10_ĐỐI DIỆN
Hoàng hôn chưa tắt hẳn khi những chiếc đèn cao áp dọc theo hàng cột gỗ ngoài sân lần lượt bật sáng, làm dịu đi không gian rộng lớn. Villa nằm sát bãi biển – nơi gió thổi suốt không ngừng và sóng vỗ miệt mài lên bờ cát mịn. Dãy bàn dài đã được chuẩn bị từ sớm, ly thủy tinh xếp ngay ngắn, đĩa sứ trắng, khăn trải bàn gấp vuông vức, tất cả tạo nên một bức tranh chỉn chu, thanh nhã.
Est đến đầu tiên. Vẫn là sơ mi trắng, quần kaki xám nhạt – đơn giản nhưng tinh tươm, như mọi lần. Anh đứng thật lâu nơi ban công tầng hai, nơi có thể nhìn thẳng ra biển – nơi từng là ký ức của hai người. Villa này, anh đã dẫn William tới một lần vào kỳ nghỉ nhiều năm trước. Nhưng đêm nay, Est nhắc mình – chỉ là tiệc sinh nhật bạn bè. Chỉ là một buổi tụ họp như bao lần khác. Không hơn. Est không mong William sẽ xuất hiện.
Nhưng, không.
William đến sau. Sơ mi đen, mái tóc hơi rối, dáng vẻ vẫn tự tin nhưng ánh mắt lại đượm vẻ lơ đãng. Cậu cười chào từng người, nói vài câu xã giao, nhưng không ai không nhận ra ánh mắt ấy cứ tìm đến một điểm duy nhất – người đang đứng lặng với ly nước trên nay. Tất nhiên, bạn bè ai cũng biết rằng, giữa họ vẫn còn một khoảng cách lớn, rất lớn.
Không khí bỗng chùng xuống, cho đến khi Daou phá vỡ bằng một cú đập tay mạnh lên bàn, giọng cười rôm rả, "Chúc mừng sinh nhật Tam! Mày chính thức già hơn 90% sinh viên rồi đó!"
Tiếng cười bật ra, lan cả sân. Punch đẩy chiếc bánh sinh nhật ra phía trước, Tam giơ tay xua lấy xua để, "Thôi bớt giùm, quê quá là quê".
Ai nấy cùng cười. Nhưng trong ánh mắt họ vẫn thấp thoáng điều gì đó. Những người bạn từng ở bên hai người suốt bao năm – đã chứng kiến nhiều hơn Est hay William từng nghĩ – một cái chạm tay quá nhẹ nơi hậu trường, một ánh nhìn giữ lâu hơn cần thiết trên sân khấu, một lần Est vội vã rời khỏi khi William vừa bước vào phòng.
Và rồi, khi tiệc đã dần tàn, như đã hẹn với nhau từ trước, từng người một lần lượt "tản ra" bằng những lý do nghe qua là biết ngay không thật.
Tose đứng lên vỗ vai Tam, dõng dạc, "Đi ra xe lấy đồ".
Daou chống cằm, lười biếng nói, "Ê, tao ra biển đi dạo tý".
Punch kéo Tui theo sau, khẽ cười, "P' Ou chờ tụi em với".
Chỉ trong ba phút, bàn tiệc đông vui khi nãy bỗng trở nên trống trải. Không còn lại ai – ngoài hai người.
Một người lặng lẽ xoay ly nước trong tay. Một người nhìn ra biển xa.
Không ai nhìn vào mắt ai. Nhưng cũng chẳng ai đứng dậy bỏ đi.
William là người lên tiếng trước. Cậu không nhìn thẳng vào Est, cũng chẳng nhìn ly nước trong tay—chỉ hơi ngẩng đầu, để tiếng nói khàn khàn vượt qua cổ họng khô khốc.
"Anh biến mất như vậy... là vì sao?"
Est im lặng.
Gió biển lùa qua khoảng cách giữa hai người như một lớp màn mỏng tang—trong suốt mà lạnh, cắt vào lòng bàn tay đang siết chặt. William nói tiếp, chậm hơn, thấp hơn.
