Truyen3h.Co

[WilliamEst] RED (16+)

4_Second Glass

LeeChoding

(Warning 16+)

Buổi sáng ở Velvet Vine bắt đầu từ sớm tinh mơ, khi Mặt trời vẫn chỉ còn là một quầng sáng mờ khuất sau những ngọn đồi thấp thoáng.

Khi ánh sáng bàng bạc lẫn trong sương sớm, Est đã có mặt dưới hầm lên men đỏ, áo sơ mi màu xanh nhạt được xắn lên gọn gàng, một tay cầm bảng theo dõi, tay còn lại nhấc ống hút mẫu để kiểm tra dịch nho trong bồn đầu tiên. Men mới vừa được đánh thức trong không khí, mùi nho vỡ, vỏ nho, thép lạnh và gỗ ẩm quấn lấy nhau. Phía sau anh, người phụ trách kỹ thuật đang đọc lại nhiệt độ bồn, thời gian bơm tuần hoàn và tốc độ lên men. Est nghe, gật đầu, so sánh với các chỉ số của ngày hôm qua.

Velvet Vine đang ở đúng giai đoạn không cho phép có bất kỳ sai số nào. Nho vừa qua bàn phân loại, vào bồn, bắt đầu đi vào quá trình lên men đỏ, và chính những ngày đầu này mới là lúc quan trọng nhất. Est biết điều đó rõ hơn bất kỳ ai ở đây. Bảy năm qua, anh đã sống cùng những mùa vụ, những mẻ rượu, những lần thành công lẫn những lần thất bại, có lúc chỉ cách thành công trong gang tấc nhưng cả mẻ rượu vẫn phải ngậm ngùi đổ đi. Anh hiểu chỉ một chút lơ là cũng có thể làm sự nỗ lực của hàng trăm người cả năm trời trở nên công cốc.

Có lẽ vì thế mà sáng nay, việc đầu tiên Est làm sau khi chốt xong nhiệt độ của hai bồn lên men không phải là nhìn đồng hồ để xem đoàn của Noir Echo đã tới chưa.

Anh biết họ sẽ tới. Biết William sẽ có mặt ở villa phía tây trước khi mặt trời mọc.

Est khép bảng theo dõi lại, ngẩng lên nhìn người phụ trách kỹ thuật. "Giữ nhịp bơm như cũ đến mười giờ. Nếu nhiệt độ nhích lên quá nhanh thì cần báo cho tôi ngay".

Người kia gật đầu. Est xoay người bước ra khỏi khu lên men, lên mặt đất trong không khí sáng sớm còn khá mát mẻ. Ở phía nam, những tia nắng đầu tiên bắt đầu chạm vào hàng nho thẫm màu. Ở phía tây, cụm villa nằm tách khỏi khu nhà chính bằng một dải cây thấp, vài bóng người của ekip Noir Echo đã thấp thoáng đi vào.

William đã tới.

Est hơi kéo cổ tay áo xuống, hít một hơi thật sâu rồi nhấc chân đi về phía đó.

Sáng nay, villa phía tây của Velvet Vine được mở cửa từ trước lúc năm giờ rưỡi. Căn nhà nằm nép trên sườn đồi thấp nhìn xuống dải nho phía nam, yên tĩnh và kín đáo hơn những khu cho khách còn lại, với mặt kính rộng hứng trọn ánh sáng hừng đông. Bên trong, nắng mới lùa qua rèm mỏng, trải những vệt vàng nhạt lên dãy sofa màu kem, chiếc bàn gỗ thấp và sàn nhà màu mật ong.

Thực ra, Velvet Vine không có quá nhiều khu dành cho khách vì thực chất đây không phải một resort hay khu du lịch. Est cho xây mấy căn vila này chủ yếu để đón những đối tác lớn quốc tế sang đây thăm thú và trải nghiệm tận mắt quy trình sản xuất rượu. Phần lớn cũng vì những đơn hàng khổng lồ mà thôi. Cũng khá tiện cho anh tiếp khách, đôi lúc còn đón bạn bè của gia đình về thăm ít ngày.

William đang đứng trước khung cửa lớn, một tay cầm bản in shotlist, một tay chỉ cho nhiếp ảnh gia về góc đặt máy. Cậu mặc áo sơ mi màu xanh thẫm, quần màu kem, tóc được giữ gọn nhưng cũng không quá trau chuốt. Dưới ánh sáng sớm và giữa cái không gian nửa riêng tư nửa công việc ấy, nhìn cậu thật sự nổi bật. Vẫn là nét đẹp khiến người ta chú ý ngay tức khắc, nhưng điều khiến Est khó chịu hơn cả chính là cậu di chuyển trong villa này một cách rất thoải mái. Tự nhiên. Đẹp. Bình tĩnh. William cứ như chú chim đẹp đẽ bay lượn giữa không gian tự do thuộc về bản thân mình.

Est bước vào, mọi người trong đoàn đều vui vẻ chào anh. Anh gật đầu và nhắc lại nhanh những điều đã nói hôm qua, chỉ dùng khu ngoài, không tự tiện mở các phòng khóa, không đặt thiết bị chắn lối sau vì xe vận chuyển khay nho còn đi qua. Hoàn toàn là tác phong giải quyết công việc chung, không một câu nào dành riêng cho William cả.

Nhưng thật lòng, chính Est cũng đang không biết mình có đang tự gồng lên hay không, vì anh cũng cảm nhận được sự thất thường của bản thân khi tay đang siết chặt hơn cặp tài liệu trong tay.

