7.
William cố gắng tìm gặp Est để hi vọng có thể giải thích với anh về mọi thứ. Cậu đã đến căn hộ của Est mỗi ngày.
Sáng nào cậu cũng đỗ xe trước cổng khu nhà ở On Nut từ sáu giờ, ngồi trong xe, mắt dán vào cửa ra vào, chờ đợi.
Nhưng Est dường như biết trước. Anh đi làm từ sáng sớm, lẻn ra bằng lối cửa sau. Anh về nhà khi đã gần về đêm , khi William đã phải rời đi để đến The Void cho ca làm.
Suốt một tuần. Bảy ngày. William chưa một lần nhìn thấy anh. Cậu cũng đã đến công ty. Đứng chờ ở sảnh, ở bãi đỗ xe, ở quán cà phê đối diện.
Nhưng mỗi lần bóng dáng William xuất hiện từ xa, anh lại lập tức đổi hướng, đi vòng qua lối khác, hoàn toàn né tranh cậu. William hiểu được Est đang cố gắng tránh mặt cậu. Dù vậy cậu vẫn muốn đợi anh.
Mỗi ngày trôi qua, cậu lại gầy đi một chút. Đôi mắt sâu thẳm giờ trũng xuống, quầng thâm đen sẫm. Nụ cười lười biếng thường trực trên môi đã biến mất từ lâu, thay vào đó là đôi môi khô nẻ và vẻ mặt thất thần của một kẻ mất hồn.
Cậu không còn là kẻ săn mồi tự tin ngày nào nữa. Cậu chỉ còn là một cái bóng – một cái bóng đau khổ và tuyệt vọng tìm kiếm dáng vẻ của Est. Một kẻ đã từng lừa dối tình cảm của người khác đang phải trả giá cho tất cả những gì mà hắn đã gây ra trước kia.
Pete nhìn thằng bạn thân mỗi ngày, lắc đầu bất lực. "Mày đang tự hủy hoại mình đấy."
"Kệ tao."
"Mày không thể sống thế này mãi được. Nếu anh ta đã không muốn gặp mày thì buông bỏ đi, cố chấp được gì cơ chứ."
"Tao không buông được. Tao yêu Est. Yêu đến mức không thể ngừng nghĩ về anh ấy."
William nắm chặt tấm ảnh trong tay, nhìn vào nụ cười của Est, ánh mắt của anh. Mọi thứ đều dịu dàng và hạnh phúc đến nhường nào. Nhưng có lẽ, ông trời đang trừng phạt kẻ tồi tệ như cậu. Dù vậy, William vẫn sẽ không từ bỏ, bằng mọi cách cậu sẽ quay trở lại bên cạnh Est, dù cho phải đợi bao lâu đi chăng nữa.
---
Chiều thứ Sáu. Trước cổng W&E Solutions.
Milk bước ra khỏi tòa nhà lúc 17 giờ 15, tay cầm ly cà phê, vai đeo túi xách. Thấy William, cô dừng khựng lại, ánh mắt lạnh tanh. Sau đó Milk vờ như không thấy, đi lướt qua cậu nhưng bị cậu gọi lại.
"Đợi đã, tôi muốn nhờ cô một việc."
"Việc? Tôi với cậu có quen biết gì nhau à?."
"Tôi biết cô không ưa tôi." William cúi đầu. "Nhưng tôi chỉ nhờ cô một việc, giúp tôi chuyển lời đến Est."
"Chuyển lời ư?"
"Tôi chỉ muốn gặp anh ấy một lần để nói rõ mọi chuyện, sau đó tôi sẽ không làm phiền đến anh ấy nữa."
Milk bật cười, tiếng cười đầy mỉa mai. "Cậu nghĩ tôi sẽ giúp cậu sao? Sau tất cả những gì cậu đã làm với anh ấy?"
"Tôi biết việc tôi làm rất tồi tệ." William ngước lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Milk. "Nhưng tôi không còn cách nào khác. Tôi chỉ muốn gặp anh ấy một lần thôi. Một lần cuối cùng."
Milk nhìn cậu rất lâu. Cô ghét cậu. Cô ghét những gì cậu đã làm với Est – người anh mà cô yêu quý như ruột thịt. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của William lúc này, cô thấy dáng vẻ của một kẻ đang đau khổ tột cùng.
"Được rồi. Tôi sẽ chuyển lời. Nhưng tôi không chắc là anh ấy sẽ đến."
"Cảm ơn."
---
Tối hôm đó. Căn hộ của Est.
