Truyen3h.Co

[WilliamEst] ROCKER

8_FAREWELL

LeeChoding

Những ngày sau cơn bão, căn hộ của Est dần trở lại trạng thái yên bình. Nhưng bình yên lần này hoàn toàn mới, không phải vỏ bọc gượng ép, cũng không phải sự trống rỗng như trước kia. Bình yên này đến từ sự hiện diện của William, cậu nhóc có mái tóc hở một chút là rối bù, đôi mắt lấp lánh và trái tim lì lợm nhất mà Est từng biết.

William xin nghỉ toàn bộ phần còn lại của tháng, mặc kệ lời than vãn của đám bạn, mặc kệ quản lý gọi thúc giục, mặc kệ những hợp đồng sắp đến hạn. Cậu ở lì nhà Est, biến căn hộ thành một "chiến trường nhỏ" của hai người.

Sáng William dậy sớm, tự tay nấu ăn dù chỉ là mì gói thêm trứng, hoặc một bát cháo đơn giản.

Trưa, cậu lôi Est ra ban công, nhấn vai xuống ghế bắt uống trà nóng, vừa uống vừa lặng yên nghe một album nhạc rock nhẹ nhàng mà cậu đã tự tay chọn lọc.

Những khi Est không chịu ăn, chỉ nhìn cậu lặng lẽ rồi lại bỏ về phòng. William cũng chẳng thấy nản, chỉ lẩm bẩm,"Không ăn thì ngồi đó nhìn em ăn cho đến khi thèm thì thôi".

Bữa ăn đôi khi diễn ra trong im lặng, đôi khi có một câu chuyện lặt vặt về show diễn cũ, về một bài hát mới ra, hoặc chỉ là mẩu đối thoại ngắn gọn.

"Em không thấy thấy chán à?"

"Không chán bằng việc anh không chịu nói chuyện với em".

Est cười khẽ, ánh mắt mơ hồ. Nhưng nụ cười ấy đã dần trở lại là của chính anh mà không phải của bất cứ bóng hình nào khác.

Ban ngày, William lôi kéo Est cùng đọc sách, xem phim, vẽ nguệch ngoạc lên sổ tay, hoặc chỉ đơn giản là ngồi bên nhau dưới bóng nắng ngoài ban công, cùng nhìn xuống phố xá.

Thỉnh thoảng, Est vẫn giật mình khi nghe ai đó nhắc đến tên "Paper", hoặc khi một đoạn nhạc phim vang lên từ TV. William không hề thúc ép, không hối Est "quên nhanh đi", chỉ lặng lẽ đặt bàn tay mình lên tay anh, như một lời nhắc nhỏ, "Em vẫn còn ở đây. Anh không một mình".

Đêm đến, cơn ác mộng thỉnh thoảng vẫn quay lại. Est giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh, run rẩy ngồi tựa đầu vào gối. William nghe thấy, lập tức ngồi dậy, ôm lấy vai anh rồi siết nhẹ, kiên nhẫn đợi cho cơn hoảng loạn qua đi.

Có những đêm, cơn ác mộng lặp đi lặp lại, thế là William gần như thức trắng, ngồi im nắm lấy tay Est và ngắm anh ngủ.

Est đôi khi lén nhìn William, thấy cậu nhóc ấy gầy đi, quầng mắt thâm, nhưng vẫn cười rất tươi mỗi khi bắt gặp ánh mắt mình.

Chưa bao giờ mình thấy mệt mỏi như vậy, nhưng cũng chưa bao giờ cảm nhận rõ sự sống như lúc này, vì bên cạnh có một người thật và tình cảm dành cho mình cũng là thật.

Những ngày hồi phục của Est rất chậm rãi. Hai người, một căn nhà cùng rất nhiều im lặng và vô vàn kiên nhẫn cùng yêu thương.

...

Một buổi chiều, nắng nhạt như làn sương mỏng. Cả hai ngồi trên ban công, mỗi người ôm một tách trà, thành phố dưới chân vẫn chảy dài như nhịp điệu vốn có. Gió lùa qua, vờn nhẹ những sợi tóc lòa xòa trên trán Est. Và trong khoảng lặng ấy, William khẽ cất tiếng, giọng dịu dàng.

