Truyen3h.Co

[WilliamEst] RED (16+)

6_Red Flag

LeeChoding

Buổi tasting do Carter tổ chức bắt đầu từ lúc trời Bangkok vừa đổ sang màu mật ong sẫm, màu ánh sáng rất hợp với rượu vang, với gỗ đỏ nâu và những cuộc trò chuyện có vẻ nhã nhặn nhưng thật ra luôn ngầm ẩn chứa những tầng ám chỉ sâu đến khó lường.

Bar chính của Carter là một không gian kín, dài và sâu, mặt tiền gần như giấu mình sau lớp kính tối cùng dãy đèn hắt màu hổ phách được đặt thấp. Bên trong là quầy gỗ kéo thành một đường thẳng, những kệ rượu dựng cao lên tận trần, từng chai được xếp thành hàng trong luồng ánh sáng vừa phải, khắc họa thật rõ những nhãn hiệu sang trọng và đẳng cấp, vừa có cảm giác bí ẩn lại vừa khiến người ta muốn chinh phục. Nhạc mở nhỏ. Hàng ly rượu chân cao xếp sẵn. Trên bàn đá giữa gian chính, Carter đã cho chuẩn bị từng loại rượu theo thứ tự rất chỉn chu, từ vang trắng đầu bữa đến dòng đỏ chủ lực của Velvet Vine ở cuối chặng.

Est đến đúng giờ.

Anh bước vào bar trong chiếc sơ mi màu kem ngà, quần tối màu tôn lên đôi chân thon dài, cổ tay áo xắn vừa tới xương cổ tay, dáng người thẳng tắp khiến anh nổi bật hơn giữa đám đông dù bản thân không cố ý. Carter đã đứng chờ anh ở đầu quầy từ trước. Người đàn ông ấy mặc vest tối màu, cài hờ một chiếc khăn túi màu đỏ rượu, tay cầm sẵn ly vang trắng chưa chạm môi. Thấy Est, anh ta mỉm cười chào đón, trong mắt ánh lên niềm vui, vẻ hời hợt phút chốc tan biến.

"Cậu tới rồi". Carter bước tới gần thêm một chút. "Tôi còn tưởng phải cho người gọi".

"Anh có bao giờ kiên nhẫn được quá năm phút đâu". Est nhếch mép đáp lại, mắt lướt nhanh qua những chai rượu đã được bày sẵn. "Mọi thứ ổn chứ?"

"Ổn. Nếu cậu còn nghi ngờ, lát nữa cứ đứng đây nếm hết từng chai rồi hẵng phán xét tôi".

Est cười rất nhẹ. "Tôi nghi ngờ gu của khách anh hơn đó".

Carter bật cười, nghiêng đầu ra hiệu cho bartender rót thử ly đầu tiên. "Tối nay toàn người biết uống. Ít nhất trên danh sách là như vậy".

Est vẫn là Est của mọi buổi làm việc nghiêm túc. Anh đúng giờ, đúng việc, lịch thiệp, chỉn chu và sáng suốt. Nhưng thật ra, cái cảm giác khó chịu từ buổi tối hôm trước vẫn cứ bám riết lấy anh. Hình ảnh William cùng cô gái xinh đẹp trước cửa quán bar cứ vô thức lặp đi lặp lại trong biển suy nghĩ của Est, theo anh suốt mấy ngày nay. Không dễ chịu chút nào, giống như có một vết bỏng bị áo quần che kín. Và chính vì bị che kín nên càng lúc càng nóng, càng âm ỉ râm ran.

Anh đã nhìn thấy quá rõ.

Bàn tay William ở lưng người phụ nữ kia.

Cái nghiêng đầu mỗi khi hôn.

Sự thân mật bản năng như đã ăn sâu vào máu thịt vì William đã quá quen thuộc với những đêm tùy ý như thế.

Est biết mình không có quyền thấy khó chịu. Anh đã tự nhắc điều ấy với chính mình ngay sau đêm đầu tiên, rồi đêm thứ hai, nhiều lần đến mức có thể đọc thuộc lòng. William không nợ anh bất cứ lời giải thích nào. Nhưng càng hiểu rõ sự thật ấy, anh càng không thoát khỏi cảm giác ngột ngạt trong ngực mình.

Carter đưa ly rượu đầu tiên cho anh, ngón tay vô tình chạm nhẹ vào bàn tay Est lúc trao ly. "Cậu lại nghĩ gì nữa rồi".

