Bonus 4_Open Bottle
Nếu phải chỉ ra một nơi William thuộc tự nhiên và theo bản năng nhất, có lẽ đó là ánh đèn.
William tất nhiên không phải người của công chúng nên cậu chẳng thích bị người ta nhìn ngắm. Cậu chưa bao giờ sống bằng sự tự mãn rẻ tiền như là chỉ cần bước vào một căn phòng đông người, trở thành trung tâm của đám đông là thấy đắc ý và chiến thắng. Bầu trời mà cậu thuộc về là nhịp độ của những không gian có thẩm mỹ, có âm nhạc, có ánh nhìn tinh tế, có những cuộc trò chuyện ngắn nhưng chất lượng, nơi một động tác nghiêng ly, một câu chào đúng lúc hay một lựa chọn hình ảnh chuẩn xác có thể nói thay cho cả một cá tính lớn.
Est biết điều đó.
Nhưng biết là một chuyện, tận mắt nhìn thấy William rực rỡ trong chính thế giới của cậu lại là một chuyện khác.
Buổi private preview của Noir Echo diễn ra trong một không gian nằm trên tầng cao của một tòa nhà cũ ở Bangkok, được cải tạo thành gallery kết hợp bar với trần cao, tường trắng, đèn rọi thấp và nhạc điện tử du dương như một lớp khói mỏng quấn quanh người. Tối nay, Noir Echo giới thiệu issue mới theo một phong cách rất William, giản dị nhưng sang trọng và có chút quyến rũ ma mị.
William đứng trong giữa không gian đó giống như cậu vốn sinh ra để được đặt vào trung tâm của mọi nguồn sáng.
Cậu mặc sơ mi đen, quần tây cùng tông, khuy tay áo bạc, tóc vuốt nhẹ ra sau, một tay cầm ly, tay kia thỉnh thoảng chạm vào vai ai đó khi chào hỏi. Mỗi lần William cúi đầu nghe người khác nói chuyện, mỗi lần cậu cười, hoặc chỉ đơn giản quay nửa người về phía một cụm khách mời nào đó, Est đều nhận ra sức hút này của cậu không chỉ đến từ nhan sắc hay vẻ bề ngoài. Nó giống như sự tổng hợp của một William thật sự hiểu không gian quanh mình, hiểu phải đứng ở đâu, nói như thế nào, lúc nào nên tiến lên, lúc nào nên lùi lại một bước để nhường ánh sáng cho người khác.
Và điều làm Est ngạc nhiên nhất là, thay vì thấy khoảng cách như trước kia, đêm nay anh lại chỉ thấy tự hào.
Bạn trai anh quá xuất sắc!
Anh đứng ở cạnh quầy rượu phụ, ly vang trắng trong tay còn chưa uống hết nửa, mắt lặng lẽ dõi theo William đang nói chuyện với một biên tập viên kỳ cựu của một tạp chí nghệ thuật. Người kia hơn cậu khá nhiều tuổi, nói năng chắc nịch, nhìn là biết thuộc kiểu không dễ bị gây ấn tượng, vậy mà khi William nghiêng đầu, chỉ vào một tấm ảnh trên tường rồi nói gì đó, người đàn ông kia đã bật cười rất thoải mái.
"Khun Est?"
Một giọng nữ kéo anh trở lại với hiện tại. Cô gái đứng cạnh Est là trợ lý hình ảnh của Noir Echo, người William đã giới thiệu khi vừa tới nơi. Cô mỉm cười, đưa anh một đĩa canapé nhỏ.
"Anh đứng đây từ nãy tới giờ mà không ăn gì. Cẩn thận tí nữa tổng biên tập nhà em lại hỏi bọn em đón tiếp kiểu gì".
Est khẽ nhướn mày. "Tổng biên tập nhà em?"
Cô gái cười, rất nhanh nhận ra mình lỡ miệng, nhưng vẫn không sửa. "À... ý em là p' William".
Est đưa tay nhận chiếc đĩa. "Cảm ơn".
Cô gái chưa đi ngay. Ánh mắt lấp lánh một chút tò mò nhưng không vô duyên. "Em nói thật được không ạ?"
"Ừ?"
"Em chưa từng thấy anh ấy nhìn ai như vậy".
Est quay sang nhìn cô.
"Ý em là..." Cô gái hơi ngượng, hạ thấp giọng. "P' William bình thường tốt với mọi người lắm, nhưng có một điều cực kỳ khác mỗi khi anh ấy nhìn anh. Em nghĩ người ngoài chắc ai cũng nhận ra".
Est im lặng trong vài giây ngắn. Rồi mới nhìn về phía William.
Đúng lúc ấy, William vừa kết thúc câu chuyện với người đàn ông kia, nâng mắt lên theo phản xạ, như không có gì ngạc nhiên khi giữa một căn phòng ngập ánh đèn và người, cậu vẫn có thể tìm ra Est chỉ bằng bản năng. Ánh mắt hai người chạm nhau từ khoảng cách gần nửa gian phòng. William không nói gì. Chỉ mỉm cười ngọt ngào, nâng ly về phía anh.
Một cử chỉ nhỏ thôi. Nhưng vẫn rất riêng tư.
