Truyen3h.Co

[WilliamEst] RED (16+)

Bonus 2_Stay

LeeChoding

Nhà William là một căn penhouse trên tầng cao của một chung cư cao cấp, nhìn thẳng ra một dải sông uốn cong giữa những tòa nhà kính. Ban ngày, nơi đó sáng và gọn theo đúng kiểu người sống nhanh nhưng có gu. Ban đêm, khi vô số ngọn đèn thành phố được bật lên, từng ô cửa bên ngoài nối nhau thành một biển ánh sáng lấp lánh, còn bên trong căn hộ lại trở nên yên tĩnh và ấm áp vô cùng.

Buổi tối, Est đứng ở đảo bếp, tay cầm ly nước lọc William vừa rót cho mình, mắt lặng lẽ quan sát căn nhà của cậu thêm một lần nữa.

Trên ghế sofa là áo khoác William vắt hờ. Trên chiếc bàn thấp có hai cuốn tạp chí chưa dọn, một chiếc máy ảnh film, một hộp quẹt kim loại và chai vang Est mang từ Velvet Vine lên từ chiều. Cạnh bồn rửa còn hai chiếc ly chưa úp xuống. Trong phòng ngủ, chiếc túi của anh nằm ở góc ghế, chiếc áo sơ mi sáng màu Est thay ra lúc tối được William gấp lại rất cẩn thận rồi đặt bên cạnh.

Những chi tiết ấy nhỏ thôi. Nhưng lại mang đến cho Est một cảm giác ... thuộc về.

Vì cậu không coi anh là khách, không phải người ghé qua rồi sẽ rời đi. Mà Est đã trở thành một phần hiện diện trong cuộc sống của William.

William bước ra từ phòng thay đồ với áo phông xám và quần nỉ ở nhà, tóc còn hơi ẩm vì vừa tắm. Cậu nhìn Est đứng lặng giữa bếp, bàn tay ôm hờ ly nước, ánh sáng đèn phủ lên vai anh một lớp mỏng như mật ong, rồi mỉm cười.

"Anh nhìn gì thế?"

Est quay sang. "Nhà em".

William đi tới gần hơn, tựa hờ vào mặt bếp đối diện anh. "Nhà em có gì lạ à?"

"Không lạ". Est đáp. "Chỉ là..."

Anh ngập ngừng. William hơi nghiêng đầu, chờ anh nói tiếp.

"Chỉ là anh không nghĩ nó sẽ đem lại cho anh cảm giác bình yên như thế. Ài, rất khó giải thích". Est có chút buồn cười, đưa một tay lên gãi đầu.

William bật cười khẽ. "Nhà em bình thường đâu có bình yên thế này, vắng lặng thì đúng hơn. Vì anh đấy".

"Vì anh ở đây à?"

"Ừ". Cậu trả lời ngay, không cần nghĩ. "Vì anh ở đây. Mỗi lần anh ở lại đây, em đều thấy nhà mình giống... nhà hơn".

Cậu buông ra câu nói ấy rất tự nhiên, gần như nhẹ bẫng. Nhưng Est vẫn cảm thấy mặt mình đang nóng bừng lên từng chút một. William luôn biết cách biến những câu nói bình thường trở thành vũ khí lợi hại nhất, đánh thẳng vào nơi mềm mại nhất trong anh.

Est cúi xuống nhấp một ngụm nước để giấu đi cảm giác vừa ngượng ngùng vừa hạnh phúc ấy. William nhìn anh, khóe môi khẽ cong, rồi bước ngang qua, mở tủ lấy hai chiếc ly bầu thấp, sau đó rót vang ra.

"Uống với em một ly nữa không?"

"Anh tưởng tối nay em định để anh nghỉ ngơi".

William đưa một ly cho anh, cố ý để đầu ngón tay chạm vào tay Est lâu hơn mấy giây. "Em có nói sẽ làm gì anh đâu mà anh thủ sẵn thế".

Est nhìn cậu bằng ánh mắt nửa như muốn lườm, nửa như bất lực. "Anh chỉ thấy em rất giỏi làm người khác phải cảnh giác".

William cười. "Còn anh thì rất giỏi làm người khác không thể cảnh giác nổi".

Hai người cùng ngồi xuống sofa mềm mại, nhìn ra khung cửa kính rộng lớn trước mặt mình. William hơi ngả người, dựa nghiêng một bên, chân duỗi ra, một tay cầm ly, tay còn lại khoác hờ lên lưng ghế phía sau Est. Động tác rất tự nhiên, không hẳn là ôm, nhưng Est vẫn cảm thấy toàn bộ nửa người bên trái mình như được phủ trong vòng tay ấm áp của cậu.