Est nhận ly, ngẩng lên nhìn anh ta. "Tôi đang nghĩ anh chọn ánh sáng hôm nay nhìn được hơn lần trước đấy".

Carter nhướn mày. "Tôi nên coi đó là lời khen chứ?"

"Anh cứ coi là một đặc ân hiếm có đi".

"Nghe nguy hiểm thật". Carter nghiêng người thấp hơn một chút. "Cậu mà khen ai thì người đó phải tự soi lại mình".

Est lắc đầu nhưng khóe môi anh vẫn khẽ nhếch lên một chút. Carter tinh tới mức luôn biết dừng đúng trước ngưỡng khiến người khác khó chịu. Chính vì thế, sự hiện diện của anh ta lúc nào cũng giống một sức ép dịu dàng, không làm người ta ngợp nhưng lại có cảm giác tồn tại cực cao.

Khách mời lần lượt tới sau đó. Một vài gương mặt trong giới hospitality, một nhà phê bình rượu người Singapore, hai biên tập viên lifestyle, một cặp vợ chồng chủ gallery, vài người trong giới thời trang Bangkok vốn thích những không gian kín đáo kiểu này. Carter thành thục đi giữa họ, giới thiệu từng người với Est bằng giọng điệu có phần tự hào.

"Đây là Est". Carter nói với vị nhà phê bình rượu đang nâng ly lên ngửi. "Người mà tôi vẫn gọi là bộ não của Velvet Vine".

Est hơi quay sang, ánh nhìn lướt nhẹ qua Carter một thoáng như nhắc anh ta tiết chế. Nhưng Carter chỉ cười, không sửa lời.

Những lúc như vậy, Est vẫn luôn biết mình đang đứng ở đâu trong thế giới của Carter. Không chỉ là đối tác hay là người cung cấp một dòng vang đáng tiền. Anh biết mình phần nào đó đã khiến Carter kiên nhẫn hơn, cẩn thận hơn, để tâm hơn những người khác. Est biết điều đó từ lâu. Nhưng từ trước tới nay anh vẫn luôn để nó ở một khoảng đủ an toàn. Thi thoảng có thể cho Carter lại gần hơn một chút, nhưng chưa bao giờ gần đến mức hai người vượt quá giới hạn. Bởi Est luôn rất rạch ròi, công việc là công việc, vui chơi là vui chơi. Một khi trộn lẫn hai thứ đó vào với nhau, thứ nhận được sẽ chỉ là rắc rối.

Anh vẫn nghĩ mình sẽ tiếp tục xử lý được khoảng cách như thế. Cho tới khi nhìn thấy William trước cửa bar với một người phụ nữ khác.

Est bất chợt thấy ghét chính bản thân mình. Anh là người luôn thích kiểm soát cảm xúc, chủ động trong mọi tình huống. Anh không muốn mình bị đẩy vào mớ bòng bong nào hết.

Bar đã đông hơn, nhưng không quá nhiều người nên vẫn giữ được không khí đẹp đẽ và sang trọng của một buổi tasting kín. Tiếng người trò chuyện, tiếng chân đế ly chạm vào mặt bàn đá, tiếng rượu chảy vào ly... tất cả hòa vào nhau thành một lớp âm thanh thấp như tiếng thì thầm, che lấp đi khoảng lặng giữa con người với con người.

William xuất hiện ở gần cuối buổi khai vị.

Không ai báo với Est trước, tất nhiên chẳng ai có thể liên hệ giữa hai ngừoi với nhau mà thông báo. Thậm chí nếu có, anh cũng không chắc mình sẽ chuẩn bị tinh thần cho một cuộc gặp gỡ tình cờ như thế này. Có lẽ vì thế mà khi vừa xoay người nhận ly rượu đỏ từ bartender, Est đã nhìn thấy cậu ở phía cửa.

William mặc sơ mi đen, quần tây tối, tóc được chải chuốt kỹ lưỡng. Dưới ánh đèn hổ phách của bar, cậu sáng lên như một ngôi sao giữa sân khấu của mình. Là sự xuất hiện tự tin của người có nhan sắc, có danh tiếng, có gu thẩm mỹ, có sự nghiệp và luôn biết vị trí trung tâm của mình giữa đám đông. Chẳng biết có phải ảo giác của Est hay không, nhưng từ lúc William xuất hiện, không khí xung quanh có chút dao động. Một vài gương mặt hứng thú ngoảnh lại. Có người mỉm cười chào hỏi. Có người tự động tiến đến gần hơn. Và William, Est đoán là giống như mọi khi, tiếp nhận tất cả một cách cực kỳ bình thản.