Est cũng nâng ly mình lên, gật gật đầu với cậu.
Khi cô trợ lý rời đi, khóe môi anh vẫn còn giữ một độ cong nhàn nhạt. Có lẽ đến tận lúc này, Est mới thật sự hiểu cảm giác William từng có khi nhìn anh ở Velvet Vine. Cảm giác thấy người mình yêu đang đứng giữa thế giới của chính họ, quá phù hợp, quá đẹp đẽ và trong lòng mình chỉ có một ý nghĩ rất chân thật, rằng người này là của mình.
Một lúc sau, William mới thoát ra khỏi vòng chào hỏi để đi tới chỗ anh.
"Anh đứng đây từ đầu buổi đến giờ à?" cậu hỏi, tay chạm rất khẽ vào lưng Est, đúng một điểm đủ gần gũi nhưng không làm anh khó chịu giữa chỗ đông người.
"Ừ".
"Có chán không?"
Est nhìn cậu. "Không".
"Thật?"
"Thật". Est đáp, rồi như thấy câu trả lời còn thiếu, anh nhẹ giọng nói thêm. "Anh thấy rất thú vị".
William hơi khựng lại. "Thú vị?"
"Thấy em làm việc".
Câu nói đó ngay lập tức khiến trái tim William mềm xuống. "Em tưởng anh sẽ thấy ồn ào".
"Có ồn". Est thừa nhận. "Nhưng không lạc lõng như anh nghĩ".
William nhìn anh thêm một lúc, ánh vừa dịu dàng vừa nuông chiều, khiến Est phải rũ mi xuống một chút để che đi cảm giác bối rối của mình.
"Em phải đi chào thêm một vài bàn nữa". William nói. "Anh đứng đây thêm năm phút được không?"
"Anh đâu phải trẻ con".
"Anh không phải". Cậu cười, ngón tay lướt nhẹ qua khuỷu tay anh. "Nhưng anh là người yêu em".
Chỉ ba từ thôi mà tim Est vẫn khẽ lệch đi một nhịp.
William vẫn hay thả ra mấy câu nói vừa tùy ý lại vừa tự nhiên không chút ngượng ngùng hay khoe khoang nào. Giống như với cậu, đó là một sự thật hiển nhiên, rằng Est là một phần trong cuộc sống của mình, cậu cũng không có ý định đặt anh trong bóng tối nữa.
Est đứng nhìn theo bóng lưng William thêm một lần nữa. Đột nhiên anh thấy tối nay mình đến đây không chỉ để "đi cùng" cậu. Anh đang ở trong thế giới của William, nhìn cậu tràn đầy sức sống trong ánh sáng của mình và điều bất ngờ nhất là, anh không hề muốn lùi ra ngoài. Anh cũng muốn dung hòa vào đó, trở thành người đứng bên cạnh cậu một cách đường hoàng và tự tin.
Buổi preview kết thúc gần mười một giờ.
Khách ra về dần. Nhạc hạ thấp hơn. Staff bắt đầu thu dọn những khay finger food và những cụm hoa nhỏ đặt trên bàn. William nói nốt vài câu cuối với art director rồi quay lại chỗ Est, lúc ấy đang đứng bên cửa kính nhìn xuống đường phố Bangkok còn ướt ánh đèn sau cơn mưa bất chợt.
"Đợi lâu không?"
"Không", Est đáp.
William đứng cạnh anh, cùng nhìn xuống dưới. "Anh thấy sao?"
Est không vội trả lời. Bên dưới chân họ, thành phố vẫn sáng rực ánh đèn và chuyển động vội vã. Phía sau lưng, gallery dần trống đi. Tiếng thủy tinh chạm nhau rất xa. Khoảnh khắc ấy kỳ lạ đến mức Est có cảm giác nếu nói lớn quá, cả màn đêm cũng sẽ vỡ ra.
"Anh tưởng mình sẽ thấy có chút không quen và xa cách hơn". Cuối cùng anh nói.
William quay sang nhìn anh.
"Nhưng không", Est tiếp tục. "Anh thấy... em rất hợp với nơi này".
William khẽ bật cười, "Nghe giống lời khen".
"Ừ", Est đưa mắt nhìn thẳng cậu. "Vì anh đang khen em".
Khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên William thật sự không nói được gì ngay. Cậu chỉ nhìn Est, nhìn gương mặt xinh đẹp nghiêng nghiêng dưới ánh đèn mờ, nhìn cái vẻ điềm tĩnh của anh khi nói ra câu đó và thấy tình yêu trong tim mình ngày một dâng lên nhiều hơn.
"Anh biết không," William nói sau vài giây, giọng thấp đi hẳn, "nếu bây giờ em hôn anh ở đây, chắc em sẽ bị staff ghét".
Est nhướn mày. "Vậy thì đừng".
"Em cũng đang cố".
"Không thành công lắm".
William bật cười. "Anh giỏi phá hỏng hình tượng lạnh lùng của mình thật đấy".
Họ rời gallery sau đó, không đi đâu thêm. William lái xe đưa Est thẳng về penthouse của mình ở trung tâm Bangkok. Thành phố lúc ấy đã lên đèn hẳn, những dải sáng vàng và đỏ trôi dài dưới chân cầu vượt, phản chiếu qua lớp kính xe thành những vệt màu lặng lẽ lướt qua gương mặt hai người.
