Truyen3h.Co

williamest_secret

8

katwrrr_

-lên xe nào hoa nhài.

-tự về được.

-nô nô nô.

hắn tấp xe đến chỗ em.

-lên tôi chở về.

-tự về được mà.

-bướng ghê á.

william lấy một cãi mũ bảo hiểm đội lên cho em, mặc cho người kia từ chối từ lần này đến lần khác.

-còn phải đi chợ nữa.

-thì đi thôi.

-cậu không về học thêm à?

-tôi nào giờ có đi học thêm.

-không học thêm mà vẫn giỏi nhỉ..

giọng em lí nhí, ấy vậy mà hắn vẫn nghe được, chỉ cười thầm vô cùng hài lòng. thân nhau hơn, à không, tiếp xúc nhiều hơn một chút em mới phát hiện ra hắn vô cùng nhây và mặt dày. vì thế nên est chỉ có thể ngồi ở yên sau xe, nhẹ bám vào áo hắn. william còn chu đáo đeo ba lô ngược ra phía trước để em còn có chỗ ngồi cho thoải mái.

-tự dưng lại đòi chở về làm gì?

-rảnh rỗi sinh nông nỗi.

-chở tôi là nông nỗi thì cho tôi xuống đi.

-nghiêm túc hế, tui giỡn mò. cái đó là nguyên câu nó vậy thôi. tôi lo nên mới chở cậu về.

-lo gì, trước giờ tôi toàn về một mình như thế.

-trước khác giờ khác, tôi sợ thằng gray bám đuôi cậu.

em im lặng, tay trong vô thức siết chặt lấy áo sơ mi trắng của hắn. william cũng nhận thấy, hắn đột nhiên rồ ga khiến em giật mình.

-chạy đàng hoàng!

-cảm giác mạnh tí.

-không cần, khiếp quá.

-chạy chậm về trễ bị mắng đó nha.

-..nhưng mà..chạy nhanh ngã..

-thế thì ôm vào.

-không thích.

-ngã đau đấy nhé.

-..sau này không ngồi xe cậu nữa đâu.

em mím môi ôm eo hắn, hai má lại trở nên ửng hồng. chả hiểu sao lại phải làm đến mức này cơ. ngồi cố gồng cả người lên, ấy vậy mà mấy lúc dừng đèn đỏ người em lại đập vào người hắn, em nghe hắn phì cười mấy lần rồi đấy, bực bội lắm chứ chẳng đùa. một lúc sau hắn và em cũng đến được chợ. est thì xuống đi bộ cho dễ mua, còn hắn thì ngồi trên xe, em đi đến đâu thì hắn nhích lên đến đấy.

-dì lấy con bó rau này, củ này nữa.

-est cưng, nay cô có con cá ở nhà mang lên, ngon lắm, gói lại cho con.

hắn quan sát rất kĩ, hầu như em đến đâu đều được mọi người quý. cười nói rất nhiều, mấy món lặt vặt cũng cho em tất. hắn thấy em dừng lại ở quầy rau này khá lâu, hắn phải ngáp hẳn mấy cái.

-sao dì không để ở nhà ăn mà còn cho con nữa.

-nhà dì đầy, cho est cưng ăn cho béo lên, ngày càng ốm đấy. à đây có bánh nữa, nhớ phải giấu cho mình con ăn thôi, nghe chưa?

bà dúi vào tay em vài bịch bánh, hắn cảm nhận được sự ấm áp thấy rõ. lúc này bà mới hướng mắt về phía hắn.

-này ai đấy? bạn trai à? đẹp trai thế?

william đang chống cằm nghe thế cũng phải hụt tay, đầu đập cái bụp xuống xe, tiếng kêu rõ là to, trán cũng đỏ ửng lên khiến hắn xuýt xoa. em nghe thế liền đỏ mặt, liên tục xua tay.

-không phải..bạn học của con thôi..

-trước giờ con có dắt ai đi cùng đâu, lúc nào cũng lủi thủi một mình, nó là đứa đầu tiên đấy, thật là bạn không đó.

