Truyen3h.Co

[WilliamEst] THE BLUE

2_PHUKET

LeeChoding

Buổi sáng ở Phuket bắt đầu bằng ánh nắng vàng óng trải dài trên mặt biển, sóng rì rào vỗ vào bờ cát trắng mịn như lời chào nhẹ nhàng của đất trời. Trong căn nhà nhỏ sơn tường màu xanh dương gần biển, Est thức dậy sớm, khẽ vươn vai trên giường – nơi PB, chú chó Golden với bộ lông vàng óng, vẫn còn cuộn tròn ngủ ngon lành bên chân chủ.

Est lặng lẽ chuẩn bị bữa sáng đơn giản, một ly sữa, vài lát bánh mì nướng, phần thịt xé riêng cho PB. Chú chó đánh hơi thấy đồ ăn, bật dậy lao tới dụi đầu vào chân Est, vẫy đuôi mừng rỡ như thể mọi bình minh trên đời này chỉ cần được ở cạnh chủ và tô thức ăn đầy là đủ vui rồi.

Ăn sáng xong, Est dắt PB đi dọc bờ biển. Đó là thói quen mỗi buổi sáng không đổi hơn một năm qua, hai anh em sải bước trên cát mịn, gió biển thổi tung mái tóc, PB thỉnh thoảng nhảy cẫng lên bắt bóng hoặc đuổi theo những con sóng nhỏ. Mặt trời dần lên, ánh sáng len lỏi qua từng vệt sóng, phủ một lớp óng ánh lên thân hình hút mắt của Est và bộ lông vàng của PB – một hình ảnh khiến không ít người đi dạo cùng giờ phải ngoái lại nhìn, có chút ngưỡng mộ, có chút ghen tỵ.

Sau nửa tiếng dạo biển, Est để PB ở nhà rồi đến trường. Hôm nay là ngày đặc biệt với buổi tập huấn của lớp tài năng bơi lội Đông Nam Á – nơi mỗi học sinh đều có riêng một câu chuyện, một giấc mơ và cả những rào cản. Est xách balo, ngồi lên xe, ánh mắt chạm qua tấm bảng nhỏ treo ở cửa ra vào – [Keep swimming, keep hoping].

British International High School hiện ra sau rặng cọ xanh mướt, hồ bơi lớn lấp lánh ánh mặt trời. Từng tốp học sinh đã chờ sẵn ngoài bể, một số lí lắc cười đùa, một số rụt rè đứng nép mình. Est chào thầy bảo vệ, gật đầu với vài đồng nghiệp, mọi người đều quen với sự trầm lặng, nền nã nhưng luôn điềm tĩnh, chuyên nghiệp của anh.

Chỉ cần bước vào hồ bơi, Est lại khoác lên mình một phiên bản hoàn toàn khác, nghiêm khắc, tận tâm, nói ít nhưng từng lời đều có sức nặng. Anh hướng dẫn lớp tài năng bằng tiếng Anh chậm rãi, dùng thêm cả tiếng Thái và vài câu cơ bản bằng tiếng nước ngoài khác, kiên nhẫn chỉ cho những em chưa hiểu, đặc biệt để ý đến những gương mặt lạ lẫm – như Lâm từ Việt Nam, Arif từ Indonesia, hay Kumar đến từ Ấn Độ.

Có em lúng túng, có em ngại giao tiếp nhưng Est không thúc ép, chỉ động viên bằng ánh mắt, nụ cười và những lời khen nho nhỏ khi các em nỗ lực. Một buổi tập diễn ra suôn sẻ, tuy vẫn có vài sự cố nhỏ, Est xử lý nhẹ nhàng. Anh kể lại chuyện ngày xưa mình từng ngơ ngác ở lớp bơi đầu tiên ở chính ngôi trường này, để các em bớt sợ hãi, tự tin hơn.

Sau giờ huấn luyện, Est ở lại bên bể bơi, cùng một số em trao đổi thêm về kỹ thuật, nghe từng em kể chuyện nhà, chuyện nhớ quê, chuyện sợ thất bại. Anh động viên các em bằng trải nghiệm của mình, "Thầy từng nghĩ mình sẽ bỏ cuộc chỉ vì không hiểu thầy giáo nói gì, nhưng rồi cứ bơi từng ngày, học tiếng Anh từng ngày, từng chút một, cuối cùng cũng về được đích".

...

