Truyen3h.Co

[WilliamEst] RED (16+)

7_Bruise

LeeChoding

(Warning 16+)

William đứng trong bóng tối ở lối ra sau của bar một lúc rất lâu.

Phía trước mặt, cánh cửa mờ kính màu hổ phách khép rồi mở theo từng đợt khách cuối cùng rời đi. Ánh đèn bên trong mỗi lần hắt ra lại cắt một lát sáng lên nền đá ẩm sương đêm, rồi nhanh chóng thu về như thể chưa từng có gì. Bangkok sau mười hai giờ khuya vẫn chưa ngủ. Tiếng xe chạy xa xa, tiếng một chiếc motor bẻ cua gắt ở đầu phố, tiếng nhạc vọng ra từ quán bar bên cạnh... tất cả đều ở đó, nhưng đối với William lúc này, mọi âm thanh đều như bị ép lùi về rất xa.

Trong đầu cậu bây giờ chỉ lặp đi lặp lại một hình ảnh.

Carter ôm Est.

Carter cúi xuống hôn anh.

Và Est không đẩy ra.

Chỉ một nụ hôn. Thậm chí nếu là người ngoài, có thể còn chẳng coi đó là gì quá lớn. Một nụ hôn thôi mà. Nhưng với William, như vậy là quá đủ. Quá đủ để cậu thấy một dòng điện nóng rát chạy dọc theo mạch máu mình, dồn thẳng lên ngực rồi nghẹn lại ở cổ họng. Quá đủ để cậu hiểu mình không còn có thể tự lừa bản thân thêm nữa.

Đó chẳng phải sự bực dọc hay bị chọc tức hay cái tôi và lòng tự trọng của một thằng đàn ông bị ai đó chà đạp.

Mà là ghen.

Một cơn ghen nóng cháy, rát bỏng, sâu thẳm và tối tăm đến mức chính William cũng thấy sợ.

Cậu muốn Est.

Muốn theo một cách ích kỷ, cho dù đó là một điều cực kỳ nguy hiểm.

William siết chặt chìa khóa xe trong lòng bàn tay, mắt vẫn ghim vào cánh cửa. Cậu biết mình nên về. Nên để tối nay dừng ở đây. Nên mang cơn nóng rực này đi chỗ khác trước khi nó biến cậu thành một kẻ mất kiểm soát thật sự.

Nhưng rồi cánh cửa mở ra.

Est bước ra một mình.

Không có Carter đi cùng. Chỉ có Est, chiếc sơ mi màu kem ngà giờ đã không còn phản sáng dưới đèn bar, gương mặt vẫn lạnh lùng và xinh đẹp. Anh vừa bước được hai bậc thềm xuống sân sau thì nhìn thấy William đứng ở cuối lối đi.

Est dừng chân lại một giây. Anh không hỏi cậu đứng đó làm gì. Chỉ nhìn vào cậu với ánh mắt bình tĩnh vừa có chút mỏi mệt và xa cách... Ánh mắt ấy như một nhát chém cuối cùng khiến dòng chảy đang sôi trong ngực William gần như bốc cháy hẳn.

"Anh còn định đứng đó nhìn tôi bao lâu nữa?" William lên tiếng trước, giọng trầm xuống.

Est bước chậm thêm một bước xuống bậc đá. "Cậu đứng chờ ở đây để hỏi tôi câu đó à?"

"Ít nhất tôi phải chắc là anh sẽ đi ra một mình".

"Rồi sao?" Est hỏi, mắt không rời cậu. "Cậu muốn gì?"

William bật cười, nhưng tiếng cười vang lên khô khốc. "Tôi muốn gì à?"

Cậu bước thẳng tới gần hơn, đủ để khoảng cách giữa họ chỉ còn lại mùi nước hoa nhạt trên áo Est và mùi rượu vẫn còn vương trên hơi thở cả hai.

"Anh để người ta hôn mình như thế được à?"

Câu hỏi vừa dứt, đôi mắt Est tối lại. Không phải vì bất ngờ. Mà vì chính anh đã đoán được William sẽ không để tối nay trôi qua dễ dàng ngay từ lúc họ nhìn thấy nhau.

"Cậu đứng đây chỉ để hỏi chuyện đó?" Est đáp, giọng còn không có chút lên xuống nào. "Hay cậu nghĩ mình có quyền?"

William siết quai hàm. "Ít ra tôi không đứng yên cho người khác chạm vào mình ngay trước mắt anh".

"Còn cậu thì sao?" Est nhếch môi, nhưng nụ cười không chạm tới khóe mắt. "Cậu ôm hôn người khác trước cửa bar, dắt nhau đi qua đêm. Thản nhiên đến mức khiến người ta ai cũng hiểu được đó là bản năng của cậu. Tôi đã hỏi cậu câu nào chưa?"

"Anh..."

"Đừng làm ầm ở đây, William". Est cắt ngang, giọng đã có chút không kiên nhẫn. "Đây không phải nơi thích hợp".

Đến tận lúc này, Est vẫn giữ được sự điềm tĩnh và tỉnh táo để nhắc tới "nơi thích hợp", thực sự khiến đầu óc William có cảm giác như sợi lý trí cuối cùng sắp đứt phăng.