"Em đã đợi. Một lời thôi cũng được. Một tin nhắn. Một lý do... Đừng chỉ im lặng rồi rời đi như thể hai đứa mình chưa từng có gì cả".
Est cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau. Từ bờ vai đến sống lưng đều căng lên, rồi chùng xuống khi anh khẽ thở ra.
"Anh... không có câu trả lời nào đủ tốt", Est nói, giọng trầm và nhẹ y như trong trí nhớ của William. "Không phải vì không muốn nói. Mà vì lúc đó, mọi thứ... quá lớn. Quá nhiều".
William nhếch môi. Một nụ cười nhẹ bẫng.
Est tiếp tục, lời nói ra chậm rãi như bước chân của một người đang đi trên cát mềm, để lại dấu nhưng không rõ ràng.
"Sau fancon cuối cùng, anh bắt đầu thấy mình lạc trong chính cuộc đời của mình. Máy quay, ánh đèn, tiếng hò reo, lịch trình dồn dập... mọi người kỳ vọng anh phải vững vàng, phải là người mạnh mẽ, phải truyền cảm hứng. Nhưng bên trong anh thì gần như hoàn toàn trống rỗng. Đến mức không biết điều gì là thật nữa".
Anh xoay đầu, nhìn William. Lần đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện, ánh mắt họ gặp nhau—không có sự giận dữ hay yếu mềm, mà chỉ đơn giản là ánh mắt nhìn thẳng vào nhau, chân thành và dịu dàng.
"Anh không rời đi để tránh em", Est nói. "Anh rời đi... để sống sót. Vì nếu cứ ở lại như cũ, anh sẽ đánh mất thứ cuối cùng còn giữ anh là chính mình".
William nắm lấy cổ tay trái như để ngăn cơn run. Gió biển thổi mạnh hơn, xô dạt hàng tóc mái xuống mắt. Nhưng cậu vẫn ngồi đó.
"Anh từng nghĩ... chỉ cần mình biến mất," Est nói, "thì em sẽ không còn phải gồng lên. Em sẽ tiếp tục tỏa sáng, không bị kéo lại bởi bất kỳ thứ gì".
"Anh thật sự nghĩ em muốn anh biến mất sao?" – William hỏi, lần này không giấu được nỗi đau đang tan trong giọng nói. "Anh nghĩ... không có anh, em sẽ sống dễ dàng hơn à?"
Est im lặng.
Ánh mắt William như muốn nói rất nhiều—rằng cậu đã từng đau đớn, từng chờ đợi cũng từng oán trách. Nhưng rồi tất cả chỉ lặng đi, vì chẳng có từ nào đủ sức gói trọn điều cậu muốn nói.
Est cúi đầu, tiếng nói khẽ hơn.
"Em là người đầu tiên khiến anh mất phương hướng như vậy..."
William bật cười khẽ, một tiếng cười nghẹn ngang, vừa để giữ mình khỏi chao đảo, vừa như để tự bảo vệ.
"Vậy ra... em là điều không nên?"
"Không phải vậy".
Est vội nói, gần như buột miệng rất vội vàng.
Nhưng William đã quay đi.
Im lặng trở lại—không phải im lặng của ngập ngừng, mà là khoảng lặng của hai người đã đứng quá lâu giữa ranh giới của tổn thương và yêu thương. Có lẽ, cả hai người họ đều chưa có đủ can đảm.
Phía xa, sóng vẫn miệt mài vỗ vào bờ cát.
Giữa họ, biển vẫn chưa lặng yên.
...
Chỉ một đêm sau buổi tiệc, một đoạn video dài hai phút rưỡi bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội.
Clip được dựng cực kỳ công phu với những khoảnh khắc của hai người tại concert Vượt Sóng Thanh Xuân Phuket – William nhìn Est trên sân khấu, bàn tay Est vô thức siết micro, cả cảnh hai người cùng đứng nhận kỷ niệm chương – ống kính lia chậm, zoom kỹ vào ánh nhìn thoáng chạm nhau giữa họ.
