2.
Một tháng sau.
Hội trường lớn của Đại học Chula hôm nay khoác lên mình bộ cánh lộng lẫy khác hẳn ngày thường. Những tấm backdrop trắng – vàng sang trọng dựng san sát dọc lối vào, in đầy logo của các tập đoàn tài trợ. Dàn đèn hội trường rực sáng, phản chiếu lấp lánh lên sàn đá cẩm thạch vừa được đánh bóng. Tiếng cười nói, tiếng ly tách leng keng hòa cùng bản nhạc jazz nhẹ nhàng phát ra từ dàn loa góc phòng.
"Sự kiện Giao lưu Cựu sinh viên & Doanh nghiệp – Chulalongkorn Career Connect" – tấm banner lớn nhất treo ngay cổng vào.
Est đứng trước cổng hội trường, hít một hơi thật sâu. Trên tay anh là tập tài liệu của công ty W&E Solutions – doanh nghiệp nhỏ chuyên về giải pháp phần mềm kế toán, nơi anh đã làm việc suốt ba năm qua.
Hôm nay anh có mặt ở đây, đại diện công ty, phụ trách gian hàng giới thiệu sản phẩm. Nói là gian hàng, thực chất chỉ là một chiếc quầy nhỏ khiêm tốn nép ở góc khuất, cạnh quầy nước, cách xa những tập đoàn lớn với booth hoành tráng đầy ánh sáng.
Nhưng Est không bận tâm. Anh chỉ mong sự kiện kết thúc nhanh chóng, để còn về nhà. Dạo này anh ngủ không ngon. Đêm nào cũng trằn trọc đến ba bốn giờ sáng, đầu óc quay cuồng với những mảnh ký ức vụn vỡ. Có những đêm anh giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, tim đập thình thịch như vừa chạy một quãng đường dài.
Một phần vì Ken – Gã người yêu cũ đã lừa anh mất khoản tiết kiệm suốt năm năm, khoản tiền anh định dùng để mở một tiệm hoa nhỏ. Kẻ mà anh từng yêu, từng tin tưởng tuyệt đối, cho đến khi phát hiện hắn ôm ấp người khác ngay trên chiếc giường của mình.
Nhưng phần khác, phần khiến anh nghĩ ngợi nhiều hơn...
Là đêm hôm ấy. Đêm ở The Void.
Est không nhớ rõ. Thực sự không nhớ rõ. Chỉ có những mảnh vỡ mơ hồ – ánh đèn nhấp nháy, một giọng nói trầm ấm ghé sát tai, một đôi tay mạnh mẽ giữ lấy eo anh, và... hơi ấm. Rất nhiều hơi ấm.
Sáng hôm sau tỉnh dậy trong căn phòng lạ, bên cạnh là ga giường nhàu nát và một cơ thể đau nhức, Est gần như phát điên. Anh không dám nhìn thẳng mặt người bên cạnh. Anh chỉ muốn biến mất. Nên anh đã để lại toàn bộ số tiền mặt trong ví – gần mười nghìn Baht – cùng mảnh giấy vội vàng, rồi chạy trốn.
Một số tiền để mua tình một đêm?
Est nhắm mắt, day day thái dương. Mỗi lần nghĩ lại, anh đều thấy nhục nhã. Nhưng lúc đó, đó là cách duy nhất anh có thể nghĩ ra. Một cách để cắt đứt, để không phải đối diện, để không ai nợ ai.
Quên đi. Chắc sẽ không bao giờ gặp lại đâu.
"Anh Est! Anh Est ơi!"
Giọng nói trong trẻo của cô thực tập sinh tên Milk kéo Est về thực tại. Cô bé mới hai mươi hai tuổi, lúc nào cũng năng động và hay cười, là một trong số ít đồng nghiệp khiến Est thấy thoải mái.
"Bên mình vừa nhận được phiếu mời dự tiệc trưa ở sảnh chính ạ. Có tiết mục văn nghệ của sinh viên trường nữa. Anh đi cùng em nhé?"
"Anh không đói. Em đi đi." Est lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười nhạt. "Anh ở lại trông gian hàng."
"Nhưng mà..." Milk phụng phịu. "Anh lúc nào cũng né mấy vụ đông người hết. Sếp dặn em phải kéo anh ra ngoài giao lưu nhiều hơn đấy."
"Để khi khác nhé."
Milk chu môi định nài nỉ thêm, nhưng đúng lúc ấy từ sảnh chính vọng ra tiếng nhạc dạo đầu sôi động, kèm theo tiếng hò reo của đám đông. Cô bé lập tức bị phân tán, vội vã chạy về phía ấy.
Est thở phào, quay trở lại chiếc bàn nhỏ của mình.
Anh ngồi xuống, chỉnh lại tập tài liệu, cố tập trung vào những con số doanh thu và biểu đồ tăng trưởng. Nhưng tiếng nhạc từ sảnh chính cứ vọng vào, át cả tiếng máy lạnh kêu ro ro trên đầu.