Est đứng yên dõi mắt theo bóng dáng kia, ngón tay siết nhẹ quanh chân ly.

Carter theo ánh nhìn của anh, cũng thấy William. Anh ta ghé sát hơn một chút, hạ giọng xuống đủ nhỏ để chỉ Est nghe thấy.

"Hóa ra khách của tôi tối nay toàn loại nguy hiểm".

"Tôi tưởng anh thích nguy hiểm". Est đáp rất hời hợt.

Carter cười nhẹ. "Tùy loại chứ".

William lúc ấy đã nhìn thấy họ.

Cậu chào vài người quen trên đường bước vào, rồi ánh mắt dừng lại ở Est, không, chính xác hơn là Est đang đứng ngay cạnh Carter, ly rượu đỏ trong tay, gương mặt dưới ánh đèn tối mờ vừa đẹp vừa lạnh nhạt, có thể khiến bất cứ ai giật mình khi nhìn quá lâu.

Trên đường tới đây, William hoàn toàn không nghĩ Est sẽ có mặt.

Cậu nhận lời tới buổi tasting này một phần vì lời mời từ một biên tập viên lifestyle, một phần vì Carter's bar gần đây đang được nhắc đến trong giới quá nhiều, Noir Echo không dễ gì sẽ bỏ qua. Đó là một lựa chọn nghề nghiệp đúng đắn, ít nhất trên bề mặt thì như vậy. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc nhìn thấy Est đứng ở đó, mọi lý do nghề nghiệp đều bị đẩy lùi ra phía sau.

Cậu biết rất rõ cảm giác vừa chạy qua người mình là gì.

Không hẳn là ngạc nhiên. Nó giống như một quả bom cảm xúc nhắc nhớ thì đúng hơn. Rõ ràng và siết lại.

Est đứng cạnh Carter, một lần nữa. Anh bước vào thế giới của anh ta, một người đàn ông khác. Anh cầm ly rượu, lắng nghe khách nói chuyện, thỉnh thoảng trả lời một câu ngắn và người đối diện lập tức nhìn anh bằng ánh mắt khác, có trầm trồ, có thán phục, cũng có thêm cả sự ngưỡng mộ. Carter ở bên cạnh anh như thế đó là vị trí mà anh ta thuộc về. Như thể trong không gian của anh ta vốn đã có một chỗ dành riêng cho Est từ rất lâu, và William chỉ là kẻ vô tình đi ngang qua mới nhận ra điều ấy.

Cậu đi tới gần họ, chào Carter trước. Hai người bắt tay, lịch sự vừa vặn. Rồi Carter quay sang Est.

"Cậu quen William rồi nhỉ". Carter nói. "Thế giới này đúng là nhỏ thật".

Est nhìn thẳng vào William. Ánh mắt anh không chút lảng tránh, cũng không hề dịu đi một chút nào, thậm chí còn lạnh lùng hơn, cho dù không dễ nhận ra.

"Chào cậu". Est chào cậu, một lời chào ngắn gọn đến cụt lủn.

Đó là tất cả.

Không có bất cứ một dấu hiệu nào cho thấy họ quen biết nhau hay từng gần gũi nhau không có chút khoảng cách.

Chỉ có hai chữ, lạnh đến tàn nhẫn.

William cũng đáp lại bằng một nụ cười xã giao hoàn hảo. Cậu đã quen với việc vẽ nên nụ cười ấy trên môi như sở hữu một chiếc chìa khóa vạn năng. Ấy vậy mà tối nay, cậu dường như đang thấy mình phải gồng lên một chút mới có thể giữ nó đứng yên.

"Chào anh". Cậu đáp.

Carter nhìn qua nhìn lại giữa họ, khẽ nhếch môi như thể nhận ra một dòng chảy ngầm nào đó dưới bề mặt, nhưng anh ta không nói thêm gì. Anh ta chỉ nghiêng đầu mời William thử lượt rượu đầu tiên, rồi tiếp tục dẫn khách sang quầy bên trong.

Est cũng quay đi sau đó, lạnh lùng và dứt khoát, chỉ để lại cho William cảm giác như cổ áo sơ mi mình vừa bị ai đó kéo chặt hơn một chút.