Phía trên video, giọng lồng tiếng nữ thì thầm như rót mật, "Liệu đây có phải là sự trở lại của một couple BL từng làm chao đảo châu Á?"
Chưa đầy năm tiếng sau khi đăng tải, hashtag #WilliamEst và #ComebackAgain leo thẳng lên top 3 X Thái Lan.
Bình luận lập tức chia hai luồng.
Một bên phấn khích đến độ vỡ oà: [Hồi sinh niềm tin], [Cặp đôi thanh xuân quay lại rồi!]
Một bên lại mỉa mai, chỉ trích: [Trò cũ rích câu fame], [Đang flop nên lôi nhau lên?]
Và như mọi lần, thứ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn... luôn là các bình luận không nhân danh ai cả.
[Không làm nghệ sỹ nữa, giờ làm một người thầy thì nên biết giữ hình ảnh].
[Nếu vẫn còn muốn nổi tiếng thì xin rút khỏi môi trường giáo dục đi].
[Nếu là tôi, tôi không thể để con mình học với một người năm lần bảy lượt chường mặt lên mạng xã hội với drama như vậy].
Chưa tới 48 tiếng, phóng viên đã có mặt trước cổng British International High School Phuket.
Vài học sinh bị chặn lại khi đang rời lớp.
Ban giám hiệu lập tức triệu tập cuộc họp khẩn với phòng đào tạo và đội ngũ truyền thông quốc tế.
Est được mời tới.
Hiệu trưởng – một vị nhà giáo trung niên người Anh ngoài năm mươi, hiền lành nhưng kiên quyết – nhìn thẳng vào Est.
"Supha, đây là một tình huống không ai mong muốn. Chúng tôi hiểu rằng anh luôn giữ ranh giới rất rõ ràng giữa công việc và đời tư. Nhưng hiện tại, truyền thông đang gây ảnh hưởng tới học sinh".
Một cán bộ phòng truyền thông nhẹ nhàng tiếp lời, "Chúng tôi đề nghị anh tạm ngưng giảng dạy trong hai tuần. Khi mọi thứ lắng xuống, sẽ xem xét tiếp".
Est gật đầu. Không hề có chút phản đối hay câu hỏi thừa thãi nào khác.
Khi quay về phòng huấn luyện, đồng hồ chỉ gần sáu giờ tối. Ngoài cửa sổ, mặt trời còn ráng đỏ. Nhưng trong phòng, ánh sáng như đã ngưng trệ từ lâu.
Anh ngồi xuống chiếc ghế quen giữa phòng – nơi từng nhắc học trò đừng quên khởi động, đừng quên uống nước, đừng bỏ qua cơn đau nhỏ nhất sau mỗi buổi tập.
Giờ đây, căn phòng trống trơn. Chỉ còn tiếng máy lạnh rì rì, và vài vệt nắng cuối cùng cắt chéo nền gạch lạnh bằng đường nghiêng cam nhạt.
Thùng giấy đã đóng nắp. Bảng huấn luyện cũng được gỡ xuống. Nhưng trong lòng Est, lại như có một mớ những thứ rối rắm chưa hề gỡ ra được.
Anh ngẩng lên. Bức tường trắng trước mặt treo rất nhiều ảnh thi đấu, nhận giải, tập luyện của lũ học trò.
Nhìn những tấm ảnh ấy, đột nhiên, mọi thứ như nặng trĩu xuống. Đến mức anh không còn đủ sức để đứng dậy.
Suốt ba năm qua, Est vẫn nghĩ mình đã hoàn toàn rời khỏi cái thế giới cũ ấy – nơi ánh đèn soi vào tận cảm xúc, nơi từng cái chạm tay cũng có thể bị cắt ghép thành scandal hay fanservice.
Anh đã chọn biển.
Chọn bơi lội.