Ely bước ra từ phòng thay đồ trong chiếc váy màu đỏ rượu, chất lụa ôm lấy thân hình nóng bỏng của cô, rất biết cách chiều mắt người khác. Một vẻ đẹp rực rỡ, hút mắt và cực kỳ quyến rũ. Khi cô đứng cạnh khung cửa kính, ánh sáng tràn sau lưng, cả căn villa dường như sáng lên thêm một chút.

William đưa mắt nhìn một vòng rồi tiến lại gần, chỉnh nhẹ bờ vai, góc cằm, độ nghiêng của cổ tay cô đặt lên khung cửa. Những động tác có thể xem như hoàn toàn dựa vào con mắt nghệ thuật, rất tiết chế, không hề có gì thừa. Est biết mình không nên để ý. Nhưng vẫn để ý.

Sau vài cú bấm thử máy, Ely cười gì đó, cúi sát hơn để xem monitor cùng William. Một bàn tay cô gác hờ lên vai cậu trong lúc ngó vào màn hình, sự gần gũi vô tình không có gì đáng nói lắm. Nhưng chỉ như vậy, Est cũng cảm nhận được lòng mình đang lạnh thêm.

Cứ như thế, suốt cả buổi sáng, villa bị lấp đầy bởi ánh sáng, giày cao gót, những bộ trang phục thướt tha, tiếng máy ảnh, tiếng William điều phối, giọng Ely cười nhẹ. Est không nán lại quá lâu. Anh chỉ ghé qua một lần để kiểm tra đường đi của xe chở nho, rồi lại phải quay ra nhận điện thoại từ khu lên men, kiểm một lô chai mới, xử lý chuyện xe chuyển nho bị dồn lịch. Nhưng tuy chỉ một lần quay lại, dường như William vẫn đang ở đúng vị trí khiến anh khó chịu nhất.

Khi thì cậu cúi xuống quá gần để chỉnh lại một sợi dây ở lưng váy Ely. Khi thì đứng sát cạnh cô trước monitor, tay vắt hờ lên ghế. Khi thì cười một cái nhếch mép làm cả gương mặt sáng bừng.

Est biết cậu đang làm việc. William rất giỏi trong công việc của mình, cũng hoàn toàn tập trung. Nhưng vì cậu quá tự nhiên với sự gần gũi ấy, giữa những vẻ đẹp và thành thạo ấy... dù chẳng cố tình nhưng vẫn như một mũi gai chậm rãi cắm sâu thêm mỗi khi anh bất chợt nhìn thấy.

Cuối buổi sáng, khi set đầu vừa kết thúc để chuyển sang bố cục khác, William bước ra ngoài hiên phía bên phải villa, đón những cơn gió từ triền nho thổi tới khiến không gian mát hơn bên trong. Est cũng vừa từ cuộc gọi với khu lên men quay ra. Cả hai đụng nhau giữa khoảng hiên hẹp, ngoài kia Mặt trời đang từ từ treo giữa đỉnh đầu.

"Ánh sáng trong villa đẹp hơn tôi nghĩ". William lên tiếng trước, giọng đều đều như chỉ đơn thuần bắt đầu câu chuyện về công việc.

Est gật đầu. "Ánh sáng ở phía tây luôn ổn".

"Anh có hay dùng căn này không?"

"Thi thoảng. Khi bạn bè thân thiết đến hoặc những đối tác lâu năm".

William nhìn nghiêng ra vườn nho, rồi quay lại. "Ely thích chỗ này lắm. Cô ấy là một người mẫu rất chuyên nghiệp nên có cái nhìn rất tinh tế về không gian và ánh sáng".

Câu nói bình thường, nhưng không hiểu sao làm Est thấy hơi bực mình, dù chả liên quan gì đến anh. Anh dựa nhẹ vào cột gỗ, nhìn cậu một giây rồi đáp, "Cô ấy có vẻ hợp với kiểu không gian này".

William nghe ra ngay lớp thái độ không ổn lắm ẩn dưới câu nói ấy. Khóe môi cậu khẽ nhích lên, vừa như cười vừa như không. "Anh đang khen tôi chọn người mẫu giỏi hay đang nói đến điều gì khác?"

"Tôi đang nói khách quan thôi".

"Anh lúc nào cũng giỏi nói trọng tâm nhỉ".

Est nhìn thẳng vào cậu. "Ít nhất thì tôi luôn biết nên làm gì và vào lúc nào".

William bật cười. "Anh nói như đang mỉa mai tôi vậy".

"Tôi không có ý kiến về đời tư của cậu".

"Không à?" William nghiêng đầu. "Tôi cứ tưởng anh đang rất có ý kiến".

Không khí giữa hai người dần mỏng đi rồi căng lên ngay tức khắc. Gió vẫn thổi. Ngoài phòng khách, trợ lý đang gọi tên Ely để đổi set tiếp theo. Nhưng bên ngoài khoảng hiên này là một nhịp điệu không được ăn khớp với nhau cho lắm.

Est hạ mắt xuống chiếc ly nước trên bàn cạnh cửa rồi lại ngẩng lên. "Nếu cậu tưởng như vậy thì đó là chuyện của cậu".

William không đáp. Cậu đứng yên thêm một lúc khá lâu, như muốn nói gì đó rồi lại thôi. "Được".

Cậu quay người đi vào trong. Est cũng bước theo, nhưng cái cảm giác bị chọc tức bởi sự bình tĩnh của William cứ bám riết lấy anh suốt phần còn lại của buổi trưa. Mà Est vốn dĩ là một người cực kỳ.... hiếu thắng.