Xe dừng dưới hầm riêng của tòa nhà. William tắt máy, nhưng không xuống ngay. Cậu quay sang nhìn Est. Dưới ánh đèn mờ trong xe, gương mặt anh dịu dàng hơn, bớt đi lớp điềm tĩnh cần có trước đám đông, còn đọng lại những nét xinh đẹp nhất và thêm một chút mong manh khiến cậu chỉ muốn ôm trọn vào lòng.
"Anh thấy ổn không?" William hỏi.
Est nghiêng đầu tựa nhẹ vào ghế, nhìn cậu. "Ổn".
"Chỉ ổn thôi à?"
Khóe môi Est động khẽ. "Em còn muốn anh khen tới đâu nữa?"
William cười, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng một nhịp như cố giấu đi niềm vui đang lan ra trong lồng ngực. "Ít nhất cũng phải nói là em làm tốt chứ".
"Ừ". Est đáp, lần này không vòng vo nữa. "Em làm rất tốt".
Câu khen ngắn gọn ấy lại khiến William hơi sững người thêm một chút, vì dù đã nghe một lần ở gallery nhưng cậu vẫn thấy hơi ngượng khi được Est nhìn bằng ánh mắt vừa yêu chiều vừa tự hào như thế.
Cả hai cùng xuống xe, đi lên bằng thang máy riêng. Khoảng không khép kín chỉ có tiếng máy chạy rất khẽ và bóng của hai người phản lên vách kim loại bóng láng. William đứng cạnh Est, không chạm vào anh nhưng bàn tay đặt dọc theo thân người mình đã mấy lần khẽ nhúc nhích như thể đang cố nhịn. Đến lúc cửa thang máy mở ra, Est vừa bước ra hành lang riêng của penthouse thì William đã nắm lấy tay anh.
Est cúi nhìn bàn tay đang giữ mình, rồi ngẩng lên nhìn cậu.
"Em đang làm gì vậy?"
William kéo anh lại gần hơn nửa bước, ánh mắt tối đi dưới ánh đèn dịu mát ở sảnh riêng tầng cao nhất. "Đưa người yêu em về nhà".
Tim Est khẽ lệch đi một nhịp. Anh không rút tay ra, để William dẫn mình đi hết đoạn hành lang ngắn, mở cửa penthouse, rồi bước vào không gian quen thuộc đã không còn xa lạ với anh nữa.
Đèn trong phòng khách bật sáng theo cảm biến, hắt xuống sàn đá và những mảng kính lớn nhìn ra thành phố đêm và con sông trải dài bên dưới.
Est vừa cởi áo khoác đặt lên thành ghế sofa thì William đã đi tới sau lưng, vòng tay ôm lấy anh.
"Làm sao?" Est ngả đầu ra phía sau hỏi.
William tựa cằm lên vai anh, nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác hạnh phúc chân thật trong vòng tay mình.
"Không làm sao cả", cậu đáp. "Em chỉ muốn ôm anh một xíu thôi".
Est im lặng mỉm cười, rồi xoay người lại, đặt lên khóe miệng William một nụ hôn, như một phần thưởng cho cậu người yêu.
"Vậy thì đêm nay đừng buông", anh nói.
...
Ba ngày sau, họ cùng quay về Velvet Vine.
Nhịp sống ở điền trang vẫn thế. Nắng chiều lùa xuống triền nho. Khu lên men vẫn chạy theo lịch. Người của Est đi qua đi lại giữa nhà chính, phòng thử rượu và dãy villa như một bộ máy hoàn chỉnh vận hành theo nhịp điệu quen thuộc.
Chỉ có điều, từ sau buổi tối ở Bangkok, William thấy một sợi dây nào đó giữa mình và thế giới của Est đã bớt căng hơn trước. Không hoàn toàn, nhưng khá rõ ràng. Có lẽ đó là sự kết nối. Cậu đi lại trong điền trang với cảm giác tự tại hơn. Staff thân cận đã quen hơn với việc thấy cậu xuất hiện ở nhà chính, ở khu villa, ở hiên sau chỗ Est vẫn uống cà phê buổi sáng và ở nhà riêng của anh. Không có ai hỏi thẳng thừng như xác nhận, nhưng họ đã không còn những ánh mắt tò mò mà ngầm hiểu với nhau.
Chiều hôm đó, Est đang ở phòng thử rượu với hai mẫu blend mới thì nhận được điện thoại từ bảo vệ cổng. Anh nghe chưa hết câu đã cho phép.
"Ừ, cho xe vào đi".
William đang ngồi ở bậc cửa sổ thấp, nghe vậy thì ngẩng lên. "Ai thế?"
"P' Earn".
"P' Earn?" William chớp mắt. "Chị anh từ Bangkok lên à?"
"Ừ. Chắc tiện đường ghé". Est đậy nắp chai lại, nhưng William vẫn kịp nhìn thấy một thay đổi rất nhỏ trên mặt anh. "Chị ấy không báo trước, chắc muốn tạo bất ngờ".
William đứng dậy khỏi bậc cửa. "Em có cần tránh đi không?"
