21
-william, tôi mượn bộ quần áo với.
-trong tủ ấy, để tôi lấy cho.
-tôi tự lấy được mà.
hắn đang dọn bàn dở, nghe thấy em gọi ngay lập tức ngưng việc, chạy lại tủ lấy ra bộ đồ ngủ cho em. ăn tối với gia đình xong cũng trễ nên hắn và em ngủ lại nhà bố mẹ một hôm. william cũng muốn ở lại vì lâu rồi hắn chưa về.
-tắm xong ra tôi sấy tóc cho yêu nha.
-tôi tự làm được mà.
hắn tặc lưỡi, ôm mặt em.
-biết là tự làm được rồi, nhưng để tôi lo cho cậu.
-rồi rồi, nghe rồi.
em thơm nhẹ lên má hắn rồi bước vào nhà vệ sinh. william cũng tranh thủ dọn dẹp rồi đi xuống phòng khách, nơi bố mẹ hắn đang ngồi cùng nhau xem ti vi.
-est đâu? không gọi bé nó xuống ăn trái cây này.
-cậu ấy tắm rồi mẹ.
hắn cũng ngã lưng, nằm phịch xuống ghế, chộp lấy miếng táo đã được gọt sẵn. william chần chừ giây lát rồi mới lên tiếng.
-bố.
-sao, bố nghe đây?
-bố ok với việc con quen est không?
tay ông chợt khựng lại giữa không trung rồi cũng nhanh chóng thu về.
-tất nhiên là không có ý kiến gì rồi. bố đã dành ít thời gian cho con từ khi con còn bé xíu, nếu giờ cấm cản nữa thì bố lại ấu trĩ quá, cún ạ
william thở một hơi nhẹ nhõm, hài lòng mà mỉm cười. quả thực bố hắn hay đi công tác xa, lúc bé hắn sẽ quấy khóc tìm ông, lớn một chút cũng nhận ra và hiểu chuyện hơn, chắc có lẽ vì lí do đó mà hắn trưởng thành từ sớm, muốn làm trụ cột để mẹ đỡ đần phần nào.
-bố khi nào đi công tác nữa thế?
-không đi nữa.
-hả? bố nghỉ việc ạ?
-không có, thằng nhóc thối, bố được chuyển công tác về đây hẳn rồi.
-uầy, thật ạ bố?
-thật, để còn chăm mẹ con nữa, con có người thương rồi, kẻo để mẹ cô đơn thì bố xót.
hắn bật cười vì ngay sau đó mẹ nhéo bố một cái rõ đau. chắc về độ cưng chiều người thương thì hắn được hưởng trọn tính cách ấy từ bố. nằm xem ti vi một lát william cũng chạy lên phòng. mở cửa đã thấy em mặc đồ ngủ ngồi ngoan trên giường, tay đang dùng khăn lau khô tóc. hắn tiến đến thơm lên má, lên khắp mặt em rồi lấy khăn lau tóc cho em.
-william nãy giờ nói chuyện với bố mẹ à?
-phải, tôi xuống nhà ăn chút táo rồi nói chuyện với bố. yêu ăn không? tôi xuống gọt cho.
-không ăn đâu, cậu ở đây với tôi được rồi.
-được rồi, để tôi lau tóc cho.
-ban nãy cậu nói gì với bố thế?
-tôi hỏi bố có ổn khi tôi quen cậu không, tôi sợ không rõ ràng thì cậu chịu thiệt.
tay hắn vẫn sấy tóc cho em đều đều.
-bố nói sao?
-bố bảo ổn cả, tôi quen ai miễn hạnh phúc là được.
-thế quen tôi có hạnh phúc không?
đột nhiên em lại muốn trêu hắn một chút, quay về sau nhìn hắn chăm chăm.
-có chứ, hạnh phúc vãi ra, hạnh phúc nhất trên đời luôn ấy.
hắn kéo em xuống nằm phịch lên giường, nhìn lên trần nhà.
-william này, cậu nghĩ sau này chúng ta sẽ ra sao.
-sao cũng được hết, có nhau là được rồi.
và quả thực là như thế, em và hắn vào cùng một trường đại học, chỉ có điều khác khoa và khác câu lạc bộ mà họ tham gia. đúng hơn là chỉ có mình hắn tham gia câu lạc bộ âm nhạc. bấy nhiêu đó vẫn chẳng hề hấn gì với tình yêu của họ.
đến trường cùng nhau, học xong thì về cùng nhau, ăn uống ngủ nghỉ, làm gì cũng có nhau mới chịu được.
___________________________________
cún
iu học xong chưaaa
mèo
lát nữa tôi mới xong
học xong tôi chạy qua chỗ william ngay
ở câu lạc bộ đúng chứ?
cún
phải
tôi đang ở câu lạc bộ
thật ra est ở đấy cũng được, lát tôi chạy qua đón cho
mèo
ở yên đấy đi
lát tôi qua, cãi nữa tôi cắn cậu
cún
rồi rồi=))))
tuân lệnh nhài yêu
đi cẩn thận nhé
___________________________________
-william! william!
-h..hả?
hắn giật mình khi có người đến gọi. hoá ra chàng ta nhắn tin với người yêu đến quên trời đất, để người khác phải lớn tiếng mới nghe thấy. vừa nhắn lại vừa tủm ta tủm tỉm cười, có là học sinh lớp một cũng biết hắn đang nhắn với người thương.
-chủ tịch câu lạc bộ kêu tôi bảo cậu thu lại mấy phiếu khảo sát, rồi chắc cũng sẽ hướng dẫn vài người mới.
-à à tôi biết rồi, cảm ơn nhé.
vì năng lực có phần trội hơn người khác nên hắn cũng được chủ tịch câu lạc bộ tin tưởng và nhờ vả nhiều chuyện. hắn cũng hoạt bát, việc trợ giúp mọi người cũng không phải chuyện gì khó với hắn.
-william! tôi này!
hắn vừa thấy em đã cười tít cả mắt, mau chóng chạy về phía người yêu.
-chạy đến đây có mệt lắm không? đưa giỏ đây tôi xách cho cậu.
-không mệt, tôi cầm được mà.
-cậu đói rồi đúng không? mình đi ăn nha?
em gật gật rồi cả hai cùng đến quán ăn, ăn xong rồi uống cà phê, cà phê xong lại lượn vài vòng cho mát mẻ rồi trở về nhà. một ngày hay nhiều ngày của họ trôi qua nhẹ nhàng như thế thôi. lặp đi lặp lại nhưng vẫn chẳng thiếu đi sự ngọt ngào.
mấy lời yêu nhau vẫn được nói mỗi ngày, mấy câu nhớ nhau cũng vậy. quan tâm, chăm sóc cũng là một phần không thể thiếu để cho cuộc tình này ngọt ngào thế mãi.
___________________________________
25/05/26
wt
lặn hơi lâu..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co