Truyen3h.Co

williamest_secret

5

katwrrr_

-liam, mày đã ngủ hẳn hai tiết rồi đấy thằng quỷ.

tui đánh vào lưng hắn một cái khiến hắn nhăn nhó.

-bình thường mày có ngủ lắm như này đâu?

hắn vùi mặt vào áo khoác, chẳng hiểu sao hương hoa nhài phản phất trên áo lại làm hắn ngủ ngon lắm.

-kệ tao đi, est đâu rồi?

-est hả, đang ở hội trường ấy.

-hội trường? chi vậy?

-trời trời, chắc tao biết á.

tui chán nản đẩy vai william.

-căn tin không?

-thôi đi đi.

-vậy tao đi trước đây.

đợi cậu đi ra khỏi lớp, william chạy tọt ra ngoài, bộ dạng trông cứ mờ ám thế nào không biết. hóa ra là chạy đến hội trường để tìm người ấy. hắn cứ đi qua đi lại, ngó bên trong qua cửa sổ kính.

-này hoa nh..

-william!

vừa thấy em bước ra khỏi cửa hắn đã la lên khiến em phải chạy lại bịt miệng hắn.

-nói năng gì đấy?

-úm ùm..

-chạy đến đây làm gì?

-ùm ụm..

-đi qua đây.

est kéo hắn đến băng ghế nơi góc khuất sân trường.

-cậu đến hội trường làm gì đó?

-bàn chút chuyện.

-chuyện gì ế?

-chiều nay tôi phải vào trường để tập cho sáng mai đứng quầy hàng.

-quầy hàng gì?

-giáo viên không phổ biến cho cậu sáng nay hả?

hắn cười hề hề, gãi gãi đầu. william đã ngủ thật ngon giấc vào hai tiết đó xong chạy tọt đến đây nên giờ có hỏi hắn thì hắn cũng không biết đâu.

-hình như có nhưng tôi không biết.

-đầu óc để đâu thế hả?

-hì hì. nhưng mà chiều nay cầu phải vào trường thật à?

-ừ.

-nắng lắm, sức khỏe cậu còn đang không ổn nữa.

-biết sao bây giờ.

-hay để tôi thay cho.

-không được đâu, danh sách đã chốt rồi mà.

hắn cau mày. chả hiểu sao biết bao nhiêu người khỏe như trâu lại không kêu, lại kêu ngay trúng người này. ừ thì cũng là đối thủ của hắn, nhưng mà người ta đang yếu nên hắn thấy thương thôi chứ cũng không có ý gì, có sao nói vậy.

-rồi tìm tới làm gì ấy?

-thấy không còn trong lớp nên đi tìm, sợ cậu lại làm sao nữa.

-tôi khỏe rồi.

-điêu vừa thôi.

-thật mà, thôi tui tìm cậu kia kìa, tôi đi trước đây.

william nhìn em rời đi, sau đó bóng dáng hậm hực của thằng cốt tui chayatorn đang tiến lại chỗ mình, vừa cười với est xong thì lại nhăn nhó với cả hắn.

-hóa ra là ở đây hả thằng quỷ, vậy mà tao rủ đi căn tin thì không đi.

-sao mày biết tao ở đây hay vậy?

-nhìn mặt thằng nào  cá nhất sân trường thì là mày.

-xàm.

-má đi đánh lẻ nữa, nãy giờ ngồi đây ăn hiếp con người ta phải không?

-bớt nghĩ xấu cho tao đi má, tao rất là lành mạnh không có tô xít ai hết á.

-mày nghĩ tao tin mày được.

-ê mà nãy cô phổ biến cái gì mày?

-à, sáng mai tất cả các lớp các khối bán gian hàng gì ấy.

-khiếp vậy, cho có 1 ngày để chuẩn bị thôi hả?

-ừ chứ sao, mà sản phẩm giáo viên chuẩn bị rồi, chỉ cần đứng bán thôi à.

-ủa mà sao chọn est đi vậy?

-ai biết, má nãy tao giơ tay đúng máu lửa luôn, mà cô bảo tao quậy, không an tâm nên cử est đi.

-sao không chọn tao này?

-mày ngủ một đống ở đó rồi đòi.

hắn bĩu môi, chán ơi là chán, ráng học cho xong buổi sáng nay rồi đi về.

-mẹ ơi chiều nay con vào trường ạ.

cún bự vừa về đến nhà đã lao tọt lên phòng cất đồ gọn gàng, miệng không quên í ới gọi mẹ.

-chiều nay con có tiết à?

-không có ạ, con vào tham gia hoạt động với bạn.

-thế lát ăn uống xong rồi đi.

-vâng.

hắn ăn uống xong sửa soạn cho bảnh tỏn, đứng rước gương vuốt vuốt tóc rồi chợt nhớ ra là bản thân đi gặp đối thủ thì sao phải trông bảnh làm gì.

nhưng mà có ai nói cho hắn biết rằng hắn đang để ý đối thủ hơi quá rồi có được không?

william đến trường, chọn ngồi ngay một chỗ dưới bóng cây để tránh nắng. ngoài lớp hắn ra thì còn nhiều lớp khác nữa cho nên trường đông và khá náo nhiệt. hắn lia mắt một hồi cũng thấy em đứng ở quầy hàng đại diện cho lớp.

-est supha! lại đây!

em nghe thấy hắn gọi, có chút lưỡng lự nhưng vẫn tiến lại.

-gì đấy, ai bảo vào đây thế?

-nắng thế không có một cái áo hay một cái nón gì hết, cậu học nhiều quá thành ra ngốc à?

-này!

hắn vừa càm ràm vừa lôi ra một cái mũ lưỡi trai đội lên cho em.

-đâu ra ấy?

-chắc trên trời rớt xuống quá.

-cảm ơn ông trời.

-ủa ê? tính ra phải cảm ơn thằng william này chứ?

hắn nhíu mày bĩu môi, mắt chợt tập trung đến vết bầm nhạt trên má em.

-này này, đánh nhau à?

tay chân không ở yên, hắn bạo dạng nâng cằm em lên để xem xét kĩ lưỡng vết thương. est có chút cự tuyệt, em lấy tay đẩy hắn ra nhưng em như mèo ấy, có xi nhê gì với hắn đâu.

-không có đánh nhau.

-ngã à? đi đứng sao mà ngã bầm cả mặt như này? vừa sáng nay vẫn còn bình thường mà.

-thôi đi trước đây, không có gì đâu.

em cứ thế vọt đi trước cái nhíu mày của hắn. william cũng không định đuổi theo, đợi mọi hoạt động xong xuôi hết mới truy ra lí do.

hắn cứ thế nhìn em chăm chú khi ngồi trong bóng râm. cái bạn mèo xinh kia đang trong thời kì nhạy cảm, thể trạng lại không được tốt lắm nên hắn thấy em có chút choáng nhẹ rồi, đứng còn lảo đảo như sắp ngã nữa cơ.

-bướng hết chỗ nói luôn rồi đấy.

hắn nhìn đồng hồ, chuông vừa reo lên một tiếng hắn đã đứng ngay sau lưng em, tránh để est vì choáng mà ngã. mắt em hơi mờ mờ, chỉ thấy được hình ảnh william lắc đầu ngao ngán.

-giờ thì đi vào được chưa, hoa nhài bướng. 

___________________________________

27/01/26

wr

fic này và 1 vài bé fic khác đã đóng mạng nhện r=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co