Truyen3h.Co

[WilliamEst] RED (16+)

Bonus 3_Sharp Notes

LeeChoding

Buổi sáng ở Velvet Vine luôn bắt đầu khá yên ắng, nhưng với William thì không.

Cậu đã tỉnh từ sớm, nằm nghiêng trên giường nhìn Est thay áo ở phía tủ gỗ đối diện, trong ánh sáng nhàn nhạt của nắng sớm. Est vừa mặc sơ mi vừa cúi đầu kiểm tra nhanh mấy tin nhắn công việc trên điện thoại. Mái tóc còn hơi rối, gương mặt còn chưa kịp điều chỉnh sang trạng thái nghiêm túc của công việc, nhưng bàn tay thì đã quay về đúng với nhiệm vụ hàng ngày khi anh bắt đầu công việc.

William nằm im, chống đầu nhìn anh.

"Đừng nhìn anh như thế". Est nói mà không ngẩng lên.

"Em có làm gì đâu".

"Em nhìn anh như thể anh sắp đi đâu rất xa ấy".

William khẽ cười. "Anh đi đâu mà em chẳng đi theo được chứ". Cái này thì cậu nói thật. Cứ có thời gian cậu lại về đây, gần như cuối tuần nào cũng có mặt ở Velvet Vine, nên không khác cái đuôi nhỏ của anh là mấy.

Lần này Est mới quay lại. Ánh mắt anh dừng trên gương mặt William vài giây, vừa bất lực vừa dịu giọng. "Hôm nay anh có buổi đón đối tác. Không phải chỗ để em đi theo quấy phá đâu".

William chớp chớp mắt. "Em quấy bao giờ?"

"Em chỉ cần ở bên anh là đã đủ quấy rồi".

Câu trả lời ấy làm William bật cười thành tiếng. Cậu ngồi dậy, tóc rối bù xù, áo mặc ở nhà hơi xộc xệch, vẫn giữ nguyên cái vẻ đẹp quá đáng ngay cả trong trạng thái lười biếng nhất.

"Đối tác nào?"

"Đại diện chuỗi resort ở Chiang Mai. Họ muốn chốt một dòng vang house pour cho mùa cuối năm".

"Nam hay nữ?"

Est đứng yên, rồi hạ điện thoại xuống, nhìn thẳng William. "Em hỏi thế để làm gì?"

William nhún vai như chẳng có gì quan trọng. "Để em biết thôi".

"Biết rồi làm gì nữa?"

"Không làm gì cả".

Est không tin nổi cái vẻ tỉnh bơ đó. Anh bước lại gần giường, cúi xuống chạm tay lên má William một cái, "Hôm nay ngoan ngoãn cho anh nhờ".

William nắm cổ tay anh lại, ngước lên nhìn. "Nếu em ngoan, tối nay có thưởng không?"

Est rút tay về, nhưng môi đã mím lại để giấu một nụ cười tủm tỉm. "Tùy thái độ".

William ngửa đầu ra sau, giả bộ than một câu, "Có người yêu là chủ điền trang khó ghê".

Est không đáp nữa. Anh quay người đi ra cửa, nhưng trước khi rời khỏi phòng vẫn để lại một câu, "Ở nhà. Hoặc nếu có ra ngoài thì đừng vào khu tiếp khách chính".

Cánh cửa khép lại.

William ngồi im trên giường thêm một lúc, mắt nhìn khoảng không vừa thiếu đi bóng Est. Cậu biết hôm nay mình nên nghe lời anh. Nên để anh tập trung làm việc. Nên cư xử như một người yêu trưởng thành, hiểu rằng Est có thế giới riêng, công việc riêng và không phải lúc nào William cũng có thể chen vào chỉ vì mình muốn.

Cậu biết hết.

Chỉ tiếc là biết không làm giảm đi cái cảm giác khó chịu len lỏi lên trong lòng từ đúng lúc nghe hai chữ "đối tác".