"Ngày mai anh có muốn đi đâu không?" William hỏi.

"Không".

"Chỉ ở nhà thôi à?"

"Ừ".

William quay đầu nhìn anh, lần này ánh mắt rõ ràng vui lên một chút. "Em nghe anh nói mà thấy mình được chiều chuộng ghê".

"Anh chỉ lười ra ngoài". Est nói bằng giọng bình thản.

"Không sao". William nhấp một ngụm vang, khóe môi cong lên. "Em vẫn chọn hiểu theo hướng có lợi cho mình".

Est lắc lắc đầu, nhưng rồi cuối cùng vẫn cười. Anh ngả lưng vào sofa thêm một chút, đầu nghiêng về phía William. Cử chỉ ấy nhỏ thôi, gần như vô thức, nhưng bàn tay đang đặt trên lưng ghế của William lập tức trượt xuống, ôm lấy vai anh.

Cả hai im lặng trong sự hiện diện của nhau, thoải mái và hoàn toàn thả lỏng.

Họ ngồi đó, giữa căn hộ ấm áp, tràn ngập tình yêu và sự bình yên vừa mới mẻ vừa dễ làm người ta mềm lòng. William nhìn ra cửa kính, rồi nhìn xuống mái tóc Est ngay bên vai mình, khẽ hôn lên đó một cái.

"Anh biết không," cậu khẽ thì thầm, "em từng nghĩ mình sẽ không hợp với mấy thứ bình thường kiểu này".

"Kiểu gì?"

"Ngồi ở nhà. Uống rượu. Không đi đâu. Không cần đông vui. Không cần có người mua vui". William siết vai anh nhẹ hơn. "Nhưng bây giờ em lại thấy... thế này mới là điều em thật sự muốn".

Est im lặng nghe cậu nói. Sau một lúc, anh đặt ly xuống bàn, rồi nghiêng người, dựa hẳn đầu lên vai William.

"Vậy thì giữ anh cho chặt vào", anh nói.

William quay sang nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm và chất chứa tình cảm không nói thành lời.

"Anh đang dỗ em à?"

"Không". Est nhắm mắt lại, giọng đã dịu xuống. "Anh chỉ đang nói thật thôi".

William không đáp. Cậu đưa tay vuốt nhẹ sau gáy Est, rồi giữ anh tựa vào mình gần thêm chút nữa. Chỉ cần ở bên cạnh anh như thế này đã khiến tâm trí cậu như được lấp đầy và chẳng cần đòi hỏi thêm điều gì nữa.

Đêm đó, họ ngủ trong vòng tay nhau, rất bình yên. William ôm Est từ phía sau, trán chạm vào vai anh. Giữa tiếng điều hòa đều đều, giữa lớp chăn gối mềm mại, cả hai như đều biết rằng, họ thực sự thuộc về nhau, cả thân lẫn tâm.

...

William tỉnh dậy khi trời mới vừa sáng hẳn.

Thành phố ngoài kia đã thức giấc, nhưng ở trên cao, mọi âm thanh đều bị kéo xa, chỉ còn lại tiếng xe cộ rất nhỏ, giống như một dòng nước chảy dưới tầng rất sâu.

Est không còn nằm trong tay cậu nữa.

William mở mắt, trở mình sang bên còn lại, rồi nhìn thấy anh đang đứng bên cửa kính, một tay vén rèm, một tay cầm cốc nước. Anh mặc áo sơ mi trắng của William, vạt áo rủ dài vừa đủ che đi phần đùi trên. Mái tóc còn hơi rối, sống lưng thẳng, gương mặt lười biếng nghiêng nghiêng trong ánh sáng buổi sáng xinh đẹp như một chút mèo lười đang sưởi nắng. William khẽ nuốt khan.

Cậu chống khuỷu tay ngồi dậy, không rời mắt khỏi anh.

"Anh đứng đó từ bao giờ thế?"

Est quay lại. Ánh mắt anh vừa chạm vào cậu liền nheo lại cho một nụ cười rạng rỡ. "Mới thôi. Anh tỉnh trước".

William nhìn chiếc áo của mình trên người anh, rồi nhìn đôi chân trần của Est trên thảm, nhìn cổ áo hơi lệch để lộ xương quai xanh sáng mịn dưới nắng và rồi trái tim mình bắt đầu đập lệch nhịp.

