Truyen3h.Co

williamest • room.09

thứ hai

thisispitou

"Cắt! Chúc mừng đoàn phim đóng máy!"

Tiếng hô của đạo diễn như vẫn còn vang vọng bên tai, khép lại chuỗi ngày dài đồng hành đầy ắp kỷ niệm. Buổi tiệc liên hoan sau đó ngập trong tiếng cụng ly, những cái ôm siết chặt và những lời chúc tụng khiến ai nấy trong đoàn đều say bí tỉ. Giữa bầu không khí hỗn loạn khi tàn tiệc, William dù đầu óc cũng đã quay cuồng và tầm nhìn nhòe đi vì men rượu, vẫn tỉnh táo gom chút lý trí cuối cùng để bắt một chiếc taxi, dìu Est lên xe đưa anh về nhà.

Suốt dọc đường đi, không gian trong khoang xe yên ắng đến lạ, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt hắt qua cửa kính, soi rõ gương mặt mệt nhoài của cả hai. Est hoàn toàn kiệt sức, tựa đầu vào kính xe nhắm nghiền mắt, lâu lâu lại khẽ nhíu mày vì cơn nhức đầu. Thấy vậy, William vô thức đưa tay sang vịn nhẹ lấy vai anh, giữ cho Est không bị ngả nghiêng mỗi khi xe vào khúc cua.

Khi chiếc taxi dừng lại trước cổng nhà Est, cái lạnh của sương đêm ùa vào khiến họ tỉnh táo thêm đôi chút. William bước xuống xe trước, vừa đỡ Est loạng choạng bước xuống vừa trầm giọng bảo

"anh vào nhà đi"

Est xua xua tay, ra hiệu cho đối phương cứ lên xe về trước kẻo trễ, nhưng William lại vô cùng kiên định. Hắn không lên xe ngay mà đứng tựa lưng vào cửa taxi, hai tay đút vào túi quần, lặng lẽ đứng hứng gió đêm. Đôi mắt hắn dù đỏ ngầu vì say nhưng ánh nhìn chưa từng rời khỏi tấm lưng của Est, kiên nhẫn đợi anh loay hoay tìm chìa khóa, đợi tiếng lạch cạch của ổ khóa vang lên, và đợi cả cái vẫy tay chào đầy mệt mỏi của anh trước khi bước qua bậu cửa.

Chỉ đến khi cánh cửa nhà Est đóng lại hoàn toàn, đèn phòng khách bật sáng hắt ánh ấm áp ra sân, William mới thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Một nụ cười kín đáo thoáng qua trên môi, hắn quay người bước lại vào xe, lúc này mới buông bỏ sự gồng gánh, tựa hẳn đầu vào ghế và để mặc cho cơn say trì nặng kéo đến.

Sáng hôm sau

Cơn đau đầu như búa bổ giáng mạnh từng nhát vào thái dương khiến Est phải rên rỉ một tiếng, khó khăn lắm mới nhấc nổi mí mắt nặng trĩu. Khung cảnh mờ căm trước mặt dần định hình, nhưng thay vì trần nhà quen thuộc ở căn hộ của mình, đập vào mắt anh lại là một không gian lạ lẫm đến rợn người.

Lạ quá? Nơi này vô cùng sang trọng, rộng rãi và đầy đủ tiện nghi với nội thất cao cấp, nhưng tuyệt nhiên đây không phải là căn phòng ngủ quen thuộc của anh

Còn chưa kịp định thần xem chuyện quái gì đang xảy ra, Est bất chợt nhận thấy một hơi ấm to lớn ngay bên cạnh. Anh giật nảy mình quay sang, con ngươi lập tức co rụt lại khi nhận ra William đang nằm ngủ say sưa, lồng ngực khẽ phập phồng. Nỗi sợ hãi và hoang mang tột độ lấn át cả cơn say xỉn còn sót lại, Est không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng rướn người tới, dùng cả hai tay lay mạnh vai William trong sự lo lắng tột cùng

"william? william..dậy đi, dậy!"

Bị lay mạnh, William khẽ nhíu mày, phát ra một tiếng rên hừ hừ trong cổ họng rồi khó khăn động đậy thân mình. Đầu óc hắn lúc này cứ như một cỗ máy cũ kỹ rỉ sét, chưa thể chạy trơn tru sau trận say bí tỉ đêm qua. Hắn lờ mờ mở mắt, đập vào mắt đầu tiên là gương mặt đang căng thẳng tột độ của Est.