"Vậy chỗ nào mới thích hợp?" cậu hỏi. "Hay anh định lại dùng đúng cái giọng điệu này, đúng cái vẻ mặt này, rồi ngày mai coi như chẳng có gì xảy ra?"

Est đưa mắt chăm chú nhìn cậu. Sườn mặt anh được ánh sáng từ bức tường đằng sau hắt lên khiến mọi đường nét sắc bén đều hiện rõ. Anh nheo mắt, "Nếu cậu không muốn nói chuyện như người trưởng thành, thì để lúc khác".

Anh nghiêng người như định lách đi qua.

William chụp lấy cổ tay anh ngay khoảnh khắc ấy.

Lực tay của cậu không quá mạnh nhưn lại cực kỳ dứt khoát khiến Est đứng sững lại. Da tay anh khá lạnh, nhưng cái lạnh khi tiếp xúc ấy lại làm cơn nóng trong người William bùng lên dữ dội hơn.

"Buông ra".

"Không".

"William".

Giọng Est đã đanh lại, lộ ra sự cảnh báo rất rõ ràng. Nhưng thực tế là vẫn không đủ sức giữ William lại.

"Anh lên xe".

"Tôi không đi với cậu".

"Anh phải đi". William tiến sát thêm nửa bước, mắt khóa chặt mắt anh. "Vì nếu anh để tôi đứng đây thêm một phút nữa, tôi sẽ nói những thứ không nên nói ngay tại đây đấy".

Một thoáng cảm xúc dao động lướt qua mặt Est. Anh không biết nên gọi điều này là gì, nhưng anh thực sự thấy quá rõ sự mất kiểm soát đang cháy trong mắt William.

Và có lẽ, chính bản thân anh cũng không còn đủ bình tĩnh để quay lưng đi như chẳng có gì.

Est giật tay khỏi cậu, giải phóng cổ tay mình. Nhưng thay vì bỏ đi, anh bước vòng sang ghế phụ chiếc xe thể thao đỗ ở đó không xa.

William đi ngay phía sau, mở cửa ghế phụ cho anh. Est không nói gì, cúi người ngồi vào trong. Cánh cửa vừa đóng lại, khoảng im lặng trong xe như đông đặc lại. Est day day thái dương, anh không chắc mình quyết định như thế này có đúng hay không nữa.

William vòng ra ghế lái, liếc nhìn sang Est rồi nổ máy. Chiếc xe trượt ra khỏi con phố nhỏ, nhập vào dòng xe đêm của Bangkok. Thành phố vẫn sáng rực, vẫn hối hả, vẫn lấp lánh những tòa nhà kính và bảng hiệu phát sáng như chẳng có gì trên đời đủ quan trọng để làm nó chậm lại. Còn bên trong khoang chiếc xe thể thao đắt tiền, thời gian như bị kéo căng thành một sợi dây mỏng đến đáng sợ, có thể bị đứt tung bất cứ lúc nào.

Est nhìn thẳng ra ngoài cửa kính, ánh loang loáng quét qua gò má và sống mũi anh thành những vệt sáng tối chập chờn. Gương mặt ấy bình tĩnh đến mức gần như vô cảm lại càng khiến William bực bội hơn nữa.

"Anh đang nghĩ gì?" cậu xoay tay lái.

"Cậu muốn tôi nghĩ gì?"

William cười nhạt. "Anh lúc nào cũng trả lời nhát gừng như thế à?"

"Còn cậu lúc nào cũng thích ép người khác phải nói ra đúng điều mình muốn nghe à?"

"Ít ra tôi còn nói ra". William đập nhẹ tay lên vô lăng. "Tôi bực mình thì tôi nói, chứ không đứng nhìn người khác phát điên rồi im lặng như anh".

Est quay phắt sang cậu. "Cậu đang nói tôi sao? Cậu nghĩ mình công bằng lắm à? Sau những gì cậu làm?"

"Tôi đã làm gì?" William gằn từng chữ. "Tôi ngủ với Mira, đúng. Tôi như thế đấy, vốn dĩ đã như thế từ trước rồi. Nhưng anh thì tốt hơn chỗ nào? Anh thấy tôi với cô ấy rồi, anh biết tôi là thằng thế nào rồi, vậy nên anh vẫn đứng im cho Carter hôn mình đúng không?"

"William, cậu không thấy mình đang rất vô lý à? Ít nhất tôi không lôi người khác lên giường chỉ để trốn tránh cảm xúc của mình".

Câu đó đánh trúng ngay giữa ngực William.

Cậu nghiến chặt hàm, tay siết vô lăng đến trắng bệch khớp. "Anh nghĩ tôi ngủ với Mira vì tôi muốn cô ấy à?"

"Còn không thì vì cái gì?" Est hỏi, giọng đã lạnh hẳn. "Vì cậu nhớ tôi à? Cậu muốn tôi nghe câu đó lắm sao?"

Chiếc xe chuyển làn hơi gấp. William thắng lại ở đèn đỏ, quay hẳn sang anh. "Anh nghĩ tôi thấy dễ chịu lắm ư?"

Est không đáp. Ánh mắt anh dưới ánh đèn đỏ ngoài ngã tư như bị nhuộm tối đi một chút.

