1.
23:00. Bangkok
Ánh đèn neon tím đỏ quét ngang dọc khắp sàn nhảy của The Void - Hộp đêm nằm khuất sau con hẻm sang trọng khu Sukhumvit. Tiếng bass đập mạnh vào lồng ngực, hòa cùng mùi nước hoa đắt tiền của đám đông đang nhảy nhót trên sàn. Ở quầy bar trung tâm, nơi những chai rượu ngoại được trưng bày sau lớp kính pha lê, William đang vừa lau ly vừa liếc nhìn đồng hồ.
23:15. Ca làm việc vừa bắt đầu.
"Mày đến muộn mười lăm phút đấy, William."
Pete – đồng nghiệp cũng là bạn cùng nhóm của cậu – lách qua cánh cửa nhân viên, vỗ vai cậu một cái rõ mạnh. Hắn mặc áo sơ mi đen cộc tay, tóc vuốt ngược, trên cổ tay lấp lánh chiếc đồng hồ hàng hiệu mới mua từ tiền boa của khách tuần trước.
William nhún vai, đặt chiếc ly vừa lau xong lên giá. Giọng cậu lười biếng pha chút châm chọc:
"Tao bận chọn outfit. Tối nay phải đẹp hơn thường ngày."
Pete bật cười, liếc nhìn William từ đầu đến chân. Áo sơ mi lụa đen buông hờ hai cúc trên, để lộ xương quai xanh và sợi dây chuyền bạc mảnh. Tóc đen hơi xoăn nhẹ, rủ xuống trán. Đôi mắt sâu, lúc nào cũng như đang cười, nhưng Pete biết thừa – đó là ánh mắt của một kẻ săn mồi.
"Lại định mang ai về phòng tối nay à?"
"Chắc thế." William nhếch môi. "Nhưng phải đợi vận may gõ cửa."
Pete cười khẩy. Mấy cô gái ngồi ở góc quầy nãy giờ vẫn len lén nhìn William. Cậu biết. Tất nhiên là biết. Chỉ cần một cái nháy mắt, một nụ cười nhẹ, là bọn họ sẽ tự động mon men đến gần, gọi một ly cocktail rồi xin số điện thoại. Nhưng tối nay William không có hứng. Mấy gương mặt quen thuộc ấy nhàm chán quá rồi. Cậu muốn thứ gì đó... mới lạ hơn.
"Ê, làm tí cá cược không?."
Giọng Pete lại vang lên, lần này thì thào như âm mưu. Hắn hất cằm về phía cuối quầy bar.
"Thấy tên đó không? Ngồi một mình nãy giờ, gọi đến ly thứ năm rồi. Mày mà lên giường với tên đó trong đêm nay, tiền boa tuần này của tao đưa hết cho mày."
William lười nhác quay đầu nhìn theo hướng Pete chỉ.
Và rồi cậu khựng lại.
Ở góc khuất ánh sáng, nơi quầy bar uốn cong hình chữ L, một chàng trai đang ngồi cúi gằm. Không phải kiểu khách quen lịch lãm với vest giày bóng lộn. Cũng không phải dân chơi thứ cấp với áo thun bó sát và hình xăm đầy mình.
Anh ta mặc chiếc sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn đến khuỷu, cổ áo mở hờ để lộ làn da trắng sáng dưới ánh đèn. Tóc đen hơi dài, rủ xuống che nửa khuôn mặt. Và dù đang ngồi, William vẫn nhận ra dáng người ấy thanh mảnh, tỉ lệ cơ thể hài hòa đến lạ.
Trên quầy trước mặt là năm chiếc ly cocktail xếp hàng, ba ly đã cạn sạch, một ly còn một nửa, và ly thứ năm đang được những ngón tay thon dài nâng lên.
William nheo mắt. Đó là Margarita Cocktail – một trong những loại cocktail có nồng độ cồn cao nhất quán.
