Truyen3h.Co

williamest_secret

3

katwrrr_

em thẳng thừng bỏ về trước sự ngơ ngác của hắn. william vẫn còn ngồi ngẩn ra vì em bỏ về, để hắn ngồi bơ vơ, cảm giác vừa buồn mà vừa khó tả, như bị đá vậy đó.

-về rồi à? sao hôm nay về trễ thế?

-có chút chuyện với bạn con, hôm nay nhà mình ăn gì thế?

-háu ăn thế hả cún.

hắn xà vào lòng mẹ, để bà xoa xoa đầu.

-có món con thích đấy, vào tắm rửa nghỉ ngơi một lát rồi ra ăn cơm cùng.

-hôm nay bố có về không mẹ?

-không, bố con bận họp nhiều lắm, chỉ có mẹ con mình ăn cơm thôi.

-thế con xin phép lên phòng trước nhé.

hắn cứ thế lon ton chạy lên phòng. tắm rửa xong xuôi, nằm trên giường vắt tay lên trán. nghĩ đến chuyện em nói lúc chiều, hắn chợt nghĩ. nếu bản thân hắn không phải là một alpha mà là một omega, liệu bản thân có được xem trọng, hay là lại bị ghét bỏ.

chìm trong suy nghĩ của bản thân, cái gối cũng bị hắn siết chặt, trở nên nhàu nát. wiliam quyết định không nằm vùi trên giường nữa, hắn bước xuống nhà, mồm lại la oai oái.

-mẹ! mẹ ơi!

-con la om sòm gì đấy? lại đây ăn cơm mau lên, mẹ vừa định gọi con đấy.

nhìn mấy món ăn hấp dẫn trên bàn đang thu hút hắn, william ngồi ngay ngắn vào chỗ. đang ăn thì hắn hỏi mẹ.

-mẹ.

-chuyện gì đấy?

-nếu con là omega thì sao ạ?

-ý con là như nào?

-nếu con đang là một đứa con giỏi, xong đùng một cái con phân hóa thành omega, thì sẽ thế nào hả mẹ?

mẹ hắn thấy có hơi lạ. vì ngày thường thằng nhóc chỉ toàn hỏi về mấy chuyện như việc nhà, làm sao để chiên trứng không khét, làm sao để gọt trái cây. đây là lần hiếm hoi hắn hỏi về vấn đề phân hóa một cách nghiêm túc.

-thì con vẫn là con của mẹ, chuyện đó thậm chí còn không phải là vấn đề nữa william.

-thật ạ?

-ừ, chuyện phân hóa con cũng không tự quyết định được.

-thế..nếu họ hàng không thích con thì sao?

-thì mặc kệ thôi con, nếu mấy người đó quá đáng thì mình coi như không còn họ hàng gì nữa.

william trầm ngâm.

-sao đấy? có chuyện gì à con?

-không có gì mẹ ạ.

hắn cười hì hì, tiếp tục ăn cơm rồi dọn dẹp phụ mẹ.

___________________________________

willy

mày

tao muốn xin lỗi một người

nhưng tao không dám

thì làm sao giờ?


mtuiii

mày gây chuyện gì nữa rồi hả wolo


willy

gây chuyện gì chứ

tao chỉ lỡ mồm thôi à

mà nhìn người ta giận lắm


mtuiii

thì cứ xin lỗi thôi

mày do dự thì người ta giận mày hơn đó

nhưng mà xin lỗi ai vậy?

tò mò ghê


wolo

không phải chuyện của mày


mtuiii

mệt mày ghê


wolo

à mà mày biết địa chỉ nhà của est không?


mtuiii

mới bữa đầu định tới nhà người ta kiếm chuyện hả?


wolo

đâu

đến để bàn chuyện học tập


mtuiii

mày nói dóc đúng không?


wolo

hồi nào

khùng quá


mtuiii

cho thì cũng được


wolo

mày có hả?

