7_NUMB
Chiếc taxi trườn qua những con phố quen thuộc của Bangkok, đèn xe lia lên vỉa hè đẫm nước mưa. Est ngồi ở hàng ghế sau, nhìn dòng người tấp nập qua ô cửa kính mà thấy mình như kẻ đứng ngoài cuộc đời. Anh đã về và mọi thứ vẫn như cũ, nhà cửa, không khí, màu trời, tiếng xe cộ. Chỉ có một thứ duy nhất đã đổi thay, là chính anh.
Est tự nhủ, "Cố lên, chỉ cần trở về, rồi mọi thứ sẽ trở lại bình thường".
Anh nghĩ đến bao nhiêu diễn viên từng dùng method acting – nhập vai quá sâu, rồi mắc kẹt trong vai diễn. Không ít người mất hàng tháng, thậm chí hàng năm trời, để thực sự "trở lại" là mình. Đã từng đọc bao nhiêu nghiên cứu về chấn thương tâm lý của diễn viên, đã từng thấy bao đồng nghiệp lao đao, chính anh cũng không ít lần phải vất vả "xả vai". Nhưng chưa lần nào khó như lần này.
Paper, cái bóng ấy, mãi chưa chịu buông tha.
Ngày đầu tiên trở lại, Est ép mình dậy sớm, tự pha trà, bật nhạc nhẹ, mở máy tính kiểm mail, nhận lịch sự kiện, chuẩn bị trả lời phỏng vấn online. Anh nhìn gương mặt mình trong gương – vẫn là Est, 24 tuổi, gầy đi chút ít, tóc dài hơn, mắt sâu, đôi môi mím chặt. Nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt đó, anh chỉ thấy một lớp sương mù mỏng. Anh biết bản thân vẫn còn trôi lửng lơ đâu đó giữa Paris và mái nhà trong bộ phim.
Anh đi dự sự kiện, mặc vest thật chỉnh tề, trả lời các câu hỏi của báo chí bằng nụ cười "nghề nghiệp", nâng ly chúc mừng các đồng nghiệp, chụp ảnh cùng fan, đăng story như mọi khi...
Bề ngoài, mọi thứ vẫn chỉn chu, Est vẫn là diễn viên ngôi sao trẻ trung, lịch thiệp, điềm đạm.
Nhưng mỗi khi tiếng cười lắng xuống, mỗi khi ánh đèn flash tắt đi, anh lại thấy mình như vỡ làm đôi. Một bên là Est, một bên là Paper, hai linh hồn chồng lấp lên nhau.
Đêm về, Est lặng lẽ ngồi trên giường, nhìn điện thoại sáng màn hình với cả trăm tin nhắn chưa đọc. Anh bấm vào những tin của William, đọc rồi không trả lời. Không phải vì không muốn, mà vì chẳng biết phải nói gì. Mọi lời lẽ đều thành ra vô nghĩa, mọi cảm xúc đều hỗn loạn, lẫn lộn thật giả.
"Chẳng lẽ mình cũng sẽ là một trong những người không bao giờ trở lại được? Chẳng lẽ lần này, mình mãi mãi mắc kẹt?"
Est cũng không biết nữa.
Ngoài cửa sổ, mưa dội xuống mái nhà như tiếng thở dài. Est co mình lại, tự nhủ, "Chỉ cần ngủ một giấc thôi. Mai sẽ ổn".
Nhưng giấc ngủ lại đầy những gương mặt lạ lẫm, vừa là mình, vừa là người khác, vừa là quá khứ, vừa chẳng thuộc về đâu cả.
Chỉ có một điều duy nhất Est chắc chắn, lần này, bóng tối không dễ tan đi như mọi lần.
...
Sau world tour dài như vắt kiệt sức, William quyết định dừng tất cả công việc lại. Cậu nhắn cho quản lý, [Em nghỉ một tháng. Có chuyện riêng cần giải quyết. Đừng ai gọi, cũng đừng cản em].
Quản lý band, cả ekip lẫn các thành viên đều ngạc nhiên, William nổi tiếng vì cày show, chưa bao giờ xin nghỉ quá một tuần. Nhưng lần này, cậu không thèm giải thích.