Trong cơn ngái ngủ, William cứ ngỡ mình vẫn còn đang chìm trong một giấc mơ kỳ lạ nào đó, hắn vô thức đưa tay lên tự vỗ bốp bốp vào mặt mình mấy cái đau điếng. Cảm giác rát nhẹ trên má kéo chút lý trí của hắn trở về, chứng minh khung cảnh trước mắt hoàn toàn là thật.

"...sao vậy anh?"

William lúc này mới thực sự tỉnh táo để nhìn kỹ xung quanh và rồi một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng hắn. Ủa? Hôm qua say quá, hắn nhớ rõ ràng là mình vừa về tới nhà là nằm oạch ra ngủ say như chết mà, quần áo trên người vẫn còn nguyên, thậm chí còn chưa kịp tắm rửa thay đồ.

William bật dậy, bắt đầu đi vòng quanh kiểm tra. Căn nhà này thực sự rất lớn, có đủ các loại phòng từ phòng khách, phòng bếp hiện đại cho đến phòng giải trí, mọi thứ đều đầy đủ tiện nghi không thiếu một thứ gì. Bên ngoài khung cảnh độc một màu xanh ngắt, cây không là cây, rậm rạp và nối dài tít tắp đến tận chân trời, tách biệt hoàn toàn với thế giới con người bên ngoài. Không một tiếng còi xe, không một bóng người qua lại, chỉ có tiếng lá cây xào xạc đến rợn ngợp.

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

Trong khi cả hai còn đang cau mày nhìn nhau với trăm câu hỏi bủa vây, thì thình lình, chiếc màn hình LED to đùng phía trước phát ra một tiếng tít chói tai rồi sáng rực lên. Trên nền màn hình trắng toát, những dòng chữ đen cỡ lớn bắt đầu nhảy ra từng chữ một, đập thẳng vào mắt hai người

#Chào mừng cả hai đến với thí nghiệm khảo sát độ gắn kết

*Thí nghiệm sẽ kiểm tra và đánh giá mức độ thấu hiểu, sự tin tưởng và khả năng tương thích hành vi giữa hai chủ thể trong môi trường cô lập.
- Hệ thống dựa trên chỉ số nhịp tim, sóng não và mức độ tương tác vật lý của cả hai để cập nhật phần trăm tiến độ
- Mọi hành vi mang tính đối phó, giả tạo hoặc không có sự đồng thuận từ hai phía sẽ khiến thanh tiến độ không được tính vào %

# Quy tắc 1: Người chơi phải hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày để nhận khẩu phần ăn cho ngày hôm sau.
# Quy tắc 2: Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, khẩu phần ăn ngày hôm sau sẽ bị cắt.
# Tích lũy đủ 100% tiến độ, hai bạn sẽ được thả tự do.

Nhìn những dòng chữ phân tích rành rọt như một báo cáo khoa học, Est cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, còn William thì siết chặt nắm tay. Cái gọi là "khảo sát độ gắn kết" này rõ ràng là đang muốn bóc trần mọi cảm xúc và phản ứng chân thật nhất của hai người bọn họ.

"nói điên nói khùng cái gì vậy?"

"cái này hình như là thật ấy..."

Est ngồi thu chân trên giường, ánh mắt lo âu dõi theo bóng lưng cao lớn của William đang đi đi lại lại như một con thú bị nhốt trong lồng. Giọng anh run lên nhẹ, cố chấp nhận cái sự thật tàn nhẫn đang bày ra trước mắt. Không gian xung quanh im ắng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân nện xuống sàn đầy sốt ruột của William và tiếng thở dài bất lực của cả hai.

"điện thoại, điện thoại của anh có sóng không? của em mất sóng hết rồi"

Nghe vậy, Est cũng cuống cuồng lục lọi khắp các túi áo, túi quần trên người. Đến khi lôi được máy ra, anh nhấn giữ nút nguồn mấy lần nhưng màn hình vẫn tối đen như mực.

"hết pin rồi... máy anh tắt nguồn luôn rồi"

William tức giận ném mạnh chiếc điện thoại vô dụng xuống nệm, vò đầu bứt tai đầy bất mãn. Cái tình huống điên khùng này rốt cuộc là sao vậy? Không có lối thoát, không có sóng điện thoại, lại còn bắt người ta làm nhiệm vụ quái gở gì đó. Đây rõ ràng là một vụ bắt cóc tống tiền hoặc một trò tiêu khiển bệnh hoạn của kẻ nào đó, chứ chẳng có cái thí nghiệm khoa học nào ở đây cả!