Đầu giờ chiều, khi set chụp trong villa vừa gần xong, một chiếc xe đen từ cổng chính Velvet Vine đi thẳng xuống dãy nhà phía tây. Est vừa ký xong vài giấy tờ liên quan tới lô chai đầu vụ thì quản lý khu khách bước đến ghé nói nhỏ, "Khun Carter tới".

Cái tên ấy khiến Est thoáng có chút sững người, nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường, trả lại hồ sơ cho nhân viên rồi rảo bước về phía căn villa phía Tây.

Carter là một trong những đối tác lâu năm nhất của Velvet Vine. Anh ta sở hữu một chuỗi wine bar và nhà hàng cao cấp ở Bangkok, rất hiểu vang cũng hiểu gu của Est, hiểu cách Velvet Vine vận hành và cũng chính là người luôn ưu tiên các dòng rượu của anh mỗi mùa. Mối quan hệ công việc giữa họ có thể xem như đã cực kỳ thân quen. Có thể thấy qua việc Carter luôn ghé qua điền trang bất ngờ, chẳng cần báo trước như các đối tác khác. Nhưng chuyện đau đầu lại chẳng biết từ một lúc nào, Carter ghé qua đây không còn đơn thuần chỉ vì công việc nữa.

Khi Est bước ra khu sân nhỏ bên hông villa, Carter đã đứng ở đó, áo sơ mi màu rượu sẫm, tay cầm một bìa hồ sơ mỏng. Anh ta quay lại khi nghe tiếng chân Est, nét mặt lập tức giãn ra thành một nụ cười có chút vui vẻ quá mức.

"May quá, tôi còn nghĩ hôm nay phải về Bangkok mà chưa gặp được cậu".

Est nhận lấy tập hồ sơ anh ta đưa, lật qua một lượt. "Đơn hàng vụ mới à?"

"Một phần". Carter chống tay lên thành lan can gỗ, ánh mắt đặt trên gương mặt Est khá lâu. "Phần còn lại là tiện đường nên muốn ghé qua chào cậu".

Est khép hồ sơ lại. "Chào rồi đấy".

Carter bật cười. "Cậu lúc nào cũng hiếu khách thế sao?"

"Chỉ với người thích làm phiền vào đúng lúc tôi đang bận".

"Nhưng cậu vẫn ra gặp tôi đấy còn gì". Carter nhướn mày rất nhẹ. "Như vậy tôi nên hiểu là mình vẫn có ưu đãi".

Est không đáp, chỉ liếc qua phần bảng giá đã điều chỉnh trong hồ sơ rồi ký xác nhận vào dòng cuối. Anh biết Carter thích đùa nhưng hoàn toàn không phải kiểu người sẽ làm bản thân chịu thiệt bằng những câu nói quá trớn. Chính vì thế, sự hiện diện của anh ta mới nguy hiểm hơn. Người như Carter luôn biết tiến đến đúng lúc, lùi lại đúng lúc và để cho cảm tình của mình tồn tại trong cái ngưỡng rất khó để người khác cắt phăng.

"Tuần sau, buổi tasting ở Bangkok vẫn giữ nhé?" Carter hỏi, đưa tay nhận lại hồ sơ. "Nếu cậu lại biến mất vào phút chót như lần trước, tôi sẽ thật sự không bỏ qua đâu".

Est cười nhẹ, khóe mắt cũng đã hơi mềm xuống khi nhớ tới lần trước đã cho Carter leo cây. "Nếu bồn lên men đầu mùa không làm tôi phát điên trước đã".

"Nếu cậu cần một nơi yên tĩnh hơn để phát điên, tôi có thể mời cậu đến bar của tôi".

"Anh vẫn giỏi nói những câu vô ích như thế".

"Nhưng cậu vẫn nghe, thế là tôi vui rồi ".

Est lắc lắc đầu. Rồi chính lúc đó, anh cảm thấy có một ánh nhìn đang đặt lên mình từ phía cửa kính. Không cần quay lại anh cũng biết đó là ai.

Đến khi Carter chào tạm biệt và lên xe đi mất, Est mới quay vào trong. William đang đứng cạnh monitor với nhiếp ảnh gia, nhưng ánh mắt cậu cũng chỉ vừa rời đi khỏi khoảng sân chỗ anh đứng. Một thoáng thôi. Nhưng Est biết William đã thấy. Mà cho dù anh không muốn để ý, thì ánh mắt chăm chú ấy cứ in mãi trong tâm trí anh không chịu phai đi, dù chỉ một chút. Est không thích điều này.

Suốt quãng thời gian còn lại của buổi chụp, Est quay lại guồng công việc của mình, nhưng đầu óc không còn thảnh thơi như buổi sáng nữa. Ely, William, Carter, cuộc nói chuyện ngoài hiên, tất cả trộn vào nhau như thứ men chát âm ỉ, càng để lâu càng rõ vị.

Chiều buông xuống, khi những tia nắng hoàng hôn dần lẩn khuất sau những đồi nho, set chụp cuối cùng cũng kết thúc thành công. Ekip thu máy, dọn đồ, Ely đi thay trang phục thường, còn William ở lại với quản lý hiện trường để kiểm tra lại shotlist buổi sáng hôm sau. Est vừa trao đổi xong với quản lý hiện trường và đáng ra đã có thể rời villa ngay từ lúc ấy. Anh còn cả khu lên men cần quay lại, cả một mẻ nho đỏ đầu mùa đang chờ mình. Nhưng trước khi đi, quản lý hiện trường ghé nói nhỏ:

"Khun Est, sáng mai nếu đoàn vào villa từ sớm thì mình nên dời bớt mấy món nội thất ở phòng khách và kiểm tra lại lối vào phía sau. Đèn ngoài hiên tối nay cũng nên thử một lần, phòng trường hợp cần thêm shot khác từ sáng sớm".