Est ngồi trên sofa, tay cầm điện thoại, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Milk vừa gửi cho anh một tin nhắn:
"Anh Est, em biết anh không muốn nghe. Nhưng William đã đến gặp em hôm nay. Cậu ấy nhờ em chuyển lời: sáng Chủ nhật này, 9 giờ, cậu ấy sẽ đợi anh ở quán cà phê X gần căn hộ của anh. Cậu ấy nói chỉ cần gặp anh một lần cuối, rồi sẽ không làm phiền anh nữa. Em không biết anh có nên đi không. Nhưng em nghĩ... anh nên cho cậu ấy một cơ hội để nói lời cuối cùng."
Est đặt điện thoại xuống. Trong đầu vô vàn suy nghĩ, anh chẳng biết phải làm gì lúc này. Lí trí và trái tim hoàn toàn không đồng nhất.
Nhưng đó chẳng phải là điều anh muốn sao? Gặp lần cuối rồi sẽ không làm phiền đến anh nữa. Để cậu ấy tránh xa anh, để anh có thể quên cậu ấy, để anh có thể sống tiếp cuộc đời bình lặng của mình?
Nhưng tại sao ý nghĩ ấy lại khiến lồng ngực anh đau đến vậy?
---
Sáng Chủ nhật. Quán cà phê X gần căn hộ của Est.
William đến từ 8 giờ 30, chọn một chiếc bàn ngoài trời, nơi có thể nhìn thấy toàn bộ con ngõ. Cậu gọi một ly cà phê đen, nhưng không uống. Cậu chỉ ngồi đó, mắt dõi về phía đầu ngõ, chờ đợi.
9 giờ. Est không đến.
10 giờ. Est vẫn không đến.
11 giờ. Cà phê đã nguội từ lâu. William vẫn ngồi đó, lưng thẳng, mắt không rời khỏi con ngõ.
12 giờ. Mặt trời đã đứng bóng. Nắng trưa gay gắt chiếu xuống vỉa hè. William vẫn ngồi đó, như một bức tượng đá.
1 giờ chiều. Cậu đã ngồi đây suốt hơn bốn tiếng đồng hồ. Est đã không đến.
William đứng dậy. Cậu để tiền lên bàn, rồi quay lưng bước đi. Bây giờ trong lòng cậu chỉ còn lại một nỗi trống rỗng mênh mông.
Est đã ghét cậu đến mức dù cho cậu có làm mọi cách thì anh vẫn không đến gặp cậu chỉ một phút.
Hoá ra cậu đáng ghét đến mức ấy ư?
---
Cùng lúc đó. Góc khuất trong quán cà phê.
Est đã ở đó suốt từ 9 giờ sáng.
Anh ngồi ở một góc trong quán ở phía sau lưng cậu, nơi William không thể nhìn thấy. Anh đã nhìn cậu suốt bốn tiếng đồng hồ – nhìn cậu ngồi đó, chờ đợi, cô độc, dưới ánh nắng gay gắt. Nhìn cách cậu xoay xoay ly cà phê mà không uống. Nhìn cách cậu ngước lên mỗi khi có bóng người xuất hiện trước cửa quán, rồi lại cúi xuống thất vọng khi đó không phải là anh.
Anh đã muốn đứng dậy. Muốn bước ra. Muốn đến đối diện cậu và nói: "Tôi đây." Nhưng lí trí đã cố gắng níu anh lại.
Nếu mình gặp cậu ấy, mình sẽ lại yêu cậu ấy mất. Mình sẽ lại tin cậu ấy. Mình sẽ lại mở lòng. Và rồi mình sẽ lại bị lừa dối. Lại bị vứt bỏ. Lại tan nát thêm một lần nữa.
Anh không thể. Anh không đủ can đảm để đối mặt với cậu. Anh chỉ có thể ngồi đó, trong góc khuất, nhìn cậu rời đi.
Khi William đứng dậy, quay lưng bước về phía cuối con ngõ, Est nhìn theo bóng lưng ấy – bóng lưng gầy hơn trước, cô độc hơn trước – và nước mắt anh lặng lẽ lăn dài xuống má.
---
Sau buổi hẹn không gặp được Est hôm ấy, William tự nhốt mình trong phòng suốt, chẳng chịu gặp gỡ ai, cũng không chịu mở cửa phòng.
Không đến trường. Không đi làm. Cậu hoàn toàn chìm đắm vào sự đau khổ và men rượu. Trên sàn là những chai rượu rỗng, những lon bia đã hết nằm ngổn ngang. Nhưng dù có uống bao nhiêu, càng cố quên đi hình bóng ấy lại khiến William càng nhớ.
Nhớ đôi mắt long lanh của Est khi anh cười. Nhớ vành tai đỏ bừng của anh khi cậu trêu chọc. Nhớ cách anh vùi mặt vào hõm vai cậu khi xem phim kinh dị. Nhớ nụ hôn đầu tiên – nhẹ nhàng, run rẩy, như một lời hứa.