William cười nhạt, có chút mệt mỏi. "Anh nhìn thấy tôi đi với người khác rồi anh im lặng. Anh lạnh lùng. Anh lảng tránh. Anh coi như chẳng có gì. Rồi anh để Carter chạm vào anh như thế. Anh nghĩ tôi nên cảm thấy dễ chịu ở chỗ nào?"

"Vậy thì đừng làm những thứ khiến người khác khinh thường cậu".

"Khinh thường?" William lặp lại, tiếng cười bật ra như gãy vụn. "Anh nghĩ tôi sợ anh khinh tôi à?"

Đèn xanh bật lên. William đạp ga mạnh hơn. Xe lao đi.

Est quay đầu lại nhìn đường phía trước, ngực phập phồng lên xuống. Anh biết họ đang lao về đâu đó trong cơn giận của William. Anh cũng biết chính mình không hề muốn ngăn cậu lại. Rằng có lẽ quyết định này mới là điều đưa cả hai đến bờ vực thẳm không lối thoát.

Khách sạn William chọn nằm cách bar chỉ chưa đầy mười phút lái xe. Một tòa nhà cao, mặt kính tối, sảnh lát đá sáng bóng, lạnh lùng. Cậu đưa chìa khóa xe cho valet mà không nhìn thêm, giữ cổ tay Est thêm một lần nữa khi đi qua cửa kính lớn vào sảnh.

Est giật tay ra ngay trước bàn lễ tân. "Tôi tự đi được".

"Vậy thì đi nhanh lên".

Cả quãng đường từ sảnh lên thang máy, rồi qua hành lang trải thảm dày, họ không nói thêm với nhau câu nào. Nhưng sự im lặng ngột ngạt ấy khiến mọi âm thanh như được khuếch đại lên, nhịp thở ngắn và gấp gáp, bước chân nện xuống thảm có chút vội vã, tiếng thẻ từ quẹt vào ổ khóa, tiếng cửa phòng bật mở trong không khí lạnh ngắt của điều hòa.

Cánh cửa vừa khép lại sau lưng, Est còn chưa kịp quay hẳn người thì William đã lên tiếng.

"Bây giờ thì là nơi thích hợp rồi đấy".

Giọng cậu không quá lớn, nhưng quá sắc nhọn khiến không khí trong phòng như rạn ra từng chút một.

Est đứng yên, tháo chiếc đồng hồ khỏi cổ tay rồi đặt lên bàn gần cửa, động tác gọn gàng đến mức như thể anh vẫn còn giữ được bình tĩnh. "Nếu cậu kéo tôi tới đây chỉ để tiếp tục nổi điên, thì cậu vừa chọn cách phí thời gian nhất trong đêm nay rồi đấy".

William bước tới gần hơn. "Anh nghĩ tôi đang nổi điên vô cớ à?"

"Tôi nghĩ cậu chưa bao giờ thật sự biết mình muốn cái gì". Est đáp, mắt nhìn thẳng vào cậu. "Lúc thì cậu lao vào tôi như thể chẳng thể chờ thêm một giây. Lúc khác lại lên giường với người khác chỉ để chứng minh mình vẫn là chính mình. Cậu muốn gì, William?"

William đứng trước mặt anh, khoảng cách chỉ còn đủ cho một nhịp thở sâu. "Em muốn anh".

"Ăn nói cho đàng hoàng. Nghe chẳng mới mẻ lắm". Est nhếch môi, hơi bất ngờ khi William đột ngột đổi xưng hô. "Cậu vẫn luôn muốn rất nhiều người mà".

Nụ cười của William biến mất ngay lập tức.

"Đúng". Cậu gật đầu. "Em đã muốn rất nhiều người. Nhưng cũng vì đã từng muốn rất nhiều người nên bây giờ em biết những gì xảy ra với anh không giống như vậy".

Est hơi nghiêng đầu. "Không giống ở đâu?"

"Ở chỗ em không chịu nổi khi thấy anh trong tay người khác".

Ánh mắt Est khẽ dao động.

Nhưng anh lại quay đi rất nhanh, về phía quầy minibar như muốn kéo khoảng cách ra. "Vậy thì đó là vấn đề của cậu".

"Không". William chặn anh lại trước mép bàn, một tay chống lên mặt gỗ bóng lạnh phía sau lưng Est. "Đó là vấn đề của cả hai chúng ta".

Est bật cười, nhưng tiếng cười mỏng manh và không hề đem theo chút xíu vui vẻ nào. "Cả hai? Cậu nói câu đó sau khi vừa ngủ với Mira, rồi tối nay đứng nhìn tôi như thể tôi mới là người phản bội cậu?"

"Em chưa bao giờ nói mình trong sạch". William đáp ngay. "Nhưng anh cũng đừng đứng đó làm như mình vô can".

"Tôi chưa từng tự nhận mình vô can".

"Không à?" William cúi thấp hơn, mắt không rời mắt anh. "Anh lạnh nhạt. Anh im lặng. Anh nhìn thấy em với Mira rồi anh chọn mang cái im lặng đó ra trừng phạt em. Anh để Carter tiến tới chỉ để xem em sẽ chịu được tới đâu. Anh muốn em nói ra, nhưng anh lại không dám đối diện với cảm xúc của chính mình".