"Công việc có thể chờ, album có thể lùi lịch. Chỉ có người này, nếu mình không giữ, sẽ lạc mất mãi mãi".
William nhận được tin nhắn từ Tiff vào lúc gần nửa đêm, [Est về rồi. Nhưng nó lạ lắm, không chịu nói chuyện với ai. Tôi đã hủy hết lịch làm việc của Est trong 2 tuần tới rồi. Cậu có tính toán gì không?].
Một thoáng ngập ngừng, William lặng người ngồi nhìn màn hình, chốc chốc lại chạm ngón tay vào dòng chữ "seen" của Est trên điện thoại. Cậu vốn không phải kiểu người dễ bỏ cuộc, có điều đôi khi cũng sợ rằng mình là gánh nặng.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến cái bóng lặng lẽ kia, Est của cậu đang mắc kẹt ở đâu đó ngoài tầm tay, William biết không thể chần chừ được nữa. Cậu phải hành động thôi.
Nghĩ là làm, cậu dọn vội vài bộ quần áo, mấy thứ đồ cá nhân rồi phi thẳng đến... nhà Est.
William gõ cửa bằng lý do ngớ ngẩn nhất, "Em đến kiểm tra đồ ăn trong tủ lạnh, xem anh có sống sót nổi không".
Est đứng tựa vào khung cửa, ánh mắt nhuốm vẻ lạnh lùng và xa xăm, im lặng đến ngột ngạt. Nhưng William vẫn cứ bước vào, thả balo xuống sofa, mở tủ, bày nồi xoong như ở nhà mình từ lâu.
Sau đó thì cậu ở lỳ lại không chịu đi. Và bắt đầu cho chuỗi ngày lặp lại gần như vô tận.
Sáng sáng, William vào bếp nấu món ăn mới học được, dù Est chỉ động đũa qua loa.
Đến trưa hai người ngồi ở sofa, một người xem phim, một người nhìn điện thoại, khoảng cách chỉ bằng nửa bàn tay nhưng cảm giác lại cách xa nhau như ở hai đầu thế giới.
Chiều xuống, William rủ Est đi dạo phố, đi siêu thị, Est ban đầu dùng im lặng làm vũ khí từ chối, có hôm còn nổi cáu, ném áo khoác ra ghế, gằn giọng, "Em phiền quá, em để anh yên có được không?"
William chỉ nhún vai, cười hề hề, không giận, không bỏ về, đến tối lại chủ động gọi đồ ăn ngon, gắp đồ ăn cho Est như chưa từng có gì xảy ra.
Có những đêm, William ngồi lặng nhìn Est chìm vào giấc ngủ, gương mặt đã gầy đi, hàng mi run nhẹ, bóng tối phủ kín căn phòng. Cậu siết lấy tay Est dưới chăn, cảm giác như chỉ cần buông ra là người kia sẽ vụt biến mất.
Đôi khi chính William cũng không biết, "Mình làm thế này có ích gì không? Hay chỉ khiến anh ấy thêm mệt mỏi hơn?"
Nhưng rồi chỉ cần thấy Est sáng dậy chịu ăn thêm một miếng, chịu nghe cậu kể một câu chuyện vớ vẩn, hoặc chịu mỉm cười dù cỉ thoáng qua khi William pha trò, cậu lại có thêm niềm tin – Chỉ cần mình còn ở lại, còn níu, còn bám riết, biết đâu một ngày nào đó anh ấy sẽ sớm quay trở lại.
Bạn bè ai cũng cười, bảo William bám như đỉa, như trẻ con không biết xấu hổ.
Cậu mặc kệ.
Bám cũng được, phiền cũng được. Miễn là không để anh ấy lạc đi đâu mất.
...
Nếu chỉ ở với Est khi trời còn sáng, chắc chắn William sẽ không biết được vấn đề của anh đang nghiêm trọng tới mức nào.
Vì ban ngày, Est vẫn cười, dù cho đó là nụ cười nhợt nhạt, máy móc, gượng gạo đến mức chính anh cũng không nhận ra mình đang cười hay chỉ đang "bắt chước" người khác. Anh vẫn trả lời William, vẫn nghe nhạc, vẫn nhấp môi ly cà phê William pha, thậm chí còn trêu lại đôi câu. Nhưng đêm xuống, khi thành phố tắt bớt tiếng ồn và ngọn đèn ngoài ban công cũng đã tắt, bóng tối dâng lên như biển lớn, nuốt chửng mọi nỗ lực duy trì vỏ bọc.