"Uống kiểu đó chắc chưa đến nửa tiếng nữa là gục." Pete huých tay William. "Sao? Dám không?"
Đáng lẽ William sẽ gật đầu ngay. Một vụ cá cược, một đêm vui vẻ, và rời đi trước khi đối phương kịp nhớ tên cậu. Đó là cách William vẫn chơi. Đơn giản, gọn gàng, không dính líu.
Nhưng có điều gì đó ở người này khiến cậu chần chừ.
Không phải vì vẻ đẹp – dù đúng là anh ta rất đẹp, cái vẻ đẹp mong manh sắc lạnh như một bức tượng sứ dễ vỡ. Mà là cách uống rượu. Không phải kiểu uống vui, uống xã giao. Cũng không phải kiểu uống để khoe mẽ. Anh uống như thể đang tự trừng phạt chính mình. Từng ngụm rượu trôi xuống cổ họng là một lần đôi vai gầy ấy run lên khe khẽ, như đang nén một tiếng nấc.
William đột nhiên thấy tò mò.
Cậu bước ra khỏi quầy, chậm rãi tiến về phía cuối bar.
"Anh uống hơi nhiều rồi đấy."
Người đó vẫn không ngẩng đầu lên. Những ngón tay vẫn siết chặt lấy chiếc ly thủy tinh, khớp ngón tay trắng bệch vì dùng lực.
William khẽ nhíu mày. Cậu vòng ra phía trước, cúi thấp người để ngang tầm mắt với anh. Và khi ánh đèn quầy bar rọi tới, William suýt nữa thì nín thở.
Đó là một khuôn mặt đẹp đến mức không giống thật.
Da trắng, mịn màng như sứ, gò má thanh tú và chiếc cằm nhọn mảnh khảnh. Sống mũi cao thẳng, đôi môi hơi mím lại vì men say. Và đôi mắt... đôi mắt đen láy ấy đỏ hoe, hàng mi dày ướt nước, lấp lánh dưới ánh đèn như hai mảnh thủy tinh vỡ.
William nuốt khan.
Cậu đã gặp rất nhiều người đẹp. Nam nữ đủ cả. Nhưng chưa ai mang lại cho cậu cảm giác này – vừa muốn bảo vệ, vừa muốn phá hủy.
"Này, Anh có nghe tôi nói không?"
Lúc này anh ta mới chậm chạp ngước lên. Đôi mắt ấy cố gắng tập trung vào William, nhưng dường như hơi men đã làm mờ đi tiêu cự. Mắt chớp mấy cái, hàng mi run run, rồi bất chợt nở một nụ cười méo xệch.
"Sao ai cũng... gọi tôi là 'anh' hết vậy?" Giọng anh khàn đặc, ngắt quãng vì say. "Tôi... trông già lắm à?"
William sững lại một giây. Rồi cậu bật cười.
"Không hề. Anh trông rất trẻ và đẹp. Chỉ là...phép lịch sự của tôi thôi."
"Phép lịch sự?" Anh ta lặp lại, giọng mơ hồ. Rồi cười khẩy, lắc đầu. "Phép lịch sự... cũng chỉ là vỏ bọc thôi. Ai cũng có vỏ bọc hết... Đúng không?"
William im lặng.
Câu nói ấy, từ một kẻ đang say mèm, lại khiến cậu thấy nhói ở đâu đó trong lồng ngực. Nhưng William đã quá quen với việc dập tắt những cảm xúc không cần thiết. Cậu đưa tay nhẹ nhàng gỡ chiếc ly khỏi tay vị khách.
"Tới nghĩ anh uống đủ rồi. Để tôi pha cho anh một ly khác nhé? Không cồn. Giúp anh tỉnh táo hơn."
"Tôi không cần tỉnh táo." Anh ta đột nhiên túm lấy cổ tay William. Lực tay không mạnh, nhưng cái níu ấy đầy tuyệt vọng. "Tôi... muốn say. Say để khỏi nhớ... khỏi nghĩ... khỏi đau..."
