11_SỰ THẬT
Chiều muộn ở Phuket mang một vẻ đẹp dịu dàng, không còn cái chói chang của buổi trưa, cũng chưa đến độ lộng gió của màn đêm. Ánh nắng nghiêng qua mái ngói, vỡ ra thành từng mảng vàng phai, trải mỏng lên bậc thềm, lên giàn hoa giấy khô giòn đầu hiên.
Chiếc xe dừng lại. William bước xuống, chỉ đeo một chiếc balo nhỏ vắt chéo vai. Trước mắt cậu là cánh cổng gỗ trắng – từng xuất hiện trong tấm ảnh Punch gửi kèm một dòng nhắn: "Hia Est ổn mà. Chỉ là đang ở xa một chút".
Cậu chưa từng đến đây. Nhưng hôm nay, cậu không báo trước cho anh.
Tiếng chuông cửa vang lên không đến mười giây, cánh cổng mở ra.
Est đứng đó – áo thun trắng và quần thể thao sẫm, dáng người thanh thoát, khuôn mặt để mộc, mái tóc buông tự nhiên như chính cuộc sống anh sau khi rời khỏi ánh đèn sân khấu. Anh thoáng sững người trong một khoảnh khắc – giống như vừa nhìn thấy một cơn mưa đầu mùa bất ngờ đổ xuống.
William im lặng nhìn anh chăm chú. Est cũng không hỏi vì sao cậu đến.
Nhưng rồi, sau một lát, anh khẽ gật đầu, hé mở cảnh cổng để William bước vào.
Bên trong căn nhà nhỏ, mọi thứ đều gọn gàng đúng như cách Est vẫn sống: mùi gỗ thông quyện cùng mùi muối biển phảng phất trong không khí. Bàn trà mây tre, ghế dài bọc vải xám tro, kệ sách thấp kê sát tường, và một bức ảnh cũ treo hơi lệch trên tường – tấm hình chụp hồ bơi quốc gia năm Est giành huy chương vàng đầu tiên.
Thời gian không lấy đi điều gì khỏi căn phòng này. Nó chỉ khiến mọi thứ trầm lại – như một nốt nhạc lặng sau bản hòa âm kéo dài.
William ngồi xuống sofa. Est rót một ly nước mát, đặt trước mặt cậu. PB lặng lẽ bước lại, liếc nhìn William một chút rồi nằm xuống bên cạnh chân Est, đầu gác nhẹ lên thảm. Nó không sủa cũng không vẫy đuôi, chỉ nằm yên, đôi mắt ngước lên nhìn Est như đang lắng nghe cùng chủ nhân.
Giữa căn phòng vắng lặng, không ai mở lời. Nhưng họ cũng không né tránh ánh mắt của nhau. Dường như cả hai đều hiểu – ngày này, rồi cũng sẽ đến.
William nhìn xuống tay Est – vẫn là đôi bàn tay cậu từng biết rất rõ, thon gầy, ngón dài và khi nắm lấy thì mềm mại và ấm áp vô cùng. Tuy bây giờ nhìn có vẻ cứng cáp hơn, rám nắng hơn – bởi những năm tháng rời khỏi ánh đèn để dạy dỗ lũ trẻ bên hồ bơi.
Cậu hít sâu, giữ giọng thật bình tĩnh.
"Em đến vì không muốn đoán thêm," William nói, ánh mắt không rời khỏi Est. "Không muốn nghe về anh qua lời người khác, hay nhìn thấy anh qua màn ảnh chụp. Em muốn nghe từ chính anh – vì sao anh rời đi?"
Est ngẩng đầu.
Đôi mắt anh, vẫn sâu thẳm như thuở nào, khẽ run lên. Một làn sóng chực tràn khỏi ranh giới của sự kìm nén.
Est không trả lời cậu. Anh nhìn William rất lâu. Anh tự hỏi, cánh cửa khóa kín trong lòng mình, đã đến lúc mở ra chưa, hay vẫn nên giữ lại một lần nữa. Trong ánh sáng nhạt cuối chiều, gương mặt anh lặng lẽ đến mức gần như vô cảm – nhưng trong sự im lặng ấy, cảm xúc đang nứt dần từ bên trong.
Est giống như một người đã đi vào quá sâu trong sa mạc, quên mất cảm giác của nước, quên luôn cả lý do lúc mình xuất phát.
Rồi cuối cùng, Est lên tiếng. Giọng anh thấp, nhưng rõ ràng.
"Áp lực, dư luận, mạng xã hội... tất cả đều có thật. Nhưng chỉ là một phần lý do thôi. Anh từng viện nó để giải thích với bạn bè, với quản lý... và với chính mình".
Ánh mắt anh chạm nhẹ vào William – ngập ngừng, rồi dừng lại.
