Truyen3h.Co

[WilliamEst] THE BLUE

3_RỰC SÁNG

LeeChoding

Cả khán phòng bùng nổ.

Ánh đèn led quét ngang bầu trời tối, từng chùm tia sáng đan vào nhau, tạo thành mái vòm ánh sáng bao phủ lấy sân khấu trung tâm. Hàng vạn khán giả đứng chen nhau, hò reo, vẫy tay, gào tên thần tượng. Biển lightstick xanh trắng nhấp nháy không dứt, như sóng cuộn trào dưới chân William.

Cậu đứng giữa tâm điểm của vũ trụ đó, micro sáng lên trong lòng bàn tay, những tràng pháo tay và tiếng hò hét cuồng nhiệt kéo dài mãi không dứt. Phía sau là các thành viên LYKN, những người anh em đã cùng cậu đi qua quãng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ. Phía trước là màn hình khổng lồ chiếu cận khuôn mặt William – đường quai hàm sắc bén, đôi mắt hai mí to đẹp ẩn sau lớp kính đen mờ, khóe miệng cong lên một nụ cười rạng rỡ.

Bên ngoài, tất cả đều chuyên nghiệp, từ cử chỉ, biểu cảm, giọng hát vang lên mạnh mẽ đầy nội lực. Nhạc nền tràn ngập cảm xúc chiến thắng, khiến mọi trái tim bên dưới phải sôi sục, phải yêu thương, phải thần tượng.

Nhưng khi ánh đèn sân khấu lia qua, chỉ William mới biết ánh sáng ấy chẳng chạm được vào đáy mắt mình. Ở nơi sâu nhất trong đôi mắt ấy, là một lớp trầm mặc, là một bóng tối dai dẳng không thể soi tới. Cậu hát, cậu cười, cậu nhảy, di chuyển thành thục qua mọi vị trí sân khấu, mỗi động tác đều vừa vặn, hoàn hảo đến mức không ai có thể chê trách.

Vậy mà giữa hàng vạn người phía dưới, giữa tiếng hò reo làm rung chuyển cả Impact Arena, William vẫn bất giác liếc lên những hàng ghế xa nhất – nơi mà ngày trước, có một đôi mắt từng lặng lẽ dõi theo cậu, yên tĩnh, ấm áp và khác biệt hoàn toàn với mọi ánh mắt ngưỡng mộ khác ở tất cả những buổi concert, của LYKN cũng như một mình cậu solo.

Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay nổ tung. MC hào hứng bước lên, "Cảm ơn màn trình diễn bùng cháy của LYKN. Và đây, chàng trai vừa nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất năm nay, người đã lập kỳ tích với dự án phim điện ảnh thứ ba của mình – William Jakrapatr Kaewpanpong!"

Khán giả đồng loạt đứng lên, biển người rực rỡ như một cơn sóng ánh sáng. William mỉm cười, cúi đầu cảm ơn – tất cả cử chỉ đều chỉnh tề, đẹp không tì vết, toát lên thần thái của một người sinh ra để tỏa sáng.

Nhưng chỉ mình William biết rõ, giữa muôn vàn tiếng gọi tên mình, vẫn có một khoảng trống mãi không ai lấp đầy. Mỗi lần bước vào ánh sáng, William lại chợt thấy mình như đang diễn cho một ai đó không còn ở đây – như thể mọi bài hát, mọi tràng pháo tay, mọi đêm nhạc hội rực rỡ chỉ là tiếng vọng gửi về một nơi rất xa, nơi chẳng còn ai chờ nghe nữa.

Đêm nay, cậu vẫn tiếp tục tỏa sáng, tiếp tục là người dẫn đầu, tiếp tục nhận giải, ký tặng, chụp hình, cười nói...

Giữa cơn sóng lightstick rực rỡ và ánh đèn trắng xanh, tiếng nhạc chậm lại, một bản piano intro vang lên trầm lắng, tha thiết như lời nhắn gửi giữa đêm khuya.

Cậu đứng đó, micro trong tay, ánh mắt đảo qua khán phòng mờ tối rồi dừng lại ở một điểm vô hình nào đó.

"Ngay sau đây, mời các bạn lắng nghe ca khúc solo mới nhất – 'Người Ở Lại' – do William sáng tác và thể hiện. Một ca khúc đầy cảm xúc vừa làm mưa làm gió khắp các bảng xếp hạng tuần qua".