"Em muốn ở bên anh mãi thế này."
"Tôi sợ mình sẽ lại hi vọng rồi thất vọng."
Cậu đã hứa sẽ chứng minh. Nhưng cậu đã thất bại. Cậu đã để anh thất vọng thêm một lần nữa.
Pete đến mỗi ngày. Bank và Tong cũng đến. Họ gõ cửa, gọi điện, để lại đồ ăn trước cửa. Nhưng người bên trong mãi chẳng chịu đáp lại.
"Mày không thể sống thế này mãi được!" Pete hét lên qua cánh cửa vào ngày thứ ba. "Mày bỏ cuộc dễ dàng vậy sao? Chẳng phải mày nói sẽ có được anh ta bằng bất cứ giá nào à. Bây giờ lại hèn nhát mà buông bỏ thế ư."
Im lặng.
"Lão Pat (Quản lí The Void) nói nếu mày còn không đến làm, lão ấy sẽ sa thải mày. Mày vừa muốn mất người yêu vừa mất việc luôn à? Ra đây gặp bọn tao đi."
Không trả lời.
Pete thở dài một hơi rồi cũng rời đi. William nghe hết những lời thằng bạn thân nói, nhưng chỉ im lặng, cậu cần thời gian để suy nghĩ về mọi thứ, cần nghĩ xem bản thân nên làm gì, đi con đường nào mới là đúng.
Nhưng chiều ngày hôm sau, William mở cửa.
Cậu gầy rộc đi. Râu lởm chởm, tóc rối bù, mắt trũng sâu. Nhưng cậu đã tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ. Cậu đứng trước cửa, nhìn đám bạn bằng đôi mắt trống rỗng.
"Đi làm thôi."
Pete thở phào. "Cuối cùng mày cũng tỉnh rồi."
Nhưng Pete đã nhầm. William không tỉnh. Cậu chỉ đang chết dần theo một cách khác.
---
Tối hôm đó. The Void.
The Void vẫn ồn ào như chưa từng có gì xảy ra. Nhạc EDM đập ầm ầm, đèn neon quét ngang dọc, khách khứa chen chúc trên sàn nhảy. William đứng sau quầy bar, tay lắc bình pha chế, trò chuyện với khách bằng nụ cười gượng gạo.
Nhìn mọi thứ xung quanh vẫn ồn ào náo nhiệt như vậy, tất cả vẫn như cũ, chỉ là cậu không còn như cũ nữa.
Đang mơ màng suy nghĩ, một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của William. Một cô gái tóc đỏ đi đến ngồi trước quầy.
"William, lâu quá không gặp. Nghe nói dạo này em có người yêu rồi à?"
Cậu cười, giọng lười biếng. "Còn chưa kịp quen nhau thì có gọi là người yêu không nhỉ?. Lâu rồi không gặp, P'Lin."
Cô gái cười khúc khích, đặt tay lên tay cậu. "Bé cưng của chị mà cũng có ngày này sao. Tan làm em rảnh không?"
"Rảnh. Với chị thì lúc nào em cũng rảnh."
Pete đứng ở góc quầy, nhìn William mà lòng đầy lo lắng. Cậu đã trở lại, nhưng không còn là William của ngày xưa. Cậu đã trở thành một phiên bản còn tệ hơn thế – một kẻ bất cần, không còn quan tâm đến bất cứ điều gì.
Pete cũng tự trách bản thân vì đã khiến thằng bạn thân ra nông nỗi này. Cậu ngẫm nghĩ gì đó rồi lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho ai đó.
---
Đêm đã về khuya, trong con hẻm tối bên cạnh Bar. Hai bóng người đang dính vào nhau ám muội, một bóng lưng cao lớn đang dựa vào tường gạch lạnh ngắt. Trước mặt người đó là một thân hình nhỏ nhắn hơn đứng sát rạt, đang kiễng chân lên như muốn hôn.
"William... em thích anh lâu lắm rồi. Đêm nay... anh có muốn đi đâu đó với em không?"
Dưới ánh đèn đường vàng vọt hắt vào con hẻm, cậu có thể thấy đôi mắt cậu nhóc long lanh đầy khao khát. Một phần trong cậu muốn đồng ý. Muốn buông thả. Muốn chìm vào một cuộc vui vô nghĩa để quên đi tất cả.
"Em muốn đi đâu." Cậu đáp, giọng lười biếng. "Có nơi nào thú vị không?"
"Em có thể làm anh vui." Chàng trai thì thầm, gương mặt cậu ta tiến sát lại William, môi gần như chạm vào môi cậu. "Chỉ cần anh cho em một cơ hội...chắc chắn sẽ rất thú vị."
