Truyen3h.Co

williamest | roommates

3. Đàn anh- đàn em

thesadcow_

Lại một buổi sáng nữa gõ cửa khu trọ Hạnh phúc Mộng mơ. Con gà trống của chế Yod - con có bộ lông óng ánh to đẹp và gáy vang nhất khu - xem chừng hôm nay bị viêm họng nên im re vào lúc năm giờ. Vì nó mà Est suýt nữa ngủ nướng và bỏ lỡ buổi chạy bộ.

Nhưng đó không phải điều đáng sợ!

Thứ khiến Est giật mình đến nổi gai ốc là... tại sao William lại dậy trước cả anh?!

"Chào buổi sáng anh cùng phòng đẹp trai! Giờ mới biết anh có thói quen dậy sớm tới cỡ vậy đấy. Chẳng qua hôm nay là ngày trọng đại của cuộc đời tôi nên tôi mới tỉnh táo vào cái giờ khỉ ho cò gáy này..."

Đập vào mắt Est là hình ảnh William ngồi ngoan ngoãn như búp bê ở giường bên cạnh, tóc tai vẫn rối như ổ quạ nhưng miệng thì toe toét, sẵn sàng tía lia khi thấy anh mở mắt. Như chỉ chờ có thế, cậu lao đến quặp lấy tay anh, bĩu môi giả vờ than khóc:

"... P'Est ơi, vậy là tôi chính thức trở thành sinh viên rồi. Tôi phải lớn thật rồi ư? Huhu... Cả đêm qua tôi hưng phấn đến nỗi còn không ngủ được luôn á. Tầm này hai năm trước chắc anh cũng chung tâm trạng với tôi đúng không? Hồi đó anh thế nào vậy, có mất ngủ không sjsskjkshds..."

Aisss ồn ào quá! Tên điên này còn chưa đánh răng...

Est đưa tay dụi mắt, đầu quay đi lảng tránh, chưa hoàn toàn tải được luồng âm thanh vừa ập đến. Anh miễn cưỡng đứng dậy, vươn vai vài cái, vừa nghe vừa lờ mờ nhớ lại ngày đầu tiên mình vào đại học. Hình như cũng không háo hức đến mức này? Ôi chẳng nhớ nữa. Chỉ nhớ chắc chắn rằng khi ấy không có ai nhảy xổ vào đời anh với năng lượng như chai nước tăng lực hình người thế này.

"Háo hức vậy thì mau đi tắm rồi chuẩn bị đi, ở đây ôm ấp tôi làm gì?"

"Ừaa~ Anh sống chẳng có chút tình cảm nào hết. Chính ra anh phải nên cảm thấy may mắn mới đúng, vì anh là người đầu tiên tôi tìm đến để kể chuyện trọng đại đấy. Mẹ tôi đã gọi cháy máy hỏi thăm mà tôi còn chưa nghe đâu. Hứ!"

Est thở dài, ừ thì... cũng thấy hơi vinh dự đi. Buổi sáng ở khu trọ vốn yên tĩnh đến phát buồn ngủ, vậy mà hôm nay anh lại thấy lòng mình chộn rộn như bản thân cũng đang được đón nhận thứ gì đặc biệt. Tất cả ắt cũng từ cậu sinh viên năm nhất này mà ra.

Ánh nắng sớm dần lên, len qua khe cửa, đổ xuống cái bóng hai người đang đứng giữa căn phòng bé tí.

.

Mọi người trong khu trọ đều phải công nhận, kể từ khi William chuyển về đây, phòng trọ 520 từ một căn phòng lặng lẽ, nằm gần cuối dãy nhà ít ai để ý tới trở nên ồn ào đến khó tin. Bề ngoài đã thấy vậy, hiển nhiên người ở chung với cậu thậm chí còn thấy nhức đầu hơn nhiều.

Ví dụ như...

Nhà tắm vào mỗi buổi sáng kể từ khi hai người ở ghép bỗng nhốn nháo hơn hẳn. Không có thứ tự cố định nào cả, William và Est sống với nhau bằng khẩu hiệu "Ai chậm chân thì mất chỗ". Như bình thường, Est không phải chen lấn vì đương nhiên anh là người dậy sớm hơn, nhưng ngày hôm nay là một sự kiện vô tiền khoáng hậu.