Est nghe xong, gật đầu. "Để tôi xem".

Quản lý quay sang phía William. "Tổng biên tập William có muốn xem luôn không ạ? Nếu tối nay chốt được thì sáng mai đỡ mất thời gian".

William đóng quyển sổ tay lại. "Nếu khun Est cũng đang ở đây thì tôi cũng ở lại luôn".

Câu nói hoàn toàn bình thường.

Nhưng Est biết, và có lẽ William cũng biết, rằng ẩn sâu trong mấy cái từ ngữ nghe đơn giản đó, có lẽ còn có sự toan tính phức tạp hoặc cũng có thể là sự cố tình sâu hơn.

Khi trời tối hẳn, trong villa chỉ còn lại ánh đèn không quá sáng và tiếng bước chân của hai người nhịp đều trên sàn gỗ. Quản lý hiện trường theo họ vào một vòng, chỉ vị trí chiếc ghế cần dời, nhắc về lối vào phía sau, rồi xin phép tan ca. Ngay sau khi cánh cửa khép lại sau lưng người quản lý, không khí trong villa lập tức thay đổi.

Ban ngày nơi này rất sáng và mọi thứ trông như một khung hình được kiểm soát. Còn khi màn đêm buông xuống, với lớp kính phản chiếu bóng tối ngoài vườn nho và đèn led viền sàn hắt vào góc sofa, căn phòng trở nên mềm mại hơn, kín đáo hơn, cũng mang hơi thở của cuộc sống hơn. Và có lẽ, đó cũng có khi là dấu hiệu của sự nguy hiểm.

Est bước đến gần chiếc bàn gỗ thấp, đặt tay lên lưng ghế. "Chỉ còn buổi chụp sáng mai, tôi nghĩ là cậu đã chọn xong không gian rồi".

William đứng đối diện, cách anh chưa đầy hai bước. "Uhm, ban đầu tôi không nghĩ sẽ kéo dài đến tận hai ngày. Nhưng ai bảo nơi này của anh đẹp như vậy, khiến cả ekip và Ely đều không kìm lòng được".

"Lối vào phía sau sẽ mở từ năm giờ rưỡi". Est bỏ qua câu nói không đúng trọng tâm của cậu.

"Anh nói rồi".

Est ngẩng lên. William đang nhìn anh rất chăm chú và cũng rất điềm tĩnh. Cái nhìn làm anh cảm thấy như lớp da mình đang bị bào mỏng đi từng chút một dưới ánh đèn.

"Vậy cậu còn muốn chốt gì nữa?" Est hỏi.

William không trả lời. Cậu nhìn lướt qua khung cửa kính, qua dãy sofa, qua cái bàn thấp ban sáng Ely đã ngồi uốn người chỉnh váy, rồi mới quay lại nhìn anh.

"Tôi không biết". Cậu nói có vẻ bâng quơ. "Có khi tôi chỉ muốn ngắm thử nơi này ban vào đêm sẽ đẹp như thế nào, có giống ban ngày hay không".

Est nhíu mày. "Cậu ở lại chỉ vì thế?"

"Không". William cười nhạt. "Tôi ở lại vì tôi thấy anh cũng ở lại".

Một câu nói thẳng thắn rơi xuống như một đường thẳng băng. Est đáng ra có thể cắt ngang nó rất dễ, nhưng không hiểu sao anh chẳng kịp phản ứng. Bên ngoài, gió đêm đã nổi, lùa qua hàng nho, chạm vào mặt kính. Còn ở trong phòng khách rộng rãi này, ánh đèn làm gương mặt William sáng hơn nhưng đôi mắt cậu dương như lại tối hơn.

Est quay đi như muốn chỉnh lại chiếc ghế cạnh sofa, William đã lên tiếng.

"Anh và Carter quen nhau lâu chưa?Là đối tác kinh doanh sao?"

Est dừng tay. "Cũng khá lâu rồi. Cậu hỏi để làm gì?".

"Tại thấy anh cười với anh ta, như thế nào nhỉ, quá mức thoải mái chăng?"

Lần này Est quay hẳn người lại. Anh không ngờ William lại nhắc thẳng tên Carter như thế. Anh ta thì liênq quan gì đến cậu?

"Cậu đang hỏi với tư cách gì?"

William nhìn anh, khóe môi nhếch lên, nhưng nụ cười lại không mang ý cười. "Vậy còn anh? Khi nãy anh nhắc Ely với tư cách gì?"

Est chìm vào im lặng. Nhưng ngắn thôi, rồi anh buông xuống câu nói lạnh lùng tới mức chính mình cũng nghe ra cạnh sắc nhọn trong đó.

"Tôi nghĩ là do mình tò mò thôi. Hoặc là do tôi bị Ely thu hút, cô ấy quá quyến rũ, không phải sao?"

William bật cười, tiếng cười nghe khô khốc. "Còn anh thì sao? Carter gì đó ghé qua nhà máy rượu giữa mùa thu hoạch bận nhất chỉ để ký vài tờ giấy thôi à?"

"Đó là việc của tôi".

"Đúng". William gật đầu. "Giống như đêm hôm đó với anh cũng chỉ là việc riêng, là thoáng qua thôi nên sáng hôm sau gấp gọn lại, vứt đi là xong".

Tay Est siết vào lưng ghế.