Mọi biểu cảm trên gương mặt Est phút chốc như bị đông cứng. Câu chữ của William nóng ran và bén nhọn như vừa được lôi ra từ nơi sâu nhất trong ngực cậu, không còn chút đánh bóng nào.

"Cậu nghĩ mình hiểu tôi đến thế sao?" Est hỏi, giọng thấp hẳn xuống.

"Em không chắc, nhưng em biết anh ghen". William nói. "Đến mức nhìn thấy em với Mira rồi vẫn còn mang cái mặt lạnh đó ra trước mặt em, rồi vờ như không có cảm xúc gì nghĩa là chúng không tồn tại".

Est siết chặt cạnh bàn sau lưng.

"Còn anh nghĩ mình hiểu em đến đâu?" William tiếp tục, không cho anh khoảng trống để rút lui nữa. "Anh nói em quá quen với 419. Đúng. Em quen. Anh nói em giỏi trốn chạy trước khi bị tổn thương. Cũng đúng. Nhưng ít nhất em còn thừa nhận em là loại người gì. Còn anh thì sao? Anh muốn chiếm hữu nhưng không dám tiến tới. Muốn giữ nhưng không dám đối diện. Anh cứ lạnh lùng, lùi lại, rồi bắt người khác phải tự đoán, tự hiểu phần còn lại".

"Đủ rồi". Est cắt ngang.

"Chưa đủ".

"William".

"Chưa đủ".

Giọng cậu lần này không còn cao hơn, nhưng nó đặc lại, gần như vỡ ra ở cuối câu. Đôi mắt William đỏ dần lên rất rõ dưới ánh đèn phòng khách sạn, như một sợi dây đã bị kéo căng đến cực hạn.

Est nhìn thấy điều đó. Và cũng chính lúc ấy, anh biết William không còn đang bộc phát vì giận dữ nữa.

"Anh kéo em vào, rồi đẩy em ra". William nói tiếp, từng chữ nhả ra nặng nề. "Anh làm như đêm ở villa chẳng có gì. Anh nhìn thấy em với Mira, nhưng thay vì nói với em một câu thật lòng, anh lại để người khác ôm hôn mình ngay trước mặt em. Anh nghĩ thế là công bằng à?"

"Cậu nghĩ mình có tư cách đòi công bằng từ tôi sao?" Est đáp, lần này ánh mắt cũng sắc hẳn lên. "Cậu luôn quen với việc có một lối thoát. Có chuyện gì khó chịu hay áp lực là cậu lại ngựa quen đường cũ, kéo một người khác vào để lấp khoảng trống trong mình rồi hôm sau tự nhủ không có gì thay đổi. Cậu muốn tôi tin gì ở một người như vậy?"

William cười nhạt, nhưng khóe mắt đã hoe đỏ từ bao giờ. "Ít nhất em không giả vờ là mình không muốn".

"Cậu gọi cái trò của cậu với Mira là ham muốn à?"

"Em gọi nó là ngu ngốc".

Khoảng lặng rơi xuống giữa hai người.

Rất ngắn thôi. Nhưng hình như nhịp tim dồn dập của ai đó đang dần hiện rõ hơn.

William nhìn Est không chớp. "Em ngủ với cô ấy mà trong đầu lại nghĩ đến anh. Em ghét chuyện đó. Em ghét đến mức muốn xé tung hết mọi thứ. Anh hiểu không?"

Cổ họng Est thắt lại rát buốt.

Chính câu nói đó, câu nói trần trụi, xấu xí, không được gọt giũa chút nào lại đánh trúng vào điểm anh vẫn luôn tìm mọi cách coi nhẹ. Anh đã nhìn thấy William với Mira. Đã nghĩ cậu thuộc về những cuộc vui ngắn ngủi như thế. Đã buộc mình tin rằng Khao Yai chỉ là một độ lệch. Nhưng bây giờ, khi William đứng ngay trước mặt và nói ra điều ấy, anh lại không thể làm như mình chẳng nghe thấy gì, chẳng có cảm xúc gì.

Est quay mặt đi.

Nhưng anh không biết, chính động tác rất nhỏ đó làm sự kìm nén mong manh cuối cùng của William đứt hẳn.

William lao đến bên anh, ghim Est vào cạnh bàn, tay giữ sau gáy, miệng áp xuống môi anh bằng một nụ hôn dữ dội đến gần như đau đớn. Không còn là nụ hôn chìm đắm của những đêm trước, nơi họ còn đủ tỉnh táo để thử nhau, đủ lý trí để chừa lại cho mình một đường lui. Lần này là cơn bùng nổ của tất cả những gì đã bị nhốt lại quá lâu, có ghen tuông, có tổn thương, cả lòng tự trọng, sự chiếm hữu và tất cả mọi cảm xúc chân thật nhất mà William đã cố phủ nhận suốt từ ngày đầu tiên ở Khao Yai tới tận đêm nay.