Câu hỏi bật ra rất tự nhiên, nhưng sau đó chính William mới nhận ra tim mình vừa khẽ đánh thót một cái. Cậu chưa từng nghĩ nhiều về chuyện này, cho tới tận giây phút hiện tại. P' Earn không phải staff. Không phải đối tác. Không phải người ngoài ngẫu nhiên nhìn vào rồi tự hiểu. P' Earn là chị gái của Est. Là người thân. Là một phần rất quan trọng trong đời sống của anh.
Est quay sang nhìn cậu. Cái nhìn của anh đọng lại trên gương mặt có chút lo lắng của William, tựa như anh cũng hiểu rất rõ William đang hỏi gì.
"Không cần", anh nói. "Em cứ ở lại đây".
Lồng ngực William bất giác nóng lên.
Khoảng mười phút sau, chiếc xe suv đen từ Bangkok dừng lại trước hiên nhà chính. Earn bước xuống trước, mặc váy dài màu kem, tóc cột gọn, kính râm đặt trên đỉnh đầu. Cô mang theo dáng vẻ của một người phụ nữ đã quen sống ở thành phố nhưng không hề lạc lõng giữa nắng gió Khao Yai, gương mặt xinh xắn cực kỳ giống Est, nhanh nhẹn, nhìn là biết thông minh và tinh tế cũng rất hiện đại và thoải mái.
Est đi ra hiên đón chị.
William theo sau anh một chút.
Earn ôm Est trước. "Cả tháng không về nhà để chị phải tự bò lên đây thăm".
"Em có bắt đâu".
"Phải rồi". Earn cười, rồi buông em trai ra, ánh mắt lập tức lướt sang William đứng ngay bên cạnh.
Cô mỉm cười thân thiện.
Nhưng William biết, chỉ một cái liếc đầu tiên ấy thôi là Earn đã nhìn thấy quá nhiều thứ rồi. Khoảng cách giữa cậu và Est không còn là khoảng cách xã giao. Nhất là khi Est không tách cậu ra khỏi nhịp riêng của cuộc gặp gia đình này cũng không phải một chi tiết nhỏ.
William cúi đầu chào rất ngoan ngoãn. "Em chào chị. Em là William ạ".
Earn nhìn cậu, rồi mỉm cười. "Chào em. Chị biết mặt em rồi, nhưng đây là lần đầu gặp trực tiếp".
"Hi vọng không làm chị thất vọng".
Earn chưa kịp đáp thì một staff trẻ mang khay trà từ trong nhà ra, đặt lên chiếc bàn dưới bóng cây ngoài hiên.
Earn quay sang Est, giọng nhẹ tênh nhưng rất cố ý, "Không định giới thiệu à?"
Một thoáng im rất ngắn rơi xuống hiên nhà.
Gió chiều luồn qua những tán cây thấp. Mùi lá nho và trà mới pha quyện vào nhau. William đứng cạnh Est, tim đập mạnh tới mức chính cậu cũng nghe thấy. Thú thật là cậu có chút hồi hộp, giống như đứa học sinh đang chờ giáo viên gọi lên bảng trả bài.
Rồi Est lên tiếng. Giọng anh bình tĩnh, cực kỳ tự nhiên.
"P' Earn, đây là người yêu em".
Không phải bạn. Không phải người đi cùng. Cũng không nói theo cách mơ hồ bắt người khác phải tự hiểu.
Người yêu.
Câu nói ấy đi qua khoảng không giữa ba người gọn gàng như một tia sánh chiếu thẳng xuống, mở ra một cảm giác quá đỗi dịu dàng trong lồng ngực William. Cậu đứng yên hẳn một lúc, mắt mở to nhìn Est. Phần nghiêng gương mặt anh dưới nắng chiều vẫn điềm tĩnh như cũ, thậm chí còn không hề có chút ngại ngùng nào. Giống như việc giới thiệu người yêu mình cho chị gái là một chuyện hết sức bình thường.
William thấy cổ mình hơi nghẹn lại.
Earn nhìn em trai, rồi nhìn sang William. Cô nheo nheo mắt, nở nụ cười rạng rỡ.
"Chị cứ tưởng phải chờ thêm lâu hơn nữa", cô nói.
Est ho khẽ một cái. "P' Earn".
"Gì nào?" cô nhướn mày rất vô tội. "Chị nói sai à?"
William cuối cùng cũng bật cười, nhưng tiếng cười hơi ngượng ngịu. Không hiểu sao một người hàng ngày tiếp xúc với cả tá người nổi tiếng thì không sao mà lúc này hai tai cứ có cảm giác đang nóng lên. Earn quay hẳn sang cậu, ánh mắt sáng bừng nhưng không hề soi mói.
"Nhờ em chăm nó giúp chị nhé", cô nói. "Nhìn nó bình tĩnh vậy thôi chứ không dễ sống chung đâu".
William vẫn còn đứng trong dư âm của ba chữ vừa rồi, nhưng vẫn đáp được, rất nghiêm túc, "Em biết ạ".
"Biết thật không?"
"Biết ạ. Chắc chắn em sẽ chăm sóc anh ấy. Chị yên tâm".
Earn khẽ cười, tỏ vẻ hài lòng. Cô quay vào nhà, xem như mọi chuyện đã rõ ràng đến mức không cần đào sâu thêm nữa.
