6
em ngã hẳn vào vòng tay hắn, người mềm oặt tựa vào william. tai vẫn lùng bùng do tiếng ồn ào của mọi người xung quanh nhưng mắt lại không mở nổi.
-est còn tỉnh táo không?
-h..hở..còn..còn mà..
-câu vào cổ tôi này.
em mặc cho hắn cầm tay mình quàng qua cổ hắn. william lúc này cứ như sợi dây để em bấu víu vào. hắn bế xốc em lên, đồng thời để chân em cũng vòng sang hông hắn, bế est vào phòng y tế trước ánh mắt có chút ngờ hoặc của mọi người.
trước khi đi hắn còn cười thảo mai, buông một câu tùy tiện.
-đừng có nghi ngờ gì nhá, tôi chỉ sợ nếu cậu ta bị làm sao thì không có ai đủ trình đọ lại tôi thôi, đời không cạnh tranh thì chán lắm.
cứ như thế mà ngang nhiên bế bồng kì phùng địch thủ rời đi trước mặt tất cả mọi người. đến phòng y tế hắn đặt em xuống giường, để cho cô ở dấy xem xét tình hình, bản thân thì chạy vào căn tin mua nước cùng vài cái bánh mì.
-cô ơi bạn bị gì ạ?
-say nắng đấy, với cả..
giáo viên nhìn em rồi lại nhìn hắn có chút e ngại.
-em biết bạn là omega, cô cứ nói đi ạ.
-cô cũng không muốn tiết lộ việc phân hóa của mỗi học sinh, nhưng nếu em biết thì bảo lại với bạn rằng giữ sức khỏe, hạn chế hoạt động gây mất sức vì theo cô kiểm tra thì bạn đang trong thời kì nhạy cảm, cả pheromone cũng loạn lên hết rồi, đáng báo động đấy, em nói với bạn nhé.
dặn dò đầy đủ hết cả, giáo viên vỗ vỗ vai hắn rồi bước ra ngoài. william bước đến cạnh giường em, kéo ghế ngồi xuống. tầm ba mươi phút sau thì em cũng tỉnh.
-sao rồi hoa nhài?
-w..william..
-đây đây.
-im..đừng nói lung tung..
-vừa tỉnh đã mắng người, cứ như nào ấy.
hắn khinh khỉnh bĩu môi, người này cứ hở ra là mắng hắn. dỗi vậy thôi chứ william vẫn nhẹ nhàng đỡ em ngồi dậy.
-cô bảo cậu để ý sức khỏe chút, tinh tức tố cũng bị rối loại rồi.
-cô nói với cậu thế à?
-ừ, đừng ngại, tôi không nói ai đâu, đói không?
em lắc đầu nguầy nguậy, vậy mà bụng lại réo lên khiến hắn phải phì cười. người này chỉ được cái cứng miệng, cơ thể lại cứ tự bán đứng bản thân hết lần này đến lần khác.
-nào, aaa.
hắn bẻ mẩu bánh mì ngọt đưa ra trước mặt em, như thường lệ em vẫn từ chối hắn, xoay mặt sang hướng khác.
-nào ăn đi, hoa nhài.
-cậu thử nói thêm một tiếng hoa nhài nữa?
-hậu quả như nào ấy hoa nhài?
em cau mày, đánh mắt sang cửa sổ không thèm nhìn đến hắn. william thì hay trêu, gặp ngay người dễ dỗi nên giờ hắn chỉ biết dỗ thôi.
-này dỗi à?
-không có.
-không dỗi thì ăn miếng đi.
-không ăn.
-bụng réo lên rồi, lát lại ngất ra đấy.
-không thích.
-thôi đừng dỗi nữa, xin lỗi mà.
-không.
-hoi mòooo.
em nhíu mày, chịu không nổi mà nhìn hắn.
-đừng có nói chuyện cái kiểu đó, ghê quá.
-thế ăn một chút.
-...tự ăn được không?
-đút thì nhanh hơn chứ.
em cuối cùng cũng chịu thua hắn, há miệng để hắn đút bánh cho bản thân, william còn chu đáo mở chai nước ra đặt vào tay em. cứ người đút người ăn mà hết cả ổ bánh, ai không biết còn nghĩ đây là một cặp đôi siêu yêu, thương nhau thắm thiết.
william trong lúc em ăn thì ho khụ khụ lần này đến lần khác do hắn ngại. nếu chỉ ở hai người thì hết sức bình thường, chỉ có điều tinh tức tố của em bị rối loạn, tỏa ra bao phủ khắp đầu mũi hắn.