Nhạc nền êm ái lướt tới, William khẽ nhắm mắt.

Cậu cất tiếng hát dịu dàng, chẳng chút cố ý phô diễn kỹ thuật, chỉ có lời thủ thỉ, sâu lắng, từng từ như nhỏ xuống lòng người nghe một giọt nước mắt ấm vừa lăn dài trên má.

Đêm nay, sóng vẫn vỗ phía ngoài kia

Có một người đã rời xa, mãi mãi ngoài tầm tay

Bao nhiêu mùa qua, mình vẫn chẳng gọi nổi tên nhau

Bàn tay, tiếng cười lạc, mọi ánh nhìn dường như đều lạc lối—chỉ còn nỗi nhớ lặng thầm.

Ai rồi cũng phải lớn lên, ai cũng có giấc mơ riêng

Nhưng trong lòng anh vẫn giữ lại

Một bến bờ đợi chờ

Một lời chưa dám nói, chưa dám giữ

Và một tình yêu không biết gửi về đâu...

Tiếng nhạc nhẹ nhàng trôi qua, ánh sáng thu hẹp, chỉ còn William đứng lặng giữa không gian khổng lồ.

Cậu hát, như thổ lộ tất cả những gì bên trong trái tim mình. Dưới hàng ghế khán giả, người hâm mộ lặng im, không ai biết vì sao giọng ca ấy lại run lên ở câu ngân cuối, vì sao nước mắt long lanh dưới ánh đèn mà William vẫn mỉm cười dịu dàng.

Khúc nhạc dừng lại, những tiếng vỗ tay lại vang lên như bão biển, cuốn trôi mọi yếu đuối vừa bộc lộ. William cúi đầu, nụ cười chuyên nghiệp che giấu tất cả, dù rằng trong tim, dư âm giai điệu ấy vẫn còn day dứt—giống như một lời tạm biệt cậu không bao giờ kịp nói ra cho người duy nhất cậu thực sự nhớ nhung.

...

Sau màn solo, William trở về hậu trường, mồ hôi còn đọng trên trán, lồng ngực chưa kịp bình ổn nhịp thở. Đèn backstage sáng rực, tiếng staff gọi nhau rối rít, mùi nước hoa trộn lẫn mùi thảm nhựa sân khấu. Ngay lúc ấy, Pim bước tới – mái tóc buộc cao, nụ cười bình thản, đôi mắt nâu sáng đầy động viên.

"Em uống nước đi. Coi chừng bị mất giọng đó, setlist hôm nay nặng lắm rồi".

Pim chìa chai nước mát, nhẹ nhàng lau vết phấn còn dính trên má William, động tác tự nhiên như đã quá quen với vị trí "bạn đồng hành" sát cánh mỗi lần cậu biểu diễn.

William cười cảm ơn, nhận lấy khăn giấy từ Pim, ánh nhìn vô thức đảo sang phía cửa hậu trường, như chờ ai đó bất ngờ xuất hiện, dù đã biết trước kết quả luôn là con số 0.

Đêm nay, Pim là người duy nhất ở lại phía sau đến cuối cùng. Khi các thành viên LYKN lần lượt ra xe, cô vẫn nán lại thu dọn phụ William, cẩn thận gói từng món đồ cá nhân, nhắc nhở cậu ăn uống đủ chất, dặn dò giờ nghỉ và cả lịch trình quay phim ngày mai.

Báo chí và staff trong đoàn nhìn vào đều mặc định, "William – Pim đúng là cặp đôi hoàn hảo. Hợp nhau trên màn ảnh lẫn ngoài đời".

Họ từng đóng cặp nam – nữ chính trong một loạt dự án phim hot, từng cùng nhau nhận giải thưởng, chụp vô số ảnh chung được cộng đồng mạng "đẩy thuyền" cuồng nhiệt.

Pim là diễn viên thực lực, nổi lên nhờ nhiều dự án được đầu tư chỉn chu khoảng hơn hai năm nay. Và William từng hợp tác với cô một vài bộ phim lớn nhỏ. Tình cờ là họ đều được giao đóng cặp với nhau.

Pim hơn William hai tuổi. Cho dù, cậu luôn nghĩ rằng mình đã trưởng thành, thậm chí còn có chút già đời lớn trước tuổi nhưng ở Pim lại toát lên một vẻ chín chắn khác hẳn những người cùng lứa tuổi xung quanh cậu.