William xuống nhà muộn hơn một chút. Cậu ăn sáng một mình ở hiên sau, đọc qua vài email của Noir Echo, trả lời hai tin nhắn công việc, rồi cuối cùng vẫn thấy mình nhàn rỗi đến nhàm chán. Trời ở Khao Yai hôm đó rất đẹp. Nắng vàng ruộm, bầu trời cao và trong xanh, gió tạt qua hàng nho mang theo mùi lá và đất ẩm vừa được tưới. Mọi thứ đều thư thái, yên lành, dễ dàng giúp người ta nên thả lỏng.

Nhưng William thì không.

Đến gần trưa, cậu thật sự không ngồi yên nổi nữa.

Cậu tự nhủ mình chỉ đi dạo thôi. Chỉ ra khu phòng thử rượu phía ngoài, đứng xa xa nhìn một chút rồi về. Cùng lắm là chào Est một câu. Sẽ không phá phách hay chen ngang, nhất định sẽ không làm ra điều gì ngu ngốc hết.

À, nhưng nói thì dễ lắm.

William bước tới khu tiếp khách riêng của Velvet Vine đúng lúc nhân viên đang mở thêm một thùng mẫu thử. Cửa kính lớn phản chiếu ánh nắng trưa, bên trong là bàn thử rượu dài, ly xếp thành hàng, vài chai đã mở nắp. Est đứng ở đầu bàn, một tay giữ thân chai, một tay nghiêng ly cho người đàn ông đối diện quan sát màu vang dưới ánh sáng.

William nhìn thấy người đó ngay lập tức.

Anh ta cao, vai rộng, mặc sơ mi màu be nhạt và quần tây sẫm, gương mặt sáng sủa nom là biết đã được giáo dục tốt đến mức nào. Cái gương mặt kia không phải kiểu đẹp nổi bật như giới giải trí, mà là phong thái đĩnh đạc của một người đàn ông thành đạt, nói năng vừa phải, biết nhìn đúng lúc, cười đúng mức, chính là kiểu thiện cảm, tạo cảm giác dễ chịu cho người đối diện mà không hề bị xem là thô tục.

Julian.

Có lẽ không cần nghe giới thiệu William cũng biết anh ta thuộc loại người nào. Là tuýp người mà Est sẽ thấy dễ làm việc chung. Tinh tế. Điềm tĩnh. Cũng biết điều để không biến mình thành gánh nặng trong một cuộc gặp chuyên nghiệp.

Và đáng ghét ở chỗ, anh ta đang nhìn Est hơi lâu.

Không trắng trợn. Cũng không thô lỗ.

Là ánh nhìn của sự tập trung, có hứng thú, có một chút gì đó không hoàn toàn nằm trong phạm vi công việc nữa.

William đứng ngoài cửa kính, bàn tay trong túi quần siết nhẹ lại.

Cậu biết mình vô lý. Nhưng càng biết rõ càng không ngăn nổi những sợi dây thần kinh của mình căng lên từng chút một.

Est nghiêng người chỉ vào nhãn chai, giải thích điều gì đó. Julian cúi xuống gần hơn, cánh tay gần như chạm vào vai anh. Est không lùi lại. Dĩ nhiên rồi, anh đang làm việc. Giữa hai người họ là bàn thử rượu, là khách hàng, là một cuộc đàm phán hoàn toàn nghiêm túc. Est không hề làm gì sai cả.

Nhưng mà không hiểu sao William lại càng thấy chướng mắt.

Cậu đẩy cửa bước vào.

Một nhân viên quay sang chào cậu theo phản xạ. Est ngẩng lên nhìn, ánh mắt thoáng nheo lại rồi lập tức trở về bình thường.

"William". Anh gọi tên cậu, như một lời nhắc nhở nhỏ nhẹ: em vào đây làm gì?

William mỉm cười, chính là cái nụ cười chuẩn mực mà bất cứ người lạ nào cũng dễ nhầm là cậu đang rất lịch thiệp.

"Em đi ngang qua thôi". Cậu nói. "Ngửi mùi rượu nên tò mò".

Julian quay sang nhìn cậu. Rồi rất nhanh, anh ta nhận ra đây không phải một vị khách tình cờ. Có chút gì đó trong ánh mắt William khiến Julian có cảm giác khác thường.

"Khun William, đúng không?" Julian chìa tay ra. "Tôi biết cậu. Noir Echo".