Ở Phuket, cái tên Est Supha Sangaworawong chưa bao giờ là một bí mật với giới giáo viên quốc tế hay các bậc phụ huynh. Anh là thạc sỹ chuyên ngành trẻ nhất từng được mời làm huấn luyện viên trưởng của chương trình tài năng bơi lội Đông Nam Á, lại vừa là cựu tuyển thủ quốc gia từng đem về không ít huy chương cho Thái Lan – và quan trọng hơn cả, suốt hơn một năm qua, Est chưa từng để mình bị cuốn vào vòng xoáy truyền thông, dù cơ hội không hề thiếu.

Cứ sau mỗi giải đấu, trường quốc tế lại ngập trong lời chúc mừng. Học trò của Est liên tục giành được giải thưởng lớn nhỏ: từ huy chương vàng các kỳ thi đấu nội bộ, đến suất học bổng giao lưu thể thao với Singapore, Malaysia, thậm chí cả Trung Quốc. Dù không phải ai cũng trở thành nhà vô địch, nhưng mỗi em đều tiến bộ rõ rệt, có đứa từng sợ nước, từng khóc khi xuống bể bơi, giờ đã đủ tự tin lao mình ra biển lớn.

Và cứ mỗi lần có thành tích mới, email chúc mừng lại được gửi tới Est – từ ban giám hiệu, phụ huynh, đôi khi cả những tờ báo tiếng Anh trong nước và quốc tế. Hộp thư của anh chất đầy lời mời phỏng vấn, lời hẹn giao lưu, thậm chí những cuộc gọi bất ngờ từ phóng viên muốn khai thác góc nhìn về "Est Supha – người đồng hành cùng thế hệ bơi trẻ Đông Nam Á". Nhưng anh luôn biết cách khéo léo lùi về phía sau ánh đèn, chưa từng nhận lời xuất hiện trước ống kính.

Sau giải bơi trẻ Đông Nam Á, thư ký trường chuyển điện thoại từ một tờ báo thể thao nổi tiếng, "Thầy Est, phóng viên bên SouthEast Sports muốn mời thầy chia sẻ về thành công của lớp tài năng năm nay. Nếu thầy rảnh họ sẽ gửi bộ câu hỏi, có thể phỏng vấn online hoặc viết bài theo lời kể..."

Est chỉ nhẹ nhàng đáp, giọng điềm tĩnh, "Cảm ơn em, em nhắn lại giúp anh là anh xin phép không tham gia nhé. Mọi thành tích đều là nỗ lực của tập thể, thầy cô chỉ là người may mắn được đồng hành cùng các em thôi".

Ngay cả những ngày hội lớn nhất trường, khi hội đồng quản trị tổ chức tiệc cảm ơn thầy cô, báo chí kéo về đưa tin, Est vẫn chọn lùi lại phía cánh gà, chỉ xuất hiện trong những khoảnh khắc bắt buộc, tuyệt đối không chủ động lên sân khấu. Có lần, hiệu trưởng còn nửa đùa nửa thật, "Người nổi tiếng nhất trường chúng ta lại luôn là người... né máy ảnh giỏi nhất!" Cả hội trường phá lên cười, nhưng Est chỉ lặng lẽ gật đầu, cười cùng mọi người rồi nhanh chóng rút khỏi vòng tròn chú ý.

Ban giám hiệu có lần gửi riêng một bức thư tay, nét chữ bay bướm và chân thành.

[Em là niềm tự hào của trường – không chỉ vì thành tích, mà còn vì sự tận tụy và khiêm nhường. Thầy cô và học sinh đều nhắc đến em như một hình mẫu về sự lặng lẽ, bền bỉ. Cảm ơn em].

Est giữ những lá thư đó trong một chiếc hộp nhỏ ở góc tủ. Đôi khi sau những buổi tối dài, anh lại mở ra đọc lại từng dòng, thấy lòng mình dịu xuống như được gột rửa bởi cảm giác ấm áp, nhẹ nhõm.

Ngày thường, các lớp tài năng hay lớp phổ thông đều thích chụp hình lưu niệm cùng Est – có lần, một nhóm học sinh rủ nhau làm video "về thầy Est" để đăng lên trang Instagram của trường. Cả bọn xúm lại quanh hồ bơi, kéo Est vào giữa, miệng ríu rít như bầy chim non mùa xuân.

"Thầy Est phải cười lên!"

"Thầy đứng cạnh bạn Lâm cho đẹp nhé!"

"Thầy, thầy vẫy tay với camera đi!"

