Truyen3h.Co

williamest_secret

22 (end)

katwrrr_

mấy năm đại học cứ thế thấm thoát trôi qua, em và hắn ai nấy cũng tìm được cho mình một công việc ổn định với đúng những gì bản thân theo đuổi. căn nhà nhỏ trở thành chốn bình yên mà william và est lui về mỗi khi tan làm.

yêu nhau mấy năm như thế, việc cãi nhau cũng không thể tránh khỏi. chỉ là mỗi lúc như thế đều được giải quyết êm đẹp, đơn giản vì tính em vốn nhẹ nhàng, và cả hai đều muốn đây là một mối quan hệ lành mạnh nên họ luôn dành hết sự tôn trọng cho nhau.

-ở nhà cẩn thận đấy, tôi sẽ về sớm.

-tôi lo liệu được mà est, yêu đi cẩn thận.

william ôm em, thơm đều lên hai bên má khiến mặt em trở nên phiếm hồng. đợi est đi hẳn, hắn mới rối rít vào nhà. hôm nay là ngày đặc biệt, william quyết định sẽ tạo cho em một bất ngờ, hắn sẽ cầu hôn em.

bắt đầu với việc mua nguyên liệu để chuẩn bị cho một bữa ăn ngon, william còn định  thử sức với một cái bánh kem, hắn tự tin bản thân có thể xử lý nó một cách dễ dàng. thế là hắn cứ loay hoay biết bao lâu ở siêu thị, cứ lùng sục nguyên liệu, rồi phải vận dụng hết kiến thức vài lần học lỏm em lựa trái cây, rau củ mới coi như là tạm ổn.

về đến nhà lại còn khổ tâm hơn, nhìn gia vị chất đống trên kệ khiến hắn muốn đau hết cả mắt. trước đến giờ chỉ có em nấu ăn rồi dùng đến, william phụ trách phần dọn dẹp nên hắn có biết cái nào là cái nào đâu. đành phải gọi điện cứu trợ, vừa gọi facetime vừa hỏi từng loại từng loại.

một bên nấu, một bên bật video tutorial cách làm bánh kem, chẳng biết có làm được không mà mặt mũi hắn lại tèm lem đầy bột, cả căn bếp cũng dần trở thành một bãi chiến trường do william làm chủ. rõ ràng là nhìn trong hướng dẫn người ta làm gọn thế, qua hắn thì cứ vương vãi khắp nơi. toán lý hoá và mấy tập tài liệu còn dễ giải quyết hơn việc này nhiều.

hết bột bánh rồi đến thức ăn, mọi thứ như muốn rút cạn hết năng lượng của hắn, william tự nhủ rằng bản thân làm được, em sẽ vui lắm nếu thấy bất ngờ này. chỉ cần nghĩ đến est thôi là hắn lại có thêm động lực.

-trời..

nhìn lại thành quả bản thân làm nên mà hắn ngồi trầm tư. chẳng biết hương vị ra sao, nhưng vẻ bề ngoài lại trông..không ngon mắt lắm. william ngồi chống cằm nhìn bàn thức ăn, định bụng từ đây đến lúc em đi làm về vẫn còn mấy tiếng, chắc đặt thức ăn vẫn còn kịp. vừa cầm điện thoại lên đã nghe tiếng cửa lạch cạch, giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên.

-william ơi tôi về rồi, có mua trà sữa về cho cậu này.

em bước vào bếp. thấy hắn cứ che giấu gì ở sau lưng cũng không vội tra hỏi, chỉ vào nhà vệ sinh rửa tay rồi lại trở ra.

-cậu hôm nay về sớm thế?

-xong sớm còn về sớm với người yêu chứ.

nhìn vẻ mặt lấm la lấm lét của hắn lại khiến em phì cười.

-sao, cậu giấu gì thế?

-tôi..tôi nấu ăn cho cậu.

-thế phải đưa tôi xem chứ.

-nhìn không được ngon như est làm.

hắn chậm rãi đưa ra đĩa thức ăn. em nhìn chằm chằm đĩa steak được trang trí có phần khá lạ mắt, cầm lấy dao nĩa thử một chút.

-vị không tệ xíu nào hết, cậu không thử hả?

-tôi muốn tạo bất ngờ cho cậu nên vẫn chưa thử.

chợt hắn nhớ đến phần bánh vẫn còn đang trong lò nướng, vội mở lò thì khói bay tứ tung, mẻ bánh cũng vì quá thời gian mà trở nên sẫm màu, nếu không muốn nói là khét. mặt hắn buồn thấy rõ, mọi thứ đều rối tung rối mù lên hết cả. hắn chỉ còn có mỗi chiếc nhẫn là vẫn còn đang nằm yên ổn trong tủ, đành lấy ra ngồi đối diện em.

-xin lỗi est, vốn tôi muốn làm bất ngờ này để cầu hôn cậu..nhưng mà tôi làm hỏng kế hoạch hết rồi..

em nhìn theo từng hành động của william, bất giác hồi hộp lạ thường. hắn lấy nhẫn ra khỏi hộp, nắm lấy tay em.

-est đồng ý gả cho tôi nhé?

mắt em long lanh, gật gật đầu. william không giấu được nụ cười, chầm chậm đeo nhẫn cho em, còn đặt lên mu bàn tay em một nụ hôn nhẹ. est ôm chầm lấy hắn, gục lên vai người thương.

-cảm ơn cậu, yêu ạ.

-cảm ơn gì chứ.

-cảm ơn vì đã yêu tôi.

em chủ động hôn môi hắn, gạt đi mấy giọt nước mắt trên má william, hắn vui đến khóc.

-đáng lẽ hôm nay sẽ là một bữa tối lãng mạn đấy, không phải với cái bánh khét này đâu, do tôi vụng quá.

-cậu như nào tôi cũng yêu hết mà.

-..tôi thương cậu lắm, nhài yêu.

_end_

___________________________________

31/07/26

wr

hi mấy xị, em rờ xin lỗi vì đã bỏ bê fic này quá lâu và khi trở lại thì em rờ lại end fic, mấy xị đừng giận em nha.

rờ quyết định end fic này là vì rờ thấy dừng lại ở đây ổn rồi, có nghĩ thêm tình tiết thì rờ cũng sẽ làm nó lan man hơn, làm mọi người mất hứng. thêm cả việc rờ muốn dành chất xám cho những plot mới, cho những long fic sau này nữa ạ (sắp có, hihi).

em nghĩ mọi người cũng sẽ nhớ nhài iu và gỗ đàn hương, nhưng nếu mọi người không nhớ thì rờ vẫn sẽ ra thêm ngoại truyện cho mọi người nghen, để đền bù cho mấy xịii

rờ xin cảm ơn mọi người vì đã iu quý 'baby' ạaaaa ^v^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co