William bắt tay anh ta. "Vậy à".

Một câu đáp lại nhạt như nước lã. Nói chung là vẫn lịch sự, vẫn khiến người khác hiểu cậu không có hứng thú bắt chuyện.

Julian dường như cũng nhận ra điều đó. Nhưng anh ta vẫn rất bình thản. "Khun Est vừa giới thiệu vài dòng vang rất thú vị. Tôi đang nghĩ Velvet Vine có thể rất hợp với dự án mới của chúng tôi".

William liếc qua Est. Anh đang đứng yên, tay đặt lên mép bàn, gương mặt vẫn bình tĩnh chẳng có thêm một biểu cảm thừa thãi nào hết.

"Thế à?" William gật đầu. "Anh ấy luôn có khả năng làm người khác thấy mọi thứ phù hợp trong nhiều tình huống khác nhau".

Câu nói nghe qua thì tưởng chỉ là một lời khen. Nhưng một người sành sỏi như Julian làm sao không nhận ra trong đó có gai chứ. Est thì lại nghe ra hẳn một lớp khác, William đang ghen. Còn là cái kiểu ghen lặng lẽ, bén nhọn của dân làm nghệ thuật nữa chứ. Bỗng dưng anh thấy đau đầu quá.

"William," Est nói khẽ, "anh đang bận".

"Em biết". Cậu đáp, mắt vẫn nhìn Julian. "Em chỉ tới chào một chút thôi".

Julian hơi mỉm cười, nụ cười của người đã hiểu tình huống nhưng vẫn quyết định cư xử như chưa hề biết gì. "Tôi nghĩ tôi vừa được chứng kiến một điều khá thú vị rồi".

William định đáp trả, nhưng Est đã đi trước một bước. Anh cầm chai vang lên, giọng trở lại rất chuẩn mực. "Nếu anh thích cấu trúc của dòng này, chúng ta qua phòng lưu mẫu bên kia thử thêm một phiên bản lâu năm hơn. Ở đó dễ so sánh hơn".

Julian nhìn Est, rồi liếc William thêm một lần nữa. "Được".

Họ dịch sang khu bên phải, qua cánh cửa trượt ngăn với phòng thử chính. William đứng lại một mình vài giây giữa bàn ly và mùi vang mới khui, lồng ngực phập phồng nóng lên từng chút một như có ai đang chậm rãi rót rượu mạnh vào bên trong.

Cậu biết mình nên đi ra ngoài. Nên dừng ở đây. Nhưng thay vì thế, William vẫn đứng đó thêm một lúc, nghe tiếng nói chuyện mơ hồ vọng qua lớp kính, nghe Est giải thích về niên vụ, về độ chín của mỗi loại nho, về cấu trúc tannin. Cậu thấy Julian cúi đầu lắng nghe. Thấy Est hơi nghiêng người đưa ly cho anh ta. Thấy khoảng cách giữa họ vẫn giữ đúng chuẩn mực khi nói về công việc, nhưng mà William thì vẫn thấy không thích, vẫn thấy khó chịu, vẫn muốn tách họ ra.

Đến lúc họ quay lại phòng chính để ký xác nhận mẫu, William không còn kiên nhẫn nổi nữa.

Julian vừa khép bút ký, Est vừa đưa tay nhận lại tập giấy, thì William bước tới.

Cậu không chen ngang, chỉ đi rất tự nhiên tới cạnh Est, đặt một tay lên eo anh, kéo anh sát về phía mình thêm một chút. Động tác gọn gàng, không đến mức bất lịch sự, lại còn rất tự nhiên nữa, thế nên nếu ai không tinh ý sẽ tưởng đó chỉ là một cái chạm thân quen vô hại. Nhưng với Julian, với Est và với tất cả những người trong phòng lúc ấy, thông điệp của nó rõ ràng đến không thể rõ hơn.

William cúi xuống, nghiêng đầu nói ngay cạnh tai Est, giọng dịu dàng mang theo chút giọng điệu làm nũng.

"Anh xong chưa?"

Một giây im lặng rơi xuống.