Sau những set quay chung về muộn, cô luôn chủ động rủ William đi ăn đêm trong những quán nhỏ vắng người, tự tay gắp cho cậu những món cậu thích, rồi khẽ nói, "Dạo này em gầy đi rồi đấy, có chuyện gì mà cứ lơ đãng thế?"

Những lúc ấy, William chỉ mỉm cười, lảng sang chuyện công việc, tránh ánh nhìn như muốn đọc hết tâm tư kia.

Dần dần, làm việc chung nhiều, hai người họ trở nên thân thiết hơn. Tất nhiên vẫn chẳng thể vượt quá giới hạn bạn bè, chị em đồng nghiệp. Nhưng sự quan tâm Pim dành cho William, cậu có thể cảm nhận được rất rõ ràng, cũng hiểu cảm xúc của cô. Chỉ là, cậu không biết mình phải dùng tình cảm gì để đối diện với Pim.

Truyền thông khai thác mãi chuyện "cặp đôi hoàn hảo", fandom hai bên thì nhiệt tình bình chọn, viết fanfic, làm clip ghép cảnh hậu trường giữa William và Pim. Tất cả đều tin vào một câu chuyện đẹp, rằng chỉ cần thêm chút thời gian, sẽ có một đoạn kết lãng mạn đúng như trong phim ảnh.

Chỉ có Pim và William hiểu, ranh giới giữa họ luôn là một sợi chỉ mản, vừa đủ gần để cùng nhau vượt qua mọi lịch trình khắc nghiệt, nhưng không ai có thể vượt qua cái ranh giới mong manh ấy. Tình cảm, chưa bao giờ là thứ phù hợp với sự gượng ép.

Anh em đôi lúc cũng hỏi cậu tại sao vẫn chưa chịu mở lòng trước một cô gái tốt như vậy, phù hợp với hình mẫu lý tưởng của cậu như vậy.

Nhưng William tự hỏi nếu mở lòng với Pim, nếu để mình yêu một ai đó, liệu đó có thực sự là tình yêu? Là tình cảm chân thành xuất phát từ chính trái tim của cậu? Là điều cậu thực sự mong muốn? Mỗi khi Pim khẽ đặt tay lên vai, mỗi khi cô nhìn cậu thật lâu trong xe, cậu lại thấy lòng mình rụt lại, không thể tiến thêm một bước nào nữa.

Có điều gì đó thật lạ kỳ cứ níu cậu dừng chân lại. Chính cậu cũng chẳng rõ, đó là gì.

...

Sau mỗi đêm diễn, mỗi buổi họp báo, mỗi lần nhận giải thưởng mới, William đều tự nhủ mình đã thật sự là một "nghệ sĩ thế hệ mới": đời tư sạch sẽ, chuyên nghiệp, tận tụy, thành công. Cậu được chọn mặt gửi vàng trong những dự án lớn nhất năm, từ solo album lập kỷ lục doanh số, hai phim điện ảnh liên tiếp đạt giải, trở thành gương mặt quảng cáo cho các thương hiệu quốc tế, là cái tên mọi đạo diễn muốn "cài" vào bảng vàng thành tích.

Chỉ là, partner của cậu đã không còn ở bên cạnh nữa.

Từ ngày Est biến mất khỏi làng giải trí, William tuyệt đối không nhận bất kỳ dự án BL nào nữa. Không phải cậu không đủ sức hay không có lời mời. Thực ra, thư mời casting, kịch bản couple, lời đề nghị từ cả nhà sản xuất lớn nước ngoài vẫn đều đặn gửi về công ty mỗi tháng. Có lúc, fandom còn lập chiến dịch hashtag kêu gọi William đóng lại thể loại từng làm nên tên tuổi của mình.

Cậu từ chối hết. Chỉ một lần duy nhất, trong buổi phỏng vấn riêng, William trả lời rất điềm tĩnh, "Đôi khi, có những thứ chỉ đẹp nhất khi là kỷ niệm. Nghề diễn không nên cố tình làm lại điều đã trọn vẹn. Em muốn hướng về phía trước".

Câu trả lời nhanh chóng trở thành đề tài tranh cãi, rồi cũng chìm dần trong làn sóng scandal mới. Người hâm mộ cuồng nhiệt ngày nào, từng làm nên "huyền thoại couple" cùng Est, nay hoặc chuyển fandom, hoặc lặng lẽ rút khỏi mọi group, chỉ để lại vài dòng bình luận nhạt nhòa dưới những video cũ.