Suốt nửa giờ sau đó, William gần như không nghe nổi trọn vẹn bất kỳ cuộc trò chuyện nào. Cậu vẫn làm tốt những gì mình phải làm, chào hỏi, trao đổi, tiếp nhận vài lời chúc mừng cho chủ đề mới của Noir Echo, cười với một nhà thiết kế trẻ vừa nhắc đến tấm bìa Ely ở Khao Yai và thậm chí còn nói khá rành rọt về xu hướng xã luận mới của tạp chí. Nhưng phần khác trong đầu cậu lại liên tục bị kéo về phía Est.

Est đứng cạnh Carter.

Carter luôn nhìn anh dịu dàng và lâu hơn người khác một chút.

Est không hề né tránh sự thân mật đó.

Và đáng ghét nhất, là cái vẻ bình thản quá đúng mực của anh khi chào cậu ban nãy.

William uống cạn ly đầu tiên rất nhanh, rồi tiến lại gần bàn trưng bày các chai rượu ở cuối bar, nơi Est đang đứng một mình với danh sách note tasting trong tay. Đúng lúc ấy, một cặp khách mời vừa rời đi để vào khu private room phía trong. Khoảng không quanh hai người bỗng như được giãn ra.

"Vintage này lên mũi chậm hơn tôi nghĩ". William lên tiếng trước, mắt nhìn vào nhãn chai thay vì nhìn Est ngay.

Est đáp gần như ngay lập tức. "Vì nó chưa mở hết".

"Hay vì anh muốn nó chậm thôi".

"Rượu nào cần chậm thì nên chậm".

William bật cười khẽ. "Nghe giống anh đang không chỉ nói về rượu".

Est gấp tờ note tasting lại, quay hẳn sang nhìn cậu. Ánh mắt ấy dưới đèn bar vừa tối hơn, vừa sắc hơn. "Ở Bangkok, cậu vẫn thích diễn giải mọi thứ quá mức như thế à? Tôi tưởng rằng về với thế giới của cậu rồi, thì cậu thản nhiên vẫy vùng chứ?"

Không hiểu vì sao, William bỗng dưng giật thót mình một cái.

Giọng điệu này... Cậu không chắc lắm. Là Est đã thấy cậu với... Mira?

Hoặc là không?

Cậu khó khăn giữ biểu cảm trên gương mặt mình không đổi trong đúng một giây. Sau đó mới nhấc ly rượu lên môi như thể mình hoàn toàn bình tĩnh.

"Ít nhất ở Bangkok, tôi không phải dậy từ lúc trời chưa sáng để vội vàng chạy khỏi villa". William nói, giọng khá nhẹ nhàng, nhưng cuối câu lại thập phần sắc lạnh.

Est nhìn cậu thêm một giây, đôi mắt không hề dao động. "Tôi thì lại thấy rằng, ở Bangkok, cậu mới chính là cậu. Thoải mái, tự tại, vui vẻ với người đẹp. Cuộc sống đó mới là của cậu mà".

William hơi sững sờ.

Cậu không biết điều gì đang làm mình khó chịu hơn. Là việc Est đã thấy cậu với Mira, hay chuyện anh hoàn toàn lạnh lùng chấp nhận coi chuyện đó là bình thường rồi đem nó ra đặt trước mặt cậu như một lưỡi dao mỏng.

"Anh biết rồi?" William hỏi, lần này mắt đã nhìn thẳng vào Est.

"Cậu muốn tôi phải làm gì?" Est hỏi lại. "Đó là thế giới của cậu. Cậu muốn làm gì là quyền của cậu. Tôi có tư cách gì, nhỉ?"

Giọng anh vẫn rất đều. Nhưng chính vì thế lại càng dễ khiến William muốn phát điên.

William siết nhẹ chân ly. "Thừa nhận cảm xúc của mình khó lắm sao? Ít nhất đừng làm như không có gì".

"Giữa chúng ta vốn không có gì để thừa nhận cả, William". Est đáp.

Câu nói đó rơi xuống giữa họ như một nhát dao cắt sắc mỏng. Đẹp đẽ đó, mà cũng gọn gàng và đau.

William cười nhạt. "Anh có chắc chắn về những gì mình đang nói không?"

Est lẽ ra nên quay đi ngay. Nhưng không hiểu sao anh vẫn đứng đó, mắt đối mắt với William giữa mùi rượu thơm nồng và tiếng nhạc nền vang vọng.

"Cậu tin hay không thì tùy". Est buông một câu thong thả, "Tôi chỉ cần cậu nhớ vị trí của mình".

Rồi anh bước đi. Những bước chân điềm nhiên nhưng lại dứt khoát đến mức William chẳng kịp phản ứng, chỉ còn biết đứng yên nhìn bóng lưng anh khuất dần sau nhóm khách mời vừa tràn vào giữa gian chính.