Không hiểu cơn gió độc nào thổi trúng Est, chỉ vì ưu ái cậu tân sinh viên háo hức đến trường mà Est đã lỡ nhường cho William tắm trước. Hậu quả là gần 30 phút trôi qua, anh vẫn đang đứng ngoài, bất đắc dĩ thưởng thức tràng liên khúc 10 bài hát mà William gào rống lên trong phòng tắm.

♪ I'll hold you tight and never let go, I promise♪

♪ Hearing the echo of your heart, how wonderful it is♪

♪ Can you hear the echo of my heart too?-♪

"Thằng kia! Tôi mất kiên nhẫn rồi nhé, tôi cũng phải đi học nữa cậu nhanh cái tay lên coi. Định hát đến bao giờ? Cậu có mấy cái nách phải lăn vậy?"

"Chờ chút nữa! Ngày đầu tiên đi học phải gây ấn tượng mạnh chứ, tôi có mục tiêu kiếm người yêu trên đại học mà."

"Ọe! Nghe mà xa vời ghê, hồi 2 năm trước tôi cũng ước y chang. Tôi chỉ tự hỏi có con bé nào điên lại đi yêu phải thằng dùng ké xà bông hương trái cây rừng của bạn trọ không nhỉ?"

Tiếng gáo nước dội tiếp tục xối xả ở trong vọng ra ngày một to hơn như trêu ngươi sự mất kiên nhẫn của Est. Phải đến một lúc lâu sau, cửa nhà tắm bật mở, một làn hơi nước nóng hổi kèm theo mùi hương quen thuộc tràn ra.

William xuất hiện với mái tóc còn nhỏ nước, khăn quấn hờ hững quanh cổ, sơ mi trắng quần âu đã đầy đủ, trên tay còn cầm chiếc cà vạt chưa thắt, gương mặt rạng rỡ hơn cả nắng mùa thu. Anh vẫn đang đứng ngay trước cửa, khoanh tay, mặt mày ngao ngán.

"Anh nghĩ đơn giản quá rồi..."

William tiến đến gần, nhón chân lên để cao hơn anh một chút, rồi nghiêng đầu, khóe môi cong lên,

"... Tôi không chỉ ăn diện để gây ấn tượng với đám nữ sinh đâu... cả nam sinh cũng có phần đấy."

Est đứng chôn chân ngay cửa, mất vài giây mới tiêu hóa nổi câu nói kia. William thấy biểu cảm ngây ngốc đó thì phá lên cười man rợ, vung tay tạm biệt như thể sắp bước vào thảm đỏ, để lại Est với bồn rửa đầy bọt xà phòng và một vũng nước loang lổ dưới sàn.

Chắc chắn là do hơi nước nóng trong nhà tắm, mặt anh từ khi nào đã nóng lên, vành tai thì đỏ lựng, cảm giác nhộn nhạo từ đâu xuất hiện chảy dần về tim.

"Ê ê t-thằng kia đứng lại, quay vào dọn nhà tắm mau, nhà tắm đầy bọt sắp tắc lỗ thoát nước rồi!"

Thằng ranh con cợt nhả, mày đã vi phạm điều 3 của 'Bộ quy tắc sống chung'!

.

Không hiểu bị bỏ bùa mê thuốc lú gì, Est Supha nhận ra mình đang dần để tâm đến William nhiều đến mức khó hiểu.

Cụ thể là như lúc này đây.

Est ngồi trong thư viện trường, mắt dán vào cuốn sách dày cộp trên tay mà đầu thì đã lạc đi tận đâu đâu. Cái cảm giác như thể mình đang quên mất điều gì quan trọng cứ lởn vởn trong đầu làm anh khó chịu vô cùng.

Đệt, thằng nhóc William học ngành gì ấy nhỉ? Thấy mặt nó hàng ngày mà chưa bao giờ hỏi, giờ thì ngồi đoán già đoán non như thằng dở hơi...

Mà... mình bức bối cả buổi trời chỉ vì chuyện đó thôi á? Không bao giờ! Est Supha đây không bao giờ phí năng lượng cho mấy thứ vớ vẩn thế.

... Ừ thì, có khi là một chút thôi.

Người ta nói không sai, đến cuối cùng thứ giết chết chúng ta là sự tò mò. Không, anh đang nghĩ do bản thân mình có tật hóng hớt tọc mạch đáng xấu hổ thì đúng hơn.

Tất cả dữ kiện trong đầu anh chỉ có: Vào ngày hội chào đón tân sinh viên, anh- khi ấy trên tay vẫn đang cầm xấp pamphlet của câu lạc bộ Tổ chức sự kiện- tia trúng một thằng nhóc tay xách nách mang, mắt sáng rỡ như hào hứng với tất cả mọi điều xung quanh,

và cậu ta có nụ cười... ừm... khá dễ nhìn?!...

