Truyen3h.Co

williamest_secret

18

katwrrr_

-có ổn không?

-ổn mà, tôi cũng đâu còn bé đâu.

-nhưng tôi vẫn lo mà.

hắn vừa cởi mũ bảo hiểm ra cho em vừa cau mày cằn nhằn. est phải thuyết phục cả buổi hắn mới chịu ngừng mè nheo để em đi xin việc. william không nghĩ phải gấp như thế, vì em tranh thủ sáng chủ nhật nên giải quyết nhanh nhất có thể.

-về đi, có gì tôi gọi mà.

-hay là để tôi đi theo luôn.

-thôi về đi, đừng lo.

-thế có gì yêu phải gọi tôi đấy, tôi đến rước.

em gật gật đầu, nhẹ thơm má hắn một cái cho hắn an tâm. william được em chủ động như thế liền ngượng đỏ mặt, vừa giận vừa lo lại vừa ngại, lắp ba lắp bắp dặn dò em vài câu rồi mới trở về nhà.

-mẹ ơi con về rồi.

-ăn cơm không?

-dạ ăn ạ.

-thế vào ăn cùng mẹ luôn này.

william kéo ghế ngồi phịch xuống ăn cơm, không để ý đến ánh mắt mẹ mình có chút săm soi.

-tự khai hay để mẹ hỏi.

-dạ?

hắn có chút chột dạ mà buông đũa, ngồi khép nép căng thẳng nhìn mẹ mình.

-con có gì để nói không?

-n..nói gì hả mẹ?

-con quen est rồi đúng không?

-dạ?! mẹ biết ạ?

bà nghe thế thì dừng ăn, vỗ tay một cái bốp.

-biết ngay! về nhà cứ tủm ta tủm tỉm, xong trên tay lại còn đeo cả nhẫn, này là đôi hôm trước con nhờ mẹ mua hộ chứ gì.

-nhưng sao mẹ không nghĩ là người khác?

-thôi mẹ xin mày, trên mặt mày lúc nào cũng hiện cái sự mê muội con nhà người ta hết thì chạy đâu cho khỏi nắng.

-thế mẹ có cấm con không?

-không, cấm làm gì, con lớn đầu hết cả rồi. nhưng mà ở cùng nhau cả đêm qua à? đừng có mà..

-con không như mẹ nghĩ đâu, để con kể cho mẹ.

thế là hắn ngồi giải thích cho mẹ mình tường tận mọi chuyện, kể cả việc est đang ở nhà của hắn, chuyện gia đình đối xử với em như nào. bà nghe đến đâu lại cáu gắt đến đấy, william phải ngăn lại mấy lần bà mới bình tĩnh.

-chuyện là thế, con không làm gì hết.

-thế thì được, không được làm gì đi quá giới hạn đâu đấy.

-con biết rồi.

-thế sao lúc ấy không bảo mẹ, mẹ tìm cho est việc.

-cậu ấy sẽ mắng con đấy mẹ ạ.

-cũng đúng, thằng bé nó ngoan đến thế cơ mà, rời khỏi chỗ đó đi cho xong. à mà lát vào trong bếp mang thức ăn về để sang nhà bên đấy đi.

-để lát con vào lấy ít.

-lấy hết đi.

-est ăn không hết đâu mẹ.

-con ấy, thế nào cũng sẽ dành thời gian bên đấy, con háu ăn như nào không lẽ mẹ lại không biết.

hắn cười khờ rồi cũng dạ dạ vâng vâng chạy vào gom đồ. đợi đến lúc em gọi hắn đến rước, william cũng tiện mang túi đó về nhà luôn. hắn với 'cục vàng' phóng brr brr đến đón cục vàng đang đứng đợi trước cửa quán nọ mà em đã gửi.

-sao rồi yêu? ổn chứ?

hắn đội mũ bảo hiểm cho em, tiện tay nựng má em mấy cái.

-tôi được nhận rồi, mai đi làm ngay được luôn.

em cười tít mắt với william, vẻ mặt hớn hở có chút mong chờ lời khen từ hắn.

-giỏi lắm í. giờ muốn đi đâu không hay về luôn?

-về thôi, đói rồi.

-tuân lệnh.

hắn đèo em về nhà. trên đường mèo xinh cứ líu lo cho hắn nghe về quá trình đi xin việc. em đi qua vài quán mới được làm ở một quán ăn, quán cũng đông khách nên tiền lương cũng khá ổn. hắn cũng thấy vui lòng vì em cởi mở hơn, nói nhiều hơn, hắn an tâm hơn khi em như thế.