-trời ơi con nói thật, không phải.

tay đang xoa xoa trán cũng chậm dần khi nghe được mấy chữ 'đứa đầu tiên', đột nhiên hắn thấy tự hào ghê gớm. trán cũng đỡ đau hơn nhiều.

-thằng này mặt mũi hiền, nếu không phải người yêu thì không sao, bạn bè đáng tin cậy cũng được, nhìn con như thế dì mừng, nhưng mà nhìn hai đứa bây dễ thương thiệt.

-..th..thôi con về, hôm sau con ghé dì tiếp, thưa dì con đi.

em ngượng ngùng trèo lên xe, dì bán hàng còn ưu ái tặng cho hắn một cái like, tựa như bà đã chấm hắn để bên est.

-hoa nhài nhà ta được mọi người quý nhỉ?

-nhờ họ tôi mới còn sống tới giờ, gia đình trường lớp đã vùi dập lắm rồi.

-giờ đi đâu đây?

-về nhà.

-tuân lệnh.

tốc độ của hắn khi về lại chậm đến lạ, nếu mình thường mất khoảng mười phút để về đến nhà em thì nay phải cỡ hai mươi phút dù đi xe.

-ơ nhà không có ai à?

-không biết, bình thường giờ này họ toàn ở nhà mà.

-cậu vào nhà được không?

-không, tôi không có chìa khóa.

-gọi thử xem, xem họ đang ở đâu.

hắn cởi mũ bảo hiểm ra cho em, kiên nhẫn đợi em gọi cho người nhà.

-alo? bố mẹ đang ở đâu thế?

nét mặt em từ nhăn nhó chuyển sang bất lực. hắn cũng không nghe được em đang nói gì vì em đã bỏ cách xa hắn một khoảng để gọi điện. lúc sau em cất điện thoại lại vào túi quần, tiến lại chỗ hắn.

-sao?

-em trai tôi tự nhiên muốn đi du lịch nên họ đi rồi, khoảng bốn năm ngày nữa mới về.

thằng nhóc đấy luôn là sự ưu tiên của nhà em, ưu tiên đến mức họ bỏ rơi em ở nhà, thậm chí còn chẳng có chìa khóa để vào nhà. em bất lực thở dài, hắn thấy thế cũng có chút sốt ruột.

-thế cậu phải như nào?

-bố mẹ bảo tôi tìm chỗ nào đấy ngủ đi.

-không ngại thì qua nhà tôi này.

-có sao không?

-không sao, lên xe đi.

em chỉ còn mỗi cách này nên quyết định theo hắn về nhà. lúc này tốc độ lại khác hẳn ban nãy, nhanh nhẹn rốp rẻng vô cùng.

-mẹ à, xem con chở bạn nào về này!

hắn vừa về đến, cất xe đã la í ơi khiến mẹ hắn đang trong bếp cũng chạy ra xem.

-ơ est này, đến chơi với william à con?

-mẹ, est có thể ngủ ở đây cỡ 5 đêm được không?

-5 đêm á? mẹ thì không sao, nhưng gia đình bạn thì đồng ý không?

em nghe thế cũng chỉ biết cười, nhẹ nhàng đáp lại.

-bố mẹ con bận đi du lịch với em trai quên con ở nhà nên không sao ạ.

-thế thì cứ thoải mái, không sao đâu, vào nhà mau đi hai đứa.

-con cảm ơn dì.

hắn dắt em lên phòng, lọ mọ trong tủ quần áo lôi ra một bộ.

-tắm trước đi, kẻo ốm đấy.

-cậu tắm trước đi, tôi muốn xuống phụ dì.

-mẹ tôi làm xong hết rồi.

-thế tôi chợp mắt tí.

-đi tắm rồi hẵng ngủ, lát lại ngủ quên, đừng bướng nữa ạ, xin đấy.

-tôi bướng khi nào chứ.

-vâng, chả bướng đâu, tôi sai.

___________________________________

24/02/26

wr

ê dễ huôn ghê á hí hí=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co