Nhưng đến phút cuối, khi ảnh được đăng lên mạng, người ta chỉ thấy Est ở mép khung hình – mái tóc nâu mềm ánh lên dưới nắng, nụ cười dịu dàng, nhưng luôn nhường trung tâm cho đám học trò tinh nghịch.
Nếu ai đó thắc mắc, chỉ có lớp tài năng mới biết.

"Thầy bảo, thầy thích đứng phía sau. Ở đằng sau, thầy mới nhìn rõ hết nụ cười của từng đứa".

Có lần, một học trò từng giành giải nhì một giải đấu quốc tế đã viết vào nhật ký lớp – "Nếu không có thầy Est, chắc em đã bỏ bơi từ lâu. Thầy rất nghiêm khắc, nhưng cũng rất dịu dàng, chỉ cần thầy đứng ngoài đường bơi thôi là em đã đủ yên tâm để xuống nước".

Tối về, phòng làm việc của Est lại sáng đèn. Đống email phỏng vấn quốc tế, thư mời kết nối lớp cao học từ trường cũ ở Mỹ, tin nhắn báo chí xin hình ảnh và trích dẫn... đều được Est lướt qua rất nhanh rồi nhẹ nhàng bấm "reply" với một câu quen thuộc, [Cảm ơn bạn, tôi xin phép không tham gia. Chúc quý vị một mùa giải thành công].

Một đồng nghiệp nước ngoài từng hỏi anh, "Est, tại sao cậu luôn tránh xuất hiện trước truyền thông? Ở Mỹ, cậu từng là captain nổi bật mà?"

Est chỉ cười, nhấc nhẹ balo lên vai, trả lời bằng giọng Thái pha lẫn Anh, có chút trêu đùa người đồng nghiệp, "Bây giờ tôi thích đứng sau các em nhỏ hơn. Ánh đèn sân khấu – tôi từng có đủ rồi. Giờ, tôi muốn nhìn bọn trẻ tỏa sáng".

Mỗi lần trường vang lên tiếng hò reo, mỗi lần học trò được gọi tên trên bục nhận giải, Est chỉ đứng lặng lẽ ở hàng ghế phía sau cùng, ánh mắt dịu dàng dõi theo từng chuyển động, lòng tự nhủ, "Chỉ cần các em cán đích".

Có lẽ, giữa ánh sáng rực rỡ của thành công, điều khiến Est mãn nguyện nhất vẫn là được lặng lẽ trồng những hạt giống của hy vọng và chứng kiến chúng lớn lên từng ngày, mà không cần một tấm huy chương nào dành cho riêng mình.

....

Đêm ở Phuket luôn nhẹ tênh, sóng biển dội vào bãi cát dài và gió thì cứ lẩn quất ngoài hiên. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng thở đều của PB dưới chân, Est nằm im trên giường, mắt mở nhìn trần nhà, để mặc những mảnh ký ức từ một nơi rất xa lặng lẽ kéo về.

Đó là những ngày đầu đặt chân đến nước Mỹ, một miền đất lạnh và rộng tới mức mỗi buổi sáng thức dậy đều thấy mình nhỏ bé, xa lạ và cô đơn.

Bắt đầu từ sân bay đông nghịt người, đến thành phố mới toanh không ai quen biết, Est phải tự mình lo tất cả: tìm nhà, sắp xếp giấy tờ nhập học, tự gỡ rối lịch trình, tự học cách ăn uống, đi lại, tự làm quen với cái cảm giác "người ngoại quốc" đúng nghĩa.

Giao tiếp là rào cản lớn nhất. Dù đã tự học tiếng Anh từ nhỏ, nhưng thứ tiếng Anh đời thường trên đất Mỹ luôn có tốc độ, lối nói, nhấn nhá rất riêng và Est thường xuyên bối rối giữa những câu hỏi tưởng chừng đơn giản của thầy cô, bạn bè, nhân viên siêu thị... Có những hôm đi siêu thị, chỉ vì nghe không rõ giá hoặc không biết cách hỏi đường mà đi lạc tận vài chục phút, lòng đầy xấu hổ nhưng chẳng dám nhờ ai giúp.

Nhiều lần bước vào lớp học, Est chỉ biết cười nhạt khi bạn bè nói chuyện rôm rả, còn mình lặng lẽ ngồi một góc, cố ghi chép lại những từ mới, vừa nghe vừa dịch, sợ mình lỡ mất một ý quan trọng nào đó.