Cạch. Một tiếng động nhỏ vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng. Ngay trên chiếc bàn gỗ nhỏ ở góc phòng đột nhiên xuất hiện hai đĩa đồ ăn từ lúc nào. Đó chỉ là vài lát bánh mì gối nướng sơ và mấy dải thịt xông khói áp chảo đơn giản, nhưng mùi thơm của thức ăn vừa chín tới nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng trắng toát.

Đến lúc này, cả hai mới sực nhận ra từ tối qua đến giờ họ chỉ toàn nạp rượu chứ chưa có hạt cơm nào vào bụng. Nhìn đĩa thức ăn, cái bụng trống rỗng của Est vô thức đánh trống biểu tình một tiếng nho nhỏ. Anh định bước xuống giường thì William đã nhanh chóng giơ tay ra cản lại. Ánh mắt hắn đầy vẻ dè chừng, nhìn chăm chằm vào hai đĩa ăn như thể chúng là bom hẹn giờ

"anh đừng ăn vội. nhỡ trong đấy có độc thì sao"

Như để phản hồi lại sự nghi ngờ của William, chiếc màn hình LED to đùng lại một lần nữa phát ra tiếng tít quen thuộc. Dòng chữ cũ biến mất, nhường chỗ cho một thông báo mới hiện ra

*Bữa sáng miễn phí cho ngày đầu tiên đã được chuẩn bị xong. Thức ăn hoàn toàn an toàn và đầy đủ dinh dưỡng. Mời hai chủ thể dùng bữa để đảm bảo thể lực cho các nhiệm vụ tiếp theo.*

Cái đói cồn cào cộng với dư chấn của trận say đêm qua bắt đầu hành hạ cả hai, khiến đầu óc họ mờ mịt đi vì hạ đường huyết. Nhìn dòng chữ khẳng định trên màn hình rồi lại nhìn hai đĩa bánh mì thơm phức, Est không chịu đựng nổi nữa. Anh thở dài, nắm lấy gấu áo William rồi kéo hắn ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn ăn

"thôi, ăn đại đi cho rồi. đằng nào tụi mình cũng bị nhốt ở đây, nếu họ muốn hại thì đã hại từ lúc mình còn say bí tỉ. đói quá, không ăn lấy sức thì tí nữa lấy đâu ra tinh thần mà tìm đường ra."

William nhìn gương mặt phờ phạc vì đói của Est, lại nghe anh nói cũng có lý nên cuối cùng đành thỏa hiệp. Hắn kéo ghế ngồi xuống đối diện anh. Cả hai bắt đầu xử lý bữa sáng lót bụng trong sự im lặng pha chút dè chừng. Dù chỉ là bánh mì lát và vài miếng thịt xông khói đơn giản, nhưng trong hoàn cảnh bụng đói meo này, từng miếng ăn vào đều giúp họ lấy lại chút sinh khí, cảm giác ấm áp dần lan tỏa giúp xoa dịu đi phần nào sự hoang mang tột độ ban nãy

Sau khi giải quyết xong bữa sáng lót bụng, cả hai bắt đầu chia nhau ra thám thính căn nhà nhằm tìm kiếm thêm manh mối. Est loay hoay trong bếp, anh mở tung mấy cánh cửa tủ, tủ lạnh rồi đến tủ chén bát để tìm kiếm xem có thứ gì hữu ích hay có dấu vết nào của người ngoài không, nhưng tất cả chỉ có các dụng cụ nấu nướng cơ bản và một vài chai nước lọc.

Trong khi đó, William mò mẫm đi sâu vào trong và tìm thấy phòng giải trí. Trái ngược với sự ngột ngạt của tình thế hiện tại, phòng giải trí lại hoạt động bình thường và sở hữu đầy đủ thiết bị vô cùng xịn xò, từ dàn loa âm thanh vòm, máy chiếu màn hình rộng cho đến các loại máy chơi game đời mới nhất. Trước mắt thấy nơi này có vẻ không chán chết như mình đề phòng, William thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Hắn với tay cầm lấy hai chiếc máy Nintendo Switch đặt trên kệ, định bụng sẽ đem ra phòng khách rủ anh chơi cùng để giết thời gian.

Ting!

[Nhiệm vụ ngày 1]

*Nhiệm vụ A: hai chủ thể trao đổi enzim với nhau trong 2 phút.
Nhiệm vụ B: chủ thể 1 dùng kìm rút toàn bộ móng tay của chủ thể 2.
Thời gian thực hiện: 24 tiếng
Phần thưởng: khẩu phần ăn cho ngày hôm sau.*

?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co