Truyen3h.Co

williamest | roommates

4.1. Đèn hoa đăng

thesadcow_

Theo thông lệ hàng năm, Đại học Kasemthaya sẽ chọn một lễ hội truyền thống Thái Lan để làm chủ đề tổ chức workshop. Đây là dịp để các sinh viên kết nối với nhau, đồng thời cũng vừa để quảng bá du lịch và lan tỏa được những giá trị văn hóa tốt đẹp. Năm nay đến lượt Loy Krathong*. Suốt hai tuần nay, phòng trọ 520 lúc nào cũng thấy ngập trong lá chuối, dây gai, hoa cúc, nến... vứt ngổn ngang.

Cũng đúng thôi, hệ quả tất yếu khi Est là thành viên ban hậu cần của Câu lạc bộ Tổ chức sự kiện mà.

Thú thật, anh ứa gan với đống lá chuối nằm lăn lóc trong nhà lắm rồi. Dù đã tận lực dọn dẹp, chất hết đồ dưới gầm giường lên nóc tủ, tháo cả bàn ăn để lấy chỗ, thậm chí còn tỉ mẩn đo đạc khoảng trống giữa giường và tủ để nhét vừa một bao lá khác; căn phòng vẫn bừa bộn đến mức không tưởng.

Quái đản thật, lúc chia nhau ra giữ đồ, sao mình lại tranh nhận ôm 10 bao lá chuối to nhất nhể? Phòng đã bé tí như cái lỗ mũi thì chớ.

Ấy vậy mà William lại chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn đống hổ lốn này. Cậu chỉ liếc qua, rồi gật gù:

"À, lá để làm đèn hoa đăng hả?"

Est hơi khựng lại. Trong khoảnh khắc, anh vừa muốn hỏi "Sao mày biết?", vừa thấy không cần thiết. Rõ ràng sự kiện này đâu có giấu giếm ai, trường đã quảng bá rầm rộ từ cả hai tuần trước rồi.

Nhưng cái cách William nói, thản nhiên và chắc nịch lại khiến Est đột nhiên có dự cảm xấu.

.

Người ta có câu: "Ghét của nào, trời trao của nấy". Câu này vận vào Est Supha chẳng sai chút nào.

Tính từ đầu học kì mới đến nay đã hơn hai tháng - cũng đồng nghĩa anh đã chịu đựng sự hiện diện của thằng nhóc năm nhất kia ngần ấy thời gian. Từ khi phát hiện William học chung khoa, Est có cảm giác cậu cứ thoắt ẩn thoắt hiện ở khắp mọi nơi: từ phòng trọ (cái này không tính), khuôn viên trường đại học (cũng có thể không tính đến), đến ngay cả quán mì "ruột" của anh cách trường 50 mét cũng rất thường xuyên thấy mặt cậu ta đang xì xụp tô hủ tiếu đang bốc khói nghi ngút. Những cái đấy có thể nhắm mắt làm ngơ được, dù gì cũng chẳng đụng gì đến anh.

Nhưng chuyện cậu ta đang hớn hở cầm loa phát thanh chạy khắp sân để quảng bá cho sự kiện của chính câu lạc bộ anh thì nhất định phải đặt ra dấu hỏi lớn.

Không thể nào?! Trong hơn 20 câu lạc bộ ở Kasemthaya, không lý nào William lại "vô tình" chọn đúng Tổ chức sự kiện. Cậu ta chắc chắn có ý đồ bám đuôi mình!

Est đứng trong hậu trường, nhìn dáng vẻ vừa cao lêu nghêu, vừa hơi tròn tròn kia đang vung vẩy chiếc loa, giọng nói rành rọt đến mức cả khuôn viên vang như hội chợ mà mắt giật liên hồi.

Và đúng là ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn. Một phần vì William nói năng rất hoạt bát, phần khác thì... vì cậu có cái aura đẹp trai chết tiệt luôn tỏa ra ngời ngời.

Cay thật. Anh ghét việc mình phải thừa nhận những điều mà mình vốn đã cố tình không muốn để tâm đến.

Vây quanh cậu lúc này đã có một nhóm nữ sinh đứng ríu rít hỏi han, còn xin thông tin sự kiện hay hỏi info cá nhân thì chưa rõ.

"Nong William có năng khiếu khuấy động đám đông thật đấy! Apply vào ban truyền thông là có lý do cả!" - một đàn chị trong câu lạc bộ chắp tay sau lưng, cười khẽ.

Xì, có mà năng khiếu gây rắc rối thì có.

Thì ai mà biết được ở nhà cậu ta phiền toái tới cỡ nào đâu. Mồm cậu ta vốn đã chẳng ngơi nghỉ bẩm sinh rồi!

