4.2. Đèn hoa đăng
Rồi ngày hội workshop cuối cùng cũng đến.
Khuôn viên trường vốn đã ồn ào nay trở nên sáng rực hơn hẳn ngày thường. Những dãy bàn tre trải dài ở sân sau, phủ khăn trải màu be, bày la liệt nguyên liệu làm đèn với lá chuối, giấy màu và nẹp tre. Tiếng cười nói ríu rít, tiếng nói từ MC trên sân khấu vang vọng qua hàng cây.
William đã đến đây từ sớm và chạy lăng xăng khắp nơi để hỗ trợ sự kiện rồi, từ việc đón khách mời ở cổng trường đến đi từng khu vực để hướng dẫn các sinh viên tham gia làm đèn hoa đăng. Sự nhiệt tình quá mức của cậu khiến cả câu lạc bộ cứ trêu mãi. Chỉ có duy nhất Est biết, sự hào hứng của cậu ta còn hơn thế này nhiều.
Vì cả đêm hôm qua cậu ta còn nằm vắt tay lên trán đếm cừu đến 978 con mới ngủ nổi vì quá háo hức cơ.
Đây là năm thứ 3 Est tham gia tổ chức workshop cùng câu lạc bộ rồi, ba thứ đồ thủ công anh đều đã trải nghiệm đến nhàm chán. Nhưng đột nhiên năm nay không khí có gì đó khác khác. Kiểu như, xung quanh anh trở nên "nhiều năng lượng" hơn?
Không đúng, năm nào sự kiện này chẳng hấp dẫn nhiều sinh viên tham gia, còn đông nghịt là khác.
Anh chẳng thể hiểu cảm giác này đến từ đâu.
Mãi đến khi sự kiện dần đi vào guồng, giải thưởng sáng tạo được công bố cho người thắng cuộc và những trò chơi bonding được diễn ra, dòng người mới thưa bớt. Est thở phào vì một sự kiện nữa thành công tốt đẹp, ngồi đại xuống một chỗ bên dãy bàn tre để đấm cái lưng chuẩn bị gãy làm đôi sau mấy tiếng chạy đôn chạy đáo.
Chỗ trống bên cạnh anh lại bị cái bóng dáng quen thuộc hớt hải chạy tới và ngồi xuống. William cười toe, tay lúc này cầm một nắm nguyên liệu làm đèn hoa đăng và chia cho anh mấy thanh tre mảnh khảnh.
"Hết việc rồi, mình cũng hòa chung không khí đi. Anh có muốn thử làm một cái không?"
"Thôi khỏi, anh mày đã làm workshop lễ hội này cả năm trước và năm trước nữa rồi, còn lạ lẫm gì nữa. Cậu thích thì cứ làm lấy một cái cho mình đi. Trên đường về nhà thì ra bờ sông mà thả."
"Thôi mà P'Est~ Ba năm chủ đề workshop đâu có giống nhau? Tôi cũng đang làm dở đến đoạn này rồi mà tự dưng không biết uốn lá như thế nào cho đẹp nữa, anh giúp tôi nha."
Anh với lấy mảnh giấy màu xanh non bị William vò nát một nửa, khẽ vuốt cho thẳng rồi cẩn thận gấp nếp.
"Ê, tôi chẳng hiểu sao người ta lại giao cậu việc đi hướng dẫn người khác nữa. Trông cái lá nhàu nhĩ như muốn siêu thoát đến nơi."
"Tôi hướng dẫn mặt tinh thần thôi chứ đâu phải kỹ thuật. Chủ yếu đi loanh quanh khen dạo và động viên người ta là chính. Ai thấy tôi cũng thoáng đơ người nên không dám nhờ vả. Chắc do tôi-"
"Rồi rồi, biết đẹp trai rồi! Xểnh ra là tự huyễn nghe mà mắc cười muốn bệnh. Tôi lại chả quá hiểu cái tính của cậu."
"Ôiii thừa nhận tôi đẹp trai coi bộ khó với anh quá ha? Tôi tổn thương đấy. Anh không thể-"
"Để yên cho tôi làm nốt nào!"