Est chống tay vào ngực cậu theo phản xạ đầu tiên, như thể vẫn còn muốn giữ lại một chút tỉnh táo cuối cùng. Nhưng William không nhượng bộ. Cậu hôn anh như thể chỉ cần buông ra một giây thôi, Est sẽ lại dựng lên cái vẻ lạnh lùng đáng ghét kia, sẽ lại đứng ở một khoảng cách quá xa, quá xinh đẹp và không thể chạm tới. Nụ hôn ấy vừa giận dữ vừa khát khao, vừa như muốn trừng phạt, vừa như muốn van xin một điều gì đó mà chính William cũng không còn đủ bình tĩnh để nghĩ xem nên gọi đó là gì.

"Buông ra..." Est thở gấp qua môi cậu, giọng đã đứt quãng.

"Không".

William đáp đúng một chữ, khàn đặc, rồi lại hôn sâu hơn. Bàn tay cậu siết quanh gáy anh, tay kia giữ chặt eo anh như thể chỉ cần lỏng ra một chút thôi là anh sẽ lại trượt khỏi tầm với của mình. Cái siết ấy làm toàn thân Est nóng ran lên. Anh ghét phải thừa nhận điều đó, ghét việc cơ thể mình phản ứng nhanh đến vậy trước William, ghét cái sự thật rằng sau tất cả những gì vừa xảy ra, người đầu tiên và cuối cùng vẫn khiến anh rối lên đến mức này chính là cậu.

Est quay mặt tránh đi, hơi thở hỗn loạn. William lập tức rê môi hôn xuống quai hàm anh, rồi xuống cổ, chậm hơn một chút nhưng không hề bớt dữ dội. Mỗi cái chạm đều như cố tình ghi thêm một dấu vết vào da thịt anh, như thể William muốn để lại trên người Est bằng chứng rằng tối nay cậu đã thật sự mất kiểm soát vì anh đến mức nào. Rằng cậu muốn anh thuộc về cậu nhiều ra sao.

"Cậu đang nổi điên đấy". Est nói, nhưng giọng anh lúc này chẳng còn lạnh nhạt được như trước nữa.

"Anh mới là người làm em phát điên".

William nhìn Est rất lâu, lâu đến mức ánh mắt đỏ hoe ấy gần như trở thành một thứ nóng rực có thể chạm vào da thịt. Cậu đứng trước anh, ngực phập phồng, hai tay chống hai bên người anh như đang giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng, nhưng chính cả người cậu lại toát ra cảm giác của một kẻ đã đi tới giới hạn.

"Anh thật sự muốn nghe sao?" giọng William khàn đặc, như bị kéo ra từ nơi sâu nhất trong lồng ngực. "Anh thật sự muốn biết em điên lên vì cái gì sao?"

Est không đáp. Anh chỉ nhìn cậu, vẻ mặt vẫn cố giữ bình tĩnh, nhưng William đã thấy quá rõ nhịp thở đã có chút hỗn loạn của anh. Anh luôn như vậy. Luôn đẹp đẽ đến lạnh lùng. Luôn cứng đầu ngay cả khi trái tim đã bị dồn tới sát mép, anh vẫn muốn đứng thẳng và làm như mình chưa hề rung động.

"Anh không thấy cơ thể chúng ta rất hợp nhau ư?" William rướn người tới gần hơn, ép khoảng cách giữa họ mỏng đi đến mức gần như không còn nữa. "Mỗi lần em hôn anh, mỗi lần em chạm vào anh, mỗi lần em đưa anh tới gần hơn... cả cơ thể và xúc cảm của anh đều đáp lại. Từng chút một. Rõ đến mức em không thể tự dối mình được nữa". Cậu nuốt khan, mắt vẫn ghim chặt vào Est. "Anh đừng nói anh không có cảm giác gì với em, Est".

Câu cuối cùng rơi xuống rất khẽ khàng, nhưng nó giống như một nhát cắt nóng bỏng lật tung tất cả những gì Est vẫn cố đè chặt trong lòng. Anh siết chặt bàn tay đặt bên cạnh, quai hàm căng ra, như thể chỉ cần William nói thêm một câu nữa thôi, sự bình tĩnh cuối cùng trong người anh cũng sẽ vỡ nát.

"Cậu cho rằng chỉ cần cơ thể hợp nhau là chúng ta sẽ trở thành một cái gì đó ư?" Est hỏi, hơi nghiến răng, nhưng giọng nói đã không còn phẳng như trước. "Cậu cho rằng vì tôi phản ứng với cậu, vì tôi không đẩy cậu ra, nên cậu có quyền..."

"Em có quyền gì?" William cười, mà tiếng cười bật ra đau đớn đến mức nghe như một vết nứt. "Em không có quyền gì cả. Em biết chứ. Chính vì không có quyền nên em mới bị anh làm cho phát điên như thế này".

William ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Ở khoảng cách ấy, Est nhìn thấy quá rõ cơn nóng rát khó kìm nén trong mắt cậu. Trong đôi mắt to đẹp ấy bây giờ không chỉ là ham muốn hay ghen tuông. Nó chất chứa những cảm xúc hỗn loạn đan xen giữa tuyệt vọng và khao khát, như đang bị dồn đến mức chẳng còn biết giấu vào đâu ngoài việc ép người mình muốn sát vào thân thể mình.

Đôi mắt như biết nói ấy khiến Est thoáng chút sững sờ.