Cậu chưa từng ghét cái kiểu lạnh lùng của Est đến thế. Và cũng chưa từng bị chính sự lạnh lùng ấy kéo căng từng sợi dây thần kinh của mình rõ rệt như lúc này.

William vốn nghĩ sau cái đêm với Mira, hoặc ít nhất sau khi tự thuyết phục bản thân rằng, mình vẫn chẳng có gì thay đổi, mình vẫn như vậy, vẫn là một William tự do tự tại. Nhưng hình như không đúng. Đứng ở đây dưới ánh đèn màu hổ phách và mùi rượu vang vây quanh, thấy ánh nhìn của Carter dành cho Est, thấy sự vô tình của người đàn ông xinh đẹp kia, cậu chẳng thể thẳng thắn với chính mình như trước.

Est không hề giống những người từng qua lại với cậu trước đây.

Đến lúc này thì cậu hoàn toàn có thể khẳng định như thế.

Anh là anh.

Anh đã là một phần khác biệt trong tâm tưởng cậu thật rồi.

Est nhìn thấy cậu với Mira, biết cậu là con người như thế nào. Nhưng anh thực sự có chút cảm xúc nào không? Có chút nào thấy khó chịu hay để ý đến cậu nhiều hơn những gì anh thể hiện ra ngoài mặt không?

William thực sự muốn biết.

Bar dần đông hơn. Carter dẫn khách đi hết quầy này sang quầy khác, giới thiệu từng dòng rượu bằng giọng nói trầm thấp vừa có kỹ thuật vừa có sức quyến rũ. Ở vài chặng, anh ta kéo Est vào, nhường lời cho anh nói về cấu trúc tannin, độ mở của hương gỗ hay vì sao một ly vintage đỏ nên được thở đúng số phút trước khi lên vị trọn vẹn.

Mỗi khi Est nói, không khí quanh đó dường như chậm lại và lắng đọng hơn. Anh không phải tuýp người nói quá nhiều, cũng không màu mè hay đánh bóng tên tuổi. Nhưng ai nghe anh đều có cảm giác mình đang đứng trước một người có kiến thức rất sâu về rượu vang, là người hiểu cặn kẽ tất cả những điều mình đang nói. Mắt nhìn của anh luôn thẳng tắp, giọng điềm đạm, súc tích mà chính xác. Những đường nét thanh tú trên gương mặt anh khi ấy vì thế không còn là vẻ đẹp đơn thuần nữa. Nó thành một áp lực mềm, cuốn hút và vô thức khiến những người xung quanh đưa anh vào trung tâm.

William ghét phải thừa nhận, nhưng cậu không thể rời mắt khỏi Est quá lâu.

Cậu nhìn thấy Carter rót rượu cho anh trước mặt khách. Nhìn thấy ngón tay Carter chạm rất nhẹ vào lưng ghế khi Est ngồi xuống ở khu quầy riêng. Nhìn thấy những lúc anh ta cúi thấp người nói gì đó gần tai Est, còn Est thì không lùi ra, cũng không cắt ngang. Anh chỉ nghe, thi thoảng đáp lại, rất thân quen, chẳng hề giống một mối quan hệ làm ăn đơn thuần hay xã hội một chút nào.

Carter không hề có ý khoe mẽ. Đó mới là vấn đề.

Nếu anh ta là một kẻ lả lơi lộ liễu, William còn có thể bày ra vẻ khinh thường. Nhưng Carter biết tiến biết lùi, biết giữa khoảng cách vừa vặn để đối phương không khó xử, dùng sự chừng mực như một vũ khí mềm, tạo cảm giác mình luôn có mặt đúng lúc. Và quan trọng hơn, anh ta không che dấu sự húng thú và quan tâm dành cho Est một chút nào. Ai nhìn vào cũng có thể nhận ra, anh ta coi Est là người đặc biệt. Nên người như vậy, càng nhìn càng khiến William nghiến răng.

Một cô người mẫu trẻ William quen từ tuần lễ thời trang bước tới bắt chuyện giữa lúc cậu đang nhìn chằm chằm về phía quầy. Cô nâng ly chạm rất nhẹ vào ly cậu.

"Anh mất tập trung quá đó, William".

Cậu quay sang, cười cười lảng tránh. "Anh chỉ đang nghe Carter bán rượu thôi".

"Hay là đang nhìn người của Carter?"