Đêm nào cũng vậy, Est tỉnh giấc giữa những giấc mơ rối loạn. Cảnh Paper trên mái nhà, cảnh những cánh tay không níu được ai, tiếng mẹ Paper khóc, tiếng búa nện vào cửa phòng bệnh, tiếng nhạc của Ciss vọng về như một điệp khúc chết chóc.
Est thở hổn hển, tim đập loạn, bó gối trên giường mà nước mắt cứ tự chảy. Có đêm anh không dám khóc thành tiếng, sợ William nghe thấy, chỉ cắn môi đến bật máu.
William biết hết. Cậu chứng kiến tất cả. Nhưng cậu chọn không lên tiếng, chỉ ngồi lại thật lâu bên mép giường, đặt tay lên vai Est. Những ngày đầu, William còn lóng ngóng, hỏi "Anh sao thế?", "Muốn uống nước không?", nhưng rồi dần dần, cậu hiểu, vết thương của Est chắc hẳn không cần sự dỗ dành mà chỉ cần có người ngồi lại bên cạnh. Có những khoảnh khắc, William chỉ lặng lẽ ôm lấy Est từ phía sau, để yên cho nước mắt rơi.
Anh khóc, cậu đau lòng.
Một đêm, Est lặng lẽ rời khỏi phòng, ra ban công, đứng rất lâu bên thành lan can. Trời về khuya, không khí lạnh và ẩm, bóng tối bủa vây. Est nhìn xuống khoảng sân sâu hun hút, nghe tiếng gió hú quanh tòa nhà, trong đầu lặp đi lặp lại một ý nghĩ duy nhất – Nếu mình nhảy xuống, có khi mọi thứ sẽ kết thúc. Như Paper. Đó có phải là lối thoát duy nhất không?
William tỉnh giấc, phát hiện Est không còn trên giường. Cậu chạy ra, thấy dáng người quen thuộc đứng lặng trong bóng tối, áo mỏng phất phơ. William vội lao tới, ôm siết lấy Est từ phía sau, giữ chặt như sợ chỉ cần buông ra là anh sẽ tan vào đêm lạnh.
Est sững người, rồi cuối cùng cũng không chống cự. Cả cơ thể anh run lên, nước mắt trào ra, từng tiếng nấc dồn nén nghẹn ngào vỡ òa, "Anh mệt quá... William... Anh mệt lắm... Anh không biết mình đang là ai nữa..."
William siết chặt hơn, vùi mặt vào vai Est, nước mắt cũng âm thầm rơi. Cậu thì thầm rất khẽ, như một lời hứa, "Không sao. Anh là anh, không cần phải là ai cả. Cứ ở lại đây với em, được không?"
Est dần thả lỏng, gật đầu, trong lòng vẫn là vực sâu nhưng lần đầu tiên anh chấp nhận một bàn tay thật ấm, níu lấy anh trở về phía mặt đất.
...
Sáng sớm, căn hộ của Est chưa kịp ấm lên sau đêm dài. William vừa pha xong hai tách trà nóng, Est tay cầm một ly trà, tựa vai vào cửa sổ, cố gắng tập trung đọc nốt bản tin mới gửi tới từ công ty quản lý. Tiếng chuông cửa vang lên, Tiff xuất hiện với bộ mặt có chút căng thẳng, chỉ sau đó ít phút là mẹ Est cũng tới.
Mẹ nhìn Est, ánh mắt trĩu nặng lo lắng.
"Con khỏe không? Mấy hôm nay con có ngủ được không?"
Est cười nhẹ, tránh ánh mắt mẹ. "Con ổn mà mẹ, đừng lo. Chỉ hơi mệt thôi, đi xa về thay đổi múi giờ nên hơi lơ ngơ chút xíu".
