Truyen3h.Co

williamest_secret

14

katwrrr_

-william, dậy ăn cơm này, trễ rồi.

em ngồi xổm dưới sàn, lay lay người hắn. william mơ màng, mắt hắn mở hé rồi lại nhắm tịt. em cứ gọi hắn nhiều lần, kết quả vẫn thế. thay vì mất kiên nhẫn thì em lại thấy lo cho hắn nhiều hơn vì bình thường hắn không như thế. em do dự chút rồi lấy tay đặt lên trán hắn, cái nóng mau chóng truyền đến bàn tay em.

-ốm rồi..

em lí nhí, bản thân lại lạch bạch chạy vào trong bê một thau nước ấm cùng cái khăn tay mang ra phòng khách. est nhẹ nhàng thấm ướt khăn rồi lau mặt, lau cổ giúp hắn hạ thân nhiệt. mỗi lần em lau lại nghe tiếng hắn ư a khiến em thoáng giật mình.

lau được một lúc lâu em mới đắp khăn lên trán hắn. est ngồi bệt xuống sàn, hai cánh tay ôm lấy chân, tựa đầu lên gối nhìn hắn. william lúc này yên tĩnh, lồng ngực hắn phập phồng thở đều, vẻ mặt điển trai của hắn cũng được phô trương lên, dường như để cho em ngắm. pheromone gỗ đàn hương của hắn trong vô thức cũng lan trong không khí, mùi hương làm em cảm thấy dễ chịu đến lạ.

em trong cơn buồn chán đã chọt chọt tay hắn. em xoa xoa ngón tay hơi chai vì cầm bút nhiều của william, vậy nhưng lòng bàn tay hắn lại mềm mại. đột nhiên tay hắn nắm chặt, tay em vì thế cũng không thể rút ra. est ngại đỏ mặt, nhìn bàn tay hắn đang nắm rồi lại nhìn gương mặt hắn. mắt vẫn nhắm, william vẫn đang ngủ say, không phải là cố ý.

em cứ thế ngồi cạnh hắn lâu ơi là lâu, đến mức ngủ gật một lúc. chắc vì được em dùng khăn lau cho nên hắn cũng hạ sốt bớt, mắt chớp chớp chậm rãi tỉnh dậy. hắn nhìn sang bên thấy em đang ngủ gật liền bật cười vì sự đáng yêu.

-..cậu tỉnh à..

em giật mình tỉnh dậy, ngay lập tức đã đặt tay lên trán hắn để kiểm tra.

-đỡ hơn chút nhưng vẫn còn sốt lắm.

-cậu lau cho tôi nãy giờ sao?

-ừ, ban nãy cậu sốt cao quá nên tôi giúp hạ sốt bớt.

-cảm ơn nhé, yêu ghê chứ.

hắn vừa nói vừa véo má em, trông hắn cười vậy thôi chứ nhìn là biết đang mệt lắm, thế nào đầu óc cũng đang quay mòng mòng, nóng hôi hổi. em nhẹ gạt tay hắn.

-vào ăn cơm còn uống thuốc rồi lên phòng nghỉ, định qua mặt ai đấy hả.

hắn nghe thế cũng thôi, chậm chạp bước vào trong bếp.

-tôi dọn gì ra đây?

-ngồi yên đấy là được rồi, đi một hồi ngã đấy.

-được mà.

-này.

em nghiêm nghị giữ hắn ngồi yên trên ghế.

-bình thường cậu chăm tôi rồi, hôm nay tôi chăm lại một chút không thiệt đâu.

em nói thế khiến hắn bật cười, gật gật đầu ngồi yên tại chỗ. cơm em nấu thì ngon khỏi bàn, nhưng cơn sốt làm hắn uể oải, không có khẩu vị. hắn vừa ăn vừa mè nheo làm em phải ngồi dỗ hết cả hơi.

-ăn vào lẹ lên còn uống thuốc nữa.

-ứ ừ.

-ghê quá.

-est đút tôi đi.

-bao nhiêu tuổi rồi thế?

-ba tủi hoi.

nhìn hắn như thế em nhịn cười không nổi. nương theo mà đút hắn mấy muỗng cơm cho xong nhanh để hắn còn uống thuốc, chứ để hắn tự ăn thì có mà đến sáng mai. tưởng đâu qua ải ăn cơm là ổn cả rồi, ải uống thuốc lại ập đến ngay sau đó.

-thuốc đắng nắm í.

-trời ơi uống mới khỏi chứ.

-nhưng mà đắng lắm.

-tự dưng ốm vào lại mè nheo gì lắm thế không biết.

em đút tận miệng hắn từng viên thuốc, xong xuôi lại còn cho hắn thêm viên kẹo cứ như là đang chăm một thằng nhóc học tiểu học chính hiệu. chăm cho ăn cho uống thuốc rồi còn phải chăm cho ngủ nữa cơ. hắn từ lúc nào lại trở nên bện hơi em, cứ nằng nặc đòi est phải ngồi cạnh mới ngủ được.

-william! cậu có ốm thật không đấy?

-ơ cậu kiểm tra xem, nóng hổi đấy thay.

-bình thường cậu có mè nheo như thế bao giờ đâu.

-chiều tôi một chút thôi đã khó chịu rồi, đau lòng thật sự.

hắn đang nằm cũng dỗi mà quay lưng về phía em, dù em có chọc chọc như nào vẫn giận lẫy không thèm xoay qua. tên cún bự này hôm nay cứ làm sao không biết, cứ nhõng nhẽo như là người yêu của nhau không bằng, đã là gì của nhau đâu.

-này đừng dỗi nữa, tôi cũng ngồi đây rồi mà.

-nhưng mà est mắng tôi ấy.

-tôi nói có tí thôi chứ mắng khi nào chứ.

-như thế là mắng rồi!

-ơ hay, thế tôi gọi dì vào dỗ cậu nhé?

-ơ thôi, gọi vào thì tôi mất mặt lắm.

-thế với tôi thì cậu không mất mặt à?

-không có.

em cũng chịu với cái lí sự của hắn. dụ một lát hắn cũng chịu nằm ngửa ra nhưng mà mặt vẫn dỗi lắm. em đành kéo kéo tay áo hắn, tung ra tuyệt chiêu cuối. mắt mèo long lanh, môi xinh chu chu ra nhìn hắn.

-william đừng dỗi est nữa.

bùm bùm bùm.

nổ chưa, hắn thì gục ngã rồi đấy. hoa nhài xinh ơi là xinh, trông mềm mại mong manh, nhìn là muốn che chở, đã vậy em còn đang làm nũng với hắn thì làm sao hắn chịu nổi được.

-nha, đừng dỗi tôi nữa.

-ai mà nỡ dỗi est cơ chứ.

em nghe thế thì ngay lập tức véo tay hắn một cái. rõ là chẳng có dỗi em chút nào, vậy mà lại trêu để em ngồi dỗ cả một lúc, đến khi mèo xinh dỗi thật thì lại bảo sao xui.

-hôm nay cậu mệt lắm à?

-đâu, mệt gì chứ.

-vừa về đã ngủ ngay ra sô pha đấy, lại còn sốt nữa mà bảo không mệt. không cần chăm tôi quá đến mức quên cả bản thân như thế.

-do tôi lo cho est mà.

-thì nhìn cậu như thế tôi cũng lo mà.

-..est à..

-hở?

-cậu đáng yêu hết phần người khác rồi đấy.

___________________________________

18/03/26

wr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co