William chun mũi hờn dỗi, hai tay chống cằm thở dài bất mãn.
Tên tiền bối kiêm bạn trọ này phũ phàng như ma.
Trong chớp mắt, bàn tay Est đã gấp lại nếp giấy, uốn cái lá cho phẳng phiu lại, cắt thành từng đường cong mềm mại. Từng ngón tay anh cứ vậy mà thoăn thoắt như thể đã quen với việc này từ lâu. Những mẩu giấy vụn rơi lả tả quanh bàn, còn trong lòng bàn tay, khung đèn hoa đăng dần thành hình một cách ngay ngắn và gọn gàng. William ngồi đơ ra đó mà nhìn không chớp mắt.
À, nhưng hình như cậu đang không nhìn chiếc đèn.
.
Trời thu Bangkok đã chập tối. Bầu trời loang lổ những vệt đỏ rực dần ngả sang tím sẫm, như thể ai đó vừa vô tình làm đổ hộp màu lên trên.
Sự kiện đã kết thúc từ lâu. Sau khi chồng bàn ghế đã được dọn dẹp và cả câu lạc bộ cùng nhau quét dọn đống giấy rác xong xuôi, William và Est quyết định ra bờ sông thả đèn và ra về cùng nhau.
Đừng có hiểu nhầm! Tất cả chỉ là tiện đường không hơn không kém. Dù sao cũng sống chung một phòng trọ, người nào đi trước hay đi sau thì cũng giống đi chung thôi.
William đeo chiếc balo lệch về một bên vai, nâng niu chiếc đèn hoa đăng bằng cả hai tay, trong lòng hí hửng như đứa trẻ vừa được mẹ mua cho đồ chơi, miệng nở một nụ cười thích thú không thể giấu. Est đi bên cạnh cậu, tay vẫn cầm một số phần mini gift còn dư của sự kiện, mắt thì dán vào chiếc điện thoại đang bật buổi phát trực tiếp workshop hôm nay trên trang facebook của trường.
Bóng cả hai đổ dài xuống đường, nhấp nhô theo từng bước đi.
"Chậc," Cậu huýt sáo khe khẽ, nghiêng đầu liếc Est, "Nghĩ mà vẫn khó tin vãi. Trông anh bề ngoài lạnh lùng cục súc vậy mà kiên nhẫn ngồi được hẳn 20 phút tỉ mẩn làm đèn hoa đăng, kể ra cũng khéo tay dữ. Sốc thật nha, đúng là con người nội ngoại bất nhất."
"Tôi không nghĩ cậu biết đủ nhiều về tôi mà đánh giá được cả bên ngoài lẫn bên trong tôi đâu..."
"Biết! Anh là thằng cha khó tính, ăn nói cục súc phũ phàng, cầu toàn đến nổi da gà. Tôi thuộc trong lòng bàn tay cái nếp sinh hoạt của anh. Là người uống hai hộp sữa dê mỗi ngày, cọ toilet vào mỗi tối lúc 21 giờ 30; thức dậy vào đúng 5 giờ sáng sau con gà của chế Yod, lau dọn tủ lạnh một lần trên tuần... Còn gì nữa? À, là người tập thể dục đều đặn nhất tôi từng thấy."
"Ôi dào, làm tôi cứ tưởng cậu nắm thóp tôi được cái gì động trời lắm. Biết mỗi thế thì chưa đủ nhiều đâu."
Cả hai cứ luyên thuyên mãi mà cũng đến được bờ sông. Ánh sáng từ hàng đèn đường hắt xuống mặt nước, phản chiếu cả lên khung đèn trên tay William và ánh mắt lấp lánh của hai người.
"Đêm về, ở bờ sông mát thật đấy. Chả bù cho cái phòng trọ hướng Tây nóng rình, thiếu điều muốn vứt nệm ra nằm đất cho rồi. Cậu thả đèn rồi ước đi, đèn hoa đăng này tôi làm không phải chỉ để thả khơi khơi không vậy đâu."