William nói ra điều đó một cách quá bình thản, khiến cho những ký ức của đêm đó lại dội về, căng chặt trong đầu anh. Anh ghét sự thản nhiên tự tại đó, và cũng ghét chính cảm xúc của mình vì anh biết, chắc chỉ bị đẩy thêm một chút nữa thôi, anh sẽ không giữ được vẻ ngoài lạnh nhạt vốn có của mình.

Đó là lý do Est luôn thấy William rất nguy hiểm.

"Cậu nghĩ mình khác à?" Est hỏi, giọng mang theo một chút thách thức.

"Ít ra tôi thấy mình không giả vờ như chuyện giữa hai chúng ta chẳng để lại chút cảm giác gì".

"Cậu chắc à?"

"Không". William đáp ngay, mắt không rời anh. "Tôi chẳng dám chắc cái gì cả. Đó mới là vấn đề".

Không khí như bị đứt làm đôi. Giữa họ bây giờ không giống như đang thử nhau hay vờn qua vờn lại bằng lời nói nữa. Tất cả những gì họ đã cố nén suốt cả ngày, suốt từ lúc William quay lại Velvet Vine, suốt từ khi Est nhìn thấy Ely ở gần cậu, từ khi William nhìn thấy Carter đứng quá gần anh, bây giờ cùng lúc tràn lên .

Est quay lưng như định bước sang chỗ công tắc đèn hiên, hoặc chỉ đơn giản là rời khỏi cái khoảng cách đang quá không an toàn này. Nhưng anh mới chỉ kịp đi được nửa bước thì William đã gọi với theo.

"Est".

Giọng cậu không lớn, nhưng lại quá gần. Là cái tông giọng trầm thấp dịu dàng ấy. Quá giống giọng đã từng khàn đi ở phòng thử rượu hôm đó.

Est dừng lại.

"Anh thật sự nghĩ tôi có thể đứng nhìn anh với người khác như không có gì sao?" William hỏi.

Một câu hỏi ngu xuẩn. Và đáng ghét. Bởi chính Est cũng không thể đứng nhìn William với Ely như không có gì.

Anh quay người lại. "Vậy cậu muốn gì ở tôi?"

William đứng im vài giây. Ánh đèn hắt lên gò má cậu thành một dải sáng mỏng, càng tôn lên những đường nét trên gương mặt đẹp trai. "Ít nhất thì, đừng làm như đêm đó chỉ xảy ra với một mình tôi".

Câu nói ấy đánh thẳng vào góc sâu mà Est đã cố khóa lại rất kỹ.

Anh không đáp, nhưng bàn tay đang đặt trên lưng ghế siết chặt hơn. Và đúng lúc ấy, William bước tới.

"William, đó là 419..."

Câu nói hoàn chỉnh còn chưa bật khỏi môi anh thì William đã hôn tới. Gấp gáp.

Nụ hôn này chẳng giống như ở phòng thử rượu, chẳng còn dò hỏi, chẳng còn dè dặt. Lần này giống như một ngọn lửa bị ủ quá lâu trong than nóng, chỉ cần một mồi nhỏ, là bùng cháy. Chính là cảm xúc bị dồn nén lại suốt cả ngày, có bực bội, có ghen tỵ, có khó chịu, cũng có cả cảm giác bị bỏ đói gần như tới giới hạn không thể nhẫn nhịn thêm một giây nào nữa.

William bắt lấy vòng eo của anh, hôn lấy anh như cả ngày nay cậu đã phải đứng nhìn quá nhiều thứ thử thách cảm xúc của mình. Đôi môi ấy cuốn lấy làn môi mềm mại của Est, vẫn giỏi đến đáng ghét, vẫn biết chính xác phải làm thế nào để nhịp thở người khác rối loạn trong chốc lát. Nhưng có khác là lần này, Est đã nhớ quá rõ cảm giác đó. Cơ thể anh nhận ra nụ hôn ấy nhanh đến mức gần như phản bội lại toàn bộ lý trí chỉ trong chớp mắt. Anh ghét điều đó. Và chính vì ghét nên khi William buông lỏng tay ở eo anh, định lùi lại để nhìn anh, Est đã kéo cậu trở lại.

Cái kéo ấy làm William hơi sững lại.

Nhưng chỉ một giây thôi, chớp nhoáng, thoáng qua nhưng Est vẫn kịp thấy một tia gì đó rất tối và rất nóng lóe lên trong mắt cậu trước khi William hôn sâu hơn nữa, một tay ôm lấy gáy anh, một tay siết lấy eo anh như nhớ chính xác nơi ấy từng nằm gọn trong vòng tay mình ra sao.

Est không còn muốn nghĩ thêm gì nữa.

Anh biết rõ mình đang làm gì. Biết đây không phải tác động của rượu. Không phải tai nạn. Không phải một phút yếu lòng. Anh biết rất rõ mình đang quay lại với cùng một người mà anh em là tình một đêm, cùng một cơn rối loạn, cùng một sự nguy hiểm đã khiến mình trở nên "không giống mình" suốt mấy ngày qua.

Vậy mà anh vẫn để mặc cho William đẩy mình lùi dần tới mép sofa, vẫn để đôi môi cậu trượt ôm trọn lấy môi mình, lướt qua, xuống quai hàm, xuống cổ, vẫn để hai tay mình bấu lấy vai cậu, xóa nhòa đi khoảng cách giữa họ, cho dù chỉ rất nhỏ. Anh không cho phép. Không cho phép William đối diện với mình với khoảng cách lạnh ngắt kia.

Còn William dường như nhớ hết.