Julian là người phá phá vỡ cái tình huống dở khóc dở cười này trước. Anh ta khẽ gật đầu, cầm áo khoác lên và mỉm cười với Est. "Tôi nghĩ hôm nay thế là đủ. Chúng ta sẽ bàn tiếp phần hợp đồng qua email".

Est không nhìn William. Anh vẫn giữ gương mặt hoàn toàn điềm tĩnh khi bắt tay đối tác và nói lời tiễn khách. Chỉ có điều, cánh tay ở eo anh dưới bàn tay William đã cứng lại rõ rệt.

Julian rời đi cùng quản lý bộ phận.

Cánh cửa kính khép lại.

Và ngay đúng lúc không còn ai ngoài mấy nhân viên đang giả vờ bận rộn ở góc phòng, Est gạt tay William ra.

"Ra ngoài", anh nói rất nhỏ nhưng giọng đã hơi đanh lại.

William ngay lập tức ngửi thấy mùi nguy hiểm. Cậu biết mình đã hơi quá đà. Nhưng cơn ghen trong người vẫn còn nóng đến mức cậu chưa thấy mình sai tới đâu.

Est đưa cậu vào phòng thử riêng phía trong cùng. Cửa vừa khép lại, anh quay phắt lại.

"Em vừa làm cái gì vậy?"

William dựa lưng vào mép bàn, cố giữ giọng bình thản. "Em có làm gì đâu".

"William".

"Em chỉ chạm vào anh có một tý".

"Ở đâu?" Est hỏi. "Trước mặt ai? Trong lúc nào? Em có biết đó là chỗ nào không?"

Giọng anh lúc này không còn giữ được độ bằng phẳng tuyệt đối nữa. William có thể nhìn thấy cơn giận dữ của anh, như thế này là Est đang kìm nén lại lắm rồi.

Cậu ngoan cố nhấc hàm nhìn anh. "Anh muốn em đứng nhìn hắn dán mắt vào anh à?"

"Đó là khách hàng".

"Hắn đâu có nhìn anh như khách hàng đâu".

"Và em nghĩ cách xử lý tốt nhất là bước vào đó rồi đánh dấu anh trước mặt khách của anh?"

William bật cười. "Nhưng mà em không thể đứng đó để mặc người khác tiến vào gần anh từng chút một như thế được. Em thấy hắn ta cứ muốn sáp vào anh".

Est nheo mắt nhìn cậu. "Em đang trách anh?"

"Em chỉ đang nói em không thích". William đẩy người khỏi bàn, bước tới gần hơn. "Em không thích cách hắn nhìn anh. Không thích anh chẳng chú ý gì mà để hắn đứng gần như vậy. Không thích em ở ngay đó mà vẫn phải nhìn người khác cứ tự nhiên tiến vào thế giới riêng của anh".

"Thế giới của anh?" Est lặp lại, đôi mắt đã tối hẳn. "Em nói nghe cứ như anh đã để anh ta chạm vào người mình ấy".

"Em đâu nói thế".

"Nhưng em hành xử y như vậy còn gì".

"Vì em ghen".

Câu nói buột ra thẳng thắn khiến mọi thứ trong căn phòng bỗng chốc dừng lại.

Est đứng yên.

William cũng đứng yên.

Giữa họ chỉ còn mùi rượu, mùi gỗ và cơn nóng đang quẩn quanh trong không khí.

"Em ghen". William nhắc lại, hơi nghiến răng. "Rõ chưa?"

Est nhắm mắt lại một giây rồi mở ra. "Anh không cấm em ghen".

"Thế sao anh làm như em vừa phạm tội?"

"Vì em không chỉ ghen". Est bước lùi nửa bước, như để lấy lại khoảng không để thở. "Em đem chuyện giữa chúng ta ra chỗ anh đang làm việc. Em biến một buổi gặp chuyên nghiệp thành trò chiếm hữu riêng của em".

William siết hàm. "Anh nghĩ đó là trò chơi à?"

"Anh nghĩ đó là không tôn trọng anh".

Câu nói ấy rót thẳng vào tai William. Rất lạnh lùng. Cậu gần như thấy cơn nóng trong người mình chùng xuống một chút, nhường chỗ cho một cảm giác khó chịu khác. Tự ái. Và có chút nhói trong tim.