ý là mới ngày đầu

sao mày có?


mtuiii

tao ngoại giao hơi bị tốt


wolo

thế cho tớ chin


mtuiii

eo ơi

thật sự là nổi hết da gà

cho thì cũng được

nhưng mà mày hứa không có gây lộn với người ta đấy


wolo

ok bạn

tui bít òi

thank you my friend


___________________________________

william sau khi nhận được địa chỉ nhà của est, hắn lon ton dùng số tiền của bản thân đi mua chút đồ ăn, bánh kẹo để mang qua xin lỗi. dù sao thì lời xin lỗi chân thành là điều quan trọng, mang thêm chút quà thì lại càng chân thành hơn.

đường nhà em có hơi lạ với hắn, định là sẽ đi từng nhà gõ cửa luôn vì hắn là thằng liều. nhưng chưa kịp hành động thì đã thấy bóng dáng người nào đó quen thuộc, có vẻ là vừa bị đẩy ra bằng một lực khá mạnh.

-bố! mở cửa cho con với!

em đập đập lên cửa, tay chợt nhẹ lại rồi dừng hẳn khi thấy hắn. william xách túi đồ to tướng bước lại chỗ em.

-t..tối rồi đến đây làm gì?

-cậu ổn không?

-không phải chuyện của cậu.

william thở dài, hắn không ngần ngại mà cởi giày của bản thân, đặt về phía em.

-mang vào.

-mắc gì?

-muốn lạnh cóng chân thì cứ bướng thế đi.

hắn đã cứng miệng, em còn cứng đầu hơn. cứ đứng im thin thít dù cho đầu mũi đã đỏ ửng, chân liên tục cọ vào nhau vì lạnh.

-thật sự luôn đấy est ạ.

hắn lấy trong túi ra một cái khăn choàng cổ, mặc kệ ánh mắt khó hiểu mà choàng lên cho em. william còn quỳ hẳn xuống mang giày cho em, nếu ai không biết thì chắc nghĩ hắn đang tán tỉnh em, bản thân thì lại mót đôi dép lê ra mà mang.

-đi.

-đi đâu?

-đi tìm chỗ ngồi đã, có đứng ở đây cũng không làm được gì.

em và hắn đi một quãng đường, cũng khá dài rồi dừng lại ở công viên. william còn cởi cả áo khoác ngoài của hắn ra khoác lên cho em.

-cậu định ủ ấm cho tôi, còn bản thân thì lại mặc phong phanh thế à?

-cậu đang trong kỳ nhạy cảm, trời đêm lạnh mà, để bị ốm thì mệt lắm đấy.

-tóm lại tối rồi cậu còn đến làm gì?

-đến để xin lỗi.

william dúi túi bánh kẹo vào ngời em, để est ôm trọn, hắn cũng ngồi xuống cạnh bên.

-lúc chiều là tôi có nói mấy lời không hay. tôi chưa hiểu rõ được con người và gia đình, xã hội xung quanh cậu mà đã nói như thế, tôi xin lỗi nhé.

em mím môi.

-không có gì đâu, mặc kệ đi. cậu cũng đã thấy được sự thật rồi.

khoảng lặng bao trùm lấy bọn họ, thi thoảng chỉ nghe thấy tiếng hắn thở phù phù vì cái lạnh, nhưng khi em bảo trả áo khoác lại thì hắn không chịu.

-cậu..muốn nói gì không?

-..ban nãy tôi bị đuổi..vì muốn mua thuốc ức chế..

-bị đuổi ra khỏi nhà vì chuyện đó?

-ừ, cũng không phải lần đầu, mỗi lần bị đuổi đều sẽ bị cho ở bên ngoài cả đêm.

-rồi cậu ngủ ở đâu?

-ngay trước cửa.

william trầm ngâm, hắn thi thoảng lại liếc nhìn sang em.

-nếu không chê thì..đến nhà tôi ngủ một đêm.

___________________________________

12/09/25

wr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co