Nhớ cơ thể Est phản ứng khi bị hôn vào cổ. Nhớ thân hình anh đổi khác ra sao dưới tay mình. Nhớ phần eo thon gọn ấy vừa vặn đến mức nào trong vòng tay. Cậu nhớ. Rất nhớ. Nên cậu cũng tấn công anh dữ dội hơn lần đầu. Mỗi cái chạm đều không còn là khám phá đơn thuần nữa. Đó còn là sự trở lại, là xác nhận, là đòi hỏi.

Est như vừa bị đưa lên một con tàu ra khơi giữa đêm bão. Dập dềnh, chuếnh choáng nhưng cũng đầy mê say. Anh bị chính ý nghĩ ấy làm nóng ran lên. Anh luồn tay ra sau gáy William, kéo cậu xuống thấp hơn, gần hơn, tựa như nếu không siết lại như thế, cơn giận và nỗi nhớ trong người mình sẽ không có chỗ nào để trút ra.

"Anh đúng là quá biết cách làm tôi phát điên". William thì thầm sát môi anh, giọng đã khàn đi, hơi thở quẩn quanh bên đôi môi trái tim ướt át đã có chút sưng tấy.

Est bật cười, nhưng nụ cười tự giễu chưa kịp thành hình đã vỡ ra khi William hôn anh lần nữa. Chiếc lưỡi nóng bỏng mau chóng bắt lấy lưỡi anh, chẳng để anh nghĩ thêm gì hay nói thêm gì nữa. William tham lam, cậu nuốt trọn hết tất thảy, nuốt trọn cả tiếng rên rỉ nho nhỏ bật ra giữa những chiếc hôn nồng nàn. Cậu không dừng lại được. Không thể.

Người này, quá mức gây nghiện.

Villa quá yên tĩnh. Mỗi tiếng thở, mỗi tiếng vải cọ sát, mỗi cái chạm đều như được khuếch đại lên nhiều lần trong tai họ. Vườn nho chìm vào trong đêm. Ánh đèn sàn trong phòng khách phủ lên da thịt và gương mặt cả hai luồng ánh sáng mềm mại nhưng lại chẳng hề dịu dàng. Vì mọi thứ ngày một nóng lên. Est không biết từ lúc nào lưng mình đã chạm hẳn vào thành sofa. Anh chỉ biết William vẫn ở ngay trên người mình, quá gần, quá nóng. Nhưng có lẽ nguy hiểm hơn cả là dường như William không chỉ chạm vào anh như một người đàn ông đang ham. Bàn tay cậu vuốt ve, mơn trớn làn da anh như gửi đi bao nhiêu nỗi nhớ nhung, mong ngóng và cả kìm nén suốt những ngày qua.

Trong khoảnh khắc, Est muốn đổ cho kỹ thuật thành thạo của cậu. Nhưng anh đã phủ nhận, ngay lập tức. Vì anh cảm nhận được trong từng cái chạm của đôi bàn tay âu yếm ấy, có khát khao còn có cả... nâng nịu và chiều chuộng.

Chính điều đó mới khiến Est mềm xuống trong vô thức.

Bàn tay William trượt dọc theo eo anh, siết lại bên hõm eo gọn gàng, căng chặt sức sống rồi dừng ở đó lâu đến mức Est phải ngửa đầu ra sau, hơi thở vỡ thành những nhịp đứt quãng. Cậu nhìn anh bằng đôi mắt chất chứa nhiều cảm xúc như đang muốn ghi nhớ lại tất cả một lần nữa, từ đôi môi hình trái tim giờ đã đỏ mọng, đến cần cổ thanh sạch đang nóng dần dưới ánh đèn, đến vẻ điềm tĩnh mà cậu lần nào chạm vào cũng kéo lệch ra khỏi vị trí ban đầu.

"Cả ngày hôm nay..." William dừng lại một chút, trán chạm khẽ vào trán anh, "tôi chỉ muốn kéo anh ra khỏi cái vẻ điềm nhiên lạnh nhạt ấy, đè anh xuống, hôn anh như thế này. Baby..."

Est đáng ra nên đáp lại một câu lạnh lùng hơn để tự bảo vệ mình như anh hay làm. Nhưng anh chỉ kịp siết tay sau gáy cậu chặt hơn, kéo William xuống hôn mình thêm một lần nữa. Có lẽ, William cũng không cần câu trả lời nào nữa. Cả cơ thể anh đang là câu trả lời rồi.

Người quen tay, ngựa quen đường cũ.

Lần thứ hai giữa họ không còn mang sắc thái va chạm bộc phát nữa. Chính xác hơn, đó là cơn nghiện đang quay lại đúng nơi nó đã biết đường. Biết người kia sẽ mềm xuống ở đâu. Biết mình sẽ bị thiêu đốt như thế nào. Biết chính xác vì sao chuyện này nguy hiểm, và họ vẫn bước vào.

William hôn rất giỏi. Est đã biết quá rõ. Nhưng lần này, điều làm Est mất kiểm soát không chỉ là kỹ thuật của cậu. Mà là ký ức. Là cơ thể anh đã nhớ từng động tác của William như thế nào. Nhớ đôi tay cậu giữ mình thật chặt. Nhớ nụ hôn vừa đòi hỏi vừa dỗ dành của cậu. Nhớ sự thành thạo đáng ghét ấy, và nhớ luôn việc mình đã nghĩ về nó suốt mấy ngày qua ra sao.

Tệ hại thật.

Quần áo chẳng biết từ khi nào đã bị lột ra hết. William đè lên Est trên chiếc sofa rộng rãi, mềm mại, kê một chiếc gối mềm dưới đầu anh. Cậu ghì chặt lấy anh, len vào giữa hai chân, nắm lấy cổ chân anh vòng qua lưng mình.