"Anh biết không," cậu nói khàn khàn vì mới ngủ dậy, "có khi tụi mình gặp nhau thật sự là do số phận sắp đặt đó".

Est nhướn mày. "Sao tự nhiên lại nói vậy?"

William duỗi chân ra, ngửa đầu nhìn anh rồi cười lười biếng. "Không thì sao vừa gặp đã lao vào nhau tới mức đó. Gặp lần đầu đã nhìn nhau như muốn nuốt hẳn xuống bụng, lần sau lại lên giường, rồi ghen, rồi cãi cọ, rồi mới yêu..." Cậu nhếch môi. "Nghe chẳng giống một chuyện có thể xảy ra ngẫu nhiên cho lắm".

Est đứng yên nhìn cậu vài giây, rồi chậm rãi bước lại gần giường.

"Có khi không phải do số phận đâu", anh điềm nhiên đáp. "Có khi chỉ là do em quá hư hỏng".

William bật cười thành tiếng. "Anh mà cũng biết nói mấy câu này à?"

"Ở cạnh em lâu, anh bị lây".

"Thế thì em nên tự hào nhỉ".

"Cái gì cũng tự hào được hả?"

"Cua được anh là tự hào lắm rồi".

Est đã tới sát mép giường. Anh đặt cốc nước xuống tủ đầu giường, rồi ngồi xuống nệm, một bên đầu gối gập lại. William vẫn nhìn anh không chớp, nửa muốn kéo người kia xuống hôn cho đã, nửa lại chỉ muốn nằm im tận hưởng cảm giác được nhìn Est trong ánh nắng buổi sáng thế này lâu thêm một chút nữa.

Nhưng rồi ánh mắt Est thay đổi.

Rất dịu dàng, cũng rất tự nhiên. Trong mắt anh ánh lên những cảm xúc có thể khiến William bốc cháy ngay lúc này. Giống như dòng dung nham được giấu dưới dáng vẻ xinh đẹp và quyến rũ. Chạm vào mắt anh giây phút ấy khiến William gần như tỉnh táo ngay lập tức.

"Anh nhìn gì thế?" cậu hỏi, dù chính cậu cũng nghe ra giọng mình đã bắt đầu mất kiểm soát.

Est không trả lời.

Anh đưa tay chạm lên mặt William, những đầu ngón tay mềm mại lướt dọc gò má rồi xuống quai hàm cậu, vẽ lên những hình dáng tùy ý. Cái chạm nhẹ nhàng, nóng ấm ấy làm William gần như nín thở. Est như đang dần kéo cậu vào trò chơi thử thách cực hạn của anh.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" William hỏi tiếp, lần này giọng đã thấp hơn.

Est cúi xuống một chút, môi chạm rất nhẹ lên khóe miệng cậu, rồi rời ra.

"Lần nào cũng để em là người chủ động". anh nói.

William nhìn anh, mắt sẫm lại. "Rồi?"

"Không công bằng".

Khóe môi William cong lên. "Anh định đòi lại à?"

Est không đáp.

Anh nhấc hẳn một chân lên giường, rồi rất chậm rãi, rất tự nhiên, ngồi lên ngang người William. Chiếc áo sơ mi trắng không được cài nút đàng hoàng trên người anh trượt nhẹ theo chuyển động ấy, mấy tia nắng sớm nghịch ngợm phủ lên làn da anh một lớp bụi trong trẻo đến nghẹt thở.

William ngả người xuống gối, nhìn anh bằng ánh mắt gần như không giấu nổi sự choáng váng lẫn thích thú đang dâng lên rất nhanh. Cậu chưa bao giờ thấy Est thế này, nhất là vào buổi sáng. Bình thản, xinh đẹp, mềm mại, nhưng cũng chủ động và quyến rũ vô cùng. Nhịp tim của cậu đang dâng lên, gõ thình thịch vào lồng ngực.

"Anh..." William nuốt khan. "Anh định làm gì vậy?"

Est cúi xuống, chạm môi vào cằm cậu rồi lướt lên môi cậu một nụ hôn khẽ khàng. Khi rời ra, mắt anh vẫn nhìn thẳng vào mắt William.

"Em cứ nằm đó," anh thì thầm bằng chất giọng ngọt ngào và êm ái. "Để anh".

Câu nói ấy đi thẳng xuống sống lưng William như một luồng điện.

