng ngực.
"Anh luôn đối xử với tất cả những người từng ngủ với mình khắt khe đến thế sao?" Cậu hạ giọng hỏi như một câu bâng quơ, nhưng ánh mắt thì không hề như vậy.
Không khí quanh hai người như vừa đông lại. Est không tỏ ra bất ngờ. Đó mới là điều đáng ghét.
"Cậu luôn hỏi những câu không cần thiết giữa guồng quay công việc sao?"
William nhún vai. "Tôi đang cố xác định xem chuyện nào với anh mới là công việc".
"Còn cậu thì sao?" Est hỏi lại ngay. "Cậu lúc nào cũng được những người xung quanh chăm chút, như chỉnh cổ áo, lo lắng mọi thứ như vậy à?"
Lần này đến lượt William bất chợt câm lặng trong tích tắc.
Ely.
Vậy là anh đã thấy.
William bật cười, nhưng nụ cười chẳng chạm tới khóe mắt. "Tôi không nhớ mình mời cô ấy làm thế".
"Nhưng cậu cũng đâu thấy khó chịu, nhỉ".
"Anh có vẻ để ý quá".
"Cậu nghĩ thế nào thì tùy".
Est vẫn tỉnh bơ. Mà chính thái độ đó của anh làm William thấy như có ai dùng đầu ngón tay miết rất chậm vào đúng chỗ đau nhất của mình. Cậu đang định bước lên một bước nữa thì từ phía sau, một xe đẩy khay nho chuyển hướng gấp ở góc hành lang. Sàn vừa được rửa, nước còn đọng lại một lớp mỏng. Mũi giày William trượt nhẹ về phía vạch kẻ trên sàn dẫn vào khu hạn chế.
Bàn tay Est chạm vào cổ tay cậu trước cả khi cậu kịp phản ứng.
Chỉ là một cái giữ rất vững chắc. Da tay anh rất mát nhưng nơi anh chạm vào lại nóng lên gần như ngay lập tức.
"Đừng bước vào trong". Est hơi đanh giọng. "Chỗ đó rất trơn".
William nhìn xuống chỗ tay anh đang giữ tay mình. Rồi nhìn lên.
Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc gần hơn hẳn, không ai chủ động tiến tới nhưng cái chạm tay quá tự nhiên kia đã phá vỡ một lớp rào chắn vẫn luôn căng chặt suốt từ sáng đến giờ. Mùi nho vỡ, mùi men và mùi sạch sẽ mát lành rất riêng trên người Est quyện vào nhau thành một hương nồng nhẹ. Dư vị của đêm họ ở bên nhau chợt sống lại thật rõ ràng khiến William thấy cổ mình khô đi.
Est buông tay ra rất nhanh, giống như anh cũng vừa nhận ra mình đã giữ cậu lâu hơn cần thiết.
"Ngày mai quản lý hiện trường sẽ phối hợp với cậu". Anh lùi lại đúng một khoảng an toàn. "Nếu còn gì cần đổi, hãy báo trước tối nay".
William đáng ra nên nói cảm ơn rồi đi. Nhưng cậu chưa đi được ngay. Cậu cũng chẳng còn chuyện gì, nhưng cái níu cậu lại là cảm giác chưa thỏa mãn.
"Anh thật sự giỏi việc làm mọi thứ nhìn như chẳng có gì". Cậu nói.
Est nhìn cậu vài giây, đôi mắt vẫn sáng trong mà khó đọc được cảm xúc. "Cậu cũng đâu kém cạnh".
Lời đáp ấy như cắt vào lòng William một vết xước thật sâu.
Ngón tay cậu gãi nhẹ lên chiếc tablet, cười nhạt. "Vậy chắc là hai chúng ta đều rất chuyên nghiệp".
"Ít nhất thì trong xưởng rượu này, tôi cần sự chuyên nghiệp".
William gật đầu, quay lưng bước ra khỏi khu lên men trước khi chính mình nói thêm bất cứ điều gì không nên nói ở nơi này. Người nhân viên ban nãy đã đợi sẵn phía ngoài, đưa cậu quay ngược ra hành lang sau xưởng. Trên đường trở về vị trí của Ekip, cậu vẫn còn cảm nhận được rõ cái nóng ấm trên cổ tay vừa bị Est giữ lấy. Một cái chạm ngắn ngủi đến buồn cười, nhưng vẫn đủ làm mọi thứ trong đầu cậu lộn hết lên.
Khi William quay lại, ánh sáng khu chụp ảnh đã đổi. Nắng hoàng hôn rải xuống dải đồi thấp phía sau những hàng nho tạo thành một lớp vàng đậm hơn, mềm mại hơn, cũng lãng mạn hơn nên rất hợp với set chụp cuối ngày. Ekip đang chuẩn bị đổi đồ cho Ely. Cô đứng cạnh bàn trang điểm tạm, xoay người cho stylist chỉnh lại khóa váy sau lưng. Thấy William, cô nâng cằm lên một chút.
