8.
Est trở về nhà với tâm trạng bất ổn. Suốt đoạn đường ngồi trên taxi, anh đã kiềm nén cảm xúc vì không muốn khóc trước mặt người lạ.
Vừa vào đến phòng ngủ, est dường như trút bỏ được mọi kiềm nén, dòng nước mắt trào ra khỏi hàng mi không ngừng, khóc vì bản thân khóc vì đã yêu sai người khóc vì đã đặt niềm tin vào một kẻ tồi tệ.
Est ngồi trong bóng tối, lưng dựa vào cửa phòng ngủ, hai tay ôm lấy đầu gối. Anh đã ngồi im lặng như thế suốt mấy tiếng đồng hồ với đôi mắt sưng húp vì khóc. Nghĩ đến mọi chuyện đã xảy ra, đầu óc càng trở nên rối rắm.
Rồi hình ảnh về William lại hiện lên trong anh. Về khoảng thời gian có vui vẻ, có hạnh phúc...và sau tất cả là sự đau khổ vì niềm tin bị lừa dối.
Est rất nhớ...nhớ lúc William đứng ra bảo vệ anh, nhớ cách cậu chăm sóc, lo lắng cho anh, nhớ cái ôm ấm áp và nhớ cả những nụ hôn dịu dàng. Thế nhưng những điều ấy không thể xoá đi được việc cậu đã lừa dối lợi dụng anh và cả việc William...hôn người khác.
Hình ảnh ở trong con hẻm ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. William dựa vào tường. Người kia kiễng chân lên. Môi họ chạm vào nhau.
Điện thoại Est rung lên. Một tin nhắn từ số lạ. Est không quan tâm, nhưng tiêu đề tin nhắn hiện ra trên màn hình khóa khiến anh khựng lại:
"Tôi là Pete, bạn của William. Tôi biết anh không muốn nói chuyện với bất kỳ ai liên quan đến nó. Nhưng tôi có chuyện quan trọng cần nói với anh. Về William. Về tất cả mọi chuyện. Anh có thể gặp tôi vào sáng mai được không? Tôi chỉ xin 30 phút."
Est nhìn màn hình rất lâu. Rồi anh gõ trả lời:
"Được."
---
9:00. Quán cà phê X.
Pete đã đến từ sớm. Hắn ngồi ở một chiếc bàn trong góc quán, tay xoay chiếc ống hút trong ly cà phê đá, vẻ mặt căng thẳng khác hẳn thường ngày. Khi Est bước vào, Pete đứng dậy, định mở miệng chào nhưng lại thôi khi thấy ánh mắt lạnh lẽo của anh.
"Cảm ơn anh đã chịu gặp tôi. Mời ngồi" Pete nói, giọng khàn đi.
"Vào vấn đề chính đi." Est ngồi xuống đối diện Pete."Cậu có 10 phút. Nói đi."
Pete hít một hơi thật sâu. "Tất cả những chuyện vừa qua... vụ cá cược, những tin nhắn trong group chat, tất cả... là do tôi."
Est nhíu mày. "Ý cậu là sao?"
"Tôi là người đề nghị vụ cá cược. Tôi là người thách William theo đuổi anh. Tôi là người đã chụp ảnh của anh gửi cho nó xem vào đêm đầu tiên anh đến quán. Tất cả bắt đầu từ tôi, không phải từ William."
Est im lặng. Pete tiếp tục.
"Tôi biết anh nghĩ William là một thằng khốn. Tôi biết anh nghĩ nó chỉ đang chơi đùa với anh. Nhưng sự thật là... nó đã muốn hủy vụ cá cược từ lâu rồi. Ngay từ những ngày đầu tiên, khi nó bắt đầu nhận ra nó quan tâm đến anh hơn mức bình thường."
"Vậy tại sao mọi thứ vẫn diễn ra?"
"Vì tôi không muốn nó dừng lại..." Pete cúi đầu. "Tôi nói với nó rằng nếu nó bỏ cuộc, tôi sẽ tự mình tiếp cận anh. Tôi sẽ làm mọi cách để thắng cược. Và nó... nó không muốn điều đó xảy ra."
"Tại sao cậu phải làm vậy?"