Mắt anh lại đỏ thêm một chút. Dưới ánh đèn, William thấy rõ một giọt nước mắt lăn dài xuống gò má trắng ngần ấy.
Lòng cậu thắt lại.
William cúi người, ghé sát tai anh thì thầm: "Vậy để tôi ở đây bầu bạn với anh. Một mình uống rượu buồn lắm."
Anh ta không trả lời. Nhưng những ngón tay đang níu cổ tay William dần buông lỏng.
William hiểu. Đó là tín hiệu đồng ý.
Pete từ phía quầy bên kia nháy mắt với cậu, giơ ngón tay cái lên đầy ẩn ý. William phớt lờ. Cậu nhanh chóng pha một ly mocktail vị cam chanh, thêm chút bạc hà cho the mát, nhẹ nhàng đẩy về phía anh.
"Anh thử cái này đi. Ngon hơn mấy ly cocktail đắng nghét kia nhiều."
Người đó chớp mắt nhìn ly nước màu vàng nhạt trước mặt. Rồi ngước lên nhìn William, lần này đã tập trung hơn một chút. Đôi mắt đen ấy soi vào cậu, như thể cố tìm kiếm điều gì đó.
"Cậu... tên gì?"
"William." Cậu cười, nụ cười sáng rực mà bất cứ ai khi nhìn thấy cũng đều đổ gục. "Còn anh?"
Một thoáng im lặng. Rồi anh khẽ mấp máy môi.
"Est."
"Est..." William lặp lại, nhấm nháp cái tên trên đầu lưỡi. Ngắn gọn, mềm mại, có chút gì đó buồn bã. "Tên đẹp thật."
Est không nói gì. Anh cúi xuống, đưa ly mocktail lên môi uống một ngụm nhỏ. Đôi mày hơi nhíu lại vì vị the của bạc hà, nhưng rồi giãn ra. Khẽ uống thêm ngụm nữa.
William chống cằm nhìn, lòng thầm đánh giá. Dáng vẻ này, khi khóc, thực sự rất cuốn hút. Một vẻ đẹp trưởng thành, trầm tĩnh, nhưng lại phảng phất nét mong manh như thể chỉ cần một cú va chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan.
"Anh uống chậm thôi." William nhẹ nhàng nhắc khi thấy Est nốc hết nửa ly. "Không phải nước lọc đâu."
Est khựng lại. Rồi lần đầu tiên trong suốt buổi tối, khóe môi anh hơi cong lên – không phải nụ cười méo xệch của kẻ say, mà là một đường cong rất nhẹ, rất mơ hồ, nhưng đủ để William nhận ra.
Cậu thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.
"Anh cười rồi này." William nghiêng đầu, cố tình trêu chọc. "Đẹp lắm. Sau này nên cười nhiều hơn."
Est lập tức thu nụ cười lại, cúi mặt xuống. Vành tai thoáng ửng hồng.
William suýt bật cười thành tiếng. Dễ ngại thế này à? Ở tuổi này rồi mà còn đỏ mặt vì một câu khen?
Nhưng rồi cậu nhận ra Est đã ngà ngà say từ trước khi cậu đến. Ly mocktail giải rượu chỉ giúp tỉnh táo được vài phút, sau đó cơn buồn ngủ vì cồn bắt đầu ập tới. Đôi mắt đen dần nặng trĩu, đầu anh gục xuống cánh tay đặt trên quầy, hơi thở trở nên đều đều.
"Est? Anh Est?" William khẽ gọi.
Không có tiếng đáp.
Pete từ đâu mon men đến gần, khoác vai William thì thào: "Gục rồi à? Nhanh thế? Mày tính sao giờ?"
William im lặng nhìn Est đang say ngủ ngay tại quầy bar. Cậu biết quy tắc. Khách say thì gọi taxi đưa về. Hoặc cùng lắm là cho mượn phòng nghỉ trên lầu – The Void có hẳn mấy phòng VIP dành cho khách quen cần "nghỉ ngơi".