Rồi có một giọng hát vang lên.
Est khựng lại.
Giọng hát ấy... trầm, ấm, mang theo chút lười biếng nhưng lại rất cuốn hút. Nó len lỏi qua tiếng ồn ào, qua dàn nhạc, chạm vào màng nhĩ anh như một ngón tay vô hình khẽ miết.
Giọng hát này...
Est lắc đầu mạnh, tự nhủ mình bị hoang tưởng. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Bangkok rộng lớn thế này, Đại học Chula có hàng chục nghìn sinh viên. Không thể nào...
Nhưng rồi tiếng hát ấy cất lên lần nữa, rõ hơn, gần hơn.
Est từ từ đi vào sảnh hội trường
Và anh dường như đông cứng người khi nhìn thấy chủ nhân của giọng hát ấy.
Trên sân khấu chính, dưới ánh đèn vàng rực rỡ, một chàng trai trẻ đang đứng ôm đàn guitar. Áo sơ mi đen, quần jean rách gối, tóc hơi rủ xuống trán, đôi mắt sâu thẳm lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu. Cậu ta vừa đàn vừa hát, giọng trầm ấm lười nhác như đang kể chuyện, nhưng mỗi câu chữ đều chạm vào tim người nghe.
Hình như... là cậu ta.
Bartender đêm hôm ấy. Người đã pha cho anh ly mocktail. Người đã đỡ anh lên phòng. Người đã...
Tim anh đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mồ hôi bắt đầu túa ra ở lòng bàn tay.
Bình tĩnh. Có thể cậu ta không nhìn thấy mình.
Nhưng Est đã nhầm.
Bởi ngay khoảnh khắc ấy, chàng trai trên sân khấu – William – dường như cảm nhận được Est. Cậu ngước mắt lên đảo một vòng quanh hội trường, rồi dừng lại ngay trên người Est.
Ánh mắt họ chạm nhau.
William ngừng hát.
Dàn nhạc phía sau hơi khựng lại vì bất ngờ, nhưng William lập tức tiếp tục, như thể chưa có gì xảy ra. Nụ cười trên môi cậu ta giãn ra, rất chậm, rất từ tốn – nụ cười của một con mèo vừa phát hiện con chuột đang núp sau tấm rèm.
Est xoay người bỏ chạy.
Anh không biết mình định chạy đi đâu. Chỉ biết rằng lúc này, ngay lúc này, anh không thể đối diện với cậu ta. Anh lách qua những dãy bàn, qua nhóm sinh viên đang vỗ tay, qua quầy nước, thẳng hướng nhà vệ sinh nam cuối hành lang.
Đẩy cửa bước vào, Est lao thẳng đến bồn rửa mặt, vặn vòi nước, vốc một nắm tạt lên mặt. Nước lạnh chảy xuống cằm, xuống cổ, thấm ướt một mảng áo sơ mi trắng. Anh chống hai tay lên thành bồn, thở dốc, nhìn chính mình trong gương.
Gương mặt tái nhợt. Đôi mắt hoảng loạn. Hàng mi run run.
Bình tĩnh đi. Mày sắp ba mươi tuổi rồi. Không phải trẻ con nữa.
Cánh cửa nhà vệ sinh bật mở phía sau.
"Anh chạy nhanh thật đấy."
Est đông cứng.
Giọng nói ấy. Đầy cợt nhả. Lười biếng. Y hệt đêm hôm ấy.
Anh từ từ ngẩng lên nhìn vào gương. Và thấy William đang đứng ngay sau lưng mình, tựa vai vào khung cửa, hai tay đút túi quần, khóe môi nhếch lên thành nụ cười nửa miệng quen thuộc.
Est có thể ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng từ cậu – hương gỗ pha chút cam bergamot, rất nam tính, rất cuốn hút.
"Lâu rồi không gặp." William cất giọng, chậm rãi tiến lại gần hơn. "Anh vẫn khỏe chứ, Est?"
Est quay phắt lại, lưng dựa sát vào thành bồn rửa. "Cậu... cậu đi theo tôi à?"
"Ừ. Thấy anh chạy mất hút nên em phải bỏ dở bài hát để đuổi theo." William nhún vai, vẻ mặt không hề có chút hối lỗi. "Lát nữa lại bị thầy trưởng khoa mắng một trận đấy."
"Tôi không liên quan."
"Có đấy. Là tại anh hết." William nghiêng đầu, nhìn Est chằm chằm. "Tự dưng anh chạy làm gì? Gặp lại tôi làm anh sợ à?"
Est mím môi. Anh không trả lời.
William tiến thêm một bước. Giờ thì khoảng cách giữa họ chỉ còn chưa đầy một gang tay. Cậu ghé sát mặt mình vào mặt Est, đến mức Est có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả lên má.
"Hay là... anh vẫn nhớ chuyện đêm hôm ấy?"
Mặt Est lập tức đỏ bừng. Anh lùi lại, nhưng phía sau đã là bồn rửa, không còn đường lui. "Tránh ra."
