15
-này, tâm trí mày để đâu rồi?
-hả?
-tao hỏi mày ấy, tự dưng lại ngồi ngẩng ra như trời trồng thế.
tui ngồi quay về sau buôn chuyện với hắn, từ lúc em đột nhiên phải ra về vào tiết thứ hai thì hắn cứ như đang trên mây, chẳng có tâm trí gì, cứ thi thoảng lại nhìn dòng tin nhắn có chuyện gì thì nhắn cho tôi mà hắn đã nhắn cho em. nay đồng thời cũng là ngày người nhà em trở về sau chuyến du lịch, đồng nghĩa với việc est cũng phải về, không ở cùng hắn nữa nên hắn rầu rĩ từ sáng đến giờ.
-mày nghĩ thử xem tại sao est lại về giữa chừng như thế mày.
-chắc vì nhà đi vắng nên gọi est về trông.
-không phải.
-vậy chắc là do est bị ốm.
-không luôn.
-hay là do est hôm nay không muốn học.
-lại càng không, vô lí.
-vậy thôi đi má, người ta nói gì cũng phản đối hết trơn.
hắn suy ngẫm lại một chút. vì william hiểu hoàn cảnh và hiểu em hơn tui nên cũng không trách cậu được. hắn cứ tựa về sau rồi nhìn màn hình điện thoại rồi lại tựa về sau, nhàm chán hết mức. em cũng chỉ đọc tin nhắn hắn và thả tim chứ không trả lời lại làm hắn có chút lo lắng. lát sau hắn còn phải đi tiệc cùng mẹ nên chẳng thể ghé sang.
-mà mày cũng đừng lo quá chứ, est bằng tuổi mình mà.
-nhưng mà..
-nhưng nhị gì nữa, cậu ấy giỏi như thế, chắc sẽ lo được thôi.
phải, em của hắn giỏi lắm, chắc hoa nhài cũng sẽ không làm sao đâu, hắn tự trấn an mình bằng mấy lời đó đến lúc về nhà.
-william! con không khỏe ở đâu?
-dạ?
hắn giật mình nhìn trong gương, bản thân hắn đang vô cùng chỉn chu và bảnh bao với bộ vest cùng tóc vuốt ngược về sau, trông khác hẳn với hình tượng nam sinh mặc đồng phục bình thường.
-con làm gì cứ ngẩn ra như thế? ban nãy đến giờ rồi.
mẹ hắn vừa nói vừa tiến lại chỉnh chỉnh nếp áo cho con trai, khoanh tay thở dài vì biểu hiện không mấy tốt của hắn.
-học nhiều quá nên mệt à?
-dạ không, con không sao.
-đừng quá sức đó, xem chuẩn bị đi rồi ra xe, mẹ đi trước.
hắn gật gù rồi cũng ra xe đi đến bữa tiệc.
-tìm chỗ nào đấy đứng cho thoải mái, mẹ có chút việc nhé.
-mẹ yên tâm, con ổn mà.
hắn tìm tạm một chỗ trong góc đứng. nơi đây như một cung điện, đầy đèn chùm trông lộng lẫy, cách trang trí khiến người ta cảm giác như đang đứng trong một lâu đài của giới hoàng tộc. ấy vậy hắn lại chẳng tha thiết với mấy chuyện này. đi cùng những doanh nhân lớn tuổi là con cái của họ, cũng giống như hắn và mẹ.
-mệt thật, est đang làm gì nhỉ?
___________________________________
alpha thúi
est
cậu đang làm gì đấy?
hoa nhài
sao thế?
alpha thúi
nhớ cậu
hoa nhài
nói gì thế không biết
alpha thúi
est nhớ tôi không?
hoa nhài
tự dưng lại hỏi thế
alpha thúi
trả lời đã
hoa nhài
nhớ
___________________________________
bấy nhiêu đó thôi đã đủ làm hắn cười tít mắt, william giờ mới để ý đến ánh nhìn của mọi người xung quanh. chắc là người lớn đang được mẹ hắn giới thiệu về con trai quý của bà. để đỡ ngượng hắn còn lấy tạm miếng bánh quy trên bàn ăn thử.