William thấy anh hời hợt vậy cũng tỏ ý không vừa lòng, quay ra nói với anh bằng giọng vừa nài nỉ xen lẫn đe dọa:
"Au, thôi màaa... Dù sao anh cũng làm hộ tôi, đèn của chung đó. Tôi thả cũng được, nhưng anh phải ước điều gì đó đi. Anh không ước, tôi thả cũng thấy mất hứng lắm."
Nói rồi, William quỳ xuống, bàn tay cậu khẽ đẩy chiếc đèn xuống mặt nước. Ngọn nến lung linh lập lòe, chao nghiêng theo từng con sóng nhỏ rồi ổn định lại, trôi đi nhè nhẹ trên dòng.
Est khoanh tay đứng cạnh, mắt dõi theo chiếc đèn xa dần, trong lòng bất giác dậy lên một niềm xúc động khó gọi tên. Khi William vừa buông tay, anh khẽ nhắm mắt lại. Đôi mắt anh khép hờ, lông mày hơi cau lại như gắng gom hết mọi điều muốn nói vào trong một lời nguyện duy nhất. Ngọn nến trên chiếc đèn hoa đăng lay động, hắt lên gương mặt anh một quầng sáng ấm áp, làm nổi bật đường viền sống mũi cao và khóe môi chợt cong lên một chút.
William vừa thả tay khỏi chiếc đèn toan đứng dậy, nhưng chẳng hiểu sao lại ngoái đầu nhìn anh. Trong thoáng chốc, cậu như quên mất cả khung cảnh lễ hội đang rộn ràng quanh mình. Trước mặt cậu là một Est đứng đó, chắp tay nguyện ước, vẻ mặt trầm lắng và yên bình đến lạ.
"... Anh nghiêm túc ước đó hả? Thôi tôi thừa nhận, tôi tọc mạch á. Anh ước cái gì thế?"
"À, chẳng có gì to tát cả. Ước theo đúng ý nghĩa của lễ hội thôi, mong muốn mọi điều không may mắn và phiền toái của mình sẽ biến mất."
"Ờ... nghe cũng chẳng đặc sắc gì hết. Nhưng mà..."
Nhưng chỉ ba giây sau, như đã nghiệm ra điều gì, William mới thảng thốt kêu lên:
"Ê! Có tôi trong đống anh đã nghĩ đến không vậy? Tôi... hình như cũng trong danh sách những điều phiền toái của anh á? Thấy anh lèo nhèo suốt thôi!"
Est bật cười thành tiếng rồi cốc đầu cậu một cái, giở trò trêu chọc:
"Chú em coi bộ hiểu chuyện phết nhể. Đoán đúng rồi đấy! Tôi lỡ ước trong đống phiền phức cần phải dẹp bỏ có cả cậu rồi."
William lập tức tròn mắt, há hốc miệng ra như bị sét đánh.
"Anh! P'Est, tôi không đùa đâu! Thật sự luôn á?! Huhu đừng màaa..." Giọng cậu cao vút, tay chỉ thẳng vào mặt anh, vẻ mặt vừa nài nỉ vừa phẫn nộ giả tạo đến nực cười.
Cứ vậy, dọc con đường vắng hôm đó lại thêm tiếng chí chóe của hai người cao lớn đi cạnh nhau, thỉnh thoảng xen giữa vài bước chân lại nghe được tiếng "bốp" vào lưng của người nọ đánh người kia.
.
Est cứ vừa đi vừa thầm cười tủm tỉm trong lòng. Thực ra nếu khi ấy William mà không "tự thú", chắc anh cũng không nghĩ đến việc cậu ta là thứ phiền phức đâu.
Bởi không có sự phiền phức nào lại đáng yêu như vậy cả.
Nhưng kể ra trêu được cậu ta tức tối cũng vui phết, nhỉ?
.
Lễ Loy Krathong năm nay thật đặc biệt. Ngoài chiếc đèn hoa đăng đang xuôi mình theo làn nước mát, còn có cả thứ gì đó cũng khẽ khàng "rời bến", lặng lẽ trôi về phía trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co