Tiếng rên khe khẽ bật ra khỏi đôi môi trái tim như chiếc lông vũ quét vào mọi giác quan của William. Đôi mắt anh đã đọng lại chút nước đang mở hé, nhìn cậu.

"Tôi không thích cậu nhìn tôi như thế", Est nói trong hơi thở đứt quãng, khi cảm xúc mãnh liệt ở bên dưới vẫn dội lên không ngừng.

William bật cười, chóp mũi cọ nhẹ vào má anh. "Nhưng anh vẫn để tôi nhìn đấy thôi".

"William".

Mỗi khi Est gọi tên William, luôn có tác dụng kỳ lạ. Nó vừa giống như cảnh báo, vừa giống như cho phép. William cúi xuống hôn dọc theo cần cổ anh, chậm hơn một chút, kỹ hơn một chút, để môi lưỡi mình kề sát anh hơn một chút.

William ngẩng lên nhìn anh thêm một lần nữa, động tác bên dưới vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, mà dần trở nên nhanh hơn. Cậu nhìn sâu vào mắt anh. Là ánh nhìn khiến Est vừa muốn quay mặt đi vừa muốn để mặc mình chìm vào trong đó. Và có lẽ ánh mắt William cũng là một phần tội lỗi. Nó làm người ta có cảm giác mình đang thật sự được khao khát, thật sự được nâng niu chứ không chỉ là một cơn say chớp nhoáng.

Anh không kìm được mà nâng tay chạm vào gò má William, động tác rất nhẹ nhưng chính anh cũng không chắc vì sao mình lại làm vậy.

"Cậu nói nhiều quá". Est thì thầm.

William cười, rồi nghiêng đầu hôn lên khóe môi anh. "Thế thì anh đừng có nói mấy câu khiến tôi điên lên nữa, baby. Tập trung nào..."

Est còn chưa kịp đáp, William đã lại kéo anh vào một nụ hôn khác, da diết hơn, cũng nóng cháy hơn. Chiếc lưỡi mềm mại nhanh chóng chặn môi anh trong tích tắc.

Est không rõ họ đã rời sofa vào trong phòng ngủ từ lúc nào. Cũng không thể nhớ được William đã lăn lộn trên người anh bao nhiêu lần. Vì anh thực sự quá mệt. Anh chỉ nhớ mang máng mình đã gọi tên cậu rất nhiều lần, tôi tay ra sức ôm lấy vai cổ cậu, đôi chân cũng ra sức quấn lấy cậu, rồi chìm vào biển cảm xúc mênh mông. Nhất là lúc ý thức rối loạn sau cùng kia, quả thật khiến anh lơ lửng đến cực hạn.

Cho đến lúc Est mở mắt ra, có lẽ đã gần sáng. Mọi thứ đã lắng xuống, không gian vẫn còn hơi nóng vô hình và đặc mùi da thịt hòa trong mùi gỗ và hương men rượu phảng phất đâu đây.

Màn đêm ở Khao Yai vẫn im lìm. Est hơi xoay người khiến chiếc chăn đắp ngang bị kéo xuống một chút. William ở rất gần, một tay vẫn đặt ở eo anh, mái tóc hơi rối nhưng bung xõa mềm mại phủ xuống vai anh. Anh cảm nhận được cơ thể có chút uể oải nhưng hoàn toàn sạch sẽ. Ký ức vào phòng tắm chẳng còn lại gì, có lẽ William đã thu xếp cho anh.

Est ghé đầu sang nhìn gương mặt kề sát bên mình.

Bỗng nhiên, anh thấy một nỗi sợ vô hình kéo đến.

Anh và William như thế này, đã không còn giống 419.

Nếu chỉ là một đêm, đáng lẽ sau khi xong, người ta sẽ đứng dậy, chỉnh lại quần áo, cười nhạt một tiêng xa cách rồi thôi. Nhưng William vẫn đang ở đây, ôm lấy anh. Est cũng không đẩy cậu ra. Cả hai ở cạnh nhau như thế, rất gần gũi trong không gian im lặng. Tiếng chuông cảnh báo vô thức réo vang trong lồng ngực Est.

Không ổn rồi.

Những suy nghĩ nối tiếp nhau lặng lẽ dâng lên như một lớp hơi lạnh rất mỏng chạy ngược dưới da, làm phần nóng còn sót lại trong cơ thể anh chùng xuống.

Anh chưa từng qua đêm với một người lần thứ hai. Đó không chỉ là thói quen, mà gần như là nguyên tắc. Một ranh giới anh tự đặt ra cho mình từ rất lâu rồi, anh đã nghĩ sẽ chẳng có ai khiến mình phá bỏ nó. Thế mà bây giờ, khi trời còn chưa sáng hẳn, anh lại đang nằm cạnh William trong một căn villa riêng của Velvet Vine, sau khi đã quay lại với cậu bằng một lựa chọn hoàn toàn tỉnh táo.

Vì cái gì chứ.

Bàn tay đặt nơi eo anh khẽ động. William cựa người, rồi chậm rãi mở mắt. Ánh nhìn đầu tiên của cậu dừng lại trên mặt Est, chưa kịp có lớp bình tĩnh quen thuộc phủ lên, nên mềm mại và chân thật khiến ngực anh siết lại.

"Carter sẽ quay lại chứ?" William hỏi, giọng còn khàn và lẫn trong cơn ngái ngủ.

Đúng là một câu hỏi chẳng ra làm sao.

Est lẽ ra nên thấy buồn cười, hoặc bực bội. Nhưng giữa lúc này, anh không đủ sức cho bất cứ phản ứng nào rõ rệt.