"Anh biết em ghét nhất cái gì không?" William cười nhạt. "Là lúc anh làm em thấy mình dư thừa trong thế giới của anh. Cái gì cũng là công việc của anh, nguyên tắc của anh, ranh giới của anh. Còn em thì sao? Vị trí của em trong thế giới của anh ở chỗ nào vậy?"

Est nhìn cậu, ngực phập phồng rất nhẹ.

"Em là người yêu của anh", anh nói. "Không phải một đứa trẻ bốc đồng nữa William".

"Người yêu anh?" William lặp lại. "Thế sao mỗi lần em phản ứng như một người yêu, anh lại nhìn em như thể em làm sai?"

"Vì em chọn sai cách".

"Và anh chọn cách đúng à?" William cắt ngang. "Anh lúc nào cũng đúng. Lúc nào cũng điềm tĩnh. Lúc nào cũng để người khác phải tự hiểu cái im lặng của anh. Em nhìn thấy hắn đứng gần anh như thế, em khó chịu. Em làm mấy cái chuyện ngu ngốc như thế. Được, em thừa nhận. Nhưng anh cũng thử đứng ở vị trí của em mà nhìn nhận một lần thử xem".

"Em muốn anh nhìn nhận cái gì?"

"Anh biết rõ người ta bị anh thu hút". William nhìn thẳng vào anh. "Anh biết mà vẫn để họ đứng gần như thế, nói chuyện với mình như thế, nhìn mình như thế... rồi anh bắt em phải luôn là người hiểu, người bình tĩnh, người ngoan ngoãn đứng ngoài".

Est bật cười, nhưng tiếng cười lại lạnh tanh, "Nghe như em đang trách anh vì anh được người khác thích vậy".

"Em đang trách anh vì anh làm em thấy như mình không có ý nghĩa gì hết".

Câu đó vừa dứt, cả hai đều im lặng.

Thật ra, có những lời nói, lỡ buông ra rồi mới nhận ra mình đã để lộ điều gì.

Trên gương mặt Est, cơn giận vẫn còn nguyên, nhưng dưới lớp tức giận ấy đã thấp thoáng một cảm xúc khác. Mềm mại và chân thực hơn.

William quay mặt đi trước. Cậu chống tay lên mép bàn kính, có chút thở dốc. "Được rồi. Em biết mình quá đáng".

Est không nói gì.

"Nhưng em không xin lỗi vì đã ghen". William nói tiếp, mắt nhìn xuống sàn. "Em chỉ xin lỗi vì làm anh mất mặt trước khách hàng của anh".

Đó là câu nhượng bộ nhiều nhất William có thể nói ra vào lúc này.

Est đứng lặng vài giây. Rồi anh quay người đi ra cửa. "Để anh yên tĩnh một lát".

Cánh cửa khép lại sau lưng anh.

William ở lại trong căn phòng thử riêng ngập mùi rượu thêm một lúc khá lâu. Cậu không đuổi theo anh vì cậu thừa biết, chỉ cần mình vẫn còn đang nóng nảy như thế này, có kéo anh lại cũng chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn mà thôi.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế cao cạnh quầy, hai tay xoa mạnh qua mặt.

Đáng lẽ cậu phải cư xử tốt hơn.

Đáng lẽ phải hiểu anh hơn.

Đáng lẽ phải nhớ rằng yêu Est không có nghĩa là có quyền kéo anh vào bất kỳ sự chiếm hữu nào mình muốn.

Nhưng cậu cũng không thể tự dối mình rằng cơn ghen ấy là giả. Nó quá chân thật và nguyên sơ. William thừa nhận, chỉ riêng việc nhìn người khác đứng gần Est thôi cũng đủ làm tất cả những dây thần kinh cậu kéo căng. Không phải vì cậu không tin anh. Mà vì nỗi bất an của cậu quá lớn. Cậu sợ mình vừa mới có anh, vừa mới chạm được vào một điều gì đó trong tương lai cùng anh, mà thế giới của Est đã lại nhắc cậu nhớ rằng mình không phải trung tâm của tất cả.

William cười khan.

Yêu đương đúng là biện pháp nhanh nhất làm người ta ngu đi.