Tất cả những sản phẩm chung ngày trước – clip hậu trường, phim đóng chung, fanmeeting, concert couple, cảnh quay viral – đều vẫn còn nằm đâu đó trên mạng, nhưng bị phủ bụi bởi hàng triệu hashtag mới. Fandom hai bên – vốn từng "chém nhau" ầm ĩ vì tranh ai là "real", giờ thậm chí chỉ còn sự im lặng kéo dài như vô tận, thỉnh thoảng lắm mới có một topic lật lại ảnh cũ, nhưng cũng chỉ để... hoài niệm rồi nhanh chóng chìm xuống dưới vô số trend mới.

Báo chí cũng vậy. Nếu có ai nhắc đến Est, thì chỉ là dòng chú thích ngắn ngủi trong các bài tiểu sử, những bài tổng kết "top 10 couple đình đám một thời".

Mọi bài phỏng vấn, profile, bài báo lớn nhỏ về William giờ chỉ tập trung vào sự nghiệp solo: "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất năm 23 tuổi", "Biểu tượng mới của dòng phim thương mại – William Jakrapatr Kaewpanpong", "Hình mẫu nghệ sĩ thế hệ mới – cống hiến, sạch sẽ, không scandal, không couple".

Tất cả những gì từng khiến William rung động, từng làm nên "lịch sử" giờ chỉ còn lại như một lớp bụi mỏng phủ lên kỷ niệm. Ai cũng im lặng, ai cũng vờ như chưa từng có những năm tháng đó.

Chỉ còn lại William, đêm đêm, khi đèn sân khấu đã vụt tắt, khi ngồi lẳng lặng một mình, mới nhận ra có những điều dù bị cả thế giới quên đi thì trong tim mình vẫn rực cháy, như một sự thiếu hụt vẫn chưa được lấp đầy suốt 3 năm qua.

Mỗi khi tiếng ồn của thế giới bên ngoài tắt dần, mỗi khi lịch làm việc kết thúc, William lại trở về với chính mình – một mình trong căn hộ hay phòng khách sạn sang trọng nào đó, giữa ánh đèn thành phố vẫn sáng trắng suốt đêm.

Lúc ấy, cậu mới để cho đôi mắt thôi cười, bờ vai thôi cứng cáp và bàn tay được tự do run rẩy như một cậu bé 20 tuổi ngày nào.

Trên bàn là điện thoại – chiếc smartphone đã đổi mấy đời, nhưng vẫn giữ nguyên một khung chat cũ kỹ, từng dòng tin nhắn xanh lam giờ chỉ còn hiện lên dòng chữ xám, [Tài khoản này không còn tồn tại].

Ban đầu, William tưởng chỉ là trục trặc kỹ thuật. Cậu gọi lại, nhắn lại, gửi email cho quản lý cũ, bạn diễn cũ, cả những người từng thân nhất với Est trong ngành.

Nhưng mọi câu trả lời đều giống nhau, đơn giản và lạnh nhạt.

"Không rõ, lâu rồi không liên lạc".

"Est nghỉ rồi, không để lại thông tin gì đâu".

"Cậu ấy muốn sống riêng, không muốn bị ai làm phiền".

William thử nhắn tin trên tất cả những nền tảng cũ, thử gọi lại những số điện thoại vẫn thuộc về Est từ những năm còn bên nhau. Đáp lại chỉ là tiếng tút dài vô vọng, hoặc dòng thông báo "không còn hiệu lực".

Có lần, trong một đêm cô đơn tột cùng, William gõ thật nhanh một dòng tin nhắn – [Anh ổn không? Em nhớ anh].

Nhưng chưa bao giờ đủ can đảm nhấn gửi đi. Đến sáng hôm sau, mọi thứ lại bị xóa sạch, chỉ còn màn hình điện thoại sáng trơ trọi như một vết xước trong lòng.

Đôi lúc, cậu tìm cách hỏi thăm bạn bè cũ. Tam và Tose là hai cái tên William vẫn giữ liên lạc, dù chẳng còn gặp nhau nhiều như xưa. Mỗi lần gọi, câu chuyện đều quanh quẩn bên ngoài.

"Dạo này bận lắm hả? Nhớ uống nước đủ vào nhé. William solo thành công quá, mọi người tự hào về cậu lắm đấy".