Buổi chiều sau đó trôi qua rất nhẹ.
Earn ngồi nói chuyện với Est về vài chuyện nhà, vài chuyện ở Bangkok, chuyện ba mẹ đi du lịch chưa về, chuyện PB đang được đưa đi học hè, thỉnh thoảng hỏi sang William một câu. Cô không cố tình xoáy vào mối quan hệ của hai người, cũng không biến cuộc gặp thành màn kiểm tra. Sự tinh tế ấy làm William dễ thở hơn. Nhưng cùng lúc, mỗi lần ánh mắt cậu vô thức chạm vào Est, mỗi lần nhớ lại câu "đây là người yêu em" anh vừa nói ra, cậu lại thấy ngực mình mềm nhũn.
Khi trời ngả tối, Earn bảo đi tắm rửa rồi nghỉ một lát. Cô lên phòng khách trên tầng hai của tòa nhà chính, để lại hiên sau cho hai người họ.
Est vừa tiễn chị vào nhà xong thì vừa quay ra đã bị William kéo thẳng qua hành lang bên hông, vào khoảng trống khuất hơn giữa hiên sau và khu vườn nhỏ.
"William..."
Cậu giữ lấy cổ tay anh, nhẹ thôi, nhưng rõ ràng là không định buông ra ngay.
"Anh nói lại đi".
Est nhìn cậu, "Nói gì?"
William cười, nhưng mắt cậu tối hẳn xuống, "Anh biết em đang nói gì mà".
"Không biết".
"Anh đừng giả vờ", William kéo anh lại gần hơn nửa bước. "Cái câu lúc nãy".
Est vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, "Em nghe rồi còn gì".
"Nghe một lần chưa đủ".
"William".
"Anh nói lại đi". Cậu thấp giọng xuống, lần này gần như là nài nỉ thêm chút làm nũng, "Chỉ cho em nghe thôi".
Một nửa bất lực, một nửa mềm lòng, Est khẽ thở ra. Ánh nắng hoàng hôn buông xuống đã mỏng đi, phủ lên khuôn mặt anh một lớp dịu ấm. Cuối cùng, anh bước thêm một chút vào khoảng gần giữa hai người, đưa tay chỉnh lại cổ áo William như cần một cái cớ để che đi sự ngượng ngùng nho nhỏ vừa dâng lên.
"Em đúng là khó chiều".
William khẽ cúi đầu xuống, để mặc anh chạm vào mình. "Anh chiều rồi mà".
Est im lặng, rồi ngước lên, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Em là người yêu anh".
Giọng anh không hề run. Nhưng một lần nữa, câu nói ấy làm đầu ngón tay William nóng bừng lên.
Không đợi thêm một giây nào nữa, William cúi xuống hôn Est, một nụ hôn rất sâu, rất tình. Cái hôn của một người đã được đặt vào đúng vị trí mình hằng mong trong thế giới của người kia.
Est để cậu hôn mình thật lâu. Tay anh khẽ bấu vào vai William, không đẩy ra, cũng không giấu việc chính mình đang mềm đi nhanh đến mức nào.
Khi môi tách ra, William vẫn còn cười. Là nụ cười vừa vui vừa bất lực, vì chính cậu cũng thấy mình bị ba chữ đó hạ gục quá dễ dàng.
"Em chắc chắn không phải khách nữa đúng không?" cậu hỏi.
Est nhìn cậu, đôi mắt tối và đẹp trong ánh chiều cuối cùng.
"Ừ, vẫn còn muốn hỏi nữa", anh đáp. "Vì em là người yêu anh".
William nhắm mắt lại một giây, nếu không làm vậy, tim cậu sẽ mềm nhũn ra ngay trước mặt Est. Khi mở mắt lại, cậu đưa tay ôm anh vào lòng, cằm đặt lên tóc anh.
"Anh biết anh vừa làm em lún sâu vào tay anh đến mức nào không?"
"Có".
"Mà anh vẫn nói".
"Ừ".
"Ác thật".
Est bật cười rất nhỏ ngay trong ngực cậu.
Bữa tối hôm đó có Earn, có những câu chuyện mới mẻ, có cả những câu trêu đùa vụn vặt, và William thực sự cảm nhận được mình đang được chính thức đặt vào cuộc sống của Est. Khi chị Earn hỏi thăm công việc của cậu, đẩy sang phía cậu đĩa thức ăn trước khi đưa cho Est hay chị nhờ cậu lấy giúp ly nước... Tất cả những chi tiết nhỏ bé ấy là minh chứng vững chắc nhất cho sự chấp nhận và thuộc về. Est luôn kín đáo mỉm cười, nương theo lời chị và cả William.
Hơn tất thảy, William cảm nhận được niềm hạnh phúc đang vây quanh mình.
Màn đêm dần buông xuống Velvet Vine.
Sau khi Earn về phòng nghỉ, William và Est cùng trở về nhà mình. Gió tối lùa qua triền nho, tiếng côn trùng vọng lên đâu đó từ những bờ cỏ thấp. Phía xa, đèn trong dãy villa hắt thành những vệt sáng mỏng trên con dốc lát đá.
