Truyen3h.Co

williamest • room.09

thứ hai.1

thisispitou

Màn hình tivi đột ngột vụt sáng, rạch đôi khoảng không bằng những dòng chữ đỏ quạch. Dưới ánh sáng lập lòe ấy, Est ngừng tay khi đang lục lọi mấy hộc tủ góc phòng, ngoảnh đầu nhìn về phía góc tivi.

Ting!

[Nhiệm vụ ngày 1]

*Nhiệm vụ A: hai chủ thể trao đổi enzim với nhau trong 2 phút.
Nhiệm vụ B: chủ thể 1 dùng kìm rút toàn bộ móng tay của chủ thể 2.
Thời gian thực hiện: 24 tiếng
Phần thưởng: khẩu phần ăn cho ngày hôm sau.*

muốn nói chuyện hôn sâu thì cứ chỉ thẳng ra, lại còn bày đặt dùng thuật ngữ khoa học.

Một tiếng "kịch" khô khốc vang lên. Hộc tủ bên dưới tivi tự động đẩy ra một khay sắt sáng lạnh, bên trên nằm chỏng chơ một chiếc kìm kim loại. Bày trò thật đấy à? Cái nhiệm vụ rút móng tay của nhau xem ra còn được sửa soạn chỉn chu hơn cả một lời đe dọa suông.

William dời mắt khỏi chiếc kìm, dòm qua phía người anh cùng phòng rồi cất giọng

"kệ đi anh. 24 tiếng lận, mình cứ bỏ qua đi, nó không làm gì mình đâu."

Hai người vốn dĩ chỉ mang cái danh nghĩa bạn diễn cặp. Tự dưng bây giờ đè nhau ra giao lưu môi lưỡi suốt hai phút đồng hồ, không ngơ ngác thì cũng thành lố bịch. William thầm nghĩ.

Nhìn lại cái nhiệm vụ B kia, nó yêu cầu chủ thể A rút móng tay của chủ thể B, nhưng lại cố tình bỏ ngỏ ai mới là A, ai mới là B. Trò đánh đố tâm lý này cũng quá khôn khéo rồi. Cố tình gieo sự nghi ngờ để hai kẻ bị nhốt tự quay sang xâu xé lẫn nhau.

Trái ngược với sự điềm tĩnh có phần dửng dưng của cậu em, Est không giấu nổi sự sốt sắng. Sự ngột ngạt của căn nhà như một cái bẫy đang siết lại từng giờ. Anh lục tung các hộc tủ, khát khao tìm ra một lối thoát, một sơ hở dù là nhỏ nhất để rời khỏi đây ngay lập tức. Cảm giác bị giam cầm khiến từng mạch máu trong người anh căng lên.

Cả hai quyết định lướt qua cái tivi đang hừng hực đếm ngược 24 tiếng, tiếp tục quay sang lục soát căn nhà. Nhưng không không gian nào mở ra cho họ một lối thoát. Căn nhà rộng lớn này giống như một mê cung không hồi kết, dường như mọi ngóc ngách, cửa sổ hay giếng trời đều đã bị bịt kín. Thời gian trôi qua, thứ duy nhất họ thu hoạch được sau nhiều giờ đồng hồ đào xới chỉ là không khí ngột ngạt.

Thả mình xuống chiếc sofa ở phòng khách, William ngửa đầu ra sau thành ghế. Hắn khép nhẹ mi mắt, lồng ngực phập phồng sau chục phút tìm kiếm liên tục không nghỉ. Trong sự im lặng đè nặng, trí óc hắn bắt đầu tự động xoay chuyển về cái nhiệm vụ bị bỏ dở.

Nếu anh Est là người rút móng tay mình...

Đau thì chắc chắn là đau xé da xé thịt. Nhưng hắn chịu đựng được. Móng tay rồi cũng sẽ mọc lại thôi. Nhưng rút cả 10 ngón thì...

Ý nghĩ đó khiến hắn vô thức mở mắt, quay sang nhìn về phía bàn ăn cách đó không xa. Vừa vặn lúc ấy, Est cũng vừa dừng tay ngoảnh đầu lại. Hai ánh mắt va vào nhau giữa không trung. Tròng mắt Est hơi giãn ra, đong đầy sự tính toán lẫn mệt mỏi. Hắn cũng cảm nhận được ngay suy nghĩ trong đầu người đối diện, chỉ khác là ở hướng ngược lại, người bị đè ra rút móng tay lại chính là anh.

Nhìn nhau vài giây, William lại chủ động dời mắt, trở người cúi đầu nhìn xoáy vào khoảng sàn gạch dưới chân. Nghĩ nhiều chỉ thêm nhức đầu. Dù có đặt vào trường hợp nào đi nữa, làm sao hắn có thể xuống tay làm đau anh được?