Cậu nhìn anh không chớp, cổ họng nhanh chóng khô lại. Rồi cậu bật cười, nhưng tiếng cười nghe giống một người đã hoàn toàn bất lực giơ cờ trắng đầu hàng hơn là trêu đùa.

"Anh biết mình đang thách thức sự chiu đựng của em không?"

"Không". Est đáp, bình thản đến mức gần như trêu ngươi. "Anh chỉ đang bù đắp lại thôi".

"Bù gì?"

"Bù cho những lúc anh để em phải chờ".

William bỗng thấy tim mình mềm nhũng.

Cậu đưa tay muốn chạm vào Est, nhưng anh lập tức giữ cổ tay cậu, ép nhẹ xuống nệm. Không dùng sức quá mạnh. Nhưng đó rõ ràng là một lời nhắc nhở rằng lần này, anh mới là người giữ nhịp.

"Hôm nay nghe lời anh một lần đi". Est nói.

William ngửa đầu cười, mắt vẫn khóa chặt vào gương mặt xinh đẹp phía trên mình. "Em sẵn sàng vâng lời luôn rồi".

Est hé miệng, cúi xuống hôn cậu.

Nụ hôn buổi sáng chậm rãi, trọn vị của làn môi mềm mại. Est hôn William như đang thực sự tận hưởng tình yêu dạt dào của người phía dưới mình. Môi anh lướt qua môi cậu, dừng lại lâu hơn một chút ở khóe miệng rồi lướt xuống cổ. Dù là nụ hôn nóng bỏng hay cái chạm lướt qua đều khiến William nóng lên rất nhanh, nhưng trái tim lại như đang tan chảy trong niềm hạnh phúc. Cậu cảm nhận được, Est đang yêu mình nhiều như thế nào.

"Anh biết em thích mà". Est thì thầm bên tai cậu.

William nhắm mắt lại, thở ra một hơi gấp gáp. "Anh đừng nói mấy câu đó khi đang ngồi thế này được không".

"Thế nào?"

"Đẹp như thế này, quyến rũ thế này, em không bình tĩnh được".

Est phì cười, "Anh tưởng em đang rất ngoan mà".

William mở mắt nhìn anh. "Anh đang dò thử giới hạn của em đấy à?"

"Không". Est cúi xuống gần hơn. "Là anh đang chiều em".

Chỉ có ba từ ấy thôi, mà đã làm William gần như không còn nghĩ nổi thêm điều gì nữa.

Cậu ngoan ngoãn nằm yên như Est bảo. Để mặc anh chạm vào mình, để ánh mắt anh đi qua từng chỗ trên gương mặt cậu, để đôi môi ướt nước mọng đỏ chậm rãi nhâm nhi trên làn da, để hơi thở nóng ấm phả lên những lời thì thầm vừa như dỗ dành, lại vừa như khiêu khích. William không hề cảm thấy mình bị động. Ngược lại, cậu thấy mình đang được anh "muốn" rõ ràng đến mức hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn.

Est vuốt tóc cậu ra sau trán, hôn lên mắt, lên má, lên cổ cậu tỉ mỉ và nâng niu. William đắm chìm trong hạnh phúc khi được Est "yêu" bằng hành động như thế này. Rất ít khi Est thể hiện trước mặt cậu sự ham muốn trực tiếp và thẳng thắn như thế này.

"Anh..." William gọi trong tiếng thở gấp gáp.

"Ừ?"

"Anh cứ như này em sẽ hư đấy".

Est dừng lại một nhịp để nhìn cậu. "Không thích à?"

William đưa hai tay chạm vào hông anh, vuốt ve rồi giữ lấy. "Thích chứ. Cực kỳ thích".

Một thoáng dịu dàng lướt qua trong mắt Est. Rồi anh cúi xuống hôn William lần nữa, sâu hơn, ngọt hơn, đưa cậu vào những nhịp điệu chậm rãi, thân mật nhưng cũng nồng nhiệt hơn.

Những nụ hôn, những chiếc ôm siết giữa vũ điệu chìm nổi lúc sâu lúc cạn.

William nhiều lần phải bật cười giữa những nụ hôn, vì không tin nổi Est lại có thể vừa bình tĩnh vừa vừa cuồng nhiệt lại có chút vụng về, khiến cậu dễ dàng mềm nhũn như vậy. Còn Est, khi nhìn thấy ánh mắt cậu đổi từ ngỡ ngàng sang say mê rồi bốc cháy trong niềm hạnh phúc và những xúc cảm chân thật nhất, anh bỗng thấy lòng mình như đang có một dòng nước ấm áp, ngọt ngào lan đến từng chân tơ.