"Tôi...cũng chỉ vì cảm thấy...thú vị." Giọng Pete lí nhí, né tránh ánh mắt sắc lạnh của Est.
"Cả cậu ta cũng vì thú vị nên mới tiếp tục ư?"
"Không...Không phải. Vì nó không muốn tôi làm tổn thương anh. Nó thà tự mình tiếp tục trò chơi, tự mình gánh lấy tất cả, còn hơn để tôi nhúng tay vào."
Est nhìn Pete. Đôi mắt đen láy của anh dao động.
"Còn những thứ bị lộ ra lúc trước thì sao? Không hẳn là bắt nguồn từ cậu, cậu ta cũng là người bắt đầu cho những vụ cá cược tương tự không phải sao."
"Tôi không phủ nhận những việc đó là giả, nhưng đó chỉ là trước kia...là trước kia rồi. William đã từng là kẻ tồi, cả đám chúng tôi cũng không khác gì. Nó đã từng làm nhiều điều tồi tệ...nhưng nó chưa bao giờ yêu ai thật lòng – cho đến khi gặp anh." Pete ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Est.
"Tôi biết anh không tin. Nhưng tôi đã chứng kiến nó thay đổi từng ngày. Tôi đã thấy nó bỏ dở ca làm giữa giờ cao điểm chỉ vì anh gọi. Tôi đã thấy nó ngồi cười một mình khi nhắn tin với anh. Tôi đã thấy nó khóc – lần đầu tiên sau mười năm – khi anh nói anh chưa từng rung động với nó."
Est siết chặt tách trà trong tay. Anh không nói gì.
"Tôi không xin anh tha thứ cho nó. Tôi chỉ muốn anh biết sự thật. Và sự thật là...thằng William yêu anh thật lòng. Chỉ là nó chưa kịp nhận ra tình cảm của nó, đến khi nhận ra thì mọi thứ đã không thể cứu vãn rồi."
"Cậu ta bảo cậu đến để nói giúp sao? Các cậu nghĩ rằng chỉ cần nói vài câu thì tôi sẽ tiếp tục tin các cậu ư?"
"Tất cả những lời tôi nói với anh từ nãy đến giờ hoàn toàn là sự thật. Anh có thể tin hoặc không, nhưng có một chuyện tôi dám chắc với anh. Nó chưa bao giờ có ý định lừa dối tình cảm của anh. Chỉ là nó chưa kịp chứng minh tình cảm của nó với anh mà thôi."
Est cười khẩy, nghĩ đến hình ảnh William thân mật cùng kẻ khác trong đêm tối đó thì mọi thứ Pete nói có mấy phần đáng tin chứ.
Pete đứng dậy, để tiền lên bàn. "Chuyện cần nói tôi cũng đã nói hết. Mong anh có thể suy nghĩ lại về chuyện giữa hai người. Tôi có việc, xin phép đi trước."
Hắn quay lưng bước đi, để lại Est ngồi một mình với những suy nghĩ hỗn độn.
---
22:00. The Void
Est bước vào cùng với một nhóm người. Pete đang trong ca làm, thấy Est đi vào, hắn cứ ngỡ là anh đến tìm William. Nhưng khi thấy một người đàn ông lạ mặt trong nhóm tiến lại gần khoác eo Est, hắn nhíu mày.
Người đàn ông đi cùng Est là Jun – Đối tác của công ty, và vài đồng nghiệp khác. Họ chọn một bàn lớn, gọi rượu, cười nói rôm rả.
Est mặc một chiếc sơ mi trắng, áo mở hờ hai cúc, để lộ xương quai xanh thanh mảnh. Anh đã uống vài ly, má hơi ửng hồng, và anh đang cười – nụ cười mà William đã không được thấy suốt bao nhiêu ngày qua. Nhưng nụ cười ấy không dành cho cậu.
Pete nhìn người đàn ông đó liên tục nói cười với Est, khoác vai thân mật, rót rượu, trò chuyện, thì thầm gì đó với nhau. Tưởng chừng như là thế giới riêng của hai người họ. Est mỉm cười, rồi nâng ly cụng với hắn.
Pete nhận thấy điều bất ổn, gấp gáp thông báo cho William. 30 phút sau, William vừa bước vào The Void thì thấy cảnh tượng ấy.