Nhưng cũng có một quy tắc khác trong giới 'săn mồi' của cậu: Không bao giờ bỏ lỡ cơ hội khi con mồi đã nằm gọn trong tầm tay.
William nhìn gương mặt đang say ngủ của Est. Hàng mi dài ấy vẫn còn vương nước, đôi môi hơi hé mở, hơi thở phả ra thoang thoảng mùi bạc hà từ ly mocktail cậu pha. Dưới ánh đèn lờ mờ, Est trông như một bức tượng cẩm thạch vỡ – đẹp đến nao lòng, và cũng mong manh đến nao lòng.
Đáng lẽ William nên gọi taxi. Đáng lẽ cậu nên đưa anh về nhà và kết thúc.
Nhưng William đã không làm thế.
Cậu đỡ Est dậy, choàng một tay qua eo anh. Cơ thể ấy nhẹ đến bất ngờ. Qua lớp vải sơ mi mỏng, William có thể cảm nhận được hơi ấm từ làn da và từng đường cong mảnh khảnh.
"Tao lên phòng." William nói ngắn gọn với Pete.
Pete cười nham hiểm, vỗ vai cậu: "Chơi vui nhé. Nhớ quay phim lại làm bằng chứng cho vụ cá cược."
William không trả lời.
Cậu dìu Est bước về phía thang máy cuối hành lang. Trong thang máy, Est khẽ cựa mình, đầu dựa hẳn vào vai William. Hơi thở ấm nóng phả vào cổ cậu, mang theo mùi rượu và bạc hà.
"Lạnh..." Est mơ màng thốt lên, cả người run nhẹ.
William vòng tay ôm chặt hơn. Cậu cúi xuống, thì thầm vào tóc anh: "Sắp đến rồi. Chịu khó một chút."
Cánh cửa thang máy mở ra. William dìu Est vào phòng VIP số 7 – căn phòng cuối dãy, cách âm tốt nhất, nội thất sang trọng với chiếc giường king-size phủ ga trắng muốt.
Cậu đặt Est xuống giường. Anh khẽ rên lên một tiếng, hàng mi động đậy nhưng không mở mắt. Dưới ánh đèn ngủ vàng dịu, khuôn mặt Est hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Từng đường nét đều tinh xảo như được ai đó chạm khắc, từ vầng trán cao, sống mũi thẳng, đến đôi môi hơi hé mở mời gọi.
William đứng lặng nhìn hắn rất lâu.
Trong lòng cậu có thứ gì đó vừa quen thuộc vừa xa lạ đang trỗi dậy. Quen thuộc, vì đây là cảm giác của một kẻ đi săn sắp thu được chiến lợi phẩm. Xa lạ, vì chưa bao giờ cậu thấy tim mình đập nhanh như lúc này.
William cúi xuống, nhẹ nhàng gạt lọn tóc đang rủ trên trán Est. Đầu ngón tay cậu chạm vào làn da mát lạnh ấy, lần theo đường viền gò má, rồi dừng lại ở khóe môi.
"Est..." Cậu khẽ gọi, giọng trầm thấp. "Anh có biết anh đẹp đến thế nào không?"
Tất nhiên Est không trả lời. Anh đã chìm vào giấc ngủ say vì cồn, hơi thở đều đều, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp.
William mỉm cười. Nụ cười của một kẻ săn mồi khi con mồi đã nằm gọn dưới nanh vuốt.
Cậu cúi thấp hơn, đặt lên môi Est một nụ hôn. Rất nhẹ. Như đang nếm thử thứ gì đó quý giá.
"Đẹp thế này không 'ăn' thì chẳng phải là ngu sao. Vậy tôi xin phép nhé." William thì thầm.
"..."
"Im lặng tôi xem như anh đồng ý nhé. Sáng mai thức dậy, liệu anh có hối hận không nhỉ?"