Người của Carter? Người nào? Đùa cậu à?

Câu nói nghe như đùa, nhưng lại khiến William lặng người đi. Cậu không đáp, chỉ nhấp một ngụm rượu rồi đổi sang chủ đề khác. Nhưng đến lúc cô rời đi, ánh mắt cậu lại bị kéo về phía Est gần như ngay lập tức.

Đáng ghét thật.

Nhưng Est bên kia bar cũng không hề bình tĩnh hơn.

Ngay từ lúc nhìn thấy William bước vào, anh đã biết tối nay sẽ không dễ dàng. Hình như ở bất cứ nơi nào cậu xuất hiện vẫn luôn như vậy, bừng sáng, thu hút, dễ dàng trở thành một điểm nhấn khiến người khác lệch nhịp.

Est ghét việc mình liên tục để ý William đang ở đâu, cười với ai, được người khác chạm vào hay dừng lại bên cạnh ai đó quá lâu. Anh cũng ghét phải thừa nhận rằng từ lúc bước vào đây đến giờ, một phần chú ý của anh bị cậu hút lấy, giống như phản xạ mà không cách nào gỡ bỏ được.

Carter đưa thêm một ly vang đỏ cho anh, chạm khẽ ly của mình vào thành ly rượu của anh.

"Hôm nay lơ đãng thế. Có gì cần suy nghĩ à?", Carter nhận xét, vẫn rất nhỏ giọng chỉ để một mình Est nghe thấy.

Est nhìn lớp rượu sóng sánh trong ly. "Lạnh thì rượu mới mở mùi tốt".

"Cậu mà còn nói chuyện kiểu này với tôi thêm tý nữa, tôi sẽ nghĩ có ai đó vừa làm cậu bực mình đấy".

"Anh nghĩ nhiều quá".

"Tôi thấy nhiều thôi".

Est không trả lời. Anh nhấp một ngụm, để chất rượu chạm lên đầu lưỡi rồi từ từ trôi xuống cổ. Carter đứng bên cạnh anh, ánh mắt vẫn luôn dành cho anh, vừa vặn và lặng lẽ.

Và Est, anh cũng mặc kệ cho Carter ở bên như vậy. Có lẽ vì anh đang mệt. Cũng có thể vì anh đang bức bối. Hoặc một phần nào đó trong anh muốn làm một phép thử rằng, nếu để nguyên như vậy, William sẽ quan sát tới khi nào.

Ý nghĩ đó vừa bật lên đã làm ngực Est khẽ thắt lại. Nhưng anh không kịp đẩy nó đi, bởi phía cuối quầy bar, William vừa quay lại nhìn thẳng về phía này. Ánh nhìn của cậu quá rõ ràng. Ghim chặt và như một sợi dây kéo căng giữa đám đông.

Thế mà nực cười là, cả hai người vẫn không ai thẳng thắn thừa nhận.

Buổi thử rượu trôi dần về những vị cuối cùng, khách cũng đã thưa dần. Một vài người rời bar trước để kịp thêm một tăng nữa. Một vài người chuyển vào khu private room trong tiếng cười nhỏ. Không khí cũng lắng xuống, tĩnh lặng hơn, đồng thời khiến những khoảng riêng tư giữa người với người hiện ra rõ hơn.

William bước ra ngoài hành lang gần nhà kho sau khi kết thúc một cuộc gọi ngắn một phóng viên của tòa soạn. Cậu định hít thở một chút, cũng có thể chỉ muốn kéo mình ra khỏi cái cảm giác ngột ngạt càng lúc càng siết chặt trong lồng ngực. Hành lang rất vắng, chỉ có ánh đèn âm tường hắt xuống nền gỗ nhìn có chút cô liêu.

Est đang đứng ở đó, một mình, lưng tựa nhẹ vào tường, tay cầm một ly nước lọc thay vì ly vang.

Cả hai cùng khựng lại khi nhìn thấy nhau.

"Anh tránh tôi hay thật đấy". William lên tiếng trước.

Est đưa mắt nhìn cậu. "Tôi không có thời gian để tránh cậu".

"Không à?" William tiến thêm một bước. "Từ lúc ở Khao Yai đến giờ, tôi cứ tưởng anh đang làm rất tốt chuyện đó".

"Cậu cũng làm tốt đấy thôi". Est đáp. "Bangkok hình như luôn biết cách chào đón cậu trở lại".

William cười nhạt. "Ít nhất thì tôi không đứng im cho người khác ôm mình giữa chỗ đông người".