Giữa lúc tâm trí hắn đang chìm vào những suy đoán ngổn ngang, một vệt màu sẫm đột ngột rơi xuống mặt sàn. Rồi thêm một giọt nữa, vỡ tan trên nền gạch trắng. William nhíu mày, còn chưa kịp định hình thì tiếng bước chân của Est đã vội vã tiến lại gần.

"william? máu mũi em đang chảy kìa."

Cơn chóng mặt xộc thẳng lên não, kéo theo một nhịp nhói buốt tưởng chừng có thể xé nứt sọ dừa ngay tức khắc. Mọi âm thanh xung quanh William bắt đầu méo lệch. Hắn nghe thấy tiếng Est gọi mình, rồi loáng thoáng thấy bóng dáng anh hốt hoảng chạy đi lục lọi, cuống quýt lấy giấy lau nhét tạm vào mũi hắn.

Có lẽ do ăn ít, lại thêm vừa rồi dốc sức sục sạo khắp căn nhà nên cơ thể mới phản ứng bằng một cú tụt đường huyết đột ngột?

Nhưng rồi chính hắn lại tự gạt phắt đi. Sức hắn làm gì yếu ớt tới mức ấy? Cách đây vài phút, hắn còn ngông ngênh tính toán rằng bản thân hoàn toàn đủ sức chịu đựng nhịn ăn nhịn uống, phớt lờ cả hai cái nhiệm vụ vớ vẩn lẫn những chỉ số phần trăm đe dọa kia cơ mà.

Ngay cả Est sau khi dọn dẹp xong vệt máu cũng nhìn hắn bằng ánh mắt đầy hoài nghi. Một tạng người cao lớn, đô con như William mà lại lăn quay ra choáng váng, chảy máu cam chỉ vì đi loanh quanh vài vòng trong nhà thì đúng là chuyện vô lý hết sức.

Khi nhịp thở dần ổn định và cơn say sẩm rút bớt, William ngẩng đầu lên. Hắn bắt gặp Est đang đứng lặng người. Anh trầm ngâm nhìn hắn, rồi chầm chậm dời ánh mắt sắc lẹm về phía chiếc màn hình tivi vẫn đang đỏ quạch ở góc phòng.

Có khi nào...nếu cố tình phớt lờ nhiệm vụ, cái giá phải trả sẽ lập tức giáng xuống cơ thể của một trong hai người không?

"em có nghĩ giống anh không?"

Est lên tiếng, giọng trầm xuống đầy e ngại. William nuốt một ngụm nước bọt khô khốc rồi khẽ gật đầu. Dù vậy, trong lòng hắn vẫn có một tia hoài nghi cựa quậy. Đúng là nếu chỉ dừng lại ở cú tụt đường huyết này thì hoàn toàn có thể giải thích do ban nãy ăn uống qua loa, lại vận động liên tục khiến cơ thể quá tải. Hơn nữa, với cái độ biến thái và mưu mô của cái phòng này, chỉ phạt bằng một trận chảy máu cam thì xem ra vẫn còn nhẹ tay chán.

Không muốn mạo hiểm thêm bất kỳ sự trừng phạt nào khác, William rướn người tới, cầm lấy cái khay sắt trên bàn rồi nhặt chiếc kìm lên chìa về phía anh.

"em định làm gì?"

William hất nhẹ cằm về phía người đối diện, tự tay xòe rộng bàn tay mình ra, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nửa đùa nửa thật

"anh làm đi, em chịu đau được. nhớ phải dứt khoát, chần chừ là em ngất luôn đấy"

Đôi lông mày Est chau chặt lại. Sự vô tư ngông cuồng của cậu em làm anh muốn nổi đoá. Anh hất mạnh tay hắn ra, đẩy chiếc kìm về chỗ cũ

"em điên à? ở đây làm gì có bông băng để sơ cứu? bị nhiễm trùng hay mất máu tới chết thì sao?"

"nhưng mình đâu còn lựa chọn nào khác đâu anh?"

"em không muốn ép anh. nhưng em biết anh đang khó chịu, có mấy cái móng tay thôi mà, em không sao"

"lỡ như những nhiệm vụ sau nó còn điên khùng hơn, lúc đó khó mà lựa chọn lắm. cái này còn đang dễ, mình nên làm"

Est im bặt. Anh hơi cúi đầu, ánh nhìn dán chặt vào những ngón tay của William.

Thật ra, không phải anh khó chịu vì nhiệm vụ A...

Thứ khiến anh chần chừ là cảm giác lo sợ chực chờ phía sau. Liệu nếu chọn nhiệm vụ A mọi chuyện có trở nên quá nguy hiểm cho cả hai? Ranh giới giữa hai người vốn đã mỏng manh, nếu bước qua nó trong tình cảnh này, liệu sau khi thoát khỏi đây, họ có còn đủ dũng khí để nhìn mặt nhau, để duy trì thứ mối quan hệ vốn dĩ rất đẹp đẽ này nữa không?

anh thật sự vẫn muốn tiếp tục cùng em làm việc...