Nụ hôn ập xuống vừa dữ dội vừa tuyệt vọng, William dường như muốn dùng chính môi mình để ép anh phải ngừng nói dối, phải ngừng né tránh, đừng tiếp tục đứng ở một khoảng cách đẹp đến vô tình như vậy nữa. Nụ hôn nối tiếp nhau, chẳng còn chút tò mò hay sự khát khao pha lẫn men say của những đêm trước đó. Mỗi lần môi William áp xuống, mỗi lần cậu vuốt ve dỗ dành Est hé miệng để cậu trườn vào là cậu đem theo cả những cơn ghen, cả nỗi nhớ bị đè nén đã hóa thành bản năng chiếm hữu.

Est không kịp phản ứng. Cả thân người anh cứng lên như một phản xạ phòng vệ cuối cùng. Nhưng William không chút nhượng bộ. Cậu giữ gáy anh chặt hơn, hôn anh sâu hơn, mạnh mẽ hơn, ghì lấy cả thân hình thon thả của Est vào vòng tay mình.

"Đừng..." Est thở gấp qua môi cậu, giọng vỡ ra, có chút mỏng manh.

"Đừng gì?" William gần như rít lên qua hơi thở gấp gáp. "Đừng chạm vào anh? Đừng muốn anh? Đừng ghen? Đừng nhớ? Em làm sao dừng được bây giờ?"

Mỗi chữ thốt ra như ngay lập tức bốc cháy.

William kéo Est lùi dần, cho tới khi lưng anh chạm vào mép giường. Cậu khẽ đẩy nhẹ làm Est mất thăng bằng trong tích tắc, và chỉ cần một thoáng ấy thôi, William đã ép anh ngã ngồi xuống nệm, cúi người đè lên mọi khoảng cách còn sót lại. Bàn tay cậu luồn vào trong áo, trượt dọc theo eo anh, siết lại như đang khẳng định bằng da thịt rằng nơi này là của mình, rằng người đàn ông trước mặt này đã làm mình mất ngủ, mất kiểm soát, mất cả khả năng quay trở về làm chính mình của trước kia.

"Anh nghĩ em muốn làm thế này với Mira à?" William hỏi sát cổ anh, giọng khàn rát. "Anh nghĩ em nhớ cô ấy à? Em đi với cô ấy mà trong đầu vẫn chỉ toàn là anh. Mùi của anh. Da của anh. Hơi thở hỗn loạn của anh mỗi lần em hôn anh, cả những giọt mồ hôi và nước mắt của anh rơi trên người em..." Cậu ngẩng lên, mắt đỏ hoe. "Anh nghĩ em còn quay đầu được sao?"

Est nhắm mắt lại một giây ngắn ngủi. Chỉ một giây thôi. Nhưng William đã nhìn thấy sự rung động rất khẽ ở hàng mi anh, nhìn thấy vết nứt chạy qua cái lớp lạnh lùng mà anh vẫn cố dựng lên từ đầu đến giờ. Cậu hôn anh lần nữa, chậm hơn nhưng còn sâu hơn, như thể đang cố đi tới tận nơi giấu kín nhất trong anh để ép anh phải đối diện.

"Anh không thấy sao?" William thì thầm, môi lướt qua khóe miệng anh, xuống quai hàm, xuống cổ, mỗi chỗ chạm đều để lại một cơn run rẩy trên da thịt Est. "Em nhớ anh bằng cả cơ thể. Bằng làn da. Bằng những nơi sâu kín nhất mà chỉ cần nghĩ tới thôi em đã thấy mình không ổn rồi". Tay cậu siết nhẹ sau eo anh. "Anh ở trong đầu em cả lúc em làm việc, cả lúc em cố ngủ, cả lúc em ở cạnh một người khác. Em ghét chuyện đó. Ghét đến mức muốn xé tung tất cả mọi thứ ra. Nhưng càng ghét càng không thoát được".

Est mở mắt nhìn cậu.

Và ánh mắt anh lúc này chính là điểm gãy thật sự.

Vì trong mắt William lúc này không còn sự sáng rực tự tin mà anh vẫn quen thấy nữa. Chỉ còn lại một cơn bùng nổ quá chân thật. Quá trần trụi, giống như cậu đang muốn cá cược.

"Cậu đừng..." Est mở miệng, nhưng chính anh cũng không biết mình đang định ngăn William hay ngăn chính mình.

"Anh muốn em im, thì đừng nhìn em như thế". William đáp lại gần như ngay lập tức, rồi lại hôn anh, mạnh mẽ xông vào miệng anh, khiến mọi lời còn sót đều tan ra giữa hai người. "Đừng để người khác chạm vào anh nữa. Đừng để em phải nhìn thấy anh ở trong tay một người khác nữa. Em không chịu được".

Ba chữ cuối cùng ấy đã phá hẳn lớp chống đỡ còn lại của Est.

Anh bật dậy, kéo William trở lại bằng một lực mạnh đến mức cả hai cùng đổ nghiêng xuống giường. Nụ hôn từ phía Est không còn là chống cự hay nửa vời nữa. Nó vừa giận dữ, vừa khát khao, vừa như đang trả đũa, vừa như đang thú nhận. Hai bàn tay anh ghì lấy vai William, móng tay ghim qua lớp áo sơ mi mỏng, hơi thở rối loạn hết nhịp này tới nhịp khác.