Vậy mà chính cảm giác đó lại khiến Est nhận ra tự do thật ra không hề giống những gì từng mơ mộng – nó mang vị đắng của cô độc, của áp lực phải trưởng thành mà không có vòng tay nào chờ đón cuối ngày. Có đêm nằm trong phòng, chăn mỏng quá cho mùa đông đầu tiên, Est chợt nhớ bố mẹ, chị gái và... một người ở Thái Lan da diết, nghĩ đến cả bữa cơm quen, tiếng gọi về ăn tối – tự dưng nước mắt cứ chảy ra.

Ký ức còn rõ cả những đêm Est gục trước bàn phím, vật lộn với bài luận cao học đầu tiên bằng tiếng Anh học thuật. Nhiều khi gõ xong cả đoạn dài mới nhận ra mình dùng sai ý, sai cấu trúc, thầy giáo đọc chỉ lặng lẽ phê một dòng: "Rất nhiều ý hay, chỉ là tiếng Anh vẫn cần thêm thời gian".

Có lần đi dự thi cùng các VĐV nước ngoài, Est vừa tự hào vì là người châu Á duy nhất, vừa bối rối giữa những tiếng cười nói rộn rã và hàng trăm cặp mắt nhìn mình như một điều kỳ lạ. Ở bể bơi nước Mỹ, cái lạnh ngấm vào tận xương, mà lòng thì lại càng lạnh hơn khi mọi thứ đều xa lạ.

Nhưng Est chưa từng cho phép mình bỏ cuộc. Mỗi ngày lại cố gắng nói thêm một câu, bơi thêm một vòng, viết thêm một dòng. Dần dần, những người bạn mới đến, những cái bắt tay, những lời động viên, những chia sẻ nhỏ nhặt giúp Est hiểu rằng, chỉ cần không dừng lại, ai rồi cũng tìm được chỗ đứng của riêng mình, dù nơi ấy ban đầu có lạnh lẽo đến thế nào đi nữa.

Chính vì thế, khi ngồi bên hồ bơi, dõi theo những học trò nhỏ lặng lẽ tập trung học từng động tác mới, Est luôn nhìn thấy trong ánh mắt các em cả niềm háo hức lẫn sự lạc lõng mà mình từng mang. Anh sẵn lòng kiên nhẫn lặp lại lời hướng dẫn, dịu dàng động viên, để bất cứ ai cũng không phải trải qua cảm giác "bị bỏ lại" như ngày xưa anh từng biết.

Đêm sâu dần. Sóng ngoài biển lại vỗ bờ. Est nhắm mắt, thở chậm rãi, lòng nhẹ đi đôi chút vì đã biết tự ôm lấy những miền ký ức xa xăm, để cảm thông hơn, lắng nghe hơn, dịu dàng hơn với cả chính mình lẫn những người còn phải bơi rất xa để về đến bến bờ của riêng họ.

...

Một ngày dài nữa lại trôi qua, ánh dương khuất dần phía chân trời ngoài khơi xa. Gió biển hôm nay có vẻ lớn hơn mọi khi, sóng vỗ ràn rạt vào bãi cát. Đỗ xe, Est bước nhanh về hiên nhà, chợt thấy trước cửa treo một túi đồ lủng lẳng, bên trong có trái cây, bánh mochi và cả đồ ăn cho PB. giấy ghi chú vẽ hình mặt cún ngốc nghếch.

[Tôi mới đi siêu thị, có mua thêm ít trái cây và bánh mochi, để ngoài cửa cho cậu nhé. Ăn nhiều vào, đừng bỏ bữa].

Là Juno.

Est cười, lắc đầu mở cửa. PB lao ra đón lấy người anh.

Est liếc nhìn kiện đồ mới nhận lúc sáng – là album mới của 4EVE. Anh nhớ lại lời nhắn của nhóc Punch.

[Có thể yêu ai khác, nhưng sẽ chẳng ai giống được người ấy. Hia nghe thử bài số 7, em viết riêng cho hia đấy].

Est cầm album, đặt cạnh dàn loa nhỏ bên cửa sổ. Bản nhạc vang lên những âm thanh trong veo, nồng nàn, ca từ kể về một cuộc tình dở dang, về người chọn rời đi chỉ vì yêu quá nhiều mà không đủ dũng khí giữ lấy. Giọng của bảy cô gái 4EVE ngọt ngào, như gió mát giữa mùa hạ, lại như một lời ru buồn cho những người trưởng thành – đôi khi thương đến cháy lòng, vẫn chỉ biết lùi về phía sau, đứng nhìn hạnh phúc của người mình yêu.