Câu nói đó lẽ ra phải làm Est chột dạ. Nhưng lúc này nó chỉ chạm tới phần lạnh lẽo nhất trong anh.

"Ít nhất tôi cũng không lên xe với người khác sau khi ôm hôn trước cửa bar".

Không khí như bị ai siết chặt lại.

William hạ mắt xuống rất nhanh rồi ngẩng lên ngay. "Tôi đâu có giấu anh".

"Cậu không giấu vì cậu đâu biết tôi ở đó".

"Nhưng anh đã thấy".

"Ừ". Est đáp. "Tôi đã thấy".

Giọng anh không cao hơn, cũng chẳng có chút thay đổi biên độ nào dù là nhỏ nhất. Chính sự bình thản đó mới làm William muốn phát điên.

"Vậy nên tính ra là anh chẳng có chút cảm giác gì nhỉ". Cậu nói, cổ họng khô đi.

Est nhìn cậu, ánh mắt đen lại trong ánh sáng mờ nhạt của hành lang. "Thế cậu muốn tôi làm gì? Giữ cậu lại? Chất vấn cậu?"

William sững người. Bởi cậu không ngờ Est lại nói ra thẳng đến thế, dù giọng anh vẫn lạnh tanh, vẫn không cho cậu thấy quá nhiều cảm xúc.

"Anh nghĩ tôi thấy dễ chịu lắm à?" William hỏi, tiếng cười bật ra rất mỏng. "Anh nghĩ tôi ngủ với người khác nhưng trong đầu lại không nghĩ đến họ thì sẽ nhẹ nhõm lắm sao?"

Est siết ly nước trong tay. Cái lý luận sứt sẹo này ở đâu ra vậy? Câu hỏi đó của William như vừa đánh một nhát vào đúng tâm điểm anh vẫn luôn né tránh.

Nhưng né không được.

"Nếu không nhẹ nhõm, sao cậu còn làm?"

William nhìn anh rất lâu. "Nếu anh thật sự không hiểu, thì tôi cũng không biết phải nói sao nữa".

Một khoảng lặng rơi xuống giữa họ. Miên man, đằng đẵng và nghe rõ nhịp thở của mình lẫn của người kia.

Trong một phút giây, Est hiểu William đang dằn vặt và tổn thương thực sự, nhưng mà chính vì cảm nhận được lại khiến anh càng muốn tự thu mình lại hơn.

"Vậy thì đừng nói đến nữa". Est buông xuống một câu lạnh lùng. "Chúng ta vốn có là gì của nhau đâu".

Câu này, đến chính anh cũng nghe ra tàn nhẫn thế nào.

William đứng yên thêm một lát. Ánh mắt cậu chùng xuống, rồi căng trở lại rất nhanh như có ai vừa kéo một sợi dây bên trong.

"Đúng". Cậu nói. "Chúng ta chẳng là gì cả".

Rồi cậu quay đi.

Est không gọi lại.

Nếu hỏi rằng tối nay ai đang trả đũa ai, có lẽ cả hai cũng không trả lời được. Họ chỉ đang đứng ở hai phía của cùng một ngọn lửa, thay phiên nhau đẩy người kia vào sâu hơn bằng chính sự im lặng và khước từ của mình.

Khi William quay trở lại gian chính, Carter đã đứng gần Est thêm một chút. Không biết họ nói gì với nhau, chỉ thấy Carter cúi xuống nghe anh nói, rồi đưa ly mới cho anh như một cử chỉ quá đỗi tự nhiên. Est nhận lấy. Vẻ mặt của anh không hề lạnh lùng như khi đối diện với cậu. Trái tim William như bỗng chốc bị rút cạn nguồn oxy.

Càng về cuối buổi, Carter càng ở gần Est hơn, những động tác nhỏ nhặt nhưng cũng gần gũi hơn. Một bàn tay đặt hờ sau lưng anh khi dẫn anh qua cụm khách cuối cùng. Một lần nghiêng đầu rất thấp để nói điều gì đó bên tai. Một khoảnh khắc cả hai cùng cười vui vẻ về một câu mà chỉ riêng họ hiểu...

Mọi thứ đều có thể gọi là bình thường.

Nhưng William thì không còn thấy bình thường nổi nữa.

Cậu đứng ngoài rìa cuộc trò chuyện, tay cầm chiếc ly đã cạn quá nửa, mắt dừng ở hai người bên kia nhiều hơn. Cậu vẫn muốn tự nhủ rằng, Carter là đối tác. Est là người của Velvet Vine. Đây là thế giới của họ. Cậu chẳng có lý do gì để bị tác động mạnh như vậy.