"Anh này, anh không cần phải mạnh mẽ đâu. Em yêu anh, là yêu Est Supha Sangaworawong, là người thật ngồi đây, là cả những nhược điểm và nỗi sợ của anh, là cả những vết thương và cả lúc anh chẳng thể cười nổi. Em không cần một ai hoàn hảo, không cần một vai diễn nào hết".

Est im lặng, mắt đăm đăm nhìn rất lâu xuống lòng bàn tay mình. 

"Hồi bé, em từng nghe rất nhiều người kể về Ciss và Paper. Có người bảo, sau khi Paper đi rồi, Ciss chẳng sống nổi, chỉ viết nhạc cho đến chết. Nhưng cũng có người tin, ở một thế giới khác, họ đã gặp lại nhau, được sống lại đúng là mình, không còn phải chịu đau đớn nữa. Em cũng tin như thế, anh ạ. Những chuyện cũ đã qua rồi, nỗi đau của người khác, mình có giữ lại cũng không cứu nổi ai cả. Mình chỉ cần sống cho mình, cho người ở cạnh mình thôi, được không?"

Est ngước lên, mắt đỏ hoe, giọng như bị gió cuốn đi, "William, đôi khi anh thấy sợ... sợ mình chỉ là ký ức của những người đã mất. Sợ mình chẳng còn gì là thật ngoài những chiếc bóng trên màn ảnh..."

William lắc đầu, nhẹ nhàng mà quyết liệt, "Anh là thật, với em. Em chạm được vào anh, em giữ được anh ở đây. Còn những người đã đi rồi, hãy để họ về với thế giới của họ. Anh chỉ cần sống cho mình và cho em. Vậy là đủ rồi".

Những giọt nước mắt của Est không kìm lại được nữa. Cho dù anh khóc nhưng lại thấy lòng mình nhẹ đi đôi chút, như vừa trả lại một món nợ không thuộc về mình. Anh cầm lấy tay William, siết chặt.

Gió vẫn thổi qua thành phố. Nhưng trên góc ban công nhỏ ấy, quá khứ đã được gấp lại và mở ra một chương mới chỉ dành riêng cho hai người.

...

Chiều thứ Bảy, William đề nghị, "Anh đi với em đến một nơi nhé. Nơi mà mọi chuyện đã kết thúc... và cũng bắt đầu lại".

Est gật đầu, chẳng hỏi thêm, chỉ lặng lẽ chuẩn bị một phong thư nhỏ. Nơi đó là mái nhà cũ nơi đoàn phim từng quay cảnh cuối cùng của WAKE UP, là nơi Paper nói lời vĩnh biệt với Ciss, nơi Est từng trải qua những giờ khắc kiệt quệ nhất trong đời làm diễn viên.

Bầu trời chiều lặng gió, nhuốm màu xám nhạt như chứa đựng toàn bộ nỗi buồn của cả thành phố. Hai người đứng bên nhau, lặng yên thật lâu.

Est rút phong thư trong túi áo, ngón tay run lên nhẹ nhẹ. "Em... ở đây với anh được chứ?"

William chỉ gật đầu, choàng tay ôm lấy vai Est.

Est mở thư, mắt đọc từng dòng chữ run rẩy.

"Cảm ơn vì đã sống thật lòng, dù chỉ một lần. Cảm ơn vì đã dám yêu đến tận cùng, kể cả khi không có ai cứu được anh. Đến đây thôi, p' Paper. Từ nay, em sẽ sống tiếp, cho chính mình".

Est đặt lá thư trên thành lan can, dùng bật lửa đốt thành tro, từng mảnh giấy nhỏ xoắn lại trong gió rồi tan dần, mang theo cả một phần tâm hồn từng bị ràng buộc bởi cái tên không phải của mình.

William vòng tay ôm Est từ phía sau, cằm tựa lên vai anh, lặng lẽ thủ thỉ, "Anh đã làm đủ rồi. Từ giờ, hãy sống cho mình, được không?"