Những dòng nhạc, lời động viên, sự quan tâm từ bạn bè, từ Juno, tất cả như những sợi tơ nhỏ đan chặt vào thế giới riêng của Est. Chúng không thể lấp đầy những vết nứt trong lòng anh, nhưng lại khiến anh nhận ra mình không thực sự cô độc vì luôn có những người chờ anh bước ra khỏi khoảng lặng của chính mình.

Est cúi nhìn PB đang miệt mài với mẩu xương mài răng, một nỗi buồn mênh mang cứ níu lấy anh. Đã ba năm, lẽ ra phải khá hơn nhiều rồi chứ nhỉ.

Tình cảm này lớn đến vậy, sao mình lại chọn lùi lại? Có phải vì yêu quá nhiều nên đành ra đi, để người ấy được sống tự do, rực rỡ, không bị ràng buộc bởi một mối quan hệ không tên? Hay chỉ là vì mình đã quá mệt mỏi, chưa bao giờ đủ dũng khí để giữ người ta ở lại?

Từ ban công tầng hai của căn nhà nhỏ, Est lặng nhìn xuống con đường ven biển ngập ánh đèn vàng. Những dải sáng kéo dài qua từng vòm cọ, phản chiếu lên những tấm biển hiệu lấp lánh và mái hiên của những cà phê nhỏ.

Tiếng bánh xe lăn nhè nhẹ trên nhựa đường, tiếng người nói cười, những đứa trẻ dắt tay nhau mua kem, những cặp đôi thong thả sánh vai trên vỉa hè đầy gió. Tất cả rộn rã, sôi động như thể mùa hạ còn chưa vơi.

Vậy mà giữa bao nhiêu chuyển động ấy, Est lại cảm thấy lòng mình là một mặt hồ thật yên tĩnh. Anh tự hỏi không biết đã bao lâu rồi mình không bước ra giữa đám đông, không cầm tay ai đi dạo phố, không để ai nhìn thấy nỗi buồn phía sau nụ cười dịu dàng.

Chẳng ai nhận ra, dưới mái tóc mềm kia là một người đã từng bỏ lại tuổi trẻ trên màn ảnh, trên sân khấu, bỏ lại cả dũng khí để giữ lấy người mình yêu.

Ở một góc phố gần xa, ai đó bật một bản nhạc cũ, giai điệu ngân vang qua màn đêm, len lỏi như một sợi chỉ đỏ nối về những buổi diễn năm xưa – nơi Est và William từng đứng bên nhau dưới ánh sáng lung linh nhất của thời thanh xuân.

Âm nhạc trôi tới, như làn gió mát vờn qua những chùm hoa giấy ngoài ban công. Mỗi câu hát chạm nhẹ vào ký ức, như gọi về một ngày rất xa.

Est khẽ cười, cảm giác đau nhói trong lồng ngực lại hóa thành một tiếng thở dài chậm rãi. Anh nhìn xuống phố, thấy bóng người chồng lên nhau thành những dòng chảy hạnh phúc bình thường, còn mình thì vẫn ở đây, ở lại với những câu hỏi chưa ai trả lời.

Nếu không phải vì nỗi sợ, liệu mình đã có đủ can đảm tiến tới, giữ William cho riêng mình không? Nếu một ngày được gặp lại, mình sẽ làm gì – đối diện hay tiếp tục lẩn tránh? Hoặc chỉ biết đứng yên, nhìn người mình yêu rực rỡ đi về phía ánh sáng của riêng cậu ấy?

Gió đêm thoảng qua, mang theo mùi nước biển và chút hương hoa sứ nở muộn. Est tựa vai vào khung cửa, mắt khép lại, nghe hơi thở của thành phố, nghe âm vang những bản nhạc cũ chạy dọc tim mình.

Đêm nay, chỉ mình anh và PB ngồi lại cùng căn phòng nhỏ, bên ngoài phố vẫn tấp nập, nhưng sâu trong lòng anh, sóng vẫn đang chuyển động, lặng lẽ và dai dẳng.

Anh nghĩ, có lẽ, ai rồi cũng sẽ phải học cách đối diện với nỗi nhớ, vớinhững điều tưởng chừng như đã giấu ở một nơi rất sâu, để ngày mai, nếu có gặplại, ít nhất sẽ không còn sợ hãi vì những điều đã bỏ lỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co