Cậu đứng sững ở cửa, tay nắm chặt lấy khung cửa. Tim cậu đập nhanh hơn khi nhìn thấy Est. Anh đã đến...cùng với ai kia?
Cậu thấy người đàn ông lạ mặt kia. Thấy cách hắn thân mật với Est. Thấy cách Est cười với hắn, cụng ly với hắn, thoải mái đáp lại sự tiếp cận của hắn. Và mọi hy vọng trong cậu vụt tắt.
Cậu bước lại gần bàn của Est, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh, gọi tên anh. "Est."
Est ngước lên. Đôi mắt đen láy của anh chạm vào cậu, nhưng chỉ trong một giây. Rồi anh quay đi, tiếp tục câu chuyện với Jun như thể William không tồn tại.
"Est, anh đến đây làm gì?"
"Uống rượu. Cậu không thấy à?" Est đáp, giọng lạnh tanh, không thèm nhìn cậu.
"Chúng ta có thể nói chuyện không? Em..."
"Tôi không có gì để nói với cậu."
Jun nhìn William, rồi nhìn Est. "Người quen của em à?"
"Không." Est đáp, giọng dứt khoát. "Mặc kệ cậu ta." Rồi anh quay sang người đàn ông đó, nở một nụ cười.
"Lúc nãy anh kể đến đâu rồi nhỉ?" Người đàn ông đó cười, tay vẫn đặt trên lưng ghế của Est, ngón tay gần như chạm vào vai anh.
Lửa giận trong người William nổi lên. Cậu nắm chặt nắm đấm. "Est, làm ơn. Cho em năm phút thôi."
"Tôi đã bảo không có gì để nói. Cậu không thấy phiền à?." Est đặt ly rượu xuống, quay sang nhìn William, ánh mắt sắc lạnh.
"Cậu muốn gì? Muốn giải thích? Muốn nói rằng cậu đã thay đổi? Rằng cậu không lừa dối tôi?"
"Em..."
"Thế còn tối hôm đó thì sao?" Est cắt ngang, giọng run lên. "Ở con hẻm bên cạnh, tôi đã thấy cậu với một người. Cậu và người đó đã hôn nhau."
William tái mặt. "Anh... anh đã thấy?"
"Phải. Tôi đã thấy." Est đứng dậy, bước lại gần William, giọng đầy chua chát.
"Tôi đã thấy cậu đứng đó, cùng với kẻ khác thân mật. Cậu chưa từng thay đổi, bản chất sẽ không bao giờ có thể thay đổi được. Cậu vẫn chỉ là một kẻ lừa dối tình cảm của người khác, một kẻ tồi tệ thôi, William à."
"Không phải như anh nghĩ!" William nắm lấy tay Est. "Em không làm gì cả. Em đã đẩy cậu ta ra. Em đã từ chối. Em..."
"Buông tôi ra."
"Est..."
"Tôi nói buông ra!"
Est đẩy mạnh William ra. Cậu loạng choạng lùi lại, lưng đập vào một chiếc bàn gần đó. Những vị khách xung quanh bắt đầu quay đầu nhìn.
Jun đứng dậy, đặt tay lên eo Est. "Em ổn chứ? Có sao không?"
Khoảnh khắc bàn tay hắn chạm vào eo Est, William không còn giữ được bình tĩnh nữa. Cậu thấy đôi mắt đen láy của Est vẫn nhìn mình đầy lạnh lùng và thách thức. Cậu thấy bàn tay người đàn ông đó đặt trên eo anh, nơi mà đáng lẽ chỉ có cậu mới được chạm vào. Và cậu thấy Est không đẩy ra. Anh để mặc cho hắn chạm vào mình, như một cách để trừng phạt cậu.
Mọi thứ trong cậu vỡ tung. William lao tới, nắm lấy cổ áo người đàn ông đó, giật mạnh hắn ra khỏi Est.
"Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi người anh ấy ngay!"
"William!" Est hét lên, nhưng mọi thứ đã quá muộn.
Nắm đấm của William giáng thẳng vào Jun. Một cú đấm mạnh đến mức hắn loạng choạng, ngã xuống sàn. Máu từ khóe môi hắn rỉ ra, đỏ tươi dưới ánh đèn neon.