"Nhưng William à, sự thật thì..."
Anh nuốt khan. Cổ họng như nghẹn lại – vì lời sắp nói ra, một khi thốt thành tiếng, sẽ thay đổi mọi thứ.
Và đúng như thế thật.
"Anh rời đi... vì anh yêu em".
William mở to mắt nhìn anh, tim đập dội lên trong lồng ngực.
Est không nhìn cậu.
Anh cúi đầu, nhìn xuống hai tay mình, nói tiếp, chậm rãi, từng chữ như đều mang theo một đoạn ký ức đã chôn giấu từ rất lâu, "Không phải kiểu yêu quý hay ngưỡng mộ. Cũng không phải tình cảm của hai người bạn hay hai người đồng nghiệp thân thiết hoặc như anh em với nhau. Mà là... tình yêu thật sự. Một tình yêu khiến anh không còn diễn nổi vai gì nữa – không thể giả vờ là anh trai, không thể đứng cạnh em như một người bạn thân, không thể nắm tay em trên sân khấu mà không muốn giữ chặt lại, cho riêng mình".
William định lên tiếng. Nhưng Est lắc đầu – cái lắc đầu rất nhẹ, nhưng quyết liệt.
Anh muốn nói hết.
Lần đầu tiên – và có lẽ là lần duy nhất – Est không muốn gián đoạn bởi bất kỳ ai, kể cả người mình yêu nhất.
"Anh đã chọn lùi lại để em bước nhanh hơn. Anh nghĩ, nếu mình giữ im lặng, nếu mình chỉ đứng sau, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi".
Est bật cười, vừa như tự giễu, vừa như tự thấy buồn cười khi đi suốt một chặng đường, cuối cùng lại quay về điểm xuất phát.
"Nhưng đến khi nhận ra... mình không còn đủ sức để đóng bất kỳ vai nào nữa – kể cả vai người bình tĩnh, vai người mạnh mẽ – anh hiểu, nếu còn ở lại, người tổn thương sẽ là em. Và anh không cho phép điều đó xảy ra. Vì anh yêu em".
Không gian chìm vào im lặng.
Est ngẩng lên.
Trong đôi mắt luôn tĩnh lặng của anh, giờ đây là một vầng nước trong veo – dâng dần rồi tràn qua, lặng lẽ rơi xuống, như một cơn mưa nhẹ đầu mùa rớt xuống giữa chiều khô cạn.
Anh không lau nước mắt. Chỉ nói tiếp, bằng giọng nhỏ đến mức tưởng như gió ngoài hiên vừa khẽ chạm qua môi, "Anh yêu em, William. Anh đã yêu em từ rất lâu rồi. Và... chính vì yêu nên anh mới chọn cách rời đi".
Không ai nói gì nữa.
William vẫn ngồi đó, như bị giữ chặt bởi một thứ gì đó vô hình nhưng nặng nề. Ba từ ngắn ngủi vừa thốt ra từ người đối diện, mang theo sức nặng của cả ba năm cậu đã sống mà không biết mình đang thiếu điều gì.
Giờ thì biết rồi.
Và cũng chính vì vậy... cậu mới thấm thía rằng điều ấy đã từng ở ngay trước mắt, rồi vụt khỏi tầm tay vào đúng khoảnh khắc tưởng chừng mình đã có tất cả.
Cậu không biết mình đã im lặng bao lâu. Chỉ cảm thấy cổ họng khô đắng như nuốt phải gió muối. Trái tim đau thắt, không phải vì lời yêu, mà vì cách người kia đã yêu – lặng lẽ, giấu mình nép lại, và rời đi mà không một lần đòi hỏi được đáp lại.
"Anh..." – William mở lời, nhưng giọng nghẹn lại, như vỡ thành hai mảnh giữa không trung. Cậu nuốt xuống, một lần nữa, như vừa phải vượt qua lớp sóng đang trào dâng lên nghẹn ứ trong lồng ngực.
"Anh đáng lẽ... không nên yêu em như vậy."
Est không phủ nhận, cũng không có lý do gì để phản bác. Anh chỉ nhắm mắt để mặc những giọt nước mắt đã kìm nén suốt ba năm qua rơi xuống. Vào khoảng không. Vào trái tim William.
William đưa tay lên mặt, lau vội nước mắt mà cậu chẳng biết đã rơi từ khi nào.
"Nhưng nếu em đủ tinh ý, đủ dũng cảm, đủ thành thật với bản thân... thì có lẽ em đã biết. Biết rằng, ngay từ giây phút mất anh, em đã không còn là chính mình nữa".