Trong khi đó, Est đứng một mình ở hiên sau nhà chính, gió chiều thổi lật nhẹ tà áo sơ mi.

Anh vẫn còn giận. Giận thật. Giận William vì sự ghen tuông có phần trẻ con của cậu. William đã 25 tuổi rồi mà vẫn hành xử như đó là cách duy nhất chứng minh chủ quyền. Anh giận vì cậu không chịu hiểu anh đã ohari mất bao lâu để xây nên uy tín, trật tự và ranh giới ở nơi này. Giận vì chỉ cần William bốc đồng thêm một chút, anh lại phải dành ra nhiều công sức để kéo mọi thứ về lại nhịp cân bằng.

Nhưng dưới cơn giận ấy, Est cũng biết một điều khác.

William ghen vì yêu anh thật.

Không phải vì sĩ diện hay thói quen chiếm hữu trỗi dậy trong vô thức.

Anh biết cậu đang cậu sợ mất anh trong chính thế giới của anh.

Nhưng tất nhiên, nhận ra điều đó chẳng làm Est hết giận. Chỉ khiến cơn giận trở nên phức tạp hơn.

Vì nếu William đã bắt đầu phải học cách tôn trọng ranh giới của anh, thì có lẽ anh cũng phải học cách hiểu cho tình yêu quá bản năng ấy của William. Đó không hoàn toàn là nguy cơ mà chỉ là cách thể hiện quá vụng về.

Trời tối hẳn khi Est chuyển hướng đi về villa phía tây.

Anh biết William sẽ ở đó. Cậu luôn tìm tới nơi này mỗi khi cần một chỗ yên tĩnh hơn để ngồi lại suy ngẫm. Và đúng như anh nghĩ, William đang ngồi ở bậc thềm gỗ ngoài hiên, một tay cầm ly nước, tay kia đặt trên đầu gối, mắt nhìn xuống triền nho đã chìm vào bóng đêm.

Nghe tiếng bước chân tới gần, cậu ngẩng lên.

Cả hai vẫn im lặng.

Gió đêm đi qua giữa họ, mang theo mùi lá ẩm và đất mát.

"Anh vẫn đang giận". Est là người mở lời trước.

William nhìn anh một lúc rồi gật đầu. "Em biết".

"Nhưng anh không muốn để tối nay trôi qua như vậy".

William đặt ly nước xuống bên cạnh. "Em cũng không muốn".

Est bước tới gần hơn, dừng lại ngay trước mặt cậu. Ánh đèn hắt từ trong villa làm đường nét gương mặt anh mềm đi một chút, nhưng ánh mắt vẫn còn đọng lại sự bực tức chưa nguôi.

"Em sai ở chỗ nào, em biết chưa?"

William ngước lên nhìn anh, ánh mắt có chút bất lực và mệt mỏi.

"Biết". cậu đáp. "Em không nên làm thế trước mặt khách của anh".

"Không phải trước mặt khách". Est sửa. "Mà là trong công việc của anh".

William ngồi im.

"Anh không ghét việc em ghen". Est từ tốn nói với cậu. "Anh cũng không ghét chuyện em muốn giữ anh cho riêng mình. Nhưng em không được đem cái quyền chiếm hữu đó vào nơi anh đang làm việc. Ở đó, anh cần được tôn trọng".

William cúi đầu, nếu cậu có chiếc đuôi, lúc này chắc hẳn đã cụp xuống, "Em biết".

"Không". Est nói. "Trước giờ em chưa thật sự biết".

William lại ngẩng lên, khẽ thở dài. Cậu không muốn dựng gai nhím lên nữa. Có lẽ đã hiểu thật, cũng có lẽ chỉ đơn giản là thấy mệt thôi.

"Được". William nói, giọng thấp xuống. "Vậy thì bây giờ em biết rồi".

Est nhìn cậu thêm một lúc, rồi khẽ hỏi, "Còn chuyện của em?"

William thở ra. "Em không thích hắn".

"Vì hắn nhìn anh?"

"Ừ".

"Chỉ vậy thôi?"

William ngước nhìn anh, rồi kéo nhẹ Est xuống ngồi cạnh mình trên bậc gỗ.