-ay da.
hắn đứng dậy, lấy trong ba lô ra tuýp thuốc.
-xoay mặt sang đây.
-làm gì..
-mặt bị thương như thế không đau à?
-không đ..
-đừng có mà bướng, nói dối dở kinh.
william bôi thuốc cho em, mặc cho est bĩu môi, mặt trông hờn mình vô cùng.
-cậu không muốn nói lí do cũng được, không sao cả. nhưng ngày mai có bán được không? không thì để tôi thay.
-làm được mà, với cả ngày mai cũng không nắng gắt như hôm nay đâu.
-cậu thì giỏi rồi.
cất tuýp thuốc vào ba lô, hắn đứng dậy đút tay vào túi quần.
-đi về, tôi đèo cậu về, về trễ quá bố mẹ mắng đấy.
em cũng kì kèo với hắn một hồi nhưng không hiểu sao lại ngồi yên vị trên yên xe hắn, bản thân còn bấu víu vào vạt áo hắn. cũng tại do tên này phóng xe thì nhanh, em thì chẳng muốn ngã đau nên nương theo hắn chút.
-đợi đây lát.
hắn đỗ xe trước tiệm thuốc, hắn ở bên trong đấy lâu ơi là lâu, chẳng biết vào nói gì làm gì mà lại mang ra một túi nào là thuốc nào là kẹo. hắn kéo tấm kính mũ bảo hiểm lên, dặn dò em đủ kiểu.
-đây là thuốc sốt do say nắng này, tôi bảo là lấy cho người đang nhạy cảm rồi nên yên tâm. có cả kẹo để uống không bị đắng nữa, cậu là con nít bướng mà.
-bao nhiêu tiền để tôi gửi lại.
-năm mươi triệu, gửi được thì gửi, không được thì nhận.
-này không đùa!
-tôi cũng không đùa, yên để tôi còn chở về.
hắn leo lên xe, xụp kính xuống rồi cũng chở em về nhà.
-nhớ uống thuốc vào đấy, về đây.
-tạm biệt..ngủ ngon..
hắn đần ra trong giây lát.
-..à ừ..ngủ..ngủ ngon..
em đẩy cửa bước vào nhà, không khí bên trong đột nhiên thay đổi khi thấy em trở về. nhân lúc em phải ra ngoài hoạt động nên cả nhà mua đồ ngon về ăn, nào là gà nào là thịt. em cũng không lạ lẫm gì khi họ ăn gần như hết sạch, chỉ chừa lại vài món dằn đĩa.
-đi đâu giờ này mới về, mày muốn đi luôn không?
bố em cộc cằn đập bàn, chuyện này cũng không lạ gì với est nữa. nhà em có ai là ưa em đâu, cả vết bầm trên má là cũng do bố em tát một cú trời giáng vì không ở nhà làm việc mà tham gia hoạt động. cũng chỉ có mỗi william để ý và hỏi han em. lúc này est mới thấy buồn cười. đối thủ lại còn quan tâm em hơn cả người nhà đã gây ra những chuyện đấy.
-mày xem ăn hết cái đấy đi, không thôi lại bảo tao bỏ đói mày.
est biết thừa họ chỉ muốn em dọn dẹp bữa ăn đấy thôi.
-con không đói, mọi người ăn đi lát con dọn.
em bỏ đi vào căn phòng nhỏ, mặc kệ tiếng chửi bới của mấy người xung quanh. est vẫn luôn sống khó khăn đến thế mặc dù hoàn cảnh của gia đình em khá ổn định, thậm chí còn có dư giả.
bỏ đồ vào góc, em ngã lưng xuống đệm, mệt mỏi mà thở dài. mắt vô tình nhìn đến túi đồ mà william đưa. em mở ra, bên trong ngoài thuốc kẹo mà hắn nói còn có bánh và nước.
'bánh tôi mua lúc chiều, ăn vào rồi uống thuốc, đừng nhịn, hại sức khỏe.'
em nhìn chăm chăm tờ giấy ghi mấy dòng chữ vội vã nguệch ngoạc của hắn, bất giác thấy ấm lòng, gấp gọn lại cất vào trong túi áo khoác. tự nhiên thấy hắn cũng bớt đáng ghét hơn một chút.
___________________________________
29/01/26
wr
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co