Nhưng chỉ cần William khẽ chuyển chủ đề, "P' Tam... Anh có biết p' Est bây giờ ra sao không?"

Đầu dây bên kia là một khoảng lặng dài. Tam thường chỉ cười, nói nhanh cho qua chuyện, "Est vẫn ổn mà. Cậu cứ sống tốt đi, đừng nghĩ nhiều".

Tose cũng thế. Có lúc Tose gửi qua ảnh một bữa tiệc nhóm cũ, đám bạn cười đùa bên nhau, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ thấy bóng Est trong bất cứ khung hình nào.

Mỗi lần William nhắc tên Est, không khí lại đặc quánh, như thể chỉ cần chạm vào một chút là mọi cảm xúc sẽ vỡ tan, không ai đủ dũng khí nối lại.

Có những buổi diễn hội tụ hàng loạt nghệ sĩ lớn, William vẫn thường xuyên gặp lại Daou và Punch trong hậu trường. Không giống Tam và Tose – hai người giờ đều bận rộn với công việc kinh doanh, hiếm khi lộ diện – Daou và Punch vẫn là những cái tên sáng chói trên sân khấu, những người bạn thân thiết với Est hơn bất kỳ ai khác.

Nhiều lần, sau phần biểu diễn chung hay những buổi trao giải, Daou sẽ vỗ vai William, nửa đùa nửa thật, "Lại nhận giải nữa rồi nhóc. Chắc bây giờ em bận tới mức chẳng có thời gian mà thở luôn ấy nhỉ?"

Punch thì dịu dàng hơn, hay hỏi han nhẹ nhàng, "Chúc mừng em nhé, bài hát solo hôm trước hay thật đấy. Chị nghe mà nổi hết da gà. Nhớ ăn uống đầy đủ vào, thấy mặt gầy đi rồi".

Không khí lúc nào cũng náo nhiệt, nhưng chỉ cần William lặng lẽ hỏi, "P' Ou... dạo này anh có liên hệ với p' Est không?".

Ngay lập tức, Daou sẽ mỉm cười, nhưng cái nhếch môi rất nhẹ và không ai nhận ra chút xót xa phía sau đôi mắt ấy, "Anh nghe nói em ấy vẫn ổn, đang đi học nước ngoài thì phải. Em cũng biết mà, Est giỏi lắm, làm gì cũng nghiêm túc".

William không hỏi thêm, chỉ khẽ gật đầu, cảm giác mọi câu trả lời đều đã được "soạn trước", không ai cho cậu biết thông tin gì nhiều hơn.

Punch cũng từng một lần ngồi cùng William phía sau cánh gà, lúc đó chỉ có hai chị em, ánh đèn ngoài sân khấu như lấp lánh tận đâu xa. Punch đưa cho cậu một hộp bánh nhỏ.

"Chị mới đi công tác về, tiện mua cho em cái này. À, em còn nhớ lần cuối cùng gặp p' Est không? Hồi ấy chị cứ nghĩ hai người sẽ cùng nhau lâu dài lắm... À thôi, chị nói linh tinh ấy mà".

William không đáp, chỉ cầm bánh, ánh mắt chợt tối lại. Trong lòng cậu, những câu hỏi cứ lớn dần lên.

"Tại sao p' Est lại rời ngành giải trí đột ngột như thế? Hồi đó, anh ấy chỉ bảo là muốn đi học thêm, thấy mệt mỏi nên cần nghỉ ngơi, không hợp với cuộc sống áp lực... Nhưng tại sao lại biến mất hẳn, không một lần nhắn tin, không cho ai biết thông tin mới?"

Nhiều đêm, sau khi trở về từ show diễn, William lại ngồi một mình với chiếc điện thoại, mở lại những tin nhắn ngày xưa với Est – những câu hỏi bình thường, những lời nhắc nhở vui vẻ, những lần nhắn "ăn cơm chưa", "đi ngủ đi", "đợi anh về".

Bây giờ, tất cả chỉ còn là khung chat rỗng. Dòng chữ [tài khoản không tồn tại] lạnh lẽo như dấu chấm hết cho một giai đoạn đời mà cậu không bao giờ kịp tạm biệt.