Cho nên...

"dù gì thì mình cũng đã hôn nhau rồi."

"dạ?"

"ý anh là không phải chúng ta chưa từng hôn.."

"nên giờ cứ coi như mình đang diễn tập một cảnh quay đi. như thế chắc sẽ thoải mái hơn chút."

Bảo anh cầm kìm rút từng chiếc móng tay của William? Làm sao anh có thể làm nổi? Anh thà chọn cái nhiệm vụ A quái gở kia còn hơn. Quan trọng nhất là nó hoàn toàn vô hại về mặt thể xác. Xét trên mọi yếu tố, chỉ cần nhắm mắt hôn đúng 2 phút là hoàn thành, cũng chẳng phải điều gì quá khó khăn

"anh không cần phải ép bản thân mình đến mức đó đâu"

Hắn vội phân trần, cố gỡ gạc lại suy đoán lúc nãy. Chắc chắn cơn choáng vừa rồi chỉ là do hắn ăn uống thất thường chứ chẳng có lời nguyền hay sự trừng phạt nào ở đây cả. Nhưng Est chỉ khẽ lắc đầu. Áp lực từ chiếc đồng hồ đếm ngược đang nhảy số cùng khao khát thoát khỏi căn phòng ngột ngạt này đang dồn ép anh phải đưa ra quyết định thật nhanh chóng.

"anh chọn nhiệm vụ A"

William khẽ nuốt nước bọt, cổ họng trượt lên một nhịp khô khốc. Nhìn đôi môi Est đang mấp máy ở cự ly gần, lồng ngực hắn đột nhiên đập liên hồi ngoài tầm kiểm soát. Hắn nhích lại gần đưa tay nắm lấy vai anh, ánh mắt đanh lại nhưng ẩn chứa sự ngập ngừng khó giấu

"khó chịu thì phải đẩy em ra ngay, biết chưa?"

Ngay khoảnh khắc Est thốt ra lựa chọn, dòng chữ đỏ quạch trên màn hình tivi chớp nháy hai nhịp rồi biến mất, thay bằng những con số đếm ngược màu xanh lục. Hệ thống đã sẵn sàng ghi nhận

chỉ là diễn tập
chỉ là diễn tập
chỉ là diễn tập
...

Sự chuyển biến tức thì đó khiến Est dâng lên một luồng bối rối dạt dào. Cảm giác trống ngực đập dồn dập không chỉ đến từ người đối diện, mà còn từ sự hiện diện vô hình của kẻ đang ẩn nấp ở đâu đó trong căn nhà này. Giống như mọi cử động, mọi nhịp thở của họ sắp sửa bị phơi bày nguyên vẹn dưới ánh mắt kẻ khác. Dù đã liên tục niệm trong đầu đây chỉ là một cảnh quay, một màn diễn tập thông thường, nhưng ánh mắt anh vẫn không sao tránh khỏi sự dao động mãnh liệt.

Nhận ra sự căng cứng ở người anh, William đưa một bàn tay to bản vòng ra sau gáy Est. Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve làn da nhạy cảm nơi chân tóc xoa dịu cơn lo lắng đang chực bùng nổ.

"em bắt đầu nhé"

Nụ hôn ban đầu chỉ là một cái chạm khẽ khàng đầy thăm dò, William miết nhẹ môi dưới của Est, mút nhẹ rồi khéo léo tách mở hàm răng đang khép chặt. Khi hai đầu lưỡi chạm nhau, sự ẩm ướt và sức nóng hổi tức thì cuốn lấy cả hai vào một guồng quay mãnh liệt. Hắn quấn quít, miết sâu vào từng ngóc ngách, cuốn lấy vòm họng Est trong một cử chỉ vừa chiếm đoạt vừa nâng niu.

Không gian vốn tĩnh mịch của căn phòng kín bị khơi dậy bởi những âm thanh ướt át, nhầy nhụa, tiếng môi lưỡi ma sát quấn quýt, tiếng nuốt nước bọt ngập ngừng và cả những tiếng thở dốc hắt ra vội vã. Nhịp trao đổi nồng nàn kéo theo vị ngọt lợ luân chuyển giữa hai khoang miệng, mờ mịt và ngột ngạt.

