4
-có ổn không?
-ổn mà.
-thôi phiền nhà cậu lắm.
-vậy là cậu định ở ngoài trời siêu lạnh cả đêm trong kì nhạy cảm à est?
em yên lặng, không biết nói gì hơn. william nói đúng, giờ nếu em không đi theo hắn về nhà hắn để ngủ nhờ một đêm thì em cũng chẳng biết bản thân phải ngủ ở đâu ngoài việc ngồi trước cửa một đêm đến sáng.
-vậy..nhà cậu xa ở đây không?
-không xa lắm, giờ đi là vừa, ngồi đây một lúc cậu sẽ lạnh run lên cho mà xem.
est rúc vào cái khăn choàng cổ của hắn, chậm rãi lẽo đẽo theo hắn như cái đuôi nhỏ.
-yếu thế, cần tôi cõng không?
-không cần, tôi tự đi được.
william đi phía trước, thi thoảng vẫn ngoái đầu lại xem cục bông đi đi đến đâu, có mỏi, có đau chân gì không, có vấn đề gì bất thường không. một lúc thì cũng về đến nhà hắn, mẹ william có hơi bất ngờ vì hắn còn mang cả bạn về nhà nữa cơ.
-bạn mới là william?
-est supha đấy mẹ ạ.
-est supha? nghe tên quen nhỉ..à à đối thủ của con ấy hả?
-đã từng thôi ạ, giờ thì hên xui.
-sao nay bạn đến chơi trế thế? còn không phải cuối tuần nữa cơ.
-chuyện dài mẹ ạ, con kể sau nhé, con đưa est lên phòng đã, cậu ấy run hết cả lên rồi.
em lễ phép cúi chào mẹ hắn rồi cũng theo william lên phòng. nơi đây sáng sủa, thoải mái hơn ở nhà.
-ngẩn ra đấy làm gì? quần áo này.
-k..không cần đâu, tôi mặc như này được rồi.
william vẫn đứng đấy giơ bộ quần áo, est có không muốn cũng phải đến nhận, nếu không hắn ta sẽ đứng đấy nhìn chằm chằm em hoài.
-phòng tắm bên đấy, giờ này chỉ nên thay đồ thôi, kẻo cảm lạnh.
em gật gật, william nhìn theo bóng lưng est, nghe tiếng đóng cửa khe khẽ hắn mới có thể ngã lưng xuống giường. nãy giờ cún con gồng dữ lắm, hương hoa nhài cứ phảng phất quanh đầu mũi hắn.
-william, tôi xong rồi.
-thế á?
hắn đang dọn dẹp dưới sàn cũng phải xoay lại khi nghe thấy tiếng em gọi. est trong bộ quần áo ngủ của hắn trông vô cùng thoải mái, lon ton bước lại chỗ william.
-t..tôi cảm ơn.
-không có gì đâu, cậu ngủ giường đi.
-không được!
hắn giật mình nhìn em, est chợt nhận ra bản thân có hơi to tiếng nên bắt đầu lí nhí.
-cậu phải ngủ trên giường chứ, tôi là khách mà.
-là chủ không được ngủ dưới sàn à?
-tất nhiên rồi.
william nghe thế cũng nhún vai, hắn cũng có nghe em đâu, trải cái đệm xuống cạnh giường rồi nằm phè ra đấy.
-này, cậu không nghe tôi nói hả?
-nghe, nhưng tôi không thích làm theo, cậu cứ ngủ trên giường đi, đừng ngại.
-nhưng mà..
-ngủ đi est ạ, cậu muốn mai đi học trễ à? thua tôi đấy nhé, mai tôi không gọi cậu đâu.
em thấy hắn nhắm tịt mắt như thế cũng chẳng biết làm gì ngoài ngả lưng lên giường. chiếc đệm êm ái làm em mau chóng chìm vào giấc ngủ. ở nhà em có phòng riêng, nhưng nó bé lắm, bằng một nửa phòng của em trai em thôi. mọi thứ ở nhà đều ưu tiên cho cậu ta vì cậu ta là alpha. dù cho em có học giỏi, siêng năng, đứng nhất nhì trường thì cũng chỉ là cái gai, là gánh nặng trong mắt họ.