Cậu từng thử gọi cho p' Tam, cho p' Tose, rồi nhắn hỏi p' Daou, hỏi p' Punch. Nhưng tất cả đều giống nhau, ai cũng cười, ai cũng lảng sang chuyện khác, hoặc chỉ lặp đi lặp lại câu – "Est vẫn ổn mà, em cứ sống tốt đi".

Mỗi lần như thế, William lại cảm thấy giữa mình và thế giới xung quanh là một bức tường trong suốt – ai cũng nhìn thấy cậu tỏa sáng, ai cũng nghĩ cậu hạnh phúc, nhưng chẳng ai biết mình đã mất đi điều gì, và bản thân cũng chẳng dám đi sâu hơn để tìm lại.

Cậu không biết tại sao lại nhớ Est nhiều đến thế, không biết cảm xúc ấy là gì, càng không hiểu vì sao chỉ một sự im lặng thôi cũng đủ khiến lòng mình trống rỗng suốt bao năm.

Và thế là, ngày qua ngày, William cứ sống giữa vòng tròn đồng nghiệp, bạn bè, hào quang, giải thưởng – nhưng sâu trong tim, vẫn còn một căn phòng đóng kín, nơi chỉ có tên Est Supha còn vọng lại như một tiếng sóng xa.

Thành phố vẫn ngập ánh đèn mỗi đêm, các group chat của showbiz rộn ràng ảnh selfie, lời chúc mừng, thiệp điện tử mời ăn mừng chiến thắng, báo chí dồn dập gọi điện xin lịch phỏng vấn. William dựa lưng vào kính xe, ánh sáng lướt qua từng mái nhà ngoài phố như những thước phim chạy ngược, lòng cậu cũng trôi đi cùng mọi âm thanh quen thuộc ấy.

Cậu biết mình đang sống trong giấc mơ của hàng triệu người khi là một nghệ sĩ trẻ tuổi thành công, không scandal, là "idol quốc dân" ai cũng ngưỡng mộ. Chặng đường solo của William luôn rực rỡ với hàng loạt giải thưởng lớn nhỏ, vai diễn để đời, những lần lên báo với nụ cười không tì vết, mỗi bức ảnh đều lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Ngay cả khi không còn bóng dáng Est trong bất cứ câu chuyện nào, cậu vẫn là trung tâm của mọi sự chú ý, vẫn nhận được những cái ôm, cái bắt tay, lời chúc phúc từ đồng nghiệp, người hâm mộ và cả những người từng thân thiết với Est ngày xưa.

Vậy mà chẳng hiểu sao, đôi lúc William vẫn thấy mình lạc lõng giữa căn phòng rộng lớn. Tiếng ồn ngoài phố vọng lên chỉ càng làm rõ thêm sự yên lặng nơi góc tối. Cậu bật đèn, ngồi xuống mép giường, tay cầm điện thoại, vô thức trượt qua những khung chat trống, những số liên lạc đã tắt, những tin nhắn không ai hồi đáp.

Hào quang vẫn còn đó, tiếng vỗ tay vẫn còn đó, nhưng mỗi khi nhìn lại, William chợt nhận ra mình không có ai để chia sẻ cảm xúc thật, không có một người duy nhất từng dõi theo cậu từ phía xa, dịu dàng và lặng lẽ hơn tất cả.

Ngoài kia, thành phố chưa ngủ. Pim nhắn một tin ngắn gọn, [Chúc em ngủ ngon, mai gặp lại ở phim trường]. Trong nhóm chat, Punch gửi icon trái tim tím, Daou thả một sticker cười. Tam, Tose, những người bạn cũ... ai cũng bận rộn trong guồng quay đời riêng.

Chỉ còn lại William, giữa tầng ánh sáng và sự ngưỡng mộ, với một khoảng trống và những câu hỏi mãi lặng thầm.

Tại sao người ấy lại rời đi? Tại sao mình lại nhớ đến thế? Liệu có phải ở một thành phố nào đó, Est cũng từng nhớ đến mình không?

William ngước lên bầu trời ngoài khung cửa. Dưới lớp ánh sáng hào nhoáng, chỉ còn lại một người trẻ đứng lặng giữa chính cuộc đời mình, chới với.

Và cậu lại tự nhủ, mai này, dù bước tiếp về đâu, có lẽ trong tim vẫn sẽluôn giữ lại một "chỗ trống" cho một ai đó đã từng ở lại rất lâu – dù chính cậu còn chẳng rõ cảm xúc dành cho Est là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co