Cậu cúi đầu, giọng nói run hơn nhưng rõ ràng hơn, "Em đã chờ anh quay lại. Nhưng em không dám đối diện với sự trống trải, sự cô đơn của chính bản thân. Em không dám tin rằng anh yêu em. Vì em nghĩ... nếu yêu thật, sao anh có thể bỏ em mà đi? Nhưng giờ em hiểu rồi. Em chưa từng nghĩ một người yêu em lại là người phải chịu đựng nhiều đến thế".
Cậu ngẩng lên, nhìn vào Est – ánh mắt đau đáu, như muốn bù đắp bằng tất cả quãng thời gian đằng đẵng của kìm nén, của nhớ nhung.
"Anh bảo rời đi là để bảo vệ em... nhưng suốt ba năm qua, người cần được bảo vệ lại là anh. Và em đã không làm được".
Est vẫn im lặng. Nước mắt trên má chưa kịp khô, môi mím lại, giữ chặt thứ cảm xúc cuồn cuộn mà chỉ cần một khe nứt thật nhỏ là có thể tràn ra.
William ngồi xuống cạnh anh. Ngón tay cậu khẽ chạm lên tay Est – rất khẽ khàng. Cậu chưa dám ôm anh, chưa dám vỗ về, chỉ muốn xin lỗi, xin lỗi anh thật nhiều.
William cúi đầu, thì thầm như nói với chính mình, "Giá như em nhận ra sớm hơn. Giá như em đủ can đảm ngay từ đầu để dám đối diện với tình cảm ấy".
Hít một hơi thật sâu, William ngẩng lên. Mắt cậu vẫn đỏ hoe, nhưng ánh mắt nhìn anh không còn còn chút do dự nào.
"Giờ thì có thể đã hơi muộn... nhưng em biết mình muốn gì".
Cậu dừng lại, nhìn thật sâu vào mắt Est.
"Em muốn anh".
Căn nhà vẫn tĩnh lặng như cũ. Nhưng trong cái im lặng ấy, là cảm xúc của cả hai người đang lan ra. Như một mảng băng trôi chậm trong lòng biển ấm, như lớp sương mỏng sau cơn mưa – không còn bị che phủ mà đang tan dần trong nắng ấm mùa xuân.
Est ngồi tựa nhẹ vào lưng ghế. William cũng không nói gì thêm. Không ai dịch chuyển, nhưng khoảng cách giữa họ cứ thế thu hẹp.
Ngoài kia, trời tối dần. Sóng bắt đầu vang lên rõ hơn hòa vào tiếng gió. Đèn trong nhà chưa bật, nhưng ánh sáng chạng vạng đủ để thấy những giọt nước còn vương nơi khóe mắt – lấp lánh và chân thật.
Est quay sang nhìn cậu, ánh mắt anh vừa dịu dàng, vừa mệt mỏi. Mệt vì đã giữ quá nhiều thứ ở trong lòng. Mệt vì ba năm chưa một lần sống trọn vẹn với điều mình khao khát.
"Anh cứ tưởng mình đủ mạnh mẽ để bảo vệ em bằng cách rời đi". Giọng anh như gió, rất khẽ. "Nhưng hóa ra... lại chỉ khiến cả hai cùng tổn thương".
William không đáp. Cậu nghiêng người, lần này nắm lấy tay Est. Những ngón tay siết lấy nhau.
"Lần này... anh hãy để em trở thành người mạnh mẽ nhé".
Một câu nói tựa như một lời hứa. Chỉ với vài từ ngắn thế thôi, nhưng lại khiến Est mỉm cười, một nụ cười nhuốm màu hạnh phúc. Dù nơi khóe mắt, một giọt nữa lại lặng lẽ rơi xuống.
...
Màn đêm chầm chậm phủ xuống Phuket.
William bước ra hiên, tay cầm theo hai ly nước ấm. Est đi phía sau, khoác chiếc cardigan mỏng, tóc hơi rối, ánh mắt còn vương chút đỏ nhưng nét mặt đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Họ ngồi xuống chiếc ghế dài sát lan can gỗ, nơi có thể nhìn thẳng ra biển. William với tay cầm lấy tay anh.
Từ xa vọng lại tiếng sóng vỗ đều đặn như nhịp đập của hai trái tim sau bao năm đã tìm lại được nhịp điệu chung. William nghiêng người, tay luồn ra phia sau, ôm lấy eo của Est, kéo lại gần mình hơn.
Và ở đó, trong khoảnh khắc bình thường như biết bao cặp đôi khác, William nhìn vào gương mặt xinh đẹp mà mình đã nhớ, nhớ rất nhiều rồi đặt môi mình lên môi anh.
Một nụ hôn, dịu dàng và ngọt ngào. Dành cho người mình yêu.
Khi rời khỏi nhau, Est vẫn chưa mở mắt. Nhưng môi anh khẽ cong lên nở một nụ cười hạnh phúc sưởi ấm cả đêm dài và cả trái tim William.