Dẹp ngay cái suy nghĩ đấy đi Est Supha, lại lạc đề rồi!

Đến đâu rồi nhỉ? À, rồi đùng một cái, cậu ta xuất hiện ở nhà trọ lúc chập tối, lao thẳng lên giường của mình, cười nhăn nhở như kẻ lạc đường xin ngủ nhờ, từ đó nghiễm nhiên thành bạn trọ. Hết. Chẳng còn biết gì hết.

"Tội nghiệp trang sách quá ha, bị anh ngấu nghiến 10 phút rồi chưa được giở qua trang tiếp theo nữa..."

Est giật bắn. Anh ngẩng phắt lên khỏi trang sách, ngoái đầu ra đằng sau, đối diện ngay cái mặt cười toe toét quen thuộc đến đáng ghét.

William đứng chống nạnh chình ình hệt như con puppy. Trông cậu chẳng có tí dáng vẻ nào của một người "đang học trong thư viện" mà giống kẻ đặt chân vào đây để kiếm trò chọc người khác hơn.

"William?" - Est gằn giọng, "Sao cậu lại ở đây? Không có việc gì làm à?"

"Au, tôi cũng là sinh viên Kasemthaya đó, có mặt ở đây thì vô lý lắm sao? Với cả, việc chính của tôi đến đây là để bắt quả tang anh bạn trọ mẫu mực đang giả vờ đọc sách."

William tỉnh bơ đáp, rồi thản nhiên ngồi xuống bên cạnh, bất chấp chỗ đó không phải bàn của cậu.

"Tự nhiên ghê. Ở nhà trọ chưa đủ hả?"

"Hề hề hề... motif tình cờ gặp nhau cũng thú vị mà. Cảnh này mà ở trong tiểu thuyết là sẽ có màn nữ chính bị hớp hồn rồi yêu từ cái nhìn đầu tiên đó~"

William nghiêng người, liếc vào cuốn sách trên tay Est,

"Xem nào, 'Lý thuyết truyền thông đại chúng' cơ à? Nghe tên thôi đã thấy như vịt nghe sấm rồi. Chắc khó hiểu lắm mới khiến anh đọc mãi phần mục lục chưa buông."

Est tức điên. Nhưng nói sao giờ, anh chẳng ngấm được chữ nào thật, nãy giờ còn đang bận nghĩ... à thôi. Bỗng mắt anh thoáng thấy quyển giáo trình dày cộm trên tay William. Trang đầu in dòng chữ 'Cơ sở truyền thông đại chúng'.

Bỏ mẹ, môn này nghe quen quen...

"Khoan." Anh hạ giọng, mắt nheo lại. "Đừng nói là... cậu học ngành Truyền thông đa phương tiện?"

William nhướn mày, ngạc nhiên giả tạo.

"Bingo! Ngành khỉ gì á mới hôm qua đọc lại giấy nhập học tôi cũng mới biết luôn, tại lúc điền nguyện vọng tôi còn không nghĩ tôi sẽ đỗ vào đây cơ. Nhưng kệ đi, duyên số mà, học thì học. Sao? Anh định chối bỏ đàn em dễ thương hoạt bát này hả?"

Lại là cái giọng lươn khươn chết tiệt. Est siết chặt tay lên bàn, cố gắng tỏ ra dửng dưng, nhưng sự thật là đầu óc anh đang loạn như chợ vỡ. Thảo nào cậu ta lượn lờ gần khu vực lớp anh nhiều đến vậy.

"Trùng khoa thôi, đừng có tưởng bở."

"Ơ kìa, tôi tưởng tượng ra cái gì đâu~"

William hạ giọng, rướn người qua bàn, đến mức Est cảm thấy hơi thở cậu ta phả sát bên tai.

"Nhưng mà anh thấy không... số phận sắp xếp cũng khéo lắm đấy."

"Oáii, mày thôi ngay cái trò dí sát vào tao như ba cái phim tình cảm rẻ tiền đó đi."

Est giật thót, né đầu để lộ vành tai bây giờ lại hóa con tôm luộc. Anh cũng không hề nhận ra mình nhạy cảm với những khoảng cách gần như thế cho đến khi thằng nhóc này cứ liên tục áp sát.