"Em không thích bất kỳ ai nhìn anh với ánh mắt như vậy cả", cậu trả lời thành thật, "Em biết nghe rất trẻ con. Nhưng em không quen chuyện phải chia sẻ anh với bất kỳ ánh mắt nào hết".

Est ngồi yên, hơi dựa người vào cậu.

William quay sang nhìn anh. "Em xin lỗi vì làm anh giận. Nhưng em vẫn không thích hắn nhìn anh như thế".

Câu nói vừa bướng bỉnh, vừa thẳng thật khiến Est phải khẽ cắn môi để khỏi bật cười.

"Em đúng là hết thuốc chữa".

"Em biết".

"Biết mà vẫn làm".

"Vì em ghen".

Lần này Est thật sự bật cười. Một tiếng cười rất nhỏ, nhưng vẫn khiến William thấy nhẹ nhõm.

"Anh cũng có lỗi". Est tựa hẳn đầu lên vai cậu, "Anh quen tự xử lý mọi thứ theo cách của anh. Quen để người khác tự hiểu. Có lẽ anh cũng chưa thực sự đem đến cho em cảm giác an toàn, nên em mới thấy bất an như vậy".

William ghé xuống, nhìn nghiêng gương mặt anh dưới ánh đèn mờ, tim khẽ siết lại.

"Anh vừa thừa nhận vậy à?"

"Đừng được nước lấn tới".

William cười. "Muộn rồi. Em đang hạnh phúc".

Est ngẩng lên, quay sang nhìn cậu. Ánh mắt ấy đã không còn sót lại chút tức giận nào, chỉ còn một vẻ mệt mỏi nhàn nhạt quyện vào cả sự dịu dàng bao trùm lấy cậu.

"William".

"Ừ?"

"Lần sau, nếu em còn ghen..." Est ngập ngừng một chút, dường như chính anh cũng thấy câu tiếp theo của mình hơi buồn cười. "Thì ít nhất đừng làm anh mất mặt như hôm nay".

William nhướn mày. "Vậy em cần làm gì?"

Est thở ra, đem theo sự bất lực nho nhỏ. "Kéo anh về chỗ kín đáo hơn".

Câu trả lời ấy làm William hơi sững sờ rồi cười hẳn thành tiếng.

"Anh đang dạy em ghen cho đúng cách à?"

"Anh đang dạy em tôn trọng ranh giới".

"Còn nếu em vẫn muốn đánh dấu anh?"

Est chưa kịp đáp, William đã nhẹ nhàng kéo anh lại gần bằng một tay, để khoảng cách giữa họ gần như không còn. Đôi mắt cậu dưới bóng đêm sâu thẳm và tối hơn ban ngày rất nhiều.

"Thì để em làm bây giờ nhé". William nói khẽ.

Nụ hôn bắt đầu ngay sau đó, rồi nóng dần lên.

Nụ hôn còn nhuốm chút dư vị sau trận cãi vã và cơn ghen còn chưa tan hẳn đi. Có thể sự tự ái hay lòng tự trọng cũng chỉ mới được xoa dịu đi một nửa. Nhưng có lẽ vì vậy, nên sau khi đã nói hết ra những điều cần nói, cả hai đều đang muốn gần nhau hơn.

William giữ lấy gáy Est, bắt lấy môi anh, mút nhẹ rồi hôn anh thật sâu và chậm rãi, vừa như dỗ dành vừa như đánh dấu anh bằng sự ngọt ngào. Cậu như muốn thay thế toàn bộ cơn bực bội buổi chiều bằng thứ khác mềm mại hơn mà vẫn phân rõ quyền sở hữu của mình. Người này, là của cậu, của một mình cậu.

Est ban đầu còn chút ngập ngừng như chưa muốn William được tha quá sớm. Nhưng chỉ sau vài nụ hôn ấm nóng, anh đã đáp lại, hé miệng đón lấy chiếc lưỡi tham lam của người yêu. Tay anh siết lấy bờ vai mạnh mẽ của cậu, khẽ nghiêng đầu đưa nụ hôn đi sâu hơn.