Tiff kéo ghế, ngồi xuống cạnh Est. "Thật ra tụi tao hơi lo. Dạo này mày ít nói, ít xuất hiện, bạn bè trong nghề ai cũng nhắn cho tao hỏi thăm... Đằng nào thì tao cũng để ra cho mày hai tuần nghỉ ngơi rồi, tao nghĩ mày nên đi gặp bác sĩ tâm lý. Nếu cần thì nghỉ làm lâu hơn một chút cũng không sao".
William, từ phòng bếp, lên tiếng chen vào, "Anh ấy không cần đi đâu hết. Ở nhà cũng được nghỉ ngơi mà. Em sẽ ở lại đây, chăm sóc anh ấy, chừng nào ổn thì thôi".
Tiff nhìn William, nhíu mày, "Em có chắc mình lo được không? Chuyện này đâu đơn giản".
Est đặt tách trà xuống bàn, thở ra một hơi dài, "Tiff, mẹ à, con biết mọi người lo, con hiểu cả. Nhưng con vẫn đủ tỉnh táo mà. Nếu con thấy mình không ổn, con sẽ nói. Giờ con chỉ muốn ở nhà, nghỉ ngơi thôi. Đừng lo quá. Nếu có gì bất thường, con sẽ báo ngay".
Mẹ Est nhìn cả hai người trẻ trước mặt, cuối cùng dịu giọng, nắm nhẹ tay con trai, "Vậy thì mẹ tin. Nhưng mẹ sẽ gọi thường xuyên đấy, được không?"
William cũng không giấu nổi sự cương quyết, nhìn Tiff, nhìn mẹ, rồi lại nhìn Est, "Cứ để con lo cho anh ấy. Con hứa sẽ không để anh ấy phải một mình đâu".
Tiff gật đầu, vỗ vai Est, "Thôi được rồi, vậy nghỉ ngơi đi. Đừng giấu, có gì thì gọi tao ngay nhé".
Est cười, cảm giác như được phép "buông lỏng" hơn một chút. William rót thêm trà, đặt tay lên vai Est, trầm giọng, "Đừng sợ gì hết, anh. Có em ở đây".
Ánh nắng ban ngày vẫn chiếu qua cửa sổ. Mọi thứ dường như vẫn bình thường, chỉ là trong sâu thẳm, ai cũng biết có một cơn sóng lớn đang âm thầm cuộn trôi. Nhưng lần này, Est không còn phải đứng một mình nữa.
...
Đêm ấy, trời oi nồng, căn hộ của Est chìm trong yên tĩnh chỉ còn tiếng điều hòa rì rầm. William nằm nửa thức nửa ngủ ở phòng bên, đêm nay Est nói muốn ngủ một mình. Thế nên cậu đã quen thi thoảng lại giật mình dậy kiểm tra Est có còn ở đó không.
Trong bóng tối, Est oằn mình giãy giụa giữa cơn ác mộng. Anh thấy mình đứng trên mái nhà, mưa dội xuống, gió quật vào mặt. Paper đang ở đó, một hình bóng run rẩy, lạc lõng, sắp buông tay khỏi mép tường, những tiếng hét, tiếng khóc vọng lên từ phía dưới. Est muốn chạy lại giữ lấy, nhưng chân anh như bị ghì chặt, không nhấc nổi và chỉ còn biết hét lên trong câm lặng.
Est bật dậy, mồ hôi lạnh bết lên trán, cổ áo ướt sũng. Không khí ngột ngạt đến khó thở, anh loạng choạng bước ra khỏi phòng, lao ra cửa như một kẻ vừa thoát khỏi lồng kính, chỉ muốn chạy, chạy khỏi tất cả, khỏi căn nhà, khỏi William, khỏi chính mình.
Cửa vừa bật mở, Est chưa kịp bước ra khỏi cửa thì William đã kịp ập tới. Cậu giật mạnh cánh tay Est lại, ôm ghì anh từ phía sau. Est vùng vẫy, quẫy đạp, hơi thở đứt quãng, nước mắt lẫn mồ hôi nóng hổi trên má.
"Anh không chịu nổi nữa! Buông anh ra, để anh đi!", Est hét lên, giọng khàn đặc giữa đêm vắng, đầy nỗi tuyệt vọng.