Chọn những đứa trẻ chưa kịp hiểu đời để dạy chúng cách nhìn về phía trước và suy nghĩ tích cực hơn.
Vậy mà, chỉ cần một khoảnh khắc vô thức, một đoạn clip ... tất cả lại kéo anh về đúng nơi anh từng dứt khoát bước đi.
Hoặc là... Est Supha chưa từng thực sự rời đi?
Hay là... chưa từng dứt được?
Là vì ánh đèn...
Hay vì một người?
Est chống trán. Một tư thế như đang cố giữ chính mình không vỡ ra thành tiếng.
Anh đứng dậy, gỡ từng món đồ khỏi giá: đồng phục thể thao, khăn tắm, kính bơi, bảng chiến thuật... Từng món, từng món, được xếp vào một thùng giấy đơn lẻ.
Không ai nhìn thấy gương mặt Est lúc đó.
Chỉ có một chiếc ghế giữa phòng – chiếc ghế anh vẫn ngồi mỗi chiều chờ học trò – là ở lại sau cùng, lặng lẽ như nỗi trống vắng mà chưa lời nào gọi tên được.
...
Phòng họp công ty vẫn bật điều hòa ở mức thấp như mọi khi. Nhưng lần này, William thấy lạnh từ trong lồng ngực. Trên mặt bàn là một văn bản, dày chưa đến năm trang, thế mà từng chữ như nén nghẹt vào từng nhịp thở.
Người đại diện truyền thông – người đã đồng hành với LYKN từ những ngày đầu nhóm còn vô danh – là người lên tiếng trước.
"Chúng tôi mong em hiểu. Trong tình hình hiện tại, bất kỳ hành động hay lời nói nào của em đều có thể bị suy diễn. Chỉ cần em ký vào văn bản này, xác nhận rằng mối quan hệ cá nhân giữa em và người kia... đã chấm dứt, không còn liên quan gì nữa".
William không đáp. Tay cậu đặt trên bàn, khẽ đến mức không tạo ra tiếng động nào.
Người quản lý chính – người thân thiết nhất trong công ty với cậu – hạ giọng, nhẹ nhàng:
"Chúng ta đều không muốn scandal này làm ảnh hưởng đến album mới, cũng như hình ảnh của nhóm. William, em hiểu đúng không?"
William ngẩng đầu. Lần đầu tiên kể từ khi bước vào căn phòng này.
"Em hiểu".
"...Nhưng em không đồng ý".
Căn phòng lặng đi.
William đẩy bản hợp đồng lùi lại một khoảng. Ánh mắt cậu không gay gắt, cũng chẳng giận dữ – nhưng cực kỳ dứt khoát.
"Chuyện giữa em và anh ấy là chuyện riêng. Em không chấp nhận để bất kỳ ai kiểm soát cảm xúc của em". William nói rất rõ ràng, "Em vẫn sẽ biểu diễn, sẽ hoàn thành mọi lịch trình của nhóm. Nhưng nếu điều kiện để tiếp tục làm nghệ sĩ là phải phủ nhận người mà em từng quý trọng, thì... em sẽ không ký".
Phòng họp chìm vào im lặng. Người quản lý chỉ thở dài, tựa người ra sau ghế. Còn đại diện truyền thông thì lặng lẽ thu lại xấp giấy, không cố ép buộc.
William bước ra khỏi phòng, đứng rất lâu ở hành lang.
Qua cửa kính, cậu nhìn xuống khuôn viên tầng trệt – nơi có hàng trúc được trồng từ ngày nhóm vừa thành lập. Trước đây, Est từng tới đón cậu một lần, sau buổi luyện tập muộn. William vẫn nhớ rất rõ hình ảnh anh đứng dưới mái hiên, tay cầm ly sữa đậu nành còn ấm.
Ba năm qua, cậu không nhắc đến. Cũng không dám nghĩ đến. Nhưng khoảnh khắc cậu cầm bút và không thể nào ký nổi, cậu mới hiểu...
Cậu không thể gạch bỏ đi quá khứ.