"Đăng ký tham gia buổi workshop ngày mai đi ạ! Không cần khéo tay, chỉ cần đủ niềm yêu thích với các thứ đồ thủ công và có mong muốn tìm hiểu giá trị văn hóa của đất nước mình, đảm bảo sẽ có thành phẩm mang về. Giải thưởng cũng vô cùng hấp dẫn nữa, người làm đèn hoa đăng sáng tạo nhất sẽ-"

"William!" Est nghiến răng, bước ra từ sau cánh gà.

Tiếng loa lập tức bị chặn đứng. Cậu nhóc quay lại, nụ cười vẫn dính chặt trên môi như thể được lập trình sẵn.

"Ơ, P'Est! Thấy tôi đỉnh không, nãy giờ tôi kéo được gần năm mươi người lại rồi đấy."

"Hỏi thật nhé... Cậu chủ đích bám đuôi tôi đúng không? Sao giờ chúng ta chung cả câu lạc bộ vậy?! Tôi chính xác là 24/7 đều thấy cái mặt cậu."

"Ha, anh bạn trọ xem chừng có vẻ rất dị ứng khi thấy tôi thì phải? Thế thì càng phải công nhận một điều là chúng ta rất có duyên đấy, anh không né được tôi đâu~ À nhưng mà thấy sao, nãy giờ tôi quảng bá hiệu quả đấy chứ?"

"Ừ, tôi đứng dưới góc mà muốn chui xuống lỗ với cái giọng oang oang của cậu luôn. Lạy hồn..."

"Có gì mà phải ngại? Hay là... nếu anh ngại, tôi cho anh hết ngại luôn này."

William nháy mắt, đi thẳng lên giữa trung tâm sân khấu, dí loa sát miệng, nói to như đang phát thanh trực tiếp:

"Alo mọi người ơi, mình có điều muốn nói. Vì anh tiền bối của mình có tật hay ngại nên mình xin phép thay mặt tiền bối Supha Sangaworawong, thành viên chăm chỉ của ban hậu cần câu lạc bộ Tổ chức sự kiện Kasemthaya, dõng dạc bày tỏ hộ anh ấy rằng:

ANH ẤY CỰC KỲ THÍCH MÌNH-"

"William!"

Est vội lấy tay che mặt, bước nhanh tới chụp lấy cái loa, bịt miệng cậu lại rồi nhanh chóng kéo cậu xuống sân khấu.

Hai chữ "xấu hổ" là không đủ diễn tả cảm giác của anh hiện tại, mà chính xác hơn phải là:

Độn thổ.

"Cậu nói linh tinh cái gì đấy? Ai thích cậu cơ?"

"Au, tôi đang nói dở thì anh lại bịt mồm lôi tôi xuống. Tôi đang định nói nốt là "Anh ấy cực kì thích mình đồng hành cùng với anh ấy trong câu lạc bộ" cơ mà?!"

Ơ ???...

Hớ rồi Est Supha, pha này không xong rồi.

"Sao cậu không nói với tôi từ đầu? Giờ ai cũng tưởng tôi với cậu là đôi tình nhân. Người ta còn kêu tôi bot! Tôi đến chết mất thôi aiss..."

"Nói ra thì còn gì là trêu nữa, anh này buồn cười thế?!"

"?"

"Nhưng mà kể ra thì... tôi cũng không thấy ngại khi bị người ta nghĩ rằng tôi và anh có gian tình đâu. Hồi trung học tôi cũng bị ship với cả chục đứa rồi, thấy bình thường. Cái trò ghép đôi ship couple của đám nữ sinh trông cũng hay hay mà."

William cười tỉnh bơ, ghì lại cái loa rồi bỏ đi, bỏ lại Est đứng trơ lại đó với đống hoảng loạn đang nổ ầm ầm trong đầu chưa thể tiêu hóa hết.

.

Đến chiều, sân khấu đặt bên bờ hồ của khuôn viên trường đã gần hoàn thiện. Các anh chị trong ban hậu cần lo lắp ráp khung gỗ, treo đèn, còn đám truyền thông chạy tới chạy lui cầm loa kiểm tra âm thanh. Chỉ có William là đứng chết trân trước một cuộn dây điện lớn, trong tay lăm lăm cái đồng hồ vạn năng mà túa mồ hôi hột.

Bỏ mẹ, cái này dùng kiểu gì?!