Nhưng lý trí không cứu được William tối nay.

Sau khi vị khách cuối cùng rời đi, không gian bar chỉ còn lại ánh đèn mờ mờ, tiếng nhạc dịu xuống và mùi rượu đỏ mở lâu lan đều trong không khí. Một bartender bắt đầu thu dọn những ly còn lại trên quầy. William định đi về. Hoặc cậu tưởng mình định về. Nhưng khi bước qua hành lang dẫn ra lối sau để tránh phải chào thêm bất kỳ ai, đôi chân cậu bỗng chốc như bị đóng đinh ghim ngay tại chỗ.

Phía cuối hành lang đó, dưới ánh đèn âm tường màu hổ phách nhạt nhòa, Carter đang đứng rất gần Est.

Không gian giữa họ quá đỗi riêng tư.

Carter nói gì đó, William không nghe được. Est đứng yên, hơi nghiêng đầu, gương mặt không tì vết dưới lớp lờ nhờ cực kỳ xinh đẹp và lạnh lùng như một ly rượu đỏ còn chưa được ai chạm môi. Rồi Carter đưa tay lên, khẽ chạm vào phía sau gáy anh vừa như dò hỏi, vừa như không còn kìm nén được.

William cảm thấy toàn bộ cơ thể mình đông cứng lại chỉ trong một giây.

Carter kéo Est lại gần, ôm lấy anh.

Một cái ôm chưa quá chắc chắn, nhưng William có thể cảm nhận được sự trân trọng của Carter dành cho Est. Là anh ta muốn tiến tới, thực sự muốn tiến tới và xóa bỏ đi khoảng cách giữa hai người.

Và khi Carter cúi xuống hôn anh, Est không đẩy anh ta ra.

Bỗng chốc luồng không khí trong ngực William như bị rút đi cạn sạch. Cậu không muốn thấy cảnh tượng trước mắt mình lúc này một chút nào. Không một chút nào.

Mọi âm thanh trong bar bỗng như biến mất. Ly rượu trong tay cậu lạnh đi một cách vô nghĩa. Máu trong người thì ngược lại, nóng bừng, dồn hết lên ngực rồi lên cổ, siết mạnh đến mức cậu tưởng mình sẽ thở không ra hơi.

Carter đang hôn Est.

Và Est để anh ta hôn.

Nếu lúc này có ai hỏi cậu đang cảm thấy gì, William biết mình sẽ không trả lời được bằng những từ lịch sự.

Không phải bực bội, cũng chẳng phải bị chọc tức.

Là cảm giác nóng rát và tối tăm hơn thế rất nhiều.

Nó khiến cậu muốn bước tới ngay lập tức, kéo Est khỏi vòng tay Carter, hỏi anh đang làm cái quái gì, hỏi vì sao anh có thể lạnh nhạt với cậu mà lại đứng im trong vòng tay người khác như vậy. Nó làm cậu muốn quăng hết những gì gọi là đúng mực, đúng vai, đúng giới hạn đi thật xa.

Nhưng William không có quyền.

Cậu có quyền gì? Cậu cần phải làm gì để cái thứ đang đập trong lồng ngực mình bớt đau đớn và điên cuồng?

Carter lùi ra trước. Bàn tay anh ta vẫn đặt hờ trên gáy Est. Est đứng rất yên lặnt, mắt khép lại rồi mở ra thật chậm, gương mặt anh trong khoảnh khắc ấy chẳng còn lạnh hoàn toàn như mọi khi nữa. Ánh mắt ấy như muốn xé toang lồng ngực William ngay lúc này.

Cậu lùi lại một bước theo bản năng, trước cả khi hai người kia kịp nhìn về phía này. Bước chân lùi lại ấy chẳng làm cơn nóng bừng lên trong người dịu đi chút nào. Nó chỉ khiến cậu hiểu rõ hơn một điều mà có lẽ cậu đã biết từ lâu nhưng cố tình lờ đi.

William muốn Est. Cậu muốn chiếm hữu người đàn ông này. Cậu muốn anh chỉ thuộc về một mình cậu và không một ai khác.

Cậu đứng yên trong vùng bóng đổ của hành lang, nghe mạch máu mình đập dữ dội trong tai, mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng Est ở cuối lối đi.

Kể từ bây giờ, William đã không còn ở đúng vị trí của mình nữa.

Và đó là điều đáng sợ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co