-vậy mình ăn mừng đi nhỉ, est chỉ cần ngồi đấy đợi thôi, tôi sẽ nấu cho.

-ổn không đấy? tôi phụ nhé?

-ổn cả mà, quên đi quá khứ ăn hại của tôi đi, tôi dạo này học nấu ăn dữ lắm đấy.

-william không ăn hại mà.

hắn mím môi tự hào, người yêu của hắn vừa nhẹ nhàng, tử tế lại đáng yêu, như này đừng hỏi sao hắn lại mê đến ngất. william xắn tay vào bếp, như một người chồng thực thụ.

-không để tôi phụ thật sao?

em vừa tắm xong cũng ra nghía xem hắn đang làm gì. omega yêu ôm hắn từ phía sau, dụi vào lưng hắn như mèo. tim hắn như muốn tan chảy, rửa tay rồi xoay lại ôm em. thương cái là em dính hắm như sam, từ chỗ bếp đi qua bồn rửa tay cũng chẳng buông. william ôm mặt em, hôn lên má mềm mấy cái.

-không cho.

-hưm..

em vừa định cãi lại thì đã bị hắn chụt một cái lên môi. hắn đặt tay lên eo em xoa xoa, hôn thật lâu, môi em vừa mềm vừa thơm khiến hắn nghiện. alpha áp chế mạnh mẽ làm em lùi về sau, tay theo phản xạ cũng đặt lên cổ hắn. em bị hắn dồn đến bàn ăn.

-ưm..willy..william..

-hửm?

-khó thở..tôi..tôi..

-cậu ngượng, đúng chứ?

em lắc lắc đầu, tay trên ngực cũng đẩy đẩy hắn ra, tinh tức tố hương hoa nhài trong vô thức tỏa nhàn nhạt trong căn bếp. william nhận thấy thì bật cười, hít má em một cái thật đã.

-est ngồi đây nhé, tôi dọn thức ăn ra ngay.

william bày ra một bàn thức ăn thật thịnh soạn, quả thực tay nghề hắn khác hẳn so với lúc trước. đảm như này thì lấy chồng được rồi. em trầm trồ nếm thử, hắn thì ngồi trông chờ.

-vừa miệng không?

-ngon lắm, william giỏi ghê.

-chuyện, có gì mà người yêu em làm không được.

-này!

em cau mày, ra vẻ hung dữ với william nhưng trong mắt hắn em chẳng khác gì mèo con đang xù lông giơ vuốt với hắn cả. nhìn thôi là muốn hôn cho mấy cái nhưng hắn phải kìm lại, hôn nhiều quá hắn sẽ nghiện mất.

-tôi nói chuyện với mẹ rồi.

-nói hết luôn ấy hả?

-phải, hết luôn..est có giận tôi không?

-không giận gì hết. mẹ có nói gì không?

-mẹ bảo tôi không nói mẹ để mẹ tìm việc cho cậu, tôi mà nói thì yêu giận tôi mất.

-xì, vớ vẩn nữa đấy.

-nói thế thôi, mẹ thương cậu lắm đấy.

em nghe thế thì cười mỉm, chỉ tiếp xúc với bà mấy ngày thôi em cũng cảm nhận được rồi.

-william giống hệt mẹ ấy nhỉ.

-phải, ai cũng bảo tôi trông giống mẹ hết.

-không chỉ thế đâu, cả tính cách cũng giống.

-hửm? thật à?

-thật mà, tốt tính, giúp tôi quá trời.

-thế giữa mẹ với tôi thì est thương ai hơn?

em nghe thế thì nhăn mặt, yêu vào là người ta sẽ hỏi mấy câu này hay chỉ có mỗi hắn như thế nhỉ.

-hỏi gì không biết.

-ơ.

-hai kiểu thương khác nhau mà. tôi thương mẹ cậu kiểu cảm kích vì bà ấy cũng thương tôi.

-còn tôi thì sao? yêu không thương tôi à? tôi buồn đấy! khóc ngay bây giờ được luôn đó!

-chưa kịp nói nữa đã nhặng lên, tôi thương cậu..theo kiểu..người yêu mà..

mấy chữ cuối em nói với âm lượng bé xíu, nhưng siêu cấp tai thính william vẫn nghe rõ mồn một từng chữ. mặt hắn đần thối ra vì nghe em khẳng định mối quan hệ giữa cả hai.

-est ơi ăn cơm xong cho william hôn một cái nhé.

___________________________________

13/04/26

wr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co