Truyen3h.Co

williamest_secret

17

katwrrr_

-est ngủ gật à?

-đâu có.

dường như trút được gánh nặng nên em thoải mái và nhẹ nhõm hơn hẳn, ngồi sau xe hắn mà gật gà gật gù khiến william phải bật cười vì đáng yêu. giờ này cũng khuya lắm, ngoài đường cũng chẳng còn ai, chỉ còn lác đác vài người tăng ca muộn từ công ty trở về nhà.

-ráng một chút, sắp đến rồi.

-cậu đi đâu?

-bí mật, buồn ngủ thì tựa vào lưng tôi này.

-thôi ngã đấy.

-thế thì ôm cho chặt vào, cố đợi một tí nhé.

vừa dứt câu em đã ôm chặt lấy william, dụi mặt lên lưng hắn. không cần nhìn hắn cũng biết mặt em lúc này trông yêu như nào, chỉ hận không thể dừng xe ngay lại để bẹo má em mấy cái. nhưng việc chạy về nhà được đặt lên hàng đầu, vì em bé của hắn buồn ngủ rồi.

-đến rồi này nhài yêu ơi.

hắn dừng xe trước cửa một căn hộ nhỏ, không gian lại vô cùng đẹp nhờ cây xanh và con đường sỏi dẫn vào nhà, lúc sáng chắc còn lung linh hơn nữa. william dắt em vào trong, bật điện rồi đặt túi của em lên sô pha.

-đây là đâu đấy?

-nhà tôi đấy.

-hả?

-đừng sốc quá, nhà này mẹ mua cho tôi, mấy lúc ôn thi hay tâm trạng không ổn thì tôi hay đến đây.

em không khỏi tò mò mà nhìn quanh một phòng. vô cùng sạch sẽ và gọn gàng. đột nhiên hắn lại đứng chắn trước mặt em, tay lại sờ sờ má est như một thói quen.

-nếu đưa cậu về nhà mẹ thì sợ cậu khó xử, nên tôi đưa đến đây, ở tạm nhé.

-bấy nhiêu đấy thôi là quá đủ rồi, tôi nợ cậu nhiều lắm đấy.

-chả nợ gì hết, đừng có nói như thế.

đột nhiên william chạy tò tò lại lấy hộp sơ cứu cùng áo vest rồi ngồi phịch xuống cạnh em.

-ôi thôi xong, vest trắng dính máu hết cả rồi.

-đừng đừng quan tâm cái ấy làm gì, xòe tay ra.

-sao đấy?

-tôi còn rửa vết thương, ban nãy người ta bấm cả móng tay vào thịt đến chảy máu, tôi xót.

em không giấu được ý cười, xòe bàn tay xinh ra cho hắn sát trùng rồi lại dán băng cá nhân.

-sau này không được làm đau bản thân như thế nữa. không thì đánh tôi cũng được.

-ngốc à? tôi đánh cậu làm gì.

-yêu thế.

-mạnh miệng quá rồi đấy.

-tôi nói thật, xòe tay ra thêm lần nữa đi.

em dù không hiểu hắn định làm gì nhưng vẫn xòe tay. william ngay lập tức đặt lên tay em một chiếc nhẫn bạc lấp lánh.

-đây là..

-tôi thích est..thích cũng lâu rồi..nhưng mà tôi chưa tìm được lúc để nói..với cả cũng không dám..nhưng  mà lúc này..tôi muốn..làm người yêu est.

hai vành tai hắn đỏ lựng, dũng khí ngày thường, nói không xa là sự mạnh mẽ ban nãy lúc ở nhà em đã bay đi đâu mất, chỉ còn lại một tên cún to bự đang cụp mắt, thi thoảng lại liếc nhìn sang em biểu hiện như thế nào.

-est đồng ý.làm người..người yêu tôi không?

-cậu run thế?

-thì tôi sợ mà! nhỡ cậu ghét tôi thì tôi chịu không nổi đâu.

hắn phụng phịu, em thấy thế cũng chỉ biết phì cười, xoa xoa đầu hắn.

-làm sao ghét được, tôi thích cậu mà.

william tròn mắt.

-cậu nói thật à?

em vì ngại mà chỉ gật gật đầu xác nhận, bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ với hắn.

-vậy cậu đồng ý đúng không?

-phải.

như chỉ chờ có thế, cún bự mau chóng lấy nhẫn đeo lên ngón tay em, trên tay hắn cũng có một cái i hệt, là nhẫn đôi mà hắn đã tận tâm nhờ người khác làm theo ý thích, bên mặt trong chiếc nhẫn còn khắc tên đối phương. nhẫn vừa yên vị trên ngón giữa thì em lại thắc mắc.

-ơ không phải..

-không phải gì thế?

-không phải..đeo ngón áp út hả..

hắn nghe thế thì có hơi ngơ ra, nhân cơ hội đó em vụt tay về.

-est muốn kết hôn với tôi à?

-g..gì! t..tôi có ý đó đâu!

-trêu thế thôi, est đừng lo, giờ là ngón giữa, đợi đến sau này tôi cầu hôn rồi cưới cậu ngay ấy mà.

-william!

-thôi đừng dỗi, tôi im ngay này.

trêu em chút xíu hắn cũng mang quần áo lẫn đồ dùng vào bên trong cho em, còn chu đáo dọn cả giường ngủ, việc của em là chỉ cần nghe lời hắn đi thay quần áo thật cưng.

-yêu ơi sách này để đây nhé?

-để đại đấy cũng được

-tối nay yêu ngủ đây nhé, liam ngủ đây cho.

em nghe hắn nói thế thì công nhịn được mà phì cười làm mặt hắn ngơ ngác thấy rõ.

-thổ lộ cái là mạnh miệng ngay ấy nhỉ.

-ơ.

nhìn hắn xụ mặt như vậy lại không nỡ trêu, em tiến đến nựng má william, ngồi xuống cạnh hắn.

-không mắng cậu đâu cún ạ, chỉ là tôi thấy bất ngờ khi thấy cậu như thế thôi.

em trầm ngâm một lúc rồi tựa đầu lên vai hắn. william thấy thế cũng biết em đang có tâm sự, đan lấy tay em.

-mệt nhỉ, khó nữa, rời khỏi nơi mình lớn lên cơ mà, cũng chẳng dễ dàng gì.

-ừ, khó thật, nhưng tôi vẫn thấy nhẹ nhõm hơn. chắc tôi phải tìm việc để làm thôi, còn tiền học các thứ nữa.

william nghe thế thì vỗ vỗ ngực, ý muốn em dựa vào mình.

-thế thì không được, cậu làm cho tôi nhiều thứ quá rồi.

-tôi muốn giúp người yêu một chút thôi chứ bộ.

-giúp nhiều quá nhỡ tôi chẳng thể làm gì được nữa thì sao?

-thì tôi lo tất, nhài yêu chỉ cần ngồi đấy thật xinh thật dễ thương là được.

-sến thế không biết.

em nói thế thôi chứ vẫn cười tít hết cả mắt. đôi gà bông ngồi tỉ tê, nắm tay nhau lắc lư qua lại. em cứ thế mà ngủ gật trên vai hắn mới hay, william cảm nhận được nhịp thở đều đều, hương hoa nhài nhàn nhạt trong vô thức tỏa ra khắp nơi. đối với william bấy nhiêu đấy là yên bình đối với hắn rồi.

___________________________________

11/04/26

wr

iu rôi iu rôii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co