___________________________________
alpha thúi
cậu đang làm gì đấy
hoa nhài
đang làm bài tập ở nhà thôi
alpha thúi
cần tôi giảng lại bài hôm nay cho không?
lát nữa về tôi giúp cậu
hoa nhài
không cần phiền như thế
mà cậu đi đâu à?
alpha thúi
đang ở tiệc cùng với mẹ
lát tôi sang nhà cậu
hoa nhài
đừng sang
alpha thúi
tại sao?
tôi sang giảng lại bài cho cậu hôm nay mà
tôi không phiền đâu
giảng xong về ngay
hoa nhài
không được sang
tôi không cho
alpha thúi
nhưng mà
hoa nhài
tôi nói rồi đấy william
cậu mà sang thì tôi không nói chuyện với cậu nữa
___________________________________
william bỗng chốc đơ ra, cậu chàng vừa vui vẻ ban nãy giờ mặt mũi đã xị ra. em ít khi nghiêm túc có phần hơi cộc cằn như này với hắn nên khiến hắn thấy có phần lạ lẫm. trong lòng thì khó chịu, bữa tiệc thì cứ diễn ra, không đến nỗi ồn ào vì vốn là tiệc của giới doanh nhân, nhưng tiếng rì rầm cứ bên tai mãi.
bảy giờ, tám giờ, chín giờ đến mười giờ, hắn ở lại lâu như thế vì muốn giữ thể diện cho mẹ. bà cũng biết william không thích mấy kiểu như này nên cho hắn về trước. william ra rời khỏi bữa tiệc, trời lúc này đã tối, xe máy của hắn cũng vừa được người mang tới ban nãy.
william lượn một vòng, thành phố về đêm quả thực rất lộng lẫy với những tòa nhà cao chọc trời cùng bảng hiệu phát sáng, rồi hắn dừng lại ở công viên nơi ánh đèn vàng mờ ảo, nơi mà hắn chỉ định hé qua vì nhớ lại chuyện cũ giữa em và hắn, tình cờ sao lại thấy người quen. hóa ra chẳng có ở nhà làm bài tập gì cả, mà là đang ngồi trên xích đu với bộ quần áo phong phanh cùng đôi dép lê.
-thì ra.
hắn cởi mũ bảo hiểm, từ từ tiến lại chỗ em. chưa kịp để est có thời gian để bất ngờ thì hắn đã cởi vest ngoài khoác lên cho em. áo vest trắng đắt tiền nằm yên vị trên vai omega nhỏ, em ngước mắt nhìn hắn, có chút bất ngờ vì hắn ở đây.
-đây là lí do est không cho tôi đến nhà tìm sao?
-..william..
-g..gì đấy..sao cậu khóc..tôi chưa nói gì mà.
hắn có hơi hoảng vì mắt em vì một phút gặp hắn mà đã ngập nước.
-tôi..tôi..
-est bình tinh đã.
-cậu ôm tôi được không..xin đấy..
hắn thở dài, chẳng biết chuyện gì đã diễn ra khiến em bất lực, uất ức đến mức đó, hắn nhìn thấy thôi cũng đau thấu hết cả tim gan.
-cậu không xin thì tôi cũng ôm mà est, đừng lại tôi đau lòng như thế.
hắn ôm chần lấy est, để em gục mặt lên vai mình khóc tức tưởi, ướt sũng vai áo sơ mi đã được là phẳng phiu. nghe từng tiếng nấc của em, hắn cảm thấy tim mình lại nhói lên một chút, william nhẹ vuốt lưng em.
-dù tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi luôn đứng về phía cậu mà est.
___________________________________
27/03/26
wr
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co