Cậu khẽ thì thầm, "Em ở lại... vài hôm nhé".
Est gật đầu rồi tựa lên vai cậu. Lần đầu tiên, anh thấy mình không cần phải mạnh mẽ nữa.
Gió biển thổi qua hiên, mang theo mùi mằn mặn. Bầu trời đêm nay chưa có trăng, nhưng sao lại giăng đầy, lấp lánh.
...
Est mang thêm trà nóng ra hiên. William lấy một chiếc chăn mỏng, nhẹ tay phủ lên hai người. Họ ngồi đó, không nhìn biển nữa, mà nhìn nhau.
William là người cất tiếng trước, như thể đã giữ câu hỏi ấy trong lòng suốt ba năm trời.
"Anh đã đi những đâu, p' Est? Sau khi rời khỏi em?"
Est nhìn xuống tay mình, rồi dừng lại ở ly trà còn bốc khói trên bàn. Giọng anh trầm, chậm, đều và dịu dàng như một con sóng nhỏ rì rào.
"Anh sang Mỹ học thạc sĩ. Hai năm, ngành huấn luyện thể thao. Ở đó mùa đông dài và lạnh lắm. Anh không quen, nhưng vẫn cố. Học cực lắm... vì tiếng Anh học thuật thì em biết rồi. Có lúc cũng muốn bỏ cuộc. Nhưng mỗi lần như thế, anh lại nghĩ đến em... vì nhớ. Em là lý do khiến anh muốn mạnh mẽ thêm một chút nữa, dù khi đó... đã chẳng còn em bên cạnh".
William lặng người. Cậu siết tay đang ôm lấy anh, không ngắt lời, chỉ lắng nghe.
Est nói tiếp, mắt nhìn ra xa như cơn gió đưa ký ức trở về, "Học xong, anh được mời về Phuket. Trường cũ muốn anh hỗ trợ xây mới chương trình huấn luyện bơi quốc tế cho học sinh khu vực. Ban đầu anh chỉ định ở tạm, xây xong nội dung bộ môn thì đi. Nhưng rồi... không rời được nữa".
Anh cười, nụ cười thật ấm áp.
"Bọn trẻ dễ thương lắm. Chúng có ước mơ, có nỗi sợ, có cả sự ngô nghê giống như anh ngày xưa mới bước vào trường. Anh nhìn thấy mình năm mười mấy tuổi trong mắt tụi nó. Có đứa lần đầu thắng giải, chạy lại ôm anh mà khóc. Có đứa thua, cũng khóc, rồi nói 'Lần sau con sẽ thắng cho thầy Est coi'. Em không biết đâu... tụi nó cho anh lý do để tiếp tục cố gắng".
William nghe đến đó, mắt đỏ hoe. Cậu nói nhỏ, giọng nghẹn lại, "Còn em... Em không có ai để gọi là lý do. Em chỉ... tiếp tục sống thôi. Nhưng sống mà không có anh, thì... đâu phải là sống thật sự".
Est quay sang, nhìn cậu rất lâu. Trong mắt anh lúc ấy không còn sự cứng cỏi của người từng bước đi, mà là ánh nhìn của một người đã khao khát quay lại – nhưng không dám.
"Ba năm đó... anh có nhớ em không?" William hỏi. Câu hỏi nghe như của một đứa trẻ, nhưng lại là điều cậu vẫn luôn đau đáu trong lòng.
Est gật đầu. "Không có ngày nào là không nhớ".
Anh đưa tay lên, vuốt mấy sợi tóc lòa xòa xuống trán cậu, giống như ngày trước.
"Anh nhớ dáng em ngồi đọc kịch bản. Nhớ giọng em khi hát, nhớ lúc em luyện nhảy. Nhớ cả cái kiểu em hay làm nũng đòi ôm anh trên sân khấu để trêu fan".
Est bật cười, đôi mắt nhìn ra xa xăm bóng đêm bên ngoài kia.
"Anh nhớ đến phát điên".
William cũng cười theo anh, mà nước mắt lại rơi. Cậu nghiêng người, ôm lấy Est chặt hơn.
"Em cũng nhớ anh. Em thấy mình thật ngốc vì không biết đó là tình yêu... vì cứ nghĩ yêu là phải rõ ràng, phải nói ra, phải có 'anh yêu em' – 'em cũng yêu anh'. Nhưng anh biết không... suốt ba năm qua, em chưa từng yêu ai. Cũng chưa từng nghĩ đến sẽ yêu ai cả. Vì không ai bước vào được cái khoảng trống mà anh để lại".
Est im lặng. Rồi nghiêng đầu, hôn nhẹ lên tóc cậu.
Chỉ một cái hôn. Nhẹ như nắng ban mai.
"Chỉ cần em nói vậy thôi... là đủ rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co