"Có thể". Anh đáp, mắt nhìn ra lớp kính tối ngoài kia. "Công việc giữa chúng tôi còn dài".

William im lặng vài giây. Bàn tay ở eo anh siết rất nhẹ rồi lơi ra. "Ely cũng vậy".

Est quay đầu nhìn cậu.

Gương mặt William ở khoảng cách này quá đẹp, nhưng điều làm anh khó chịu hơn cả là cậu không hề né câu chuyện ấy.

"Chúng ta đúng là chẳng ai sạch sẽ hơn ai". Est nói, có chút tự giễu.

William bật cười rất khẽ. "Tôi chưa từng nói mình là kiểu đàn ông truyền thống".

"Còn tôi cũng chưa bao giờ bảo mình ngây thơ".

Một khoảng lặng ngắn rơi xuống.

Rồi William nhích lại gần hơn một chút, chạm môi lên khóe miệng anh, giống như một cử chỉ theo bản năng hơn là cố ý.

"Đấy," William thì thầm, "có khi mấy thứ như thế này mới đáng sợ."

Est không đáp.

Vì anh biết cậu nói đúng.

Và chính vì biết đúng, anh mới phải kéo mình ra trước khi mọi thứ trượt xa hơn nữa.

Est nhắm mắt lại một giây rất ngắn rồi mở ra, chống tay ngồi dậy. Cử động đó làm chiếc chăn trượt xuống thêm, để lộ phần vai và những vết hằn còn rất mới trên da. Anh lập tức kéo chăn lên, quay mặt đi trước khi ánh mắt William kịp ở lại quá lâu trên những dấu vết ấy.

"Trời sắp sáng rồi". Est nói. "Cậu nên về phòng mình trước khi người của điền trang bắt đầu làm việc".

William không ngồi dậy ngay. Cậu chống tay nhìn tấm lưng trần trước mắt mình vài giây.

"Anh đang đuổi tôi à?"

"Cậu nghĩ sao cũng được", Est với lấy chiếc áo sơ mi vắt trên ghế, giọng vẫn rất tỉnh táo, "Tôi còn phải quay lại khu lên men trước bảy giờ".

Vẫn là công việc. Vẫn là nhịp sống của Velvet Vine. Vẫn là Est của mọi ngày, là người có thể kéo mọi cảm xúc không đúng chỗ trở về đúng vị trí của nó chỉ bằng vài câu ngắn ngủi.

Nhưng điều đó lại làm William ngồi im thêm một lúc.

Est mặc áo vào rất nhanh, không hề quay lại nhìn cậu. Từng động tác đều gọn gàng, để lại cho cậu một tấm lưng lạnh nhạt. Giống hệt buổi sáng sau đêm đầu tiên. Giống đến mức William phải cắn nhẹ vào mặt trong má mình mới giữ được vẻ bình tĩnh.

Cậu cũng ngồi dậy sau đó, chậm hơn một chút, với lấy quần áo của mình được cậu nhặt đem vào đêm qua. Căn phòng không còn ấm áp như vài phút trước nữa. Không khí đã đổi, chỉ vì Est một lần nữa dựng lại khoảng cách giữa họ bằng sự đúng mực đến gần như tàn nhẫn ấy.

Khi William đã mặc đồ xong, Est mới quay lại nhìn cậu. Gương mặt anh lúc này đã trở về cái vẻ bình ổn quen thuộc, điềm tĩnh, thản nhiên như đêm qua chỉ là câu chuyện của đêm qua, chỉ là một nếp gấp rất nhỏ không đáng kể trong nhịp sống của anh.

"Cảm ơn cậu vì tối qua đã ở lại chốt nốt mọi thứ". Est nói. "Sáng nay cứ theo đúng lịch là được".

Cảm ơn.

Chốt nốt mọi thứ.

William nhìn anh, suýt nữa bật cười vì cách anh có thể dùng những từ ngữ hoàn toàn công việc để phủ lên những điều vừa xảy ra giữa họ. Nhưng cậu không cười được, mà lại thấy trong ngực mình có gì đó vừa chìm xuống rất chậm.

"Ừ", William đáp. "Tôi biết rồi".

Cậu bước ra khỏi villa khi trời chưa sáng hẳn. Cánh cửa khép lại sau lưng rất khẽ, nhưng âm thanh ấy vẫn vang lên rõ trong tai Est.

Căn villa lại trở nên yên tĩnh như cũ.

Est đứng một mình giữa phòng, tay đặt lên lưng ghế, mắt nhìn xuống triền nho còn chìm trong bóng tối lờ mờ trước bình minh. Gió thổi qua ngoài kia, không lọt được vào trong này, nhưng anh vẫn cảm thấy có một luồng hơi lạnh rất mảnh chạy dọc theo làn da còn nóng.

Rõ ràng, lần này không thể gọi là tai nạn nữa.

Không thể đổ cho men say. Không thể đổ cho một phút yếu lòng. Càng không thể tự dỗ rằng đó chỉ là một đêm thiếu hụt cảm xúc.

Không phải.

Est biết rất rõ mình vừa quay lại với William bằng một sự lựa chọn hoàn toàn tỉnh táo.

Và điều làm anh thấy bất an nhất không nằm ở chuyện họ đã làm lại lần thứ hai.

Mà ở chỗ, khi cánh cửa vừa khép lại, cảm giác đầu tiên của anh lại không phải nhẹ nhõm.

Mà là khoảng trống.

-----

p/s: Sorry nhé, tớ bận quá các cậu ạ >"<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co