Cậu muốn bảo vệ anh, không phải vì anh từng là partner của mình, mà vì trái tim cậu vẫn còn nhớ.
Thang máy đến. Cửa đóng lại. William đứng một mình. Từng con số nhảy lên như nhấn từng nhịp căng của ý nghĩ. William cúi xuống nhìn cổ tay mình – nơi từng đeo một sợi chỉ đỏ.
Đã tháo. Rồi lại đeo. Rồi lại tháo.
Cũng như cảm xúc trong lòng cậu – từng tưởng mình đã dứt, rồi lại chợt thắt lại, như dây đàn chẳng chịu đứt hẳn.
Tim William đập mạnh. Cậu bỗng dưng thấy sợ.
Lần đầu tiên trong suốt ba năm qua, cậu hiểu rõ một điều: Nếu không đứng về phía Est ngay lúc này...
Là chính tay đẩy người ấy về phía một nơi – mà cậu sẽ không bao giờ tìm lại được nữa.
...
Dãy hành lang khu huấn luyện vắng hơn ngày thường. Không còn tiếng cười rộn vang sau giờ bơi, cũng không còn tiếng còi huấn luyện vang vọng. Mọi thứ như chùng xuống kể từ ngày Est tạm nghỉ.
Juno bước vào văn phòng thể chất, tay xách theo hai ly cà phê nóng.
Est đang ngồi ở chiếc ghế quen thuộc cuối phòng, lật từng trang giáo án cũ. Nhưng chẳng trang nào được giữ lại lâu.
Juno đặt ly xuống, nói khẽ, "Cậu nên nghỉ ngơi thật sự, chứ không phải kiểu nghỉ cho có lệ. Ý tôi là... đầu óc cũng cần được thả lỏng".
Est khẽ cười, lắc đầu, "Có lẽ phải vài hôm nữa tôi mới quen được việc không có tiết học nào".
Juno ngồi xuống bên cạnh, hơi nghiêng người nhưng không nhìn trực tiếp vào Est.
"Phụ huynh có thể lên tiếng, mạng xã hội có thể xôn xao. Nhưng mấy đứa nhỏ thì không. Cậu hiểu rõ điều đó mà".
Est không đáp. Tay anh đưa lên siết nhẹ sau gáy, muốn bản thân thả lỏng thêm một chút.
Juno thở dài, rồi nói tiếp, "Tôi không bênh cậu vì chúng ta quen biết. Tôi bênh vì tôi biết cậu là người có trách nhiệm. Và vì cậu rất giỏi, Supha à. Giỏi kiểu khiến người ta... đã lỡ thương rồi thì không nỡ giận lâu".
Est có chút sững lại. Anh mím môi, rồi chỉ gật nhẹ, "Cảm ơn cậu".
Juno đứng dậy, bỏ lại một câu cuối trước khi rời khỏi căn phòng, "Lúc nào cần gì, cứ gọi. Tôi vẫn là đồng nghiệp của cậu. Chưa phải 'người cũ' đâu".
...
Buổi chiều hôm đó, khi Est đang chuẩn bị khóa cửa văn phòng, một nhóm học sinh xuất hiện trước cửa kính. Toàn là những gương mặt quen thuộc trong lớp tài năng. Một em trai đứng đầu hàng, tay ôm túi giấy lớn, rụt rè bước lên.
"Thầy Est... tụi em làm cái này cho thầy".
Est mở túi ra. Bên trong là một cuốn scrapbook – do chính tụi nhỏ cắt dán, vẽ vời, tô màu. Có cả những bức ảnh hài hước trong giờ luyện tập, tranh vẽ Est trong bộ đồ huấn luyện và lời nhắn viết tay từ từng đứa học trò.
Một cậu bé tóc rối bật cười to, "Không ngờ thầy từng là vận động viên quốc gia á! Rồi còn đóng phim nữa chớ!"