"William! Cậu điên rồi à?" Est lao tới, đẩy mạnh William ra, rồi cúi xuống đỡ Jun dậy, lo lắng hỏi han. "Anh có sao không?"
"Tôi... tôi không sao." Jun ôm mặt, hơi khó nhọc đứng dậy.
Est quay sang William, đôi mắt đen láy long lanh nước nhưng cũng đầy phẫn nộ. "Cậu bị cái gì thế hả? Cậu điên rồi à?"
"Tại sao anh lại để hắn chạm vào anh?" William gầm lên, ánh mắt mang đầy sự phẫn nộ.
"Tại sao anh lại để hắn cười với anh? Tại sao anh lại..."
"Cậu lấy quyền gì mà hỏi tôi?" Est hét lên, cắt ngang lời cậu.
William đứng sững. "Em..."
"Cậu là gì của tôi? Bạn trai? Người yêu? Hay chỉ là một kẻ đã từng lừa dối tôi?" Est bước lại gần William, từng bước một, giọng đầy đau đớn.
"Cậu lấy quyền gì để tức giận? Cậu lấy quyền gì để ghen? William! Nói cho tôi biết đi."
"Em...chẳng có quyền gì cả. Nhưng...em yêu anh." Cậu trả lời một cách bất lực, cậu nhìn người mình yêu với ánh mắt mang đầy đau thương.
Jun lúc này đã đứng thẳng dậy, lau máu trên khóe môi. Anh ta nhìn William, rồi lại nhìn Est.
"Xin lỗi đã gây hiểu lầm, nhưng giữa tôi và Est không phải như cậu nghĩ đâu."
Est giữ tay Jun lại. "Anh không cần phải xin lỗi. Người cần xin lỗi là cậu ta." Anh quay sang William.
"Đây mới chính là con người thật của cậu. Không chỉ là kẻ lừa dối, mà còn là một tên côn đồ chỉ biết giải quyết mọi vấn đề bằng nắm đấm."
"Em không phải... Em chỉ..."
"Nếu sớm biết mọi chuyện thành ra như này thì tôi đã không yêu cậu."
Câu nói của Est phát ra làm cho William như chết lặng. Chỉ biết đứng bất động không phản kháng.
"Cậu cũng chẳng khác gì tên Ken tệ bạc đó..." Est bật cười, tiếng cười chua chát. "Hắn cũng từng bảo vệ tôi, từng ghen tuông vì tôi, và rồi hắn cũng cắm sừng, lừa dối tôi, cuỗm hết tiền của tôi. William...cậu khác gì tên đó?"
Câu hỏi ấy như một nhát dao cắm thẳng vào tim William. Cậu đứng đó, không thể nói được gì. Cậu muốn hét lên rằng mình khác Ken. Rằng mình chưa bao giờ lừa tiền anh. Rằng mình chưa bao giờ cắm sừng anh. Nhưng những lời ấy nghẹn lại trong cổ họng, bởi vì cậu biết mình cũng đã từng lừa dối anh, dù theo một cách khác.
"Cậu im lặng? Cậu không thể trả lời." Est lắc đầu, nước mắt lăn dài xuống má.
"Đừng bao giờ làm phiền tôi nữa. Đừng bao giờ."
Rồi anh quay lưng, dìu Jun ra khỏi The Void.
William đứng đó, giữa quán bar ồn ào, giữa những ánh mắt tò mò và thương hại. Máu trên nắm đấm cậu vẫn còn tươi, nhưng cơn đau trên tay không thể sánh bằng cơn đau trong lồng ngực.
"Cậu có khác gì hắn không?"
"Nếu sớm biết mọi chuyện thành ra như này thì tôi đã không yêu cậu."
"Đừng bao giờ làm phiền tôi nữa."
Từng từ Est nói ra như là mũi kim nhọn hoắc, cứ đâm vào trái tim của cậu. Nó đau...rất đau. Nhưng mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều từ cậu mà ra. Nếu cậu không đồng ý cá cược, nếu cậu nghiêm túc theo đuổi anh từ đầu...Liệu kết quả có thay đổi không?