Khi môi họ tách ra, William để trán mình chạm lên trán anh.

"Em biết em quá đã quá phận".

"Ừ".

"Nhưng em không hứa sẽ hết ghen đâu".

"Anh cũng đâu bắt em không được ghen".

"Vậy tốt rồi".

Est nhìn cậu, vừa giận vừa buồn cười. "Em đúng là..."

William không để anh nói hết. Cậu hôn anh tiếp, lần này dữ dội hơn một chút, kéo anh đứng hẳn dậy rồi đẩy lui vào trong villa. Cánh cửa khép lại sau lưng họ, chặn gió đêm ở ngoài, giữ lại bên trong chỉ còn hơi thở của hai người và mùi gỗ ấm quen thuộc.

William ép Est tựa vào cạnh bàn gần cửa sổ, bàn tay siết lấy chiếc eo thon khiến cậu mê đắm. Những ngón tay luồn vào trong áo, vuốt ve, xoa ngược lên trên rồi lại kéo xuống vòng hông quyến rũ.

"Đủ rồi". Est thở dốc khi William hôn xuống cổ anh. "Mai còn gặp người khác".

William cười cười bên làn da anh. "Thế thì hôm nay em cứ để họ biết anh là của em trước đã".

"William".

"Em nói thật".

Est định mắng thêm một câu, nhưng rồi chính anh lại kéo William lên bắt lấy đôi môi cậu, cắt đứt hết mọi phần lý trí còn sót lại. Công cuộc làm lành của họ vì thế nhanh chóng nóng lên, dồn dập hơn, mang nguyên vẹn hương vị vừa cãi nhau xong nên cái ôm nào chặt hơn, nụ hôn cũng sâu hơn, những nhịp đưa đẩy cũng trở nên mạnh bạo hơn, chẳng chừa lại chút khe hở nào giữa hai cơ thể. Cả người Est như có nam châm bị William hút lấy, hết lần này đến lần khác, dập dềnh trong cơn cảm xúc cuộn trào.

Cái hành trình giận dỗi kéo dài từ villa phía tây, về đến phòng tắm nhà riêng rồi lan sang tận phòng ngủ.

Đến khi cả hai đã nằm cạnh nhau trên chiếc giường lớn êm ái, đèn chỉ để lại một quầng sáng nhè nhẹ trên đầu giường, William vẫn ôm anh rất chặt. Cậu chưa ngủ. Một phần vì còn quá tỉnh táo sau lớp thủy triều nóng bỏng ban nãy. Phần khác vì cơn ghen trong lòng vẫn còn chút tàn dư, dù rất trẻ con.

"Lần sau hắn còn nhìn anh như thế," William lẩm bẩm bên tóc Est, "em vẫn sẽ khó chịu".

Est nhắm mắt, khóe môi cong lên. "Vậy thì lần sau đừng làm anh mất mặt nữa".

William im một giây. Rồi cười khẽ. "Nhớ rồi. Em sẽ kéo anh về chỗ kín hơn".

Est mở mắt nhìn cậu, gương mặt còn phiếm hồng tỏ rõ sự bất lực.

"Anh nuôi nhầm một lá cờ đỏ chót rồi".

William cúi xuống hôn lên má anh. "Cờ đỏ của một mình anh mà".

Lần này thì Est thật sự bật cười, tiếng cười nhỏ và mệt mỏi nhưng lại đáng yêu vô cùng, khiến cậu không kìm được, nhẹ hôn lên khóe môi anh. Est lắc đầu, chui sâu hơn vào lòng William, tay đặt hờ trên ngực cậu.

Ngoài kia, gió đêm đi qua những hàng nho như một lớp sóng tối.

Cơn ghen chẳng thể biến họ thành tốt đẹp hơn ngay lập tức.

Nhưng ít nhất, lần này họ đã bắt đầu học được cách không dùng nó để khiến nhau bị tổn thương.

Họ vẫn còn góc cạnh.

Vẫn còn chiếm hữu.

Vẫn còn những cái tôi rất khó dỗ dành.

Nhưng bây giờ, họ đã bắt đầu học cách đặt tình yêu lên trước.

Và với hai người như họ, như thế đã là một bước rất lớn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co