9
-vừa không?
em bước ra ngoài với bộ áo thun tay dài và quần dài. là quần áo của william nên tất nhiên không thể vừa khít người em, est cũng gầy nên bộ đồ trông rộng hơn thấy rõ.
-hơi rộng nhưng ổn lắm, cảm ơn.
-lại đây sấy tóc cho.
-thôi ghê quá, không cần đâu.
-để đầu tóc như thế lại ốm nữa.
hắn tiến đến chỗ em, muốn sấy tóc cho est nhưng bị em ngăn lại. hai tay em nắm chặt lấy cổ tay hắn, có hơi siết nhẹ nhưng đối với hắn nhẹ hều, hắn có thể vùng ra bất cứ lúc nào nhưng vẫn muốn nương theo em.
-lẹ còn xuống ăn cơm, mẹ đợi.
-thế xuống ăn, để vậy một lát cũng khô thôi à.
em vội gạt hắn sang một bên chạy xuống nhà, vậy thôi chứ cũng đi chậm chậm cho hắn xuống trước em mới dám xuống, est là vậy đấy.
-này hai đứa lại ăn cơm đi, trễ rồi.
hắn và em ngồi xuống bàn, cả mẹ lẫn hắn đều gắp thức ăn cho em đến đầy hết cả bát dù em có từ chối bao nhiêu lần.
-est này ăn nhiều vào, con ốm quá đấy. ở mà có chuyện gì thì nói với dì, thằng chó con này không biết gì đâu.
-mẹ, con hơi bị đỉnh, est con chăm cái một.
em hơi liếc hắn, cứ lại làm em ngại như thế thì hắn thích lắm. hết lần này đến lần khác trêu chọc em. đến cả lúc rửa bát cũng thế.
-william, tôi bực bội lắm rồi đấy.
em cau có nhìn hắn.
-làm sao?
-không cho tôi làm gì hết thật à?
tên alpha này từ lúc về đến bây giờ không để em động tay việc gì cả, lúc em tắm thì hắn tranh thủ dọn bát đũa, lúc ăn xong cũng chẳng để em rửa bát. est phải đấu tranh dữ lắm mới dành rửa bát, đang loay hoay thì hắn lại nhấc em sang một bên, bản thân lại đứng vào chỗ em.
-không cho.
-thế thì ngại lắm.
-rảnh thì đi lên trển làm bài tập đi.
-làm rồi.
-thì làm tiếp.
-hết rồi.
-cả chương ấy hả?
em gật gật đầu thay câu trả lời. hắn nghe thế thì bĩu môi.
-lúc rảnh không chơi game mà chỉ làm bài tập thôi à?
-không.
-thế làm việc nhà xong là chỉ học bài thôi.
-ừ.
-thế lên làm cả bài tập của tôi nữa.
est nghĩ ngợi chút, nhéo hắn một cái khiến hắn la lối om sòm, em thì lại chạy tọt lên phòng. hắn xuýt xoa, lần đầu mèo xinh này động thủ với hắn. vừa vui lại vừa đau, vui vì em hình như đã mở lòng với hắn nhiều hơn, đau thì bị nhéo ai chả đau, hắn cũng không phải mình đồng da sắt nữa.
em lật tập hắn ra thì tá hỏa. thì ra hắn cũng không hoàn hảo như em đã từng nghĩ. trong mắt mọi người, kể cả em đây dù muốn hay không cũng phải công nhận hắn giỏi mọi mặt, cả thể thao lẫn học tập, mặt mũi cũng đẹp trai, đã vậy còn là một alpha trội với khí chất ngời ngời, gần như là hoàn hảo. giờ thì em mới phát hiện ra một điều.
-chữ gì mà xấu dữ trời.
nhìn cuốn tập nguệch ngoạc đầy nét chữ rồng bay phượng múa em cũng phải ngán ngẫm. hắn chép bài rất tùy hứng, đang ở chỗ này liền nhảy sang chỗ khác. nếu người bình thường để hiểu được nội dung hắn ghi thì quá là khó nhằn.
-hoa nhài ơi làm gì đấy?
-bài tập.
-ủa sao bảo làm hết rồi.
-làm cho cậu.
-uầy.
hắn tiến đến chỗ em, cầm quyển bài tập của bản thân lên xem xét. đây chắc là trang vở đẹp nhất trong cuốn vở của hắn từ năm cấp một đến bây giờ.
-bực ghê, biết bí mật viết chữ xấu của tôi rồi.
-bí mật này nhiêu người biết rồi?
-mẹ biết, bố biết, thằng tui.
-mấy giáo viên chấm bài thi thì sao?
-lúc đấy ráng nắn cho đẹp hơn rồi. giờ cả cậu biết nữa đấy.
-thì có sao đâu.
-tôi phải để lại ấn tượng tốt với cậu chứ.
-cậu bị tôi ghét từ lúc trêu tôi là hoa nhài rồi.
-ơ.
em lấy áo khoác của bản thân nằm phịch lên ghế sô pha, nhắm mắt thư giãn.
-ghét tôi thật à?
-ừ ghét lắm.
-này, nói thật hay đùa thế?
hắn ngồi bẹp suống sàn, ngồi cạnh em.
-đùa thôi, tiếp xúc lâu thấy cậu cũng khác với trong tưởng tượng.
-khác như nào thế?
-hỏi thì làm sao người ta trả lời được, đi ngủ thôi.
-định ngủ ở trên ghế à?
-chứ như nào.
em hé mắt nhìn hắn.
-không được, lên giường này đi.
-không được.
hắn bật cười. cái con người này khẳng định 'không được' một cách chắc nịch tựa như hắn đang vòi vĩnh gì đó nhưng bị em từ chối. william muốn dành cho em những thứ tốt nhất nhưng em lại ngại.
-mắc gì không được?
-này là giường của cậu mà.
-nhưng tôi phải nhường cậu.
-mắc gì?
-do cậu là omega hoa nhài mà.
-này! lại trêu nữa!
em bật dậy đánh vào người hắn khiến william bật cười ngả ngớn. mỗi lần nhìn em xù lông hắn lại thấy vui vui.
-khinh tôi là omega nên cậu mới thế à?
-đừng nghĩ như thế, tôi chỉ lo thôi.
đột nhiên nhìn mặt hắn nghiêm túc làm em cũng hơi khựng lại, tay em đang đặt trên vai hắn cũng bị nắm lấy.
-ngày càng tiếp xúc thì tôi thấy cậu không như tôi nghĩ, tự nhiên thấy thương hơn thôi.
-..lên..lên giường ngủ là được chứ gì, nói chuyện sến quá đi..
-phải biện pháp mạnh như thế mới nghe lời à?
em chỉ im lặng mà trèo lên giường trùm chăn kín mít.
-ngủ đi, tôi ngủ trên ghế.
-tại sao?
em ló mỗi cái mặt ra nhìn hắn trong khi hắn đang lọ mọ lấy trong tủ ra một cái chăn khác.
-ngủ cùng giường mắc công tôi đè cậu ná thở nữa, tôi ngủ xấu lắm nên cứ nằm yên đấy đi.
em im lặng một hồi rồi lại chui vào chăn.
-..william ngủ ngon..
hắn nghe thế cũng bật cười, dễ thương ghê.
-ừ, cậu ngủ ngon.
___________________________________
25/02/26
wr
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co