"Không." William cười, nụ cười sáng rực như ánh đèn sân khấu. "Tôi đã nói với anh rồi. Tôi không định buông anh đâu."
"Tôi không quen cậu."
"Anh quên hết rồi à?" William chớp mắt, ra vẻ tổn thương. "Đau lòng thật. Tôi tưởng đêm hôm đó cũng có chút kỉ niệm với anh chứ."
"Đêm hôm đó tôi say. Tôi không nhớ gì hết."
"Thế á?" William lùi lại một chút, nhưng ánh mắt vẫn không buông tha Est.
"Vậy để tôi kể lại cho anh nghe nhé. Hôm đó anh mặc một chiếc sơ mi trắng, giống hôm nay này. Anh uống năm ly Margarita Cocktail, rồi ngồi khóc ở quầy bar. Tôi pha cho anh một ly mocktail bạc hà. Anh cười với tôi– một cái thôi, nhưng tôi nhớ mãi. Rồi anh ngủ gục, tôi đỡ anh lên phòng. Và chúng ta..."
"Đủ rồi!" Est hét lên.
William im bặt.
Est run rẩy, hai tay bấu chặt vào thành bồn rửa. Giọng anh nhỏ dần, nghèn nghẹn như sắp khóc. "Tôi... tôi đã trả tiền cho cậu rồi mà. Xem như chưa có gì xảy ra đi. Làm ơn."
Một thoáng im lặng kéo dài.
Rồi William lên tiếng, giọng trầm hẳn xuống, không còn chút trêu chọc nào nữa.
"Anh nghĩ tôi là loại người đó sao?"
Est không dám ngước lên nhìn cậu.
"Anh để lại cho tôi một xấp tiền." William nói, từng chữ chậm rãi như đang kìm nén điều gì đó.
"Tôi chưa bao giờ thấy bị xúc phạm đến thế. Không phải vì số tiền ít hay nhiều. Mà vì anh coi tôi là thứ có thể mua bán bằng tiền."
Est cắn môi. Anh né tránh ánh mắt cậu.
Cậu ta cúi xuống, nhẹ nhàng nâng cằm Est lên, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt sâu thẳm ấy giờ không còn vẻ săn mồi, mà mang một điều gì đó rất lạ. Rất dịu dàng.
"Nhưng tôi muốn anh biết một điều."
"Đêm hôm đó không phải là tình một đêm. Ít nhất là với tôi."
Est nín thở.
"Tôi đã tìm anh suốt một tháng nay." William nói, giọng nhẹ như gió thoảng. "Nhưng anh như bốc hơi khỏi mặt đất vậy. Không số điện thoại, không phương thức liên lạc. Cho đến hôm nay."
Cậu ta buông tay khỏi cằm Est, lùi lại nửa bước, chìa bàn tay ra trước mặt anh.
"Bắt đầu lại nhé. Tôi là William, sinh viên năm ba khoa Kỹ thuật, bartender bán thời gian ở The Void. Rất vui được gặp lại anh."
Est nhìn bàn tay ấy. Những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng – bàn tay của một chàng trai trẻ đẹp, tự tin và đầy sức sống.
Anh không nắm lấy.
"Cậu... không hiểu đâu." Est lắc đầu, gạt tay William ra, giọng đứt quãng. "Tôi không phải người cậu nên dây vào."
"Tại sao?"
"Vì tôi..." Est ngập ngừng, nuốt nước bọt. "Tôi đã từng bị lừa cả tình lẫn tiền...không còn gì để cho cậu lừa nữa đâu."
William im lặng nhìn anh. Rất lâu.
Rồi cậu bất ngờ cúi xuống, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Est, siết nhẹ. Bàn tay cậu ấm áp, bao trọn lấy những ngón tay lạnh ngắt của anh.
"Tôi không phải kẻ đó." William nói, giọng trầm và chắc nịch. "Và tôi sẽ chứng minh cho anh thấy."
Đúng lúc ấy, cửa nhà vệ sinh lại bật mở.
Cả hai cùng quay đầu. Một bóng người cao lớn xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Vest xám lịch lãm, tóc vuốt ngược bóng mượt, nụ cười trên môi vừa thân thiện vừa có chút gì đó giả tạo.
Est vừa nhìn thấy người đó, cảm thấy máu trong người mình bị rút cạn.
"Est." Người đàn ông ấy cất giọng, ngọt ngào như mật ong pha chút cay đắng. "Anh tìm em mãi. Thì ra em ở đây."
Ken - Bạn trai cũ của Est. Kẻ đã lừa anh mất tất cả.
Hắn bước vào, ánh mắt lướt qua William một cái rồi dừng lại ở Est, nụ cười càng lúc càng sâu.
"Lâu quá không gặp..."
___
Còn ti niuuu~
___
Đọc gòi có gì góp ý cho tui nhe. Cảm ưn vì đã ủng hộ ạaaa❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co