Đêm hôm ấy, The Void vẫn vang tiếng nhạc. Ánh đèn neon vẫn quét ngang dọc sàn nhảy. Pete ở quầy bar vừa pha chế vừa nhếch mép cười khẩy.
Còn trên tầng 10, trong căn phòng VIP số 7, William đã có được thứ mình muốn.
Một đêm cuồng nhiệt. Một cơ thể run rẩy dưới thân cậu. Những tiếng rên rỉ đứt quãng pha lẫn tiếng nấc. Và khoảnh khắc Est trong cơn mơ hồ vòng tay ôm lấy cổ cậu, thì thầm một cái tên không phải William – cậu đã giả vờ không nghe thấy.
Nhưng khi mọi thứ kết thúc, khi Est đã ngủ say sau màn hoan ái, William nằm bên cạnh, chống tay nhìn anh, và lần đầu tiên trong đời thấy có chút gì đó...
Tội lỗi.
Cậu đưa tay lau đi vệt nước mắt còn đọng trên khóe mi Est. Không biết từ khi nào, trong lúc triền miên, anh đã khóc.
"Xin lỗi." William thì thầm, giọng nhỏ đến mức chính cậu cũng không nghe rõ. "Nhưng em không định buông anh đâu."
---
Sáng hôm sau.
Ánh nắng sớm rọi qua rèm cửa, vẽ những vệt sáng loang trên sàn gỗ. William tỉnh dậy với cơn đau nhẹ ở thái dương – có vẻ do vài ly rượu trước khi vào ca làm đêm qua. Cậu vươn vai, quay sang bên cạnh...
Chỗ trống.
William bật dậy. Chỗ nằm bên cạnh trống trơn, ga trải giường nhàu nát, chiếc gối còn hằn vết lõm. Nhưng người nằm trên đó đã biến mất.
"Est?"
Không có tiếng trả lời. Cửa phòng tắm mở toang, không một bóng người. Quần áo của Est trên ghế cũng không còn. Cả căn phòng im ắng đến lạ, như thể sự hiện diện của người đêm qua ấy chỉ là một giấc mơ.
William chửi thề, vớ vội chiếc quần jean mặc vào. Đúng lúc ấy, cậu nhìn thấy thứ gì đó trên bàn trà cạnh cửa sổ.
Một xấp tiền mặt.
Những tờ 1000 Baht còn mới, xếp ngay ngắn, đè lên trên là một mảnh khăn giấy viết vội bằng bút bi:
"Xin lỗi, tôi không nhớ gì về chuyện đêm qua cả. Nhưng đây xem như là bồi thường. Đừng tìm tôi."
William đứng lặng như trời trồng. Mảnh giấy trong tay cậu run nhẹ.
Bồi thường?
Anh nghĩ cậu là gì chứ? Trai bao à? Một thằng bartender nghèo rớt có thể mua được bằng vài tờ tiền?
Cơn giận bùng lên trong lồng ngực. William bóp nát mảnh khăn giấy, vò xấp tiền quăng xuống sàn. Cậu chưa bao giờ bị đối xử như thế này. Chưa ai dám coi cậu là món hàng có thể trả tiền rồi bỏ đi.
Nhưng rồi cơn giận lắng xuống, nhường chỗ cho một cảm giác khác.
Tò mò. Hứng thú. Và quyết tâm.
Cậu cúi xuống, nhặt lại xấp tiền và mảnh giấy. Cẩn thận vuốt phẳng nó, gấp gọn bỏ vào túi quần.
"Được lắm, Est." William thì thầm, khóe môi nhếch lên thành nụ cười nửa miệng. "Anh chạy đi. Nhưng tôi sẽ tìm ra anh. Và khi đó..."
Cậu liếc nhìn chiếc giường còn vương hơi ấm, nơi vài sợi tóc đen mảnh vẫn còn sót lại trên gối trắng.
"...anh sẽ không thoát được nữa đâu."
---
Còn ti niuuu~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co