Họ đứng như thế, đến tận khi mặt trời lặn. Cả hai im lặng trong vòng tay nhau, lẳng lặng nghe tiếng gió, tiếng phố phía xa xa, cảm giác một nỗi buồn lớn vừa dần tan biến đi đâu đó.

Đêm đó, Est mơ.

Lần đầu tiên trong những tháng ngày dài nặng nề, giấc mơ ấy không còn u tối hay ám ảnh. Anh thấy Paper xuất hiện với nụ cười ấm áp trên môi, ánh mắt hiền lành không còn vương đau khổ. Là Paper thật, không phải trong hóa thân của Est. Paper mặc một chiếc áo sơ mi trắng, đứng giữa sân thượng rực ánh nắng, mỉm cười với Est.

Paper tiến lại gần, khẽ nói, "Cảm ơn... Vì cậu đã sống thật, vì đã yêu, vì đã tha thứ. Tôi không còn cô đơn nữa, Ciss cũng thế. Hãy sống tiếp, vì mình và vì cả hai chúng ta. Tạm biệt".

Est vươn tay ra, không còn muốn níu giữ, chỉ lặng lẽ gật đầu. Paper xoay người, bước vào ánh sáng chói lòa cuối chân trời, bóng dáng tan ra giữa bình yên.

Sáng hôm sau, Est tỉnh giấc trong ánh nắng sớm chớm bước vào ngày mới. Không còn cảm giác nặng nề, không còn bóng tối ứ đọng quanh lồng ngực. Bên cạnh, William vẫn ngủ say, hơi thở đều đặn, gương mặt trẻ con lấm tấm mồ hôi vì ôm lấy anh quá sát suốt đêm.

Est xoay người, ngắm nhìn cậu trai ấy thật lâu. William ở gần thật gần, cảm giác như chỉ cần đưa tay ra, mọi điều dịu dàng nhất thế gian đều nằm trong tầm với.

Không còn là Paper. Không còn vai diễn dày vò. Không còn bóng ma nào bám riết trong lồng ngực.

Chỉ còn Est, còn một trái tim vẫn đập, một cơ thể biết yêu và một người ngoan cố chẳng bao giờ buông tay mình.

Est khẽ cúi xuống, áp trán lên vai William, mỉm cười rất khẽ, "Cảm ơn em, vì đã không buông tay. Có lẽ, anh thực sự đã tốt lên rồi..."

...

Những ngày sau đó, bầu không khí trong căn hộ đổi khác hẳn. Không còn bóng ma nào ngự trị đâu đó xung quanh, cũng không còn những đêm lạnh thấu xương. Est thức dậy với một ý nghĩ rất rõ ràng – Phải sống cho mình, là sống thực sự, không phải cho bất kỳ vai diễn hay bóng hình nào.

Anh tự nấu bữa sáng, tập vài động tác thể dục, bật nhạc nhẹ rồi nhâm nhi ly cà phê bên cửa sổ. Có khi lại lấy hộp màu, hí hoáy vẽ những bức tranh kỳ quặc chỉ mình mới hiểu. Những lúc buồn tay, Est chăm lại những chậu cây xanh, cắt tỉa lá úa, nhìn đám mầm non lớn lên từng ngày mà thấy chính mình cũng đang lớn lại từ đầu.

Buổi chiều, Est chủ động gọi điện cho mẹ, kể cho bà nghe chuyện mình đã khỏe hơn, đã ngủ được, đã ăn ngon miệng. Mẹ cười, giọng run run vì mừng. Tối đến, Est nhắn tin cho Tiff, bảo anh bớt lo, "tuần tới tao sẽ đi casting phim mới, lần này là vai hài chắc chắn sẽ không chết đâu". Anh đùa với bạn rồi cười ha ha.

Có một tối, William phải ra ngoài gặp mặt band, Est lần đầu tiên chủ động gửi tin nhắn, [Em đang ở đâu? Khi nào về?]

Tin nhắn ấy, với Est, là cả một bước dài vượt qua những rào chắn trước đây.

Khi William về đến nhà, chưa kịp tháo giày, Est đã bước đến, vòng tay ôm cậu từ phía sau, áp mặt vào lưng cậu, một hành động đơn giản mà với anh, là cả ngàn lời cảm ơn không nói ra được.