.
.
.
-william, không dậy đi học à?
hắn chớp chớp mắt vì tiếng em gọi, cả người hơi ê ẩm vì phải ngủ dưới sàn, lề mề ngồi dậy.
-5 giờ? ai đi học vào giờ này?
-tôi còn phải đi về nữa.
-cậu dậy sớm không cần báo thức à?
hắn vừa nói vừa gấp lại chăn đệm, giọng lè nhè vì còn ngái ngủ.
-quen rồi, đồng hồ sinh học đấy.
-đợi lát tôi đưa cậu về ngay.
-ê thôi không cần đâu, cậu mở cửa cho tôi là được rồi.
-cấm nhiều lời, đợi ở đấy tôi vào đánh răng cái.
em cau mày, có hơi bực bội vì tên này như đang ra lệnh cho bản thân, chỉ có thể mím môi.
một lúc sau hắn cũng xong xuôi, đưa em về nhà. rõ ràng là est chỉ bảo hắn mở cửa, em sẽ tự về nhưng thằng này lì hơn em tưởng, nó nhất quyết phải nhìn em về an toàn mới chịu về.
cũng như ngày thường thôi, nhưng có điều hôm nay áo khoác của hắn thơm điên lên được. hương nhài thơm thơm cứ làm hai má hắn đỏ ửng lên, mất mấy chục phút mới đi học.
-nay đi học trễ vậy.
-đau bụng.
tui kéo hắn lại chỗ cạnh bản thân.
-hốc cho lắm vào rồi đau bụng, đến chịu mày.
-việc nhà mày à? nói lắm.
-hôm qua tao réo mày cả buổi tối để chơi game, không seen không rep luôn.
-tối qua đến giờ có cầm điện thoại đâu.
-điêu, muốn nghỉ chơi với thằng này thì nói một tiếng đi ba ơi.
-nghỉ chơi gì ba ơi, tối qua tới giờ tao không có sài điện thoại thiệt.
-chứ mày làm gì?
-đi xin lỗi người ta.
-mày mà cũng có ngày đi xin lỗi, lí do gì mà lạ đời ghê.
-ê nói chuyện mất quan điểm quá vậy,cái tôi hơi cao chút thôi mà chứ cũng đâu tới nỗi đâu trời.
hai thằng cứ ngồi buôn dưa lê với nhau đến mức không nghe tiếng chuông vào học, đến khi giáo viên vào lớp rồi mới ngưng được.
-các em ngồi xuống đi, sau khi học xong buổi hôm qua thì tôi có giao bài tập về nhà, bạn nào chưa làm thì tự giác đứng dậy hộ tôi, đừng để tôi phải nói nhiều.
giáo viên này rõ là khó tính có tiếng ở trường nên cả lớp cũng không dám ho he, ai nấy cũng ngồi im phăng phắt vì đã hoàn thành xong hết bài tập, duy nhất chỉ có hắn đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
-william? học sinh giỏi như em mà không làm bài tập?
-em xin lỗi cô ạ, hôm qua em hơi bận.
-coi như đây là lần đầu lẫn việc em là học sinh giỏi, tôi bỏ qua, nếu còn lần sau thì sẽ không nhân nhượng đâu, chỗ đứng sẽ là ở ngoài cửa đấy, ngồi xuống đi.
hắn cúi đầu rồi cũng ngồi ngay ngắn tại chỗ. nhẹ nhìn lên phía em thì thấy em cũng đang ngoái đầu lại nhìn hắn, william tay thả like, ý muốn bảo minhg vẫn ổn nhưng lại bị em liếc xéo. hắn cau mày lẩm bẩm.
-gì thế hả hoa nhài ơi.
___________________________________
14/10/25
wr
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co