Anh cũng hiểu ra rằng, trong tình yêu chỉ đón nhận thôi là chưa đủ, còn phải biết cho đi. William cũng cần được yêu, cần được chiều chuộng, cần được dỗ dành.

Đơn giản như đôi khi anh nên chủ động một chút chẳng hạn.

Giống như lúc này, anh kéo cậu vào biển tình của hơi thở, của nắng sớm của làn môi chạm môi, của đôi bàn tay vuốt ve, âu yếm trên ra, của tiếng William gọi tên anh giữa những nụ hôn khó kìm nén, của những phút giây nhìn sâu vào mắt nhau thật lâu để ghi nhớ từng đường nét khuôn mặt của nhau.

Đến khi mọi thứ lắng xuống, Est thở hổn hển, gục người nằm hẳn lên ngực William, một tay luồn qua vai cậu. Hơi thở cả hai còn chưa thật đều. Est lười biếng đến độ chẳng buồn động đậy, cứ áp cả thân hình mình xuống người cậu. Nắng sớm đã tràn qua mép giường, chạm lên vai trần của họ như một bức tranh.

William ôm anh, bàn tay vuốt chậm dọc sống lưng Est, không nói gì suốt một lúc lâu. Chỉ là nụ cười nơi khóe môi cậu cứ ở đó mãi, hạnh phúc, vui sướng và cả thỏa mãn nữa.

"Em cười gì?", Est vẫn còn rất mệt, mồ hôi khiến mái tóc anh ướt dính vào trán.

William khẽ lắc đầu, vươn tay lên gạt nhẹ mấy sợi tóc mềm của anh. "Em chỉ đang nghĩ chắc mình nợ số phận một lời cảm ơn".

Est nhướn mày. "Vẫn còn số phận nữa à?"

"Ừ". William nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm, sáng lấp lánh trong ánh nắng. "Nếu không phải do số phận sắp xếp, sao em lại được anh yêu nhiều như thế này".

Est nhìn cậu vài giây, rồi chạm tay vuốt nhẹ theo viền môi William.

"Đừng có làm quá", anh nói, nhưng giọng nói không giấu được sự yêu chiều.

William giữ tay anh lại, hôn vào lòng bàn tay ấy một cái thật trân trọng, "Em có làm quá đâu. Em đang hạnh phúc thôi".

Câu nói ấy khiến Est khẽ mỉm cười, đuôi mắt anh cong lên. Anh lặng lẽ áp má mình lên ngực William lần nữa, nghe nhịp tim dưới đó đang đập từng nhịp ổn định và nóng hổi.

Một lúc sau, Est mới lên tiếng.

"Anh đã bảo rồi". Giọng anh rất nhẹ, gần như hòa vào mỗi hơi thở. "Anh sẽ không biến mất nữa đâu".

William siết tay quanh vai anh chặt hơn một chút.

"Em nhớ đấy".

"Ừ".

Thành phố ngoài kia đã bắt đầu một ngày mới đầy bận rộn.

Bầu trời trên cao trong veo, bên dưới làn xe nối đuôi nhau vội vã. Mọi thứ vẫn chuyển động đúng nhịp như bao buổi sáng bình thường khác. Chỉ là trong căn hộ rộng rãi trên tầng cao, trên chiếc giường còn nhàu nếp vì một buổi sớm ngọt ngào, có hai người nằm trong vòng tay nhau, nói với nhau những lời yêu chân thật.

Một người đã học được cách chờ đợi.

Một người cũng đã học được cách chủ động yêu.

Hạnh phúc đôi lúc giản đơn như vậy thôi. Có nhau, yêu nhau, hiểu nhau và trân trọng nhau.

Vậy là đủ rồi.


P/s: Sao các cậu lại thích hai tên cờ đỏ này như vậy nhỉ  =)))))

Nhưng mà thú thực, càng viết đời thường sau khi có danh phận, càng thấy William buồn cười thế nào ý =))))

P/s của p/s: Là hôm nay chúng ta bắt đầu giải trí trong kỳ nghỉ chút xíu với một series nhẹ nhàng vui tươi tên là "MỘT NHÀ BA NGƯỜI" nhé =)) Nghỉ lễ thì phải vui ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co