Cậu công nhận câu lạc bộ này trông thế mà toàn người can đảm. Họ dám tin tưởng đưa công việc đo điện trở cho một thằng mù dở vật lý đến suýt trượt tốt nghiệp như cậu. Hay rồi, giờ thì cậu vẫn đứng đực ở đây chẳng biết bật nổi cái dụng cụ đo trên tay.

Bỗng bóng dáng anh tiền bối Est Supha thân yêu lại lướt qua William, trên tay đang khệ nệ bê thùng nến làm đèn hoa đăng.

"P'Est! P'Est ơi!" William kêu toáng lên, giơ cao cái đồng hồ vạn năng như thể đang chìa ra một vật cứu mạng.

Lại nữa rồi.

Est biết tỏng cái tone giọng này ám chỉ điều gì. Chắc chắn chỉ có cầu xin thôi chứ không gì khác ở đây.

"Lại trò gì nữa đây?" Est đặt thùng nến xuống đất, lau vội tay, bước đến. William lập tức dúi cái đồng hồ vào tay anh, đôi mắt sáng rỡ như mèo con bắt gặp chủ nhân.

"Hihi anh biết dùng cái này không?"

Est nhướng mày, nửa giễu cợt. "Đừng bảo với tôi là cậu đứng đây cả chục phút mà còn chưa bật nổi công tắc."

William cười ngượng, gãi đầu.

"Hề hề hề... Xui rủi chứ ai muốn... Một anh trong ban hậu cần đột xuất bỏ về rồi bảo tôi thế mạng. Nhưng mà anh kèm tôi học cũng hiểu mà, vật lý và tôi vốn không thuộc về nhau. Cái này tôi còn chưa dùng bao giờ, bấm loạn xạ nhỡ nó nổ tung xác thì sao?"

Est lắc đầu, cầm lấy món đồ. Ngón tay anh thoăn thoắt bấm nút, kim đồng hồ lập tức nhảy lên, con số hiện rõ rành rành.

"Đấy, thấy chưa? Có gì đâu."

William mừng khôn xiết, cuối cùng thì cũng được cứu. Cậu lại nhanh nhảu bĩu môi mà nịnh hót, ôm chầm lấy anh:

"Oe oe P'Est đúng là anh hùng cứu mỹ nam mà~ Biết đến bao giờ tôi mới tìm được người hào hiệp thứ hai như anh đây?"

"Aiss mỹ nam cái con khỉ! Điện trở ổn định, an toàn để sử dụng rồi, giờ cậu thả cuộn dây này sao cho đừng để vướng vào khu vực dán chữ X trên đất, vì đó là chỗ mấy hàng ghế sẽ được xếp ra ngày mai. Với lại... đừng nài nỉ tôi với cái giọng nhão nhoét đấy nữa. Nghe buồn cười chết đi được."

Est gằn giọng nhưng khóe môi lại khẽ cong, chẳng che được tiếng cười phì trong cổ.

Cậu nhóc năm nhất ấy vậy mà lại ngoan ngoãn làm theo, nhưng ánh mắt thì len lén ngước lên mang theo một sự tin cậy vô hình:

"P'Est..." William khẽ gọi, giọng tan trong tiếng gió rì rào qua tán cây ven hồ. "Nếu mai có gì hỏng thật, anh nhớ cứu tôi nha? Event đầu tiên kể từ khi tôi tham gia câu lạc bộ mà có sự cố gì, tôi sẽ thấy mình như đang mang điềm gở đến đây ấy."

Không khí tập dượt buổi chiều cuộn trào như dòng chảy, người hối hả lắp ghép, người chạy thử âm thanh ánh sáng. Cậu cũng bị lôi đi tiếp, lần này đến việc dán sticker chỉ dẫn trong khuôn viên trường, hoặc một lúc sau lại thấy đăm chiêu nhìn vào bảng treo tờ timeline ngày mai. Ánh hoàng hôn rắc vàng lên mái tóc, trượt qua gò má, soi gương mặt cậu bừng sáng như thể mang theo cả thứ nhiệt huyết trong trẻo ấy trong nụ cười.

Est đứng yên giữa dòng người xuôi ngược, lặng lẽ dõi theo cái dáng hăng say ấy, bất giác ánh nhìn lại dừng ở đó lâu hơn một chút.

___________________

* Loy Krathong: Còn gọi là Lễ hội thả đèn hoa đăng, diễn ra vào đêm rằm tháng 12 theo lịch Thái (thường rơi vào tháng 11 dương lịch). Người dân làm những chiếc krathong (thường kết từ lá chuối, hoa, nến và nhang) rồi thả xuống sông, hồ để bày tỏ lòng biết ơn nữ thần Nước Phra Mae Khongkha, đồng thời gột rửa điều không may và cầu chúc bình an, hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co