William cũng gào lên, cổ họng như xé toạc, "Anh mà đi, em không sống nổi đâu! Có nghe không? Đừng bắt em lặp lại bi kịch của người khác! Đừng bắt em phải mất anh như Ciss mất Paper!"
Hai người giằng co, rồi quỵ xuống nền sàn lạnh, sức cùng lực kiệt. William vẫn không buông tay, ôm Est thật chặt, như thể nếu nới lỏng chỉ một chút, Est sẽ tan biến mãi mãi.
Cả hai cùng khóc. Họ khóc không phải vì yếu đuối, mà khóc vì cơn sóng cảm xúc đã dìm cả hai đến tận đáy. William thì thào trong tiếng nấc, giọng cậu dịu xuống, run rẩy nhưng chân thành, "Anh có thể ghét em, có thể mắng em hay đánh em cũng được nhưng làm ơn, đừng biến mất. Đừng bỏ em lại..."
Est ngồi trong vòng tay ấy, tiếng khóc vỡ ra từng cơn, cảm giác như vừa được giữ lại trên bờ vực thẳm. Giữa căn nhà im lặng, giữa bóng tối sâu hun hút, hai linh hồn ôm lấy nhau, chẳng còn phân biệt ai mạnh mẽ hơn ai, chẳng còn biết ai vừa cứu được ai, chỉ là cùng nhau, ôm lấy nhau, ở lại.
...
Sớm hôm sau, khi những tia nắng ban mai đầu tiên xiên xiên qua khung cửa sổ, Est chớp mắt tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, mi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Anh không nhớ nổi mình đã thiếp đi từ khi nào, chỉ biết đến lúc tỉnh dậy, William vẫn ở đó, gục đầu bên giường, một tay siết chặt lấy mép áo Est, như đứa trẻ sợ mất đi thứ quý giá.
Tiếng thở của William đều đều, hơi thở có chút trẻ con và cứng đầu. Chính là cái kiểu cố chấp đến mức trong mơ cũng không buông. Est lặng lẽ ngồi dậy, nhìn mái tóc rối bù, gương mặt mệt mỏi vì thiếu ngủ của cậu nhóc ấy. Anh thấy một điều lạ lẫm dội lên trong lòng, vừa biết ơn, vừa xót xa, vừa như muốn bật khóc một lần nữa.
Có thể mình không cần phải tự cứu mình hoàn toàn.
Có thể, chỉ cần bên cạnh có ai không buông tay, mình sẽ không còn lạc lõng giữa bóng tối nữa.
Có thể, chỉ cần một người vẫn chờ, vẫn ở lại, vẫn nhất quyết không buông thì mình vẫn còn cơ hội, vẫn còn ở đây, vẫn chưa biến mất.
Est cúi xuống, nhẹ vuốt tóc William, thì thầm đủ cho chính mình nghe, "Cảm ơn em, nhóc ạ..."
Ngoài cửa sổ, bình minh đầu tiên sau chuỗi ngày tuyệt vọng vừa lên.
Có lẽ, bóng tối sẽ vẫn còn, nhưng ít nhất, Est biết mình không còn phải chống chọi một mình nữa.
Est ngồi tựa vào thành giường, nhìn William vẫn đang ngủ say, những vết mệt mỏi còn in trên gương mặt trẻ con ấy. Anh chợt nghĩ, có thể anh sẽ còn đau, còn loạng choạng rất lâu, nhưng anh không cô đơn nữa.
Thật ra, không phải ai cũng may mắn có người giữ chặt tay mình đến tận cùng như thế.
Bên ngoài cửa kính, phố xá bắt đầu tỉnh dậy. Tiếng còi xe, ánh nắng xiên xiên trên những mái nhà và mùi trà William pha tối qua còn đọng lại đâu đó trong phòng. Mọi thứ bình dị đến không ngờ.
Est siết lấy bàn tay William rồi nhắm mắt lại, để mặc cho hơi ấm ấy truyền sang, lặng lẽ hồi sinh một trái tim tưởng đã chết lặng.
Sau bóng tối, liệu mình có đủ can đảm để yêu trở lại, thật sự là mình, không còn là vai diễn?
Câu trả lời chưa đến, nhưng tia sáng mong manh đã kịp nhen lên ở một góc của trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co