Và từ khoảnh khắc ấy, họ gần như không còn kìm chế nổi nữa. Áo quần mau chóng bị ném vào nơi nào đó trong góc phòng. Cả không gian bị lấp đầy bằng những nhịp đứt quãng và hơi nóng ngày một dâng trào.

Không phải chỉ một lần lao vào nhau rồi thôi.

Mà là hết lần này tới lần khác, như thể bao nhiêu đau đớn, ghen tuông, nỗi nhớ nhung, khao khát và tất cả những điều họ không chịu nói thành lời đều đang tìm đường thoát ra qua da thịt người kia. Có lúc William dữ dội đến mức như muốn xóa hết mọi dấu vết không phải của mình trên người Est. Có lúc Est lại kéo cậu trở về, ghì cậu sát hơn bằng cả vòng tay và hai chân mình, không cho William có một nhịp lùi, như thể nếu buông ra lúc này, cậu sẽ lại quay về Bangkok, về ánh đèn, về những cuộc vui cũ, về Mira, về cái thế giới mà Est vừa nhìn thấy tận mắt và ghét đến cùng cực.

Họ làm đau nhau bằng lời, rồi lại xoa dịu nhau bằng những nụ hôn vừa dữ dội vừa ngọt ngào hơn.

Họ trừng phạt nhau bằng cơn ghen, rồi lại bấu víu vào nhau tựa như chỉ còn người kia mới giữ được mình khỏi ranh giới cuối cùng.

"Anh nghĩ em chịu được khi nhìn thấy anh với Carter à?"

"Vậy cậu nghĩ tôi chịu được khi nhìn cậu với Mira chắc?"

"Thế sao anh còn để anh ta chạm vào mình?"

"Còn cậu thì sao lại lên giường với người khác?"

Mỗi câu hỏi như cứa thêm một đường mảnh vào vết thương đang rỉ máu trong lòng nhau. Nhưng càng đau, họ lại càng lao vào nhau nhiều hơn. Hoặc là đối với họ lúc này chỉ còn cách đó mới làm dịu được sự nhức buốt âm ỉ đã ám lấy họ suốt những ngày qua.

Giữa những nhịp điệu dồn dập và vội vã, có đôi chút William sẽ dừng lại, chỉ để nhìn thật sâu vào đôi mắt long lanh nước của Est. Cả gương mặt xinh đẹp dưới ánh đèn ngủ mờ ảo của phòng khách sạn vừa gợi tình, vừa quyến rũ. Đôi môi trái tim đã sưng đỏ, hàng mi dài run run, sự lạnh lùng trên gương mặt ấy đã nứt ra thành từng mảnh vụn nhỏ dưới thân cậu. William nhìn anh, nhìn mãi đến khi tim thắt lại.

"Anh biết không," cậu khẽ thì thầm, ngón tay dịu dàng vuốt dọc gò má Est vừa nâng niu vừa không cam lòng, "mỗi lần anh nhìn em bằng ánh mắt lạnh nhạt đó, em chỉ muốn ôm ấy anh thật chặt, làm anh thật lâu, để anh nhớ tới em và sẽ không nhìn em như nhìn một người dưng nữa".

Est nhắm mắt lại, rồi mở ra. "Vậy cậu tưởng tôi dễ chịu lắm sao?"

"Em không". William cúi xuống, miệng lướt qua khóe môi anh, dùng môi mình vẽ lên môi anh thứ ngôn ngữ vu từ xúc cảm. "Em biết anh cũng không thoải mái gì".

Est nhìn chàng trai kém bốn tuổi đang nằm trên người mình, khẽ buông một tiếng thở dài bất lực. Anh kéo William trở lại, hé miệng hôn cậu. Những cái siết tay, cái ôm hay vòng chân anh quanh hông cậu trở nên rõ ràng hơn, trực tiếp hơn và tràn ngập ham muốn hơn.

Cả căn phòng sang trọng dần bị lấp đầy bởi nhịp thở dốc đứt quãng, bởi hơi nóng, bởi mùi da thịt sạch sẽ quyện với mùi gỗ và mùi nước hoa của khách sạn.

Đêm dần trôi, Bangkok vẫn sáng đèn, vẫn chuyển động, vẫn vội vàng. Còn trong căn phòng này, thời gian như bị kéo lùi lại, đặc quánh và chỉ còn quay quanh hai con người đang cố làm nhau tổn thương bằng lời nói, rồi lại cứu nhau khỏi chính những lời ấy bằng thân thể.

Lần này qua lần khác, giống như cả hai đều không biết phải dừng ở đâu nữa.

William đặt lên mắt Est một nụ hôn mềm mại, hôn xuống gò má, xuống cổ anh thật dịu dàng, nhưng ngay sau đó lại kéo anh sát vào người mình bằng những chuyển động dồn dập đến nghẹt thở, như muốn xóa sạch ký ức về Carter khỏi người anh. Đôi lúc Est cũng muốn hơn thua, muốn thắng cậu trong cuộc giằng xé này, nhưng chỉ một khoảnh khắc William tựa trán vào vai anh, thở gấp và gọi tên anh bằng chất giọng thấp ngọt ngào, sự chống cự trong người anh lại bị bóc ra một lớp.