William đứng tựa lan can trên phòng ngủ tầng hai, mắt nhìn xuống những hàng nho nối tiếp nhau như sóng biển. Est đứng cạnh cậu, tay cầm cốc trà ấm. Cả hai chìm vào khoảng không yên lặng thanh bình. William hít một hơi thật sâu mùi hương pha trộn của màn đêm giữa những tán cây xanh, giữa những mùi vị riêng chỉ có Velvet mới có thể đem đến cho cậu.
Sau một lúc, William là người lên tiếng trước.
"Em từng nghĩ mình sẽ còn lâu lắm mới nghe được anh nói câu đó trước mặt người khác".
"Câu nào?"
"Anh biết rõ là câu nào còn hỏi nữa".
Est khẽ nhấp trà, môi chạm vào miệng cốc. "Vẫn nghe chưa đủ à?"
William quay sang nhìn anh, chậm rãi mỉm cười. "Chưa".
"Tham vừa thôi".
"Với anh thì khó lắm".
Est đặt cốc xuống bậu cửa gỗ bên cạnh, rồi quay lại nhìn cậu. Gió thổi một lọn tóc mềm xuống gần trán anh. William đưa tay gạt nó đi theo phản xạ.
"Khi nói ra, anh cũng không nghĩ là sẽ dễ dàng như vậy đâu", Est thú nhận. "Nhưng lúc đó... tự nhiên anh thấy không cần cẩn thận thêm gì nữa".
Câu nói ấy nhẹ quá. Nhẹ như chính gió đêm. Nhưng lại đi vào tâm trí William rất sâu.
"Cảm ơn anh", cậu nói.
Est nhướn mày. "Vì?"
"Vì đã không để em đứng ngoài hay chờ đợi". William trả lời. "Em thấy mình thật sự có chỗ trong thế giới của anh".
Mắt Est khẽ chớp chớp. Có lẽ dù có nghe William nói ra điều này bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh vẫn luôn sẽ có cảm xúc như lần đầu tiên. Vừa xúc động, vừa thấy được yêu. Anh im lặng vài giây, rồi bước tới gần hơn, áp trán mình lên vai cậu.
"Em có chỗ từ lâu rồi", anh nói nhỏ. "Chỉ là anh chưa nói ra thôi".
William cười, vòng tay ôm lấy lưng anh. "Ừ. Nhưng bây giờ anh nói ra rồi".
"Thế nên em thôi đòi hòi đi".
"Không hứa".
"William".
"Em thích nghe anh gọi mình là người yêu lắm".
"Anh biết".
"Thế nên anh vẫn chiều em đó thôi".
Est không đáp nữa. Anh chỉ khẽ dụi trán mình vào vai cậu.
Họ đứng như vậy khá lâu.
Dưới chân đồi, gió lướt nhẹ qua hàng nho tít tắp. Trên hiên nhà, ánh đèn hắt nghiêng xuống hai bóng người đứng rất gần nhau.
Hơn ai hết, họ hiểu sự quan trọng của mình trong cuộc đời của người kia như thế nào. Những khoảnh khắc như thế này, luôn là vô giá. Sau tất cả những sóng gió, ghen tuông, im lặng và tổn thương cùng bất an, họ đã đi tới được một nơi mà ở đó không còn ai phải chờ đợi ai nữa.
William cúi xuống hôn lên tóc Est.
"Em ở lại đây nhé".
Est ngẩng lên nhìn cậu. Ánh mắt anh dưới đèn đêm dịu dàng và xinh đẹp vô cùng.
"Ừ". anh nói. "Ở đây đi".
William nhìn Est thật lâu, chậm rãi ghi nhớ tất cả những điều Est làm cho mình ngày hôm nay. Từ câu giới thiệu trước mặt Earn, tới cái gật đầu rất nhẹ trên hiên nhà, rồi cuối cùng là hai chữ "ở đây" được anh nói ra. William cảm giác mình có thể yêu con người này đến chết.
"Anh có biết không," cậu hỏi khẽ, giọng thấp đến mức gần như tan ra trong gió, "nếu cứ nhìn em như thế này, em sẽ không chịu nổi đâu".
Est ngước lên nhìn cậu. Ánh mắt anh không còn một lớp đề phòng nào sót lại. "Không chịu nổi chuyện gì?"
William mỉm cười, có chút bất lực, Là cuối cùng em cũng có được anh".
Câu nói ấy làm hàng mi Est khẽ run lên.
Anh chưa kịp đáp, William đã cúi xuống hôn anh.
Nụ hôn bắt đầu rất chậm. Chậm đến mức gần như chỉ là một cái chạm để xác nhận.
Rằng Est đang ở đây.
Rằng anh vừa tuyên bố cậu là người yêu trước mặt chị mình.
Rằng sau tất cả, giữa họ chẳng còn một chút khoảng cách nào nữa.
Est nhắm mắt lại, bàn tay khẽ nắm lấy vạt áo William. Cái nắm tay nhẹ thôi, nhưng William có thể cảm nhận được trong đó là sự tin tưởng, là dịu dàng, là một chút bối rối vẫn còn sót lại và trên hết là sự mở lòng hoàn toàn của người đàn ông cứng cỏi và nguyên tắc trong lòng mình lúc này.