William bật cười hí hửng như đã đạt được mục tiêu, cố tình ngả lưng dựa vào ghế, xoay bút giữa những ngón tay.

Chết tiệt thật. Thằng nhóc này, không chỉ đụng mặt ở nhà trọ, mà còn quẩn quanh cả ở khoa. Như thế bảo anh làm sao lờ đi được?

.

Cũng từ đây, William phát hiện ra bản thân rất thích trêu anh bạn trọ đến phát ngại. Ai bảo anh ta dễ đỏ mặt cơ, không phải do cậu!

Đặc biệt sau khi biết mình và Est học cùng khoa thì chẳng khác nào vớ được vàng. Cậu càng có cớ để tiếp cận và giở trò với y.

Thế là ngay tối đó, khi anh vừa yên vị trên bàn học, William đã nghĩ ra một kế hoạch mới.

Cậu ôm một chồng sách lẫn vở bài tập sang ngồi cạnh, đập cái "bịch" xuống bàn. Âm thanh ấy vang lên như thể báo trước một tai họa.

Est ngẩng lên, mắt lóe lên tia cảnh giác.

"Lại tính bày trò gì đây thằng kia?"

William không đáp ngay, mà thong thả kéo ghế ngồi xuống, cố tình ngồi sát hơn mức cần thiết. Cái dáng điệu đó, kết hợp với nụ cười gian manh, khiến Est lập tức nổi da gà.

"Anh Est à, tôi cứ nghĩ mãi cả ngày hôm nay..."

William mở màn bằng một giọng điệu hết sức nghiêm túc.

"... Giờ thì mình là đồng môn rồi, anh chịu khó làm đàn anh kèm cặp tôi luôn nha?"

Est suýt nữa bật cười. Không phải cười vì vui, mà vì cái độ mặt dày của người kia nó vượt quá mọi định mức. Anh bèn gõ bút lên vở, chậm rãi trả lời:

"Cậu là sinh viên rồi đó. Học kém thì đi mà đăng kí học cải thiện điểm hoặc cùng lắm thì học lại đi. Tôi không có rảnh."

William nghiêng đầu, làm bộ đau khổ.

"Ôiii đợi đến khi phải học cải thiện với học lại thì đã dốt hết chữa rồi, anh nỡ lòng nào nói vậy? Chi bằng anh kèm đứa đàn em bỡ ngỡ non nớt, thiếu định hướng này từ đầu, nha?! Năn nỉ ó~~"

Est nhíu mày, cố gắng phớt lờ nhưng vẫn thấy buồn cười trong bụng.

Non nớt? Bỡ ngỡ?!

"Đi mà P'Est" - William lập tức chắp tay, mặt tỉnh bơ - "Kèm tôi anh đâu có mất gì đâu, bù lại tôi sẽ trả công cho anh bằng việc rửa bát và cọ toilet hàng ngày!"

Est quay mặt đi, giả vờ tập trung vào trang sách.

William chống cằm nhìn sang, giọng nhẹ nhàng hơn, như thể đang kể lể:

"Yesss, không nói gì là đồng ý rồi đấy nhé? Anh yên tâm, thực ra tôi học cũng không đến nỗi, nhưng mà khổ nỗi cứ ngồi một mình lại buồn ngủ, không tập trung nổi. Ngồi cạnh anh thì khác, tự nhiên thấy có động lực hẳn."

Est hít sâu, vẫn im lặng, nhưng bàn tay cầm bút bắt đầu gõ nhịp nhanh hơn.

"Thật đấy. Tôi học theo kiểu cảm giác, giống như truyền nhiệt á. Anh thử ngồi sát vào một chút xem, có khi tôi lại tiếp thu nhanh hơn."

Một tia đỏ bừng lên trên tai Est lại xuất hiện. Anh khẽ ho, lấy cớ lật sách, cố né khỏi ánh mắt nhơn nhơn kia. Thề với trời đất, dù trong đầu đã niệm chú "William y hệt thằng biến thái" 1000 lần, nhưng mắt anh cứ phản chủ mà nhìn vào phần cánh tay đang bị tay kia của cậu áp sát.

William thì cười thầm trong bụng, càng lúc càng chắc chắn rằng chọc Est chính là thú vui lớn nhất đời sinh viên.

Nhưng chính cậu cũng không nhận ra, lý do mình thích trêu Est không phải để bản thân cảm thấy hả hê, mà là vì muốn thấy khuôn mặt đỏ bừng, đáng yêu đến lạ của anh khi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co