Có những lúc William gần như tàn nhẫn, muốn chiếm lấy anh bằng tất cả những gì mình có thể, như thể chỉ bằng cách đó cậu mới chứng minh được với Est, với chính mình, rằng đây không phải một cơn giận dữ, một sự bốc đồng nhất thời. Không phải một cuộc vui trong thoáng chốc. Không phải 419. Mà là tình cảm đã ngấm vào máu thịt, đã leo lên da, nằm trong trí nhớ cơ thể và biến thành nỗi nhớ nhung da diết.

Đến khi mọi thứ bị đẩy lên đỉnh, William gần như kiệt sức vì chính những gì đang bùng cháy trong mình. Cậu tựa trán vào vai Est, cả người căng cứng trong cơn xúc động dữ dội. Vai cậu run lên từng nhịp. Khi ngẩng lên, mắt William đã đỏ hoe thật sự.

Cậu không khóc, nhưng đó là dấu hiệu của sự kìm nén cảm xúc quá lâu.

Est nhìn cậu, tim bỗng nhói lên một nhịp đau đến nghẹn ngào.

William rúc mặt mình vào hõm cổ Est, hít một hơi thật sâu như muốn kéo mình lại, nhưng vô ích. Cổ họng cậu khàn đến mức câu đầu tiên bật ra gần như là một vết rách.

"Em muốn anh".

Est sững lại.

"Không phải ham muốn chỉ trong một đêm". William ngẩng lên nói tiếp, mắt ghim chặt vào anh, đỏ lên rất rõ. "Không phải chỉ muốn ôm lấy anh rồi sáng hôm sau không có gì. Em muốn anh. Em thích anh. Em không muốn nhìn thấy anh trong tay người khác. Em không muốn Carter hay bất cứ ai chạm vào anh. Em cũng không muốn phải nhìn anh đứng im cho bất kỳ ai tiến lại gần như thế".

Căn phòng im đến mức nghe rõ tiếng tim đập của chính mình.

William cúi thấp hơn, trán chạm vào trán Est. "Em muốn cả hai chúng ta có một cơ hội. Một lần thôi cũng được. Đừng bắt em cứ phải đoán mãi trong cái im lặng của anh".

"Anh hiểu không..." William cúi xuống hôn anh, cắn nhẹ lên làn môi mềm ngọt của anh, thở dốc giữa những nụ hôn, mắt đỏ hơn, giọng thấp và gần như vỡ vụ. "Em yêu anh, Est. Em biết mình yêu anh mất rồi. Yêu đến mức ngay cả mọi tế bào trong cơ thể em đều nhớ anh..."

Est run lên trong tay cậu.

William cúi xuống, môi chạm vào trán anh, vào mắt anh, vào góc môi đã đỏ lên vì quá nhiều nụ hôn. Không còn chỉ là chiếm hữu nữa. Ở một điểm nào đó giữa cơn bùng nổ ấy, sự dữ dội bỗng hòa vào niềm trân trọng, nâng niu đau đớn đến nghẹt thở.

"Em yêu anh bằng tất cả những gì em có". William thì thầm, mắt đỏ hoe, trán tựa lên trán anh. "Bằng cơ thể. Bằng tâm hồn. Bằng cảm giác làn da anh chạm vào em cũng đủ làm em mất ngủ. Bằng những xúc cảm và khao khát nhất em chưa từng có với bất kỳ ai. Bằng nỗi nhớ dâng lên mỗi lúc em nghĩ mình đã không còn để tâm". Cậu nhắm mắt lại, như chính cậu cũng đang run vì mức độ thành thật của những lời mình vừa nói ra. "Đừng bắt em quay đầu nữa, Est. Em không quay đầu nổi nữa rồi".

Căn phòng chìm trong sự im lặng đến đáng sợ.

Chỉ còn tiếng thở của cả hai quấn vào nhau trong bóng đêm.

Est nhìn William. Nhìn đôi mắt đỏ hoe ấy. Nhìn người đàn ông ở phía trên mình, đang ôm lấy mình và không còn giữ cho mình bất kỳ đường lui nào nữa. Những xúc cảm hỗn loạn thi nhau kéo đến, chẳng phân biệt rõ đâu là đúng, đâu là sai khiến trái tim anh đau đến mức gần như không chịu nổi.

Nhưng cuối cùng, sau tất cả, anh vẫn không nói gì.

Chỉ im lặng.

Và sự im lặng đó, trong khoảnh khắc này, còn sắc nhọn và tàn nhẫn hơn bất kỳ lời từ chối nào.

Họ nằm trong vòng tay nhau rất lâu, gần nhau đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của nhau, nhưng lại bị ngăn bởi một khoảng lặng dài và lạnh lẽo đến nghẹt thở.

Đêm nay, cơ thể họ thành thật với cảm xúc của mình. Có người bóc ra hết lớp vỏ che đậy sự thành thật.

Nhưng cả hai đủ dũng cảm để bước tiếp không?

Họ vẫn chưa có câu trả lời.

-------

P/s: Hơn 6000 từ... tôi muốn gục ngã... huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co