William hôn anh lần nữa, dỗ dành Est mở miệng để đi vào sâu hơn một chút. Làn môi anh ấm áp và mềm mại, thơm vị trà dịu ngọt. Một tay cậu ôm lấy chiếc eo thon, một tay vuốt nhẹ phía sau gáy người yêu, ghì lấy chặt anh hơn.
"Vào trong nhé?" William thì thầm bên môi anh.
Est chỉ nhẹ gật đầu với đôi mắt ánh nước long lanh.
Họ vào phòng ngủ mà môi vẫn chưa rời nhau.
Cánh cửa vừa khép lại, William đã kéo Est vào lòng một lần nữa.
Cậu không vội. Cũng không còn muốn vội.
William chỉ ôm anh thật chặt trong vài giây, trán tựa lên trán anh, mắt nhìn anh ở khoảng cách gần để thu hết mọi đường nét trên gương mặt Est vào tầm mắt của mình dưới ánh đèn ngủ dịu mờ.
"Anh nói lại đi", cậu thì thầm.
Est nheo mắt lại, "Nói gì?"
"Anh biết em muốn nghe gì mà".
"William..."
"Chỉ một lần nữa thôi".
Giọng William vốn dĩ đã rất ngọt ngào, nhưng hiệu quả dường như được nhân lên gấp mấy lần mỗi lúc cậu mè nheo như thế này.
Est nhìn cậu một lúc lâu. Rồi anh đưa tay chạm lên má William, ngón cái lướt nhẹ qua gò má cậu như một cử chỉ dỗ dành.
"Em là người yêu anh", anh nói khẽ bên khóe môi cậu.
William gần như bật cười trong hơi thở. Cậu hạnh phúc siết tay ôm lấy người trước mặt mình chặt hơn nữa.
"Chết thật", cậu lẩm bẩm. "Anh làm em tan chảy thật rồi Est ơi".
Est chưa kịp đáp, William đã hôn anh tiếp.
Nụ hôn quyến luyến mang theo một thứ dịu dàng say đắm khiến Est vô thức ngả người vào cậu. Cả người anh như thả lỏng từng chút một trong vòng tay William.
William hôn lên khóe mắt anh, lên gò má anh, lên sống mũi anh, rồi lại quay về môi anh, giống như tối nay cậu không biết phải bắt đầu yêu Est từ đâu cho đủ.
"Em vui lắm à?" Est hỏi rất nhỏ, hơi thở vỡ ra giữa những cái chạm liên tiếp của con cún con 25 tuổi.
William cười khẽ bên môi anh. "Em nghĩ em sắp phát sáng luôn rồi".
"Cường điệu".
"Không". Cậu chạm mũi mình vào mũi anh. "Em vui lắm, hạnh phúc cực kỳ".
Câu nói ấy làm ngực Est cũng dần nóng lên. Anh kéo William gần hơn, bắt lấy môi cậu. Nụ hôn của Est mềm mại, dịu ngọt nhưng cũng cuồng nhiệt không kém. William ngơ ngẩn mất một giây, rồi đáp lại anh bằng tất cả những dịu dàng mình có.
Và cơ thể họ tìm đến nhau tự nhiên như dòng suối chảy, chậm rãi, ấm áp, nhớ nhung và đầy yêu thương. William nâng niu Est như kho báu trân quý nhất của mình, còn Est cũng đáp lại bằng tất cả sự mềm mại dành riêng cho cậu.
Thi thoảng William sẽ dừng lại để ngắm anh.
Ngắm hàng mi vương chút nước vừa khép xuống.
Ngắm đôi môi trái tim đỏ mọng lên vì quá nhiều nụ hôn.
Ngắm cái gương mặt xinh đẹp, quyến rũ từng chút một tan ra trong tay mình.
"Baby, anh đẹp quá", cậu vừa nói vừa hôn lấy anh, tiếng thì thầm lẫn trong hơi thở đứt quãng.
Est hé mắt nhìn cậu, khóe môi khẽ cong, "Em chỉ giỏi nói mấy câu dỗ dành này thôi".
"Vì anh lúc nào cũng làm em thấy mình nói chưa đủ. Nhưng Est, em đâu chỉ có giỏi nói..."
William cúi xuống, bàn tay nhẹ nhàng kéo lấy cằm, mở miệng anh ra rồi đưa lưỡi mình vào cho một nụ hôn thật nóng cũng thật ngọt. Động tác phía dưới cũng dồn dập hơn.
Họ tan vào nhau theo cách êm ái nhất.
Không phải để khỏa lấp một khoảng trống.
Không phải để xoa dịu cơn ghen.
Không phải để kéo nhau ra khỏi bất an.
Mà là vì họ đang hạnh phúc.
Vì tin nhau.
Vì muốn trao cho nhau một đêm thật trọn vẹn bằng cảm xúc nguyên sơ nhất.
Vì cuối cùng, sau tất cả, họ đã có thể yêu bằng cả thân thể lẫn tâm hồn mà không còn phải sợ hãi chính điều đó nữa.