"Anh đi đâu lâu thế?" cô hỏi.
"Trao đổi bối cảnh ngày mai".
"Với ông chủ đẹp trai?"
William liếc cô, không trả lời. Ely bật cười như đã hiểu quá nhiều từ sự im lặng đó. Cô bước tới gần, bàn tay rất tự nhiên phủi nhẹ một sợi bụi vô hình trên áo cậu.
"Anh đúng là dễ bị nhìn thấu mỗi khi bực mình nha".
William giữ tay cô lại, rất nhẹ nhàng thôi, nhưng đó là dấu hiệu để cô dừng lại. "Em chuẩn bị lên hình đi".
Ely nhìn tay cậu đang nắm lấy cổ tay mình, rồi lại nhìn thẳng vào mắt William. Một giây sau, cô rút tay ra, không nói thêm gì.
Set chụp cuối trong ngày diễn ra khá mượt mà. William điều chỉnh ánh sáng, đổi góc máy, chọn lại hai phụ kiện, bỏ hẳn một chiếc ghế khỏi khung để giữ nền thoáng hơn. Cậu làm việc hoàn hảo đến mức không ai có lý do gì để nghĩ đầu óc mình đang ở chỗ khác. Chỉ có điều, nếu có ai đó nhìn kỹ sẽ thấy hôm nay William "đanh" hơn bình thường một chút. Nụ cười của cậu sáng hơn một chút. Giọng nói cũng mềm hơn. Cậu giống bản thân của những ngày tốt nhất, đẹp, khéo léo, khó nắm bắt, thân thiện... và khiến ai cũng nghĩ có thể tiến gần thêm một bước.
William luôn mặc rất giỏi chiếc "áo khoác" này mỗi khi không muốn ai tiếp cận được đến phần chân thật bên trong mình.
Trời xẩm tối lúc set cuối cùng kết thúc. Nhân viên Velvet Vine bắt đầu bật đèn dọc lối mòn giữa các dãy cây. Ekip thu thiết bị, quản lý hiện trường đối chiếu lại lịch sáng mai với trợ lý sản xuất. Ely ngồi trên bậc đá gần hiên, quấn khăn quanh vai, uống nước trong khi chờ xe điện đưa về khu nghỉ của khách.
William đứng tách khỏi đám đông một chút, nhìn về phía khu nhà chính ở phía xa. Nắng đã rút khỏi triền đồi, chỉ còn lại màu xanh ngày một thẫm dần trên hàng nho. Trong ánh sáng nhập nhoạng ấy, cậu thấy một bóng người từ phía hông khu nhà chính bước ra.
Est.
Anh đi một mình, áo sơ mi sáng màu nổi lên lờ mờ trong chạng vạng, tay áo vẫn xắn cao, dáng đi thẳng tắp. Anh rẽ theo lối mòn lát đá dẫn sang cụm villa phía tây, nơi nằm tách khỏi khu nhà khách và khu nhà chính bởi một dải cây thấp. Anh còn không quay đầu một chút nào về phía đội ngũ quay chụp đã dọn đồ gần xong.
William đứng yên, ánh mắt bám vào cái bóng dáng cao cao ấy.
Cậu đã chủ động đi tìm anh. Đã bước vào nơi người ngoài không được tự tiện ra vào. Đã nhìn thấy anh trong một phiên bản nghiêm túc và tập trung hơn nhiều so ngày hôm đó.
Rồi lại bị một cái chạm tay ngắn ngủi làm cảm xúc rối tung lên.
Nhưng điều cậu nhận về vẫn là khoảng cách.
Est cứ thế đi mất sau lối rẽ của hàng cây, không quay lại, không để lại cho William dù chỉ một tín hiệu nhỏ nào.
"William". Trợ lý sản xuất gọi với từ phía sau. "Lịch sáng mai em đã chốt với quản lý hiện trường chưa?"
William vẫn nhìn về phía lối đi đã trống không thêm vài giây rồi mới quay lại. "Rồi ạ".
"Cần chỉnh gì nữa không?"
"Không". Cậu đáp, giọng rất bình thản. "Cứ theo đúng như vậy thôi".
Nhưng ngay khoảnh khắc câu nói vừa dứt, William đã biết nó không thật.
Vì cái điều "đúng như vậy" duy nhất hiện tại là cảm giác khó chịu đang lớn dần lên lan ra khắp cơ thể cậu, dai dẳng như dư vị đậm đà của một ly rượu đỏ nồng độ cao. Nóng cháy, chan chát rồi ngấm dần vào khiến cơ thể nóng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co