Pete chạy tới, lo lắng hỏi. "William! Mày ổn chứ?"
"Để tao yên."
"Mày..."
"Tao nói để tao yên!"
William hất tay Pete ra, quay lưng bước ra khỏi The Void.
---
Đêm đó. Căn hộ của Est.
Sau khi lo liệu cho Jun đầy đủ, Est quay về nhà với sự mệt mỏi. Anh cảm thấy có lỗi vì đã kéo người không liên quan vào chuyện cá nhân của mình. Cũng đã xin lỗi Jun rất nhiều, Jun cũng chỉ nói là ngoài ý muốn không cần bận tâm.
Est ngồi trên sofa, anh nhớ lại những lời Pete nói. "...Nó chưa bao giờ có ý định lừa dối tình cảm của anh. Chỉ là nó chưa kịp chứng minh tình cảm của nó với anh mà thôi."
Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của William long lanh nước, khi nghe cậu hét lên "Tại sao anh lại để hắn chạm vào anh?" – anh lại cảm thấy tội lỗi...vì sao chứ?
Và rồi nhớ lại hình ảnh William trong con hẻm tối. Hình ảnh cậu đứng đó, để mặc người khác hôn mình. Nhưng anh đã không ở đó đủ lâu để thấy khoảnh khắc cậu đẩy người đó ra, nụ hôn đó đã không xảy ra như anh thấy. Cũng đã không thấy khoảnh khắc cậu nói "Xin lỗi, anh với em không thể đâu."
Anh chỉ thấy những gì anh muốn thấy. Những gì xác nhận nỗi sợ của anh. Pete nói William đã thay đổi.
Nhưng anh chưa từng cho cậu cơ hội để chứng minh.
---
Cùng lúc đó. Căn hộ của William.
William ngồi trên sàn phòng khách, lưng dựa vào sofa. Lon bia trên tay đã cạn từ lâu. Nắm đấm cậu vẫn còn vương máu, cậu không quan tâm nữa.
"Cậu có khác gì hắn không?"
Câu hỏi của Est cứ vang lên trong đầu cậu, lặp đi lặp lại, như một bản án không thể chối cãi.
Cậu có khác gì Ken không? Cậu đã từng lừa dối Est. Cậu đã từng coi anh là con mồi. Cậu đã từng cá cược với bạn bè về anh. Và giờ đây, cậu đã trở thành một tên côn đồ trong mắt Est.
Nhưng rồi cậu nhớ lại khoảnh khắc ở con hẻm – khoảnh khắc cậu đẩy chàng trai kia ra, khoảnh khắc cậu nói "Xin lỗi, anh với em không thể đâu." Hình ảnh Est lại xuất hiện, cậu lại nhớ đến lúc hôn Est, ôm anh trong vòng tay mình, nụ cười và gương mặt của Est.
Dù có say, dù có tuyệt vọng đến đâu, cậu cũng không thể chạm vào ai khác. Cả lí trí lẫn trái tim của cậu đều bị hình bóng Est chiếm giữ. Nếu không phải là Est thì sẽ chẳng thể là ai khác nữa.
Cậu nhìn xuống nắm đấm rớm máu của mình. Cậu đã làm hỏng mọi thứ rồi. Cậu đã để cơn ghen biến mình thành một kẻ mà chính cậu cũng không nhận ra.
Nhưng cậu sẽ không bỏ cuộc. Cậu không thể bỏ cuộc. Bởi vì nếu bỏ cuộc, cậu sẽ mất Est mãi mãi.
Quyết tâm phải thay đổi bản thân. Không phải vì ai khác. Mà vì chính cậu và vì Est.
Vì tình yêu của cả hai.
---
Còn ti niu~
(Chap này dài quá, muốn tách làm hai chap mà không biết tách ở đâu cho hợp lí🥲
Mọi người đọc rồi cho mình xin 1 vote nhé ạ🌟
Mình đang ấp ủ một fic mới cũng vibe ngược, maybe kết SE. Nếu fic này nhận được nhiều tương tác thì mình sẽ lên fic mới. Trong thời gian 2 nhỏ nhà mình chưa có job cp thì đọc fic sống tạm qua ngày 🥹)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co