Một bé gái đứng bên cạnh, ban đầu chỉ mím môi, rồi cũng không kìm được mà hỏi nhỏ, "Thầy... thầy có quay lại dạy tụi em không ạ?"
Est im lặng vài giây, rồi anh cúi xuống, đặt tay lên đầu cậu học trò đang đưa cho anh tấm ảnh, "Nếu trường còn cần, nếu các em còn muốn học... thì thầy sẽ quay lại".
Một đứa khác reo lên ngay, "Thầy phải về nha! Tụi em còn chưa phá kỷ lục quốc gia nữa đó, thầy bỏ là tụi em giận đó nha!"
Cả đám bật cười. Giòn giã. Vô tư.
Est cũng bật cười theo – lần đầu tiên sau thời gian khá dài. Một niềm vui giản dị, ấm áp – giống như ánh nắng cuối buổi chiều trên sân trường vắng.
Anh bước ngang qua bể bơi đang nghỉ. Đèn đã tắt, mặt nước phẳng lặng. Nhưng từ sân bên kia, vẫn nghe thấy tiếng chạy nhảy rộn ràng của nhóm học sinh. Mọi thứ dường như chưa từng ngừng lại.
Est định rảo bước nhanh hơn thì một cảnh tượng làm anh dừng bước.
Kenji – cậu bé lớp 7 từng được anh huấn luyện – đang bơi chậm trong hồ cạn. Mỗi lượt quay xong, cậu lại ngẩng lên, đưa mắt nhìn về phía ghế huấn luyện.
Chỗ ấy trống.
Không ai ngồi ở đó cả. Nhưng Kenji vẫn nhìn. Rồi lại tiếp tục bơi.
Est đứng lặng một hồi lâu. Đến khi cậu bé lên bờ, anh mới gọi, "Em vẫn theo lịch tập thầy giao hôm trước à?"
Kenji gật đầu, thở dốc, "Vâng. Em vẫn nhớ lịch tập, nhưng em muốn được tập với thầy".
Chỉ một câu ngắn như thế. Nhưng cổ họng Est bỗng đắng ngắt. Tình cảm của lũ học sinh luôn trong sáng và thẳng thắn như vậy. Chúng chẳng cần biết bên ngoài kia ồn ào những thứ gì, chúng chỉ mong muốn được học tập, được ở bên người thầy mà chúng quý mến.
Vậy thôi.
...
William bước ra khỏi phòng tập khi trời đã khuya. Áo cậu dính mồ hôi sau lưng, cổ tay vẫn còn quấn băng thấm mồ hôi. Về đến khu nhà mình, cậu chẳng vội lên phòng mà lặng lẽ ngồi xuống băng ghế gần bồn hoa, cúi thấp đầu chìm vào suy nghĩ miên man.
Tiếng bước chân đều đều vang lên từ phía lối đi lát đá. William không cần ngẩng đầu cũng biết có người đang đến.
Tam ngồi xuống bên trái cậu. Tose đứng phía sau, tay khoanh trước ngực. Cả hai nhìn cậu không nói gì, William cũng vậy.
Một lúc sau, Tose là người lên tiếng trước – giọng anh rất nhẹ, như chỉ đủ cho ba người nghe, "Cậu nghĩ mình là người mệt mỏi nhất à?"
William khẽ quay sang. Ánh mắt vẫn còn ngổn ngang cảm xúc đan xen.
Tam đặt tay lên vai cậu, khẽ siết như một người bạn thực sự.
"Bọn anh biết cậu rối," Tam nói chậm, "nhưng cậu không còn là một đứa trẻ nữa. Và Est... cũng không phải người có thể cố thêm ba năm nữa đâu".
Tose gật đầu đồng tình. Trong mắt anh không có trách móc. "Cậu định để nó tiếp tục gồng mình như thế sao?"
Gió lùa qua sân, lướt nhẹ lên tóc William. Cậu không đáp. Nhưng đôi vai – vốn luôn căng cứng những ngày qua – khẽ hạ xuống.
Trên bầu trời đêm, những vì sao lấp lánh rải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co