Những chuyển động của William vì thế vừa nóng bỏng vừa dịu dàng, vừa khát khao vừa nâng niu. Cậu ôm Est như ôm lấy kho báu chỉ thuộc về một mình cậu, cậu đã chờ đợi lâu thật lâu rồi mới có được. Nhưng khi thực sự đã ôm trong tay, lại sợ sẽ làm người ta đau. Mỗi lần cậu hôn anh, mỗi lần cậu ôm ghì lấy anh, mỗi nhip đưa đẩy, Est đều cảm nhận được trong đó không còn là bản năng chiếm lấy đơn thuần, mà là cả tình yêu nồng cháy, cả niềm trân trọng sâu sắc.
"William..." Est gọi tên cậu trong một nhịp thở rối loạn.
"Ừ", cậu đáp ngay, môi chạm lên trán anh. "Em đây".
Chỉ hai từ đó mà khiến cả người Est dường như tan ra trong sự dịu dàng.
Anh vòng tay ôm William, kéo cậu lại gần hơn nữa, như muốn giữ cậu thật sát, thật gần, để cảm nhận cậu rõ ràng hơn, chân thật hơn. William hiểu ngay và cậu hôn anh sâu hơn, ôm anh chặt hơn, để mỗi nhịp gần gũi giữa họ đều mang theo một cảm giác an toàn, cảm giác thuộc về nhau.
Giữa những cơn sóng dập dềnh, William chợt ngẩng lên nhìn Est rất lâu.
"Em yêu anh", cậu thì thầm bên tai anh, hôn nhẹ lên cổ anh, lướt môi dọc cần cổ kiêu lên đến khóe miệng mấp máy.
Est hé mắt nhìn cậu, đôi mắt trong ánh sáng mờ mờ, ánh lên những giọt nước long lanh.
"Ừ", anh đáp, ngón tay lướt qua tóc cậu vuốt ve, "Anh biết. Anh cũng yêu em, William".
William mỉm cười, cúi xuống hôn anh thêm một lần nữa.
Cả đêm ấy, họ yêu nhau hết lần này đến lần khác trong một nhịp điệu chậm rãi và ngọt ngào, như cả hai đều muốn kéo dài cảm giác hạnh phúc này thêm một chút, thêm một chút nữa. Những nụ hôn dài nối tiếp, những cái ôm siết, những tiếng thì thầm gọi tên nhau nhỏ đến mức gần như tan vào bóng tối, những chuyển động nhịp nhàng mà nóng cháy.
Về sau, khi mọi hơi thở đã dịu lại đôi chút, William nằm nghiêng ôm Est từ phía sau, cằm đặt lên vai anh. Est tựa lưng vào cậu, mắt khép hờ, cả người vẫn còn mềm nhũn trong vòng tay ấm áp ấy.
"Anh", William nhỏ giọng.
"Ừ?"
"Hạnh phúc của em là mỗi sáng thức dậy có anh trong vòng tay như thế này".
Est mỉm cười, nghiêng đầu hôn lên tay cậu đang đặt trước ngực mình. "Vậy thì đừng đi đâu cả".
William siết tay lại, ôm anh chặt hơn, nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ trong niềm hạnh phúc mãn nguyện.
Thế là, sau tất cả, họ đã có nhau.
Dù đã phải đi qua những thăng trầm cảm xúc, dù phải đấu tranh vì những nghi ngờ hay vượt qua những nỗi bất an.
Đây là người yêu em.
END OF END
-----------------
P/s: Vậy là Red thật sự khép lại rồi đó các cậu ơi.
Thật lòng mà nói, tớ cảm ơn các cậu rất nhiều. Cảm ơn vì đã thương William và Est nhiều như vậy, cảm ơn đã ủng hộ tớ tới phút giây này.
Tớ biết là nhiều người vẫn còn ngóng thêm nhiều nhiều bonus hoặc mở rộng hơn nữa.
Nhưng rồi câu chuyện nào cũng nên dừng lại ở điểm đẹp nhất của nó. Với tớ, Red nên khép ở lúc William và Est chính thức bước vào đời nhau một cách thật lòng nhất. Tớ không muốn kéo dài chỉ vì lưu luyến, vì đôi khi càng níu giữ lại càng mất đi dư vị đẹp ban đầu. Nên thôi, mình dừng ở đây nhé. Dừng ở đây và tin rằng sau trang cuối cùng, hai người ấy vẫn đang sống rất hạnh phúc trong thế giới của mình.
Còn các cậu thì... hết được quyền mè nheo Red rồi nha =))) Giải tán trong trật tự, ôm nhau đi ra ngoài, ai nhớ hai đứa quá thì tự tưởng tượng chúng nó đang quấn lấy nhau đâu đó ở Velvet Vine là được. Hahahaha =))))
Nhưng mà... tớ cũng không nỡ để các cậu buồn lâu đâu. Tớ chỉ nhả nhẹ một chiếc hint bé xíu thôi, có khả năng chúng ta sẽ còn gặp lại William và Est trong một câu chuyện hoàn toàn khác, với một màu sắc khác và một kiểu điên khác nữa. Tên thì có thể là... Madly Yours =)))
Tóm lại là chia tay Red thôi, chứ chưa phải chia tay WilliamEst đâu =)))
Sau kỳ nghỉ lễ nhé, chúng ta sẽ bắt đầu một hành trình mới. Giờ thì chill hoyyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co