William không đẩy ra. Nhưng cũng không đáp lại. Cậu chỉ đứng đó, như một cái xác không hồn, để mặc cho chàng trai kia tiến lại gần hơn.
---
Cùng lúc đó. Ở phía đối diện, Est vừa bước ra khỏi nhà hàng cùng Milk và vài đồng nghiệp sau bữa tiệc mừng công ty khi vừa kí được hợp đồng lớn. Anh đã uống một chút – không nhiều, chỉ đủ để cảm thấy lòng mình nhẹ hơn một chút. Milk khoác tay anh, ríu rít kể về món quà sinh nhật cô vừa mua cho mẹ.
"Anh Est, anh có muốn uống nước giải rượu không? Em thấy anh hình như hơi say rồi..."
"Không cần đâu. Anh về đây."
"Vậy để em gọi taxi cho anh."
"Anh tự lo được, cảm ơn em. Em vào với mọi người đi."
Est đứng đợi trên vỉa hè, mắt lơ đãng nhìn quanh. Rồi ánh mắt anh dừng lại ở con hẻm đối diện. Ánh đèn đường hắt vào...Một bóng người quen thuộc. Dáng đứng ấy, mái tóc ấy, chiếc áo sơ mi đen ấy.
Là William ư?. Và cậu đang đứng cùng với ai đó. Họ đang đứng rất gần nhau. Gần đến mức Est có thể thấy rõ người kia đang kiễng chân lên, mặt ngước về phía William, môi họ chỉ còn cách nhau vài centimet.
Est đơ người khi thấy cảnh tượng đó. Anh nhìn chằm chằm về phía con hẻm, cố gắng tự đánh lừa bản thân rằng đó không phải là cậu.
"Anh Est? Anh sao thế?" Giọng Milk vang lên bên cạnh.
Est giật mình khi nghe tiếng Milk hỏi, anh đáp lại hời hợt rồi cố đi lại gần con hẻm, muốn xác nhận lại lần nữa. Và đôi mắt càng mở lớn hơn khi nhìn thấy rõ được người đó thực sự là ai...
Anh nhìn thấy William. Người hôm trước vừa nói "Em yêu anh", người vừa hứa "Em sẽ chứng minh mỗi ngày", người đã ngồi đợi anh suốt bốn tiếng đồng hồ ở quán cà phê – và bây giờ đang đứng trong con hẻm tối với một người khác, để mặc cho người đó hôn.
Est quay lưng đi, bước thật nhanh về phía ngược lại. Milk chạy theo, lo lắng. "Anh Est! Có chuyện gì thế ạ?"
"Không có gì. Xe tới rồi, Anh về đây."
"Anh chắc chứ?"
"Anh ổn. Không cần lo."
Milk nhìn Est, nét gượng gạo trong câu trả lời của anh đã nói lên tất cả. Anh không ổn, nhưng anh không muốn nói thì cô cũng chỉ biết im lặng. Dù không biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng cô thấy đôi mắt anh đã long lanh nước.
---
Nhưng khi môi gần như chạm môi, William nhíu mày. Cậu đẩy người đó ra rồi lười biếng nói.
"Xin lỗi, anh với em không thể đâu."
"Nhưng...tại sao chứ?"
"Anh...Anh thấy hơi khó chịu. Để lúc khác nhé." William nói với giọng mệt mỏi
Chàng trai nhìn cậu, rồi nhún vai. "Tùy anh." Rồi cậu ta quay lưng đi vào The Void.
William đứng đó một mình trong con hẻm tối. Nhìn màn đêm tối mịt, trong đầu cậu chỉ hiện lên những hình ảnh về Est. Rồi bất giác cười khổ, cậu chẳng thể biết được từ bao giờ lại yêu anh đến không thể ngừng nhớ được. Dù có làm gì, có tìm cách gì đi chăng nữa, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi chỉ vài tuần vài tháng, Est đã hoàn toàn khắc ghi trong tâm trí của cậu.
Cậu rút điện thoại ra, mở khung chat với Est. Tin nhắn cuối cùng vẫn là của cậu, gửi từ hơn một tuần trước: "Anh phải tin em."
Cậu soạn thêm một dòng tin nhắn khác, ấn gửi đi. Dấu chấm than đỏ chót hiện lên, rồi cậu tắt điện thoại đút vào túi quần, sau đó quay lưng đi vào lại The Void.
William không hề hay biết rằng chỉ vài phút trước, người cậu yêu nhất đã đứng ở đầu hẻm bên kia, nhìn cậu, và ra đi với trái tim vỡ nát.
---
Còn ti níu nìu niu~
Tui đã quay trở lại sau 1 vài ngày lười biếng🥲 hi vọng mn tiếp tục ủng hộ tui nhéee❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co