Dù đôi mi Est đã nhắm chặt đến mức rung lên nhè nhẹ, anh vẫn hoàn toàn cảm nhận được ánh mắt của William. Ánh nhìn sâu thẫm, kiên định mang đầy tính chiếm hữu của hắn dán chặt lên từng đường nét trên khuôn mặt anh ở cự ly gần đến mê dại. Áp lực từ ánh nhìn ấy như ngọn lửa châm vào da thịt khiến nhiệt độ cơ thể Est tăng vọt. Sự choáng ngợp trào dâng khiến đầu óc anh trống rỗng, hai tay vô thức bấu chặt lấy vai áo William, toàn bộ cơ thể tự động mềm đi, ngả hẳn về phía trước để dựa dẫm hoàn toàn vào vòm ngực vững chãi của hắn.

Biên độ nụ hôn đột ngột bị William đẩy lên một nấc mới, sâu và cuồng nhiệt hơn hẳn lúc ban đầu. Bàn tay đang giữ sau gáy Est siết nhẹ ghim chặt anh lại. Hắn mút chặt lấy lưỡi anh, kéo rút từng nhịp thở, nuốt trọn những tiếng ấp úng ngập ngừng trong khoang miệng. Sự ẩm ướt nồng nàn cùng nhiệt độ cơ thể tăng vọt khiến cả hai nhanh chóng bị cuốn phăng vào vòng xoáy đụng chạm. Est mê đờ người đi, lồng ngực phập phồng ép sát vào William, hai tay bấu chặt lấy vai hắn như kẻ chết đuối bấu lấy phao cứu sinh.

Ting!

Khối âm thanh kim loại sắc lẹm vang lên từ chiếc tivi, phá tan không khí đặc quánh. Màn hình nhấp nháy, hiển thị thanh phần trăm của cả hai lập tức được nâng lên một nấc.

Tiếng chuông như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự tỉnh táo của Est. Anh vội vã dùng hết sức đẩy mạnh William ra.

Bị cắt ngang đột ngột khi cơn mê say đang ở đỉnh điểm, William có hơi ngệch mặt ra, tròng mắt mơ màng mất vài giây mới lấy lại tiêu cự. Mặt Est đã đỏ bừng lên tới tận mang tai, một phần vì thiếu oxy từ nụ hôn ngấu nghiến ban nãy, nhưng phần còn lại là vì ánh mắt anh đang sững sờ dán chặt vào phía dưới đũng quần của William.

Ở nơi đó, một ngọn núi nhỏ đã cộm lên rõ mồn một đằng sau lớp vải dầy.

Bầu không khí trong phòng khách tức thì rơi vào sự im lặng ngượng ngùng. Nhận ra bản thân vừa bị bắt quả đắng, mặt William rần rần nóng bừng. Hắn cuống quýt đưa cả hai tay gượng gạo che ngang hông, giọng giật cục

"à...ừm...xin lỗi anh...em đi vệ sinh một lát"

Nói rồi, hắn quay lưng chạy biến vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại. Lộ sạch sẽ rồi. Hồi trước đóng phim, trước mặt cả đoàn phim cùng hàng chục ống kính máy ảnh, hắn hôn anh cũng chẳng hề có phản ứng thô bỉ này. Vậy mà giờ chỉ có hai người thôi mà hắn lại để dục vọng lấn át tới mức mất kiểm soát.

Ở bên ngoài phòng khách, Est ngồi ì trên sofa, giơ hai tay lên vỗ vỗ liên tục vào má mình để kéo lại chút tỉnh táo. Mặt anh nóng như được hun đỏ. Thật ra suýt chút nữa thì anh cũng rơi vào tình cảnh xấu hổ hệt như hắn.

Tiếng nước xả trong phòng tắm rốt cuộc cũng ngừng lại. Một lúc sau, cánh cửa mở ra nhẹ hẫng, William e dè bước ra ngoài với mái tóc còn hơi ướt và bộ dạng không thể ngoan ngoãn hơn. Hắn cố tình tránh ánh mắt của Est, gãi gãi sau cổ rồi cất giọng hơi ngập ngừng

"anh đi ngủ đi, cũng trễ lắm rồi. để em ngủ ở sofa cho"

Cả ngày hôm nay đối với Est chẳng khác nào một màn tra tấn tinh thần dồn dập. Từ sáng sớm đã bị bắt cóc đến một nơi lạ hoắc lạ ơ, điện thoại thì cạn sạch pin chẳng thể liên lạc với bên ngoài, rồi lại còn phải trần ai đi lục tung căn nhà, trải qua mấy cái nhiệm vụ oái oăm, vớ vẩn. Đầu óc anh lúc này đã mệt mỏi, đình trệ hoàn toàn, chẳng còn sức đâu mà ngại ngùng hay suy nghĩ thêm về sự cố ban nãy nữa.

Nghe William đề nghị vậy, Est chỉ khẽ gật đầu, cất giọng mệt mỏi

"ừ, em cũng ngủ sớm đi. ngủ ngon nhé"

"anh ngủ ngon ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co