Est khẽ thì thầm, giọng thật nhẹ, "Ở bên em, anh thấy mình là chính mình".

William xoay người lại, vuốt đầu Est như dỗ trẻ con, "Anh là anh của em là được rồi, không cần phải là ai khác hết".

Cả hai cùng bật cười. Trong đôi mắt Est, dường như đã không còn vương chút gì của Paper, cũng không còn sợ hãi hay dè chừng. Chỉ còn người đàn ông trẻ vừa yếu đuối, vừa kiên cường, đã dám nhận lấy tình yêu mà không nghi ngại hay mặc cảm cũng không trốn chạy.

William cầm lấy tay Est, kéo anh lại gần hơn, vừa ngượng vừa hạnh phúc khi thấy Est chủ động ôm mình giữa phòng khách. Cậu vòng tay siết nhẹ eo Est, nhìn sâu vào đôi mắt đã thôi mờ sương của anh.

"Anh..."

William định nói gì đó, nhưng Est đã chủ động vươn lên tay lên ôm lấy cổ William, đặt một nụ hôn thật chậm lên môi cậu, dịu dàng như xoa dịu đi những vết thương, xóa hết đi những dằn vặt.

Est tựa trán vào trán cậu, thì thầm, "Cảm ơn em. Hôm nay, anh thực sự là mình rồi, là Est, chỉ là Est thôi".

William siết chặt lấy eo anh thêm một lần nữa, trong lòng biết rằng, họ đã chờ quá lâu cho khoảnh khắc này. Một khoảnh khắc chỉ thuộc về riêng hai người, ở hiện tại, là tình yêu thật sự.

Est biết, tình yêu này không phải sự cứu rỗi, càng không phải vết sẹo lặp lại. Đó là một lựa chọn, lựa chọn yêu bằng chính bản thân mình.

...

Đêm xuống, căn phòng mờ sáng bởi đèn vàng hắt lên từ phố. Không còn khoảng cách nào giữa hai người, không còn bất cứ vai diễn, ký ức hay ám ảnh nào chen ngang. Chỉ còn da chạm da, hơi thở đứt quãng hòa vào nhau cùng nỗi khao khát được sống, được yêu và được là chính mình, hoàn toàn trọn vẹn.

Họ yêu nhau, chậm rãi, dịu dàng rồi lại cuồng nhiệt, để tất cả những kìm nén bấy lâu hóa thành hơi ấm trên da, thành những cái ôm không rời, thành tiếng rên khe khẽ giữa đêm dài.

Không ai chạy trốn nữa. Không ai hoài nghi nữa. Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau, đọc thấy hết nỗi đau, sự sợ hãi, niềm hạnh phúc và sự hồi sinh trong tận cùng tâm hồn người đối diện.

Khi mọi chuyển động đã dừng lại, khi hơi thở dần yên ổn, Est nằm trên ngực William, lắng nghe nhịp tim đều đặn của cậu. Anh nói khẽ, giống như một lời thú nhận, "Anh đã từng nghĩ tự do là trốn chạy khỏi mọi thứ. Nhưng bây giờ, anh hiểu, chỉ khi đối diện và chấp nhận, mình mới thực sự được tự do".

William cười, nắm bàn tay Est, đưa lên môi hôn rất nhẹ, đáp lời, "Tự do là được ở cạnh người mình yêu mà không cần đóng bất cứ vai diễn nào. Giống như em này, ngay từ đầu em đã biết, em yêu anh rồi".

Họ ôm lấy nhau, để bình yên thấm dần vào từng mạch máu, để lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài giông bão, được cảm nhận một đêm thực sự dành riêng cho hai người, không còn quá khứ, không còn nỗi ám ảnh, chỉ còn tình yêu chân thành và một trái tim đã được cứu rỗi.

Ngoài kia, thành phố vẫn lặng thinh, nhưng trong căn phòng ấy, hai con người, hai tâm hồn đã sống sót, cuối cùng cũng được giải phóng, cuối cùng cũng biết tự do nghĩa là được sống thật với mình, ở bên người mình thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co